You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

501

Thursday, April 27th 2017, 6:34am

Nhận định:

“Viêt Nam ơi,
Thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi:
Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói!
Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời,
người lầm than đói khổ nghèo nàn,
kẻ quyền uy giàu sang dối gian.
Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất,
mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta?
(Việt Nam tôi đâu? -Việt Khang)

Nếu kinh thánh dạy rằng:
“Hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khônhết linh hồn của anh chị em." (Mt 22,37).
để được ơn cứu rỗi.

Thì lịch sử VN cũng bảo rằng:
“Phải chống trả Tàu Cộng hết lòng, hết sức, hết trí khônhết ý chí của chúng ta”.
Vì bọn chúng đang lan tràn trên quê hương ta và “Hoàng Trường Sa, đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu…” (Việt Nam tôi đâu? -Việt Khang)

Phải quyết tử với giặc Tàu cho tổ quốc quyết sinh, giống như lời bài hát:

“Trên đầu súng: quê hương, tổ quốc đã vươn mình…
Trên lưỡi lê: căm hờn, hờn căm như triều sóng…
Ôi xôn xao chiêng trống hối thúc,
đã giục giã khắp chốn rộn ràng!
Ôi lửa thiêng dậy bập bùng,
tay đốt lửa tay vung kiếm!

Trên đầu súng: xâm lăng, xiềng xích với bạo tàn…
Trên lưỡi lê: nô lệ, cùm gông… phải gục ngã.
Tay nâng niu cây súng thép,
với đạn mới đã lên nòng,
Và những loạt đạn đồng vàng,
vun lúa trổ tràn đồng sâu…”

để mai sau:

“Cho quê hương ta rạng ngời.
Cho yêu thương xanh vời vợi.
Cho quê hương ta những đoá tuổi xuân.
Để mai đây nghe nắng dậy hoà bình.
Ðể ông cha ta còn nắm đất phủ mình.

Ôi quê hương ta, nước Việt….
Nam từ đó dâng lên nhà máy với công trường,
những xí nghiệp, ngôi trường, nhà thương và hầm mỏ.
Ôi bao la thăm thẳm bát ngát,
cánh đồng vàng với lũy tre xanh,
và tiếng ê a đầu làng…
là kinh nguyện cầu cho người gục xuống”
(Trên đầu súng –Anh Việt Thu)

This post has been edited 3 times, last edit by "nguoi pham" (Apr 27th 2017, 6:54am)


502

Wednesday, May 3rd 2017, 2:24am

Góc nhìn từ Pháp: Làm sao để Việt Nam có vũ khí tối tân?
Hạnh Ly thực hiện.
BBC Tiếng Việt

Một cựu kỹ sư của công ty chuyên sản xuất vũ khí quốc phòng Pháp cho rằng Việt Nam cần cởi mở hơn với châu Âu để có được những loại vũ khí công nghệ cao khác với Nga, TC.
Ông Thành Đỗ, từng có 15 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư điện tử công ty SAGEM, nói với BBC Tiếng Việt từ Paris hôm 24/04:

"Từ lúc ông Barack Obama tuyên bố bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, có thể đọc được tín hiệu đặc biệt là có sự đòi hỏi rất mạnh từ Việt Nam trong việc mua vũ khí khác với những loại vũ khí truyền thống mà Việt Nam và TC mua của Nga.
Bởi vì Việt Nam nếu mua giống hàng với Nga, và khả năng tài chính của Việt Nam không thể bằng được người Tàu thì tất cả những gì Việt Nam mua mà người Tàu đều có những thứ cao cấp hơn để đối chọi.
Vì vậy mà Việt Nam nên cởi mở hơn với châu Âu, đặc biệt là Pháp trong việc mua bán vũ khí tối tân, tiếp cận với hệ thống vệ tinh quân đội của các nước tiên tiến và thương lượng để có thể kết hợp chuyển giao, trao đổi công nghệ chế tạo vũ khí.”

Ông cũng đưa ra quan sát và phân tích về những loại vũ khí mà Việt Nam cần có để bảo vệ không phận, lãnh hải và lãnh thổ của mình.
Nghỉ hưu năm 2015, vị cựu kỹ sư điện tử đặt hy vọng vào quan hệ quốc phòng Pháp - Việt đặc biệt là sau chuyến thăm của Tổng thống Francois Hollande và Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian tới Việt Nam năm 2016.

SAGEM là một trong bốn công ty lớn nhất chuyên cung cấp vũ khí trong mảng điện tử và thông tin cho Bộ Quốc phòng Pháp.

503

Thursday, May 11th 2017, 5:32am

“Một vành đai, một con đường”: thách thức trật tự do Mỹ lãnh đạo
Posted on 07/05/2017 by The Observer
Nguồn: Hugh White,
“China’s One Belt, One Road to challenge US-led order”, The Straits Time, 25/04/2017.
Biên dịch: Mỹ Anh

Vào tháng 5/2017, một hội nghị thượng đỉnh quốc tế có thể lớn nhất năm nay sẽ được nhóm họp tại Bắc Kinh để thảo luận dự án tham vọng nhất thế giới. Sáng kiến “Một Vành Đai, Một Con Đường” (OBOR) của TC nhằm định hình lại kinh tế toàn cầu trong thế kỷ 21 bằng việc kết nối các nền kinh tế Á – Âu – Phi thông qua một mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng mạnh mẽ chưa từng có.

Theo ước tính của một số nhà phân tích, với chi phí khoảng 1.000 tỷ USD, OBOR đã trở thành một trong những chương trình phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử của TC, vượt xa Kế hoạch Marshall (nhằm tái thiết châu Âu sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai) của Mỹ.

Dự kiến, TC sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế lớn nhất trong năm 2017 tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 14-15/5 tới để thảo luận về OBOR với sự tham gia của rất nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới.

Bộ Trưởng Ngoại Giao TC Vương Nghị cho biết có 110 nước cử đại diện trong đó có 28 nguyên thủ quốc gia gồm các nước như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Phillippines và Việt Nam cùng nhiều quốc gia châu Âu và châu Phi.

Tuy nhiên, cũng có nhiều nước không cử lãnh đạo cấp cao tham dự như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Singapore và phần lớn các nước Tây Âu còn lại. Không phải là do ngẫu nhiên khi mà các quốc gia này đều có mối quan hệ gần gũi với Mỹ và được cho là không thoải mái với sự trỗi dậy hiện nay của TC.

Đa số lãnh đạo các nước tham dự hội nghị về OBOR không đơn thuần là vì các vấn đề kinh tế. Nhiều quốc gia cho rằng OBOR không thực sự mang ý nghĩa kinh tế mà nhằm mục đích mở rộng ảnh hưởng chiến lược và chính trị của TC đồng thời đe dọa vai trò của Mỹ. Tuy nhiên, rõ ràng điều này chỉ đúng một nửa bởi không thể bỏ qua luận cứ rằng một quyền lực kinh tế mạnh sẽ giúp củng cố những toan tính địa chính trị của chính quốc gia đó.

Trên thực tế, do một số động lực về kinh tế đã khiến TC đưa ra sáng kiến OBOR. Các động lực này bao gồm việc cần thiết phải thúc đẩy sự phát triển ở các vùng sâu, vùng kém phát triển của nước này và hy vọng việc tìm được cơ hội giảm bớt sự dư thừa của một số ngành công nghiệp chủ chốt như ngành sản xuất sắt, thép. Nhưng động lực chính lớn hơn và tham vọng hơn nhiều lại chính là việc Bắc Kinh muốn củng cố vị trí trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu mạng lưới sản xuất sẽ là chìa khóa của kinh tế toàn cầu trong các thập kỷ tới.

TC hiểu rằng khi nền kinh tế của họ trưởng thành và thu nhập người dân tăng, các ngành công nghiệp có mức thu nhập thấp hơn (vốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước) sẽ di chuyển sang các nước kém phát triển hơn nơi có giá nhân công rẻ hơn. Các nhà lập kế hoạch kinh tế của TC không muốn chống xu hướng này nhưng lại muốn biến nó thành lợi thế bằng việc tạo cho mình một chỗ đứng ở vị trí trung tâm của mạng lưới cung ứng toàn cầu mở rộng. Bằng cách này, TC có thể nắm giữ được những thị phần trong các cơ hội kinh tế có mức thu nhập cao hơn. Sáng kiến OBOR chính là tâm điểm của tầm nhìn này và sẽ giúp TC thực hiện tham vọng trở thành quốc gia có thu nhập trung bình trên thế giới.

Không những thế, trong vài thập kỷ tới, OBOR sẽ củng cố các tham vọng của Bắc Kinh: trở thành quốc gia lãnh đạo trong việc phát triển các công nghệ then chốt và tạo ra các tiêu chuẩn toàn cầu (bao gồm cả các yếu tố quan trọng trong cơ sở hạ tầng như đường sắt tốc độ cao và mạng lưới dữ liệu…).

Tất nhiên tất cả những mong muốn, tham vọng này của Bắc Kinh mới chỉ là tầm nhìn táo bạo bởi để trở thành hiện thực đòi hỏi phải có sự liên kết phi thường của các nguồn lực tài chính, kỹ năng kỹ thuật, cam kết chính trị và hợp tác quốc tế.
Tuy nhiên, sẽ là không khôn ngoan nếu coi OBOR chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Thực tế cho thấy OBOR chính là quyền lực và uy tín của Chủ Tịch TC Tập Cận Bình. OBOR giữ vị trí trung tâm trong tầm nhìn của nhà lãnh đạo này đối với TC và là tham vọng của ông ấy nhằm hoán đổi vị trí của TC trên thế giới trong thời gian cầm quyền. Ông Tập Cận Bình đã cho thấy sự quyết tâm đối với OBOR và ở TC điều này là rất quan trọng.


Rõ ràng có nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới cho rằng sáng kiến OBOR cần phải được xem xét một cách nghiêm túc nên đã quyết định đến Bắc Kinh vào ngày 14-15/5 tới.

Trong khi Tập Cận Bình chuẩn bị chào đón các nhà lãnh đạo thế giới tới Bắc Kinh để thúc đẩy một kế hoạch “xuất khẩu” các công việc thu nhập thấp trong các ngành công nghiệp (như chế tạo sắt thép) sang các nước khác và chuyển đổi các công nhân TC sang các công việc có thu nhập cao thì Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đang khởi động một kế hoạch “đóng cửa” đối với mặt hàng thép nhập khẩu để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước. Theo đó, ông Trump muốn đưa công nhân Mỹ trở lại những công việc mà TC muốn công nhân nước mình từ bỏ.

Tuy nhiên sự tương phản này vẫn không thể nói trước được điều gì. Trong khi Mỹ muốn giảm vai trò của mình trong nền kinh tế toàn cầu và dựa vào các ngành công nghiệp cũ thì TC lại muốn mở rộng vai trò toàn cầu và chuyển đổi nền kinh tế sang các ngành công nghiệp mới. Do vậy, khó có thể đoán trước được tầm nhìn nào sẽ thành công hơn.

Rõ ràng cũng có những nhà lãnh đạo thế giới chọn giải pháp không tới Bắc Kinh lần này có quyền lo sợ rằng OBOR mang một ý nghĩa địa chính trị to lớn. Ngay cả khi TC chỉ đưa ra một số ít tham vọng (thông qua OBOR) thì sáng kiến này cũng sẽ trở thành một công cụ mạnh mẽ đối với ảnh hưởng của nước này tại châu Á cũng như các khu vực khác đồng thời thách thức vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ.

Lãnh đạo các nước đã sai khi tưởng rằng có thể ngăn cản tham vọng của TC bằng cách đứng ngoài cuộc. Nếu Washington và đồng minh thực sự quyết tâm chống lại thách thức từ TC đối với trật tự toàn cầu cũ do Mỹ tạo lập thì họ cần phải tính đến một viễn cảnh là trong tương lai kinh tế toàn cầu sẽ tập trung vào TC. Và để ngăn chặn được TC, Mỹ và đồng minh cần phải có một tầm nhìn kinh tế toàn cầu đầy mạnh mẽ và nhiều tham vọng.


Hugh White là Giáo sư về Nghiên cứu chiến lược tại Đại học Quốc gia Australia.

This post has been edited 4 times, last edit by "nguoi pham" (May 11th 2017, 6:34am)


504

Thursday, May 11th 2017, 6:02am

Nhận định:

Tỷ Can là một nhân vật lịch sử nổi tiếng thời nhà Thương . Tỷ Can là con của vua Thái Đinh và là chú của vị vua cuối cùng nhà Thương là Trụ Vương (紂王). Tỷ Can được tôn vinh là một trong ba người có đức hạnh thời Thương cùng với Tống Vi Tử Khải và Cơ Tử. Còn Đắc Kỷ (妲己, dá jǐ) là một nhân vật trong huyền sử Trung Hoa. Tương truyền, bà là một mỹ nhân nổi tiếng và là một trong những nguyên nhân chính gây nên sự sụp đổ của nhà Thương trong lịch sử Trung Hoa.

Theo tác phẩm tiểu thuyết dã sử Phong Thần Diễn Nghĩa (giản thể: 封神演; phồn thể:封神演義; bính âm: fēngshén yǎnyì), thì Trụ Vương (紂王) vì bị mê hoặc bởi Đắc Kỷ (妲己) nên đã ra lệnh cho móc tim của Tỷ Can (比干) để xem tim của ông thật có bảy lỗ hay không. Nhưng nguyên nhân thật có lẽ là vì nhiều lần can gián và chỉ trích Trụ Vương nênTỷ Can đã làm mất lòng cả Trụ Vương và Đắc Kỷ .

Khương Tử Nha (姜子牙) đã biết trước rằng Trụ Vương và Đắc Kỷ muốn moi trái tim của Tỷ Can (căm giận quá mức), nên đã viết điều ấy lên một lá bùa và đưa cho Tỷ Can, nói rằng sau khi bị lấy tim, Tỷ Can phải đốt lá bùa, lấy tro trộn với nước để uống, sau đó rời khỏi nhà đi về hướng nam. Khương Tử Nha dặn ông rằng cho dù gặp vấn đề gì làm mình chú ý cũng không được hỏi. Có như thế mới có thể giữ được tính mạng.

Tỷ Can sau khi đã bị móc tim của mình đưa cho Trụ Vương, lấy tay che vết thương trên lồng ngực, vội vàng chạy về nhà, đốt lá bùa và lấy tro trộn với nước để uống. Sau đó Tỷ Can rời khỏi nhà, đi về hướng nam. Trên đường đi Tỷ Can nhìn thấy một người phụ nữ bán rau.
Người phụ nữ này gào to:
“Bán rau không có tim, bán rau không có tim đây”.
Cảm thấy rất khó hiểu và quên mất lời dặn (do không còn tim nên hồ đồ chăng?), Tỷ Can liền hỏi:
“Không có tim là như thế nào?”
Bà ấy trả lời:
“Rau không có tim thì vẫn sống nhưng một người không có trái tim thì không thể sống được!”.
Tỷ Can khi đó mới nhớ rằng mình không còn trái tim nữa nên lập tức ngã xuống chết. Tỷ Can phải chết vì Tỷ Can không còn trái tim nữa. Đúng thế, đó là sự thật.


Đó là sự khác biệt căn bản giửa động vật và thực vật.
Trong qúa trình phát triển của thai nhi, trái tim được hình thành sớm hơn so chân tay và các cơ quan nội tạng khác. Bắt đầu từ ngày thứ 16 từ khi thụ thai, phôi thai xuất hiện hai mạch máu tạo thành hai ống dẫn của tim. Lúc này hình dáng của tim thai vẫn chưa hình thành. Đến cuối tháng thứ nhất, phôi thai dài thêm khoảng 1 cm, tim thai sẽ bắt đầu hình thành. Thông thường, tim thai xuất hiện ở tuần thứ 6 -7. Một số trường hợp chậm hơn, nhưng muộn nhất cũng chỉ là từ tuần thứ 8 -10. Tim thai được hình thành là dấu mốc quan trọng, nó bắt đầu cho một sự sống mạnh mẽ. Tuần thứ 7, tim lớn dần lên trong cơ thể thai nhi và bắt đầu phân chia thành hai buồng tim: trái và phải. Tim thai bắt đầu đập nhẹ và hoàn thiện nhanh chóng hơn khi thai nhi ở tuần thứ 11. Ở tuần thứ 14, tim thai đập rõ ràng hơn. Ở tuần thứ 16, tim của thai nhi đã có thể bơm máu với lượng khoảng 24lít/ngày.
Lúc này, tim đã hoàn chỉnh về mặt cấu tạo và đảm nhiệm chức năng của mình. Nó sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Tập Cận Bình đã thâu tóm hoặc tự phong cho mình cả chục tước hiệu, không chỉ là nguyên thủ nhà nước và thống lĩnh quân đội mà còn lãnh đạo những ủy ban quan trọng nhất của Đảng về đối ngoại, Đài Loan, và kinh tế. Ông ấy đặt mình vào vị trí lãnh đạo các cơ quan mới có nhiệm vụ giám sát Internet, tái cơ cấu chính phủ, an ninh quốc gia, và cải cách quân đội, và trên thực tế ông ta cũng kiểm soát toà án, cảnh sát, và công an mật vụ. Gary Locke, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh nói: “Ông ta ở trung tâm điểm của mọi thứ.”

This post has been edited 3 times, last edit by "nguoi pham" (May 11th 2017, 6:25am)


505

Thursday, May 11th 2017, 6:13am

Tập Cận Bình là Tổng Bí Thư, Chủ Tịch nước, Chủ Tịch quân ủy trung ương đứng đầu thế hệ lãnh đạo thứ năm và 7 ủy viên thường vụ Bộ Chính Trị:

“Từ dưới biển đi lên một con thú có mười sừng và bảy đầu, trên những sừng có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu phạm thượng.” (Khải Huyền 13:1)

Tập Cận Bình và ác đảng của hắn đang trong qúa trình “banh da xẻ thịt” để tạo ra một con quái thú:

“Con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi vị, và quyền lực lớn có được để ban cho nó.” (Khải Huyền. 13:2).

“Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng; và nó lại được quyền tại vị trong bốn mươi hai tháng.” (Khải Huyền. 13:5).

Cũng giống như Hitler đã thai nghén ra “Đức Quốc Xã”. Trong thời khắc hiện tại, Tập Cận Bình và con rồng đỏ (Đảng Cộng Sản Trung Quốc), đang cố sức tạo tác trái tim của một con quái thú (có tên là “nhà nước TC vĩ đại”) mà “Một Vành đai, một con Đường” chính là hai mạch máu tạo thành hai ống dẫn của trái tim con quái thú. Lúc này trái tim của con quái thú, “Trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu”, vẫn chưa hình thành. Nhưng một khi tim đã hoàn chỉnh về mặt cấu tạo và đảm nhiệm chức năng của mình thì con quái thú “nhà nước TC vĩ đại” sẽ làm chúa tể của thế giới:

“Người ta khởi đầu thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú; và rồi họ cũng thờ phượng chính con thú, mà rằng: Ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được?” (Khải Huyền. 13:4).

Siêu kế họach là “con rồng đỏ Đảng Cộng Sản Trung Quốc” tạo nên và ban quyền phép cho "con quái thú nhà nước TC vĩ đại rồi chính con quái thú nầy sẽ làm chúa tể của thế giới như trong tiến trình của chính sách thực dân vào thế kỷ 19. Bởi vì:

“ Nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm của Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước.” (Khải Huyền. 13:6 - 7).

Nên nó chỉ được quyền tại vị trong bốn mươi hai tháng. Nhưng phải nhớ cho kỷ:

“Hết thảy những dân sự trên đất đã thờ lạy nó, đều là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con, đã bị giết từ buổi sáng thế.” (Khải Huyền. 13:9).

Vậy nên:

“Ai có tai, thì hãy nghe!” (Khải Huyền. 13:9).

Trong sách Khải Huyền (apocalypse), con số 42 cũng như con số 666 là những con số bí ẩn. Ai mà biết chắc là: 42 năm (1975-2017), 42 tháng (2017- 2021), 42 ngày, 42 giờ, hay 42 phút ? Và nếu là 42 tháng thì bắt đầu tính từ thời điểm nào ? Chắc chỉ có Thánh John mới biết được mà thôi.

Ghi Chú:
Sách Khải Huyền (apocalypse), từ Kinh Thánh Tân Ước là một bộ sách tiên tri nổi tiếng. Tác giả là Thánh John, một trong mười hai đồ đệ của Chúa Jesus. Tác giả đã dùng những hiển tượng để mô tả nhiều điều dị thường mà ông thấy sẽ xảy ra trong tương lai. Bởi những biểu tượng này, người đời sau thường cảm thấy khó hiểu, thậm chí không thể hiểu nổi.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (May 12th 2017, 6:28pm)


506

Monday, May 15th 2017, 4:21am

Con đường tơ lụa TC đứt đoạn đầu tiên?
Quế Chi

Ngoại Trưởng TC Vương Nghị hôm 18/4 tuyên bố mời Ấn Độ tham gia và trở thành thành viên của cộng đồng doanh nghiệp và tài chính hội nghị “Con đường tơ lụa mới” hay sáng kiến “Một vành đai, một con đường” (OBOR). Ấn Độ sẽ là một trong số 92 quốc gia có thể đưa đại diện chính thức tham dự diễn đàn về đại kế hoạch trên sẽ được tổ chức vào ngày 14/5 tới.

Lời mời Ấn Độ tham gia đại dự án của TC được đưa ra giữa lúc Bắc Kinh và New Delhi bất đồng vì chuyến viếng thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Tawang thuộc bang Arunachal Pradesh ở Ấn Độ, nơi mà TC cũng tuyên bố chủ quyền lãnh thổ.

Cùng với lời mời tham gia OBOR, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng nhắc lại quan điểm của TC không chính trị hóa đối với việc mở hành lang kinh tế TC - Pakistan đi qua khu vực Kashmir mà Ấn Độ và Pakistan đang tranh chấp. Điều này đã cho thấy vị trí chiến lược của Ấn Độ mà TC cố gắng tìm cách kiềm chế các vấn đề dễ gây căng thẳng để tìm cách đưa bằng được New Delhi vào đại kế hoạch.

Dẫu thể hiện sự nhiệt tình như vậy, Ấn Độ đang thể hiện không mấy mặn mà với dự án kinh tế lớn của TC, quốc gia mà từ lâu New Delhi đã muốn thay thế nền kinh tế của nó ở châu Á.
Jagannathe Panda, thành viên cao cấp của Viện Nghiên Cứu và Phân Tích Quốc Phòng của Ấn Độ cho biết, nước này có nhiều khả năng từ chối đại kế hoạch kinh tế của Bắc Kinh. Ông Panda nói:
“Sáng kiến OBOR hấp dẫn về mặt thương mại, nhưng chúng tôi sẽ không tham gia vì lý do chính trị. Nếu chúng tôi tham gia, thì điều này sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ chủ quyền đối với Kashmir, một vị trí chiến lược hiện vẫn do Pakistan quản lý”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng vắng mặt tại hội nghị tháng sau dù hội nghị này hội tụ đầy đủ những khách mời tham dự thân TC như Nga, Pakistan, Philippines, Malaysia, Campuchia...

OBOR bao gồm việc xây dựng một nhóm các kết nối hạ tầng giữa TC, Nga, Trung ÁẤn Độ Dương. Một loạt các cảng và các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đi kèm dọc Ấn Độ Dương được gọi là “Con đường tơ lụa trên biển (MSR)”, bổ sung con đường hàng hải cho các kết nối trên đất liền với Ấn Độ Dương.

Ấn Độ thực chất không mặn mà với Con đường tơ lụa trên biển MSR do quan ngại an ninh từ sự hiện diện của TC ở Ấn Độ Dương. Hồi tháng 6/2015, Thư Ký Ngoại Giao Ấn Độ S Jaishankar đã gọi MSR là:
“Một sáng kiến đa quốc gia của TC được thiết kế để gắn kết lợi ích của quốc gia này mà các quốc gia khác không có nghĩa vụ phải chấp nhận nó".

Với tiềm năng kinh tế và vị trí địa lý của Ấn Độ, con đường tơ lụa trên biển của TC sẽ không có khả năng thành hiện thực nếu thiếu New Delhi. Ấn Độ có những mối quan ngại an ninh về việc xây dựng các tuyến đường nối TC với các tiểu bang ở đông bắc do khu vực còn chưa phát triển về mặt kinh tế này có nguy cơ bị TC thuộc địa hóa trên thực tế.

Hiện TC đã đang bồi lấp biển ở Sri Lanka nhằm biến thành phố ven biển ở quốc gia này thành một trung tâm thương mại của thế giới với tên gọi "Thành Phố Cảng Colombo". Dự án này có trị giá 1,4 tỉ USD, với quy mô 233 ha được thực thi bằng nguồn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) của TC. Điều đáng ngại là những dự án thương mại này có thể phục vụ cho các mục đích khác, ví dụ như quân sự. Và mối lo ấy càng được xác thực khi tàu ngầmtàu chiến TC đã được triển khai tới Cảng Nam Colombo vào năm 2014. Điều này ắt hẳn đã khiến Ấn Độ bất bình và thêm vào danh sách những lý do mà Ấn Độ không nhiệt tình tham gia vào đại dự án con đường thương mại kéo dài từ châu Á sang châu Phi của Bắc Kinh.

Nếu Ấn Độ thực sự không mặn mà hoặc cho rằng OBOR là chiến lược thâu tóm và bành trướng sức mạnh của TC trên khắp châu lục, thì khi đó siêu dự án này có thể thành công ở nhánh khác nhưng nhánh Nam Á xem ra khó trở thành hiện thực.

Con đường tơ lụa gập ghềnh
Cùng với sự từ chối của Ấn Độ, các nước phương Tây cũng không mấy mặn mà với đại dự án này. Chỉ có một lãnh đạo nước lớn phương Tây sẽ tham dự sự kiện ngoại giao về chiến lược OBOR. Reuters dẫn các nguồn tin ngoại giao ở Bắc Kinh nói TC hy vọng ít nhất một số lãnh đạo nước lớn phương Tây sẽ tham dự, bao gồm Thủ tướng Anh Theresa May. Nhưng danh sách các nước tham dự được Ngoại trưởng Vương Nghị công bố chỉ có một lãnh đạo từ nhóm các nước phát triển G7 là Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni. Khi được hỏi TC có thất vọng vì sự vắng mặt của hầu hết các lãnh đạo phương Tây hay không, ông Vương nói:
“Đây là thỏa thuận kinh tế mang tính hợp tác, tích cực và chúng tôi không muốn chính trị hóa nó”.

Ông cũng khẳng định, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đại diện Thủ Tướng Theres May trong khi Đức và Pháp cũng cử các đại diện cấp cao thay mặt nguyên thủ.

Trong khi TC ra sức tuyên truyền rằng sáng kiến “Con đường tơ lụa mới” là nỗ lực thực tâm nhằm chia sẻ những thành tựu phát triển của nền kinh tế số 2 thế giới và tài trợ cho các thiếu hụt hạ tầng, nhiều nước phương Tây quan ngại về sự thiếu cụ thể, thiếu minh bạch của dự án và nghi ngờ ý đồ chính trị sâu xa hơn của TC.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (May 15th 2017, 4:31am)


507

Monday, May 15th 2017, 4:34am

Các nước lớn thờ ơ với hội nghị 'Con đường tơ lụa mới' của TC
VOA
Ngày 18/04/2017

Chỉ một nước lớn phương tây sẽ tham dự sự kiện ngoại giao quan trọng nhất năm của TC, hội nghị bàn về chiến lược "Một vành đai, một con đường" diễn ra vào tháng tới. Reuters đưa tin Ngoại trưởng TC Vương Nghị hôm 18/4 đã công bố danh sách những nước sẽ tham dự hội nghị "Một vành đai, một con đường" diễn ra tại TC vào tháng tới. Danh sách này chỉ có một lãnh đạo từ nhóm các nước phát triển G7 là Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni.

"Một vành đai, Một con đường" hay còn gọi là "Con đường tơ lụa mới" là sáng kiến được TC đề ra nhằm gắn kết kinh tế châu Á, châu Phichâu Âu. Chương trình đầy tham vọng này vận động các nước đầu tư hàng tỷ USD cho các dự án hạ tầng bao gồm đường sắt, cảng biểnhệ thống vận chuyển năng lượng.

Các nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh cho hay TC đã hy vọng ít nhất một vài lãnh đạo nước lớn phương Tây sẽ tham dự hội nghị, bao gồm Thủ Tướng Anh Theresa May, để khiến hội nghị không bị đánh giá là "chỉ xoay quanh Trung Quốc".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond sẽ thay mặt Thủ tướng May với tư cách đại diện Anh. Trong khi đó Đức và Pháp sẽ cử người đại diện thay mặt nguyên thủ vì hội nghị diễn ra đúng vào thời gian bầu cử tại hai nước.

Theo Reuters, TC tỏ ra nhạy cảm trước những ý kiến cho rằng sáng kiến mà họ cho là tốt đẹp của mình không được quốc tế đón nhận, đặc biệt là các nước phương Tây.

Ngoài thủ tướng Italy, ông Vương xác nhận sự tham gia của Tổng Thống NgaPhilippines trong số 28 nhà lãnh đạo dự kiến tham dự. Ngoại trưởng TC khẳng định:
"Đây là thỏa thuận mang tính hợp tác, tích cực và chúng tôi không muốn chính trị hóa nó”.

Khi được báo giới hỏi liệu Bắc Kinh có cảm thấy thất vọng trước sự vắng mặt của hầu hết các nước lớn phương Tây, ông Vương trả lời:
“Đây là một diễn đàn hợp tác kinh tế, một cơ chế hợp tác quốc tế mà mọi người đều quan tâm, ủng hộ và hy vọng được tham gia".

Ông đồng thời cho biết đại diện của 110 quốc gia sẽ có mặt tại hội nghị. Những năm qua, giới lãnh đạo ở Bắc Kinh đã nỗ lực tuyên truyền cho chiến lược "Con đường tơ lụa mới". TC đã đóng góp 40 tỷ USD cho Quỹ Con đường tơ lụa. Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Á châu do TC "chống lưng" cũng được thành lập nhằm phục vụ cho chiến lược này.

Trong khi Bắc Kinh mô tả "Con đường tơ lụa mới" là nỗ lực thực tâm nhằm chia sẻ những thành tựu phát triển kinh tế của TC và tài trợ cho các khoảng trống hạ tầng, nhiều nước phương Tây quan ngại về sự thiếu cụ thể, thiếu minh bạch của dự án và nghi ngờ về ý đồ chính trị sâu xa hơn của TC.

Nhật dự thượng đỉnh ‘Con đường Tơ lụa’ của TC
VOA Tiếng Việt
Ngày 26 tháng 4 năm 2017

Tổng thư ký của đảng cầm quyền Nhật Bản loan báo sẽ tham dự thượng đỉnh Con đường Tơ lụa của TC vào tháng 5, một dấu hiệu cho thấy Thủ tướng Shinzo Abe muốn cải thiện quan hệ với Bắc Kinh giữa căng thẳng về các chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên.

Hãng tin Jiji dẫn lời Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do, ông Toshihiro Nikai nói:
"Giữa tình hình quốc tế khởi sự với Bắc Triều Tiên, sự hiểu biết lẫn nhau Nhật-Trung là rất quan trọng."



Ông cũng xác nhận rằng sẽ tham dự thượng đỉnh ngày 14, 14 tháng 5 do TC tổ chức.
Phát biểu tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TC , Cảnh Sảng, xác nhận tin này, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Quan ngại gia tăng về khả năng Bắc Hàn có thể thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 hay phóng thêm phi đạn tầm xa nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên hôm 25/4. Tin cho hay Bình Nhưỡng đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn bắn đạn thật trong ngày thứ ba, bất chấp cảnh cáo của Hoa Kỳ.
Quan hệ của Nhật Bản với
TC lâu nay bị ảnh hưởng bởi di sản cay đắng của Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhật, như Mỹ và Hàn Quốc, muốn Bắc Kinh, nước chống lưng chính cho Bắc Hàn, gây sức ép buộc Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình phi đạn và hạt nhân.
Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản, Hiroshige Seko, cũng đang cân nhắc việc tham dự thượng đỉnh của
TC sau khi nhận được lời mời.

Ngoại trưởng TC Vương Nghị, khi công bố danh sách những người tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tháng này, đã không đề cập đến các quan chức từ Nhật Bản, Nam Hàn hay Bắc Hàn.

Chủ tịch
TC Tập Cận Bình ủng hộ sáng kiến "Một Vành đai, một Con đường" xây dựng con đường tơ lụa mới nối Châu Á, Châu Phi và Châu Âu, đầu tư hàng tỷ đô la vào các dự án cơ sở hạ tầng.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (May 15th 2017, 4:49am)


508

Monday, May 15th 2017, 4:51am

Một vành đai, một con đường và Afghanistan
VOA Tiếng Việt
Ngày 09 tháng 5 năm 2017

TC đang tìm cách mở rộng Sáng kiến “Một Vành đai, một con Đường” (BRI) để bao gồm Afghanistan, khiến các nhà phân tích tự hỏi liệu Bắc Kinh đang cố gắng đẩy mạnh vai trò của TC ở Trung Đông, và tự đặt mình vào tâm điểm cuộc chiến chống khủng bố quốc tế hay không.

Chương trình kết nối của TC bao gồm mở rộng hành lang kinh tế TC -Pakistan (CPEC), một phần trong sáng kiến “Một vành đai, một con đường” (BRI), sang tới Afghanistan, rồi sau đó kéo rộng "vành đai" tới các nước láng giềng Afghanistan, như Tajikistan, Turkmenistan và Iran.

Kế hoạch bao gồm hai xa lộ, hai tuyến đường sắt và một đập thủy điện lớn trên sông Kunar. Với ý định xây một con đường nối liền thành phố Peshawar của Pakistan với thủ đô Kabul và vùng Kunduz ở Afghanistan, trước khi tiếp tục tiến vào Trung Á. Các tuyến đường sắt dự kiến sẽ chạy từ Landi-Kotal ở Pakistan tới thành phố Jalalabad của Afghanistan, và từ Chaman ở Pakistan tới Spin Buldak Afghanistan.

Ông Ahmad Bilal Khalil, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và khu vực cho biết, TC cần tiến vào Afghanistan với các dự án kinh tế để đảm bảo tiến độ của dự án trị giá 50 tỷ USD đang được xúc tiến ở Pakistan, không bị cản trở. Ông nói nếu Afghanistan tham gia hai dự án đường xa lộ, ảnh hưởng tích cực tới tình hình an ninh ở Afghanistan, thì giới đầu tư Pakistan và TC sẽ đưa lợi ích kinh tế vào Afghanistan. Ông nói:
"Nếu Afghanistan không có an ninh, thì tình hình sẽ tác động tới hành lang kinh tế TC -Pakistan (CPEC) và cả sáng kiến “Một Vành đai, một con Đường”.


Quyền lực trên thế giới
Các kế hoạch của TC quả là hết sức tham vọng, động cơ đằng sau là chính sách đối ngoại TC, cho rằng nước này phải được nghiêm túc công nhận là một cường quốc lớn. Đối với TC điều quan trọng là chứng minh rằng họ có thể làm những gì mà Mỹ đã thất bại, không thực hiện được ở Trung Đông. Nếu “Một Vành đai, một con Đường” chạy ngang qua Trung Đông, Afghanistan sẽ là khu vực mà TC hy vọng sẽ “tạo ra sự khác biệt".

Mối nguy khủng bố
Gạt sang một bên các cao vọng đó, trong thực tế có những mối nguy liên quan tới khủng bố mà TC muốn giải quyết bằng cách đưa ra một hình ảnh về TC như là ân nhân của Afghanistan. Thành phần đòi ly khai bằng bạo lực ở Tân Cương được biết là có những liên hệ xuyên biên giới với phe Taliban ở Pakistan và Afghanistan, cũng như với các nhóm Hồi Giáo ở Trung Á.

TC đã đầu tư rất nhiều vào các mỏ đồng ở Afghanistan mặc dù kết quả không mấy đáng khích lệ, vì những thách thức về chính trị và cấu trúc hạ tầng. Bắc Kinh muốn xây dựng những trục kết nối để có thể tiếp cận tài nguyên khoáng sản trong các vùng núi non. Theo ông M.K.Bhadrakumar, tác giả và cũng là một nhà ngoại giao Ấn Độ, mở rộng sáng kiến “Một Vành đai, một con Đường” tới Afghanistan sẽ tạo điều kiện khai thác khoáng sản để phục vụ nền kinh tế TC, và tạo điều kiện thuận lợi để nước này xuất khẩu thặng dư công nghiệp sang Afghanistan.

Các nhà phân tích nói TC đang vạch ra con đường cho công nghiệp xây dựng quy mô của họ nhằm chuẩn bị tham gia, một khi công cuộc tái thiết Afghanistan được xúc tiến. Tuy nhiên mục tiêu chính của Bắc Kinh là thúc đẩy các lợi ích chiến lược và an ninh của TC, bên ngoài Pakistan, theo các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm trong một phúc trình gần đây.


Ông David Kelly, người đứng đầu một công ty tư vấn tại Bắc Kinh có tên là ‘China Policy’ nói ông hy vọng đầu tư vào những kết nối như thế sẽ giúp xoa dịu căng thẳng ở Afghanistan, và giúp TC đạt được điều mà người Mỹ, và trước đó Liên Xô, không làm được, là giảm bạo lực và xung đột giáo phái. Nhưng các kế hoạch đó dễ nói hơn làm. Những vụ đụng độ tại biên giới Pakistan Afghanistan đã giết chết hơn 50 người trong hai ngày qua. Uzbekistan phản đối kế hoạch mở rộng tuyến đường sắt và xa lộ kết nối với Trung Á, nói rằng khủng bố sẽ sử dụng chúng để mở rộng hoạt động. Ông David Kelly nói:


“Thật vậy, sáng kiến “Một Vành đai, một con Đường” tương thích với các khái niệm an ninh ngày càng năng động của TC, nhấn mạnh an ninh chung qua phát triển và hợp tác kinh tế. Nhưng đây không chỉ là một việc khó khăn. Có một số rủi ro đi kèm với quan điểm của TC về thế giới. Bắc Kinh tin rằng chủ nghĩa cực đoan tôn giáo có thể được thay thế bằng cách mang lại những lợi ích kinh tế. Nhưng chính sách này đã bị chứng minh là sai lầm trong quá khứ."

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (May 15th 2017, 5:15am)


509

Monday, May 15th 2017, 5:27am

Bắc Hàn tuyên bố: "không cầu xin tình hữu nghị của TC"
Theo Yonhap

Trong một phản ứng cứng rắn hiếm hoi nhằm vào đồng minh TC, Bắc Hàn ngày 3/5 đã chỉ trích mạnh mẽ Bắc Kinh vì những tuyên bố liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định không bao giờ cầu xin mối quan hệ hữu nghị với quốc gia láng giềng.

Hãng thông tấn quốc gia Bắc Hàn (KCNA) ngày 3/5 đã đề cập tới những bài bình luận được đăng tải trước đó trên Nhân Dân Nhật Báo và Hoàn cầu Thời Báo - hai tờ báo lớn của TC, trong đó nói rằng các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng đã gây ra mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia của Bắc Kinh.

KCNA chỉ trích các bài viết trên báo TC:
“Các bài bình luận (của TC) nói rằng Bắc Hàn đã tạo ra mối đe dọa đối với an ninh ở khu vực đông bắc (của TC) khi tiến hành các vụ thử hạt nhân ở vị trí cách biên giới (với TC) chưa đầy 100 km. Họ (TC) thậm chí còn nói những điều khó nghe, rằng Bắc Hàn đã gây căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á và là nguyên nhân khiến Mỹ triển khai thêm vũ khí chiến lược tới khu vực này. Một loạt những quan điểm ngớ ngẩn và liều lĩnh hiện được nghe thấy (từ phía TC) mỗi ngày chỉ khiến tình hình tồi tệ hiện nay thêm căng thẳng. Họ (TC) tốt hơn hết nên suy nghĩ về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra xuất phát từ hành động thiếu thận trọng của họ khi phá bỏ trụ cột quan trọng trong mối quan hệ (giữa Bắc Hàn- TC)”.

Ngoài ra, hãng thông tấn Bắc Hàn đã cáo buộc các bài báo của TC cố tình đổ lỗi cho Bắc Hàn trong việc làm xấu đi quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, đồng thời tố Bắc Kinh thổi phồng những tổn thất do các vụ thử hạt nhân của Bắc Hàn gây ra đối với 3 tỉnh phía đông bắc của TC. KCNA khẳng định:
“Họ (TC) phải hiểu rõ rằng việc tiếp cận hạt nhân là để bảo đảm sự tồn vong cũng như sự phát triển của đất nước (Bắc Hàn) và điều này sẽ không bao giờ thay đổi cũng như lung lay. Do đó, Bắc Kinh không nên thử thách giới hạn sự kiên nhẫn của Bình Nhưỡng. Bắc Hàn sẽ không bao giờ van xin để giữ gìn mối quan hệ hữu nghị với TC dù cho mối quan hệ hữu nghị đó quý giá như thế nào, vì Bắc Hàn luôn coi chương trình hạt nhân quan trọng như mạng sống của mình”.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TC Cảnh Sảng ngày 3/5 đã kêu gọi các bên liên quan tới vấn đề Bắc Hàn cần giữ bình tĩnh và kiềm chế, ngừng chọc tức lẫn nhau và nỗ lực phối hợp để tạo ra bầu không khí phù hợp cho việc liên lạc và đối thoại, từ đó tìm cách quay lại con đường đúng đắn là đối thoại và đàm phán trong thời gian sớm nhất.

Các bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục hối thúc TC, đồng minh duy nhất và là bạn hàng lớn nhất của Bắc Hàn, tích cực hơn trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Bắc Hàn liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo và tuyên bố sẵn sàng thử hạt nhân lần thứ 6 vào bất kỳ thời điểm nào.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (May 15th 2017, 5:34am)


510

Monday, May 15th 2017, 5:36am

Ván cờ mới của Mỹ: Chặt tay TC?
Nguyễn Thị Thảo An
Danlambao

Tình hình căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Bắc Hàn chưa lúc nào như lúc này. Cả thế giới đang nín thở chờ đợi. Ai sẽ bắn phát pháo đầu tiên? Mỹ hay Bắc Hàn? Chiến tranh là giải pháp hạ sách một khi các giải pháp ngoại giao, thương thuyết đều thất bại.

Cả hai bên Mỹ và Bắc Hàn đều đã sẵn sàng khai hỏa. Mỗi ngày Bắc Hàn đều đe dọa. Thứ Hai Kim Jong Un tuyên bố, sẽ bắn chìm chiến hạm Mỹ. Thứ Ba, sẽ quét sạch nước Mỹ khỏi trái đất. Thứ Tư, missile của Kim có thể bắn tới Haiwaìi. Thứ Năm, tung hình White House nằm ngay tọa độ trong missle trên mạng. Thứ Sáu, thử tên lửa,...
Phía Mỹ, Lá chắn nguyên tử hạt nhân cũng đã lắp đặt xong cấp tốc trong tuần này. Từ PhóTT Pence cho tới Tư Lệnh Hạm Đội TBD đồng tuyên bố, Mỹ sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Nhật và Nam Hàn mấy tuần nay diễn tập dân chúng tản cư.


Súng đã lên nòng
TC hầu như đã bất lực trong vai trò “nước lớn”, thất bại không thuyết phục được Kim Jong Un. Điều này cho thấy Kim Jong Un trẻ người nhưng không non dạ, Un không "ngoan" như những ông già của Trung Ương ĐCSVN. Kim Jong Un đang tìm cách THOÁT TRUNG. Điều mà cả nước VN đang mơ ước.

Hôm qua, sau khi Kim lại thử hỏa tiễn thất bại một lần nữa. Hôm qua, lần đầu tiên Mỹ cũng thử hỏa tiễn liên lục địa ICBM III, từ California có khả năng bắn tới Bắc Hàn. Sau vụ thử thành công, Mỹ tuyên bố, sẵn sàng đối thoại song phương với Bắc Hàn. Điều này có nghĩa Mỹ sẽ không thương thuyết kiểu 6 bên như đã từng thương thuyết trong hơn 20 năm qua.

Đây là một chiêu mới trong ván cờ cũ
Lần đầu tiên Mỹ muốn đối thoại trực tiếp với Bắc Hàn. Ông Rex Tìlerson tuyên bố, Mỹ không hề muốn lật đổ chế độ Bắc Hàn, Mỹ chỉ muốn chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân, biến bán đảo Triều Tiên thành một khu vực PHI HẠT NHÂN, ổn định hòa bình trong khu vực. Đổi lại Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ và giúp kinh tế Triều Tiên phát triển hùng mạnh giống như Nam Hàn.

Kim Jong Un đang nhức đầu đây. Chú Ủn đang đứng trước một bài toán hóc búa.
Mấy năm gần đây, từ hồi Kim Jong Un kế vị, TC chưa bao giờ ưa Un. Và Un cũng không bao giờ dám tin TQ. Nhiều lần chú Ủn đã từ chối lời mời của TC. Họ Kim từ Kim Jong il đều sợ Trà Tàu của TC.

Mặc dù khoảng 60% sống nhờ viện trợ của TC và bị TC kềm chế qua nhiều hình thức cấm vận như vụ trả than đá, phong tỏa ngân hàng,... Nhưng Kim Jong Un vẫn sống được. TC trong 5 năm nay vẫn cố gắng tổ chức một cuộc đảo chính hay thanh trừng nội bộ để loại Kim Jong Un nhưng đều thất bại. Đổi lại, chú Ủn cũng tự vệ bằng cách triệt hạ cho bằng được "lá bài tẩy"của TC là Kim Jong Nam và phe phái. Đồng thời, để tìm cách Thoát trung, Bắc Hàn cũng gửi cả trăm ngàn công nhân lao động xuất khẩu hay tổ chức các nhóm kinh tài ở nước ngoài để tự lực ngoại tệ.

Thương thuyết song phương?
Đây có phải là cơ hội Thoát Trung? Mặc dù không tin tưởng vào lới cam kết không có ý định lật đổ chế độ Bắc Hàn, nhưng hình như Kim Jong Un sẽ không còn một lựa chọn nào khác.
Phần TC, chưa bao giờ bị mất uy tín với thế giới như thế. TC đã bất lực không kềm chế được đàn em Bắc Hàn, đồng thời bị loại ra khỏi bàn thương thuyết song phương. TC lại càng không thể để vuột mất Bắc Hàn, cánh tay mặt tay trái của TC.

Chìa một cái bắt tay cho Kim Jong Un, rõ ràng Mỹ muốn "chặt" một bàn tay của TC. Bao giờ thì Mỹ sẽ "chặt" nốt cánh tay kia? Trong chiến lược giành lại hải phận quốc tế, Mỹ cần "chặt" cả hai tay của TC trước khi hành động. Đối thoại song phương là một phần trong chiến lược mà ông Trump đã nhắc đến trong kỳ tranh cử. Ông đã từng nói, ông có thể nói chuyện với Kim Jong Un.
Dân tộc Việt Nam cũng đang chờ một cú "chặt" như thế.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (May 15th 2017, 5:47am)


511

Friday, May 19th 2017, 5:22am

Phi cơ lớn nhất thế giới có sứ mệnh mới?
Christian Borys
BBC Tiếng Việt
Ngày 17 tháng 5 năm 2017

Máy bay Antonov An-225 của Liên Xô là một kiệt tác đơn chiếc của kỹ thuật được thiết kế và chế tạo trong những năm 1980 vào thời tàn lụi của Liên Xô. Nhiệm vụ của AN-225 là mang các tên lửa đẩy từ Moscow và chở tàu con thoi Buran đến sân bay vũ trụ Baikonaur. Được cất giữ ở một khoang nhỏ của căn cứ không quân thời Xô Viết ở ngoại ô Kiev, An-225 là chiếc máy bay hàng đầu của hãng thiết kế huyền thoại Antonov. Máy bay này là chiếc máy bay lớn nhất từng bay trên trái đất. Nó lớn đến nỗi chiều dài khoang hàng hóa của nó dài hơn chuyến bay đầu tiên của anh em nhà Wright, từ điểm cất cánh đến hạ cánh.

Đã 30 năm tuổi, và gần đây đã được nâng cấp để phục vụ tiếp 20 năm nữa, máy bay này hiếm khi cất cánh. Thay vào đó, nó nằm im lặng dưới một vòm thép khổng lồ. Tuy nhiên, một phi hành đoàn các nhân viên vẫn định kỳ chăm sóc nó. Giám đốc điều hành hãng Antonov Airlines, Mikhail Kharchenko tin rằng máy bay Mriya vẫn có tiềm năng rất lớn dù đã lâu đời, không chỉ vì khả năng vận tải khổng lồ của nó. Ông nói:

"Khoảng 90% nhiên liệu của tên lửa được sử dụng để đẩy tới độ cao 10km. Nếu chúng ta lấy một chiếc tàu vũ trụ và đặt nó lên lưng Mriyan (biệt danh của AN-225) và bay lên đến độ cao 10km, thì chúng ta có thể phóng nó vào không gian từ đó. Trên quan điểm chi phí thì lợi ích là rất lớn nếu ta phóng từ độ cao 10km."

Hiện đôi khi nó vẫn còn bay, nhưng một kế hoạch của TC có thể mang lại cho nó một cuộc sống mới.
Vào năm 2016, Tập Đoàn Công Nghiệp Hàng Không TC (AICC), một công ty nhà nước về quốc phòng và hàng không vũ trụ của TC, đã ký một thỏa thuận hợp tác với hãng Antonov cho chương trình An-225. Nếu nó diễn ra như kế hoạch, thì bầu trời sẽ sớm tràn ngập bởi phi đội An-225 của TC. Chủ tịch của AICC, Zhang Yousheng, cho BBC Future biết:

"Ý tưởng ban đầu và nghiên cứu giai đoạn đầu của An-225 đã bắt đầu năm 2009. Sự tiếp xúc chính thức với Antonov bắt đầu và 2011, và sau đó từ 2013 đến 2016 là giai đoạn tăng tốc của dự án."

Công ty TC không quan tâm đến việc mua chiếc máy bay an-225 đang bay được. Trong 30 năm qua, họ đã nghiên cứu tính khả thi của việc hiện đại hóa một chiếc máy bay An-225 khác còn lại, một kết cấu máy bay chưa hoàn tất nằm tại nhà kho trong khuôn viên khổng lồ của hãng Antonov ở trung tâm thành phố Kiev trong 30 năm qua. Máy bay này, khi được hiện đại hóa, có thể mang lại cho TC khả năng về vận tải hàng nặng hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, thậm chí còn lớn hơn cả của quân đội Mỹ.

TC đang đi vào ngành công nghiệp phóng vệ tinh sinh lợi nhuận mà nó đã tăng gấp đôi doanh thu từ 2006 đến 2015, theo số liệu của AICC. Theo Zhang, chiếc An-225 sẽ là tâm điểm của một kế hoạch lớn đầy tham vọng để bổ sung thêm vào 1.000 máy bay chở hàng nặng trong 10 năm tới. Tuy nhiên chở hàng nặng không phải là mục tiêu duy nhất mà họ đeo đuổi. Zhang nói với BBC:

"An-225 có thể mang tàu vũ trụ đến độ cao lớn, và có thể phóng vệ tinh thương mại ở bất kỳ độ cao nào dưới 12.000 m. Thời điểm phóng của nó rất là linh hoạt, chính xác, và có thể nhanh chóng đưa vệ tinh vào quỹ đạo dự định, làm giảm đáng kể chi phí phóng vệ tinh."

Thỏa thuận mua bán kết cấu máy bay hiện tại An-225 cũng giống như việc TC đã mua một chiếc thân máy bay vận tải của Ukraine cách đây gần 20 năm. Thân máy bay này, ban đầu được Liên Xô đưa vào sử dụng, đã được chế tạo lại và hiện đại hóa trong hai thập niên cho đến khi nó được quân đội TC công bố nó đã “sẵn sàng lâm chiến” vào tháng 11/2016. Nếu kế hoạch này tiến triển, thì máy bay Mriya sẽ có những nhiệm vụ mới trên bầu trời theo ý đồ của AICC (nhà nước TC), nhưng Ukraine sẽ mất đi một phần nhỏ nhưng mang tính biểu tượng cho ngành kỷ nghệ hàng không của mình.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (May 19th 2017, 5:31am)


512

Tuesday, May 23rd 2017, 5:32am

Sức mạnh của nền dân chủ Hoa Kỳ
Lê Phan

Trước khi bước vào nghiệp báo chí, tôi học chính trị học. Thời tôi đi học chính trị học, vào những năm của thập niên 1960, khi đe dọa của các chế độ độc tài toàn trị, từ Ðức Quốc xã của Hitler đến các chế độ Cộng Sản của Stalin và Mao, đang là một mối lo thật sự.

Lúc đó tôi có một giáo sư rất thú vị. Ông tốt nghiệp trường luật ở Viện Ðại Học Charles ở nơi lúc đó còn là Tiệp Khắc dưới chế độ Cộng Sản. Khi ra trường ông vào làm việc cho văn phòng công tố. Bất mãn trước những việc phải làm, ông đã bỏ trốn khỏi nước chạy sang Pháp. Ở Pháp ông vào học ở trường Sorbonne của Viện Ðại Học Paris, cũng học luật nhưng lần này là luật pháp dân chủ kiểu Pháp. Rồi ông rời Pháp đi sang Hoa Kỳ và vào học chính trị học ở Viện Ðại Học Colombia. Tôi học ông môn Chế Ðộ Toàn Trị và Dân Chủ (Totalitarianism and Democracy). Chính ông thường bảo ông thuộc loại người Âu Châu không nói tiếng nào đúng giọng cả vì cuộc sống lang thang qua quá nhiều quốc gia. Mà quả thật, ông nói tiếng Anh giọng Ðức, và thường bảo với chúng tôi là ông nói tiếng Ðức giọng Áo và tiếng Áo giọng Ðức. Ông cũng có lối diễn tả chính trị rất lửng tửng. Khi tả lại lối bỏ phiếu ở một Quốc Hội Cộng Sản, ông bảo, “Họ đâu có bỏ phiếu. Họ tập thể dục. Một hai ba, giơ tay lên. Một hai ba, bỏ tay xuống.” Lũ học trò chỉ còn biết ôm bụng cười.

Sở dĩ tôi dài dòng về giáo sư của tôi vì tôi nhớ ông trong giai đoạn chính trị hiện tại ở Hoa Kỳ. Ông là một người đặt trọn niềm tin vào nền dân chủ Hoa Kỳ. Vốn mới thoát ra khỏi Âu Châu, một Âu Châu đã chứng kiến nền dân chủ Weimar của Ðức tự tử khi bầu lên Hitler làm thủ tướng, ông thán phục điều mà ông gọi là thiên tài cũng như tinh thần thực tế của các vị cha già dân tộc Hoa Kỳ.

Có một lần ông bàn về một cơ chế mà ông coi rất là quan trọng của nền dân chủ Hoa Kỳ, đó là quyền của Quốc Hội đàn hạch và cách chức tổng thống. Thời thập niên 1960 chưa có Watergate cũng như chưa có Lewinsky, nên chuyện impeachment là một chuyện lý thuyết.
Ông chỉ ra điều mà ông bảo tối quan trọng là mục tiêu của impeachment không phải là trừng phạt mà là ngăn ngừa. Mục tiêu của impeachment không phải là để trả thù. Nó là để bảo vệ công chúng cho những hành động bất cẩn hay vi phạm trong tương lai. Hiến Pháp Hoa Kỳ, ông chỉ ra, áp dụng việc đàn hạch tổng thống cho “phản quốc, hối lộ và những hành vi trọng tội khác và những khinh tội.” (nguyên văn ‘high Crimes and Misdemeanors’) Khinh tội đây là chữ tôi dùng để dịch chữ “misdemeanours” trong Hiến Pháp. “Khinh tội” ở đây không phải là muốn nói đến những tội vặt như trộm cắp, gây rối trật tự, bởi nếu nó có nghĩa như vậy, đàn hạch sẽ có thể dùng cho những việc quá nhỏ mọn, rõ ràng không phải ý định của các vị thảo ra Hiến Pháp.

Như Giáo Sư Greg Weiner, một giáo sư chính trị học ở Assumption College, cũng đã giải thích, tội danh này phải hiểu theo thời đại của nó, khi
các cha già dân tộc viết ra Hiến Pháp. Khi George Mason viết lên những tội có thể bị đàn hạch, ông muốn rằng một tổng thống có thể bị đàn hạch không những chỉ cho những trọng tội như phản quốc hay tham nhũng, nhưng còn vì những điều mà ông gọi là “maladministration,” xin tạm dịch là “cai trị dở.” Ông James Madison, vốn cùng là tác giả của Hiến Pháp, đã không đồng ý vì chữ này quá mơ hồ, thành ra ông Mason mới thay thế bằng “trọng tội và khinh tội.” Và muốn hiểu rõ nghĩa của cụm từ đó thì chúng ta phải trở lại nhà luật gia lừng danh của Anh Quốc William Blackstone, vốn là một nhân vật được các vị cha già dân tộc Hoa Kỳ sùng kính. Theo Blackstone, “khinh tội” còn có nghĩa là “cai trị xấu của những kẻ giữ chức vị cao.”


Hiểu như vậy, theo Giáo Sư Weiner, vấn đề để quyết định xem liệu ông Trump có bị đàn hạch hay không ít liên hệ đến chuyện đã xảy ra ở văn phòng bầu dục giữa ông và ông Comey hơn là những diễn biến đó nói gì về chuyện sẽ xảy ra ở những văn phòng tương tự trong tương lai.

Mục đích của Mason là muốn ấn định một “tội chính trị,” một điều mà Alexander Hamilton đã công nhận trong những trang của Federalist Papers, vốn nói là đàn hạch áp dụng cho những tội “có bản chất mà có thể với một cá tính có thể gọi là chính trị, nhưng chúng chính ra chỉ những thiệt hại tạo nên cho chính xã hội.”

Khi các vị cha già dân tộc Hoa Kỳ định nghĩa nạn nhân là “chính xã hội” thì nó cũng định nghĩa tội ác. Ông Hamilton viết, “Ông Madison nghĩ là không thể nào không có một điều khoản được đặt ra để bảo vệ cộng đồng chống lại bất lực, lơ đãng hay bội tín của vị tổng thống.”

Bản chất chính trị của quyền đàn hạch tuy vậy không có nghĩa nó chỉ là một sự tranh quyền. Nó lại càng không thể là lập lại những tranh cãi bầu cử. Thay vì vậy, mục đích của nó là để “bảo vệ cộng đồng” thay vì trừng phạt một cá nhân.

Quyền đàn hạch trên căn bản nhằm ngăn ngừa phạm pháp chứ không phải để trừng phạt, tất nhiên chỉ được sử dụng khi có một vụ phạm pháp. Hành động phạm pháp đó chỉ là một dấu hiệu cho thấy trong tương lai người khác cũng có thể phạm tội đó. Ðàn hạch không có mục đích làm nhục một tổng thống hay cách chức ông ta. Nó nhắm bảo vệ xã hội, không cho các vị tổng thống tương lai phạm tội hay lơ là trong nhiệm vụ.

Và giáo sư của tôi cũng như Giáo Sư Weiner giải thích, theo ý nghĩa này, không cần thiết là liệu Tổng Thống Trump có rõ ràng có ý định cản trở pháp lý khi ông được nói là tìm cách thúc đẩy ông Comey. Ðiều mà Quốc Hội phải quyết định là mức độ tin tưởng liệu ông Trump có thể tin được không vi pham quyền lực một cách tương tự nếu ông tiếp tục cầm quyền. Về mặt khác, không có nghi ngờ gì là ông không phạm tội khi ông tiết lộ bí mật quốc gia cho đại sứ Nga.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (May 23rd 2017, 5:46am)


513

Tuesday, May 23rd 2017, 5:47am

Nhưng việc đó cũng không phải là câu hỏi mà một vụ đàn hạch đặt ra. Vấn đề là liệu cộng đồng của ông Madison và xã hội của ông Hamilton có cần được bảo vệ chống lại những hành vi như vậy trong tương lai hay không.

Và dĩ nhiên tổng thống có thể thay đổi. Xin đan cử trường hợp của Tổng Thống Ronald Reagan và vụ Iran-contra. Vụ scandal này đã suýt làm tiêu tan sự nghiệp của Tổng Thống Reagan, và có thể dẫn đến ông bị đàn hạch. Nhưng sau khi tiết lộ là nhân viên an ninh quốc gia của tổng thống đã đổi vũ khí để lấy con tin bị giam giữ bởi Iran và chuyển tiền cho các tay du kích contras ở Nicaragua, Tổng Thống Reagan đã dọn dẹp nhà cửa và đồng ý cải tổ sự kiểm soát các chiến dịch mật. Sau đó không những ông không bị đàn hạch mà trở thành một trong những tổng thống đáng kính nể nhất của Hoa Kỳ.

Ðiều đáng nói ở đây, trở lại với vị giáo sư người Mỹ gốc Tiệp của tôi, là các vị cha già dân tộc Hoa Kỳ đã nghĩ rất sâu và rất chín chắn về mọi sự có thể gây hại cho nền Cộng Hòa và cho các công dân của nền Cộng Hòa đó.

Cũng xin thêm, thập niên 1960 vừa qua khỏi cơn ác mộng của Thượng Nghị Sĩ Joe McCarthy và chiến dịch truy nã Cộng Sản vốn trở thành một cuộc săn đuổi không phải những người Cộng Sản mà là chụp mũ cho tất cả những người Mỹ nào không đồng ý với ông là Cộng Sản. Nhưng giáo sư của tôi đã chỉ ra là ngay cả đến ông McCarthy sau cùng cũng đã bị Thượng Viện lên án (censure) và mất quyền.

Nói cho cùng, điều mà tôi tự nhiên được nhắc nhở là sở dĩ nền Cộng Hòa Hoa Kỳ có thể tồn tại đến ngày nay là vì những cha già dân tộc đã tạo cho nó những cơ chế để bảo vệ. Chính vì vậy mà chúng ta mới có việc chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra về vụ Nga và ban vận động của Tổng Thống Trump.

Ông thầy của tôi có lần bảo, “Cứ thử nghĩ như các vị cha già dân tộc Hoa Kỳ. Khi họ viết ra Hiến Pháp, thế giới chỉ có một hình thức cai trị tức là một ông hay bà vua. Họ đã dựng nên một nhà vua được dân bầu lên. Nhưng cũng vì biết là nhà vua có thể lạm quyền, họ đặt ra những định chế để chế ngự, canh phòng lẫn nhau, cho không ai có thể lạm quyền được.”

Ông giáo sư của tôi chỉ có một điều lo ngại, nhưng không phải lo ngại cho nền Cộng Hòa Hoa Kỳ mà là cho thế giới. Ông bảo khi viết ra Hiến Pháp, Hoa Kỳ lúc đó chưa phải là một cường quốc, nên các vị cha già dân tộc đã để toàn quyền ngoại giao cho tổng thống.

514

Friday, June 23rd 2017, 1:24am

Tàu USS Colorado vào 'thăm kỹ thuật' Cảng Cam Ranh
BBC Tiếng Việt
Ngày 13 tháng 06 năm 2017

Tin tức này được Đại sứ quán Hoa Kỳ cung cấp cho báo chí hôm 14/06 và cũng được đăng trên trang America's Navy của Hải quân Hoa Kỳ.
Năm 2012 một tàu vận tải của Hoa Kỳ đã vào Cảng Cam Ranh. Hồi đầu tháng 6 năm nay cũng có một tàu chiến Mỹ vào nơi đây.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, trong thông cáo báo chí bằng tiếng Việt cho hay:

"Chuyến thăm kỹ thuật này đánh dấu lần đầu tiên hoạt động bảo dưỡng viễn chinh được thực hiện cho phiên bản tàu tác chiến ven bờ thuộc lớp Independence triển khai luân phiên."
Lối vào cho các tàu hải quân Hoa Kỳ tới cơ sở này là yếu tố trọng yếu trong quan hệ Mỹ - ViệtLeon Panetta phát biểu năm 2012
Cũng nguồn này trích Chuẩn Đô đốc Donald Gabrielson, Tư lệnh Nhóm Hậu cần Tây Thái Bình Dương/Lực lượng đặc nhiệm 73, cho biết:

"Chuyến thăm kỹ thuật này nâng cao năng lực bảo dưỡng viễn chinh của chúng tôi và tăng cường quan hệ hợp tác của chúng tôi với Việt Nam."

Phía Hoa Kỳ, qua lời ông Gabrielson nói:

"Chúng tôi đánh giá cao cơ hội hợp tác với Việt Nam và mong muốn làm việc cùng nhau để tăng cường sự ổn định và xây dựng các mối quan hệ cùng có lợi."

Chỉ trong năm 2017, Hải quân Mỹ hạ thủy chín tàu thế hệ mới nhất gồm USS Colorado (LCS 4) mà tính năng có cả phần phóng các drone không người lái, phá ngư lôi, chống ngầm và hỗ trợ tàu lớn tác chiến chống hạm.

Hôm đầu tháng, khu trục hạm USS John S. McCain lớp Arleigh Burke cũng vào Cảng Quốc tế Cam Ranh. Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain đã có chuyến thăm đến Việt Nam cùng thời gian và lên khoang chiếc tàu mang tên cha và ông của ông. Như thế, trong vòng chưa đầy một tháng, hai chiến hạm của Hoa Kỳ đã vào Cảng Cam Ranh, dù cách gọi của hai lần hơi khác nhau.

Chuyến đến của tàu USS John McCaini là "dừng bến kỹ thuật thường lệ" (routine technical stop), còn của USS Colorado thì lên thành "thăm kỹ thuật" (technical visit) nhưng tờ The Diplomat gọi là "để bảo trì" ở Cam Ranh.

Cảng nước sâu Cam Ranh

Các tài liệu quốc tế đánh giá rằng nhờ lối vào hẹp và đáy biển sâu, Vịnh Cam Ranh là nơi có ưu thế tự nhiên cho quân cảng thuộc loại "tốt nhất thế giới".

Daniel Larter trên trang của Hải quân Hoa Kỳ (05/2016) đã viết rằng đây là quân cảng "dễ phòng thủ lại có lối ra thẳng Biển Nam Trung Hoa" và từng được giới tham mưu và kế hoạch quân sự Mỹ "ưa chuông". báo Navy Times của
Hoa Kỳ trích Đô đốc Scott Swift phát biểu vào tháng 5/2016:

"Hồi tháng 3 năm đó, một cảng quốc tế được mở sẽ đem lại các cơ hội cho Hoa Kỳ hợp tác với Việt Nam," .

Hoa Kỳ từng dùng quân cảng Cam Ranh thời chiến tranh Việt Nam cho đến năm 1972. Sau 1975, chính phủ Việt Nam thống nhất cho đồng minh Liên Xô vào đóng tại đây cho đến 2002. Năm 2012, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta nói về Cảng Cam Ranh:

"Lối vào cho các tàu hải quân Hoa Kỳ tới cơ sở này là yếu tố trọng yếu trong quan hệ Mỹ - Việt."

Hôm 03/06/2012, ông Leon Panetta đã đến thăm tàu vận tải USNS Richard E. Byrd khi tàu này cập cảng ở Vịnh Cam Ranh.
Giới chức Việt Nam phân biệt ra quân cảng Cam Ranh chỉ cho Hải quân nước họ và phần Cảng Quốc tế Cam Ranh để cho các tàu nước ngoài vào sửa chữa.

Tuy nhiên đó chỉ là sự khác biệt về mặt kỹ thuật trong khi đối với các tàu chiến nước ngoài, vị trí đặc biệt của toàn bộ Vịnh Cam Ranh và quyền tiếp cận khu vực này có ý nghĩa chiến lược quân sự đối với Biển Đông.

Hồi cuối năm 2016 có tin Hải quân Nga "trở lại đóng tại Cảng Cam Ranh" nhưng tin này bị Việt Nam bác bỏ.
Cũng vào tháng 10/2016, Việt Nam đón ba tàu hải quân Trung Quốc vào Cảng Quốc tế Cam Ranh. Thế nhưng tin tức không nói các tàu Trung Quốc có sử dụng các cơ sở bảo trì, sửa chữa gì tại đây hay chỉ thăm để để giao lưu với hải quân nước chủ nhà.

Chuyến thăm kỹ thuật vào Cam Ranh của tàu USS Colorado là một phần trong công tác hỗ trợ triển khai Hoạt động Giao lưu Hải quân với Việt Nam, thuộc một chương trình rộng hơn Hoa Kỳ tiến hành với Bangladesh, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, theo giới chức Mỹ.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Jun 23rd 2017, 1:37am)


515

Friday, June 23rd 2017, 1:41am

TC lòng lang dạ sói
Hoàng Minh Tuấn

Trong cuộc Họp báo thường kỳ Quý I.2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức chiều 05/04/2017, vấn đề ba nhà máy điện hạt nhân của TC gần biên giới Việt Nam đi vào hoạt động đã được báo giới đặt ra đối với các lãnh đạo của Bộ KHCN cùng các Cục liên quan.

Xin được đăng lại bài viết cách đây 6 tháng mà cá nhân tôi dày công nghiên cứu. Mong mọi người hãy chia sẻ để hiểu rõ hơn lòng dạ hiểm sâu của người bạn vàng “4 tốt” và hiểm họa đang đến với đất nước, với dân tộc ta.

Qủa là thâm độc

Mới đây, TC vừa mới đưa vào vận hành thương mại 7/18 tổ máy của ba nhà máy điện hạt nhân nằm gần biên giới phía bắc Việt Nam gồm:
- Phòng Thành (Quảng Tây) công suất 1000 MW cách Móng Cái (Quảng Ninh) 50 km,
- Trường Giang (Quảng Đông) 600 MW cách biên giới Việt Nam hơn 200 km
- Sương Giang (đảo Hải Nam) 650 MW cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100 km.


Sự kiện này khiến nhiều người từ các nhà khoa học đến người dân bình thường ở Việt Nam đều tỏ ra lo ngại. Là người từng được đào tạo chuyên ngành hạt nhân và đã có thời gian học tập, nghiên cứu tại Viện hạt nhân Đà Lạt, người viết xin gửi tới bạn đọc quan tâm các cơ sở khoa học về những ảnh hưởng của ba nhà máy điện hạt nhân của TC đối với Việt Nam.

Phải nói cho rõ:
TC có quyền xây dựng NMĐHN trên đất của họ. Không ít người (điển hình là ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) cho rằng không có gì đáng lo ngại khi ba nhà máy điện hạt nhân TC ở gần biên giới đã đi vào vận hành.


Đây là quan niệm quá đơn giản và thiếu chính xác về mặt khoa học. Trên thực tế, các bụi chất phóng xạ rơi lắng xuống đất, xuống biển, tích tụ lại trong các lớp trầm tích, mùn hữu cơ, động vật phù du…, nơi khởi đầu các chuỗi thức ăn cho con người và động thực vật. Những chất phóng xạ thoát ra từ NMĐHN có chu kỳ phân rã rất lâu như:
- Chất Cs-137 (tích lũy vào mô thịt),
- Chất Sr-90 (tích lũy vào mô xương) sau 60 năm mới tự phân rã hết.
- Chất Pu-239 còn sống lâu hơn, đến hàng nghìn năm.

Các chất phóng xạ này là nguyên nhân gây ra các dị tật bẩm sinh, quái thai, bạch cầu, ung thư, biến đổi gen… khi bị nhiễm xạ. Một năm, một lò phản ứng… có thể chưa đáng lo. Nhưng hàng chục năm với nhiều nhà máy thì hậu quả sẽ khác hẳn, mà còn tạo ra nguy cơ cho sức khỏe con người và nền kinh tế.

Điều quan ngại nhất là các NMĐHN của TC được xây dựng theo công nghệ CPR-1000 thuộc thế hệ II+, nguyên bản từ công nghệ Pháp – Mỹ đã hoàn thiện từ những năm tám mươi thế kỷ trước, nhưng được TC nội địa hóa đến hơn 80% nên xác xuất gặp sự cố là rất cao.

Với một mật độ lò phản ứng dày đặc như vậy nằm trên đầu nguồn các khối khí lạnh lục địa thường xuyên kéo xuống nước ta về mùa đông, thì các NMĐHN chẳng khác gì những quả bom hạt nhân nổ chậm đặt trên đầu chúng ta mà không biết khi nào phát nổ.
Nếu sự cố mất an toàn xảy ra trùng với các đợt gió mùa đông bắc hay những cơn bão ngoài biển Đông, chất phóng xạ sẽ đổ bộ vào Việt Nam. Miền Bắc nước ta với địa hình vòng cung, gió mùa đông bắc di chuyển với tốc độ 20 – 25 km/giờ, dưới chiều gió này, nếu nhà máy gặp sự cố phát lên bầu không khí những ion nhiễm xạ thì 10 giờ sau đã gây ảnh hưởng tới Hà Nội.
Và miền Bắc Việt Nam
hoàn toàn có thể thành một vùng đất trắng.


Đến đây có nhiều người đặt ra câu hỏi:
Tại sao chỉ quan tâm đến mùa đông chứ không phải mùa hè?

Bởi vì, do khí quyển phát tán mạnh hơn về mùa hè nên các sol khí phóng xạ tiêu tan rất nhanh. Ngược lại, về mùa đông sol khí phóng xạ sống lâu hơn nhiều.
Cơ quan Khí quyển và Hải dương học (NOAA) của Hoa kỳ đã khảo sát lộ trình phát tán của phóng xạ trong trường hợp nhà máy Phòng Thành gặp sự cố trong các tháng mùa đông như sau (Hình 03).

NOAA cũng đã khảo sát lộ trình của phóng xạ trong trường hợp nhà máy Sương Giang gặp sự cố bằng mô hình READY/HYSPLIT. Theo bản đồ (Hình 04) cho biết phóng xạ sẽ tiến thẳng vào bờ biển Bắc bộBắc Trung bộ trước khi quay ngược về TC. Lộ trình này cho thấy các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh HóaVinh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Qua đó thấy rõ ràng rằng, một khi sự cố xảy ra Việt Nam hứng chịu hậu quả phóng xạ từ các NMĐHN này nhiều hơn TC.

Người dân TC có thấy điều đó không?

Họ hiểu rõ điều đó hơn chúng ta rất nhiều nhưng họ chỉ muốn tổ quốc Trung Hoa vĩ đại của họ chịu ít rủi ro nhất. Quả là thâm độc!!!

This post has been edited 4 times, last edit by "nguoi pham" (Jun 28th 2017, 4:58am)


516

Wednesday, June 28th 2017, 5:00am

Lời bàn:

Nghiệp báo vốn có hai thứ: Biệt nghiệp (individual karma) và Cộng nghiệp (collective karma).
Biệt nghiệp: là quả báo riêng từng người, ai tạo nhân gì thì nhận quả nấy.
Cộng nghiệp: là quả báo chung cho nhiều người phải chịu.

Nếu trong một xã hội một vài người làm việc ác thì chỉ những cá nhân nầy phải lãnh lấy ác nghiệp.
Còn nếu như trong một xã hội mà có qúa nhiều người thi nhau làm việc ác thì không phải chỉ có những kẻ tạo ác lãnh lấy ác báo mà những người khác cũng bị vạ lây ( bởi vì nghĩ cho cùng thì những người nầy cũng đã chấp nhận sống chung với tội ác).

Vậy mà có những người cảm thấy mình “ bất khả xâm phạm “ hay “ miễn nhiễm “ trước mọi hậu qủa tại hại do những “ kẻ xấu “ gây ra. Bởi vì họ tin rằng với tiền tài, thế lực và trí khôn của mình thì họ có đủ sức “ cách ly “ những con “ vi rút “ hiểm ác ấy ra khỏi môi trường sống của họ. Cho nên “ sống chết mặc bây ! “.
Sao mà ngây thơ qúa vậy !

Thật ra họ không nên qúa lạc quan và tự phụ như vậy.
Thử hỏi nếu như Ebola từ các xứ Phi Châu hay cúm gia cầm từ các xứ Á Châu hay một căn bịnh hiểm nghèo nào đó trong tương lai bùng phát thành đai dịch thì cơ hội để nhân lọai bị tiêu diệt có nhiều hay không ? và qúy vị nầy có nhiều khả năng để sống sót hay không ?
Chắc là không rồi, bởi vì họ chưa chuẩn bị thật chu đáo.
Chưa bằng một phần ngàn của những nhóm giàu có ở các nước tây phương đang chuẩn bị cho họ và gia đình của họ có thể sống sót qua Thế Giới Đại Chiến lần thứ ba nếu chẳng may bùng nổ.

NP còn nhớ trước trận chiến năm 1975, mỗi khi thấy NP áy náy vì trách nhiệm chưa làm tròn một người bạn thân thường hay nói:

“ Ối trời ơi, ông lo làm gì cho mệt xác. Đất nước đâu phải của riêng ông, nếu có mất thì cả lũ chúng nó đều chịu chứ đâu phải một mình ông. Thôi đi nhậu đi ”

Ôi thôi qúa đúng, đúng như lời nói của một bậc Tiên Tri.
Có điều không phải là “ cả lũ chúng nó “ mà là “ cả một lũ đầu thai lầm thế kỷ “.
Hài kịch là ở chỗ mọi người đang sống trong một tình huống rất là bi đát mà không có đủ tri thức để thấy nó là bi đát, qúa bi đát.

Vậy làm sao để tránh một số phận bi đát mà mình sẽ bị vạ lây vì những kẻ vừa ngu vừa ác chụp lên đầu mình ?

Phải cương quỵết đảo ngược tiến trình hủy diệt !
Có nghĩa là:

- Không chấp nhận cái ác ngay từ trong tâm trí.
- Không đồng lõa với tội ác và nhất quyết không a dua làm ác nếu không dám ngăn chận tội ác.
- Tâm trí luôn luôn hướng thiện, cổ võ điều thiện và làm việc thiện khi có thể.

Kinh Thánh Cựu Ước kể lại câu chuyện Tổ Phụ Abraham nhẫn nại cầu xin Thiên Chúa thứ tha cho dân thành Sodoma, là những người độc ác từ già đến trẻ. Và Thiên Chúa đã đồng ý thứ tha cho toàn thể dân chúng ở thành này nếu như có thể tìm thấy được dù chỉ 10 người công chính trong bọn họ. Thế nhưng Tổ Phụ Abraham vẫn không tìm thấy được dù chỉ 10 người công chính ở thành Sodoma nên thành này đã bị hủy diệt.

" Ở bên trong một thực tại bệnh hoạn và gian ác thì mầm mống của sự thiện cần phải có ( dù chỉ 10 người công chính ) để chữa lành và phục hồi sự sống. " ( Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI )

This post has been edited 6 times, last edit by "nguoi pham" (Jun 28th 2017, 6:38pm)


3 users apart from you are browsing this thread:

3 guests

Similar threads