You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

1

Thursday, September 18th 2014, 4:21pm

Album "Ru đời đi nhé" Quốc Vĩnh

Nghe album, click here




Được biết Quốc Vĩnh là Phó Tổng Biên Tập của tờ báo Kinh Tế Saigon, không phải là ca sĩ nhưng rất mê nhạc Trịnh. Tôi có nghe album đầu tiên của Quốc Vĩnh “Nhớ Trịnh Công Sơn” nhưng không có ấn tượng gì cả bởi giọng hát lúc đó còn quá thô thiển, phát âm không mướt nên chưa đủ ru người vào cảm xúc.

Album thứ hai lần này, “Ru đời đi nhé”, được ra đời để kỷ niệm sinh nhật của TCS (28/2). Trong một thời gian ngắn mà ông Quốc Vĩnh đã đi một bước khá dài, tôi gần như không còn nhận ra giọng hát đã từng nghe lần đầu nửa. Điều này cho thấy rằng ông thật sự mê nhạc Trịnh và đã cố gắng rất nhiều. Mặc dù không có chất giọng bẩm sinh để làm ca sĩ, nhưng Quốc Vĩnh hát bằng tấm lòng của mình và hát rất tự nhiên, giọng không hay nhưng lại khiến tôi muốn nghe hoài vì bị lôi cuốn bởi cảm nhận được cả tâm hồn của người từng trải…trút vào trong tiếng hát…lòng không khỏi ngậm ngùi trước những “Yêu dấu tan theo”, hiểu một cách sâu sắc những “Lời thiên thu gọi”, và nghẹn ngào trước những tha thiết của “Đời gọi em biết bao lần”…

Âm thanh đạt đúng tiêu chuẩn Audiophile, và hòa âm phối khí rất tuyệt.

nguoi pham

Unregistered

2

Thursday, October 9th 2014, 3:12am


NP có lầm không khi bảo rằng đây là một giọng ca chuyên nghiệp ?

Một phong thái trình diễn rất tự tại và vững chãi … vững chãi từng phách, từng trường canh … vững chãi từng trường độ, từng cao độ … vững chãi với từng nốt piano …
Có thể lên cao như Bằng Kiều mà có thể xuống thấp như Tuấn Ngọc.

Có lẽ cái mà giọng ca Quốc Vĩnh cần là một chút cháy bỏng, một chút lửa đam mê của Sĩ Phú, một chút dại khờ của Duy Quang.

Phần hòa âm và trình tấu nhạc cụ cũng rất là chuyên nghiệp khi những giọt âm thanh guitar duổi nhau dồn dập theo tiết tấu của mandolin, khi “ the sax “ lên tiếng thở dài …

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Oct 12th 2014, 1:13am)


3

Thursday, October 9th 2014, 3:12pm

Đúng vậy! tự tại và vững chãi! Rất tự nhiên rất bình thường nhưng chính vì cái rất đỗi bình thường ấy lại vô tình mang cho chúng ta cảm giác bình thường đến gần gũi, đi vào lòng chúng ta như thể mỗi sáng thức dậy lắng nghe tiếng đời tiếng nói của cuộc sống...và hàng ngày cuộc đời cũng chỉ là chừng đó thôi!