You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Friday, March 27th 2015, 5:43pm

Tha thứ cho kẻ thù ????!

Phật dạy:

" Lấy óan báo óan thì óan chất chồng,
Lấy ân báo óan thì óan tiêu tan "

Chúa dạy:

" Hảy tha thứ, yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù của ngươi "
" Luật của các ngươi thì dạy Mắt-Đền-Mắt-Răng-Đền-Răng,
Còn ta bảo các ngươi nếu ai tát má trái của ngươi thì ngươi hảy chìa luôn má phải của ngươi ra nữa ! "

" Luật của các ngươi thì dạy phải tha thứ vợ của ngươi 7 lần,
Còn ta bảo các ngươi phải tha thứ vợ của ngươi 70 lần 7 ! "

NP xin hỏi tất cả các bạn, từ phàm nhân cho đến Thiện Trí Thức, có những lý do nào hay động lực nào đủ mạnh để có thể làm cho chúng ta nghĩ lại mà tha thứ cho người khác, chứ đừng nói chi là yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù.

Chứ NP thấy mấy lời trên của Chúa và Phật thật là khó nuốt.


2

Saturday, March 28th 2015, 12:41am

Học phải đi đôi với hành

Lời phật , chúa dạy đúng là chí lý nhưng học là một chuyện có làm được hay không lại là chuyện khác. Đúng như anh NP nhận định , quả là khó nuốt . Ví như mình bị người ta lừa tình , gạt tiền thì cũng chỉ cười ruồi, rồi bỏ qua coi như được một bài học ( cho sáng con mắt ra!) rồi hi vọng mai mốt không bị gạt nữa. Chứ nếu như có người giết chết người thân của mình thì lúc đó phật chúa gì cũng quên hết ráo! Không phải ai sanh ra là lập tức có lòng từ bi bác ái liền đâu , phải được học hỏi , rèn luyện , mỗi ngày một chút , lâu ngày chày tháng tạo thành tập quán rồi thì mới tự mình nảy sanh lòng bác ái vị tha với kẻ làm lỗi với mình. Cái khổ là thiên hạ học thì ôm đồm đủ thứ hầm bà lằng , cái gì cũng muốn biết với người ta mà công phu tu tâm dưỡng tánh thì bê trể , đọc ngàn cuốn sách mà chưa chắc gì học được một điều hay ho cho tới nơi tới chốn. Ăn nhiều tức bụng , bị tẩu hỏa nhập ma khá nhiều. Đó là chứng bịnh chung của con người ngày nay . Hãy bỏ thời gian tập tính điềm đạm , tự chủ , lúc ta sáng suốt , tinh thần minh mẫn thì mọi quyết định, hành động đều đúng đắn hơn nhiều . Tu là sửa đổi, trước khi chê trách ai hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người đó thử xem mình có thể làm khác hơn họ được không? Một trăm một ngàn cái lý thuyết xuông không đủ thuyết phục bằng một người thật việc thật. Đến khi nào cái thế giới này mới hết chiến tranh , người người mới thương yêu nhau như bằng hữu , cật ruột ? Tôi cho rằng ngày ấy sẽ không bao giờ đến, chỉ là điều ta mơ ước mà thôi ! Chúa , phật và vô vàn các ông thuợng đế của bao tôn giáo khác đã không làm nổi điều này . Mình căn cứ vào đâu mà hi vọng là ngày ấy sẽ đến. Kinh sách chỉ dạy cho ta điều hay lẽ phải , thử tưởng tượng cái thế giới này nếu thiếu vắng những kinh sách kia thì sẽ còn khủng khiếp đến mức nào!

This post has been edited 3 times, last edit by "Max" (Mar 28th 2015, 1:16am)


Hoa trong heo may

Professional

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

3

Saturday, March 28th 2015, 2:48pm

HTHM xin phép được đóng góp một lời khuyên lạ nhưng thực tế: HÃY TÔN TRỌNG VÀ BIẾT ƠN KẺ THÙ CỦA BẠN.
Vì ít nhất ba lý do:
Thứ nhất: Nhờ có kẻ thù mà ta trở nên mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, vững vàng hơn, sáng suốt hơn. Thử nghĩ ngược lại mà xem: nếu trên đời này không còn ai thù ghét ta, chẳng có ai vùi dập ta, cũng chả ai thèm làm điều gì ác với ta, thì có lẽ ta sẽ trở nên yếu đuối, ngu si, nhu nhược và đáng ghét hơn ta thực tế bây giờ nhiều lắm. Vậy nên hãy cảm ơn các kẻ thù của ta đã bắt ta phải thường xuyên chiến đấu, để ta nhờ đó mà trở nên vững vàng hơn, 'ta' hơn, và trưởng thành như 'ta' bây giờ. Nhé?
Thứ hai: Nhờ có kẻ thù mà ta hiểu mình, hiểu đời, và hiểu người hơn. Thử nhìn lại mà xem: chính trong những lúc ta bị kẻ thù tấn công quyết liệt nhất, sống chết nhất, ta mới được thấy mình thực sự có khả năng chống trả mạnh mẽ thế nào, có thể được bao nhiêu người thực lòng yêu thương, tin tưởng và giúp đỡ, cũng như có thể lột được mặt nạ của bao nhiêu 'bè' giả bạn chung quanh ta. Vậy sao ta không bao giờ cảm ơn bọn họ vì điều đó nhỉ?
Thứ ba: Kẻ thù truyền kiếp cũng đáng quý như tri kỷ trường kỳ. Vì cả hai đều khó tìm như nhau. Vì cả hai đều dành cho ta rất nhiều tình cảm - cho dù theo những cách hoàn toàn khác nhau, và ở những thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng quan trọng hơn hết là vì cả hai đều hiểu ta rất sâu sắc - có dôi khi hơn cả ta hiểu chính mình. Nhưng đáng buồn là chúng ta thường chỉ yêu thương, trân trọng người tri kỷ, mà lại tỏ ra quá vô tâm, hờ hững trước sự quan tâm sâu sắc từ phía những kẻ thù của mình. Như vậy không phải là rất bất công với bọn họ hay sao?
Tóm lại một câu: Nếu ta có một kẻ thù thật sự đáng ghét, hãy thử dành thời gian để một ngày nào đó đến gặp mặt và nói với người đó: "Cảm ơn vì đã làm kẻ thù của tôi." Như cách ta vẫn dùng để cảm ơn một người bạn: "Cảm ơn vì đã làm tri kỷ của tôi."
Thế thôi!
Thư bất tận ngôn

4

Sunday, March 29th 2015, 4:47am

Hay thật đấy !
Cả hai hồi đáp của Max và HTHM đều rất hay. NP cảm thấy rất lý thú khi đọc phản hồi của các bạn ( gọi là gì nhỉ ? trí thức trẻ ). Max thì cho thấy tha thứ là một tiến trình tâm lý lâu dài, còn HTHM thì coi đó là một cái gi mà mình nên vượt qua.

Max phân biệt rỏ đối tượng của sự tha thứ từ nhẹ đến nặng, từ dễ đến khó. Bạn chỉ ra động lực của sự tha thứ là lòng từ bi bác ái cần được học hỏi và rèn luyện, kể cả quán chiếu ( suy gẩm ) sự việc. Tuy nhiên bạn có một cái nhìn hơi bi quan về con người.

HTHM thì không nhìn vào đối tượng của sự tha thứ cũng như hậu qủa của nó trên con người về mặt thể lý cũng như tâm lý.Bạn muốn coi như điều ấy không đáng nói tới, thậm chí điều ấy đã bị hiểu sai: đó không phải là "óan" mà là "ân". Vậy cho nên phản ứng của con người là "thù hận" thay vì " cảm ơn". Lý lẽ của HTHM giống như một câu nói ( hình như của người Mỹ ) NP có nghe qua: " Điều gì không giết chết được bạn thì sẽ làm cho bạn mạnh hơn lên ". Bạn cũng cho rằng thái độ của con người cũng sai nốt ! đó không phải là "kẻ thù" mà là "bạn bè", thậm chí là "tri kỷ". Điều nầy hình như NP cũng nghe qua: " Kẻ thù ta là thầy ta ".

Còn Mikey, ET các bạn khác nghĩ sao mà chưa lên tiếng ?

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Mar 31st 2015, 4:34am)


5

Sunday, March 29th 2015, 2:24pm

Cho thêm vài ngày nhé.

Hoa trong heo may

Professional

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

6

Sunday, March 29th 2015, 4:24pm

Nhân bàn về thù hận và tha thứ, HTHM muốn xin góp thêm một lời.
Người ta thường nói: "Tha thứ cần nhiều dũng khí hơn cả yêu thương và thù hận." Nhưng hình như chưa ai giải thích cho tỏ tường về việc 'vì sao tha thứ cho kẻ thù đã khó, tha thứ cho người thân lại càng khó hơn'. Khiến cho nhiều người cứ phải trăn quan trở lại trong nỗi niềm ray rứt, vì muốn tha thứ mà lại không thể thứ tha.
Nên chăng các vị cao nhân trong diễn đàn mình (dẫn đầu là bác NP) hãy chịu khó phí lời mà luận giải cho bọn hậu sinh chúng em được mở rộng kiến văn đi ạ.
Thư bất tận ngôn

7

Sunday, March 29th 2015, 8:10pm

NP xin nói thế nầy nhé:
Đã là người phàm thì chắc chắn không phải là cao nhân rồi, dù là nghĩa bóng hay nghĩa đen ( NP cao chưa tới 6 feet ).
NP chỉ vì tuổi già cô đơn và sợ trí óc ngày càng lú lẫn nên hay bàn chuyện tầm phào cho vui.
Thế nầy nhé:
" Phàm việc gì khó làm mà dám làm và làm được thì là có dũng khí rồi "
Vậy nên có câu ( xin lặp lại một lần nữa ):
" Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả " ( Thấy việc cần làm mà không làm thì chẳng có dũng chút nào hết trơn ).
Còn tại sao tha thứ cho kẻ thù đã khó mà tha thứ cho người thân còn khó hơn thì xin nhường cho Mikey và ET nói trước.

8

Sunday, March 29th 2015, 8:50pm

Rất muốn ngồi nghe , không nói! Nhưng đến nước này đành phải vào cuộc thôi! Có nghe nói biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe lời bàn :) ( phải chuồn đây , lát nhé!). .... Con người ta thường hay tự mâu thuẫn với chính mình, tự bản thân đã không đồng ý với với nhiều suy nghĩ của mình, thì việc người này bất đồng chính kiến với người kia là chuyện thường tình. Có thế thì mới có tranh luận , bàn cải ( nếu mọi người cùng suy nghĩ một chiều , nghiêng về một phía thì cuộc đời này chán ngắt , tẻ nhạt lắm lắm), có bất đồng ý kiến mới chia phe chia phái , và anh em mình mới vào cái diễn đàn này đấu láo mí nhau( là tạm mượn từ ngữ phong phú của HTHM và Max,) theo thiển ý của tôi bất đồng ý kiến là điều tốt ,vì có bất đồng ý kiến ta mới tranh luận , mới mổ xẻ vấn đề và trong quá trình đó sẽ có cơ hội nhìn nhận vấn đề một cách cặn kẽ và khách quan hơn. Ai cũng có lý do để bảo vệ ý kiến của mình , không cứ phải tôi đúng , thì anh sai hay ngược lại mà chỉ là vì mỗi người nhìn cùng một vấn đề với góc cạnh khác nhau mà thôi! Có câu chuyện như sau: ba ông mù sờ vào con voi . Ông đầu tiên mân mê tai voi , rồi đi đến kết luận là con voi giống như cái quạt lớn. Ông thứ hai , mó vào vòi voi , bảo rằng ông thứ nhất nói tầm phào , con voi phải giống như một con đỉa lớn ! Ông thứ ba sờ xoạng chân voi lại chỉnh hai ông kia rằng : vớ vẫn , con voi cứ y như là cái cột đình thì mới phải.Thật ra cả ba ông đều chỉ đúng về một bộ phận trong cơ thể con voi mà thôi . Cái mà các ông suy diễn không phải là con voi!

Trước khi bàn về chuyện tại sao việc tha thứ cho người thân lại khó hơn tha thứ cho tha nhân hoặc kẻ thù, tôi xin cảm ơn anh NP đã viết bài này và cám ơn HTHM đã nêu lên câu hỏi mà lương tâm tôi cắn rứt mãi trong một thời gian dài mà không giải quyết ổn thỏa được.

Tôi có một người chị gái còn kẹt lại VN, trước đây chị có hỏi ý kiến tôi về việc xử lý chuyện trong gia đình xong lại không theo lời khuyên bảo của tôi đến nổi gia đình chị cứ mãi lục đục đưa đến kết quả sau này hai cháu hư hỏng cả ! Tôi vì việc đó 17 năm nay không hề thư từ liên lạc gì với gia đình chị nữa , mặc dù vẫn quan tâm đến chị nhưng lòng tự ái quá cao không nghĩ đến chuyện cầu hoà. Mấy hôm trước đọc bài của anh NP và câu hỏi của HTHM ,suy nghĩ lại thấy tôi đã quá ích kỷ và vô lý ( việc của tôi là giúp ý kiến , còn có làm theo lời khuyên hay không là quyền của chị). Tối qua gọi điện thoại cho chị làm lành , xong rồi cảm thấy như trút được một gánh nặng trong lòng, tinh thần thư thái khỏe khoắn hẳn ra; hoá ra 17 năm qua khi không tha thứ cho chị ,tôi đã hành hạ tinh thần không riêng chỉ chị mà còn hành hạ chính bản thân mình nữa! ( bây giờ phải đi viết bài Tiêu Phong và bài Tiểu Siêu, chuyện này đành gác lại mai bàn tiếp nhé)

This post has been edited 7 times, last edit by "Mikey" (Mar 31st 2015, 3:47am)


9

Sunday, March 29th 2015, 8:58pm

Đừng lo, Mikey. Câu nói đó chỉ dùng để "hù" con nít thôi ( mà không phải là con nit ở Mỹ nhé ).

10

Tuesday, March 31st 2015, 5:21am

OK, chờ mãi bây giờ mới thấy Mikey lên tiếng. Còn ET thì tạm coi như đang về hiu non.
NP xin phép nói lên nhận định của mình về quan điểm của từng bạn: Max, HTHM, Mikey...hy vọng Max vẫn còn theo dõi bài viết của bạn bè.
- Max nói rất đúng, đúng như sự suy nghĩ và thài độ của một người bình thường. Lỗi nhẹ thì mình rất dễ dàng tha thứ. Còn tội nặng thì khó lòng bỏ qua. Nhưng nặng nhẹ của một lỗi lầm nhiều khi không đơn giản, nhiều khi không đong, đo, đếm được. Có nhiều khi " chuyện chẳng có gì mà làm ầm ĩ ".
- Cũng đúng luôn khi thấy rằng việc tha thứ là một tiến trình khổ luyện lâu dài, không phải lý thuyết suông mà phải thực hành.Người thật việc thật nhé !
Qúa đúng khi ta có thể khởi đầu cho tiến trình tha thứ là hảy đặt mình vào hòan cảnh của họ khi phạm lỗi hay gây nên tội.
- Nhưng Max đã hơi bi quan: " Đến khi nào cái thế giới này mới hết chiến tranh , người người mới thương yêu nhau như bằng hữu , cật ruột ? Tôi cho rằng ngày ấy sẽ không bao giờ đến, chỉ là điều ta mơ ước mà thôi ! "

Dĩ nhiên cái ngày ấy sẽ chẳng đến trong một tương lai gần. Có khi ngày tận thế lại đến trước không chừng. Thế nhưng nếu bảo rằng lòng bao dung và sự tha thứ là một tiến trình khổ luyện thì bạn cũng phải để cho con người có thời gian học hỏi chứ.
Có thể là rất chậm đó nhưng nếu bạn nhìn lại cái thời mà khỉ hóa thành ngưởi, cái thời mà con người còn ăn lông ở lỗ, cái thời mà con người còn ăn thịt lẫn nhau ở trong rừng thì ngày nay nhân lọai đã tiến một bước rất xa. Một bước tiến khó lòng đảo ngược trở lại.
Vâng, ngày nay vẫn còn có những kẻ ăn thịt người ( hay thịt thai nhi ) nhưng chúng chỉ âm thầm làm việc nầy trong bóng tối hay ở một góc man rợ nào đó. Nếu bọn dã man nầy dám công khai lối sống của chúng thì chắc chắn là "trời không dung đất không tha" chúng đâu.
Đây nầy Max, người thật việc thật nhé:
NP có một người bạn thân, tính đến nay anh ấy đã đích thân làm mọi thủ tục bảo lảnh sang Mỹ cho trên trăm người, tức hàng chục gia đình, kể cả " bên mình và bên nó " tức là kể cả " bên thắng cuộc và bên thua cuộc " chỉ do một tấm lòng bao dung. Anh ấy chỉ cần thấy bạn bè thân nhân khổ sở ở quê nhà là anh ấy ra tay cứu giúp mang sang đây dù lúc mới sang đây hai vợ chồng anh ấy còn vất vã phải nuôi một đàn cháu và 2 con nhỏ. Thế mà có những người khi sang đến đây còn có những lời nói và thái độ vô ân. Vậy mà anh ấy vẫn tiếp tục làm việc nầy cho đến ngày hôm nay, không mõi mệt không ngừng nghĩ.
Nhiều khi thấy tức qúa NP liền hạch sách:
" Cái lão ấy ở Việt Nam đói khổ đến thế, chỉ là bạn sơ giao ngày xưa mà được anh bảo lảnh sang đây lại dám giửa bàn tiệc đứng lên đòi anh tiền lương mà lão nghe nói " Chính Phủ Mỹ " đã trả cho bọn hắn. Anh không giận ư ? " Đấy lại là buổi tiệc ông bạn nầy đãi các bạn để gây quỷ giúp hắn.
hoặc là:
" Cái con cháu nầy ngày còn cùng khổ ở Việt Nam anh đến xin ông chú giám đốc của nó một chân lao công mà hắn có thí cho anh đâu. Còn nó thì ở tít Hà Nội có biết anh là ai đâu, sao anh lại bảo lảnh cho nó sang đây du học ? "
Anh bạn của NP trả lời một cách rất điềm tỉnh:
" Bạn à, khi còn sống bố tôi vẫn thường bảo làm việc thiện như của báu tích vào kho. Chúa Giê Su đã dạy mình rằng khi con làm việc thiện tay mặt thì đừng cho tay trái biết. Nhưng mà Chúa biết là đủ rồi. Còn người ta có nói gì tôi cũng không giận, từ từ họ sẽ hiểu "
Ối trời ơi, NP chịu thua anh bạn nầy luôn.
Kết quả nhản tiền: Các người được hắn bảo lảnh ngày nay tất cả đều ăn nên làm ra, con cái thì tốt nghiệp đại học. Còn con cháu của hắn thì nếu không bác sĩ, kỷ sư thì cũng thạc sĩ này nọ.

This post has been edited 9 times, last edit by "nguoi pham" (Mar 31st 2015, 6:27am)


Hoa trong heo may

Professional

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

11

Tuesday, March 31st 2015, 9:17am

Người bạn được bác NP nhắc tới trong câu chuyện kia quả thật là có tấm lòng Bồ Tát. Ở đời thật sự hiếm có ai có thể làm việc thiện một cách chân thành và không vụ lợi như thế. Nên nếu có dịp gặp nhau thì xin bác NP nhắn giùm với bác ấy rằng: "Có một người chưa biết mặt thật sự ngưỡng mộ và ủng hộ những gì bác đã làm." Cảm ơn bác nhé.
Nhưng câu chuyện mà bác NP đưa ra minh họa, tiếc thay, lại chẳng có liên quan gì đến chủ đề mà chúng ta đang thảo luận: "Tha thứ cho kẻ thù"; càng không thể dùng để giải thích cho vấn đề "Vì sao tha thứ cho kẻ thù đã khó, mà tha thứ cho người thân lại càng khó khăn hơn?". Vì rõ ràng là bản tâm bác ấy chẳng có tích thù chút nào với những người đã gây tổn thương và xúc phạm đến mình, thì làm gì còn phải nhọc lòng nghĩ tới chuyện 'tha thứ hay không tha thứ'. Mà những người được nhắc đến trong câu chuyện của bác thì toàn là người dưng nước lã của bác ấy, nên cũng không đủ để cho thấy bác ấy có đối xử với người thân của mình giống như vậy hay không.
Nên chăng HTHM vẫn rất mong được nghe bác NP bình luận thêm về những vấn đề mà đám hậu sinh đang thắc mắc đấy ạ. Và cũng xin rửa tai lắng nghe bình luận của anh Max, Mikey, cũng như của các thành viên khác về vấn đề này.
Thư bất tận ngôn

12

Tuesday, March 31st 2015, 6:35pm

Đúng như lời các cụ thường bảo : người tuổi trẻ đầy lòng nhiệt huyết , thường mắc phải lỗi lầm là hay nóng nãy!

Tôi nghĩ HTHM trách anh NP hơi vội vàng rồi đấy! Đây là anh đang phân tích lời của cậu Max ,vẫn còn chưa nói hết lời ! Anh NP chỉ đưa ra vấn đề là liệu chúng ta có nên tha thứ cho kẻ thù như lời dạy của các bậc đại trí tuệ hay không mà thôi ; tôi chưa thấy anh NP khẳng định lập trường là thuận hay chống. Thứ đến về câu hỏi của HTHM là tại sao tha thứ cho người thân lại còn khó khăn hơn cả tha thứ cho kẻ thù . Anh NP hoàn toàn chưa tỏ ý định gì là sẽ đưa ý kiến về chuyện này. Tôi cũng rất muốn nghe cao kiến của anh NP về cái vấn nạn đó , nhưng trả lời thỉnh nguyện của chúng ta hay không là quyền của anh NP.

Quay lại việc nhận định của anh NP về lời của Max , anh NP không hề lạc đề , cái ví dụ mà anh đưa ra cũng cố ý kiến của Max về chuyện lòng bác ái cần được nuôi dưỡng , rèn luyện ... Cái ông cụ tốt bụng kia đầu tiên giúp một người rồi giúp đến hàng chục rồi hàng trăm , ( làm việc thiện đã thành tập quán) sau lại không giận những kẻ vô ơn với mình( có lòng bác ái tha thứ cho tha nhân , cao hơn một bực tha thứ luôn cả cho những kẻ vô ơn với mình). Bước đầu tiên là làm việc thiện , bước tiếp theo là làm thiện nhiều hơn nữa rồi đến việc tha thứ cho tha nhân kế đến là tha thứ cho kẻ vong ơn bội nghĩa (cuối cùng là tha thứ cho cả kẻ thù, )y như lời bàn của cậu Max. Hy vọng anh NP sẽ viết tiếp cho xong bài để bày tỏ ý kiến rằng có nên tha thứ cho kẻ thù hay không ? Lại càng mong mỏi anh chỉ dạy cho vài lời làm sao tha thứ cho người thân lại khó đến thế! Mong lắm thay!

Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa là anh NP chưa nói hết lời , không phải là đi lạc chủ đề của bài viết này đâu.

This post has been edited 2 times, last edit by "Mikey" (Mar 31st 2015, 7:18pm)


13

Tuesday, March 31st 2015, 7:05pm

Cám ơn Mikey đã trả lời rất đầy đủ giùm NP.
HTHM qủa có hơi nóng vội.
Này nhé, nếu HTHM đọc kỹ ( read between the lines ) thì sẽ thấy. Mặc dù NP không dám khẳng định tâm tư của người bạn mình ( vừa mới hồi hưu và đang hưởng phước tại thành phố nầy ). Nhưng thông thường, " bên thua cuộc " mà bị " bên thắng cuộc " đày dọa trong bao năm trời thi không sao tránh khỏi lòng óan hận. Một thực tế oan khiên mà người Việt mình phải gánh chịu ( có thể HTHM còn qúa nhỏ để hiểu điều nầy chăng ? ). Ông bạn nầy là " kẻ thua cuộc " đó bạn. Vậy mà ông ấy đã vượt qua tất cả, kể cả sự vô ân để vẫn tiếp tục cứu giúp từ con cháu trong nhà, bạn bè thân sơ, đến người dưng nước lã, kể cả con cháu của " bên thắng cuộc " đấy.
Và đúng như HTHM nói, có một câu nói nghịch lý mà NP đã nghe qua: " kẻ nào không biết hận thù thì cũng không biết tha thứ ".
Lại có câu: " Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhơn, nhơn trả óan ". Nếu bạn làm việc thiện không sớm thì muộn bạn sẽ gặp cảnh nầy, bất kể người ấy là gì của bạn. Đau lòng nhứt là người đó là cật ruột của bạn ( đây là vấn đề mà HTHM và Mikey muốn nghe phải không ? ). Ông bạn tôi đã từng có những đứa cháu vô ơn đấy bạn ạ. Trong khi hai vợ chồng ông ấy làm việc quần quật để nuôi con nuôi cháu ăn học thì có một đứa viết thư về cho bố mẹ nó bên VN để tố khổ ông ấy đã vô cùng hà khắc với nó. Bố mẹ chúng xót con nên thư qua trách móc, mắng nhiếc đủ điều. Sự thật là nó bị la rầy vì trốn học hẹn hò trai gái, sau đó tự động ăn ở với nhau như bọn trẻ Mỹ ở đây. Còn một người bạn khác của NP thì súyt bị vào tù vì một đứa cháu ruột có nhũng hành vi bốc đồng. NP cũng đã từng gặp cay đắng với anh em ruột của mình.
Tại sao tha thứ cho người dưng dễ hơn là người thân ?
Đơn giản thôi vì người thân của mình thì ở sát bên mình nên có được cơ hội tặng cho mình những vết thương chí tử !

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Mar 31st 2015, 7:29pm)


14

Wednesday, April 1st 2015, 1:17am

Đúng đấy ! Tôi còn bận viết nhiều bài tối nay , mai sẽ vào phân tích tỉ mỉ hơn.

Hoa trong heo may

Professional

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

15

Wednesday, April 1st 2015, 2:13am

Cảm ơn anh Mikey và bác NP đã chịu khó dành thời gian để trả lời thêm.
Nhưng như bác NP đã nói

Quoted

người thân của mình thì ở sát bên mình nên có được cơ hội tặng cho mình những vết thương chí tử !
mà lời Chúa Phật thì lại chủ yếu dạy về tha thứ cho kẻ thù

Quoted

Phật dạy:



" Lấy óan báo óan thì óan chất chồng,

Lấy ân báo óan thì óan tiêu tan "



Chúa dạy:



" Hảy tha thứ, yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù của ngươi "

" Luật của các ngươi thì dạy Mắt-Đền-Mắt-Răng-Đền-Răng,

Còn ta bảo các ngươi nếu ai tát má trái của ngươi thì ngươi hảy chìa luôn má phải của ngươi ra nữa ! "



" Luật của các ngươi thì dạy phải tha thứ vợ của ngươi 7 lần,Còn ta bảo các ngươi phải tha thứ vợ của ngươi 70 lần 7 ! "
Nên HTHM thực sự rất muốn được nghe thêm về những gì cần làm để tha thứ cho người thân. Tha thứ thật sự, chứ không chỉ là thiếu hài lòng, bất mãn, thất vọng hay đau buồn như chị TC đã nói đâu. Đó là trường hợp những tổn thương có thể khiến cho người ta đau cả đời, ghét nhau cả đời, và vẫn phải sống bên nhau cả đời với cảm giác khó chịu đó (vì đã trót sinh ra là người thân của nhau mà).
Còn về những gì đã xảy ra sau cảnh 'hai mươi năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn' (như lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đúc kết) thì bản thân HTHM cũng đã được biết đến (dù chỉ là một phần rất nhỏ), và cũng đã tự thân ghi lại trong những bài thơ như "Đêm tàn hai chế độ", "Rạn vỡ", "Thơ tình trên tháp pháo", v.v. Đó là những trải nghiệm đau đớn, những ký ức mà mọi người đều muốn quên nhưng không thể nào không nhớ. Nhưng riêng HTHM thì cho rằng đó chỉ là những gì tất yếu phải xảy ra khi 'người một nhà mà chẳng hiểu được nhau' thôi.
Xin được hỏi lại mọi người một câu: Sao tha thứ cho kẻ thù khó thế, mà tha thứ cho người thân còn lại khó khăn hơn? Và chúng ta, những kẻ phàm phu tục tử trong cõi trần, phải làm thế nào để có thể tha thứ được cho những lỗi lầm của nhau?

Thư bất tận ngôn

16

Wednesday, April 1st 2015, 7:43am

NP nghe rằng: " Làm người thì ân, óan phải phân minh ".
Ta không thể lấy ân làm óan nếu không muốn bị nguyền rủa là phường vong ân bội nghĩa, ở bạc như vôi, trở mặt nhanh như nướng bánh phồng.
Ta cũng không thể lấy óan làm ân nếu không phải là người mất trí hoặc không còn nhân tính. Việt Vương Câu Tiển có thể sốt sắng nếm phân của Ngô Phù Sai để được thóat cảnh tù đày nhưng lúc nào cũng nếm mật nằm gai để nuôi dưỡng lòng óan hận.
Vậy thì đâu là bản chất của sự thù hận ?
Thù hận trước hết không có tính tổng quát như những danh từ sáo rổng mà là một cảm nghỉ, một thái độ rất đặc thù và trong hầu hết các trường hợp rất cá nhân. Nó nằm sâu trong tim trong óc của con người, óan đích thị là óan. Ân và óan là hai tình cảm hòan tòan trái ngược với nhau, chứ không thể lấy óan làm ân theo học thuyết của HTHM được. Không tin cứ hỏi những người bị cướp đi người phối ngẫu, hoặc tài sản, hoặc danh dự, hoặc tuổi thanh xuân... xem họ có chịu mang ơn kẻ cướp không ?

Không, không thể lập lờ đánh lận con đen được, bạn ạ !

Bản chất của sự thù hận chính là nguyên nhân gây ra nó. Đó là sự tổn thương về vật chất hay tinh thần, có thể là cả hai.
Không bị tổn thương thì không có thù hận. Tổn thương và hận thù là hai mặt của một đồng tiền trả công cho kẻ xúc phạm.
Mức độ tổn thương càng nặng thì lòng thù hận càng cao.
Thế cho nên cùng một sự xúc phạm nhưng nặng nhẹ theo cảm nhận của nạn nhân sẽ khác nhau xa tùy theo sự liên hệ của thủ phạm đối với nạn nhân. Người dưng nói nặng có thể làm bạn tức giận, nhưng người thân nói thế sẽ làm bạn rất đau lòng. Cũng giống như vết cứa ngòai da so với vết đâm vào tim. Bời vì bạn đã đặt thương yêu và kỳ vọng vào người ấy. Bạn đã bị mất mác gấp nhiều lần hơn tùy theo số vốn tình cảm mà bạn đã đầu tư. Và vết thương càng sâu thì càng khó lành.

Vậy thì " Ở mức độ nào thì xem như là kẻ thù ? "

Xem ra mọi người phải trả lời câu hỏi của ET trước khi giải đáp thắc mắc của HTHM là:

" Làm thế nào có thể tha thứ được cho người thân ? "

This post has been edited 6 times, last edit by "nguoi pham" (Apr 1st 2015, 8:32am)


17

Wednesday, April 1st 2015, 11:08pm

Hello! I am back!
Muốn gác kiếm , đi tu tiên mà lên núi toàn mấy ông bà tiên già khú đế xấu quắc! ( không thấy một tiên nữ nào hết mấy cha??? Chắc tui chui vô lộn viện dưỡng lão của tiên rồi , mấy bữa nữa phải đi tìm động tiên khác coi sao:) sợ ở ẩn lâu ngày quá gươm cùn rỉ hết đâm mấy ông da dày ,gãy mất guơm! không có tiên nữ thướt tha mơn mỡn cho mình ngắm, buồn quá , chui vô đây thấy mấy ông bàn lung tung wá .
Kẻ thù ( cá nhân) nó chủ ý hại mình , mình không hại lại nó là quá từ bi rồi. Mình là phàm nhân tục tử đâu phải thần thánh gì đâu , nên chưa thể học đòi phật chúa mà tha thứ cho kẻ thù được . Tui chủ trương không tha thứ cho kẻ thù nên không cần bàn rộng ra như thế nào là kẻ thù ,có bao nhiêu loại ,nào là kẻ thù tư tưởng , kẻ thù của sự tiến bộ , hữu hình , vô hình , Trừu tuợng , kẻ thù của sự phát triễn khoa học , kẻ thù của buớc tiến dân chủ , kẻ thù của dân tộc , kẻ thù của nhân loại , kẻ thù của vặn minh....nhiều lắm tui tính nhẩm sơ sơ khoảng hơn một trăm loại .Còn người thân thì trước sau gì mình cũng phải tha thứ cho họ thôi. Mikey nói mình không chịu tha thứ cho người thân là mình làm khổ họ mà khổ cả mình luôn. Dĩ nhiên là cũng tuỳ theo tội trạng ( luật pháp xét sử tội trạng của phạm nhân tuỳ theo mức nghiêm trọng mà xử phạt ; nhẹ thì cảnh cáo , phạt tiền, tạm giam ; nặng thì tù bảy năm , mười năm hay chung thân khổ sai hay xử tử!) với người thân thì cũng vậy cũng tuỳ theo nặng nhẹ mà mình tính. Nếu có thể tha thứ được thì tha, sớm chừng nào tốt chừng đó ( ngu sao tự hành hạ tinh thần của mình!) cứ nghĩ như thế này : ở đời này không có gì chắc chắn, nếu mình không tha thứ cho người thân lỡ sáng mai được tin nó bị tai nạn chết queo rồi thì lúc đó có muốn nói lời tha thứ cũng chẳng còn có cơ hội nữa. Còn lý do tại sao tha thứ cho người thân lại khó ,thì đơn giản thôi : là vì chúng ta quá cố chấp.

This post has been edited 3 times, last edit by "Max" (Apr 1st 2015, 11:47pm)


18

Friday, April 3rd 2015, 12:07am

Chủ trương của Max và lý do:

Tui chủ trương không tha thứ cho kẻ thù nên không cần bàn rộng ra như thế nào là kẻ thù ,có bao nhiêu loại. Kẻ thù ( cá nhân) nó chủ ý hại mình , mình không hại lại nó là quá từ bi rồi. Mình là phàm nhân tục tử đâu phải thần thánh gì đâu , nên chưa thể học đòi phật chúa mà tha thứ cho kẻ thù được .
Còn người thân thì trước sau gì mình cũng phải tha thứ cho họ thôi. Dĩ nhiên luật pháp xét sử tội trạng của phạm nhân tuỳ theo mức nghiêm trọng mà xử phạt, với người thân thì cũng vậy cũng tuỳ theo nặng nhẹ mà mình tính. Nếu có thể tha thứ được thì tha, sớm chừng nào tốt chừng đó cứ nghĩ như thế này :
Ngu sao tự hành hạ tinh thần của mình ! ở đời này không có gì chắc chắn, nếu mình không tha thứ cho người thân lỡ sáng mai được tin nó bị tai nạn chết queo rồi thì lúc đó có muốn nói lời tha thứ cũng chẳng còn có cơ hội nữa.
Còn lý do tại sao tha thứ cho người thân lại khó ,thì đơn giản thôi : là vì chúng ta quá cố chấp.
Rất rõ ràng và dứt khóat, có ai không đồng ý ?

19

Friday, April 3rd 2015, 11:16pm

Muốn viết thêm về đề tài này nhưng thấy bàn tán tương đối khá nhiều rồi . Ý kiến của ai cũng có lý cả . Như Max đã nói ở phần trên , việc tha thứ cho người thân hay không tuỳ thuộc vào hai yếu tố chính:
1. mức độ nghiêm trọng phạm quy của người thân của bạn .
2. lòng từ bi hỉ xả của bạn .
Nếu anh NP và HTHM muốn tiếp tục bàn luận thêm về đề mục này thì tôi xin đóng góp vài câu chuyện nhỏ . Tôi thấy chúng ta bỏ nhiều thời gian vào bài này rồi , nên bắt đầu một đề mục mới thôi.

20

Monday, April 6th 2015, 6:40pm

NP chắc cũng còn vài lời. Nhưng nếu muốn thì coi như NP sẽ làm mới một cái gì rất cũ và nhàm chán.

4 users apart from you are browsing this thread:

4 guests