You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Thursday, September 18th 2014, 4:26pm

Live show Duyên dáng Việt Nam "Nhớ"




Một chữ “Nhớ” thôi cũng đủ đánh động lòng người…đời người phải chăng là cỗ xe bước đều về phía trước với những vòng quay tròn của quá khứ trộn lẫn vào kỷ niệm….đó chính là những nổi nhớ nhung tản mác, trà trộn theo dòng đời tan loãng vào không gian để trở thành một phần của cuộc sống, là khói sương lãng vãng trong tâm hồn của mỗi một người…đan xen thành ký ức…nhớ!…hôm nay nhớ những hôm qua…

Chủ đề “Nhớ”, chưa bắt đầu…đã nghe hồi ức miên man tràn về, cánh cửa quá khứ hé mở theo “Chuyến đò quê hương” xuôi dòng chở những người đi xa tìm lại cội nguồn. Giọng hát ngọt như mật phù sa trù phú miền Nam, Hương Lan, đã làm nức nở trái tim những đứa con Việt Nam bằng ca khúc “Mẹ tôi”…theo tôi đó là một mở đầu tuyệt vời nhất cho một chuỗi những cảm xúc nhớ nhung lần theo hành trình miệt mài có vương vất từng mảng nhớ bàng bạc sắc màu của một kiếp người….

Nổi “nhớ” càng thêm chất ngất theo giai điệu bolero dìu dặt..tiếng của thời gian…giai điệu quá khứ một thời…cả hai là một kết hợp ngọt ngào đưa hồi tưởng đi xa biền biệt…”ngàn năm thương hoài một bóng hình thôi”…tiếng hát Đức Tuấn rất đạt trong nổi niềm…”thương hoài ôi ngàn năm còn đó, đá mòn mà tình có mòn đâu…”!

Nhung nhớ…chính cảm giác đó đã là lời kinh cầu muôn thuở trong tim người đa cảm, có lẻ tên gọi của “nhớ” đã gây xúc động trong tôi từ khi chưa bắt đầu thả hồn theo những nốt nhạc buông lơi dai diết như tiếng lòng âm thầm của người nhớ nhung người…như cảm giác của “đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói, chỉ nghe tim nức nở trở về thôi…”, Quang Dũng đã thật sự xuất thần theo “Chiếc lá cuối cùng”!

Nếu như Mỹ Linh quý phái trong “Dư âm”..gieo rắc vào tôi nổi rung động cao ngất, thì Thanh Lam lại kéo hồn tôi chùng xuống…rơi tuột vào niềm “Cô đơn” dài hun hút…nếu như tiếng hát của hai diva đích thực này đã hoàn toàn lôi kéo hồi ức của tôi lạc vào cõi nhớ, thì sự xuất hiện của Uyên Linh như một đánh thức thú vị, dấu hiệu một ngày mới bắt đầu…lần đầu tiên nhìn và nghe tiếng hát Vietnam idol…thật như một khẳng định, đúng như mô tả…là một hiện tượng! Tôi đã bị chinh phục ngay bởi khuôn mặt bản lãnh duyên dáng và chất giọng đầy sức sống của người ca sĩ trẻ này.

Lâu lắm rồi mới được đắm chìm trong nổi “nhớ” sâu, dài, và mênh mang đến vậy, lâu rồi mới được thỏa thích sống trong dĩ vãng, thỏa thích nhớ, thỏa thích buồn…thỏa thích nghe hát và triệt để đi tìm kỷ niệm…đi đến tận cùng…để rồi khi màn nhung khép lại, cũng là lúc “những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây…”, “nhớ” của hôm nay “Như một lời chia tay” để tạm quên hôm qua, và tiếp tục sống ngày mai.

Đàm Vĩnh Hưng đã làm hoàn hảo chuyến đi về hồi ức của tôi bằng “Đêm cuối cùng”, đây là một bài hát luôn luôn mang đến cho tôi nổi xúc động khó tả…”đêm nay đêm cuối cùng gần nhau…”…điều gì cuối cùng cũng đều mang ý nghĩa tan tác, hai chữ cuối cùng luôn gieo vào lòng người cảm giác chia ly ngậm ngùi…hình ảnh của một sự khép lại..chấm hết..“đêm nay đôi mái đầu còn xanh, ngậm ngùi thầm trao nhau giấc mộng chưa thành…!”