You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

1

Tuesday, April 5th 2016, 6:51pm

Những sắc màu của tình yêu

Tình yêu có rất nhiều sắc màu trong đời sống mà đôi khi ta chẳng thể nhận ra.

Tình là một chuyện muôn màu.
Tình là mình hạnh phúc thật mau.
(Tình -Văn Phụng)

Tình yêu là những con đường để đưa người đến với người mà đôi khi ta đi chẳng tới.

Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu.
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau.
(Đời Đá Vàng -Nhạc: Vũ thành An)


Vậy đó, tình yêu thì có lắm sắc màu. Tình yêu có màu trắng của thũa mới lớn, một sắc màu mãi mãi không phai:

“Thuở ấy nào tôi có hiểu gì,

cánh hoa tan tác của sinh ly.
Cho nên cười đáp màu hoa trắng
là chút lòng trong chẳng biến suy.”
(Hai Sắc Hoa Ti Gôn –TTKH)

Nàng con gái ấy thật ngây thơ và đáng yêu vô cùng.

Tình yêu có màu hồng rực rỡ trong mắt của những chàng trai mới lớn:

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng.
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám,
Thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu.”

(Phượng Hồng -Nhạc: Vũ Hoàng, thơ: Đỗ Trung Quân)

Và:

“Nắng có hồng bằng đôi môi em,
Mưa có buồn bằng đôi mắt em.
Vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi.”
(Như Cánh Vạc Bay – Trịnh Công Sơn)


Đó là bóng dáng trong những tà áo trắng đã mê hoặc lòng người:

“Em tan trường về, anh theo Ngọ về.
Chân anh nặng nề, lòng anh nức nở.
Mai vào lớp học, anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ...”
(Ngày Xưa Hòang Thị -thơ: Phạm Thiên Thư, nhạc: Phạm Duy)

Hoặc tình yêu là màu xanh của tà áo dài khi đến với nhau;

“Em còn nhớ anh nói rằng: khi nào em đến với anh,
xin đừng quên chiếc áo xanh”

(Tà Áo Xanh -Đòan Chuẩn –Từ linh)

Hay tình yêu là màu tím thóang qua trong mắt chàng lãng tử:

“Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang,
tôi gặp một tà áo tím, nhẹ thấp thoáng trong nắng vương,
màu áo tím sao luyến thương ...”
(Tà Áo Tím –Hòang Nguyên)

Và khi đó đất trời đổi mới và đẹp lãng mạn khi tình yêu có màu vàng của hạnh phúc:

“Tình đẹp tựa như mùa thu vàng,
tình mình nhiều mộng ước mênh mang…
Tình là một chuyện huy hoàng,

tình là mình thành nhớ hoang mang…”
(Tình –Văn Phụng)

Tình yêu khi đấy có còn có màu của chanh cốm, ngọt ngào:

“Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm,
chẳng biết tay ai làm lá sen ?”
(Paris Có Gì Lạ Không Em –Ngô Thụy Miên)

Để rồi:

“Trả lại em yêu khung trời đại học,

con đường Duy Tân cây dài bóng mát,
buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát,
vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt …

Trả lại em yêu con đường học trò,
những ngày thủ đô tưng bừng phố xá,
chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó,
uống ly chanh đường, uống môi em ngọt …”
(Trả Lại Em Yêu –Phạm Duy)

This post has been edited 3 times, last edit by "nguoi pham" (Oct 13th 2016, 8:10am)


2

Thursday, October 13th 2016, 7:56am

Vậy mà có nhiều tên con trai “bỏ núi lên rừng” rồi mới thấy tình yêu có màu thật mong manh như sương khói:

“Phố núi cao, phố núi đầy sương…
Phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn …
Anh khách lạ đi lên, đi xuống.
May mà có em đời còn dễ thương …”
(Còn Chút Gì Để Nhớ -Thơ: Vũ Hữu Định, nhạc: Phạm Duy)

Mong manh như sương khói vì Pleiku – Ban Mê Thuột quanh năm chỉ có “nắng bụi, mưa bùn” một màu đỏ quạch của chinh chiến điêu linh. “Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông” nên tình yêu cũng mất đi màu lam tím mộng mơ của cao nguyên:

“Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ,
màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ,
từng đôi đi trên phố vắng,
bước chân êm giữa không gian hoàng hôn khua màn đêm”
(Đà Lạt Hòang Hôn –Minh kỳ và Dạ Cầm)

Tình yêu còn có màu của quê hương ruộng đồng miền bắc:

“Chiếc áo nhuộm màu nâu non a!

với dáng người nàng thon thon a!
làm ta saу đắm bao ngàу tháng,
vì em xinh quá xinh là xinh …”
(Cô Hàng Nước –Vũ Minh)

Và còn có màu của sông nước miền tây:

"Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm;
thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh;
Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ,
Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời … "
(Chiếc áo bà ba -Trần Thiện Thanh)


Vậy đó, tình yêu có rất nhiều sắc màu trong đời sống, mà sao đôi khi ta chẳng thể nhận ra ?
Phải chăng vẻ đẹp ngàn đời chỉ có trong mắt của những người yêu dấu ?

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Oct 13th 2016, 8:05am)


2 users apart from you are browsing this thread:

2 guests

Similar threads