You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Hoa trong heo may

Professional

  • "Hoa trong heo may" started this thread

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

1

Friday, March 27th 2015, 3:47am

Hồi âm

Thưa cha,
Con xin cảm ơn cha vì đã chân thành chia sẻ với con những kinh nghiệm quý báu về cuộc sống. Và có lẽ con sẽ làm cha thất vọng rất nhiều, khi để cha cứ phải bận lòng mãi vì thấy con mình 'học mãi mà chẳng được thành tài' như thế.
Nhưng Cha ơi,
Đứng trước cha, con mãi mãi sẽ chỉ là đứa trẻ. Nên xin cha đừng khó chịu khi thấy con thích được ôm một cô gái và cùng gọi nhau là 'mình' vào mỗi tối hơn là chạy đến bên cha vào mỗi sáng. Và cũng xin cha đừng quá âu lo khi thấy con thích đi chơi hàng giờ với 'cái đám choai choai' cùng trang lứa hơn là ngồi bên cha trong từng ấy thời gian. Dù con cũng biết là thời gian chúng ta được ở bên nhau đang ngày một ngắn dần đi… Chỉ đơn giản vì con thấy mình có thể 'trẻ con' hơn khi làm thế. Và bản chất con vốn là trẻ con mà.
Con cũng biết là mình hãy còn ngây thơ lắm. Nên cúi xin cha hãy cho phép con được tin vào một người đơn giản vì thấy người đó đối xử tốt với con. Không suy nghĩ nguyên nhân. Không tìm hiểu động cơ phức tạp. Chỉ đơn giản là đón nhận và đáp trả. Như một đứa trẻ ngây thơ nhoẻn cười khi tự nhiên được cho kẹo bánh, và bật khóc rấm rứt khi bỗng nhiên bị đòn oan.
Con cũng biết là mình vẫn còn thiếu chính chắn lắm. Nên cúi xin cha hãy cho phép con được dành chút non nớt còn lại để đốt cháy hết mình cho những thứ mà con muốn theo đuổi, được hối hận khi trót thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều, được hoang phí một chút thời gian, sức lực, tiền bạc và tấm lòng cho những thứ 'không đâu' (theo ý cha nhận xét), và được ngây thơ tin vào sự vĩnh cửu (ít nhất là trong tình yêu). Vì chắc chắn sẽ có ngày con thay đổi giống cha. Nhưng trước đó, con muốn được giống 'con' lâu đến chừng nào con có thể. Và mong Cha hãy cho phép con làm thế, cha nhé?
Con cũng biết mình còn khờ dại lắm. Nên cúi xin cha hãy yên lòng khi bỗng nhiên thấy con thích xem tới xem lui những bộ phim ‘lâm ly bi đát’, nghe đi nghe lại những bản nhạc ‘giật gân giật cốt’, chơi say chơi sưa những game ‘rối ren vô lý’, ham lướt qua những trang web ‘tin vịt tin gà’, mê hẹn hò với những cô gái ‘chân dài óc ngắn’, và thường xuyên la cà qua những nơi quán xá tiệc tùng ‘đàn đúm’ – theo như lời cha nhận xét. Đơn giản vì với con, chúng thú vị hơn việc dành thì giờ đọc sách trong thư viện, ít buồn ngủ hơn cảnh phải ngồi suốt buổi nghe bài giảng với chất giọng đều đều đến mức nhàm chán của cô thầy, và sống động hơn những câu chuyện không bao giờ thay đổi bao quanh bốn bức tường lớp học. Nhưng cha ơi, ở những ‘con đường’ đó con cũng đã, đang và sẽ học được rất nhiều điều mà. Thật đấy, cha à!
Con là con của cha, nên con sẽ thích được cha chỉ dẫn, thích lựa chọn giống cha, và thích trở thành một người giống cha trong mắt của một số người. Nhưng con cũng mong cha sẽ cho phép con thỉnh thoảng được trở nên lập dị, sĩ diện, điên rồ, ngu ngốc, hoang đường, mạo hiểm, v.v. – vào một đôi lần nào đó trong đời. Để con có thể được tìm thấy con là Con của Chính Mình, cha ạ!
Con là con của cha, nên con chắc chắn sẽ phải lao động cần cù và nỗ lực rất nhiều để trở nên nổi bật hơn, thành công hơn, vượt trội hơn những người khác. Nhưng con cũng muốn cha cho phép con được ham hố một chút, được lợi dụng một chút, được mê muội một chút, được cả tin một chút,… để có thể tận hưởng những thứ miễn phí 'từ trên trời rơi xuống' mà đôi khi con bắt được trên đường đời. Đơn giản vì con thấy những điều này đều thật kỳ lạ và thú vị.
Và sau hết, con cảm ơn cha vô cùng vì đã là cha của con. Con sẽ không bao giờ quên cảm giác được cha dõi theo. Con sẽ luôn luôn trân trọng những cái ôm mạnh mẽ và ấm áp của cha. Con sẽ mãi mãi thấy mình đủ nhỏ bé để cần đến tình yêu của cha nhiều hơn nữa.
Còn lại thì… Cha có thể yên tâm chờ xem.
Rồi sẽ đến một ngày… Cha sẽ thấy con đủ lớn để có thể sánh bước bên cha như một người bạn tốt. Cha sẽ thấy con đủ vững chãi để gánh vác cả gia đình mới của riêng mình. Cha sẽ thấy con đủ quan tâm để ngồi bên cha sau một ngày làm việc dài và mệt mỏi. Cha sẽ thấy con đủ dịu dàng để hôn nhẹ lên trán của những người thân yêu. Và cha sẽ thấy con thay đổi… để trở nên ngày một giống như cha hơn.
Vì dù con có cố gắng thử làm bao nhiêu điều khác với Cha đi nữa, thì tận đáy lòng con vẫn luôn tìm cách bắt chước Cha mà thôi. Nhưng vì hai chúng ta là hai cá thể riêng biệt, được sinh ra trong hai khoảnh khắc khác nhau, nên người ta vẫn nhầm tưởng con chỉ là Con và thấy Cha chỉ là Cha – mà không biết rằng: thực ra Cha cũng như Con… và Con rất giống Cha…
Cho nên… Cha hỡi! Xin hãy để cho con được tự trưởng thành theo cách mà con thích. Hãy để con ngu ngốc trước khi trở nên tinh khôn, để con vấp ngã rồi tự mình đứng dậy, để con ngờ nghệch trước khi khéo léo, để con chạy theo những thứ phù du trước khi chịu tin vào một thứ gì đó vĩnh hằng. Vì dù sao thì con cũng là Con của Chính Con mà.
Mãi mãi là con của cha.
Thư bất tận ngôn