You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Hoa trong heo may

Professional

  • "Hoa trong heo may" started this thread

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

1

Friday, March 27th 2015, 3:19am

Cô đơn

Dẫu còn tri kỷ…
… vẫn mình cô đơn.
Người ta thường nghĩ cô đơn là cảm giác chỉ xuất hiện khi ta ở một mình. Nhưng ít ai có đủ duyên may để được thấy rằng: có thể ở bên cạnh người tri kỷ của mình cũng là một dạng cô đơn khác. Có thể là sẽ ít quay quắt hơn, ít hiển hiện hơn, nhưng hoàn toàn không hề kém mãnh liệt hơn, cũng không bao giờ ít đau khổ hơn.
Hãy thử cùng nhìn và suy ngẫm: có một người khác ta hiểu ta đến nỗi có thể cảm nhận được điều ta chưa nói, lo những điều ta chưa nghĩ, và ‘luôn luôn’ sẵn sàng dành thời gian để chia sẻ với ta về mọi thứ ta muốn sẻ chia. Nhưng thực tế là ta và người ấy không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh nhau. Vậy thì ta có cô đơn không?
Theo tôi nghĩ là có.
Chỉ có điều nó là một dạng cô đơn khác.
Chẳng hạn: Mặc kệ ta có chú ý tìm kiếm người ấy trong đám đông quanh mình hay không, thì…
Khi ta rất buồn và chỉ muốn khóc, người ấy sẽ luôn lặng lẽ ngồi bên để nghe ta dốc bầu tâm sự – chỉ để chắc chắn là ta không phải gạt nước mắt và tự mình đứng lên một mình.
Những lúc ta quá vui và khao khát được quậy tưng lên, ta có thể luôn chắc chắn một điều: người ấy sẽ là dáng hình đầu tiên chạy đến. Để cùng ta chuẩn bị cho một đêm tiệc tùng tưng bừng. Cũng như hoàn toàn tin tưởng rằng: người ấy vẫn sẽ ở cùng ta sau khi tiệc đã tàn và thế gian đã quay về ngủ hết. Chỉ để bảo đảm là ta không chợt thấy lặng người khi phải đứng một mình giữa cả đống ghế bàn chén đũa ngổn ngang.
Hay khi một cuốn sách, một bộ phim, một bài hát, thậm chí một tiếng chim bay qua, một cánh chuồn đậu xuống, v.v. chợt làm ta muốn thét lên sung sướng bởi vừa chợt khám phá ra ‘một cái gì’, thì ta có thể yên tâm rằng: luôn có người ấy ở đủ gần để kịp lắng nghe.
Tưởng là thích thật…
Nhưng rồi đến một lúc nào đó, người ấy cũng sẽ phải ra đi. Để lại quay về với những lo toan thường ngày mà người thế gian ai ai cũng có. Và bỏ ta lại đó: một mình tự băng bó vết thương của Nỗi Buồn, hay tự mình ‘hạ nhiệt’ sau mỗi cuộc vui. Dẫu thoáng nhìn qua thì vẫn có cái bóng của ta âm thầm đứng lại, chỉ trưng ra một dáng vẻ không biết là khóc hay cười.
Đó không phải cũng là một thứ cô đơn sao?
Lại nữa: Những khi ta chợt thấy lòng mình lặng yên kỳ lạ, ấy là lúc ta đang tự soi lòng mình trong đáy lòng người. Bỗng thoáng giật mình, vì lại chợt thấy lòng người như cũng đang soi trong đáy mắt ta. Và rồi cùng nhau phá lên cười: “Sao tụi mình giống nhau quá vậy!” Giống như có hai bầu trời đương cùng ngắm nhau qua một tấm gương nước long lanh.
Nhưng trời vẫn mãi là trời, và nước chỉ luôn là nước. Dẫu biết rằng ‘quả có Trời trong bóng Nước, và thực có Nước trên đỉnh Trời’; thì Trời cũng không bao giờ trở thành Nước được, và Nước vĩnh viễn sẽ chẳng thể hóa ra Trời. Để rồi sau khi đã đi đến tận cùng, thì cả hai lại càng cảm thấy cô đơn hơn lúc trước – những khi Trời chưa quen với Nước, và Nước còn chưa gặp được Trời…
Một nỗi cô đơn lộng lẫy, lung linh như cầu vồng bảy sắc!
Rồi đến một ngày ta chợt thảng thốt nhận ra:
“Đời người diễm ảo như sương khói,
Mãi tìm chẳng được chốn bình yên…”
Nên vội vội vàng vàng chạy mau đi tìm người ấy, mang theo bao nhiêu ấp ủ gửi trao, dặn dò tin cậy dành cho nhau. Để nhỡ trong một sớm mai ta thấy mình không thức dậy, thì cũng yên tâm là mình đã không đến nỗi ‘ra đi không một tiếng giã từ’. Nhưng lúc gặp nhau thì lại thêm một nỗi bàng hoàng sửng sốt: người ấy đặt vào tay ta một gói dặn dò, một hòm trăn trối, một khối tơ lòng, và thêm một… một cái gì khác nữa. Ta nhận rất vui vẻ. Rồi len lén tự thở dài: “Sao vẫn chẳng hề thấy nhẹ lòng hơn?” Vì biết đâu mai đây ai còn ai mất; và đứa nào sẽ trút gánh nặng lên vai đứa nào đâu.
Thăm thẳm cô đơn cứ mãi chạy dài theo ta trên suốt đoạn đường đời muôn nẻo. Ta vừa đi trong nắng ấm bên người, đã lại quay về trong cơn mưa vắng người. Dẫu ta không nỡ để người tiễn mình trong đêm lạnh, mà lại lặng lờ ủ mình trong buốt giá, thâu canh đợi chờ một bước chân người. Thủy chung vẫn không biết rằng: ở bên kia cuộc đời, người cũng đang lặng thầm một mình đếm bước. Đi trên những lối mòn nẻo thẳm, qua bao nhiêu chông gai trắc trở của riêng mình. Và cũng như ta… lạc lối giữa cheo leo khúc khuỷu. Một mình… mải miết… một con đường… Chỉ vì Ta không bao giờ có thể sống giùm cho Người được.
Nhưng dù sao thì cũng nhờ có người mà con đường ta đi mỗi ngày một trở nên mật thiết. Cũng nhờ có người mà đôi lúc ta còn đỡ thấy cô đơn. Chỉ vừa đủ lâu để kịp quên rằng: cuộc đời sẽ, rất nhanh thôi, bù lại gấp đôi vào những lần ban phát Cô Đơn kế tiếp. Đặc biệt là vào những dịp ta ngẫu hứng muốn lang thang đâu đó mà không gọi người… Để được một mình ngửa cổ lên mà nốc cạn những nỗi cô đơn tinh khiết, thứ im lặng trải dài trên lấp lánh những con đường!
Nhờ có người mà ta được biết rằng: có một thế giới được đặt tên là Vô Ngôn. Trong đó, đôi khi chỉ có ta với người. Hai đứa lặng lẽ ngồi ngó nhau mà cười cười, mà tận hưởng những khúc ca của Vô cùng trong cái im lặng thinh không bất tận. Bởi chất chứa trong cái thế giới đó là tầng tầng lớp lớp những thứ hư vô kỳ diệu của thế gian, những thứ vô vi mà kỳ diệu, sâu xa mà bình phàm. Đến mức cả ta lẫn người đều không cần đến ngôn từ để mô tả, và cũng chẳng phải viện đến hình ảnh nào để diễn đạt cho nhau nghe. Chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng và đồng cảm thôi cũng đã là quá đủ.
Xin cảm ơn Người vì đã cho ta thêm dũng khí, để dám thách thức, dám mặc kệ cuộc đời khi nó trót coi chúng ta là ‘kỳ dị’. Dẫu ta cũng tự biết là có khối người muốn lấy sào tre chọc cho ta rơi xuống khỏi ‘chín tầng mây’, đơn giản vì chướng mắt trước những gì được cho là ‘quá cao siêu’ mà hai đứa mình thường cảm nhận. Cũng không ít người sẵn sàng đạp chúng ta văng ra khỏi ‘tầng trời’ của họ, với lý do là chúng ta còn quá ‘phàm phu’ và chưa đủ ‘thoát đời’. Nhưng ta biết chắc một điều: ta với người vẫn ở riêng với nhau trong một tầng trời cao rộng, nơi có đủ không gian cho ta trưng bày mọi ước mơ, và thừa thời gian để ta cắn môi mà suy gẫm về những điều ‘vĩ đại’ như tiếng một giọt sương rơi. Để rồi lại cùng nhau vui vẻ cạn ly vì sự cô đơn của chính mình trong tục thế.
Hoan hô!
Nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày… ta không dám gọi cho người nữa. Cũng bắt đầu không dám đến tìm người. Vì ta thừa nhạy cảm để thấu suốt điều này: khi người đã được tắm mình trong hạnh phúc, thì có nghĩa là chúng ta đã chẳng còn lại gì để trao cho nhau nữa. Ngoài những lời chúc tụng dối gian.
Nên ta chợt thấy mình bỗng cô đơn gấp bội. Dù biết bên đời ta vẫn có Người.
Ha ha…
Giờ ta mới hay rằng: cũng như ta, người đang phải tập làm quen dần với nỗi cô đơn mới – nỗi cô đơn của hai người. Đó là nỗi đồng cảm cô liêu của hai con người hiểu nhau hơn tri kỷ dẫu không chỉ là tri kỷ; yêu nhau hơn cả tình nhân dù chẳng phải là tình nhân. Hai người ấy vừa thân thiết với nhau như anh em, lại vừa chớp mắt nhìn nhau như hai người xa lạ. Họ luôn sẵn sàng sống hòa đồng bên nhau, nhưng cũng không khi nào ngừng cạnh khóe tranh giành lẫn nhau. Họ có thừa khả năng để làm thầy của nhau, nhưng vẫn chưa bao giờ thôi là bạn của nhau. Và chính vì quan hệ giữa họ vô cùng đặc biệt như thế, nên họ càng ở gần nhau thì lại càng cảm thấy cô đơn nhiều hơn.
Một nỗi cô đơn đặc biệt quái lạ. Một nỗi cô đơn có thể coi là ‘độc nhất’ trong lòng người.
Thư bất tận ngôn