You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

181

Monday, December 28th 2015, 4:59am


"Chốt" lại một câu:

VN chuẩn bị và sẳn sàng như thế nào cho một cuộc chiến nếu không may xảy ra ?


Vâng, các bác đã có c
ả Sư đoàn 308 tinh nhuệ trấn giữ vùng núi phía Bắc.
Vâng, các bác đang xây dựng lực lượng phòng vệ hải quân rất lớn từ chỗ gần như không có gì, bằng việc mua sáu tàu ngầm lớp Kilo cao cấp từ Nga. Trong vài tháng gần đây, chiếc tàu ngầm đầu tiên đã bắt đầu tuần tra trên Biển Đông.
Các bác còn chưa kể là VN ta còn có rất nhiều hỏa tiển, trọng pháo, xe tăng tàu bò và các sư đòan chính quy hùng hậu khác.
Vâng, các bác cũng tiên liệu cả rồi, mặt biển mặt núi, trên trời dưới đất, địch vào đến đâu ta cũng có kế họach sẳn sàng nghênh chiến cả. VN ta đang căng mắt mà chờ địch đấy.
Tóm lại một câu trận chiến này ta đã bày binh bố trận cả rồi !

Thế nhưng có một sự tương đồng nào đó giửa Singapore và VN:

- VN sẽ luôn là một nước nhỏ trong một thế giới không ổn định, và đôi khi còn nguy hiểm.
- VN vẫn có chung biên giới với nước láng giềng lớn hơn là TC, và nằm giữa khu vực Đông Nam Á.
Khu vực này dù đã ổn định hơn và thịnh vượng hơn trước, nhưng nó vẫn là nơi mà các lợi ích của các cường quốc lớn giao thoa nhau, và là một khu vực đa dạng và khó dự đoán hơn so với Bắc Mỹ, và cho tới gần đây là so với châu Âu.
- VN có những tài nguyên thiên nhiên đã cạn kiệt và nguồn dự trữ ngoại tệ không nhiều mà trong đó có tiền của " Việt kiều " giúp cho gia đình những lúc khó khăn.
- VN có trí thông minh nhưng chưa bao giờ được trọng dụng đúng mức.
Sự thật này sẽ rất khó thay đổi trong một thời gian dài nữa.


Với một hậu phương như thế có thể gọi là vững mạnh hay không ?
Và các bác đã chuẩn bị ra sao cho nội lực của mình ?
Sau màn đánh phủ đầu của TC thì những tổn thất và tiêu hao về vũ khí bom đạn lấy đâu ra mà bổ sung ?
Đâu là nguồn tiếp tế ? Nga chăng ? Mỹ chăng ? điều nầy không chắc lắm và rất khó nói.
Còn tổn thất về nhân mạng thì nguồn nhân lực là ở đâu ? Tầng lớp " thái tử đảng và 5C" chăng ?
Điều nầy có vẻ khôi hài đấy !
Hay là " bắt lính " từ con em nhân dân ? Nguồn lực nầy thì không dễ cạn kiệt.
Nhưng mà sách có câu: "nuôi quân bao năm nhưng dụng có một ngày".
Vậy các bác có nên chăm sóc đến họ ngay từ bây giờ không ? hay là bỏ mặc cho họ đói khổ, oan ức ?
Phải để cho họ còn ruộng đất và phương thế mưu sinh mà nuôi con em lớn lên cho các bác tuyển nghĩa vụ chứ !

This post has been edited 6 times, last edit by "nguoi pham" (Dec 28th 2015, 7:54am)


182

Wednesday, December 30th 2015, 5:11am

Vâng, các bác cũng có nói:

“Chúng tôi không muốn có xung đột với Trung Quốc và chúng tôi phải đặt niềm tin vào chính sách ngoại giao của mình. Nhưng chúng tôi biết mình cần phải sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất.”

Vậy thì các bác nên dứt khóat chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất đi nhá !
Bởi vì người Trung Quốc lại nói:

“小 国 无 外交” (Xiǎoguó wú wàijiāo / Tiểu quốc vô ngọai giao)

Có nghĩa là:
Nước nhỏ không có chính sách đối ngoại bởi vì họ không thể định hình các sự kiện, mà chỉ có thể đi theo những gì các nước lớn đã được định đoạt trước. Và đây là những thí dụ điển hình:

Thí dụ thứ nhất:
Cuộc chiến Peloponnese giữa Athens và Sparta, cùng với các đồng minh của mỗi bên.
Athens là bá chủ của Liên minh Delos muốn buộc Melos, một hòn đảo nhỏ ở Biển Aegea tự đầu hàng, nếu không sẽ bị hủy diệt. Người Melos đưa ra những giải thích tại sao Athens không nên tấn công Melos. Nhưng phía Athen chỉ đáp lại một cách tàn bạo:

“Kẻ mạnh làm những điều họ có thể làm, và kẻ yếu phải gánh chịu những điều mà họ phải gánh chịu.”

Người Melos vẫn từ chối đầu hàng.
Kết quả là Athens đã quét sạch Melos, giết chết tất cả đàn ông, bán phụ nữ và trẻ em làm nô lệ.

Thí dụ thứ hai:
Iraq đột nhiên đem quân xâm chiếm Kuwait với lý do là tiểu quốc nầy vốn dĩ từ xưa thuộc về Iraq mà trong hiện tại lại bị thực dân tách rời ra. Chẳng những vậy Kuwait còn có hành động ăn cắp bằng kỷ thuật khoan nghiên vào giếng dầu của Iraq.

Thí dụ thứ ba:
Nga ngang nhiên đem quân tràn qua biên giới Ukraine, trá hình là dân quân nổi dậy, để sáp nhập Crimea vào lãnh thổ của mình.

Sức mạnh có vai trò vô cùng quan trọng.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Dec 30th 2015, 5:39am)


183

Wednesday, December 30th 2015, 6:10am

Vậy thì VN chắc là biết mình sẽ phải chấp nhận thế giới, theo một thực tế mà VN chẳng hề mong muốn.
Nhưng VN có thể tự vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia hay không ?

Người Trung Quốc lại bảo rằng:
“修身, 齐家, 治国, 平 天下” (Xiūshēn, qí jiā, zhìguó, píng tiānxià / Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ - trích từ Đại Học của Nho giáo ).
Tuy câu nói nầy thể hiện một cách rõ ràng cái mộng bành trướng ( Chinese dream ) của các chú con trời / trời con và nó nằm sâu trong tâm lý người Trung Quốc. Nhưng quả thật có sợi dây liên kết trực tiếp từ đạo đức cá nhân, đến gia đình, đến cộng đồng, và toàn thể thế giới.

Vậy VN đã làm thế nào để có thể thúc đẩy các lợi ích quốc gia?

- Đầu tiên, trên bình diện quốc tế, VN có là một thành viên chủ động và xây dựng hay không ?
có tìm cách mang lại các giá trị gia tăng (cho cộng đồng quốc tế) không ? có làm cho mình quan trọng với các nước khác không ?.
- Thứ hai, trong khu vực, VN có tìm ra mục tiêu chung với các nước láng giềng không ?
- Thứ ba, VN có tiếp tục là một dân tộc thành công và biết tận dụng bất kỳ ảnh hưởng nào ở nước ngoài không ?
- Thứ tư, VN có thấy sự thành công của mình, dù ở trong hay ngoài nước, phải bắt nguồn từ sự đoàn kết toàn dân, và niềm tin vững chắc rằng sẽ đủ sức để trường tồn và nổi bật không ?
Bởi vì một chính sách đối ngoại thành công phải dựa trên những gì đã làm trong nước. Trước tiên phải yên ổn trong nhà thì sau đó quan hệ đối ngoại mới có thể phát triển lớn mạnh được.
Chừng nào VN có được những câu trả lời rõ ràng và thật thà cho các câu hỏi trên đây thì lúc đó mới mong ngẩn đầu lên mà nhìn thiên hạ.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Dec 30th 2015, 6:38am)


184

Tuesday, January 5th 2016, 5:57am

Quy mô không kích của Không lực Lục quân Hoa Kỳ mùa hè năm 1945
30/5/2013
Nguồn:
Ward Wilson, “The Bomb Didn’t Beat Japan… Stalin Did”, Foreign Policy,

Ward Wilson là học giả cấp cao tại Hội đồng Thông tin An ninh Mỹ – Anh (British American Security Information Council – BASIC).
Bài viết này được xây dựng trên nội dung cuốn sách của ông là Five Myths About
Nuclear Weapons (Mariner Books, 2013)

Biên dịch:
Lê Hoàng Giang


Mùa hè năm 1945, Không lực Lục quân Hoa Kỳ đã thực hiện một trong những chiến dịch hủy diệt thành thị dữ dội nhất trong lịch sử thế giới.

Sáu mươi tám thành phố của Nhật Bản đã bị không kích và tất cả đều bị hủy diệt một phần hoặc toàn bộ. Ước tính khoảng 1,7 triệu người đã mất nhà cửa, 300.000 người chết, và 750.000 người bị thương.

Trong đêm 17 tháng 7 bốn thành phố đã bị tấn công: Oita, Hiratsuka, Numazu, và Kuwana. Trong số này, Oita và Hiratsuka bị hủy diệt hơn 50%. Kuwana bị hủy diệt hơn 75% và Numazu còn phải chịu hậu quả nặng nề hơn, với khoảng 90% thành phố bị san phẳng.
Ba ngày sau đó ba thành phố nữa đã bị tấn công. Fukui bị hủy diệt hơn 80%.
Một tuần sau đó, thêm ba thành phố nữa bị tấn công trong đêm trước đó.
Hai ngày sau, thêm sáu thành phố bị tấn công trong một đêm, trong đó Ichinomiya bị hủy diệt 75%.
Vào ngày 2 tháng 8 thêm bốn thành phố nữa đã bị tấn công. Và trong những báo cáo này sẽ bao gồm thông tin rằng Toyama (xấp xỉ kích thước Chattanooga, Tennessee vào năm 1945) đã bị hủy diệt 99,5%. Gần như toàn bộ thành phố đã bị san thành bình địa.
Bốn ngày sau đó và thêm bốn thành phố nữa bị tấn công.
Trong ba tuần trước khi Hiroshima bị ném bom, 26 thành phố đã bị Không lực Lục quân Hoa Kỳ tấn công. Trong số đó, tám thành phố – gần một phần ba tổng số – bị tàn phá ở mức độ ngang bằng hay thậm chí là hơn cả Hiroshima (tính theo tỉ lệ phần trăm diện tích thành phố bị hủy diệt).

Sáu mươi sáu trong tổng số những vụ tấn công đó được thực hiện bằng bom thông thường, hai vụ bằng bom nguyên tử. Sự hủy diệt từ những vụ tấn công thông thường là rất lớn. Hết đêm này qua đêm khác, suốt cả mùa hè, các thành phố đều chìm trong khói lửa. Giữa cơn hủy diệt nhiều như thác đổ như vậy, một máy bay ném bom B-29 xuất phát từ quần đảo Mariana có thể mang theo khoảng 16.000 đến 20.000 pound bom, tùy thuộc vào vị trí mục tiêu và cao độ tấn công.


Một vụ không kích điển hình thường cần đến 500 đợt máy bay ném bom. Điều này nghĩa là trong một cuộc không kích thông thường sẽ có khoảng 4 – 5 kiloton bom được thả xuống mỗi thành phố (Một kiloton tương đương với một ngàn tấn và là đơn vị để đo sức công phá của vũ khí hạt nhân). Sức công phá của quả bom được thả xuống Hiroshima là 16,5 kiloton, của quả bom được thả xuống Nagassaki là 20 kiloton.

Vụ không kích thông thường đầu tiên, diễn ra vào đêm 9-10 tháng 3 tại Tokyo, đến nay vẫn là vụ tấn công có mức độ hủy diệt lớn nhất nhằm vào một thành phố trong lịch sử chiến tranh. Khoảng 16 dặm vuông diện tích thành phố đã bị phá hủy. Khoảng 120.000 người Nhật đã thiệt mạng – con số thương vong lớn nhất trong số bất kỳ vụ không kích đô thị nào.

Chúng ta tưởng tượng rằng số người bị giết trong vụ ném bom Hiroshima là cao chưa từng có. Nhưng nếu thống kê số người thiệt mạng trong số tất cả 68 thành phố bị không kích vào mùa hè năm 1945, thì bạn sẽ thấy Hiroshima xếp thứ hai về số thường dân thiệt mạng. Nếu thống kê theo số diện tích bị phá hủy, thì bạn sẽ thấy Hiroshima xếp thứ tư. Nếu thống kê số phần trăm diện tích thành phố bị phá hủy, thì Hiroshima xếp thứ 17. Rõ ràng là Hiroshima nằm trong phạm vi phạm vi mức độ hủy diệt của những vụ không kích thông thường diễn ra trong mùa hè năm đó.


See more at: http://nghiencuuquocte.org/2016/01/04/nh…h.itPZAP6B.dpuf

———————

[1] Không lực Lục quân Hoa Kỳ (U.S. Army Air Forces) là đơn vị không quân trực thuộc Lục quân Hoa Kỳ (U.S. Army). Phải đến năm 1947 đơn vị này mới tách ra khỏi Lục quân và trở thành một quân chủng riêng biệt là Không lực Hoa Kỳ (U.S. Air Force) (ND).
[2] Nhà Blair là một tòa nhà lịch sử tại Washington, D.C. và nằm trong quần thể Nhà khách Tổng thống. Năm 1942, chính phủ Hoa Kỳ mua lại tòa nhà này và sử dụng để tiếp đón khách của Tổng thống hay làm nơi ở tạm thời cho Tổng thống bên cạnh Nhà Trắng (ND).
[3] 1 pound xấp xỉ 0,45 kg (ND).
[4] 1 dặm xấp xỉ 1,6 km, 1 dặm vuông xấp xỉ 2,58 km2 (ND).

This post has been edited 3 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 10th 2016, 2:58am)


185

Tuesday, January 5th 2016, 6:30am

Nhận định:

Đây chỉ la thí dụ điển hình của trận không tập vào cuối Đệ Nhị Thế Chiến, của Mỹ trên đất Nhật.
Dĩ nhiên là thua xa trận Điện Biên Phủ trên không trong chiến tranh VN.
Vâng, các bác đã kinh qua và đã chiến thắng.
Nhưng dân chúng VN lâu ngày sẽ quên đi.
Thế nên nhắc lại cuộc không tập cổ lổ sỉ nầy không phải để hù dọa con nít mà để hình dung rõ cuộc không tập của TC sẽ như thế nào trên trên đất Việt với quy mô hiện đại, nếu chẳng may chiến tranh xảy ra.

Với ý đồ của TC thì thảm họa nầy sẽ không xảy ra nếu như TC đã hòan tòan "nắm" được VN.
Hoặc ( cầu mong như vậy ), VN biết tạo dựng nội lực bằng lòng dân chứ không phải bằng bạo lực của giai cấp thống trị.

Nhưng thử xét xem nảo trạng của người VN trong nước hiện nay ra sao ?

Mọi người đều biết hiện nay có một trường quyết đấu của những phe phái để giành giựt quyền lãnh đạo tối cao và tuyệt đối.
Dù cho có bao nhiêu phe, dù cho kết quả của đấu trường sinh tử nầy ra sao, ai thắng ai bại, thì VN cũng vẫn đang đứng bên bờ vực thẩm.
Mà hiện nay khuynh hướng chính trị của từng phe phái vẫn còn là một ẩn số.
Ai theo TC, ai theo Mỹ, ai theo Nga và ai theo dân theo nước vẫn là một câu hỏi không thể trả lời.
Thế nhưng phần lớn người dân trong nước được rèn luyện để có một " đức vâng lời" tuyệt đối. Thái độ an tòan nhứt của họ là " không nghe, không thấy và không nói " ( hear no evil, see no evil, talk no evil ) vì không có quyền biết. Có nghĩa là bưng tai, bịt mắt, bụm mồm dù có bị dẫn đến lò sát sinh tập thể.
Thiểu số khác thì chỉ mãi lo ăn chơi đàng điếm, ngông cuồng tự thị.
Thỏang có vài người ưu thời mẩn thế " thao thức, trăn trở " thì cũng chỉ biết " bức xúc " than vãn suông mà thôi.
Vâng, " Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có ".
Vâng, anh thư hào kiệt thì vẫn có xuất hiện, nhưng qúa ít để có thể ảnh hưởng đến sự hưng thịnh hay tồn vong của đất nước và bọn TC nằm vùng đang ra sức để hủy diệt họ, cũng như cha ông của chúng ngày xưa đã tìm cách "đọan long mạch" của VN.
Còn lại là các phe phái hay còn gọi là " các nhóm lợi ích " thì chỉ lo làm sao bảo vệ lợi ích của nhóm mình, " sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi ". Cái mà những nhóm nầy lo nhứt là phải làm sao " thắng " được kỳ nầy và nếu lỡ bại thì làm sao tẩu thóat an tòan ( tài sãn thì họ đã tẩu tán hết rồi ! ).

Mà đã tương tranh quyền lực cho lợi ích của nhóm thì làm sao quy tụ được nội lực của dân chúng ???
Thế mới phải mượn thế lực của ngọai bang để chém giết lẫn nhau.
Thế mới phải cõng rắn cắn gà nhà.

Thế mới phải thân TC, thân Nga, thân Mỹ mà không bao giờ thân dân VN cả !
Nếu chỉ biết thân TC thì anh chỉ là một thằng bán nước và sẽ mang thân phận của một tên nô lệ.
Mà chúng sẽ giết anh không thương tiếc khi quê cha đất tổ của anh đã lọt vào tay chúng để trừ hậu họa.
Thân Nga thì anh sẽ muôn đời làm tên lính đánh thuê.
Thân Mỹ thì anh lại có cơ hội làm con chốt thí.
Không thân, không liên kết với ai thì anh sẽ gặp cảnh trên đe dưới búa.
Mà đụng ai cũng thân thì chẳng có ai tin anh và anh cũng chẳng dám tin ai.
Thật là tiến thóai lưỡng nan !!! ;( ;( ;(

This post has been edited 4 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 8th 2016, 7:04am)


186

Sunday, January 10th 2016, 2:53am

Chiến lược “đảo hoá” và tham vọng bá quyền khu vực của Trung Quốc
Posted on 18/06/2015 by The Imperator
Biên dịch:
Lê Thanh Danh

Hiệu đính:
Nguyễn Thế Phương

Nguồn: Patrick Cronin, “How China’s Land Reclamation Fits in Its Regional Strategy for Dominance”, War on The Rocks, 18/5/2015

Một số nhà phân tích cho rằng “đội hình” đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông không đáng gây ra bận tâm lo lắng vì chúng có thể bị “xử” dễ dàng một khi chiến tranh nổ ra. Tuy nhiên, họ không nhìn ra được cách thức mà những hòn đảo này gắn kết vào chiến lược “chậm mà chắc” đưa Trung Quốc trở thành bá quyền khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Trước một Trung Quốc đang trỗi dậy, Hoa Kỳ và các quốc gia trong khu vực luôn muốn vừa tối đa hóa hợp tác, lại vừa tối thiểu hoá xung đột. Chính điều này đã đẩy chúng ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan trước các hành động hung hăng và mang tính cưỡng ép của Trung Quốc, ví dụ như hành vi xây đắp các đảo nhân tạo.

Trung Quốc đang tích cực gia tăng gấp đôi diện tích đất trên Biển Đông mà họ có ban đầu. Họ tìm cách biến tuyên bố chủ quyền mập mờ về đường chín đoạn, bao phủ gần hết toàn bộ Biển Đông (điều theo Hoa Kỳ là không có cơ sở pháp lý), thành một “chuyện đã rồi”.

Bắc Kinh cũng đã từ chối không tham gia vào vụ kiện được đệ trình bởi Philippines trước Tòa Trọng tài về Luật Biển (ITLOS). Điều này đặt một dấu hỏi lớn về các lợi ích thực sự của Trung Quốc liên quan tới việc tuân thủ pháp luật quốc tế.

Học giả người Úc Alan Dupont mô tả hành động hiện nay của Trung Quốc là hành vi cải tạo địa lý nhằm mở đường cho tham vọng kiểm soát Biển Đông. Rõ ràng tham vọng chiến lược của Trung Quốc là tăng khả năng triển khai nguồn lực tại các vùng biển gần, nhằm tương xứng với sự gia tăng về sức mạnh và vị thế của Trung Quốc. Điều này còn được thúc đẩy bởi một não trạng đòi “công bằng lịch sử”, chủ nghĩa dân tộc và các động lực chính trị trong nước.

Các quan chức Trung Quốc cũng cố tìm cách để giải thích những hành động của họ. Có lập luận cho rằng Trung Quốc đang cải tạo các thực thể chìm, xây dựng cảng và đường băng như một loại hàng hóa công toàn cầu (global public good).

Theo Đô đốc Wu Shengli (Ngô Thắng Lợi), “khi các điều kiện thích hợp”, Trung Quốc sẵn lòng mở cửa các đảo nhân tạo để phục vụ hợp tác quốc tế, như viện trợ nhân đạo hoặc tìm kiếm và cứu nạn.

Trong một lập luận khác, Trung Quốc cho rằng chính vì Việt Nam và Philippines đã “đi trước” nên buộc họ phải xây dựng cơ sở của riêng mình trên Biển Đông. Nhưng thực tế là hoạt động của Trung Quốc có quy mô bỏ xa các quốc gia còn lại. Không những thế, như một kiểu đe dọa mơ hồ và dễ chối cãi khi bị gặng hỏi, ít nhất một quan chức Trung Quốc đã khẳng định rằng các cơ sở này là để hỗ trợ “chất lượng cuộc sống các binh sĩ” – như có mong muốn nhắn nhủ các quan chức Hoa Kỳ rằng Trung Quốc có dự định xây dựng ra-đa, đường băng, cơ sở neo đậu tàu và các doanh trại quân đội trên các tiền đồn này.

Không cần phải có khả năng tiếp cận các kế hoạch bí mật của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) mới có thể hiểu được những mục đích tiềm tàng của quá trình bồi đắp đảo: chúng giúp tăng khả năng triển khai sức mạnh của Trung Quốc, và làm suy giảm khả năng triển khai sức mạnh của Hoa Kỳ.

Chẳng hạn như trong trường hợp Trung Quốc gây sức ép lên Đài Loan, Hoa Kỳ sẽ tốn nhiều thời gian hơn nếu muốn hỗ trợ cho Đài Loan. Điều này hoàn toàn khác với cách mà chúng ta đã từng làm khi điều động hai hàng không mẫu hạm đến eo biển Đài Loan những năm 1995-1996.

Hơn nữa, các đường băng và những cơ sở trên Trường Sa và Hoàng Sa sẽ là bàn đạp để Trung Quốc có thể thiết lập sự kiểm soát cả trên biển lẫn trên không, chưa kể đến Vùng Nhận diện Phòng Không (ADIZ).

Khi Trung Quốc bất ngờ tuyên bố thiết lập ADIZ trên biển Hoa Đông vào tháng 11 năm 2013, người ta nhanh chóng nhận ra Trung Quốc không có khả năng đảm bảo thực thi kiểm soát vùng này trên thực tế. Thông qua đảo nhân tạo, PLA có khả năng thiết lập kiểm soát đối với những chuyển động trên Biển Đông.

Điều này làm gia tăng các phí tổn trong trường hợp Hoa Kỳ muốn tuần tra trên vùng biển quốc tế và cũng đồng thời là khu vực mà Trung Quốc khẳng định là Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của mình.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 10th 2016, 3:45am)


187

Sunday, January 10th 2016, 2:54am

Đặc biệt, Trung Quốc có khả năng xây dựng một vùng trú ẩn cho các tàu ngầm tên lửa liên lục địa (SSBN), một phần trong chiến lược cải thiện vị thế hạt nhân của Trung Quốc. Một chiến lược triển khai SSBN như thế sẽ giúp cho Trung Quốc xây dựng được một lực lượng hạt nhân cơ động, có khả năng sống sót cao hơn, đủ khả năng đe dọa Hoa Kỳ do đảm bảo cơ hội triển khai khả năng tấn công hạt nhân đáp trả. Mặc dù không ai muốn phải sử dụng đến vũ khí hạt nhân, tác động chính của chiến lược này là nhằm suy giảm “sức nặng” chiếc ô hạt nhân của Hoa Kỳ với đồng minh trong khu vực, từ đó gia tăng sự thống trị của Trung Quốc. Tại châu Á cũng như bất kỳ nơi nào khác, tầm nhìn thường có ý nghĩa tương đương hoặc thậm chí là lớn hơn cả thực tế.

Một vài cựu quan chức Hoa Kỳ và các chuyên gia nổi tiếng cho rằng Washington không được phép để cho các động thái tại Biển Đông phá hoại mối quan hệ rộng lớn hơn với Trung Quốc. Tôi cũng đồng ý với quan điểm này. Thay vì tranh luận về một cuộc chơi một mất một còn với Trung Quốc, vấn đề cần giải quyết là chúng ta có nên đặt ra lằn ranh đối với các hành vi bị coi là sai trái hay không, và cần phải vẽ lằn ranh này ra sao. Nghịch lý ở đây là, nếu chúng ta nhìn mối quan hệ cạnh tranh về mặt an ninh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại khu vực như là biểu tượng của quan hệ toàn cục, chứ không phải chỉ là một ganh đua đơn thuần, thì điều này sẽ khiến cho mối quan hệ chung giữa hai bên trở nên xấu đi. Hơn thế nữa, rủi ro xảy ra các rạn nứt lớn đến từ sự phản đối của Hoa Kỳ đối với các hành vi gây bất ổn định là không lớn, vì bản thân Trung Quốc vẫn xem trọng mối quan hệ Mỹ – Trung và không muốn mối quan hệ đó tan vỡ.

Thay vào đó, chúng ta nên cân nhắc những hệ quả khi không dám đứng lên bảo vệ những chuẩn tắc quốc tế, bảo vệ các đồng minh và đối tác của mình. Nếu các hành động và thái độ sai trái không bị trừng phạt, nếu các hành vi này không chuốc lấy hậu quả gì, thì mọi cường quốc sẽ không có bất kỳ động lực nào để tuân thủ các chuẩn mực, các quy tắc ứng xử và luật pháp quốc tế. Nói cách khác, thách thức ở đây không phải là nguy cơ chiến tranh (không kể đến những hành vi cẩu thả thiếu tính toán, vốn là những vấn đề thật sự nguy hiểm). Thách thức là làm sao cân bằng được sự đối nghịch giữa một bên là hợp tác Mỹ – Trung và bên kia là nhu cầu làm rõ những hành vi nào được xem là vi phạm những chuẩn tắc của khu vực.

Một Trung Quốc không được kiểm soát sẽ hiện thực hóa sự chi phối bá chủ trên các vùng biển gần. Đó mới là rủi ro thật sự.

Tương lai này có thể được nhìn thấy phần nào trong cuộc khủng hoảng năm 2012 xung quanh Bãi cạn Scarborough. Việc Philippines xua đuổi những tàu cá Trung Quốc trong vùng biển mà Manila tuyên bố chủ quyền đã nhanh chóng leo thang thành một cuộc đối đầu kéo dài hàng tháng trời giữa hải quân Trung Quốc và Philippines.

Lúc đó, Washington đã trấn an Manila và thuyết phục Philippines rằng Hoa Kỳ sẽ hạ nhiệt khu vực. Nhưng thực tế cuối cùng thì Trung Quốc vẫn quay trở lại Bãi cạn Scarborough và kiểm soát vô thời hạn khu vực tranh chấp này, mặc dù Scarborough nằm sâu bên trong vùng EEZ của Philippines.

Ở cấp độ cá nhân, một số học giả Trung Quốc đã xem vụ việc này như mô hình cưỡng bức mở rộng đối với Hoa Kỳ, vừa gây áp lực hiệu quả đối với một đồng minh của Hoa Kỳ, vừa buộc Washington không thể can dự. Chiêu bài này lại được tái diễn với các cơ sở hạ tầng quân sự hiện đang được Trung Quốc xây dựng trên các đảo nhân tạo.

Từ góc nhìn này, chúng ta có vẻ đã sẵn sàng để Trung Quốc cướp lấy Biển Đông chỉ vì một nỗi sợ mơ hồ rằng Bắc Kinh sẵn sàng hy sinh lợi ích hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Các quy tắc quản trị tại Châu Á – Thái Bình Dương mang ý nghĩa quan trọng. Mô típ hành vi gần đây của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh chắc chắn đang nỗ lực hạn chế Hoa Kỳ hội nhập vào khu vực năng động nhất thế giới. Trung Quốc sẽ quyết định việc tiếp cận các lợi ích chung toàn cầu. Mặc dù Bắc Kinh luôn nói chuyện kiểu “cả hai cùng thắng”, họ lại thật sự có ý rằng Trung Quốc sẽ “thắng tất”.

Một mình Hoa Kỳ có thể thúc đẩy khu vực hướng tới bảo vệ và đưa ra những luật lệ công bằng với tất cả các quốc gia. Giúp cho Trung Quốc phát triển tầng lớp trung lưu của họ là một việc tốt, nhưng để cho Trung Quốc xây dựng cơ sở quân sự trên đảo nhân tạo thì không tốt chút nào. Giúp Trung Quốc và khu vực hiểu được sự khác biệt này sẽ là một trong những nhiệm vụ tối quan trọng trong các chính sách của Hoa Kỳ trong những năm sắp tới.


- See more at: http://nghiencuuquocte.org/2015/06/18/ch…h.4JUVl6DH.dpuf

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 25th 2016, 4:28am)


188

Sunday, January 10th 2016, 4:56am

Nhận định:

Trong khi VN đang bận " đóng cửa dạy nhau " thì TC đang " thừa nước đục thả trâu ".
Vâng, VN vẫn ngày đêm quên ăn quên ngủ để "cực lực phản đối" TC.
Một động thái can đảm và đáng khen khi cả nước từ nam chí bắc đang bị những mủi dùi xuyên thấu vào các tử huyệt.
Vâng, các nước ASEAN và nhứt là Philippine đang lo lắng và căm ghét hành vi cướp biển của bọn TC nầy.
Vâng, Mỹ và các nước Âu Châu đang rất là "quan ngại" về hành động ngang tàng thách đố của lũ " vô văn hóa ứng xử " nầy.

Thế mà chúng vẫn không mãy may lo ngại.
Một thái độ thật đáng khâm phục. Có lẽ cả thế giới lòai người cần phải "nghiêm túc học tập" những "cá thể" lãnh đạo TC nầy.
( theo NP hiểu thì "cá thể" có nghĩa như " các cá thể gấu ", " các cá thể khỉ ", chữ của một nhà báo " hán rộng " đặt ra và được các đệ tử rất là tâm đắc ).

Vậy thì chúng cậy vào đâu mà " làm phách chó " thế ?
( Xin lỗi mấy anh ba, chữ của dân Nam Bộ đấy )

- Cậy vì nước lớn ( đất rộng ) chăng ? Không phải đâu, càng rộng thì càng dễ bị chia năm xẻ bảy.
- Cậy vì dân đông ( hơn 1 tỷ người ) chăng ? Không phải đâu, càng đông thì càng dễ bị chết đói.
- Cậy vì giàu sụ ( hơn 4000 tỷ đô la dự trử ) chăng ? Không phải đâu, càng dự trử nhiều thì càng dễ bị bốc hơi.
- Cậy vì quân đội hùng mạnh và vũ khí tối tân chăng ? Không phải đâu, sức mạnh quân sự đó so với Mỹ chẵng nhằm nhò gì !

Vậy thì một lần nữa chúng cậy vào đâu ???

- Chẳng có gì là bí mật, chẳng có gì là cao siêu cả.
- Chúng chỉ cậy vào chính sự liều mạng của chúng mà thôi !
- Chẳng có gì là khó hiểu cả, cứ nhìn các tên lãnh đạo Bắc Hàn thì sẽ hiểu ngay các tên lãnh đạo TC.
Có điều thằng nhỏ thì chỉ làm "Chí Phèo" còn thằng lớn thì làm " lục lâm thủy khấu " vậy.
TC đang " đòi quyền chết " đấy ( Lưỡng bại câu thương ).
Nghĩa là " Tôi thật sự là muốn chết và sẳn sàng chết, nhưng tôi biết tỏng là anh không bao giờ muốn chết "
Thế cho nên " Tôi làm thế đấy thì sao ? Làm gì được nhau ? "
Và như thế TC cứ ngang nhiên thách thức cả thế giới ( chứ nước nhỏ như VN hay Philippine là cái thá gì ! ).
Vì TC thật sự là muốn " Xóa bài làm lại " để chơi một ván khác :D :evil: :cursing:
Liệu rằng Mỹ có chịu bó tay trước TC không ?
Sao NP ớn qúa, chỉ sợ Mỹ "ném chuột" mà VN " vỡ bình " thôi ! :( ;( ;( ;(

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 25th 2016, 4:30am)


189

Thursday, January 14th 2016, 9:11am

Cho đến hiện nay đối với Nga và TC thì Mỹ có vẻ vẫn còn theo đuổi chính sách be bờ và chiến tranh kinh tế.
Nga thì đang bị khốn đốn với giá dầu thô ngày càng hạ thấp hơn. Nga đang thấm mệt và mất sức như một người lực lưỡng bị mất nước (dehydrated), nếu không muốn nói là đang bị thương chảy máu (bleeding). Thị trường tài chính của TC thì đang bị khủng hỏang, khối dự trữ ngọai tệ bị bốc hơi. Nền kinh tế TC thì đang bị mất cân bằng khu vực công-tư và tín dụng với nợ xấu khó đòi, vô phương cứu chửa.
Bao lâu TC vẫn còn loay hoay với những vấn nạn nầy thì Mỹ vẫn còn chưa muốn động tỉnh.

Nhưng một khi TC muốn làm suy giảm “sức nặng” chiếc ô hạt nhân của Hoa Kỳ với đồng minh trong khu vực, từ đó gia tăng sự thống trị của Trung Quốc, thì Mỹ sẽ phải xét lại. Khởi đầu là Mỹ đã phải " xoay trục sang Á Châu-Thái Bình Dương ". Quá trình bồi đắp đảo, xây dựng phi đạo rồi cho máy bay vi phạm không phận của VN để đáp thử nghiệm của TC rõ ràng là một chuẩn bị cho một mục tiêu quân sự có tham vọng to lớn hơn là chiếm nốt những hải đảo còn lại của VN ở Trường sa.
Một Trung Quốc không được kiểm soát sẽ làm bá chủ trên các vùng biển gần, giúp tăng khả năng triển khai sức mạnh của Trung Quốc, và làm suy giảm sức mạnh của Hoa Kỳ. Tức là TC đang từng bước một phá vở thế trận be bờ của Mỹ và bảo đảm an ninh cho hải lộ tiếp liệu và thương mãi của họ. Đó mới là rủi ro thật sự của Mỹ.

Chính vì VN hiểu rõ điều nầy nên mới ỷ lại vào Mỹ sẽ phải giải quyết vấn nạn cho mình. Còn mình thì không dám và không cần đối đầu với TC. Một toan tính rất là khôn lanh nhưng hạ sách vì có nhiều bất lợi và ảo tưởng.
Bất lợi vì bị cướp bóc mà không dám kêu la và phải nhịn ( mà rất nhục ).

Ảo tưởng là Mỹ đâu có " thiểu năng " để làm việc không công cho VN.
Và nếu Mỹ đứng ra dẹp lọan thì họ sẽ giải quyết có lợi cho họ và phần chắc là sẽ bất lợi cho VN.
Hảy nhớ rằng VN chưa bao giờ là "đỉnh cao của trí tuệ lòai người" như những tên đầu đất mà rất ngạo mạn đã nói.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 14th 2016, 9:19am)


190

Thursday, January 14th 2016, 6:56pm

Nếu như ngày mai xảy ra chiến tranh Nga-Mỹ

Bài trả lời phỏng vấn Thượng Tướng Leonid Grigoryevich Ivashov Chủ tịch Trung tâm phân tích Địa-chính trị, Chủ
nhiệm Tổng cục hợp tác quân sự quốc tế Bộ Quốc phòng Liên bang Nga,

Báo "Bình luận quân sự độc lập" đăng ngày 28/11/2014
Lê Hùng dịch

PV: Thưa Leonid Grigoryevich (cách gọi kính trọng Ivashov), chúng ta (Nga) đã thu được gì sau 1/4 thế kỷ cái gọi là đối tác với Phương Tây: NATO với hệ thống phòng thủ tên lửa Châu Âu (National Missile Defense - NMD Châu Âu) đã ở ngay sát nách, hạm đội Mỹ với hệ thống "Aegis" ngay sát bờ chúng ta, tại Ukraine đang xảy ra nội chiến, trên mặt trận ngoại giao không có gì thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, còn hợp tác quân sự quốc tế gần như bị ngưng lại…
Thành thử có lẽ chỉ còn trông vào sự cân bằng cán cân Lực lượng kiềm chế hạt nhân với Mỹ, như mới được (các quan chức Nga) tuyên bố thời gian gần đây?

L.G. Ivashov: Không thể trông chờ vào (sự cân bằng) đó. Trên các phương tiện mang đã được triển khai, chúng ta có nhiều hơn một khối tác chiến so với người Mỹ, nhưng điều đó không có nghĩa lý gì cả, bởi vì tiềm lực hạt nhân chiến lược của chúng ta đã không còn là yếu tố đảm bảo an ninh.

PV: Tuyên bố ấn tượng quá!

L.G. Ivashov: Chúng ta hãy cùng xem xét. Nga chỉ có thể tấn công lãnh thổ Mỹ bằng các tên lửa đạn đạo, nhưng người Mỹ có thể tấn công lãnh thổ chúng ta không chỉ bằng các tên lửa đạn đạo, mà còn cả tên lửa có cánh mà Mỹ đang có trong kho hàng nghìn quả.
Theo tính toán, trong đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu (của Mỹ), thậm chí (Mỹ) không cần dùng đến vũ khí hạt nhân thì cũng đã có đến 70% các phương tiện tên lửa hạt nhân của Nga bị tiêu diệt

PV: Ai đưa ra những tính toán như vậy?

L.G.
Ivashov
: Người Mỹ đã tính các kịch bản trên trên máy tính và luyện tập các phương án trong các cuộc tập trận tham mưu - chỉ huy.
Họ đã tính như sau: sau đòn tấn công toàn cầu - thôi chúng ta không nói về tỷ lệ nữa - phần lớn các tổ hợp "Topol", "Iars" trong các hầm phóng và trên các tàu ngầm sẽ bị tiêu diệt, đồng thời, các vệ tinh của Nga như vệ tinh trinh sát, dẫn đường và v.v. cũng sẽ bị tấn công.
Mỹ đã có Cụm phương tiện tấn công vũ trụ các mục tiêu như vậy và nó có thể được tăng cường vào bất kỳ thời điểm nào. Bên cạnh đó, Lực lượng hạt nhân chiến lược của Mỹ cũng được hệ thống NMD bảo vệ một cách chắc chắn.

PV: "Chắc chắn" có nghĩa như thế nào? Từ thời Xô Viết, người ta đã khẳng định là không có một hệ thống phòng thủ chống tên lửa nào đảm bảo 100% và sẽ không có một hệ thống nào như vậy.

L.G. Ivashov: Như đã biết, chỉ có thể bảo hiểm mới đảm bảo 100%, nhưng hệ thống NMD toàn cầu của Mỹ, căn cứ vào những lần bắn thử nghiệm mới đây nhất à một công cụ cực kỳ hiệu quả. Trước hết là các tàu chiến được trang bị hệ thống thông tin-điều khiển "Aegis", theo chương trình (của Mỹ) sẽ có 93 đơn vị tàu như vậy được triển khai, mỗi một tàu có tới hàng trăm tên lửa đánh chặn.
Đúng ra (Nga) phải đặc biệt chú ý đến "Aegis" bố trí trên các tàu, vì nó rất cơ động và không nghi ngờ gì nữa, trong giai đoạn đe dọa, các tàu lớp này sẽ có mặt ngay dưới quỹ đạo bay của các tên lửa chúng ta (Nga)
Hơn nữa, các tàu này hiện đang liên tục xuất hiện lúc thì ở Biển Baren, lúc thì ở Biển Đen, còn chiếc tàu tuần dương mang tên lửa có điều khiển hiện đại nhất của Mỹ "Monterey" đang thường xuyên có mặt dọc các bờ biển của nước ta (Nga)
Còn các thành tố trên mặt đất trong hệ thống NMD của Mỹ ở Ba Lan và Rumani. Các hệ thống được bố trí tại đó có tầm bắn 5.500 km, có nghĩa là với tới tận sông Volga.
Từ thực tế trên, có thể rút ra kết luận là vào thời điểm này người Mỹ sở hữu khả năng tiêu diệt các tên lửa chúng ta khi chúng bắt đầu tăng tốc, "xử lý" các khối tác chiến khi chúng đang bay trên quỹ đạo và khi các đầu tác chiến bay trong bầu khí quyển, các tổ hợp THAAD và Patriot (của Mỹ) sẽ vào cuộc.
Đến năm 2018, Mỹ lên kế hoạch sở hữu hệ thống NMD có thể bảo vệ Mỹ trước các Lực lượng hạt nhân của Nga, nếu như không được 100 % - dĩ nhiên là rất khó để đạt được tỷ lệ như vậy - thì cũng với mức độ rất cao.
Chúng ta (Nga) không có hệ thống NMD như vậy. Chính vì vậy mà có thể hình dung như sau: khoảng vài chục khối tác chiến của Nga sẽ bay đến lãnh thổ nước Mỹ, còn từ Mỹ đến Nga khoảng 500. Mỹ phóng bao nhiêu tên lửab thì sẽ có bấy nhiêu quả bay đến lãnh thổ Nga, chúng ta (Nga) không có gì để đánh chặn chúng.
Hiện không có bất cứ một sự cân bằng chiến lược nào và cần phải chấp nhận một thực tế là người Mỹ đang có một tiềm lực (quân sự) tiến gần đến ngưỡng đạt ưu thế quyết định trước các Lực lượng vũ trang Liên Bang Nga.


Hướng của đòn tấn công chủ yếu

PV: Người Mỹ sẽ sử hiện thực hóa ưu thế của mình như thế nào?


L.G. Ivashov: Tôi có lẽ không loại trừ khả năng tiến hành đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu, bởi vì các sự kiện trên thế giới đang phát triển theo hướng buộc người Mỹ phải hành động.
Hãy nhìn xem. Năm 2015, Trung Quốc sẽ tuyên bố là nền kinh tế số một thế giới, có nghĩa là Mỹ mất vai trò dẫn đầu trong kinh tế.
Còn nước Nga, mặc dù có những vấn đề nội bộ của mình, đã trở thành quốc gia dẫn đầu các tiến trình chính trị, và tôi có thể nói ở mức cao hơn - là địa - chính trị của một thế giới đổi mới với những đường nét cơ bản đang được thể hiện rõ: thành lập Quốc gia liên minh (Nga- Belarus-ND), Liên minh Á-Âu đã được công bố thành lập, thành lập Tổ chức hợp tác Thượng Hải,- nhưng quan trọng nhất vẫn là nhóm BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Trong mọi trường hợp, người đưa ra sáng kiến đầu tiên đều là Nga.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 14th 2016, 7:08pm)


191

Friday, January 15th 2016, 6:49pm

PV: Tại sao BRICS lại làm siêu cường duy nhất trên thế giới quan ngại?

L.G. Ivashov: Thứ nhất, BRICS - đấy là một nửa thế giới. Thứ hai, đây không chỉ đơn giản chỉ là các quốc gia, mà là các nước đại diện cho các nền văn minh. Nếu xét về bản chất, đây là một Liên minh của các nền văn minh không phải là văn minh Phương Tây.
Ngoài ra, trong khuôn khổ nhóm BRICS cũng đã thiết lập những cơ cấu thay thế IMF, WB và Hệ thống dự trữ liên bang (Mỹ-ND), đã có những thỏa thuận về thanh toán trong thương mại bằng các đồng tiền không phải là đôla. Dễ gì người Mỹ có thể chấp nhận vai trò thứ hai trong kinh tế và trong nền chính trị thế giới.

PV: Ông cho rằng, chỉ cần thay đồng đô la bằng đồng rúp và đồng nhân dân tệ là đủ cơ sở để Mỹ sử dụng lực lượng vũ trang?

L.G. Ivashov: Như chúng ta đã biết, sau ngày 11/9/2001 Mỹ đã thông qua các đạo luật và các sắc luật và đã được Quốc hội phê chuẩn. Các đạo luật và sắc luật này cho phép Mỹ có quyền tiến hành các đòn tấn công bất kỳ quốc gia nào nếu Mỹ cho rằng là trên lãnh thổ quốc gia đó đang hình thành các mối đe dọa an ninh Mỹ. Thực chất, những đạo luật như vậy đã phá vỡ các cơ sở của Luật pháp quốc tế và toàn bộ hệ thống an ninh. Nhưng chúng đã được thử nghiệm ở Nam Tư, Iraq và Lybia, và bây giờ nó đang nhằm vào Nga. Công tác chuẩn bị đã được tiến hành: bắt đầu là từ diễn đàn Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc và sau đó là tại diễn đàn G-20, Barack Obama tuyên bố là cùng với dịch sốt Ebola, nước Nga là mối đe dọa chủ yếu đối với nhân loại. Đổ thêm dầu vào lửa là phát biểu mới đây của Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang thống nhất NATO tại Châu Âu, tướng Mỹ Philip Breedlove về việc Nga đe dọa Phương Tây, vì "nước này đang tiến sát đến biên giới NATO".

PV: Có lẽ vì ông này học kém ở West-Point (Học viện quân sự nổi tiếng của Mỹ) chăng?

L.G. Ivashov: Dù thế nào đi nữa thì tiếp sau các tuyên bố như trên đã có các bước đi cụ thể. ta ít để ý đến một thực tế là hiện nay NATO đã tập trung gần như toàn bộ những gì cần thiết để tiến hành đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu, khối này đã triển khai ngay sát biên giới của chúng ta thêm 5 căn cứ quân sự nữa. Thêm một dẫn chứng: Ba Lan đưa ra sáng kiến thành lập một liên minh chống tên lửa với Latvia, Estonia và Litva - những động thái như vậy nhằm mục đích gì? Nói chung, chỉ có những kẻ mù, điếc và thiểu năng mới không hiểu một thực tế: Chúng ta (Nga) đã bị một vành đai chống tên lửa bao vây từ 4 phía.
Nga cần các căn cứ sát nách Mỹ

PV: Bức tranh có vẻ ảm đạm quá (nguyên văn - ngày tận thế). Chúng ta phải làm gì, nếu như, như ông đã khẳng định là ngày mai có thể xảy ra chiến tranh?

L.G. Ivashov: Nếu như chúng ta không thể chặn được tên lửa đạn đạo, nếu như chúng ta không có phương tiện để đánh chặn, thậm chí chỉ để phát hiện tên lửa có cánh, cần phải thay đổi một cách căn bản cách tiếp cận quân sự -chiến lược đối với vấn đề đảm bảo an ninh- phải cấp tốc thành lập các cụm quân tấn công và bố trí chúng ngay sát nước Mỹ để có khả năng ngay lập tức tấn công lãnh thổ Mỹ.

Không những thế, cần phải giải quyết vấn đề này một cách đồng bộ. Nó bao gồm các tàu nổi và tàu ngầm mang tên lửa có cánh cùng các cụm quân mặt đất trên lãnh thổ các nước bạn bè của chúng ta.

PV: Lại một cuộc khủng hoảng Caribe lần nữa chăng?

L.G. Ivashov: Người Mỹ không để cho chúng ta một lối thoát nào khác. Phương án số một - tấn công lãnh thổ nước Mỹ từ cự ly gần nhất có thể. Tại sao các tàu của chúng ta không thể hiện diện gần bờ biển Mỹ, nếu các tàu sân bay của Mỹ nghễu nghiện ngay sát nách chúng ta - ở Nhật Bản cũng đã triển khai hệ thống "Aegis"?
Nói chung, chính chúng ta (Nga) có lỗi, tự mình đưa mình vào tình thế khó khăn như hiện nay, tự mình giải trừ quân bị không có chừng mực trong khi người Mỹ đã làm tất cả để đạt được ưu thế quân sự quyết định trước chúng ta.

PV: Như vậy ông khẳng định rằng, chiến dịch "Khủng hoảng Caribe lần hai" sẽ có ích cho chúng ta?

L.G. Ivashov: Năm 1962, các đòn tấn công hạt nhân vào Liên Xô được ngăn chặn bởi vì chúng ta đã triển khai các tên lửa hạt nhân và không quân tại Cuba. Xin hãy nhớ lại những diễn biến sự kiện. Người Mỹ bắt đầu triểnkhai tên lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ. Kế hoạch của Mỹ khi thành lập cụm quân tên lửa và không quân như vậy là để ngay lập tức tiến công 300 thành phố của Liên Xô.
Và nếu như những lực lượng cần thiết đã được triển khai đầy đủ thì không còn nghi ngờ gì nữa, đòn tấn công đã được thực hiện. Nhưng khi đó, các tên lửa của chúng ta xuất hiện ngay trước mũi người Mỹ, và vì người Mỹ quá hiểu là sẽ có các đòn tấn công trả đũa nên tâm lý hiếu chiến của xã hội Mỹ mà trước hết là của giới lãnh đạo mới nhanh chóng nguội đi, vì thế mới có các thỏa hiệp và sau đó là tiến trình giải trừ quân bị.
Mười năm sau đó chúng ta (Nga-Mỹ) ký được Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng thủ tên lửa (năm 1972) và đã thiết lập đường dây điện thoại trực tiếp- được gọi là đường dây đỏ (nóng) nối Lãnh đạo Mỹ và lãnh đạo Liên Xô để đề phòng những trường hợp không lường trước.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 15th 2016, 7:00pm)


192

Friday, January 15th 2016, 7:02pm

Và trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đang không có gì để đánh trả đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu, ngoài việc thực hiện lại kịch bản năm 1962, mà cụ thể là: bố trí vũ khí chính xác cao của chúng ta sát biên giới nước Mỹ, để có thể đảm bảo chắc chắn là sẽ đánh đòn trả đũa.

PV: Liệu ý tưởng sử dụng lãnh thổ BRICS cho các mục đích trên có thực tế không?

L.G. Ivashov: Trước hết, trong tình hình quốc tế như hiện nay cần phải thỏa thuận với người Trung Quốc về hợp tác chống lại các hệ thống NMD của nước ngoài.
Trong thỏa thuận đó cần phải có mộtđiều khoản nào đó ghi nhớ là trong trường hợp một trong hai nước bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân hoặc các đòn tấn công phi hạt nhân ồ ạt, thì để đáp trả, chúng ta (Nga và Trung Quốc-ND) sẽ áp dụng một số biện pháp chung nhất định nào đó.
Người Trung Quốc hiện giờ chưa sẵn sàng cho một liên minh quân sự lớn (với Nga-ND), nhưng để thiết lập mối quan hệ đồng minh ở một hướng nhất định nào đó, rất có thể họ sẽ sẵn sàng. Ví dụ như trong năm nay, Hải quân của chúng ta đã tham gia vào các cuộc tập trận chung với Trung Quốc với kịch bản phá tuyến phong tỏa eo biển Malacka- tuyến giao thông đường thủy mà Trung Quốc sử dụng để vận chuyển nhiên liệu về Trung Quốc.
Và tương tự như vậy,- cũng có thể đối thoại (với Trung Quốc) về vấn đề chống lại NMD của Mỹ. Đây sẽ là một nhân tố chính trị- ngoại giao mạnh có tác dụng kiềm chế (Mỹ).
Và nói chung, lẽ ra (Nga) đã phải suy nghĩ về việc thành lập một hệ thống an ninh quốc tế chung trong khuôn khổ BRICS từ lâu rồi.

PV: Và tất cả Châu Mỹ La Tinh, như người ta đã biết là nơi có tâm lý bài Mỹ rất mạnh, cũng đồng ý?

L.G. Ivashov: Nếu công khai thì chắc là khó, họ sẽ thận trọng vì những lý do kinh tế và chính trị. Tất cả họ đều hiểu rất rõ là các cơ quan đặc biệt (tình báo) là chuyên gia thượng thặng về đảo chính và các cuộc cách mạng trong hệ thuận công khai. Và không có gì quá gây khó khăn cho các bên để có thể thỏa thuận với nhau về việc bố trí căn cứ các tàu của Nga, ví dụ như ở Venexuela, hay Brazil. Phương Tây buộc phải im lặng như thế nào?

PV: Liệu ngành ngoại giao của chúng ta có thể hoạt động hiệu quả ở quy mô xuyên quốc gia, nếu như trong tất cả các trận chiến sau bàn đàm phán ở Châu Âu, chúng ta - nếu nói một cách thực chất, đều đã thua và cho phép NATO tiến sát đến biên giới của chúng ta?

L.G. Ivashov: Chúng ta thua, bởi vì chúng ta không tự chủ - bị rơi vào cái thòng lọng kinh tế - tài chính của Mỹ. Và còn cái gọi là đạo quân thứ năm đã thâm nhập sâu vào tất cả các nhánh quyền lực (của Nga).
Chúng ta từng thể hiện rõ quan điểm của mình, nhưng sau đó lại bị sức ép cả từ bên ngoài và từ bên trong, và chúng ta lùi lại. Theo các quy luật trong nghệ thuật quân sự, những kẻ bỏ chạy sẽ bị truy đuổi và đánh tan..

PV: Có lẽ ông cũng biết là nhân kỷ niệm 20 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ Mikhail Gorbachev đã tuyên bố, dường như không ai đưa ra bảo đảm với chúng ta về việc không mở rộng NATO về hướng Đông, thậm chí đã không cómột cuộc trao đổi nào về vấn đề này?

L.G. Ivashov: Điều đó không đúng sự thật. Không những thế, khi Hiệp ước cơ sở (về mối quan hệ Nga- NATO, hợp tác và an ninh - ký tháng 5/1997 tại Paris- ND), các bên đều thống nhất là đã hình thành một hệ thống an ninh tập thể và NATO không có lý do gì để mở rộng sang hướng Đông. Người Ý, người Hy Lạp, người Bỉ và cả người Đức đều chống lại việc triển khai các cơ sở hạ tầng quân sự tại các nước thành viên cũ khối Warszawa. Nhưng người Mỹ ấn nút và - tất cả đều im bặt. Đấy chính là lý do tại sao tất cả các tổng thư ký NATO đều làm tôi liên tưởng đến hình ảnh các con cờ trên bàn cờ và do những người chơi mạnh hơn điều khiển.
Có lẽ chỉ có G. Roberon là có quan điểm độc lập. Còn Javier Solana - bị các đại tá Mỹ chỉ huy. Điều này tôi đã nói thẳng với J.Solana, ông ta tự ái và đã phàn nàn về tôi với Nguyên soái Xergeev. Ở cấp độ nhà nước cũng vậy. Hans Dietric Genscher và Helmut Kohl (các Thủ tướng Đức) đều là các chính khách rất độc lập. Nhưng người Mỹ đã thay thế họ bằng những nhân vật dễ bảo hơn. Tôi không biết là trong các cuộc gặp kín Angel Merkel đã nói với V.Putin những gì, nhưng khi công khai bà này thể hiện một lập trường trung thành hoàn toàn với ngài B.Obama. Cũng có thể, bà này bị sức ép.

PV: Ý ông muốn nói tới việc đã "tóm được điểm yếu" của nhau để sử dụng nếu cần thiết?

L.G. Ivashov: Thế các bạn nghĩ là người Mỹ không có khả năng làm những việc này à? Một ví dụ. Khi lập kể hoạch đổ quân xuống Pristina (chiến dịch đổ bộ một tiểu đoàn lính đổ bộ đường không Nga xuống Prishtina - thủ phủ Kosovo ngày 11,12 / 6/1999-ND) thì chúng ta, để loại trừ các cuộc xung đột vũ trang (với các nước NATO) đã báo trước cho lãnh đạo bộ quốc phòng một số nước Châu Âu, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Đức R. Sharping, vì ông này và các tướng lĩnh của mình đều có mong muốn hợp tác (với Nga). Thậm chí (chúng ta) còn tiến hành các cuộc hội nghị và mời Sharping đến dự, còn Tổng tư lệnh các Lực lượng thống nhất NATO tại Kosovo là đại tướng Mỹ Wesley Clark thì không được mời. Và người ta đã không tha thứ cho R.Sharping về điều đó - họ đã truy ra ông này thời còn trẻ đã tham gia vào một tổ chức cấp tiến nào đấy và cách chức.

PV: Nói một cách khác, người Mỹ đã "dọn dẹp sạch" môi trường ngoại giao ở Châu Âu và chúng ta (Nga) không còn việc gì để làm ở đó nữa?

L.G. Ivashov: Tại sao lại thế! Tôi nghĩ rằng, vẫn có các cuộc đàm phán không công khai nào đó đang được tiến hành. Bởi vì không phải tất cả những cái gì tốt cho người Mỹ cũng đều thích hợp với Châu Âu.

PV: Theo ông thì sẽ có kết quả chứ?

L.G. Ivashov: Sẽ có, nếu như không quên rằng, chính sách đối ngoại chỉ mạnh khi đằng sau nó là một lực lượng quân sự mạnh....

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 15th 2016, 7:16pm)


193

Saturday, January 16th 2016, 8:47pm

Nhận định:

NP "chốt" lại một câu:

" Mỹ vẫn còn là siêu cường số 1 trên thế giới, nhưng lối chơi cờ đã đỗi từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh "

Lý do:

- Cả thế giới, trừ những thằng điên, mới mong giải quyết các xung đột bằng chiến tranh nguyên tử. Cho nên những thằng điên nầy sẽ không có cơ hội để làm những điều nầy trừ khi Chúa muốn để hũy diệt lòai người tội lỗi. Nếu các bạn không tin Chúa, thì thế giới lòai người cũng sẽ không muốn tự hũy diệt.
- Cái thời kỳ say mê chủ thuyết CS của dân chúng Nga, TC và các nước chư hầu đã qua đi từ lâu. Các nước chư hầu của 2 đầu sỏ nầy hầu hết đã được độc lập và tự chủ. Ngay cả 2 nước đầu sỏ nầy cũng đã " biến thái " từ khuya rồi.
- Ngay cả ngôi vị làm " trùm " của Mỹ cũng đang bị lung lay vì Nga , TC, Âu Châu và các phong trào Hồi Giáo cực đoan.
- Dân chúng Mỹ thì vẫn chán ghét chiến tranh mà chính quyền Mỹ thì đã học nhiều bài học về đối đầu bằng chiến tranh quân sự.

Cho nên Mỹ đã đỗi cuộc chơi, bằng những cách chơi mới với những quy luật chơi mới cập nhựt ( new game, new moves and new updated rules ). Bí quyết sinh tử là Mỹ có tạo ra được những quy luật chơi mới mà các tay chơi khác bắt buộc phải chấp nhận hay không ? Bởi vì một người nổi tiếng của họ đã nói " Một người sẽ thắng bất cứ cuộc chơi nào do luật chơi của người đó đặt ra ".

Cái quan trọng là ở chỗ Mỹ luôn luôn có và hết sức khuyến khích dân mình có tinh thần " đỗi mới tư duy " Còn Nga, TC và các tên lãnh đạo đầu đất trong các nước chư hầu thì rất sợ dân của mình có tinh thần " đỗi mới tư duy " còn gọi là " tự diễn tiến hòa bình ".

" Xưa rồi, Diễm ơi ! "

" Thức dậy đi em, thế giới đã đỗi thay ! "

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 16th 2016, 8:52pm)


194

Saturday, January 16th 2016, 8:54pm

Bà Thái Anh Văn đắc cử tổng thống Đài Loan
BBC Tiếng Việt
Ngày 16-01-2016

Bà Thái Anh Văn thắng cử, nay trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan.

Bà Thái, 59 tuổi, là đại diện của Dân Tiến Đảng (DPP) vốn chủ trương độc lập khỏi Trung Quốc.

Tuy bà chưa tỏ rõ quan điểm nhưng các phe đối lập nói quan hệ giữa Đài Loan với Trung Quốc sẽ xấu đi bởi bà không thừa nhận chính sách "một Trung Quốc".

Bắc Kinh luôn coi hòn đảo này là một tỉnh ly khai và đe dọa sẽ dùng vũ lực để lấy lại nếu cần.

Ông Chu Lập Luân (Eric Chu) ứng viên của Quốc Dân Đảng đương quyền đã thừa nhận thất bại. Ông Chu đã chúc mừng bà Thái và tuyên bố ông rời khỏi chức vụ lãnh đạo Quốc Dân Đảng. Thủ tướng Đài Loan Mao Trị Quốc cũng từ chức.
Kỳ bầu cử diễn ra chỉ vài tháng sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa các lãnh đạo của Đài Loan và Trung Quốc.

Tuy nhiên, tại Đài Loan thì cả vấn đề kinh tế lẫn mối quan hệ với Bắc Kinh đều đóng vai trò quan trọng, tác động tới lựa chọn của cử tri, phóng viên chúng tôi nói.

Quốc Dân Đảng đã nắm quyền hầu hết thời gian suốt 70 năm qua và đã có những cải thiện trong quan hệ với Bắc Kinh.

Chiến thắng của bà Thái lần này mới chỉ là chiến thắng lần thứ hai của Dân Tiến Đảng. Trước đó là chiến thắng của ông Trần Thủy Biền, người theo đường lối Đài Loan độc lập - trong thời gian ông Trần làm tổng thống, từ 2000 đến 2008, căng thẳng dâng cao trong quan hệ với Trung Quốc.

Bà Thái nói bà muốn "duy trì trạng thái hiện thời" với Trung Quốc.

Bà trở thành chủ tịch Dân Tiến Đảng vào năm 2008, sau khi đảng này đối diện với một loạt các cáo buộc tham nhũng. Bà đã thua trong cuộc tranh cử tổng thống hồi 2012 nhưng sau đó đã dẫn dắt đảng giành được chiến thắng trong các kỳ bầu cử địa phương. Bà giành được ngày càng nhiều sự ủng hộ từ công chúng, một phần nhờ vào sự không hài lòng rộng khắp của người dân đối với cách thức Quốc Dân Đảng và Tổng thống Mã Anh Cửu xử lý kinh tế, làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.

Cuộc bầu cử hôm thứ Bảy diễn ra sau cuộc họp lịch sử giữa Tổng thống Mã Anh Cửu và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Singapore hồi tháng Mười Một để có các cuộc thảo luận mang tính biểu tượng - là lần gặp gỡ đầu tiên sau hơn 60 năm qua.

Ông Chu Lập Luân, 54 tuổi, là thị trưởng thành phố Tân Đài Bắc (New Taipei City) và đã trở thành chủ tịch đảng hồi tháng Mười.

Quốc Dân Đảng nay đang có nguy cơ lần đầu tiên trong lịch sử bị mất đa số ghế trong Quốc hội.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 20th 2016, 9:09am)


195

Wednesday, January 20th 2016, 8:23am

Nhận định:

Hảy thử lắng nghe hai tiếng nói sau đây, một là của trí tuệ ta và một là trí tuệ của nước người:

" Ngay cả khi không có lá phiếu, người dân cũng cần nói rõ về xã hội mà mình muốn.
Nói được cái mình muốn không hề dễ, nó khó hơn nhiều so với nói cái mình không muốn.
Nếu không nói được cái mình muốn, nó sẽ không bao giờ xảy ra."
GS Ngô Bảo Châu ĐH Chicago, Hoa Kỳ

" Hệ thống dân chủ của chúng ta, bản sắc dân tộc của chúng ta và sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta phải được tôn trọng. Mọi hình thức vũ lực sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của quan hệ giữa hai bờ eo biển."
Tân TT Đài Loan Thái Anh Văn (Tsai Ying-wen)

Thưa GS Ngô Bảo Châu ông đã nói rất đúng:
" Nếu không nói được cái mình muốn, nó sẽ không bao giờ xảy ra."

Bằng cách dong bườm ra biển cả, người dân miền Nam VN đã nói lên những điều mà ông đã nêu ra:
" Tôi mong muốn một khế ước xã hội như những khế ước xã hội đã là nền tảng cho những nước phát triển.
Tôi muốn một xã hội công bằng được đảm bảo bởi một nhà nước pháp quyền.
Tôi muốn một nền kinh tế lành mạnh, phồn thịnh hoạt động trên nguyên tắc thị trường.
Tôi muốn một xã hội mà ở đó người dân có thể tự tổ chức cuộc sống cộng đồng của mình mà không bị cản trở, đó là xã hội dân sự.
Vì cái chúng ta cần là một xã hội công bằng, phồn thịnh và một cuộc sống cộng đồng gắn bó, nên người lãnh đạo mà chúng ta muốn là một người cổ suý cho nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự."

Bởi vì đó chính là bản sắc của xã hội miền Nam VN trước năm 1975.
Cái bản sắc mà chính bà tân TT Đài Loan đã trân trọng nhắc đến:
" Hệ thống dân chủ, bản sắc dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta phải được tôn trọng "

Singapore và Taiwan là 2 quốc gia mà người Hoa nắm phần chủ chốt trong sinh họat chính trị nhưng điều đó không có nghĩa "bản sắc dân tộc" là "Hán Tộc". Mà trái lại cả Thủ Tướng Lý Hiển Long và Tổng Thống Thái Anh Văn đang cổ võ cho một bản sắc dân tộc đặc thù của riêng Singapore, cũng như của riêng Taiwan.
Một bản sắc gồm 3 thực tại cá biệt của mỗi nước:
- một dân tộc gồm nhiều giống dân khác nhau đang sống hài hòa tại đó, mà Hán tộc chỉ là một thành phần.
- một lãnh thổ tách biệt trong suốt chiều dài của lịch sử dựng nước và giử nước theo nguyên tắc dân tộc tự quyết.
- một chính quyền chính thống và hợp pháp do tòan dân bầu lên theo thể chế dân chủ và tự do.

Nước người còn vậy, họ tự coi mình là người dân Singapore và người dân Taiwan, chứ không phải là người dân TC.
Vậy thì hà huống gì VN lại có thể tự coi mình là một tỉnh của TC, hởi lũ Việt gian, Hán ngụy ?
Nước non đâu của riêng ai, mà sao các ngươi bán công khai nhãn tiền ???? ( lời ca của Ban AVT )

This post has been edited 6 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 21st 2016, 5:32am)


196

Tuesday, January 26th 2016, 6:26am

Lê Công Facebook
Ngày 18 tháng 1 năm 2016

Khoảng trăm năm trước, một vị Tổng thống Mỹ đã dự báo trăm năm sau sẽ là cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Nay, có vẻ dự báo đó đã trở thành hiện thực.

Và nếu thế thì VN sẽ ở một vị trí quan trọng trong cuộc đối đầu này. Do vậy, TQ sẽ không bao giờ buông VN và người Mỹ cũng không thể bỏ mặc chúng ta.

Bằng mọi cách, TQ vừa phủ dụ vừa đe dọa nhằm lôi kéo và kềm giữ để VN luôn phụ thuộc họ, nhưng người Mỹ thì lại có cách của người Mỹ.

VN trong cái thế của mình thì buộc phải khôn khéo giữ cân bằng giữa hai cường quốc chứ không thể gọi là hèn nhát hay đu dây. Tất nhiên, đến một lúc nào đó thì cũng sẽ đi về với bên có lợi nhất, nhưng trước khi đi thì phải khôn ngoan trong cuộc "chia tay" với anh bạn láng giềng hùng mạnh và nhiều mưu ma chước quỉ, sao cho ổn thỏa giữa đôi đường mà tránh một cuộc va chạm bất lợi. Hoặc khi đã buộc trong cái thế phải va chạm thì cũng đã hội đủ một sức mạnh để có thể đương đầu chứ không thể lấy trứng chọi đá như hiện nay.

Với suy nhĩ này thì có lẽ đúng như tác giả Nguyễn An Dân đã nhận định trong bài viết vừa rồi. Vấn đề người nào lên không tuyệt đối quan trọng mà quan trọng ở cái chủ trương chung, điều này phụ thuộc vào cả một ê-kip chứ không chỉ là cá nhân đơn lẻ. Do vậy, việc ai có lên hay ai có xuống thì chỉ có tác dụng trong việc thúc đẩy nhanh hay chậm chứ không thể làm đảo ngược một tiến trình.

Cùng tâm đắc với bài viết, tôi đã có cuộc chuyện trò với một người bạn. Điều ngạc nhiên là anh ta còn quá trẻ mà đã có những hiểu biết cùng nhận định thời cuộc thật đáng nể. Có thể anh ta khá lạc quan, nhưng dẫu sao lạc quan vẫn hơn là bi quan yếm thế trong lúc này.

Người bạn này đã có một cách giải thích về TPP ngắn gọn và dễ hiểu. Được sự đồng ý của anh tôi post lên mời quí vị cùng xem và cùng suy nghĩ, để có thể có một cái nhìn sáng sủa hơn về hiện tình đất nước cùng hy vọng vào một lớp trẻ của ngày mai..

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 27th 2016, 3:59am)


197

Tuesday, January 26th 2016, 7:31am

Nhận định:

Bài viết của ông Lê Công đăng trên facebook còn một phần nữa nhưng NP xin tạm ngừng tại đây để có nhận xét về các ý kiến của tác giả. Sau khi đăng phần kế tiếp NP lại có vài ý kiến đối với ý kiến của người bạn trẻ mà tác giả mời gọi chúng ta cùng xem và cùng suy nghĩ.

Trích: " Khoảng trăm năm trước, một vị Tổng thống Mỹ đã dự báo trăm năm sau sẽ là cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Nay, có vẻ dự báo đó đã trở thành hiện thực. Và nếu thế thì VN sẽ ở một vị trí quan trọng trong cuộc đối đầu này. Do vậy, TQ sẽ không bao giờ buông VN và người Mỹ cũng không thể bỏ mặc chúng ta."

- VN có thể ở một vị trí quan trọng trong bàn cờ thế giới, nhưng tùy lúc, tùy thời và cũng tùy theo cách đi cờ của các đối thủ. Do đó không thể khẳng định " TQ sẽ không bao giờ buông VN ". Trong lịch sử, rất nhiều lần TQ đã phải buông VN, vấn đề là làm thế nào để cho họ buông tay, thôi không dám mưu đồ xâm chiếm VN ? Ông cha ta đã từng làm nên lịch sử nên VN mới trường tồn đến ngày nay.
Còn phận làm con cháu như chúng ta thì sao ?
Liệu chúng ta có làm tũi vong linh của các bậc tiền nhân hay không ?
Chẳng lẽ không còn ai có trí tuệ cũng như đãm lược như người xưa hay sao ?
Nếu vậy thì " đi chết đi " !
Cũng như ta không thể khẳng định" người Mỹ cũng không thể bỏ mặc chúng ta ". Họ vừa mới bỏ mặc miền Nam VN cách đây không bao lâu, bộ quên rồi sao ?
Lấy cái gì để bảo đãm là họ sẽ không bỏ mặc VN cho TC dẫm nát ?

Trích: " VN trong cái thế của mình thì buộc phải khôn khéo giữ cân bằng giữa hai cường quốc chứ không thể gọi là hèn nhát hay đu dây ".

- Thế nào là giử khôn khéo cân bằng ?
Thủ khẩu như bình, im hơi lặng tiếng, để mặc TC lấn chiếm biển đảo và biên địa ?
Nên tránh làm mích lòng tên xâm lược man rợ khổng lồ này chăng ?
Nếu thế không gọi là hèn nhát thì gọi là gì ?
Làm sao hội đủ một sức mạnh để có thể đương đầu chứ không thể lấy trứng chọi đá như hiện nay ?
Tại sao không dám liên kết với nước nầy để chống lại cái nước kia mà tự vệ, vì nó là "nước lạ" chăng ?

Trích: " Do vậy, việc ai có lên hay ai có xuống thì chỉ có tác dụng trong việc thúc đẩy nhanh hay chậm chứ không thể làm đảo ngược một tiến trình."

- Trong lúc " dầu sôi, lửa bỏng " và nước đã mất đến nơi mà yếu tố nhanh hay chậm không đáng quan tâm sao ?
Không thể đảo ngược tiến trình gì ?
Không thể đảo ngược tiến trình mất nước chăng ?

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 27th 2016, 4:04am)


198

Tuesday, January 26th 2016, 7:41am

Người Bạn: Chỉ là để cân bằng Mỹ Tàu trong giai đoạn thôi mà bác. Còn an ninh nội chính đảm bảo và đi đúng lộ trình phát triển. Còn dân chủ thì sẽ có thôi,sau một giai đoạn chuyển tiếp

Lê Công: vậy, tất cả đều là dưới sự sắp xếp của người Mỹ?

Người Bạn: Đúng. Bác thấy anh đại sứ Mỹ ung dung đạp xe như vậy. Người nắm vấn đề VN là sếp của anh Ted, ngoại trưởng Kerry. VN vi phạm nhân quyền Nhưng lại gia nhập hội đồng NQ LHQ với 184/192 phiếu, cao hơn cả Anh Quốc. VN ko đủ tiêu chuẩn ra nhập TPP, nhưng lại được gia nhập. Năm ngoái Mỹ còn cho VN hiệp định chuyển giao hạt nhân, chỉ có 8 nước có quy chế này. Trong đó ko cấm VN làm giàu và tái chế nhiên liệu. Tức là gián tiếp đưa bom cho VN. Tất cả là do người Mỹ sắp đặt. Bác để ý xem mỗi lần Mỹ và các đồng minh cử hải quân thăm VN, khi rời đi, nó vứt lại cái gì ai mà biết ? Mỹ cử Lê Bá Hùng chỉ huy chiếm hạm thăm VN để làm gì ? Nhắc Tàu chớ có làm bậy đấy

...
Người Bạn: Cũng khó nói lắm. Nhưng chắc chắn là HĐ được Mỹ bảo kê. Phụ tá của Kerry giúp ông HĐ sang Mỹ học mà. Nếu HĐ thân Tàu, là Hoa Nam thì ko đời nào Mỹ cho ông ta 2 cái học bổng danh giá vậy 2 cái học bổng đó là hơn 200 ngàn $ rồi. Tôi cũng quen phụ tá của Kerry nên biết những điều này

Lê Công: Có thể thế này chăng, lúc đầu thì HĐ được Mỹ sủng ái vậy,nhưng sau đó vì quyền lợi gì đó hay có thể vì tiền mà bẻ cong ngòi bút

Người Bạn: HĐ gan to mấy cũng ko dám trái ý Mỹ đâu. Nếu không CIA cho HĐ chết ngay. Có thể HĐ là khổ nhục kế thật
. Tháng 5 khi tôi còn ở bên Mỹ, phụ tá của Kerry có nói với tôi là: “ HĐ đang muốn bị bắt. Ngay cả tao cũng không cứu được”. Nhưng HĐ vẫn vô sự

Lê Công: Trước tôi cũng nghe tin HĐ xém bị nhưng ai đó can thiệp

Người Bạn: Chính là ông kia đó.

Lê Công: thành thử 1 thời gian dài anh ta im ắng

Người Bạn: Cả tôi và HĐ đều quen ông ta, phụ tá của Kerry.

Lê Công: Vâng, tôi thì nghĩ ông D chẳng dại mà bắt HĐ vì như thế sẽ mang tính cách cá nhân
vì HĐ chỉ động đến ông chứ kg đụng đến chính quyền hay đảng

Người Bạn: Không có ai động vào HĐ đâu

Lê Công: do vậy nếu bắt HĐ sẽ ra chỗ nhỏ nhen


Người Bạn: Đúng vậy

Người Bạn: Có HĐ viết bậy thì mới có tranh luận. Mới có những bài như Nguyễn An Dân chứ
. Mà rõ ràng là lập luận của ông An Dân hơn hẳn và chính thức là đối tác chiến lược. HĐ có thể cũng là bàn tay của Mỹ thôi, được phép viết để gây nhiễu.

Lê Công: Vâng, đó là giả thuyết mình đặt ra thôi anh


Người Bạn: Nguyễn Anh Tuấn chui được vào Harvard và tất cả chỉ là những con bài. Có một ván cờ, mà người chơi cờ rất cao tay. Ông Nguyễn An Dân chắc gì đã ở VN

Lê Công: và cũng chẳng biết ông ta thật sự là ai

Người Bạn: Đúng vậy

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 26th 2016, 7:53am)


199

Tuesday, January 26th 2016, 7:56am

Lê Công: Biết đâu lại là Nguyễn Anh Tuấn thì sao

Người Bạn: Ông Tuấn thật ra viết lách rất kém

Lê Công: Có điều lạ là N.A.T quá im hơi lặng tiếng anh nhỉ ?

Người Bạn: Ông An Dân này là một người khác, nhưng cái đó cũng ko quan trọng
. Bác tin tôi đi, người Mỹ đã tính cả rồi Tôi hỏi ông đại sứ Mỹ Ted Osius thì ông ta nói rất lạc quan Mỹ đang dần dần kéo VN ra khỏi vòng tay của Tàu

Lê Công: Vâng, nếu được vậy thì tốt quá rồi anh. Vì nếu đúng như NAD nhận định thì Mỹ kg thể bỏ mặc VN

Người Bạn: Đầu tiên là giúp kinh tế và vũ khí đã. Sau đó khi TQ lâm vào khủng hoảng, thì tất sẽ phải gây chiến. Khi đó nếu Mỹ, Nhật và VN mà cùng đánh thì TQ sẽ chia 5 xẻ 7. Lấy lại đất đã mất có gì khó đâu ?

Lê Công: Khó chứ anh.

Người Bạn: Mỹ sẽ làm TQ sụp đổ y như Liên Xô

Lê Công: vì chiến tranh với TQ dễ xảy ra nguy cơ hạt nhân

Người Bạn: Mỹ sẽ bảo vệ VN. Bác có biết hệ thống laser của Mỹ không ? Các tên lửa của TQ sẽ bị bắn hạ khi nó rời bệ phóng

Lê Công: Tôi không rõ lắm, nghe nói là phòng thủ từ xa gì đó.

Người Bạn: Các tên lửa của TQ sẽ bị bắn hạ khi rời bệ phóng, còn lại thì VN sẽ cho TQ thảm bại. Mỹ muốn điều này.

Người Bạn: VN có 2 trận Điện Biên Phủ rồi.

Lê Công: nếu vậy thì Mỹ cũng phải trang bị cho VN sao anh ?

Người Bạn: Có, VN là một nước nhược tiểu, vậy mà có 2 trận Điện Biên Phủ trên đất và trên không. Sẽ có một trận trên biển nữa, mà đều do Mỹ sắp đặt. Trận ĐBP năm 1954 nếu Mỹ giúp Pháp dùng B29 rải thảm thì làm gì có vinh quang của ông Giáp.
Mùa Noel năm 72, Hà Nội đầu hàng rồi, nhưng Mỹ cố tình rút để ngồi vào bàn đàm phán có cớ rút khỏi VN và để CS chiếm trọn VN, thống nhất. Bởi vậy Mỹ muốn VN thắng một trận ĐBP trên biển nữa. Người Mỹ làm gì cũng có mốc thời gian bác ạ. Chẳng hạn như cột mốc 20 năm trong mối quan hệ với VN. Năm 75 kết thúc chiến tranh, năm 1995 bình thường hóa. Năm 2015 nâng tầm đối tác, 20 năm sau nếu bác còn sống để nhìn lại ,sẽ thấy kinh ngạc vì sự thay đổi của VN. Khi đó thế hệ dính tới chiến tranh đã nằm yên dưới mồ rồiMỹ tạo ra cuộc chiến ở VN là để bảo vệ cho lợi ích Mỹ, nhưng Mỹ sẽ đền bù cho VN gấp nhiều hơn thế Y như với Nhật, Đức. Dự đoán của tôi là Mỹ sẽ làm cho TQ sụp đổ và tan rã 30 năm sau Liên Xô, TPP sẽ khiến tư bản bỏ vốn ở TQ chuyển sang VN. TQ sẽ khủng hoảng

Lê Công: TQ hình như đang khủng hoảng

Người Bạn: Đúng rồi, nhưng TQ còn khỏe lắm
. Phải xiết cổ nó đã, phải bao vây cả kinh tế với quân sự. Nhật được cởi trói sẽ sang chống lưng cho VN. TQ ko có đường để tiến nữa sẽ phải tan thành 5-7 nước, và khi đó TQ ko bao giờ có thể đe dọa ngôi số 1 của Mỹ được. Bác để ý mà xem, Mỹ luôn sa lầy ở các cuộc chiến cục bộ như Vietnam, Iraq, vv…nhưng lại thắng ván bài lớn toàn cầu, thao túng tài chính, năng lượng và hốt bộn lợi nhuận nhờ bán vũ khí. Không có chiến tranh, xung đột thì Mỹ là cái gì ?
Dân Mỹ sống sung sướng, tự do
, đến cả Nhật là nỗi khiếp sợ của châu Á còn phải đầu hàng vô điều kiện. Bác nghĩ VN thắng Mỹ nổi sao ?

Thắng nó xong rồi thì bây giờ mong nó quay lại như nắng hạn chờ mưa rào. Sau này vì lợi ích, VN sẽ son sắt với Mỹ y như Do Thái và Nhật vậy. Mỹ thích VN lắm, họ nói rằng VN là một dân tộc ưa đánh đấm và đánh đấm rất cừ xứng đáng là đồng minh son sắt nhất để duy trì trật tự với Hoa Kỳ. Thế kỷ 21 này sẽ là của VN vì Nhật đang già VN trẻ và có một hậu phương vững chắc là Đông Dương. Ông An Dân phân tích rất đúng đấy như Miễn Điện đùng một cú thoát Trung.

Lê Công: Chỉ có thoát trung họ mới làm được chuyện khác.

Người Bạn: Tôi đi du học và mở mang, tìm hiểu thế giới
. Tình cờ được tới Mỹ và biết những điều này. Tháng 9 tôi có vô SG và cùng bạn thăm Dinh độc lập


Lê Công: Vâng, tương lai VN phụ thuộc vào lớp trẻ như bạn rồi. Tôi cảm thấy chỉ có giới trẻ mới thay đổi được VN. Đúng vậy, nhất là giới trẻ có hiểu biết, tiếp xúc với văn minh phương tây như bạn. Vậy tôi nghĩ bạn học kg chỉ là học cho mình đâu nhỉ mà có thể còn vì mục đích lớn lao hơn.

Người Bạn: Vâng, nếu nghĩ cho mình thì tôi ở VN đi làm sống an nhàn còn hơn.


Lê Công: Hoài bảo của bạn như vậy rất quí. Nhưng để thay đổi, cần phải ra ngoài, tìm hiểu thế giới.

Người Bạn: Đúng rồi, nắm bắt được qui luật vận hành trong mọi vấn đề nữa. Tôi ghét những người cứ muốn VN thay đổi ngay lập tức sao mà dễ dàng thế, VN đang y như Đài Loan 30 năm trước mà. Đâu thể vội được.

Lê Công: Đúng vậy, vội có khi dẫn đến tan hoang

Người Bạn: Các nghiên cứu kinh tế chính trị chỉ ra rằng khi thu nhập đầu người đạt ngưỡng trên 4000 $ thì dân chúng sẽ đòi hỏi nhiều hơn về dân chủ, tự do. Hiện tại VN đạt hơn 2000, Mỹ dùng TPP để giúp VN đẩy nhanh cải cách. Tất cả đã tính trước cả rồi Chính phụ tá của Kerry nói với tôi là VN coi như ổn rồi, 5-10 năm tới sẽ có đa đảng và bầu cử thôi.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 26th 2016, 8:08am)


200

Tuesday, January 26th 2016, 8:10am

Lê Công: Nếu phụ tá của Kerry đã nói vậy thì tôi phải tin thôi, như vậy, cuộc đấu đá hiện nay kg mấy ý nghĩa giống như NAD nhận định

Người Bạn: Đúng vậy mà bác. Mỹ cũng chưa muốn đánh nhau với TQ ngay. Phải bán chút vũ khí đã chứ, nên tạm thời VN phải cân bằng. VN đã gia nhập TPP, cần 5 năm để thấy tác động, TPP chính là NATO về kinh tế. Tôi chắc chắn là sau TPP, Mỹ sẽ thành lập một hiệp ước phòng thủ như NATO châu Á. Trong đó Nhật, Úc, Hàn, VN là thành viên chủ chốt. Vị trí của VN với TQ y chang như Thổ với Nga vậy. Hanoi là Ankara, Saigon là Istanbul. TQ động vào thì chỉ chuốc nhục thôi

Lê Công: Vâng, hy vọng vậy

Người Bạn: Chắc chắn mà. Mỹ tính chiến lược toàn cầu bao giờ cũng cho 100 năm.

Lê Công: Đúng vậy, xem bài của NAD rồi nói chuyện với bạn, thêm an tâm hơn vì tôi chỉ lo ngại lệ thuộc TQ vĩnh viễn

Người Bạn: Bác yên tâm, Mỹ cao tay lắm

Lê Công: Vâng, tôi cũng nghĩ thế, họ không thể bỏ rơi chúng ta vì quyền lợi của họ gắn với việc cần phải bảo vệ chúng ta

Người Bạn: Phải hiểu Mỹ mới biết nó đáng sợ đến như thế nào. Mỹ thực chất ko phải là 1 dân tộc, mà là Hiệp chủng quốc. Nó là cả thế giới. Nó đại diện cho quyền lực của tư bản, qua đồng dollar, một khi mà đồng dollar là đồng tiền dự trữ và thanh toán của thế giới thì khi đó Mỹ mãi mãi vẫn là bá chủ. TQ được như ngày hôm nay là do Mỹ cố tính bắt tay với TQ để đánh gục Liên Xô. Mỹ Đưa TQ lên thế vào ngôi thứ 2 của LX, chạy đua với Mỹ. Rồi bây giờ tới thời điểm, Mỹ sẽ vùi dập TQ. Khiến TQ chịu kết cục y chang như Liên Xô. Ấn Độ sẽ lên ngôi số 2 thay TQ nhưng Ấn Độ ko bao giờ muốn vượt Mỹ cả Vì vậy, Mỹ sẽ mãi mãi là bá chủ. Chỉ cần tạo ra cái TPP, Mỹ ép tư bản rút vốn khỏi TQ và đem sang Ấn Độ với Đông Nam Á, một chiến lược toàn cầu. Trong đó TPP là một chiến lược hoàn hảo nhất giúp VN vươn lên thành cường quốc. Chí ít cũng phải ở tầm như Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu. TPP là một hiệp định thương mại tự do nhưng có tiêu chuẩn rất cao và sâu rộng, hơn tất cả những hiệp định thương mại tự do đã kí trước đây. Nó ko chỉ bao gồm việc giảm thuế và xóa bỏ hàng rào, để mở cửa thị trường mà nó còn có những tác động rất sâu và rộng, thậm chí cả về chính trị. Chẳng han như 15 năm tới, VN bắt buộc phải văn minh như Canada. Đó là quyền về công đoàn, tự do lập hội, quyền sở hữu trí tuệ. Doanh nghiệp có quyền kiện cả chính phủ và sẽ do thành viên trọng tài TPP xét xử. Do những ràng buộc về lợi ích thương mại, kinh tế, Không cần đâu xa, sang năm tới, bác sẽ thấy hàng hóa của Nhât, Úc, như sữa, rượu, bia tràn ngập VN. Tôi thích uống vang Úc và Chile nên tôi ủng hộ TPP. Người dân VN được lợi. TPP có 1 cam kết rất mạnh để bảo vệ lợi ích của thành viên: Đó là các thành viên sẽ được hưởng ưu đãi về thuế khi mà đảm bảo được những yêu cầu khắt khe về nguồn gốc xuất sứ. Tức là khi đó VN sẽ ko thể nhập nguyên liệu từ Tàu và lắp ráp bán sang Mỹ nữa, mà phải tự đầu tư để nâng cấp công nghệ, tham gia vào chuỗi cung ứng. Bản thân VN ko tự làm được điều này, nhưng vì lợi ích do TPP mang lại mà VN là thành viên nên Nhật, Hàn, Đài Loan, vv ... sẽ đem vốn và công nghệ từ TQ đổ sang VN. Hai lĩnh vực sản xuất chế tạo mà VN sẽ được hưởng lợi là dệt may, da giày, cùng với ô tô. Nếu ko có TPP thì VN sẽ bị đứng ngoài chuỗi cung ứng ô tô nhưng nhờ TPP, nên VN sẽ được cấu trúc lại, và có thể giành vị trí của Thái Lan. Thái Lan là trung tâm sản xuất linh kiện ô tô của Đông Nam Á nhưng đứng ngoài TPP. Mỹ có ý đồ khi tạm thời cho Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia đứng ngoài TPP. Mỹ làm vậy để bóp dạ dày của tụi kia, chuyển qua cho VN đó mà. Mấy nước đó bắt buộc phải mang vốn và công nghệ qua VN đầu tư. Trước mắt giúp kinh tế VN tăng trưởng nhanh hơn, tạo ra công ăn việc làm kéo theo là áp lực cải cách thể chế. Đầu tư cho khoa học công nghệ và giáo dục. Bác thấy Mỹ nó có lợi hại hơn Tàu không ? Mỹ cho VN gia nhập TPP và cấp hạt nhân cho VN. VN không phải đồng minh của Mỹ trên danh nghĩ nhưng lại được Mỹ bơm lên 1 cái vị trí mà nước nào cũng phải ghen tị. Mỹ cam kết xây cho VN 4 cái lò hạt nhân. Hồi ông Diệm, cái lò ở Đà Lạt là 1 trong những cái lò đầu tiên ở châu Á. Bây giờ Mỹ quay trở lại và VN sẽ là nước đầu tiên ở Đông Nam Á có hạt nhân. Tụi Indo, Malaysia, vv ... đâu có được Mỹ cho như vậy đâu. Một ví dụ đơn giản thế này thôi nhé. Cuba kiều ở Mỹ có hơn 3 triệu nhưng mỗi năm chỉ được cho phép gửi về Cuba không quá 2 tỷ USD. Trong khi đó Việt Kiều chỉ có gần 2 triệu thì lại được thả cửa, cho gửi không giới hạn tiền kiều hối gửi về VN lên tới 10 tỷ USD, chính là phúc lợi của Mỹ đấy. Mỹ gián tiếp viện trợ cho VN cả trăm tỷ USD trong 20 năm qua. Nên hôm nay dân VN mới có điện thoại xịn, xe máy xin, ô tô để mà xài. Nhà cao cửa rộng các lãnh đạo tha hồ tham nhũng bòn rút. Nhưng vì tham nhũng bòn rút nên áp lực đảng CS phải tự diễn biến ngày càng lớn, giờ VN là tư bản rồi còn CS cái gì nữa.

Lê Công: Vâng nhưng chỉ là ăn chơi theo kiểu tư bản thôi chứ kinh tế thì chưa nhỉ ?

Người Bạn: Thì đang là tư bản hoang dã mông muội mà bác nhưng sướng hơn Bắc Triều Tiên gấp tỷ lần

Người Bạn: Giờ Mỹ cho gia nhập TPP để đi vào dòng chảy văn minh. VN có 15-20 năm để buộc phải trở thành 1 nước văn minh như chuẩn Canada và Nhật.

[font='&quot'] [/font]

This post has been edited 3 times, last edit by "nguoi pham" (Jan 26th 2016, 8:21am)


28 users apart from you are browsing this thread:

28 guests

Similar threads