You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

621

Saturday, June 30th 2018, 8:12am

“Mô hình Trung Cộng”

Theo Cheng Xiaonong (Trình Hiểu Nông) Chủ nghĩa Tư bản với Bản sắc Trung Quốc, Epoch Times, 19/8/2016, Đảng CSTQ đã sử dụng kinh tế tư bản để tăng cường chế độ độc tài. Đây là một điểm mấu chốt của “Mô hình Trung Quốc”.

Chế độ Trung Cộng đã bắt tay với hệ thống kinh tế Tư bản (từ thời Đặng Tiểu Bình kêu gọi “mèo trắng, mèo đen, miễn là bắt được chuột”). Không những Đảng CSTQ chấp nhận CNTB, mà hàng ngũ lãnh đạo Đảng còn tự mình trở thành những nhà “tư bản đỏ” giàu có đầy quyền lực.

Mô hình “Kinh tế Thị trường theo Định hướng Xã hội Chủ nghĩa” của Việt Nam chỉ là bản sao của “Mô hình Trung Quốc”.

Về cơ bản, giới “tư bản đỏ” đã thâu tóm tài sản thông qua tham ô, biển thủ, chiếm đoạt bất hợp pháp các tài sản nhà nước, duy trì sự độc quyền của các ngành quan trọng, và thao túng các chính sách để đạt được lợi ích và duy trì chế độ độc tài của mình. Họ đã trở thành các doanh nhân, chủ bất động sản và chủ sở hữu tài chính lớn. Quá trình tích lũy của họ đầy đen tối và tội lỗi. Vì vậy, họ cần chế độ bảo vệ tài sản và cuộc sống của mình. Họ cũng cần sự độc quyền của nhà nước để tiếp tục tích lũy của cải nhiều hơn nữa.

Nhiều học giả phương Tây đã tưởng bở rằng sau quá trình tự do hóa kinh tế, giới ‘tư bản đỏ” TC sẽ tự nhiên chuyển đổi theo khuynh hướng dân chủ và tự do. Thực tế quá trình chuyển đổi của TC đã chứng minh rằng suy nghĩ này không những rất ngây thơ mà còn sai lầm nghiêm trọng.

Giới “tư bản đỏ” có một vị thế chính trị tuyệt vời (không có cạnh tranh) nên họ dễ dàng ngăn chặn quá trình dân chủ hóa, có thể dẫn đến sự phá sản kinh tế và chính trị. Đây chính là bản chất của “Mô hình Trung Quốc”.

Thay vì lên tiếng góp phần thúc đẩy quá trình dân chủ hóa tại TC, giới “tư bản đỏ” lại chuyển tài sản cá nhân của họ đến các nước phương Tây, trong khi thu xếp cho các thành viên trong gia đình của mình nhập cư vào các nước đó.

Đây là một nghịch lý. Chính điều này chỉ ra rằng tương lai của “Mô hình Trung Quốc” thực sự mỏng manh. “Mô hình Trung Quốc” vừa mâu thuẫn với chủ nghĩa Mác, vừa trái ngược với nền dân chủ.

Trong tương lai gần, Đảng CSTQ không thể tránh khỏi một cuộc khủng hoảng ý thức hệ. Bộ máy chuyên chính tuy có thể ngăn chặn được sự bùng nổ (explosion) nhưng không ngăn ngừa được sự sụp đổ (implosion). Tập Cận Bình muốn tránh vết xe đổ của Liên Xô, nhưng không thoát được quy luật lịch sử. Lối thoát duy nhất là phải cải cách thể chế chính trị đã lỗi thời.

Thượng Tướng Lưu Á Châu (con rể cựu phó thủ tướng Lý Tiên Niệm, có nhiều phát biểu gây tranh cãi) đã cả quyết:
“Trong vòng 10 năm nữa, một cuộc chuyển hình thái từ nền chính trị uy quyền sang nền chính trị dân chủ chắc chắn sẽ phải xảy ra, Trung Quốc sẽ có một sự biến đổi to lớn. Cải cách thể chế chính trị là sứ mệnh lịch sử trao cho, chúng ta không còn có đường lùi”.

La Vũ (con trai của cố đại tướng La Thụy Khanh, là bạn thân của Tập Cận Bình) đã đăng một loạt 10 bài viết công khai khuyến nghị với Tập Cận Bình rằng lối thoát duy nhất của TC là từng bước dân chủ hóa. Ngày 19/6/2016, La Vũ đã cho đăng bài thứ 10 trong loạt bài với nhan đề “Bàn bạc với chú em Tập”, trong đó La Vũ thẳng thắn vạch ra rằng chính quyền TC từ lâu không được lòng dân, “đến hôm nay, đã không còn được lòng dân nữa“. La Vũ khuyên Tập, “Người dân sẽ không cho chú nhiều thời gian nữa đâu“.
Trong lá thư viết cho Tập, La Vũ đề xuất 5 điểm:

1. xóa bỏ lệnh cấm báo chí;

2. xóa bỏ các lệnh cấm của Đảng;

3. có hệ thống tư pháp độc lập;

4. tuyển cử;

5. quốc gia hóa quân đội.
Thế nhưng Tập Cận Bình, chẳng những đã “xổ tọet” không thèm nghe lấy một lời, mà còn ra sức làm ngược lại để củng cố uy quyền tuyệt đối của mình dựa vào uy lực tuyệt đối của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Hắn đã chọn “độc tài hay là chết” !

Tham khảo:

1. “Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in firms, Organization, and States”, Albert Hirschman, Harvard University Press, 1970
2. “The Flight of the Affluent in Contemporary China: Exit, Voice, Loyalty, and the Problem of Wealth Drain”, Steve Hess, Asian Survey, July/August 2016
3. “When China Stumbles”, Paul Krugman, New York Times, January 8, 2016
4. “Xi Jinping’s Maoist Revival” Suisheng Zhao, Journal of Democracy, July 2016
5. “Chủ nghĩa tư bản với bản sắc Trung Quốc”, Trình Hiểu Nông (Cheng Xiaonong), Epoch Times, 19/8/2016
6. “Ôm tiền ra ngoại quốc: cuộc tháo chạy mới ở Việt Nam”, Người Việt, 31/7/2016
7. “Mỗi năm gần 100 nghìn người Việt di cư ra nước ngoài”, Hồ Mai, VNF, 24/7/2016
8. NQD. 26/8/2016

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Jun 30th 2018, 8:18am)


622

Monday, July 2nd 2018, 2:24pm

Tập Cận Bình tỉnh mộng
Ngô Nhân Dụng
June 29, 2018

Hôm Thứ Năm, 28 Tháng Sáu, Tổng Thống Donald Trump tới khai trương một cơ xưởng của công ty Foxconn tại Wisconsin, khen ngợi công ty này mang công việc làm tới cho người lao động ở Mỹ. Foxconn sẽ đầu tư $10 tỷ vào nhà máy này.

Foxconn cũng là một trong những công ty Đài Loan đã mở màn quá trình phát triển của kinh tế Trung Quốc trước đây 30 năm, khi mở một nhà máy ở Thẩm Quyến (Shenzhen), tỉnh Quảng Đông. Từ đó, các công ty Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn bắt đầu đem công việc lắp ráp máy móc sang làm ở nước Tàu, vì lương công nhân rẻ mạt so với xứ họ.

Trong 30 năm qua, những công ty ngoại quốc như Foxconn đã thiết lập một mạng lưới tiếp liệu toàn cầu, đem các bộ phận từ nhiều quốc gia đến Trung Quốc, ráp lại, rồi đem bán ra ngoài. Những thứ hàng hóa đó đề “Made in China” khiến người ta có cảm tưởng China là một xứ tiến bộ, biến xứ này thành một trung tâm xuất cảng khắp thế giới.

Khi điện thoại lưu động iPhone của Apple được đưa từ Trung Quốc qua nước khác bán, số tiền thu nhờ xuất cảng tăng lên, trong khi đó, nhiều người quên rằng nước này đã phải nhập cảng những bộ phận để ráp thành những cái iPhone đó.

Người Trung Quốc chỉ được hưởng khoảng 5% giá bán một chiếc iPhone, từ $500 đến $1000 mỗi chiếc. Từ thời Foxconn đến thời Apple, vai trò của nước Trung Hoa vẫn không thay đổi bao nhiêu, chỉ là một mắt xích trong dây chuyền sản xuất những hàng hóa kỹ thuật cao.

Ông Tập Cận Bình muốn chấm dứt tình trạng chậm tiến đó. Ông đã công bố chương trình Made in China 2025, lấy năm 2025 làm mục tiêu cải thiện nền tảng công nghiệp, để đuổi kịp các quốc gia Tây phương.

Tập Cận Bình yêu cầu các nhà khoa học và chuyên gia kỹ thuật phải biến Trung Quốc thành một cường quốc kỹ thuật cao, trong khi chính phủ Mỹ đang ra lệnh cấm bán các bộ phận cho ZTE, một công ty sản xuất khí cụ truyền thông lớn hàng thứ hai ở nước Tàu.

ZTE đã vi phạm luật cấm vận của Mỹ, khi bán cho Iran các dụng cụ dùng bộ phận do Mỹ sản xuất. Nếu bị cấm vận, ZTE sẽ phải ngưng hoạt động vì phần lớn công việc tùy thuộc vào những món phụ tùng mua từ Mỹ. Tổng Thống Trump muốn cứu ZTE, nhưng quốc hội Mỹ ngăn cản. Công ty này đã phải trả tiền phạt $1.4 tỷ để được miễn chấp.

Vụ ZTE cho thấy ngành kỹ thuật cao của Trung Quốc còn khập khiễng không thể đứng trụ một mình. Công ty này đã “bi thảm hóa” tình trạng của họ bằng một thủ thuật có tính chất hài hước. Họ thông báo cho nhân viên ngưng sử dụng một nhà cầu đang bị hư, vì công ty không được phép mua đồ sửa chữa của hãng American Standard, tiểu bang New Jersey, nước Mỹ, trong lúc còn bị chính phủ Mỹ cấm vận!

“Made in China 2025” (Trung Quốc Chế Tạo, 中國製造) là một kế hoạch lớn của Tập Cận Bình. Ông ra lệnh giới kinh doanh Trung Quốc phải gia tăng nghiên cứu, đầu tư vào mười lãnh vực chiến lược. Bảng liệt kê đầy tham vọng nêu tên ngành tin học, với các hệ thống 5G cho thế hệ mới; các máy móc tự điều khiển, robotics; xe hơi chạy bằng điện; ngành hàng không và không gian; các nông cụ mới; nghiên cứu sản xuất năng lượng mới; sáng chế vật liệu mới; dược phẩm sinh học và dụng cụ y học; semiconductors dùng trong ngành trí khôn nhân tạo (AI, artificial intelligence); vân vân.

Để thực hiện chương trình này, Tập Cận Bình sẽ cho lập năm trung tâm sáng chế công nghiệp trên tòa quốc để tiến tới 40 trung tâm ở 48 tỉnh vào năm 2025. Bắc Kinh sẽ đầu tư $1.5 tỷ vào chương trình này, và các địa phương sẽ góp $1.6 tỷ. Mục tiêu là sản xuất những hàng kỹ thuật cao, không lệ thuộc vào dây chuyền tiếp liệu từ nước khác, đặc biệt là trong những ngành công nghiệp tự động hóa. Các chi tiết sẽ tính sau!

Chính phủ Mỹ và các nước Châu Âu đều chú ý đến dự án “Made in China 2025,” coi như một mối đe dọa kinh tế tương lai. Họ lo lắng người Trung Hoa sẽ ăn cắp những kỹ thuật cao mà dân trong nước họ sáng chế. Trung Quốc cũng có thể tìm cách ngăn cản các công ty Tây phương, không cho cạnh tranh với các xí nghiệp bản xứ khi vào thị trường Trung Quốc.

Và Mỹ đã phản ứng. Trong số những hàng hóa của Trung Quốc nhập cảng vào Mỹ, chính quyền Trump sẽ đánh thuế 25% trên $50 tỷ hàng nhập, phần lớn nằm trong kế hoạch Made in China 2025, bắt đầu từ ngày 6 Tháng Bảy tới.

Trước phản ứng của Mỹ và Châu Âu, Tập Cận Bình đã thấy mình dại! Ông lại được nghe giới doanh nghiệp và các nhà kinh tế trong nước lên tiếng cảnh cáo không nên to mồm lớn tiếng nói chuyện xa vời quá. Tập Cận Bình đã ngầm ra lệnh các cơ quan truyền thông bớt to mồm, không nói đến Made in China 2025 nhiều như trước nữa!

Trong 12 tháng qua, Bắc Kinh đã cho đăng 190 bài cổ động cho Made in China 2025. Nhưng trong ba tháng vừa rồi, con số tụt giảm dần, trong 30 ngày gần nhất chỉ còn một bài thôi.

Giáo Sư Trọng Vĩ (仲伟, Zhong Wei), trường Đại Học Sư Phạm Bắc Kinh, là một nhà giáo đã khuyên Trung Quốc không nên nói nhiều về Made in China 2025, trong lúc sức còn quá yếu. Ông nêu trường hợp ZTE như là một tấm gương chứng tỏ mình còn thua xa các nước Tây phương. Phương pháp duy nhất để tiến bộ là hợp tác với các nước tiến bộ trước mình! Nên coi Made in China 2025 chỉ là một viễn kiến, không phải là một chương trình! Nó khác những kế hoạch ngũ niên, vì chưa có chi tiết cụ thể nào về ngân sách, nhân sự, và tài nguyên.

Trong tuần qua, chủ bút tờ Khoa Kỹ Nhật Báo đã lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc không nên nuôi ảo tưởng rằng mình có thể sớm đuổi kịp các nước Tây phương. Ông Lưu Á Đông (Liu Yadong, 刘亚东), đọc bài diễn văn ở Bắc Kinh hôm Thứ Năm tuần trước, sau khi tờ báo của ông đăng một loạt bài nêu rõ còn 29 lãnh vực kỹ thuật mà người Trung Quốc còn thua kém các nước tiên tiến. Một trong các bài đó nêu câu chuyện ZTE bị cấm không được mua các bộ phận làm ở Mỹ.

Lưu Á Đông nói rằng mặc dù Trung Quốc đã phát triển kỹ thuật đáng kể, song vẫn còn nhiều chướng ngại khiến cho họ chưa đủ sức cạnh tranh với các nước Âu Mỹ.

Trung Quốc còn chậm tiến trên nhiều mặt. Thí dụ, ngành nghiên cứu khoa học thuần túy chưa phát triển; trong khi ai cũng biết tất cả các tiến bộ kỹ thuật đều bắt nguồn từ những khám phá mới trong khoa học thuần túy. Trung Quốc cũng còn thiếu “tay nghề” trong nhiều ngành kỹ thuật vì thiếu kinh nghiệm. Một trở ngại khác Lưu Á Đông nêu ra là tinh thần làm việc của người Trung Quốc còn thấp kém, họ không kiên trì thực hiện các công trình dài hạn.

Lưu Á Đông nêu thí dụ một bài của Tân Hoa Xã, trong đó họ đề cao bốn “sáng chế lớn” của dân lục địa. Bài này đăng từ mùa Thu năm ngoái, rồi được truyền bá rộng rãi trên các mạng xã hội. Bốn “sáng chế” được nêu danh là xe lửa cao tốc, mua bán trên mạng, thanh toán tiền tiền trên mạng, và xe đạp sử dụng chung (bike sharing) ở các thành phố.

Nhưng, Lưu Á Đông vạch ra, tất cả các “sáng chế” này đều đã được tìm ra và sử dụng ở nước khác! Người Trung Hoa không hề “sáng chế” mà chỉ áp dụng các kỹ thuật được tìm ra ở các nước phương Tây hoặc Nhật Bản! Với dân số hơn một tỷ, cái gì làm ở Trung Quốc cũng rất lớn, rất rộng. Đường xe lửa cao tốc dài nhất thế giới, Alibaba bán hàng trên mạng nhiều nhất thế giới, Alipay chuyển nhiều tiền trên mạng nhiều nhất. Nhưng rốt cục vẫn chỉ là bắt chước các sáng kiến của người ta!

Lưu Á Đông đã buộc tội những quan chức chính quyền, các cơ quan truyền thông (Tân Hoa Xã trong đó) đã thổi phồng những “thành tựu” không có thật, lừa gạt giới lãnh đạo đảng, khiến họ “tưởng bở!” Đó là thói quen “báo cáo hay” trong tất cả các nước Cộng Sản! Tháng Tư năm nay, một cuốn phim đề cao nước Tàu được rất nhiều người coi mang tên “Kinh Thán Trung Quốc” (惊叹中国), chỉ để ca ngợi các thành công dưới thời Tập Cận Bình!

Chính phủ Donald Trump đã nhắm vào Made in China 2025 khi ra lệnh ngưng hoặc hạn chế không xuất cảng sản phẩm kỹ thuật cao sang Trung Quốc, vì sợ bị ăn cắp. Ông bộ trưởng tài chánh khéo léo chữa lại, nói lệnh này áp dụng cho tất cả các nước, không riêng gì nước Tàu.. Sau đó, ông Trump chữa lại lần nữa, cho biết ông sẽ chuyển tất cả vấn đề xuất cảng kỹ thuật cao cho quốc hội Mỹ quyết định.

Nhưng Tập Cận Bình đã tỉnh giấc kịp thời. Giấc mộng của ông, Trung Quốc Mộng, đã va chạm thực tế: Trung Quốc vẫn còn chạy theo sau các nước Âu Mỹ về khoa học kỹ thuật; còn rất lâu mới bắt kịp.

Bài diễn văn của Lưu Á Đông được truyền đi trên mạng để cảnh tỉnh người dân trong lục địa. Nhưng điều đáng kể nhất là tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một tiếng nói chính thức của Cộng Sản Trung Quốc, đã lên tiếng ca ngợi các ý kiến của ông!

Cộng Sản Trung Quốc đã xuống thang tuyên truyền. Chính quyền đã ngầm ra lệnh bớt nói đến kế hoạch Trung Quốc Chế Tạo, Made in China 2025!

Trong một cuộc họp báo ngày 26 Tháng Sáu vừa qua ở Bắc Kinh của nhân viên Bộ Khoa Học Kỹ Thuật và Bộ Công Nghiệp và Tin Học, họ không nói đến những chữ đó một lần nào, mặc dầu mục đích của họ là để thông báo cuộc Triển lãm “Công nghiệp Thông minh” đang khai mạc ở Trùng Khánh!

623

Tuesday, July 3rd 2018, 3:57am

Đàng sau Bức Tường Lửa Trung Cộng
(Behind the Great Firewall of China)
TED Talk
7/2/2018
Michael Anti
Vietnamese translation by Nguyen Phi Yen.
Reviewed by Nguyen Phi Yen.
Nguôn: [https://www.ted.com/talks/michael_anti_b…hina/transcript[/url]

Trong những ngày qua, tôi nghe mọi người bàn tán về Trung Quốc. Tôi cũng bàn luận với bạn bè mình về Trung Quốc và Internet ở đó, một việc đầy thử thách đối với tôi.
Tôi muốn các bạn tôi hiểu rằng Trung Quốc rất phức tạp. Tôi luôn muốn kể lại một câu chuyện kiểu như một mặt nó là như thế này, mặt khác nó lại như thế khác. Bạn không thể chỉ nghe chuyện một chiều. Để tôi cho ví dụ:

Trung Quốc là một nước trong khối BRIC, BRIC bao gồm Brazil, Nga (Russia), Ấn độ (India) và Trung Quốc (China).Những nền kinh tế mới nổi này đang vực lại kinh tế thế giới.
Mặt khác, Trung Quốc cũng là một nước trong khối SICK ("Bệnh hoạn"), một thuật ngữ xuất hiện trong tài liệu IPO (Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu) của Facebook. Khối SICK bao gồm Syria, Iran, Trung Quốc (China) và Triều Tiên (Korea), 4 quốc gia không cho phép truy cập Facebook. Như vậy, nói ngắn gọn, China là một nước BRIC Bệnh Hoạn.

Đã từng có một đề án được thực thi để theo dõi Internet ở Trung Quốc.
Hôm nay, tôi muốn trình bày những ghi nhận của cá nhân mình trong vài năm qua, từ trong bức tường đó. Nếu có ai ở đây là fan của Trò Chơi Vương Quyền, các bạn nhất định hiểu được tầm quan trọng của tường thành đối với một vương quốc xưa.
Tường thành ngăn chận những thứ đáng ngại từ phương Bắc.

Ở Trung Quốc cũng vậy. Phía Bắc Trung Quốc có một trường thành (Chang Cheng) đã bảo vệ đất nước này trước ngoại xâm trong 2000 năm. Thế nhưng Trung Quốc còn có một bức "trường hoả thành", ranh giới kỹ thuật số lớn nhất thế giới. Nó không chỉ bảo vệ chính quyền Trung Quốc khỏi ảnh hưởng của ngoại quốc,những quan điểm chung của quốc tế, mà còn ngăn chặn người dân Trung Quốc truy cập vào mạng lưới Internet miễn phí của thế giới, chia rẽ họ thành những nhóm độc lập, không liên thông.

Trên cơ bản, "Internet" hiện nay gồm hai loại: Loại thứ nhất là Internet, loại thứ hai là Chinanet. Nếu bạn cho rằng Chinanet chỉ là một vùng đất chết khô cằn, bạn đã lầm. Chúng tôi dùng một phép ẩn dụ đơn giản - mèo vờn chuột để lột tả tình hình đấu tranh gay gắt trong suốt 15 năm qua giữa bộ máy kiểm duyệt của chính phủ - con mèo và cư dân mạng Trung Quốc - là chúng tôi, những con chuột.

Tuy nhiên, nhiều lúc phép so sánh này vẫn còn đơn giản quá. Do vậy hôm nay tôi muốn phát triển nó lên thành phiên bản 2.0.Trung Quốc có 500 triệu cư dân mạng. Chúng tôi là cộng đồng người sử dụng Internet lớn nhất thế giới. Do vậy, ngay cả khi Internet ở Trung Quốc bị kiểm duyệt gắt gao, cộng đồng này vẫn phát triển nhộn nhịp. Làm thế nào được như vậy?

Rất đơn giản.
Các bạn có Google, chúng tôi có Baidu.
Các bạn có Twitter, chúng tôi có Weibo.
Các bạn có Facebook, chúng tôi có Renren.
Các bạn có Youtube, chúng tôi có Youku và Tudou.

Chính phủ Trung Quốc chặn tất cả các dịch vụ quốc tế trên mạng 2.0 và người Trung Quốc chúng tôi sao chép hết những dịch vụ đó. Cách kiểm duyệt này tôi cho là kiểm duyệt thông minh. Mục đích không phải chỉ là kiểm duyệt thôi. Đối sách của chính phủ Trung Quốc rất đơn giản: ngăn truy cập rồi sao chép lại.

Một mặt, họ cần phải thoả mãn nhu cầu có mạng xã hội của người dân. Điều này rất quan trọng bởi người dân rất yêu thích mạng xã hội. Mặt khác, họ muốn đặt hệ thống máy chủ ở Bắc Kinh để tiện truy cập thông tin khi cần thiết. Đó cũng là lý do Google phải rời thị trường Trung Quốc, bởi họ không thể chấp nhận việc chính phủ nắm quyền điều hành máy chủ.

Đôi khi các nhà độc tài Ả Rập không nhận thức được hai mặt của vấn đề.
Lấy ví dụ, Tổng thống Murabak cắt dịch vụ Internet bởi ông không muốn người dân chỉ trích mình. Thế nhưng khi người Ai Cập không lên mạng được nữa, họ xuống đường biểu tình. Và giờ đây kết quả rất đơn giản. Chúng ta đều biết Mubarak xem như đã chết rồi.
Ben Ali, Tổng thống Tusinia, lại vi phạm điều thứ hai: máy chủ phải đặt trong tầm kiểm soát của chính phủ. Ông để cho Facebook, dịch vụ do Mỹ điều hành, hoạt động trong lãnh thổ Tusinia. Và ông đã không thể ngăn chặn được chính cư dân nước mình đăng tải những đoạn phim chỉ trích tội tham nhũng của ông.Kết quả vẫn như nhau: Ông là lãnh đạo đầu tiên bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Mùa xuân Ả Rập.

624

Tuesday, July 3rd 2018, 4:00am

Tuy vậy, các đối sách thông minh này không ngừa được việc các kênh truyền thông xã hội trở thành không gian dư luận cho cộng đồng, là kênh thông tin của quần chúng và là cơn ác mộng của chính quyền. Bởi vì Trung Quốc có đến 300 triệu tác giả microblog. Tương đương với dân số cả nước Mỹ.
300 triệu tác giả này, ngay cả khi tweet của họ bị bộ máy kiểm duyệt sàng lọc,mạng lưới Chinanet vẫn có thể huy động một nguồn lực lớn chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc.

Tháng 7 năm 2011, hai đoàn tàu cao tốc đâm nhau ở Ôn Châu, một thành phố phía Nam Trung Quốc. Ngay sau tai nạn, các cấp chính quyền muốn che lấp sự việc (theo đúng nghĩa đen - họ muốn chôn vùi toa tàu). Điều này làm cư dân mạng Trung Quốc nổi giận. 5 ngày đầu sau tai nạn, đã có 10 triệu bài chỉ trích được đăng trên các mạng xã hội, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Trung Quốc. Khoảng cuối năm nay, Bộ trưởng Đường sắt của Trung Quốc đã bị sa thải và tuyên phạt 10 năm tù.

Ngoài ra, gần đây còn có một cuộc tranh luận khá hài hước giữa Bộ Môi trường Bắc Kinh và Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. Bộ Môi trường trách cứ Đại sứ quán đã can thiệp vào nội bộ chính trị của Trung Quốc qua việc công bố chất lượng không khí ở Bắc Kinh.
Hình ở trên là từ dữ liệu PM 2.5 của Đại sứ quán cho thấy nồng độ là 148, nguy hiểm cho những người bị mẫn cảm. Do vậy, họ đề nghị không nên rời khỏi nhà. Còn ở dưới là dữ liệu của Bộ Môi trường, với số liệu là 50. Họ bảo không khí rất tốt để ra ngoài.
Thế nhưng 99% tác giả microblog Trung Quốc nhất quyết đứng về phía Đại sứ quán. Tôi sống ở Bắc Kinh. Mỗi ngày tôi đều xemsố liệu của Đại sứ quán để quyết định xem hôm ấy có nên mở cửa sổ hay không.
Tại sao mạng xã hội Trung Quốc, ngay cả khi bị kiểm duyệt gắt gao như vậy vẫn hưng thịnh như thế?

Một phần là do đặc điểm ngôn ngữ của tiếng Hoa. Các bạn đều biết, Twitter và các phiên bản nhái đều đặt giới hạn 140 ký tự. Trong tiếng Anh, giới hạn đó chỉ cho phép 20 chữ, tức là 1 câu với 1 đường link ngắn. Có thể trong tiếng Đức, nó chỉ vừa đủ cho từ "Aha!".

Nhưng trong tiếng Hoa, đó là 140 chữ hẳn hoi, tức là cả một đoạn văn, một câu chuyện. Bạn có thể ứng dụng hầu hết các nguyên lý báo chí vào đây. Lấy ví dụ, đây là Hamlet của Shakespeare. Từ cùng một nội dung, bạn có thể thấy 1 tweet tiếng Hoa bằng 3.5 tweet tiếng Anh.
Người Trung Quốc lúc nào cũng gian lận phải không?
Chính bởi vì đều này, người Trung Quốc đều xem microblog là một dạng truyền thông, chứ không đơn giản chỉ là tiêu đề cho các mạng truyền thông. Hơn nữa, về bản sao, công ty Sina chính là người đã sao chép Twitter. Họ còn đặt tên riêng cho bản sao này - Weibo. "Weibo" (Vi Bác) là dịch nghĩa tiếng Hoa của từ "microblog".
Họ có nhiều cải tiến của riêng mình. Họ thiết kế chức năng bình luận của Weibo tương tự như Facebook thay vì theo y bản gốc Twitter. Do vậy, những bản sao chép và cải thiện này, dưới dạng Weibo và microblog, khi du nhập vào Trung Quốc năm 2009 lập tức đã trở thành phương tiện truyền thông. Nó trở thành phương tiện truyền thông cho 300 triệu độc giả. Nó chính là một dạng truyền thông.Tin tức nào không được nhắc đến trên Weibo thì công chúng Trung Hoa xem như không có.

Ngoài ra, các phương tiện truyền thông xã hội ở Trung Quốc đang thật sự thay đổi tư duy và cuộc sống của con người ở đây.Ví dụ như, những người thấp cổ bé họng cần có cơ hội được phát biểu ý kiến của mình. Ngày xưa người ta đặt ra chế độ khiếu nại - để khắc phục những sai sót của bộ máy luật pháp, bởi chính quyền trung ương muốn người dân tin vào một "sự thật" ngu muội: Hoàng đế là người tốt; quan viên địa phương mới là những kẻ ức hiếp dân lành.

Đó là lý do những người đi khiếu kiện - nạn nhân của sự bóc lộc, những người dân quê sẵn sàng ngồi tàu ra Bắc Kinh để khiếu nại lên chính quyền trung ương, bởi họ muốn chính tay Hoàng đế giải quyết vấn đề của mình.

Thế nhưng, khi người ta bắt đầu dồn về Bắc Kinh, họ lại đe doạ châm ngòi cho những cuộc nổi loạn. Do vậy, trong những năm gần đây, những người đi khiếu nại bị đưa về nhà. Thậm chí một số còn bị tống vào tù.

Thế nhưng ngày nay với Weibo, tôi gọi đó là khiếu nại kiểu Weibo, người ta chỉ cần dùng điện thoại để tweet. Những câu chuyện buồn của bạn, nếu may mắn, sẽ được một tay phóng viên, một vị giáo sư hay một người nổi tiếng nào đó để ý.

Một ví dụ điển hình là Diêu Thần. Cô là người viết microblog nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, với khoảng 21 triệu người theo dõi truy cập. Họ gần như lập nên một đài truyền hình quốc gia. Như vậy, nữ blogger này luôn để ý nắm bắt những câu chuyện buồn. Điều đó cho phép mạng xã hội Weibo, ngay cả trong vòng kiểm duyệt,vẫn có thể thực sự tạo điều kiện cho 300 triệu người Trung Quốcnói chuyện, trao đổi với nhau hàng ngày.
Giống như một phiên bản TED trên diện rộng đúng không?

625

Tuesday, July 3rd 2018, 4:01am

Đây cũng là lần đầu tiên có một không gian cộng đồng lớn như vậy xuất hiện ở Trung Quốc.Người Trung Quốc bắt đầu học cách thương lượng và trao đổi với người khác.

Tuy vậy, chú mèo kiểm duyệt cũng không phải đang ngủ gật.Đăng tải nội dung chứa các từ nhạy cảm trên Weibo là điều cực kỳ khó. Ví dụ như, bạn không thể viết tên của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, cũng như tên của thành phố Trùng Khánh, và thậm chí cho đến gần đây, bạn không thể tìm kiếm họ của những nguyên thủ lãnh đạo.
Do đó, người Trung Quốc rất giỏi tài chơi chữ, dùng từ thay thế hay thậm chí là các meme. Họ còn đặt tên cho chính họ -- họ gọi cuộc đấu tranh có sức ảnh hưởng thế giới này là cuộc chiến giữa "ngựa cỏ bùn" và "cua sông".
Ngựa cỏ bùn tiếng Hoa là "thảo nê mã" (cǎo ní mǎ), đồng âm với từ "mẹ kiếp" (cào nǐ mā), cũng là tên dân mạng tự đặt cho mình.
Cua sông là "hà giải" (hé xiè), đồng âm với từ "hoà hài" (hé xié), ám chỉ bộ máy kiểm duyệt.

Như vậy chúng ta có thảo nê mã đấu với hà giải, nghe rất ngay. Mỗi khi có một sự kiện chính trị náo nhiệt nào đó, bạn sẽ thấy trên Weibo xuất hiện đầy những câu chuyện quái gở với những từ ngữ và cách diễn đạt kỳ lạ mà ngay cả khi có bằng Tiến sĩ Tiếng Hoa, bạn cũng chưa chắc hiểu được.

Ngay cả như vậy, bạn vẫn không thể mở rộng thêm chút nào nữa, không thể nào, bởi Sina Weibo ra đời đúng một tháng sau khi Twitter.com chính thức bị chặn. Có nghĩa là ngay từ đầu,Weibo đã phải thuyết phục chính quyền Trung Quốc chúng tôi sẽ không biến mình thành nơi dung dưỡng cho những âm mưu chống lại chế độ.

Các bạn đều biết, cụm máy chủ nằm trong tay những chú mèo trung ương do đó ngay cả khi dân mạng chỉ trích chính quyền địa phương, các quan chức địa phương cũng không thể truy cập vào dữ liệu ở Bắc Kinh. Nếu không hối lộ cho mèo trung ương, họ cũng không thể làm được gì, chỉ có thể đứng ra xin lỗi.

Do đó trong 3 năm gần đây, các phong trào xã hội liên quan đến microblog đã tác động để chính quyền địa phương, buộc họ càng lúc càng minh bạch hơn, bởi họ không thể truy cập dữ liệu. Máy chủ được đặt ở Bắc Kinh.

Nhân câu chuyện về vụ đâm tàu, có lẽ câu hỏi không phải tại sao có đến 10 triệu bài chỉ trích trong 5 ngày, mà tại sao chính quyền Trung Quốc lại cho người dân 5 ngày tự do ngôn luận trên mạng. Điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Lý do rất đơn giản, là bởi ngay cả những người lãnh đạo cao nhấtcũng chán ngán vị quan chức này và vương quốc quyền lực của ông. Họ cần một cái cớ, và dư luận chính là cái cớ rất tốt để xử phạt ông ta.

Gần đây có trường hợp của Bạc Hy Lai, những tin tức rất giật gân ông ta là một ông vua con. Thế nhưng từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay, Weibo đã trở thành cái chợ lan truyền tin đồn. Bạn có thể giễu cợt bất cứ điều gì về những ông vua con này, bất kỳ điều gì! Cứ như thể bạn đang sống ở Mỹ.

Nhưng nếu bạn dám tweet lại hay đá động đến bất kỳ cuộc đảo chính nào nhằm vào Bắc Kinh, dù là giả, bạn sẽ bị bắt. Như vậy sự tự do ngôn luận này bị bó buộc trong một khuôn khổ nghiêm ngặt và có chủ đích. Đối với người Trung Quốc ở Trung Quốc, kiểm duyệt là chuyện bình thường.

Bạn sẽ nhận thấy một điều, tự do là thứ gì đó quái lạ. Nhất định là có điều gì đang xảy ra phía sau. Bởi Bạc Hy Lai là một lãnh đạo cánh trái rất được ủng hộ, chính quyền trung ương muốn thanh trừng ông ấy. Và họ rất khôn ngoan, họ đã thuyết phục tất cả người dân Trung Quốc tại sao Bạc Hy Lai lại tệ đến như vậy. Weibo, không gian dư luận 300 triệu người, đã trở thành một công cụ hoàn hảo, tiện lợi cho một cuộc chiến chính trị.

Kỹ thuật này thì mới, nhưng trên cơ bản đã xuất hiện từ lâu. Nó nổi tiếng từ thời Mao Chủ tịch, Mao Trạch Đông, bởi ông đã huy động hàng triệu người dân Trung Quốc để phá hoại gần như tất cả các bộ máy lãnh đạo địa phương. Rất đơn giản, bởi chính quyền trung ương thậm chí còn không cần dẫn dắt dư luận. Họ chỉ cần nới lỏng kiểm duyệt trong một khuôn khổ nhất định.

Không kiểm duyệt lại trở thành một công cụ chính trị ở Trung Quốc. Vâng, đó chính là phần mở rộng của cuộc chơi mèo vờn chuột này. Mạng xã hội đã thay đổi tư duy của người Trung Quốc. Ngày càng có nhiều người muốn quyền tự do ngôn luận và nhân quyền được công nhận là quyền của họ ngay từ khi sinh ra, chứ không phải là một đặc quyền nào đó được nhập khẩu từ Mỹ.
Ngoài ra, nó còn tạo ra một không gian dư luận quốc gia cho người dân, cho họ làm quen với quyền công dân của mình. để sẵn sàng cho nền dân chủ trong tương lai. Thế nhưng chế độ chính trị của Trung Quốc vẫn không hề thay đổi, chính quyền trung ương còn lợi dụng kết cấu tập trung của hệ thống máy chủ để củng cố quyền hành của mình, nhằm đối phó với quan chức địa phương và các bè cánh nội bộ.
Như vậy, tương lai sẽ như thế nào?
Nói cho cùng, chúng tôi là chuột. Dù tương lai thế nào, chúng tôi vẫn nên đấu tranh chống lại mèo. Không chỉ ở Trung Quốc, ngay cả ở Mỹ, cũng có những chú mẹo nho nhỏ, xinh xinh nhưng lại rất xấu tính. SOPA, PIPA, ACTA, TPP và ITU.

Ngoài ra, còn có Facebook và Google, họ tuyên bố rằng mình theo phe chuột, thế nhưng đôi khi chúng ta lại thấy họ đi dạo với những chú mèo. Do đó, kết luận của tôi rất đơn giản. Người Trung Quốc chúng tôi đấu tranh cho tự do của mình, các bạn chỉ việc dè chừng những chú mèo xấu tính của các bạn. Đừng để chúng nhập bọn với mèo của Trung Quốc. Chỉ có như thế này, trong tương lai, chúng ta mới có thể biến giấc mơ của chuột thành hiện thực: có thể tweet ở bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào, không còn sợ hãi.
Cám ơn.

626

Tuesday, July 3rd 2018, 6:39pm

Cựu thủ tướng Malaysia bị bắt vì cáo buộc tham nhũng
BBC Tiếng Việt
03-07-2018

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak vừa bị bắt giữ hôm thứ Ba và dự kiến sẽ bị truy tố vào thứ Tư. Ông Najib Razak, bị cáo buộc tham nhũng, bị cho là đã bỏ túi 700 triệu đôla từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB mà ông thành lập hồi gần một thập niên về trước.

Hàng tỷ đôla từ quỹ này hiện vẫn chưa rõ đang ở đâu.
Kể từ sau cú thua cử gây sốc trước đối thủ Mahathir Mohamad hồi tháng Năm, ông Najib đã điều tra và bị cấm rời khỏi đất nước. Ông cũng bị cơ quan phòng chống tham nhũng thẩm vấn, và tư gia của ông cùng các căn nhà của gia đình ông đã bị lục soát trong vụ điều tra 1MDB.
Nhà chức trách bắt ông Najib tại nhà riêng vào lúc 14:35 giờ địa phương (06:35GMT) liên quan tới các vấn đề ở SRC, một công ty con của 1MDB.
Ông Najib được trông đợi là sẽ bị buộc tội tại tòa vào 8:30 thứ Tư, tại Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur.

Đã có một số cuộc bố ráp xảy ra tại các căn nhà có liên quan tới ông Najib.
Cảnh sát nói họ đã tìm thấy số hàng xa xỉ phẩm và tiền mặt trị giá 273 triệu đôla trong một cuộc bố ráp hồi tháng Sáu, được cho là vụ thu giữ có giá trị lớn nhất trong lịch sử Malaysia. Đồ nữ trang chiếm phần giá trị lớn nhất, với món đắt nhất là một dây chuyền vàng có kim cương, trị giá 1,6 triệu đôla.

Ông Mahathir nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hồi tháng trước rằng việc biển thủ và hối lộ bằng tiền chính phủ nằm trong số các cáo buộc mà Malaysia muốn đưa ra đối với ông Najib, và cho biết thêm rằng giới chức có "một vụ hầu như là hoàn hảo" đối với ông.

Được ông Najib thành lập vào 2009, 1MDB nay đang bị điều tra ở ít nhất là sáu quốc gia liên quan tới các cáo buộc rửa tiền và tham nhũng. Quỹ này nhằm biến Kuala Lumpur thành một cổng tài chính và thúc đẩy nền kinh tế đất nước thông qua các khoản đầu tư chiến lược. Nhưng quỹ bắt đầu thu hút sự chú ý từ đầu 2015, do không trả đúng hạn một số các khoản trong tổng số 11 tỷ đôla nợ ngân hàng và các chủ nợ.
Sau đó, tạp chí Wall Street Journal tường thuật rằng họ đã nhìn thấy tài liệu được cho là lần ra dấu vết cho thấy khoản 700 triệu đôla từ quỹ được chuyển sang các tài khoản cá nhân của ông Najib.
Ông Najib liên tục bác bỏ việc lấy tiền từ 1MDB hoặc từ bất kỳ quỹ công nào.

627

Tuesday, July 3rd 2018, 6:41pm

Báo Ba Lan: Băng đảng VN rửa hàng trăm triệu euro
BBC Tiếng Việt
29-06-2018

Một nhật báo hàng đầu ở Ba Lan đưa tin về vụ bắt giữ bốn nhân viên ngân hàng Ba Lan đã giúp băng đảng Việt Nam trốn thuế và chuyển tiền số lượng lớn ra khỏi nước này.

Theo tờ Rzeczpospolita (28/06/2018 ), bốn người đàn ông ở độ tuổi ngoài 30 đã bị Cục An ninh Quốc nội Ba Lan (ABW) bắt giữ. Vụ việc được nói là liên quan đến băng đảng Việt Nam, hoạt động rộng khắp tại Ba Lan.

Tờ báo cũng nhắc đến vụ một phụ nữ Việt Nam nhảy lầu chết hôm 23/05 khi bị nhân viên ABW đến bắt, và cho hay, trong két sắt tại căn hộ người này có 2,1 triệu zloty tiền mặt, tương đương 600 nghìn USD. Các vụ việc đã cho thấy ngân khoản chuyển qua các tài khoản công ty lên đến 156 triệu zloty, 322 triệu euro và 854 triệu USD, theo báo Rzeczpospolita. Chỉ riêng tiền trốn thuế VAT là gần 165 triệu zloty.

Bài báo trích lời bà Agnieszka Zablocka-Konopka, phát ngôn viên cho Công tố viên khu vực tại Warsaw nói:
"Các khoản tiền được chuyển sang 60 quốc gia. Các khoản lớn nhất được chuyển về những tài khoản công ty ở Trung Cộng, Hong Kong, Singapore, Mỹ, Đài Loan, Việt Nam và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất."

Từ cuối 2017, Cục Thuế Ba Lan đã bắt đầu kiểm tra những người buôn bán ở khu vực Wólka Kosowska có đông công ty Việt Nam và Trung Cộng.
Khu chợ ở Wólka Kosowska, phía Nam thủ đô Warsaw hiện nay đã khá nổi tiếng ở Ba Lan và được gọi là “hâu Á thu nhỏ”.
Nhưng theo đánh giá của một số tờ báo Ba Lan, chính quyền cũng nhắm vào các vụ việc họ cho là trốn thuế VAT và rửa tiền của một số nhóm châu Á.

628

Tuesday, July 3rd 2018, 6:45pm

Lãnh đạo Trung Cộng họp sau biểu tình của cựu chiến binh
RFA Tiếng Việt
2018-07-02

Các quan chức cấp cao Trung Cộng hôm thứ 6 ngày 29 tháng 6 mở một hội nghị cấp cao kéo dài hai ngày nhằm tìm đường hướng giải quyết sau vụ biểu tình của hàng ngàn cựu chiến binh vào tháng trước đòi hỏi quyền lợi.

Hội nghị diễn ra ở Hà Bắc do Phó thủ tướng Tôn Xuân Lan chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Công an Quách Thanh Côn và đại biểu cấp cao từ 10 tỉnh thành.
Tân Hoa Xã cho biết tại hội nghị, Phó thủ tướng Tôn Xuân Lan và các nhà lãnh đạo khác đã yêu cầu Bắc Kinh cần thiết lập một hệ thống dịch vụ tốt hơn, hỗ trợ giáo dục đào tạo và xóa đói giảm nghèo cho các cựu chiến binh.

Thứ trưởng Bộ Các vấn đề Cựu chiến binh của Trung Cộng cho biết mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng cơ quan này đang nỗ lực hợp lý hóa và cải thiện chính sách. Ông này cho biết bộ mới được thành lập nên vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự và các điều kiện làm việc khó khăn.

Trung tuần tháng 6 vừa qua, tại thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, hơn 1.000 cựu chiến binh tại địa phương và nhiều tỉnh thành của Trung Cộng đã tập hợp biểu tình tại quảng trường và trên đường ở phía Đông thành phố, ca hát và hô khẩu hiệu trong suốt 4 ngày trước khi bị cảnh sát giải tán. Họ phản đối chính sách lương hưu quá thấp và tình trạng chính quyền sử dụng bạo lực đối với họ. Năm 2016, cũng hơn 1.000 cựu chiến binh đã từng biểu tình ngay trước trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Cộng tại thủ đô Bắc Kinh.

Trung Cộng hiện có 57 triệu cựu chiến binh, nhưng nhiều người trong số họ bất bình trong nhiều thập kỷ qua trước việc thiếu sự bảo vệ pháp lý về quyền lợi, không được hỗ trợ tài chính và thường xuyên bị tấn công vì lên tiếng.
Trong khi đó Chủ tịch Tập Cận Bình thường xuyên xuất hiện trên truyền thông ca ngợi quân đội, kêu gọi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa là chìa khóa của quyền lực toàn cầu đang gia tăng của đất nước.

629

Tuesday, July 3rd 2018, 6:46pm

Chính sách quân sự của Trung Cộng tại châu Phi
RFI Tiếng Việt
Thu Hằng
Đăng ngày 02-07-2018

Từ ngày 26/06 đến 10/07/2018, Bắc Kinh tiếp đón nhiều quan chức quốc phòng châu Phi trong khuôn khổ Diễn đàn Trung Cộng -Châu Phi về quốc phòng và an ninh nhằm thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Trang Deutsche Welle tiếng Pháp (26/06/2018 ) trích một bản báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Sipri), cho biết số lượng vũ khí mà Trung Cộng bán cho châu Phi đã tăng thêm 55% kể từ khi ông Tập Cận Bình lên giữ chức chủ tịch vào năm 2013.
Đáng chú ý trong số vũ khí này có loại súng giống AK-47 có giá rẻ hơn và đang được sử dụng tại một số khu vực căng thẳng như Cộng Hòa Dân Chủ Congo, Trung Phi và Nam Sudan. Cũng chính tại Nam Sudan, Trung Cộng đã triển khai những chiếc trực thăng Mi-171 đầu tiên do nước này sản xuất.

Chủ tịch Viện Nghiên cứu Triển vọng và An ninh tại châu Âu (IPSE) giải thích :
“Trung Cộng chỉ đứng sau Hoa Kỳ và là nước thứ hai can thiệp sâu vào các chiến dịch gìn giữ hòa bình. Đây là lập trường mà Trung Cộng bảo vệ đến mức nước này đã lập căn cứ nước ngoài đầu tiên ở Djibouti với khả năng có thể chứa đến 10.000 người”.

Còn chuyên gia an ninh Emmanuel Dupuy giải thích thêm :
“Trung Cộng đã tham gia vào phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Mali (Minusma). Ngoài ra, quân nhân Trung Cộng cũng có mặt trong nhiều chiến dịch gìn giữ hòa bình như tại Congo, Nam Sudan hay Nigeria. Bắc Kinh còn muốn hỗ trợ tổ chức Lực lượng đối phó nhanh trước các khủng hoảng (CARIC), được triển khai từ tháng 07/2016”.

Bán vũ khí… vô điều kiện
Theo nguồn tin của Deutsche Welle, cách đây vài tháng, Trung Phi đã đặt hàng với tập đoàn nhà nước Trung Cộng Poly Technologies nhiều xe thiết giáp, súng máy, lựu đạn và nhiều loại vũ khí khác. Hoa Kỳ, Anh Quốc và Pháp đã lên tiếng phản đối.
Lý do được tướng Jérôme Pellistrandi, chủ biên tạp chí Quốc Phòng Pháp, nêu lên là:
“ Thiết bị của Trung Cộng tuy chắc chắn, đáng tin cậy về kỹ thuật, nhưng lại được bán cho một số nước bất chấp các vấn đề về quyền lãnh đạo... Những loại vũ khí này... chắc chắn sẽ không góp phần vào việc tái lập ổn định và an ninh trong vùng”.

Đa số các nhà phân tích không bất ngờ về việc Trung Cộng đa dạng hóa sự hiện diện tại châu Phi. Họ cho rằng, ngay từ năm 1998, Bắc Kinh đã thực hiện chiến lược quân sự được ghi trong Sách Trắng do chính phủ Trung Cộng công bố. Tài liệu này dường như đã khuyến khích tăng số lượng vũ khí xuất khẩu và xây dựng lực lượng quân sự Trung Cộng ở châu Phi.
Theo chính sách này, vào tháng 07/1999, một cơ quan giống như tình báo đã được thành lập, với việc đưa vào hoạt động 5 văn phòng cấp vùng của bộ An Ninh Quốc Gia Trung Cộng tại Ai Cập, Sudan, Nigeria, Angola và Nam Phi. Năm 2015 như vậy đánh dấu một bước tiến quyết định : các văn phòng đại diện nói trên từ dân sự đã chuyển thành quân sự.

Triển khai lực lượng
Bắc Kinh cũng thường xuyên tái khẳng định cam kết hỗ trợ tài chính cho việc triển khai lực lượng G5 Sahel có nhiệm vụ chống khủng bố thánh chiến chủ yếu ở phía bắc Mali và luôn đe dọa đến vùng Sahara.
Ngoài ra, với khoản đóng góp chiếm đến 10,25% của sở chỉ huy các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, Trung Cộng là nước đóng góp ngân sách lớn thứ hai, sau Hoa Kỳ. Nhưng về mặt quân số, Trung Cộng lại đứng thứ 11, có 2.500 quân nhân tham gia các chiến dịch gìn giữ hòa bình ở châu Phi. Tuy nhiên, Trung Cộng luôn có một đội quân dự bị khoảng 8.000 người, sẵn sàng can thiệp trong khuôn khổ một chiến dịch của Liên Hiệp Quốc.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Jul 4th 2018, 5:41am)


630

Wednesday, July 4th 2018, 5:42am

Nhận định:

Ông bà mình hay nói: “Trâu bò húc nhau, ruồi muổi chết” để ám chỉ khi hai kẻ hung tợn chỏang nhau thì có những người nhỏ bé vô can sẽ bị vạ lây, có khi chỉ vì vô tình hiện diện không đúng nơi không đúng lúc (at the wrong place and in the wrong time). Cái điều bi thãm là lúc nào mà trâu bò húc nhau thì bao giờ cũng có ruồi muổi chết. Ruồi muổi chết là điều không thể nào tránh khỏi!

Nên chi bất cứ khi nào mà hai thế lực to tác chạm trán nhau nẩy lửa thì thành phần mang số phận ruồi muổi sẽ phải chết la liệt một cách thãm thương. Đó là điều không thế nào tránh khỏi!

Khi hai nền văn minh Âu-Á chỏang nhau thì nước Tàu bị banh da sẻ thịt.
Khi hai sức mạnh Hồi Giáo và Do Thái lao vào nhau thì các nước Á rập nát tan.
Khi hai khối Tư Bản-Cộng Sản cụng nhau thì Đại Hàn , Việt Nam bị chém ngang lưng.
Khi hai thế lực Quốc-Cộng đập nhau thì dân Miên và dân Việt máu chảy thành sông, xương chất bằng núi.
Và bây giờ khi mà Mỹ và Tàu chuẩn bị quạng nhau thì các tên bán nước và bọn Hán gian lại đem dân Việt Nam ra chịu số phận của ruồi muổi.

Vậy mà dân Việt Nam phần lớn lại vùi đầu vào cát coi như một cách tốt nhất để trốn họa diệt vong, thay vì phải quyết tử chống ngọai xâm là giặc Tầu và tru diệt bọn Hán nô phản quốc đang cai trị đất nước.
Dân Việt Nam ơi, hảy khắc vào tim óc hai chữ: “Sát Thát!”

631

Thursday, July 5th 2018, 5:43am

Trung Cộng sẽ thua ở Biển Đông
04 Tháng Bảy 2018
GS.Panos Mourdoukoutas
Phạm Duy ĐKN

Ngày 1/7 tờ Forbes cho đăng bài viết của giáo sư Panos Mourdoukoutas tại Đại học LIU Post (New York), nhận định Trung Cộng sẽ thua trong ‘trò chơi’ Biển Đông.

Theo giáo sư Panos, Trung Cộng muốn kiểm soát toàn bộ Biển Đông, thậm chí ‘tham vọng’ đến từng centimet. Đó là lý do tại sao, một ngày nào đó, Trung Cộng sẽ mất tất cả.

Trong ‘trò chơi’ Biển Đông, Trung Cộng là một ‘đấu thủ’, hung hăng chống lại tất cả những nước còn lại trong khu vực, bao gồm: Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam.

Trung Cộng cũng đang hoạt động chống lại hải quân Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Anh và Úc, những nước tìm cách thực thi quyền tự do hàng hải trên tuyến đường thủy thương mại rộng lớn và quan trọng này, với khối lượng hàng hóa vận chuyển trị giá 5 nghìn tỷ đô la mỗi năm.
Vậy tại sao Trung Cộng lại thách thức, chống lại tất cả các nước khác?

Theo giáo sư Panos, có 2 lý do chính:

Lý do thứ nhất, đó là trong nhận thức của Bắc Kinh, đường thủy có vai trò rất quan trọng, giúp Trung Cộng, vươt qua Mỹ, trở thành cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới trong tương lai. Biển Đông là nơi bắt đầu Dự án ‘Con đường Tơ lụa Hàng hải’ của Trung Cộng. Ông Vijay Eswaran, chủ tịch Tập đoàn QI Group, nhận xét:
“Nói đến Trung Cộng, con đường tơ lụa của họ là bắt đầu từ Biển Đông. Trung Cộng tự nhìn nhận họ có vai trò quan trọng hơn trong thương mại hàng hải trong tương lai”.

Lý do thứ hai, là việc Trung Cộng coi Biển Đông là tài sản riêng, là ‘ao nhà’ của mình, ông Vijay nói:
“Về mặt lịch sử, Trung Cộng luôn xem Biển Đông là của riêng mình, bao gồm tất cả mọi thứ, kể cả tài nguyên ẩn giấu bên dưới đáy biển, mà Trung Cộng muốn khai thác. Đó là lý do tại sao Trung Cộng đang xây dựng các đảo nhân tạo. Điều đó nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc Trung Cộng, cần thiết để hỗ trợ và củng cố nguyên trạng chính trị”.

632

Thursday, July 5th 2018, 5:45am

Còn những yêu sách chồng lấn từ các nước láng giềng thì sao?
Ông Vijay nhấn mạnh:
“Trung Cộng không coi bất kỳ tuyên bố trồng lấn nào khác từ các nước láng giềng đối với Biển Đông, là một mối đe dọa”.

Trung Cộng sử dụng sự hăm dọa đối với các nước có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Ví dụ như sau khi Trung Cộng bị thua trong vụ xét xử của tòa án trọng tài quốc tế của Liên Hiệp Quốc trước Philippines trong tranh chấp Biển Đông một năm rưỡi trước đây, Bắc Kinh đã thực hiện một vài biện pháp để đảm bảo rằng Tổng thống Duterte sẽ không làm bất cứ điều gì với phán quyết của tòa trọng tài:

• Biện pháp đầu tiên là đe dọa chiến tranh nếu ông Duterte dám thi hành phán quyết.
• Bước pháp thứ hai là hứa hẹn đầu tư hào phóng để giúp Philippines giải quyết nhiều vấn đề của mình.
Thủ đoạn trên của Bắc Kinh tỏ ra có hiệu quả. Ông Duterte nhanh chóng đưa ra chính sách đảo ngược, bỏ qua tất cả những gì đã nêu trong phán quyết, có lợi cho Philippines và các nước khác ở Biển Đông.

Tương tự gần đây hơn, Trung Cộng đã áp dụng “mô hình Duterte” để đe dọa Việt Nam. Tháng 7 năm ngoái, Việt Nam tuyên bố ngừng các nỗ lực thăm dò dầu khí của mình, sau một cảnh báo rõ ràng của Bắc Kinh rằng họ sẽ tấn công các căn cứ dầu khí của Việt Nam.
Tuy nhiên, theo giáo sư Panos, vẫn còn hải quân của nhiều nước, sẵn sàng thách thức sứ mệnh đầy tham vọng của Trung Cộng.
“Đó là ảnh hưởng tiềm tàng của phương Tây, của hải quân Mỹ, Pháp và Anh, có nhiều tác động đến chính sách của Trung Cộng trong khu vực”. Giáo sư Panos đặt câu hỏi:
Vậy liệu Trung Cộng đã chuẩn bị để chống lại thách thức này chưa?.

Giáo sư Panos nhận định:
“Rất khó nói. Nhưng, những gì dễ nhận thấy là bất kỳ nước nào tham gia một ‘trò chơi’, chống lại tất cả các nước khác, thì đều kết thúc bằng sự thua cuộc. Đó là những gì đã xảy ra ở nước láng giềng Nhật Bản trước đây, và có thể xảy ra với Trung Cộng trong tương lai”.

633

Thursday, July 5th 2018, 5:56am

Sau Mỹ, tàu Nhật tới Biển Đông thách thức Trung Cộng
VOA Tiếng Việt
04/07/2018


Nhật Bản sẽ triển khai một tàu chở trực thăng loại lớn tới Biển Đông và Ấn Độ Dương năm thứ hai liên tiếp nhằm tăng cường sự hiện diện tại các vùng biển chiến lược này. Một trong hai nguồn nắm thông tin về kế hoạch tuần tra kéo dài hai tháng nói với Reuters:
“Đây là một phần nỗ lực của Nhật Bản nhằm thúc đẩy một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Với chiều dài gần 250 mét, tàu Kaga có thể chở đồng thời nhiều máy bay trực thăng. Trong chuyến hải hành bắt đầu vào tháng Chín, nhiều khả năng sẽ vấp phải chỉ trích của Bắc Kinh, tàu này sẽ cập cảng tại một số quốc gia Đông Nam Á trong đó có Indonesia, hay Ấn Độ và Sri Lanka ở Nam Á.

Chưa rõ tàu có ghé thăm Việt Nam hay không. Reuters dẫn các nguồn tin ẩn danh nói rằng một tàu khác sẽ hộ tống Kaga và các tàu này có thể tham gia các cuộc diễn tập chung với tàu chiến của các nước khác ở khu vực.

Năm ngoái, Nhật đã đưa một tàu tương tự là Izumo tới Biển Đông và Ấn Độ Dương, và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã chỉ trích rằng Tokyo “khuấy động bất ổn ở Biển Đông”.
Trước Nhật, Mỹ từng thực hiện tuần tra cả trên không và trên biển ở Biển Đông để đảm bảo quyền tự do hàng hải. Trung Cộng đã nhiều lần phản đối điều này.
Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Anh tuyên bố sẽ đưa tàu chiến vào Biển Đông để “thách thức” sự hiện diện quân sự của Trung Cộng.

Tuyên bố của hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được đưa ra tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, lặp lại tuyên bố trước đó của quan chức Mỹ, theo tờ South China Morning Post.
Bà Florence Parly, người đứng đầu lực lượng vũ trang Pháp, cho biết rằng một nhóm chuyên trách về hàng hải của Pháp cùng với tàu và trực thăng Anh sẽ thăm Singapore vào tuần tới rồi tiến vào “một số khu vực nhất định” thuộc Biển Đông.

Không đề cập cụ thể Trung Cộng, bà Parly gợi ý rằng các tàu chiến sẽ vượt qua “vùng lãnh hải” mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

634

Sunday, July 8th 2018, 6:49am

Việt Nam tham gia RIMPAC: Ý nghĩa chiến lược lớn hơn tập trận
RFI Tiếng Việt
Mai Vân
Đăng ngày 06-07-2018

Cuộc tập trận hải quân đa phương lớn nhất thế giới RIMPAC 2018 do Mỹ dẫn đầu vừa chính thức khởi động ngày 27/06/2018. Trong thời gian qua, dư luận quốc tế đã hết sức chú ý đến sự kiện Trung Cộng không còn được Mỹ mời tham gia như hai lần trước đây do những hành vi quân sự hóa Biển Đông đã và đang được Bắc Kinh tiến hành. Tuy nhiên, theo chuyên san Nhật Bản The Diplomat ngày 02/07, có một sự kiện khác cũng đáng chú ý không kém là việc Việt Nam lần đầu tiên được mời tham gia RIMPAC.

Việt Nam đã từng dự RIMPAC 2 lần, nhưng chỉ là quan sát viên
Trước hết, theo The Diplomat, đây không phải là lần đầu tiên mà Việt Nam có mặt tại cuộc tập trận RIMPAC, gọi theo tiếng Việt là Vành Đai Thái Bình Dương, diễn ra 2 năm một lần vào mùa hè ở vùng quần đảo Hawaii và khu vực Nam California.
Hà Nội đã từng cử quan sát viên đến “nhìn” hai lần tập trận RIMPAC vào năm 2012 và 2016, cũng như các nước Đông Nam Á khác đã làm trước đó. Thế nhưng điểm mới năm nay là Việt Nam không còn là người đứng ngoài quan sát nữa, mà đã là thành viên thực thụ của RIMPAC 2018, được quyền tham gia vào các hoạt động.
Có thể là vì lần đầu tiên tham gia, cho nên Việt Nam không cử tàu đến RIMPAC cùng diễn tập với 24 nước còn lại, mà chỉ cử 8 sĩ quan Hải Quân tham gia.
Theo bộ Quốc Phòng Việt Nam, đây chính là một cơ hội tốt để Hải Quân Việt Nam học tập kinh nghiệm của các nước khác, tăng cường năng lực trong một số lãnh vực cụ thể như cứu trợ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ý nghĩa chiến lược
Giải thích về mức độ tham gia còn khiêm tốn của Việt Nam, báo chí trong nước đã nói đến vấn đề tốn kém kinh phí khi gởi tàu đi tập trận. Tuy nhiên, đối với The Diplomat, chỉ riêng việc Hà Nội đáp ứng lời mời đến tham gia RIMPAC đã là một sự kiện đầy ý nghĩa.

Theo tờ báo Nhật Bản, việc Mỹ mời Việt Nam tập trận, trong khi lại đóng cửa đối với Trung Cộng, hàm chứa một ý nghĩa chiến lược rộng lớn hơn một cuộc tập trận đơn thuần, nếu đặt nó trong bối cảnh hoạt động quốc phòng gia tăng đáng kể giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong những năm gần đây, và gia tăng mạnh thời chính quyền Donald Trump, mặc dù vẫn còn nhiều bấp bênh và thách thức.

Vào lúc Washington đang tìm cách xây dựng chiến lược về một vùng Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và mở (gọi tắt là FOIPS - Free and Open Indo Pacific Strategy), Việt Nam được Mỹ xem như một đối tác then chốt. Mặt khác, ý nghĩa không chỉ bó hẹp trong quan hệ song phương Mỹ Việt, mà còn mở rộng ra quan hệ giữa ASEAN với Mỹ.

Sự kiện Việt Nam tham gia RIMPAC 2018 đã nâng số lượng các quốc gia Đông Nam Á tham gia vào cuộc tập trận của Mỹ, lên 7 quốc gia trong số 10 nước ASEAN. Năm nay, bên cạnh Việt Nam, còn có 6 nước Đông Nam Á khác là Brunei, Indonesia, Malaysia Philippines, Singapore, và Thái Lan. Chỉ vắng có Cam Bốt, Lào và Miến Điện.

Điều đáng chú ý khác là quy mô tham gia. Ví dụ như Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore đã từng tham gia RIMPAC trước đây, nhưng chưa hề gởi tàu đến diễn tập. Lần này, họ đều có chiến hạm đến góp mặt. Thậm chí Philippines còn gởi đến hai chiếc. Như nói ở trên Việt Nam tham gia, nhưng không gởi tàu đến RIMPAC

Ba điều kiện mà Trung Cộng phải làm để có thể trở lại RIMPAC
Về trường hợp của Trung Cộng, nước này đã hai lần tham gia cuộc tập trận RIMPAC trong những năm gần đây. Có điều là năm nay, sau một loạt những hành động khiêu khích, Bắc Kinh vào giờ chót đã không được hoan nghênh tại cuộc tập trận, và phía Mỹ đã nói rõ lý do rút lại lời mời: đó là vì vấn đề quân sự hóa Biển Đông.
Trung Cộng đã không che giấu thái độ bực tức trước quyết định của Washington, vì phải nói là Bắc Kinh có dấu hiệu rất lý thú với cuộc tập trận của Mỹ. Theo tờ báo của Quân Đội Mỹ, Stars and Stripes, số ra ngày 29/06/2018, vào năm 2016, Trung Cộng đã cử một đội tàu 5 chiếc và 2000 quân nhân đến tham gia RIMPAC.

Chuyên san Nhật Bản The Diplomat, ngày 25/06/2018, đã nêu bật một số điều kiện mà Thượng Viện Mỹ đã đề ra cho Trung Cộng nếu nước muốn được tham gia RIMPAC trở lại. Theo tờ báo, Thượng Viện Mỹ chính là định chế đã rất gay gắt đối với Bắc Kinh. Trong Đạo Luật Chuẩn Chi Quốc phòng - U.S. National Defense Authorization Act (NDAA) - cho tài khóa 2019 mới được Thượng Viện Mỹ thông qua gần đây, các thượng nghị sĩ đã kèm theo một số điều kiện mà Trung Cộng phải hội đủ trước khi trở lại cuộc thao diễn RIMPAC.

Văn kiện được Thượng Viện Mỹ thông qua đã yêu cầu bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ không “cho phép hay tạo điều kiện dễ dàng” cho việc Hải Quân Trung Cộng tham gia RIMPAC, đến khi nào họ có thể chứng thực là Trung Cộng đã :

1/ Chấm dứt tất cả hoạt động bồi đắp đảo ở Biển Đông
2/ Triệt thoái tất cả vũ khí ra khỏi những nơi đã bồi đắp, và
3/ thiết lập một hồ sơ theo dõi nhất quán trong bốn năm về các hành động nhằm ổn định khu vực.

Đối với The Diplomat, các đòi hỏi của Thượng Viện Mỹ chỉ mang ý nghĩa biểu tượng và rất khó được Trung Cộng đáp ứng nghiêm túc. Một vấn đề khác là không rõ các điều khoản được đưa vào Luật NDAA có hợp hiến hay không, và ngành hành pháp có rất nhiều cách thức để thực hiện chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ - có nghĩa là một vị tổng thống tương lai hoàn toàn có thể mời Hải Quân Trung Cộng trở lại RIMPAC.
Dẫu sao thì quan điểm của Thượng Viện rất rõ ràng. Trong phần khuyến nghị chính phủ, không có giá trị ràng buộc, nhưng được ghi trong Luật NDAA 2019, định chế lập pháp Mỹ đã lưu ý chính quyền rằng “không nên mời tham gia RIMPAC bất kỳ quốc gia nào có hành động bất lợi đối với Mỹ”.

Trong số hơn 20 lực lượng hải quân ngoại quốc đã xác nhận tham gia vào cuộc tập trận RIMPAC năm nay, không có nước nào đối địch với Mỹ. Tuy nhiên, đối với The Diplomat, các điều kiện mà Thượng Viện nêu lên đối với Trung Cộng vẫn bộc lộ một số hạn chế.

Họ đòi Trung Cộng chấm dứt các hoạt động cải tạo bồi đắp. Thế nhưng đây là những hoạt động mà Trung Cộng đã dừng rồi vì đã hoàn thành phần cải tạo đất để bồi đắp bảy hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa và hiện đang chuyển sang việc xây dựng và hoàn thiện các cấu trúc trên đảo.
Thượng Viện Mỹ cũng ra điều kiện đòi Trung Cộng tháo gỡ các cơ sở, thiết bị quân sự đã bố trí trên bảy hòn đảo nhân tạo đó. Không hề có lời lẽ nào về việc đòi Trung Cộng tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye năm 2016.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Jul 8th 2018, 6:55am)


635

Sunday, July 8th 2018, 7:05am

Hai tàu chiến Mỹ đi qua Eo biển Đài Loan giữa căng thẳng với TC
VOA Tiếng Việt
08/07/2018

Hai tàu chiến của Mỹ đã đi ngang qua Eo biển Đài Loan hôm thứ Bảy trong một chuyến hải hành có phần chắc sẽ được hòn đảo tự trị này xem là một dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh căng thẳng tăng cao với Trung Cộng. Đại tá Charlie Brown, phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nói với Reuters trong một thông cáo:
"Hai tàu Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện một chuyến đi ngang mang tính thường lệ qua vùng biển quốc tế là Eo biển Đài Loan vào ngày 7-8 tháng 7 (giờ địa phương). Các tàu của Hải quân Hoa Kỳ thường đi lại giữa Biển Đông và Biển Hoa Đông thông qua Eo biển Đài Loan và đã làm như vậy từ nhiều năm qua".

Các viên chức Mỹ, phát biểu trong điều kiện ẩn danh, cho biết hai khu trục hạm Mustin và Benfold thực hiện chuyến đi này. Trước đó trong ngày thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các tàu di chuyển theo hướng đông bắc, nói thêm rằng việc này là phù hợp với các qui tắc.

Washington không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng bị ràng buộc bởi một luật qui định phải giúp hòn đảo này phòng vệ và là nguồn vũ khí chính của họ. Trung Cộng thường xuyên nói rằng Đài Loan là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ với Mỹ. Trung Cộng tuyên bố Đài Loan thuộc chủ quyền của mình và chưa bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để buộc hòn đảo mà Bắc Kinh coi là một tỉnh li khai về dưới sự kiểm soát của mình.

Chuyến đi ngang qua Eo biển Đài Loan là chuyến đi đầu tiên của một tàu Hải quân Mỹ trong khoảng một năm trở lại, theo Reuters. Nó diễn ra sau một loạt các cuộc tập trận quân sự của Trung Cộng quanh hòn đảo này mà đã gây căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Hoàn Cầu Thời Báo của nhà nước Trung Cộng nói trên Twitter:
"Mỹ đang làm trầm trọng thêm căng thẳng ở Eo biển Đài Loan. Hải quân Trung Cộng chắc chắn đã theo dõi tình hình và kiểm soát được nó, một chuyên gia về quân sự cho biết sau khi hai tàu Hải quân Mỹ đi thuyền qua Eo biển Đài Loan hôm thứ Bảy".

Việc này diễn ra giữa lúc một cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng được xem là có thể sẽ tiếp diễn trong một thời gian dài, khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thị uy lẫn nhau mà không có dấu hiệu sẽ đàm phán để giảm bớt căng thẳng.
Lần cuối cùng một hàng không mẫu hạm của của Mỹ đi ngang qua Eo biển Đài Loan là vào năm 2007, dưới thời chính quyền của Tổng thống George W. Bush, và một số quan chức quân sự Mỹ tin rằng kể từ lúc đó đáng ra đã phải có một hàng không mẫu hạm phải đi qua eo biển này.
Những bước đi của Mỹ, từ việc công bố một đại sứ quán trên thực tế mới ở Đài Loan cho tới thông qua Đạo luật Du hành Đài Loan khuyến khích các quan chức Mỹ đến thăm, đã làm căng thẳng leo thang hơn nữa giữa Bắc Kinh và Đài Bắc.

636

Tuesday, July 10th 2018, 6:40pm

Trung Cộng đang gặm nhấm châu Âu ra sao?
Posted on 20/06/2018 by The Observer
Biên dịch: Việt Xuân

Lời người dịch: Một nhóm tác giả Phần Lan vừa công bố chùm bài điều tra gồm 4 phần về quá trình “thôn tính” châu Âu của Trung Cộng trên trang mạng của YLE (cơ quan phát thanh truyền hình quốc gia Phần Lan). Cụ thể, loạt phóng sự chỉ ra những phương thức mà Trung Cộng đã và đang tiến hành ở châu Âu nhằm thâu tóm kinh tế châu lục này. Chuỗi bài gồm các phần Trung Cộng thâu tóm châu Âu với từng mảnh nhỏ, Đồng tiền Trung Cộng đã đánh hơi sự thành công, Trung Cộng trên những mảnh đất hoang tàn của Hy Lạp, và Cảnh quan quốc gia hay phông nền của người Trung Cộng? Chúng tôi xin lần lượt giới thiệu chuỗi phóng sự này tới độc giả Nghiên cứu Quốc tế.

Trung Cộng thâu tóm châu Âu với từng mảnh nhỏ
Khách du lịch yêu thích rượu đi lại nhộn nhịp trên đường phố cổ kính của thị trấn nhỏ Saint-Émilion. Cô gái trẻ Trung Cộng gần như đánh rơi que kem xuống đất khi có người hỏi cô nghe tên diễn viên Triệu Vi không?
“Dĩ nhiên rồi, ở Trung Cộng ai mà chẳng biết đến cô ấy! Trang trại nho của cô ấy có thật ở gần đây không?” Một người phụ nữ họ Vương hỏi.

Triệu Vi là một ngôi sao điện ảnh, người mẫu và ca sĩ nhạc pop 42 tuổi – người được trả thù lao cao nhất ở Trung Cộng.
Ngoài điện ảnh và âm nhạc, Triệu Vi còn có niềm đam mê thứ ba là rượu Pháp. Năm 2011 cô thực hiện được niềm mơ ước của mình và mua một trang trại rộng 7 hecta ở vùng rượu nổi tiếng Saint-Émilion miền tây nam nước Pháp.
“Khi nhìn thấy trang trại này cô Triệu nhận ra ngay đây chính là trang trại trồng nho mà cô ao ước. Trước đó chúng tôi đã đi xem hàng trăm trang trại nho”, Sue Zhang – người đại diện ở Pháp của Triệu Vi cho biết.
Cô Zhang đón khách đến thăm lâu đài cổ hơn 400 năm tuổi. Trên cổng lâu đài có treo cờ Pháp, Trung Cộng và EU. Chủ nhân tòa lâu đài không có mặt vì đang bận việc ở châu Á, nhưng hàng ngày vẫn theo dõi tình hình diễn ra ở lâu đài. Sếp của tôi luôn bảo: “Rượu là một nghệ thuật. Cô ấy đã nếm đủ các loại rượu trên khắp thế giới, nhưng cô thích nhất là rượu ở Saint-Émilion. Đích mà cô hướng tới là sản xuất được một loại rượu tốt nhất không đếm xỉa đến kinh phí”, cô Zhang kể. Vì vậy, lâu đài Château Monlot nằm trong vùng đất được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới đã được sửa chữa lại từ hầm rượu cho đến mái. Một trong những chuyên gia giỏi nhất về loại nho Merlot đã được thuê tới làm việc ở đây.
Những mùa rượu đầu tiên vừa được đem ra thị trường và các tiệm ăn nổi tiếng của Pháp đã đặt hàng. Rượu này cũng nhận được nhiều lời ngợi khen cả từ người Pháp. Đây là điều đặc biệt đối với trang trại có chủ sở hữu là người Trung Cộng, bởi vì thông thường rượu của người Trung Cộng sản xuất tại Pháp được chuyển về Trung Cộng cho những bàn tiệc của những người trung lưu đang ngày một nhiều thêm ở nước này. Hiện nay 1/10 dân số Trung Cộng, tức là khoảng hơn 100 triệu người, uống rượu hàng ngày.

Cho đến nay người Trung Cộng đã mua tất cả 140 trang trại nho ở vùng Bordeaux này. Chúng ta chưa có thể nói con số này là lớn vì nó chỉ chiếm 3% diện tích đất trồng nho ở đây. Những nơi khác trên đất Pháp việc mua đất của người Trung Cộng không hiếm. Thế nhưng người Trung Cộng không chỉ muốn sở hữu những chùm nho ngon ngọt trên đất Pháp mà hiện tượng mới hơn và gây tranh cãi nhiều hơn là mục đích mua đất của người Trung Cộng trong những năm gần đây.

Tại Pháp, các nhà đầu tư Trung Cộng đã mua hàng ngàn hecta đất canh tác. Gần đây nhất là cuối năm ngoái, một thương gia Trung Cộng đã mua gần 900 hecta đất trồng trọt ở vùng Allien, miền trung nước Pháp. Ông ta trả 10 triệu euro cho thương vụ đó. Vị thương gia này là đại diện cho công ty đa ngành Reward Group. Thông tin này đã khiến người dân địa phương bức xúc. Không ai hiểu được vì sao người Trung Cộng lại muốn mua đất ở vùng quê yên bình của họ, ngay cả vị thị trưởng.
“Không biết họ định làm gì ở đây? Những người chủ mới này có định trồng trọt hay không và nếu có thì đến mức độ nào? Hay họ định thay đổi gen?”, thị trưởng Daniel Marchand đã bày tỏ sự bức xúc khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 2.

Công ty khổng lồ Trung Cộng này trước đây cũng đã mua nhiều đất ở miền trung nước Pháp. Cho tới nay, họ đã là chủ nhân của tất cả khoảng 3.000 hecta đất canh tác ở Pháp, tức khoảng 1/5 diện tích của Helsinki. Vấn đề không phải là việc sở hữu đất quá lớn. Nhưng Reward Group không phải là công ty duy nhất muốn sở hữu đất canh tác ở Pháp. Tờ báo kinh tế Challengescho biết một công ty lớn khác của Trung Cộng hình như cũng đang xúc tiến những thương vụ mua đất tương tự ở Pháp.

Theo tin từ báo này, một công ty đang được giấu tên có lẽ đã thuê một văn phòng luật tại Paris đứng ra thương thảo về việc mua những cánh đồng trồng yến mạch ở vùng Beauce, phía nam Paris.

637

Tuesday, July 10th 2018, 6:42pm

Người dân ở những nơi khác cũng thấy khó hiểu: tại sao người Trung Cộng lại mua đất canh tác đắt đỏ cách xứ sở họ hàng ngàn cây số? Chẳng lẽ ngoài vang Bordeaux họ còn muốn đem cả bánh mỳ Pháp về Trung Cộng?

Tỉ phú Hu Keqin đang có những dự định rất lớn. Ông ta muốn dân tộc vốn chỉ quen với gạo và mì làm bạn với bánh mì Pháp vỏ giòn. Tỉ phú này chính là người lãnh đạo và giữ cổ phần của tập đoàn Reward Group đã mua hàng ngàn hecta đất nói đến ở trên. Trong vòng 5 năm tới ông ta sẽ khai trương đến 1.500 xưởng bánh mỳ trên khắp Trung Cộng, nơi người ta sẽ bán bánh mỳ được làm từ ngũ cốc Pháp.
“Chúng tôi muốn bánh mỳ Pháp chiếm lĩnh Trung Cộng. Sức mua sẽ khổng lồ. Tôi tin rằng thế hệ sinh ra từ thập niên 80, 90 của thế kỷ trước đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới sẽ thích bánh mỳ của chúng tôi”. Ông Hu Keqin chia sẻ khi trả lời phỏng vấn hãng AFP.

Ở Trung Cộng, Pháp là thương hiệu được tin cậy. Reward Group đã quảng cáo ở Trung Cộng rằng họ bán các sản phẩm được làm ra từ ngũ cốc của Pháp. Họ hy vọng quảng cáo này có sức hấp dẫn người Trung Cộng vốn rất sợ hãi lương thực, thực phẩm giả nội địa.
Tập đoàn này tin tưởng việc xuất khẩu ngũ cốc từ Pháp về Trung Cộng là rất triển vọng về kinh tế vì ngoài thương hiệu ra nó còn đảm bảo khâu an toàn. Reward Group đã hợp tác với một công ty ở Pháp nhằm tiếp thu quá trình sản xuất và công nghệ của Pháp về an toàn thực phẩm.

Đối với Hu Keqin, những thương vụ mua đất này là việc kinh doanh, nhưng với Trung Cộng nó là chiến lược. Thông qua các thương vụ này Trung Cộng muốn bảo đảm lương thực cho công dân của họ trong tương lai.

Hiện nay Trung Cộng có 1,4 tỉ dân, tức 20% dân số thế giới. Nhưng quốc gia này chỉ sở hữu 10% đất canh tác của thế giới. Tương lai tỉ lệ này sẽ giảm đi vì dân số tăng lên trong khi đất canh tác sẽ bị đô thị hóa.
Trung Cộng đang tính rằng nên mua đất canh tác ngay từ bây giờ, vì theo họ trong tương lai việc mua đất sẽ khó khăn hơn. Dân số trên trái đất tăng lên không ngừng cùng với hiện tượng sa mạc hóa do trái đất nóng dần lên và môi trường bị hủy hoại.
Pháp không phải là quốc gia duy nhất mà Trung Cộng mua đất. Họ còn mua ở nhiều nơi khác như Ukraine, Bulgaria.
Ngoài châu Âu, người Trung Quốc còn mua hoặc thuê đất canh tác, nhất là ở châu Phi, châu Mỹ Latinh và Đông Nam Á. Ở Australia, những thương vụ Trung Cộng mua đất đã gây nên nhiều lo ngại, vì vậy năm 2015 nước này đã thắt chặt quy định mua đất đối với người nước ngoài.
Ngoài đất canh tác, Trung Cộng còn quan tâm đến những vị trí mang tính chiến lược của châu Âu. Nhiều mạng lưới điện, sân bay, hải cảng đã được mua hay cố mua bằng tiền của Trung Cộng. Vụ mua bán nổi tiếng nhất có lẽ là việc mua hải cảng Pireus của Hy Lạp, quốc gia chìm trong khủng khoảng kinh tế. Ngoài ra Tập đoàn vận tải biển Cosco của nhà nước Trung Quốc còn sở hữu hải cảng Zeebrugge của Bỉ, có đa số cổ phần trong các cảng Valencia và Bilbao của Tây Ban Nha.
Tiền Trung Cộng được đầu tư vào các mạng lưới điện ở Bồ Đào Nha và Italia. Người Trung Cộng cũng có đa số cổ phần ở sân bay Hahn (Frankfurt).

Ở Pháp, Trung Cộng đầu tư vào các chuỗi khách sạn và thời trang, các câu lạc bộ bóng đá và vào các hải cảng và sân bay. Công ty China Merchants Holdings đã sở hữu 49,9% sân bay Toulouse và 49% ở cảng hàng hóa Terminal Link (Marseille). Người Trung Cộng cũng mua đất ở gần sân bay Châteauroux, miền trung nước Pháp.
Phần của người Trung Cộng trong vốn đầu tư của nước ngoài vào Pháp hiện chỉ chiếm 2%, song giờ đây nó đang tăng từng ngày. Reward Group đã từng mua đất ở miền trung nước Pháp là một công ty tư nhân. Nhưng khi mua đất canh tác nó đã thực hiện chiến lược mang tính quốc gia của Trung Cộng.

Giới truyền thông Pháp đã cố gắng săn lùng thông tin về công ty này và mục đích của họ khi thực hiện việc mua đất. Kênh truyền hình France 2 đã phỏng vấn doanh nhân Christophe Dequidt, người đã từng gặp tỉ phú Hu Keqin ở Trung Cộng trước đây. Dequidt cho biết khi đó Hu có nói mình đang làm việc vì lợi ích quốc gia.
“Hu Keqin kể rằng ông được lệnh rời vị trí là một vị tướng trong quân đội sang lãnh đạo một công ty công nghiệp và nhiệm vụ của ông là chiếm lĩnh thế giới.” Dequit nói trong cuộc phỏng vấn.

Không chỉ người Trung Cộng, mà người các nước như khác Anh và Hà Lan cũng mua khá nhiều đất canh tác của Pháp. Nhưng theo suy nghĩ của người Pháp, người Trung Cộng đáng sợ hơn người nước khác.

Các tổ chức công đoàn của những người trồng trọt coi việc làm của doanh nhân Hu Keqin là việc cướp đất dưới vỏ bọc mua đất. Trên nguyên tắc, chính phủ Pháp có khả năng ngăn chặn việc bán đất canh tác cho người nước ngoài. Công ty Safe – một công ty phi lợi nhuận do các nhà trồng trọt và nhà nước cùng sở hữu, phụ trách việc cân đối việc mua đất trồng trọt có quyền mua trước tất cả các khu đất canh tác. Người ta sử dụng quyền này vào việc mua từng phần đất mà không mua toàn thể.
Nhưng lỗ hổng này đã bị các nhà đầu tư Trung Cộng lợi dụng: ví dụ Tập đoàn Reward của ông Hu Keqin đã mua 900 hecta đất ở vùng Allier bằng cách mua các phần nhỏ ở những vị trí khác nhau và chỉ mua 98%.

638

Tuesday, July 10th 2018, 6:43pm

Tổng thống Emmanuel Macron đã nhận thấy cần phải lên tiếng mạnh mẽ trong vấn đề mua bán đất này. Ông đã đưa ra chính sách nghiêm ngặt hơn đối với những người tiền nhiệm trong việc mua đất của người Trung Cộng.
“Chúng ta không thể cho quốc gia khác mua hàng trăm, hàng ngàn hecta đất, nhất là khi chúng ta không biết rõ mục đích sử dụng đất này của họ.”
Ông Macron đã nói như vậy với những người làm nông trẻ của Pháp vào tháng 2/2018 vừa qua.

Emmanuel Macron hứa sẽ thắt chặt quy định liên quan đến việc mua bán đất. Theo Tổng thống điều đó là cần thiết, bởi vì sự đầu tư này có tính chiến lược, liên quan đến chủ quyền của nước Pháp. Bức tranh đe dọa thực phẩm trong nước đã gây ra những phản ứng mạnh ở nước Pháp. Ngoài ra, gần đây nước Pháp cũng đã thức tỉnh để bảo vệ những vị trí mang tính chiến lược của mình.
Tháng 2/2018 vừa qua, chính phủ Macron đã ngăn ngừa một công ty Trung Cộng mua đa số cổ phần của sân bay Toulouse, bởi vì sân bay này có tầm quan trọng chiến lược đối với nước Pháp, nhất là đối với ngành công nghiệp sản xuất máy bay Airbus.
Là một nước lớn trong EU, Pháp tích cực hơn trong việc bảo vệ nền kinh tế của nước mình. Trong chuyến thăm Trung Cộng vào tháng 1/2018, ông Macron lên tiếng về sáng kiến “Một vành đai, một con đường” mà Trung Cộng đang chuẩn bị và thúc đẩy. Mục tiêu của dự án này là tạo ra những con đường thương mại mới và kết nối Trung Cộng với các nước láng giềng, Trung cận Đông, châu Phi và châu Âu. Nhưng phương Tây nghi ngờ rằng ý tưởng này là nhằm tăng cường ảnh hưởng của Trung Cộng.
“Chúng ta xây dựng đường sá để kết nối chứ không thể chỉ nhằm một hướng,” ông Marcon nói. Phát biểu này được hiểu nó ám chỉ rằng thương mại giữa EU và Trung Quốc quá chênh lệch. Theo ông Marcon, những kế hoạch này của Trung Cộng đòi hỏi các nước châu Âu có sự đồng thuận mạnh hơn.
“Trong quan hệ với Trung Cộng, châu Âu đã bị chia rẽ quá lớn. Trung Cộng sẽ không coi trọng những phần đất mà ai đó để hở”, ông Marcon nói.
Pháp và Đức có cách nhìn khác với các nước nhỏ khác của EU trong việc phản ứng như thế nào với đầu tư từ Trung Cộng. Không chỉ các nước Đông, Trung Âu mà các nước Bắc Âu, trong đó có Phần Lan cho rằng không nên cân nhắc việc đầu tư này trên phạm vi toàn EU.
Dư âm về người Trung Cộng ở Pháp, ngay cả vùng rượu nho Bordeaux, mấy năm trước đây đã rất xấu. Khi đó người ta nghĩ rằng người Trung Cộng gom các trang trại nho ở Pháp vì tiền và vị thế của chúng chứ không để ý đến truyền thống cũng như chất lượng của nho và rượu nơi đây. Những suy nghĩ này có cơ sở vì người Trung Cộng đã bỏ mặc nhiều trang trại mà họ mua khi thiếu hiểu biết hoặc không quan tâm lâu dài tới việc sản xuất.
Theo cách nhìn của người Pháp, điều này không chỉ gây bức xúc mà còn rất nguy hiểm. Những trang trại nho ở Bordeaux là một phần di sản văn hóa của Pháp và thật đáng xấu hổ khi những trang trại này lọt vào tay những trọc phú không tên tuổi.
Ngay từ khi đó người Pháp đã cân nhắc tới việc có nên thắt chặt quy định về việc mua bán đất hay không để hạn chế sự hiện diện của người nước ngoài trên các mảnh đất canh tác của họ.
Tuy nhiên, bây giờ cách nhìn này đã thay đổi. Địa vị của những người mua đất Trung Cộng đã được cải thiện. Đó là ý kiến của nhà văn Laurence Lemaire, một chuyên gia về rượu và là người rất am hiểu về Trung Cộng.
Theo Lemaire, ngày nay những người mua trang trại nho ở Pháp là những người giàu có, yêu thích rượu kiểu như diễn viên Triệu Vi, còn nếu không là những trọc phú mua rồi để lại cho người Pháp quản lý. “Tiếng tăm của những người sản xuất rượu Trung Cộng đã được cải thiện. Những người chủ mới đã coi trọng việc sản xuất và tiền của họ là sự giải cứu với nhiều trang trại”, Leimaire nói.
Những năm gần đây, các trang trại nho ở Pháp không phải là những đầu tư đem lại nhiều lợi nhuận nhất.
Rượu Bordeaux được sản xuất theo phương pháp truyền thống và nho của vùng này rất nhạy cảm đối với thay đổi của thời tiết. Những đêm sương giá của mùa xuân năm trước cũng như những trận mưa đá của mùa xuân năm nay đã hủy hoại hết những cánh đồng nho. Sản lượng nho thu được ở Bordeaux thấp kỉ lục.
Vậy nên các trang trại nho được rao bán rất nhiều và không phải trang trại nào cũng có người mua từ Pháp hay châu Âu. Đối với những người Pháp đang vật lộn với khó khăn trong chính sách thuế thừa kế và chi phí cao khác thì đồng tiền của Trung Cộng được chào đón.
Cách đây vài tháng rất nhiều doanh nhân và các nhân vật nổi tiếng trên thế giới đã được mời đến dự khai trương trang trại rượu vừa được khôi phục lại của Triệu Vi ở Château Monlot, trong đó có cả ca sĩ Sting cũng đến biểu diễn. Dân địa phương cũng được tham dự. Những người chủ sở hữu mới của các trang trại kể rằng có mấy người Pháp đến nắm tay họ và cảm ơn họ đã giải cứu trang trại.
Cho tới lúc này Triệu Vi được biết đến nhiều nhất trên thế giới là vai diễn trong bộ phim đắt nhất của châu Á do Ngô Vũ Sâm đạo diễn, có tên Đại chiến Xích Bích.
Nhưng hiện giờ Triệu Vi lại nổi tiếng ở Pháp trong giới say mê rượu vang.

639

Tuesday, July 10th 2018, 6:46pm

ĐỒNG TIỀN TRUNG QUỐC ĐÁNH HƠI ĐƯỢC SỰ THÀNH CÔNG
Dee Scarano bảo chúng tôi để giày ở phía ngoài và đưa cho chúng tôi dép đi trong nhà có thêu logo của công ty. Nhưng thời tiết quá nóng bức khiến đồng nghiệp của cô cũng chỉ đi chân trần.
Hiện trạng này khiến ta có cảm giác đây là một căn hộ sang trọng chứ không phải là một văn phòng làm việc. Một tấm thảm yoga được quấn lại để bên ghế salon. Trên tường treo bức ảnh chụp diễn viên Pierce Brosnan trong chiếc quần lót có hình con báo.
Scarano đến từ Australia, song cô đã sống ở Berlin năm năm nay. Scarano dự định cung cấp các dịch vụ số và các sản phẩm khác cho các công ty theo đơn đặt hàng.
Công việc của cô là làm cho cuộc sống của con người càng nhẹ nhàng và linh động càng tốt. Vì bản thân cô gái 34 tuổi này cũng rất thích cuộc sống như vậy: cô không vay ngân hàng tiền mua bất động sản cũng như không có những ràng buộc khác. Cô muốn nhận được các dịch vụ này thông qua điện thoại hay máy tính chứ không muốn đến văn phòng.
Càng ngày càng có nhiều người như Scarano trên khắp thế giới. Một ngân hàng của Đức có tên N26, nơi Scarano có tài khoản, đã nhận ra điều này. Những người Trung Quốc đầu tư vào ngân hàng này cũng nhận ra điều đó. Ngân hàng là một trong vô số những địa chỉ ở châu Âu mà tiền của Trung Quốc được đổ vào trong những năm gần đây.
Tương lai là di động. Và tương lai cũng có thể là Trung Quốc. Valentin Stalf, giám đốc của ngân hàng N26 rất tự tin. Mục tiêu của ngân hàng này là có được 10% khách hàng trên toàn châu Âu và Phần Lan cũng không khác những thị trường khác. Điều đó có nghĩa là hàng trăm ngàn người Phần Lan sẽ trở thành khách hàng của ngân hàng này.
“Phần Lan cũng giống nhiều quốc gia châu Âu khác ở một điểm: một vài ngân hàng truyền thống đã thống trị thị trường. Điều này khiến những dịch vụ kĩ thuật số mới nhất sẽ khó được đưa vào hoạt động,” Stalf nói.
Ngân hàng N26 hoạt động thông qua một ứng dụng được cài đặt vào điện thoại di dộng. Tài khoản ngân hàng có thể được mở thông qua nói chuyện với nhân viên của ngân hàng bằng Skype. Hình mẫu của N26 không phải là những ngân hàng lớn như Deutsche Bank hay Commerzbank của Đức, mà là các công ty như Spotify hay Uber. Những công ty này đã phá vỡ mô hình giao dịch mua bán âm nhạc và dịch vụ taxi.
Theo Stalf thì thành lập một ngân hàng hoàn toàn mới dễ dàng hơn so với việc trang bị các phương tiện kĩ thuật số cho các ngân hàng khổng lồ đã có từ lâu. Giấy phép hoạt động của ngân hàng N26 đã được cấp vào màu hè 2016. Và cũng năm đó N26 đã mở rộng hoạt động sang Phần Lan. Hiện tại N26 là một trong những ngân hàng phát triển nhanh nhất ở châu Âu. Nó đang dự định mở rộng hoạt động sang Anh và Mỹ.
Trong lần kêu gọi đầu tư kết thúc vào cuối tháng 3 vừa qua N26 đã thu hút được 160 triệu euro từ các nhà đầu tư. Một trong những nhà đầu tư lớn nhất của lần kêu gọi này là hãng Tencent của Trung Quốc, song số tiền nhận từ nhà đầu tư này không được tiết lộ.
Tencent là công ty có giá trị lớn nhất ở châu Á và xếp ngang hàng với những công ty lớn của thế giới như Apple, Google, Alphabet, Amazon và Microsoft. Một trong những dịch vụ của công ty này là Wechat có tới 1 tỉ người dùng ở Trung Quốc.
Cũng chính công ty này đã thâu tóm 84% cổ phần của Supercell – công ty sản xuất game di động có giá trị lớn nhất trong lĩnh vực này của Phần Lan năm 2016 với mức giá lúc bấy giờ là khoảng 8 tỉ euro.
Tiền của Trung Quốc bây giờ đã tìm đến được với sự thành công ở châu Âu
Đầu tư của Trung Quốc vào các nước EU tăng chóng mặt. Hai Viện nghiên cứu Merics và Rhodium Group đã tìm hiểu nguồn đầu tư của Trung Quốc và cho biết: nguồn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc vào EU đã tăng lên 35,9 tỉ euro vào năm 2016 so với 2 tỉ năm 2009.
Số tiền này vừa đến từ các công ty tư nhân lẫn công ty nhà nước của Trung Quốc.
Năm ngoái nguồn đầu tư có sụt xuống 29,7 tỉ vì sự thắt chặt của chính quyền Trung Quốc. Song con số này vẫn cao hơn trước năm 2016. Từ cuối 2017 nguồn đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc lại tăng trở lại. Đồng thời tỉ lệ của các công ty nhà nước bắt đầu tăng lên.

Tỉ lệ và nguồn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc vào EU và từ EU vào Trung Quốc từ 2008-2017
Sự tăng trưởng vốn đầu tư trong thập niên này đã nói lên sự phát triển của kinh tế Trung Quốc đồng thời cũng khẳng định tham vọng chính trị của nước này. Đảng cộng sản Trung Quốc đang nắm quyền tuyệt đối, khuyến khích các công ty của họ đầu tư ra nước ngoài.
Sự tập trung quyền lực của Trung Quốc có tác động tới cả nguồn đầu tư từ tư nhân. Trong thời kỳ lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, quyền lực này còn nằm cả ở kinh tế. Với sự lãnh đạo về chính trị, Trung Quốc có khả năng kiểm soát sự đầu tư của mình thông qua chỉ đạo về đường lối.
Hiện nay sự phát triển công nghệ ở châu Âu đang thu hút sự quan tâm của Trung Quốc và họ chú trọng đến tương lai xa. Điều này thể hiện ở các lĩnh vực họ tập trung đầu tư. Chính vì vậy người sáng lập và điều hành ngân hàng N26, Valentin Stalf, rất tự tin. Theo anh ta mối quan tâm của công ty internet hàng đầu của Trung Quốc đã cho thấy trong mắt của các nhà đầu tư, tương lai của N26 rất tươi sáng.
“Sự đầu tư này là một bằng chứng cho chúng tôi thấy hướng hoạt động của chúng tôi là rất tốt. Bởi vì Tencent biết hoạt động của ngân hàng sẽ như thế nào trong vòng 10 năm tới,” Stalf nói.
Sự nhanh nhạy của người Trung Quốc thể hiện ở chỗ ở người Trung Quốc mới gần đây thôi vẫn không có tài khoản trong ngân hàng song giờ đây họ đã tiến thẳng tới thời kỳ có thể giao dịch mua bán qua điện thoại.
Trung Quốc giờ đây không hài lòng với việc chỉ được coi là quốc gia sản xuất các mặt hàng rẻ tiền còn các sản phẩm cao cấp xuất xứ từ nơi khác.


640

Tuesday, July 10th 2018, 6:49pm

Người Trung Quốc đã dạy cho người châu Âu cách giao dịch mua bán qua điện thoại của mình. Alipay của Trung Quốc đã được sử dụng ở vùng Lapland của Phần Lan khi khách du lịch Trung Quốc ở các điểm du lịch này yêu cầu có các dịch vụ nhanh chóng như ở quê hương họ.
Nước Đức, trong dịch vụ ngân hàng số, còn đi sau Phần Lan rất nhiều. Trong phần lớn các nhà hàng và trên taxi của Berlin cách thanh toán duy nhất vẫn là trả bằng tiền mặt. Vì vậy, ngân hàng di động N26 là ngân hàng quá mới ở Đức.
Chẳng mấy nữa Trung Quốc sẽ đi trước châu Âu hàng năm ánh sáng nếu những mục đích mà Trung Quốc đặt ra có thể tin được.
Năm 2015 Trung Quốc đưa ra một kế hoạch đầy tham vọng có tên: Made in China 2025. Mục đích của kế hoạch này là biến Trung Quốc thành cường quốc công nghệ cao.
Ý tưởng này cũng rất đơn giản: Trung Quốc không còn hài lòng là đất nước sản xuất các sản phẩm rẻ tiền và tiếp nhận công nghệ cao từ nơi khác. Thay vào đó, Trung Quốc muốn trở thành quốc gia dẫn đầu trong việc cho ra đời các sản phẩm dựa trên công nghệ thông minh. Chương trình Industrie 4.0 của Đức được lấy làm hình mẫu và trong đó mục đích rất giống nhau. Trung Quốc muốn trở thành Đức và vượt nước này. Vì vậy các nhà đầu tư Trung Quốc đã chiêu tập đội ngũ có trình độ cao từ châu Âu để có thể sử dụng vào các ngành sản xuất của họ.
Lúc đầu tiền của Trung Quốc được hoan nghênh ở châu Âu. Cuộc khủng khoảng kinh tế năm 2008 đã khiến châu Âu kiệt quệ và các nguồn đầu tư được chào đón. Tiền của Trung Quốc đã vực dậy nhiều công ty của châu Âu và đem lại nhiều việc làm. Hãng Volvo của Thụy Điển đã hồi sinh và lấy lại được sức sống mới sau tám năm được hãng sản xuất ô tô Geely của Trung Quốc mua lại.
Tiền Trung Quốc cũng tạo điều kiện cho sự ra đời của nhiều công ty mới. Trước Tencent, tỉ phú Hồng Kông, Lý Gia Thành đã quan tâm đến N26 và bắt đầu đầu tư vào ngân hàng. Nguồn đầu tư này trong thời gian đầu rất quan trọng với ngân hàng này.
Nhưng giờ đây EU bắt đầu nhận ra nguồn đầu tư này đi kèm với hiểm nguy.
Ở Đức người ta đang rất lo ngại rằng chẳng mấy nữa Trung Quốc sẽ không còn cần đến kiến thức của người Đức để phát triển sản xuất của họ. Người ta lo sợ là Made in China sẽ hạ gục Made in Germany.
Thủ tướng Angela Merkel đã đến thăm gian hàng công ty người máy Kuka ở Hội chợ Hannover năm 2017. Bà làm quen với rô bốt của Kuka, công ty sản xuất nó trước đó vài năm còn là niềm tự hào và tương lai của công nghiệp Đức. Nhưng giờ đây nó đã trở thành sở hữu của Trung Quốc. Công ty Midea của Trung Quốc đã mua lại Kuka năm 2016 với giá 4,5 tỉ euro.
Việc Kuka trở thành sở hữu của Trung Quốc là một đường phân thủy không chỉ ở Đức mà cả ở châu Âu. Thương vụ này đã khiến châu Âu thức tỉnh để tự vấn rằng có phải nguồn chất xám rất quan trọng về chiến lược đang chảy sang phương Đông hay không? Bởi vì Kuka được coi là công ty rất quan trọng, là ngôi sao dẫn đường trong chiến lược Industrie 4.0.
Theo tờ Der Spiegel, chính phủ Đức đã cố gắng can thiệp để ngăn cản thương vụ này. Các nhà chính trị Đức đã ra sức kêu gọi các nhà đầu trong nước đưa ra giá mua cao hơn. EU cũng nhận thấy việc Kuka trở thành sở hữu của Trung Quốc là một rủi ro lớn.

Robot Kuka thi đấu với Timo Boll, tay vợt bóng bàn từng đứng số một thế giới. Nguồn: Youtube.
“Kuka là một công ty rất thành công trong lĩnh vực chiến lược và có vị trí mở đường cho tương lai của ngành công nghiệp kĩ thuật số của toàn châu Âu,” Günther Oettinger, ủy viên hội đồng EU đã nói như vậy và kêu gọi các nhà đầu tư châu Âu hãy bỏ tiền mua công ty này. Đáng tiếc, điều đó đã không xảy ra.
Việc bán Kuka cho Trung Quốc đã khiến EU đặt ra câu hỏi có phải người Trung Quốc đang hút cạn kiệt nguồn chất xám của châu Âu hay không và về lâu dài từ góc độ an ninh mạng liệu có an toàn hay không nếu công nghệ thông minh này lọt vào tay người Trung Quốc?
Người ta bắt đầu đòi hỏi Liên minh châu Âu đưa ra những quy định về pháp lý để kiểm tra được những ảnh hưởng từ nguồn đầu tư của người Trung Quốc.

Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào một số nước EU năm 2000-2007, tỉ euro
Nguồn Merics, Ảnh Mikko Airikka/Yle
Nhưng nhiều nước châu Âu vẫn phân vân. Một số nước Nam Âu cho rằng vì trong thời gian thoát ra khỏi khủng khoảng về kinh tế họ phụ thuộc quá nhiều vào đầu tư từ Trung Quốc. Còn một số nước Bắc Âu, trong đó có Phần Lan đã phản đối những giới hạn nhằm hạn chế thị trường tự do, như được nêu ra trong Hội thảo Rasmussen Global.
Điều này cũng diễn ra ở Phần Lan: Công ty sản xuất trò chơi Supercell. Valmet Automotive và giải phát về pin ô tô điện. Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm thứ hai của Huawei đã được lập ra ở Phần Lan. Nhà máy tinh chế sinh học của Sunshine Kaidi đã xây dựng ở Kemi.
Các nhà đầu tư Trung Quốc rất quan tâm đến chất xám và kỹ thuật công nghệ thông tin của Phần Lan. Nhưng khác với các nước lớn ở EU như Đức, Pháp, nguồn đầu tư từ Trung Quốc không gây ra lo lắng nhiều lắm ở Phần Lan. Phần Lan cũng cảm thấy khó chịu với đề nghị của EU về việc cần có luật quy định sàng lọc các nguồn đầu tư từ Trung Quốc.
“Chúng ta cần coi trọng việc mở cửa châu Âu cho nguồn đầu tư từ nước ngoài. Chúng tôi không muốn việc ban bố luật này sẽ tạo ra những thủ tục hành chính không cần thiết,” Pasi-Heikki Vaaranmaa, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại của Bộ Ngoại giao, nói.

9 users apart from you are browsing this thread:

9 guests

Similar threads