You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Hoa trong heo may

Professional

  • "Hoa trong heo may" started this thread

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

1

Friday, March 27th 2015, 3:07am

Dạy con làm bếp

Con gái hỏi mẹ: – Mẹ ơi, phải làm sao để có thể sống tốt ở đời hả mẹ?
Mẹ cô, một đầu bếp giỏi, mỉm cười: – Hôm nay con phụ mẹ làm cơm đi. Rồi con sẽ hiểu…
Trước tiên, hai người cùng quyết định sẽ nấu những món gì. Rồi người mẹ giúp cô con gái lên danh sách những thứ cần mua, và ước tính số tiền sẽ phải mang theo.
Sau đó, hai mẹ con ra chợ. Họ cùng nhau đi qua hàng rau, hàng cá, hàng thịt, hàng gia vị, v.v. Người mẹ luôn nhẹ nhàng hướng dẫn cô bé cách nhận biết và lựa chọn những loại nguyên liệu tốt nhất, với mức giá cả phải chăng nhất.
Đi chợ xong, cả hai vào bếp. Lúc này, người mẹ chỉ khoanh tay đứng xem và chỉ dẫn. Bà nhìn đứa con gái nhỏ của mình loay hoay với các dụng cụ làm bếp mà mỉm cười. Bà tận tình dạy cô những kỹ thuật cơ bản; hướng dẫn cô cách cắt gọn, pha trộn, nêm nếm; và cuối cùng là nghỉ ngơi trong khi chờ thức ăn chín tới.
Sau mấy tiếng đồng hồ vất vả, cuối cùng cả hai cũng đã nấu xong bữa cơm. Ngồi ăn những món ngon do chính tay mình nấu, cô bé thực sự cảm thấy ấm cả người. Và mẹ cô cũng vậy.
Ăn xong, bà mẹ lại hướng dẫn con mình rửa chén dĩa. Tuy rất muốn được đi ngủ ngay, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn làm theo lời mẹ dặn.
Rửa bát xong, hai mẹ con ra vườn ngồi nghỉ. Bấy giờ, bà mẹ mới hỏi: – Sau khi làm việc bếp núc xong, con đã biết làm sao để sống tốt ở đời chưa?
Cô bé ngơ ngác: – Mẹ giải thích cho con đi.
Bà mẹ gật đầu: – Có lẽ cần phải như thế thật.
Như con đã thấy, bước đầu tiên của công việc làm bếp là quyết định xem mình muốn gì, cần gì, và đang có những gì. Nếu con không được mong muốn của chính mình dẫn dắt, con sẽ cảm thấy hoàn toàn lạc lõng khi bước chân vào đời, và luôn luôn bị người ta xô đẩy lôi kéo. Nhưng không biết mình cần gì để hoàn thành được những mong muốn ấy, con sẽ dần dần bị mất phương hướng trước những cám dỗ thường nhật chung quanh, và càng ngày càng rời xa khỏi mục tiêu mà ban đầu con hướng tới. Cuối cùng, nếu con không ý thức được về những gì mình đang có, thì hoặc là con sẽ bỏ quên mất tiềm năng của chính mình, hoặc con sẽ tự chôn vùi bản thân trong một chuỗi dài lãng phí.
Sau khi bước vào chợ đời, con phải luôn giữ cho đầu óc mình được sáng suốt và tỉnh táo, để có thể kịp thời đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất. Dù rõ ràng là luôn luôn có rất nhiều thứ tốt hơn mức ta mong đợi, và cũng có vô số thứ rất hấp dẫn mà ta không cần đến; nhưng đó không phải là những thứ dành cho ta. Vì ta chỉ có thể mang được về nhà những thứ tốt nhất mình CÓ THỂ mua, và phải mạnh dạn bỏ qua mọi thứ mình KHÔNG CẦN – hoặc KHÔNG THỂ mua – dù rất tiếc. Nếu không, chính ta sẽ tự đánh mất cơ hội mua được những thứ mình NHẤT ĐỊNH không mua không được… Nhưng con có thể yên tâm một điều: sẽ luôn có những thứ tốt hơn, thích hợp hơn, và vừa với túi tiền của ta hơn, được bày bán ở chợ vào ngày mai. Chỉ cần con có thể hoàn thành tốt công việc của mình trong buổi đi chợ hôm nay trước là được.
Phần quan trọng nhất của một bữa ăn, dĩ nhiên, sẽ diễn ra trong bếp. Chính ở đây, con phải dồn hết tình yêu, nỗ lực và đam mê của mình vào trong từng động tác; nếu không muốn phải tự mình nếm một bữa ăn tồi tệ, không ra gì cả. Con sẽ phải thừa nhận rằng: mỗi thứ dụng cụ và nguyên liệu mà con đang có đều chỉ có thể đảm nhiệm một chức năng giá trị nào đó mà thôi. Nên một dụng cụ sẽ không thể bỗng nhiên mà có thêm một chức năng mới, cũng như không có cách nào để khiến một nguyên liệu thể hiện được những giá trị mà nó vốn không sở hữu. Nhưng chỉ cần con chú ý tìm cách sử dụng mọi thứ mình đang nắm trong tay, con sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng: tất cả chúng đều có thể hòa hợp được với nhau. Và chỉ khi đó, chúng mới thực sự trở nên ngon miệng và có ích. Con hãy cứ tin rằng: chúng lúc nào cũng rất sẵn sàng làm điều đó, hết sức mình, dưới sự hướng dẫn của con. Nên để có thể cho ra đời những món ăn ngon, con cứ mạnh dạn làm theo những gì mà bản năng của con mách bảo – giống như chúng vậy. Và con cũng đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự chờ đợi nhé. Không có nó thì mọi nỗ lực của con sẽ chỉ mang về được những món ăn dang dở mà thôi.
Một phần quan trọng không kém của bữa ăn chính là quãng thời gian con tận hưởng nó. Sẽ là vô nghĩa nếu con chỉ chăm chú nấu bữa ăn sao cho người khác thấy ngon miệng, mà phớt lờ cơn đói đang cồn cào của chính mình. Bởi chính bản thân con cũng cần được thuyết phục, được tán thưởng, được tự hài lòng về những gì con đã bỏ ra cho bữa ăn đó nữa. Và nếu con không thể thường xuyên tự dành cho chính mình một bữa ăn ngon đúng nghĩa, thì sớm muộn gì con cũng sẽ cảm thấy chán ngấy với việc phải không ngừng đi nấu những bữa ăn ngon cho người khác thưởng thức mà thôi.
Cuối cùng, con đừng bao giờ quên, và cũng tuyệt đối không nên coi thường, việc rửa sạch chén dĩa sau bữa ăn. Nó là dấu chấm cuối cùng cho cái kết của một bài văn, là tiếng chuông báo tan ca lúc ngày làm việc đã tàn. Nhưng không có nó nghĩa là con vẫn chính thức chưa hoàn thành được những gì mình đã bắt đầu; và sẽ phải quay lại dọn dẹp nốt vào một lúc nào đó khác. Vấn đề là ở chỗ: con có muốn bắt đầu một ngày làm việc mới bằng cách thu dọn những thứ bộn bề còn sót lại từ tối hôm qua không?
Ngoài ra, vẫn còn một điều nữa mẹ muốn nhắc con: bất cứ khi nào con muốn mời ai đó cùng về nhà ăn tối với mình, hãy tự hỏi mình “Ai là người thích hợp nhất?” thay vì “Khi nào là thời điểm thích hợp hơn?”. Bởi bọn họ có thể trở thành những loại gia vị làm cho cuộc đời con trở nên cực kỳ thú vị. Nhưng cũng chính họ là những người hoàn toàn có đủ khả năng bỏ thuốc độc vào cuộc đời đang tươi đẹp của con. Nên chỉ có riêng bản năng của con là có thể mách bảo ‘nên lựa chọn như thế nào là tốt nhất’ mà thôi. Và cũng chỉ có lý trí của riêng con mới đủ sáng suốt và tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác nhất, hợp lý nhất, vào đúng thời điểm nhất. Vậy nên, con yêu của mẹ, con hãy lựa chọn sao để mãi mãi không bao giờ phải hối hận khi tự ngắm mình trong gương, con nhé.
Và đó là tất cả những gì một người mẹ nội trợ cần phải nói cho con gái mình biết trước khi cô tự dấn bước vào đời.

Còn bạn thì sao? Bạn đã sẵn sàng cho bữa tối của mình chưa?
Thư bất tận ngôn