You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Hoa trong heo may

Professional

  • "Hoa trong heo may" started this thread

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

1

Friday, March 27th 2015, 3:11am

Hãy để nó ngủ yên

Anh có một chiếc hộp âm nhạc cũ. Nó là món quà của mẹ anh từ khi anh còn rất bé. Anh rất trân trọng nó, nên không dám lấy ra nghe quá thường, sợ nó hao mòn quá mức. Ngoài ra, anh thường xuyên lấy nó ra lau chùi, và bảo quản rất cẩn thận, chu đáo. Khi rảnh rỗi, anh hay ngồi ngắm nghía, vuốt ve nó, coi như một cách thư giãn tinh thần. Và mỗi lúc đứng trước một quyết định lớn lao, anh lại nhìn ngắm nó để có thêm tự tin.
Rồi một ngày, cái hộp âm nhạc bỗng thôi không kêu nữa. Anh cảm thấy rất tiếc, nên quyết định mang nó đi sửa. Nhưng mấy căn tiệm trong thành phố đều bảo mẫu hàng này đã quá lỗi thời, nên hiện thời không có đủ phụ tùng thay thế, chi bằng dứt khoát mua cái mới thì hơn.
Không nản chí, anh mang cái hộp âm nhạc đến cho một người thợ già. Nghe nói ông rất khéo tay, sửa cái gì cũng được.
Vào tiệm, người thợ tháo chiếc hộp ra. Ông vừa chăm chú xem xét từng chi tiết, vừa hỏi anh về món đồ. Anh vui vẻ kể lại những kỷ niệm liên quan tới nó. Mỗi khi nghe một câu chuyện tới chỗ cao trào, ông già lại gật gù ra vẻ ưng ý lắm.
Rồi bất ngờ ông gom cả chiếc hộp lẫn những phụ tùng của nó cho vào trong lò nấu kim loại, đóng sập cửa lại, và bật lửa.
Nhìn thấy cảnh đó, anh vô cùng kinh hoàng: – Sao ông dám làm thế?
Người thợ buồn bã nhìn anh, rồi chậm rãi lắc đầu thở dài: – Để cậu có thể cho nó được nghỉ ngơi.
Anh vô cùng tức giận: – Ông nói gì thế? Nó là quà tặng của mẹ tôi mà. Giờ bà đã qua đời, tôi chỉ còn giữ lại được món quà này. Sao ông lại đốt nó đi?
Người thợ chậm rãi giải thích: – Vạn vật trên đời đều có sống và chết. Đừng bảo là cậu chưa từng nghe nói tới, ngay cả vũ trụ vĩ đại nhường kia cũng sẽ có lúc phải lụi tàn đấy.
Anh vẫn chưa thể nguôi ngoai: – Cứ cho là như thế. Nhưng lúc đầu ông nói là có thể sửa được nó cơ mà.
Người thợ mỉm cười: – Đương nhiên là đồ vật cũng như con người, có đôi khi cũng cần được chăm sóc mới có thể tiếp tục hoạt động bình thường. Chúng ta thì dùng thuốc để chữa bệnh, còn chúng thì phải cần đến những phụ tùng mới. Lúc đầu tôi cũng nghĩ là chiếc hộp này bị bệnh, nên mới định sửa nó lại… Nhưng sau khi nghe kỹ câu chuyện của anh, tôi thấy mình nên để nó ra đi thì tốt hơn.
Khóe mắt anh lúc này đã ngân ngấn nước: – Vậy chẳng lẽ sau này tôi sẽ không còn gì để gợi nhớ về mẹ của mình nữa hay sao?
Người thợ lắc đầu. Ông đưa cho anh một chiếc gương to và bảo anh nhìn kỹ vào bóng mình trong đó.
Rồi ông chậm rãi giải thích: – Sự nhắc nhở tốt nhất về mẹ anh chính là anh đó. Anh là người mà bà ấy đã dành hết tình yêu thương, tâm huyết, tinh hoa để tạo nên và tạo thành. Cho nên, nếu anh có thể để cho ý chí của bà được tiếp tục tồn tại trong mỗi bước đi, mỗi ánh mắt, mỗi hành động của mình, thì bà sẽ luôn sống mãi. Còn ngược lại thì… Anh có nghĩ là việc kéo dài thêm sự sống cho cái hộp này có thể thay đổi được điều đó không?
Rồi ông mở lò, khêu đống tro của cái hộp âm nhạc ra, dốc vào một cái túi và đưa cho khách: – Còn những gì còn lại của cái hộp này, tôi nghĩ anh nên mang nó đến rải trước mộ mẹ anh. Bà sẽ biết là anh đã chấp nhận để cho linh hồn bà được yên nghỉ. Nhưng hãy nhớ: anh lúc nào cũng có thể mang theo tình yêu của anh dành cho bà, cũng như tình yêu của bà dành cho anh, trong trái tim mình. Đó sẽ là nơi những ký ức tốt đẹp về bà luôn luôn được cất giữ một cách an toàn và bền vững nhất.
Lúc này thì anh đã hiểu; nhưng vẫn còn một chút băn khoăn: – Vậy nếu mai này tôi mất đi thì sao?
Người thợ phá lên cười: – Thì các con anh sẽ tiếp tục mang theo những di sản tinh thần quý giá đó trong suốt cuộc đời chúng nó chứ sao… Anh đừng bao giờ quên điều này: đối với bất kỳ sinh linh nào, không có gì vinh dự bằng việc có thể được tiếp tục sống ngay cả sau khi xác thân đã đi vào cõi chết. Mà cũng không có gì đáng buồn bằng một sinh linh bị coi là đã chết ngay trong cõi sống này đâu.
Nghe xong những lời ấy, anh vui vẻ ra về.
Thư bất tận ngôn