You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

821

Friday, January 4th 2019, 6:15am

Chiến tranh thương mại : Mỹ tạm thắng Trung Cộng hiệp đầu
RFI Tiếng Việt
Trọng Thành
Đăng ngày 28-12-2018

Về thời sự quốc tế, Les Echos có chùm bài đáng chú ý về cuộc đọ sức Mỹ-Trung, vừa bước sang một khúc quanh mới. Bài “ Thương mại : Trung Cộng quyết định có một số nhân nhượng với Mỹ” nhấn mạnh trước hết là tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khoe khoang là đã đạt được một số kết quả đầu tiên trong cuộc chiến tranh thuế với Bắc Kinh.

Cụ thể là Trung Cộng đã hạ bớt hàng rào thuế quan đối với một số hàng hóa của Mỹ, và tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ, một đòi hòi hàng đầu của Hoa Kỳ. Kể từ đầu tháng Giêng năm tới, thuế xe hơi từ Mỹ sẽ giảm còn 15% (so với 40% trước đó), và biện pháp này được áp dụng trong ba tháng, tương đương với giai đoạn thương lượng song phương. Bắc Kinh cũng tặng cho Washington một món quà Noel khác, đó là điều chỉnh thuế tạm thời đối với hơn 700 loại hàng hóa Mỹ, nhằm tạo điều kiện cho hàng xuất khẩu Mỹ, trong đó có nhiều mặt hàng quan trọng với Mỹ, như động cơ máy bay, rô-bốt công nghiệp, uranium, đặc biệt là đậu tương, dầu mỏ, khí hóa lỏng. Thuế đối với các mặt hàng công nghệ tin học cũng dự kiến giảm.
Một nhân nhượng đáng kể khác là chính quyền Trung Cộng vừa công bố dự luật về tăng cường quản lý sở hữu trí tuệ, chống việc cưỡng bức chuyển giao công nghệ. Và ngay từ tuần lễ thứ hai của năm mới, một đoàn đàm phán Mỹ sẽ tới Bắc Kinh để thương lượng. Thời gian là một tuần. Theo Les Echos, Hoa Kỳ và Trung Cộng sẽ tiếp tục đàm phán cho đến ngày 1/3, tức hạn chót theo thỏa thuận giữa lãnh đạo hai bên.
Tuy nhiên, theo nhật báo kinh tế Pháp, thắng lợi tạm thời của Mỹ và triển vọng hai bên đạt thỏa thuận là khá mong manh. Trong thời gian tới, tổng thống Mỹ có thể ra một sắc lệnh cấm doanh nghiệp Mỹ mua thiết bị viễn thông của hai tập đoàn hàng đầu Trung Quốc, ZTE và Hoa Vi, với lý do đe dọa an ninh quốc gia.

Nội bộ Trung Cộng phân hóa
Về phản ứng trong nội bộ Trung Cộng, Les Echos ghi nhận là áp lực từ phía nước Mỹ đang đặt lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình trước nhiều thách thức. Theo nhà Trung Cộng học Willy Lam (tức Lâm Hòa Lập), đại học Hồng Kông, ông Tập Cận Bình bị chỉ trích ngay trong nội bộ đảng Cộng Sản, với lý do đã “đánh giá thấp” quyết tâm của tổng thống Mỹ, cũng như không dự đoán được là việc thuế tăng sẽ ảnh hưởng mạnh đến các khu vực xuất khẩu ở miền đông và miền nam Trung Cộng, cũng như nhiều lĩnh vực công nghiệp trọng điểm khác. Ngay cả báo chí chính thống cũng thay đổi giọng điệu, khi thừa nhận rằng tình hình kinh tế Trung Cộng hiện nay là rất nghiêm trọng, như ghi nhận của nhà nghiên cứu chính trị độc lập Hoa Pha (Hua Po), sống tại Bắc Kinh. Ông Hoa Pha cho biết nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, thất nghiệp gia tăng.
Cũng về tình hình nội bộ Hoa Pha (Hua Po), bài “Chiến tranh thương mại khiến Trung Cộngchia rẽ ” của Le Figaro nói đến mong muốn của nhiều doanh nhân nước này. Le Figaro dẫn lại nhận định của nhà phân tích Duncun Clark, theo đó, khá đông chủ doanh nghiệp hy vọng là tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gây áp lực với Bắc Kinh, để tiếng nói của khu vực kinh tế tư nhân của Trung Cộng được chính quyền lắng nghe.
Một dấu hiệu khác cho thấy sự lúng túng của Bắc Kinh là một hội nghị trung ương bàn về chiến lược kinh tế, dự kiến diễn ra vào mùa thu, đã bị dời lại, mà không hề có giải thích. Còn tại hội nghị công tác kinh tế trung ương thường niên, do Ban Chấp Hành Trung Ương đảng Cộng Sản, phối hợp với chính phủ Trung Cộng tổ chức, diễn ra hồi tuần trước, ban lãnh đạo Bắc Kinh đã để ngỏ khả năng thỏa hiệp với Mỹ, nhưng gạt sang một bên chiến lược cải tổ sâu sắc mô hình Nhà nước hiện nay.

822

Thursday, February 28th 2019, 12:12am

Venezuela: Lật đổ Maduro, một ván cờ khó đối với Mỹ
RFI Tiếng Việt
Minh Anh
Đăng ngày 07-02-2019

Venezuela đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội và nhân đạo lớn chưa từng có. Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ phe đối lập và khẳng định không loại trừ khả năng can thiệp quân sự để lật đổ chế độ « độc tài » tổng thống Maduro. Giới chuyên gia cho rằng tuy Hoa Kỳ trong thế mạnh, nhưng đây chưa hẳn là một ván cờ dễ cho chính quyền Washington.
Lạm phát kỷ lục, khan hiếm lương thực và thuốc men… đẩy hàng triệu người bỏ xứ tha hương.
Câu hỏi đặt ra :
Với một bản tổng kết u ám như thế làm thế nào “nhà độc tài” vẫn có thể duy trì quyền lực ?
Liệu tổng thống Mỹ Donald Trump có thể can thiệp quân sự để lật đổ chế độ “bạo chúa” như đánh giá của cố vấn an ninh quốc gia John Bolton ?

Tuần san L’Express của Pháp khẳng định Hoa Kỳ khó có thể dùng giải pháp quân sự với Venezuela. Nhìn từ phía Venezuela, tâm lý chống Mỹ vẫn còn cao. Washington chưa thật sự có được sự ủng hộ hoàn toàn của người dân Venezuela. Những người ủng hộ chế độ Maduro chỉ trích Hoa Kỳ và phương Tây can thiệp vào chuyện nội bộ và ủng hộ đảo chính.
Trên bình diện quốc tế, chế độ Maduro được Nga và Trung Quốc chống lưng. Tuy nhiên, theo giới quan sát, Cuba mới chính là rào cản lớn nhất, gây khó khăn cho chiến lược của Hoa Kỳ trong hồ sơ Venezuela. L’Express nêu lên ba lý do chính.
Thứ nhất, Cuba khống chế toàn bộ quân đội Venezuela. Các sĩ quan cao cấp của nước này, do bộ chỉ huy Cuba điều khiển, được hưởng những đặc quyền đặc lợi, trong khi các hàng sĩ quan cấp thấp, binh sĩ chịu các áp lực dưới hình thức các kiểu đe dọa trá hình nhắm vào gia đình họ.
Theo các nguồn tin lưu hành trên các trang mạng xã hội của phe đối lập, nhiều sĩ quan cao cấp Cuba hiện diện trong quân đội Venezuela: hai tướng, bốn đại tá, tám trung tá, sáu đại úy, 25 sĩ quan cấp úy và 4.500 binh sĩ bộ binh mặc quân phục Venezuela được phân bổ rải rác trong 9 sư đoàn.
Hơn nữa, Cuba thâm nhập sâu trong đời sống chính trị Venezuela. Ngay những ngày đầu lên cầm quyền, cố tổng thống Hugo Chavez đã áp dụng ngay sách lược của Cuba : Kiểm soát chính phủ, Sửa đổi Hiến Pháp, Vô hiệu hóa các định chế, Tống khứ các lực lượng đối lập bằng cách buộc họ phải đi tị nạn và cuối cùng, làm cho cuộc sống những ai ở lại trở nên ngột ngạt nhằm bóp nghẹt ngay từ trong trứng nước mọi mầm mống phản đối.
Thứ hai, cùng với thời gian, Venezuela trở thành một điểm trung chuyển ma túy Colombia nhờ vào băng đảng Los Soles. Một băng đảng bao gồm các sĩ quan cao cấp, có quan hệ mật thiết các sĩ quan Venezuela do nhân vật số hai chính phủ kiểm soát. Đây chính là một trong những nguồn thu béo bở cho quân đội.
Thứ ba, dưới sự chỉ đạo từ xa của Cuba, Venezuela dần dần đi ra khỏi quỹ đạo của phương Tây. Vì vậy, tầm ảnh hưởng của Nga tại đất nước châu Mỹ Latinh này ngày càng lớn. Theo giải thích của sử gia Olivier Compagnon, giám đốc Viện Nghiên Cứu Châu Mỹ Latinh, trên đài RFI, một mặt Nga là chủ nợ thứ hai của Venezuela, đứng sau Trung Quốc. Mặt khác, Venezuela là một lá bài địa chính trị để Nga làm đối trọng với thế bá quyền của Mỹ trên thế giới.
Đó là chưa tính đến sự ủng hộ của nhiều nước khác đối với Venezuela như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Bolivia, Nicaragua hay như Lực lượng quân đội Cách mạng Colombia (Farc), những đối tác chiến lược chính của chính quyền Caracas.
Tóm lại, trong ván cờ này, tuy Cuba chật vật tìm cách cứu đồng minh, Hoa Kỳ trong thế thượng phong, nhưng mong muốn của Donald Trump đánh đuổi “bạo chúa” Nicolas Maduro cũng không dễ gì thực hiện.

823

Thursday, February 28th 2019, 12:14am

Cứu Venezuela : Bài toán nát óc của Cuba
RFI Tiếng Việt
Tú Anh
Đăng ngày 05-02-2019

Tổng thống cánh tả Venezuela Nicolas Maduro đang trong thế dầu sôi lửa bỏng mà đồng minh ý thức hệ thân thiết nhất trong vùng là Cuba dường như vô kế khả thi. Ngoài tuyên bố của chủ tịch Miguel Diaz-Canel hôm 23/01/2019 trên Tweeter, “ủng hộ” đồng nhiệm Venezuela chống “đế quốc”, từ đó đến nay, La Habana giữ thái độ kín đáo. Vì sao ?
Cuba có ngầm trợ giúp tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hay không ? Washington nói có, còn La Habana phủ nhận. Tuy nhiên, Cuba không bao giờ cải chính mối quan hệ sâu xa giữa hai chế độ xã hội chủ nghĩa từ nhiều thập niên qua.
Thứ sáu tuần trước, sau khi Donald Trump tuyên bố công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido là tổng thống của Venezuela, đến lượt phó tổng thống Mike Pence “tố cáo” ảnh hưởng tai hại của Cuba trong cuộc khủng hoảng Venezuela và kêu gọi đã đến lúc “giải phóng Venezuela khỏi bàn tay của Cuba”. Tuyên bố này cùng nhịp điệu với nhận định của ông John Bolton, cố vấn diều hâu của tổng thống Donald Trump, xem Venezuela, Cuba và Nicaragua là “trục bạo chúa” và lên án Cuba “kiểm soát quân đội Venezuela”
Mối giao hảo Cuba-Venezuela đã kéo dài từ năm 1999 cho đến 2013, tức là suốt 14 năm chế độ Hugo Chavez, một “fan” của Fidel Castro. Quan hệ giữa hai nhà cố lãnh đạo này như cha với con , theo nhận định của Michael Shifter, chủ tịch nhóm nghiên cứu Đối Thoại Liên Châu Mỹ ở Washington. Hai nước, do vậy, trợ giúp nhau rất chặt chẽ.
Theo thỏa thuận, Caracas, với nguồn ngoại tệ và năng lượng dồi dào, cung cấp dầu hỏa giá rẽ và viện trợ kinh tế cho Cuba đang bị Mỹ cấm vận sắp phá sản.
Đổi lại, Venezuela được hàng ngàn bác sĩ Cuba sang trợ giúp về y tế và cố vấn quân sự giúp nâng cao khả năng tác chiến và an ninh quốc phòng. Từ từ, năm lãnh vực nhạy cảm, gồm hồ sơ công chứng, giấy căn cước (chứng minh nhân dân), tình báo, quân đội và cảnh sát của Venezuela bị Cuba kiểm soát. Cựu đại sứ Anh tại Cuba và Venezuela, ông Paul Webster Hare, nay là giáo sư đại học Boston, cho rằng Cuba được lợi nhiều hơn trong mối quan hệ này. Chính tình báo Cuba mỗi ngày « thuyết trình » tình hình cho tổng thống Maduro.

Cuba tận nhân lực để tri thiên mệnh
Theo nhật báo Pháp Le Figaro, một sĩ quan lực lượng đặc biệt Cuba từng hoạt động tại Nicaragua tiết lộ « Cuba có binh lính tại Venezuela, có lực lượng đặc biệt sẵn sàng chiến đấu ». Theo một số sĩ quan cao cấp Cuba, nay tị nạn tại Mỹ, ít nhất có 300 sĩ quan Cuba đóng vai cố vấn trong quân đội Venezuela, không kể con số không rõ là bao nhiêu sĩ quan tình báo, không để cho quân nhân Venezuela đào ngũ. Tổng thống tự xưng đã kêu gọi quân nhân Cuba hãy rời khỏi Venezuela.
Liệu trong cuộc khủng hoảng hiện nay, không phải tổng thống Venezuela mà còn có Cuba quyết định ? La Habana dứt khoát bác bỏ cáo buộc này, nhưng rõ ràng là họ rất lo ngại. Thứ tư tuần trước, lần đầu tiên bộ ngoại giao Cuba triệu tập đại sứ các nước châu Âu để bày tỏ lo ngại : Nếu Maduro rời chính quyền, Cuba sẽ bị thiệt hại rất lớn. Để chuẩn bị cho mọi tình huống, Cuba thăm dò các nước dầu hỏa khác như Nga, Iran và Algerie.
Mất Venezuela, Cuba càng bị cô lập thêm. Nhưng dường như đồng minh Nga đã tính đến giải pháp này. Trong một cuộc trao đổi với nhóm Eurasia, một tổ chức tư vấn về khủng hoảng địa chính trị, một nhà ngoại giao Nga cho biết Matxcơva muốn sang trang Maduro và đang thảo luận với Canada.
Cứu không được, bỏ không xong
Ông Michael Shifter không loại trừ kịch bản : Nicolas Maduro sẽ chiến đấu tới cùng, với sự trợ giúp của Cuba. Nhưng nếu không xong, ông sẽ bay sang Cuba tị nạn.

824

Thursday, February 28th 2019, 12:15am

Venezuela : Ván cờ bại của Trung Quốc ?
RFI Tiếng Việt
Minh Anh
Đăng ngày 16-02-2019

Thế nhưng, không phải ván cờ nào, Trung Quốc cũng đều ghi điểm. Tại Châu Mỹ Latinh, Bắc Kinh giờ đang « vò đầu bứt tóc » với người bạn đồng minh vướng víu Maduro.
Trong số loạt bài viết về Venezuela mà tuần báo Courrier International lược dịch lại từ các báo nước ngoài, đáng chú ý nhất là bài viết trên tờ South China Morning Post với tựa đề « Bắc Kinh đặt cược nhầm vào con ngựa tồi ». Một cuộc cược tồi trên cả hai phương diện kinh tế và chính trị.
Ngựa tồi là vì từ lâu nay, bất chấp việc Trung Quốc liên tục bơm dưỡng khí, 62 tỷ đô la trong vòng 10 năm (2007-2017), chiếm đến 53% tổng vốn đầu tư của Trung Quốc trong toàn khu vực châu Mỹ Latinh, nhưng « đối tác phát triển chiến lược » (2001), rồi « đối tác chiến lược toàn diện » (2014) Venezuela này vẫn không tài nào vực dậy được nền kinh tế đất nước.
Tiền đổ vào nhiều nhưng thu lợi chẳng được bao nhiêu. Rất nhiều dự án trong tổng số 790 chương trình đầu tư đã gặp thất bại. Caracas vật vã hoàn nợ một phần cho Bắc Kinh bất chấp các thỏa thuận cho phép trả nợ bằng dầu.

Cuộc cược tồi vì Bắc Kinh đã kỳ vọng nhiều vào Venezuela khi nghĩ rằng đất nước Nam Mỹ có một vị trí địa lý thuận lợi và mang tư tưởng chống đế quốc Mỹ, và như vậy Bắc Kinh có thể dùng để làm đối trọng cũng như là mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong vùng sân sau của Hoa Kỳ. Chỉ có điều Trung Quốc đã đặt nhầm cược vào chế độ nổi tiếng tham nhũng và bất tài, khiến hàng triệu người dân phải bỏ xứ ra đi.
Sự ủng hộ đó đang khiến Bắc Kinh trả giá đắt trên bình diện ngoại giao. Hầu hết các nước trong nhóm Lima – 14 nước châu Mỹ Latinh đều nhìn nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời. Trong bối cảnh này, nếu cứ tiếp tục ủng hộ Maduro, Bắc Kinh có nguy cơ mất nhiều hơn là được. Đây cũng chính là lý do giải thích vì sao Trung Quốc có vẻ giữ khoảng cách và cố gắng tỏ ra trung lập.
Cuộc khủng hoảng Venezuela làm lộ rõ những hạn chế về ưu thế và khả năng quản lý các rủi ro chính trị trong các chiến lược đầu tư của Trung Quốc ở châu Mỹ Latinh và nhiều nước đang phát triển khác. South China Morning Post cho rằng đây quả là một cái tát dành cho Trung Quốc trước những tham vọng mở rộng sự hiện diện và tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế.
Tóm lại, như câu nói của tỷ phú người Mỹ Jean Paul Getty, « nếu bạn nợ 100 đô la ở ngân hàng, đó là chuyện của bạn. Nhưng nếu bạn nợ ngân hàng đến 100 triệu đô la, thì đấy lại là vấn đề của ngân hàng ». Bài xã luận của Courrier International khẳng định Venezuela kể từ giờ là một bài toán hóc búa dành cho Trung Quốc với câu hỏi : Làm thế nào lấy lại 62 tỷ đô la ?

825

Thursday, February 28th 2019, 12:17am

Trung Quốc lầm lũi trỗi dậy, phương Tây bất lực đứng nhìn
RFI Tiếng Việt
Minh Anh
Đăng ngày 16-02-2019

Trung Quốc trên đà chinh phục thế giới ; Làm thế nào Donald Trump tái định hình thế giới ; Venezuela – Giờ của sự thật và Đồng tính – Chuyện thâm cung bí sử tại Vatican. Trên đây là những hồ sơ chính trên trang nhất các tuần báo Pháp số ra từ ngày 14/02 đến 20/02/2019.
Trung Quốc chinh phục thế giới bằng cách nào là hồ sơ lớn trên tạp chí L'Obs tuần này. Đã qua rồi cái thời phương Tây « làm mưa làm gió ». Thế kỷ XXI này là thời của « Giấc mộng Trung Hoa ». Giai đoạn « ẩn mình chờ thời » đã hết, Trung Quốc giờ không muốn là công xưởng của thế giới mà phải là bá chủ toàn cầu. Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 là cơ hội vàng. Phương Tây gần như sụp quỵ, Trung Quốc tự tin cho rằng giờ là lúc để có thể và phải lấy lại vị trí trung tâm mà nước này cho rằng đó là chính chỗ đứng của họ.
Việc ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo Trung Quốc còn thúc đẩy nhanh hơn nữa sự thay đổi chiến lược đó, đồng thời gióng hồi chuông cảnh báo « đại hồi sinh một nước Trung Hoa ». Chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc không còn giới hạn ở vùng Biển Đông mà bao trùm khắp các châu lục, trên mọi lĩnh vực, từ thương mại, kinh tế, quân sự, chính trị và cả trong các lĩnh vực khoa học công nghệ.
Tham vọng này của Bắc Kinh được thể hiện rõ từ việc đi chiếm và quân sự hóa nhiều đảo của các nước láng giềng ở Biển Đông ; tung tiền mua các cảng biển chiến lược trên thế giới ; hiện đại hóa quân đội với các loại vũ khí tối tân nhất ; đưa tầu thăm dò thám hiểm không gian hay như tìm cách áp đặt luật chơi trên trường quốc tế (gây áp lực tại các định chế quốc tế hay thành lập các định chế riêng của mình...)

Ván cờ vây Trung Quốc : Phương Tây trong thế bí
Trung Quốc như chiếc xe ủi đất lầm lũi tiến từng bước. Điều làm cho tuần báo Pháp này lo sợ chính là cách thức Trung Quốc tiến hành. Không ầm ĩ, không gây chiến tranh và chiến lược tiến từng quân tốt giúp cho nước này tránh được mọi cuộc đối đầu trực diện. L'Obs trích dẫn một số phân tích của hai chuyên gia Pháp, Sophie Boisseau du Rocher và Emmanuel Dubois de Prisque.
Theo hai tác giả của tập sách « La Chine e(s)t le monde » (Trung Quốc là/và thế giới), lấy cảm hứng từ thuật cờ vây, Trung Quốc đẩy các con tốt « đi từng bước một sao cho không mang lại cảm giác bị tấn công », không làm dấy lên một sự phản đối, « cho đến cái ngày mà người ta phát hiện ra, thì lực bất tòng tâm, những con tốt đó đã dệt thành một mạng lưới ».
Cứ như một ván cờ vây, đi quân bài nhưng không cho thấy rõ ý đồ để rồi sau đó dồn đối thủ vào thế bí. Chiến lược này đã được Trung Quốc áp dụng khôn khéo, làm lóa mắt đối tác bằng những đề xuất hấp dẫn « đôi bên cùng có lợi », để rồi đi đến « một sự hợp tác đôi khi bị ép buộc, được mở rộng đến mức tạo ra sự lệ thuộc ». Đến lúc này, đối tác bất hạnh đó buộc phải tuân theo những đòi hỏi từ phía Trung Quốc, bằng không sẽ bị mất hết những quyền lợi từ « người anh em bằng hữu » khổng lồ này.
Khác với Putin, một đối thủ đáng gờm về cờ vua, luôn tìm cách phá tan các định chế Liên Hiệp Châu Âu, vô địch cờ vây Trung Quốc chỉ muốn làm suy yếu ý chí chung bằng tỉa dần từng chiếc cánh, tấn công vào các nước ở ngoại vi của Liên Âu.
Mục tiêu hàng đầu của chiến lược này là làm thế nào làm chủ nhanh nhất các công nghệ tiên tiến của phương Tây để trở thành cường quốc khoa học công nghệ 2025, mừng 100 năm ngày thành lập đảng Cộng Sản Trung Quốc và nhất là trở thành « trung tâm của thế giới » về chính trị và văn hóa vào năm 2050 nhân dịp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tròn 100 tuổi.
Và để có được điều này, Trung Quốc muốn được nhìn nhận như là một siêu cường tử tế, được trang bị một cơ chế còn cao hơn cả của các nền dân chủ và có khả năng mang lại tăng trưởng và ổn định : Cơ chế đãi ngộ nhân tài. Nhưng để có thể thực hiện điều này, Trung Quốc đã không ngần ngại mở rộng hầu bao, huy động đến một đội ngũ cộng tác viên quốc tế có tiếng nói quan trọng, chiêu dụ từ các lãnh đạo chính trị, giới trí thức, giới doanh nhân, giới nhà báo trên thế giới.
Mỉa mai thay trong đội ngũ « siêu sao » này có các cựu lãnh đạo từ Đông cho đến Tây Âu như cựu thủ tướng Anh Cameron, cựu phó thủ tướng Đức Philipp Rosler, các cựu thủ tướng Pháp Dominique Villepin và Jean Pierre Raffarin hay như cựu thủ tướng Ý, cựu chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Romano Prodi... Những người này lần lượt được Trung Quốc mời về chủ trì các quỹ đầu tư, các định chế tài chính do Bắc Kinh lập nên.
Cuối cùng, L'Obs chua chát nhận định sau nhiều thập niên bị lóa mắt trước các lợi ích kinh tế và nuôi ảo tưởng Trung Quốc chuyển đổi mô hình, trước hiểm họa bành trướng Trung Quốc, phương Tây trong đó có Hoa Kỳ và Châu Âu mới giật mình tỉnh ngộ, lao vào đề phòng mà vụ Hoa Vi là một ví dụ điển hình. Câu hỏi đặt ra : Phải chăng là đã quá trễ ?

826

Thursday, February 28th 2019, 12:57am

Donald Trump : Lật đổ trật tự cũ
Cũng liên quan đến địa chính trị, L’Express có câu hỏi lớn « Trump tái tạo lại thế giới như thế nào ? ». Tuần báo Pháp cố gắng giải mã hiện tượng Trump và nhận định : nếu như ban đầu người ta chế giễu những phát biểu thóa mạ, khiêu khích, chỉ trích những hiểu biết kém cỏi về quan hệ quốc tế của vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, giờ đây, mọi người lại tỏ ra lo ngại ông ta.
Chủ trương, cách hành xử của nguyên thủ Mỹ đã làm chao đảo, lung lay trật tự quốc tế hiện tại, nhưng ông lại không giúp tạo dựng được một sự cân bằng mới trên phạm vi toàn cầu.
Để giải thích « hiện tượng Trump », người ta hay mỉa mai rằng Trump mang tư duy kinh doanh, làm ăn áp dụng vào quan hệ quốc tế, coi quan hệ giữa các nước là một dạng hợp đồng… Thế nhưng, thực ra, tất cả những yếu tố này vẽ lên một bức tranh khá phức tạp, phản ánh được suy nghĩ phổ biến trong công luận Mỹ. Tổng thống Trump chỉ nêu ra câu hỏi thay cho người dân Mỹ :
Tại sao Hoa Kỳ lại tiếp tục đóng vai trò bá quyền trên toàn thế giới nếu như điều này chỉ gây tốn kém và không mang lại nhiều lợi lộc gì ?
Nói một cách khác, việc có được sức mạnh quân sự số một thế giới, với ngân sách quốc phòng hàng năm bằng một phần ba tổng chi cho quốc phòng của toàn thế giới, thì nuớc Mỹ phải có được nhiều lợi thế quan trọng hơn. Như vậy, đối với Trump, cần phải tái lập một sự cân bằng mới giữa sức mạnh quân sự và những mối lợi mà nước Mỹ được hưởng.

Đối với L’Express, để làm việc này, Trump là người có tài, là « nghệ nhân » : hoán đổi vị trí, từ người khổng lồ trở thành một nạn nhân nhỏ bé. Ví dụ, ngày 17/01/2019, khi phát biểu tại bộ Quốc Phòng Mỹ về chiến lược phòng thủ chống tên lửa mới của Hoa Kỳ, nguyên thủ Mỹ lại một lần nữa kêu gọi các đồng minh tăng đóng góp cho Liên Minh Bắc Đại Tây Dương với một lập luận chưa từng thấy. Ông nói : các vị phải thay đổi nhịp độ và phải chi thêm. Chúng tôi không thể trở thành những kẻ đần độn trong con mắt người khác . Không thể như thế được. Chúng tôi không muốn bị đối xử như vậy.
Về phương pháp, Trump chủ trương đả phá đa phương, đẩy mạnh quan hệ song phương, và thông qua kênh này để « toàn cầu hóa » các lợi ích của Hoa Kỳ. Một nhà ngoại giao kỳ cựu của Pháp thừa nhận: không thể thuyết phục được Trump thông qua các phương pháp ngoại giao truyền thống. Nói tóm lại, theo L’Express, thay vì tái tạo thế giới mới, Trump lại đóng góp « mạnh mẽ » vào việc phá hủy thế giới hiện tại.

827

Thursday, February 28th 2019, 12:58am

Nước Nga Putin phân vân giữa Âu và Á : châu Âu phải làm gì ?
RFI Tiếng Việt
Trọng Thành
Đăng ngày 07-05-2018

Nước Nga là một chủ đề chính của báo chí thứ Hai ngày 7/5/2018, ngày ông Vladimir Putin nhậm chức tổng thống lần thứ tư, với buổi lễ đăng quang được tổ chức một cách « kín đáo », theo Libération. Trước hết xin giới thiệu một bài nhận định đáng chú ý về nước Nga, về triển vọng quan hệ Nga với châu Âu, trong mục « Tranh luận » của Le Figaro, mang tựa đề « Vladimir Putin muốn một nước Nga nào ? ».
Viện sĩ Viện Hàn Lâm Pháp, bà Hélène Carrère d’Encausse (1), trước hết đề nghị độc giả gạt qua một bên cái nhìn mang tính đơn giản hóa, đơn thuần coi kết quả cuộc bầu cử tổng thống tại Nga vừa qua là « chiến thắng của một nhà độc tài », « của một nền dân chủ chuyên chế » (démocrature), một đe dọa với các nước láng giềng, và thậm chí với hòa bình thế giới. Tác giả bài viết mời bạn đọc cùng tìm hiểu và suy nghĩ kỹ càng hơn về thực tế xã hội Nga, về quan điểm và hành xử thực sự của người đứng đầu nước Nga.
Theo bà Carrère d’Encausse, về chiến thắng của ông Putin, có thể nhìn thấy cội nguồn trong tâm lý muốn « ổn định chính trị » tại Nga, một đa số người Nga thừa nhận là một đất nước mênh mông, với dân cư thuộc 150 « dân tộc » khác nhau, ba tôn giáo lớn, cần đến một cách điều hành « tập trung hóa » (khoảng 60% cử tri ủng hộ các quyết định của ông Putin, theo nhiều thăm dò dư luận).
Về mặt đối ngoại, ông Putin đã phần nào đưa nước Nga tìm lại được « vị thế của một cường quốc », có tiếng nói trong các hồ sơ quốc tế lớn, mà Matxcơva vốn bị mất kể từ năm 1991.
Tuy nhiên, viện sĩ Pháp cũng chỉ ra điểm yếu trầm trọng của Nga là về kinh tế, mà « nguyên nhân thực sự » là do Matxcơva đã không thực hiện nổi các cải cách cần thiết kể từ năm 2000, để đa dạng hóa kinh tế, đầu tư, cũng như trong lĩnh vực chống tham nhũng. Ê kíp cầm quyền tại Nga không ngừng « lấy làm tiếc » về thất bại này, nhưng trên thực tế họ đã không làm được gì để thay đổi.
Tác giả bài nhận định trên Le Figaro đồng thời nhấn mạnh đến tính mâu thuẫn trong chính sách đối nội của Putin. Một mặt, tổng thống Nga tỏ ra đứng về cùng phe với thế lực « bảo thủ », nhưng mặt khác, có thể thấy từ 2 năm nay, ông ta đã tạo cơ hội cho một thế hệ trẻ « hậu Xô Viết », tham gia vào chính quyền cấp khu vực. Nhiều lãnh đạo địa phương mới lên này - có quan hệ gần gũi với khu vực tư nhân, có nhiều quyền lực thực sự - hứa hẹn sẽ trở thành thế hệ « hậu Putin ». Nước Nga Putin đang đứng giữa ngã ba đường.
Theo viện sĩ Carrère d’Encausse, vấn đề mang tính chiến lược trong quan hệ với Nga là Liên Hiệp Châu Âu nên chọn con đường nào : « thân Mỹ và chống Nga » như hiện nay hay tìm cách cải thiện quan hệ với Matxcơva, vốn đang trong giai đoạn tìm kiếm hướng đi mới ?

Nga không giữ được không gian « hậu Xô Viết » trong vòng ảnh hưởng
Để trả lời cho câu hỏi này, cần hiểu đúng hơn về vị thế của Matxcơva hiện nay. Trong bối cảnh, quan hệ của Nga với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là « một trong các thất bại lớn của giai đoạn lịch sử đầu thế kỷ 21 ». Phần lớn các nước Liên Xô trước đây đều đã gia nhập khối NATO, hoặc hy vọng gia nhập. Đa số hướng sang Liên Hiệp Châu Âu và ngờ vực Nga.
Vấn đề đặt ra là, trong bối cảnh « không tạo nổi một không gian hậu Xô Viết mang tính hữu nghị », một khu vực nằm trong vòng ảnh hưởng của Nga, Matxcơva có xu hướng quay sang với thế giới châu Á đang nổi lên.
Viện sĩ Carrère d’Encausse nhấn mạnh là, cho đến nay ông Putin vẫn coi « xu thế ngả sang châu Á » mới chỉ là « một giả thiết » và chủ trương « thân phương Tây » vẫn nằm trong kế hoạch. Tuy nhiên, châu Á ngày càng quyến rũ với Nga, nếu không có động thái thuận lợi từ Liên Âu, Matxcơva có thể ngả hẳn sang châu Á - trung tâm của bàn cờ quốc tế hiện nay. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một mất mát rất lớn, như thể là châu Âu « mất đi một phần thân thể » của mình, bởi « nước Nga trước hết thuộc về châu Âu ».
Viện sĩ Pháp bày tỏ hy vọng là chương trình hành động của tổng thống Nga, sau ngày nhậm chức, sẽ là « tái hòa giải nước Nga với châu Âu », nhưng theo bà, quyết định này cũng phụ thuộc vào các tín hiệu từ châu Âu.

Washington trừng phạt nặng Matxcơva : « Trái bóng » trong chân Liên Âu
Về quan hệ giữa phương Tây và Nga, Le Monde có bài phân tích đáng chú ý khác của nhà cựu ngoại giao người Anh Nigel Gould-Davis, từng làm việc nhiều năm tại Nga. Bài viết mang tựa đề « Matxcơva và Washington, hai lập trường đối nghịch » lưu ý trước hết đến loạt trừng phạt mới ngày 6/4, được coi là « loạt trừng phạt kinh tế chưa từng có nhằm vào Nga ».
Điểm lại lịch sử quan hệ với Nga, theo tác giả, phương Tây đã thành công trong việc kiềm chế được Liên Xô trước đây, kể từ khi Liên Xô sụp đổ vấn đề là « hội nhập » nước Nga.
Nỗ lực này đã thành công trong một thời gian. Từ năm 2000 đến 2008, kinh tế Nga đã tăng trưởng gấp đôi và Matxcơva đã tham gia vào câu lạc bộ G8, vốn trước đó chỉ bao gồm các cường quốc kinh tế phương Tây. Matxcơva từng là chủ tịch G8 năm 2006.
Vấn đề là, cùng lúc đó, hệ thống chính trị Nga ngày càng trở nên « độc đoán hơn », « ít đa nguyên hơn », quan hệ với phương Tây trở nên « nguội lạnh ». Tác giả tìm cách lý giải nguyên nhân của tình trạng này trong chính sách đối nội, đề cao quyền lực độc đoán, và chính sách đối ngoại, khai thác các quan hệ kinh tế với phương Tây vì mục tiêu chính trị, đặc biệt là năng lượng đã được sử dụng như một vũ khí chiến lược.
Trở lại với loạt trừng phạt ngày 6/4 của Mỹ, tác giả cho rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng « trả giá đắt » để chống lại các đe dọa từ Nga, trên quy mô toàn cầu, và Matxcơva đang phải tìm cách chống trả. « Trái bóng » hiện nay đang trong chân Liên Hiệp Châu Âu. Theo nhà cựu ngoại giao Anh, nếu Liên Âu quyết định hành động, đặc biệt về mặt trừng phạt tài chính, thì toàn bộ mạng lưới ủng hộ điện Kremlin trên toàn cầu, cụ thể là giới tinh hoa Nga sống ở hải ngoại, sẽ lâm vào tình trạng rất khó khăn.

828

Thursday, February 28th 2019, 1:00am

Quân đội Nga đáng sợ hơn thời Liên Xô
Cũng về mối đe dọa Nga, Le Monde có bài nghiên cứu công phu mang tựa đề « Nước Nga : Một quân đội được tôi luyện qua chiến tranh », nhấn mạnh đến chính sách luyện quân của Matxcơva trong những năm gần đây, đặc biệt với cuộc chiến tranh tại Syria, mà Nga tham gia để hậu thuẫn chế độ Bachar al-Assad.
Gần như toàn bộ sĩ quan Nga trong thời gian vừa qua được gửi đến chiến trường Syria, thông qua hình thức luân chuyển, theo chuyên gia quân sự Alexandre Khramtchikhine.
Hồ sơ của Le Monde dành nhiều quan tâm cho vấn đề chiến thuật « chiến tranh hợp thể »(guerre hybride), trong đó chiến tranh tâm lý đóng vai trò rất quan trọng, lý thuyết vốn được tổng tham mưu trưởng Nga Valeri Guerassimov đưa ra vào năm 2013.
Theo nhà báo, nhà phân tích chính trị Nga Fiodor Loukianov, « nước Nga hiện nay được chuẩn bị tốt hơn cho thế đối đầu, hơn là Liên Xô trước đây, cho dù Liên Xô về mặt chính thức được coi là hùng mạnh hơn ».
Le Figaro cũng có bài « Chính sách đối ngoại gây hấn của Nga tạo một không khí ngờ vực lâu dài với phương Tây ». Le Figaro đặc biệt lưu ý đến sự ủng hộ của Nga đối với các phong trào dân túy và cực hữu, đang mọc lên như nấm tại châu Âu.

Putin đăng quang lặng lẽ, người biểu tình Nga bị đánh đập
Về lễ nhậm chức tổng thống Nga của ông Putin diễn ra trong không khí rất lặng lẽ tại điện Kremlin, Libération có bài bình luận. Theo nhà chính trị học Dmitri Orechkine, ẩn đằng sau phương thức tổ chức « khiêm tốn » này là chủ trương của tổng thống Nga muốn tỏ ra là một nhà lãnh đạo « giản dị », « gần gũi dân chúng », giống như Stalin trước đây, trong lúc trên thực tế toàn bộ quyền hành tại Nga tập trung vào tay ông ta.
Libération cũng chú ý đến các cuộc biểu tình phản đối Putin cuối tuần qua, khi nhiều thanh thiếu niên tham gia, bị cảnh sát đánh đập, hình ảnh được các phương tiện truyền thông độc lập tại Nga và phương Tây loan tải. Truyền thông Nhà nước Nga như thường lệ đã hoàn toàn im lặng trước sự kiện này.

----
(1) Nhà sử học Hélène Carrère d'Encausse, sinh năm 1929, có cha là người Gruzia, di cư sang Pháp, sau cách mạng 1917. Viện sĩ Viện Hàn Lâm Pháp này cũng là viện sĩ người nước ngoài của Viện Hàn Lâm Khoa Học Nga. Bà Carrère d'Encausse là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về nước Nga, trong đó có cuốn «Đế chế Á-Âu : lịch sử về đế chế Nga từ 1552 đến hiện nay » (2005), « Nước Nga giữa hai thế giới » (2010) và « Tướng De Gaulle và nước Nga » (2017).

829

Thursday, February 28th 2019, 1:01am

''Các vệ tinh cũ'' của Nga đang trỗi dậy
RFI Tiếng Việt
Trọng Thành
Đăng ngày 18-02-2019

Phong trào Áo Vàng tại Pháp tiếp tục đặt ra nhiều thách thức, trong đó có nạn bài Do Thái, sau ngày hành động thứ 14, và tròn ba tháng khởi phát. Tổng thống Mỹ tấn công vào xe hơi châu Âu. Bê bối lạm dụng tình dục gây khủng hoảng chưa từng có với Giáo hội Công Giáo. Bùng nổ dân số : một vấn đề lớn của nhân loại. Trên đây là một số tựa lớn trang nhất các báo Pháp hôm nay, 18/02/2019. Trước hết xin giới thiệu một phân tích đáng chú ý, trên Le Monde, về tình trạng Nga ngày càng mất ảnh hưởng đối với các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.
Hội nghị an ninh quốc tế tại Munich diễn ra trong 3 ngày cuối tuần qua chứng kiến sự chia rẽ chưa từng có giữa chính quyền Mỹ với châu Âu, mà tiêu biểu là Đức, trong lúc Nga và Trung Quốc tìm cách khoét sâu vào mối bất hòa. Nga càng ngày càng trở thành mối đe dọa với Liên Âu, đặc biệt sau việc Matxcơva và Washington đình chỉ Hiệp ước tên lửa tầm trung (INF), mở ra viễn cảnh chạy đua vũ trang mới. Phương Tây nói chung và Liên Hiệp Châu Âu nói riêng dường như đang ở thế bị động. Tuy nhiên, nhìn về phía nước Nga, tình hình cũng hoàn toàn không phải là tươi sáng, xét về xu thế địa chính trị trung hạn và dài hạn.
Hồ sơ mang tựa đề « Nước Nga mất kiểm soát với các vệ tinh cũ » của Le Monde, do nhà báo Isabelle Mandraud thực hiện, điểm lại một xu thế diễn ra từ năm 1991 và tiếp tục khẳng định cho đến nay. Đó là ngày càng có nhiều quốc gia Liên Xô cũ hoặc ngả hẳn sang phương Tây theo mô hình dân chủ, hoặc tìm kiếm một vị trí độc lập hơn, hay chí ít cũng giữ một khoảng cách với Matxcơva.

Mondavia, Kirghizistan, Armenia, Uzbekistan... đang dân chủ hóa
Trong số 11 quốc gia thuộc Cộng Đồng các Quốc Gia Độc Lập - CIS (hình thành sau khi Liên Xô sụp đổ), ngoài Gruzia và Ukraina cắt đứt bang giao với Nga, trong số 9 nước còn lại, đã có ba nước chuyển mạnh sang dân chủ là Mondavia, Kirghizistan và Armenia, với thắng lợi của đối lập trong cuộc bầu cử năm ngoái.
Không có quốc gia nào trong khối CIS, trừ Nga, chính thức công nhận việc Matxcơva sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraina. Nhiều « đồng minh » thân thiết của Nga trước đây đang tìm cách phát triển quan hệ với các khối khác, để thoát khỏi sự thao túng của Nga. Tại Uzbekistan, chính quyền của ông Chavkat Mirziyoyev, cầm quyền từ năm 2016, sau khi nhà độc tài Karimov qua đời, đã thực hiện một chính sách ngoại giao đa phương hóa chưa từng có, khiến Nga lo ngại.
Matxcơva theo dõi sát cuộc bầu cử Quốc Hội tại Mondavia, sẽ diễn ra ngày 24/02, như một trắc nghiệm cho thấy « phe thân Nga » và « phe thân phương Tây », ai mạnh hơn ai. Để quyến rũ cử tri Mondovia, điện Kremlin vừa có chính sách giảm nhẹ quy định về giấy tờ đối với khoảng 170.000 người nhập cư gốc Mondavia, đang ở trong điều kiện bấp bênh, với thời hạn có thể áp dụng là… vào tháng 3/2019. Tức sau ngày bầu cử Quốc Hội Mondavia.

Nga không đưa ra được một mô hình hấp dẫn
Trên thực tế, chính quyền Nga đã có một dự án lớn nhằm hội nhập một số nước Liên Xô cũ với Cộng Đồng Kinh Tế Á - Âu (UEEA), dựa trên mô hình một thị trường chung của Liên Hiệp Châu Âu.Tuy nhiên, cộng đồng 5 quốc gia Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirghizistan và Nga đã không phát triển được, bởi mỗi bên đều bám chặt lấy chủ quyền quốc gia. Cạnh tranh với Trung Quốc tại vùng Trung Á và đe dọa trừng phạt Mỹ cũng là những nhân tố gây trở ngại khác.
Theo chuyên gia Pháp Laurent Chamontin, thất bại của cộng đồng mà Nga muốn xây dựng, trước hết là do Matxcơva không đề xuất ra một mô hình nào khác hơn là một hệ thống chủ yếu dựa trên sự tái phân phối các nguồn lợi từ dầu mỏ, với sự kiểm soát của Nhà nước ngày càng chặt chẽ hơn, trong lúc chính quyền tiếp tục bị nạn tham nhũng, độc tài chi phối. Trong tình trạng này, nước Nga không thể trở thành đầu tầu để dẫn dắt toàn khối.
Việc Nga vẫn tiếp tục giữ một vai trò chi phối đối với nhiều nước Liên Xô cũ xuất phát từ sức mạnh quân sự và khả năng bảo đảm an ninh của Nga. Năm 2002, sáu nước – Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirghizistan, Nga và Tadjikistan – thành lập một tổ chức hợp tác về an ninh. Nhưng đoàn kết giữa các quốc gia này cũng có giới hạn. Bản thân Armenia, một thành viên của khối, đã công khai chỉ trích Nga bán vũ khí cho Azerbaidjian, một nước cộng hòa Liên Xô cũ, có tranh chấp lãnh thổ với Erevan. Năm 2018, Kazakhstan không ủng hộ dự thảo nghị quyết của Nga tại Hội Đồng Bảo An, lên án cuộc tấn công của liên quân Mỹ, Anh, Pháp trừng phạt chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học. Thái độ bất hợp tác của láng giềng Kazakhstan khiến Matxcơva giận dữ.

830

Thursday, February 28th 2019, 1:02am

Tiếng Nga thoái lùi : Sự giải thể của đế chế Xô Viết là một quá trình dài
Một vấn đề quan trọng khác được Le Monde nêu lên để cho thấy ảnh hưởng của Nga tại các nước cộng hòa Liên Xô cũ ở phía tây và phía nam, là sự thoái lùi của tiếng Nga.Tại Kirghizistan, kể từ năm 2017, 47 tổ chức dân sự và đảng phái đối lập yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý để cổ vũ tiếng Kirghiz là ngôn ngữ quốc gia duy nhất. Kazakhstan cũng quyết định thay thế ký tự truyền thống theo hệ Slave bằng hệ ký tự La tinh.
Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông Nga tại nhiều quốc gia cũng bị thu hẹp. Một ví dụ như, tại Moldavia, trong kênh truyền hình hàng đầu tiếng Nga, rất được đông người xem, các buổi phát thanh chính trị do chính quyền Nga hậu thuẫn hoặc bị xóa bỏ, hoặc bị đẩy vào giờ muộn hơn. Tại nhiều nước khác, ngày càng có nhiều người đòi hỏi các phương tiện truyền thông quốc gia. Belarus cũng vừa chấp nhận một kênh truyền hình cáp tiếng Ukraina.
Theo nhà quan sát kỳ cựu Andrei Kortounov về tình hình nước Nga và các khu vực vệ tinh, tiến trình giải thể của Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết hiện vẫn đang tiếp diễn. Sự chấm dứt của Nhà nước Liên Xô năm 1991 thực ra chỉ là một quyết định từ bên trên, ít có ảnh hưởng ngay lập tức đến toàn bộ các xã hội. Andrei Kortounov khẳng định, giống như với các đế chế khác, sự biến mất của Liên Xô đòi hỏi nhiều thời gian. Những biến động hiện nay trong các khu vực vệ tinh của Matxcơva sẽ còn kéo dài, và là một mối lo thường trực của điện Kremlin.

831

Thursday, February 28th 2019, 1:10am

Hoa Vi – Donald Trump: 1-0 ?
RFI Tiếng Việt
Minh Anh
Đăng ngày 19-02-2019

Cuộc chiến Mỹ -Trung Quốc chưa biết hồi nào chấm dứt. Hoa Kỳ từ đầu cuộc chiến luôn ở thế thượng phong. Nhưng với thời gian, thế cờ đang bị đảo ngược, lợi thế đang nghiêng về phía Trung Quốc.
Với việc Cơ quan an ninh mạng Anh Quốc trong một báo cáo cho rằng trang thiết bị viễn thông 5G của Hoa Vi không mang một rủi ro nghiêm trọng nào, tổng thống Mỹ « Donald Trump đang thua một ván trong cuộc chiến chống Hoa Vi của Trung Quốc ». Trong bài « Siêu điệp viên James Bond không ngán Trung Quốc », nhà báo Jean-Michel Bezat trên phụ trang kinh tế báo Le Monde giải thích vì sao.
Theo National Cyber Security Centre NCSC Anh Quốc, tập đoàn viễn thông hàng đầu chuyên cung cấp trang thiết bị viễn thông mà Hoa Kỳ cáo buộc là con ngựa thành Troie làm gián điệp cho Trung Quốc không mang tính đe dọa đến mức phải cấm hãng này gia nhập thị trường. Kết luận này khác hẳn với « những mối quan ngại sâu sắc » mà bộ trưởng Quốc Phòng Anh, Gavin Williamson đã bày tỏ hồi tháng 12/2018.
Luân Đôn tuyên bố có khả năng kiểm soát và giảm nhẹ các rủi ro gián điệp hay tấn công mạng có liên quan đến các trang thiết bị do tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi cung cấp trong việc triển khai mạng 5G, mang yếu tố quyết định cho tương lai nền kinh tế kỹ thuật số (xe ô tô tự vận hành, vật dụng có kết nối, nhà máy thời 4.0, các ứng dụng quân sự...)
Kết luận này được tờ báo Anh Financial Times tiết lộ hôm Chủ Nhật 17/02/2019. Đây quả là một cái tát dành cho ông Donald Trump hiện đang lao vào một cuộc xung đột thương mại Mỹ – Trung và Hoa Vi được xem như là biểu tượng của đế chế công nghệ Trung Quốc. Cú tát này còn mạnh mẽ hơn bởi vì Vương Quốc Anh có tham gia vào liên minh Five Eyes, mà nước này chia sẻ các thông tin cực kỳ nhậy cảm với Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand.
Việc từ chối mọi kiểu báo động dọa dẫm trước đó đã được lãnh đạo cơ quan tình báo Anh Quốc (MI6) bày tỏ ngay tại Hội nghị An ninh Munich hôm thứ Sáu 15/02. Ông Alex Younger cho rằng vấn đề này « phức tạp hơn chuyện "ở trong hay ở ngoài" ». Theo ông, điều trước tiên là nên tự bảo đảm chất lượng các tiêu chuẩn (kể cả cho vấn đề an ninh), « một điều chẳng liên quan gì với các nước xuất xứ ». Thứ nữa là nên tránh chỉ có một nhà cung cấp duy nhất, trong lúc tại châu Âu cũng có nhiều nhà cung cấp khác nư Ericsson và Nokia hay Cisco của Mỹ.
Washington đang tiến hành một chiến dịch gây áp lực mạnh mẽ buộc châu Âu cũng phải tẩy chay Hoa Vi. Sự cẩn trọng của Anh Quốc, vốn dĩ rất cảnh giác về vấn đề an ninh quốc gia, sẽ có một tác động mạnh đối với nhiều nước khác tại châu lục Già Cỗi này hiện đang phân vân khó xử.
Theo tác giả, hiện có nhiều giải pháp kỹ thuật cho phép các cơ quan tình báo xâm nhập đến tận mã nguồn của Hoa Vi và nhiều đối thủ cạnh tranh của hãng này. Do vậy, các nước không thể bỏ qua các trang thiết bị của Hoa Vi, một tập đoàn đa quốc gia đã cắm rễ sâu tại châu Âu từ hơn 10 năm qua, và tại Pháp là 16 năm. Mặt khác, cũng không nên kìm hãm việc triển khai mạng 5G, trong khi mà châu Âu đã chậm bước so với châu Á và Mỹ.
Hoa Vi đã mở một chiến dịch truyền thông để phản công. Chiến dịch này còn mạnh mẽ hơn khi mà ban lãnh đạo của hãng phê phán Hoa Kỳ sử dụng những phương pháp tồi tệ nhất và tuyên truyền thông tin giả (fake news). Ví dụ mới nhất Hoa Vi đưa ra là phát biểu của đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Châu Âu. Ông Gordon Sondland dường như khẳng định rằng từ Bắc Kinh người ta có thể điều khiển, làm cho một xe ô tô tự hành đang chạy tại châu Âu hay tại Mỹ lao ra ngoài đường và giết chết hành khách trong xe.

832

Friday, March 1st 2019, 8:48pm

Trung Quốc không muốn đối đầu toàn diện với Mỹ
Posted on 09/07/2018 by The Observer
Nguồn: 社评: 中国尽力了,我们将回敬美国的施压 2018-07-04.
Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) ngày 04/07/2018 đăng xã luận dưới tiêu đề “Trung Quốc đã cố hết sức, chúng tôi sẽ đáp trả việc Mỹ gây sức ép”. Nguyên văn như sau:
Tại Trung Quốc ngày càng có nhiều học giả chuyên về quan hệ quốc tế cho rằng chính sách đối với Trung Quốc của Mỹ đang từ tiếp xúc và hòa hợp chuyển biến sang chiến lược ngăn chặn, hơn nữa quá trình chuyển biến ấy đã không thể đảo ngược. Điều đó sẽ tạo ra sự thách thức xưa nay chưa từng có đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Các học giả nói trên cho rằng cuộc chiến tranh thương mại Mỹ tiến hành chống Trung Quốc chỉ là sự khởi đầu chiến lược ngăn chặn Trung Quốc của Washington, sau đây giữa Mỹ với Trung Quốc sẽ có thể xảy ra những xung đột ác liệt hơn. Trung Quốc cố gắng ngăn ngừa những xung đột ấy, song việc này rất khó.
Chúng ta thừa nhận phán đoán tập thể nói trên của giới học giả quan hệ quốc tế và chúng ta chủ trương xã hội Trung Quốc nên sớm triển khai chuẩn bị về vật chất và tinh thần nhằm đối phó sự chuyển biến chiến lược quan trọng của Mỹ. Ngành ngoại giao Trung Quốc vẫn cần phải hết sức duy trì sự bình ổn trong mối quan hệ Trung – Mỹ, cần cố gắng lớn nhất nhằm tránh sự leo thang cuộc xung đột giữa hai nước. Nhưng xã hội Trung Quốc cần tăng cường tư duy về lằn ranh cuối cùng, không ngại phải đón nhận những đòn tấn công từ bên ngoài ở bất kỳ cấp độ nào trên con đường trỗi dậy của Trung Quốc.
Về tổng thể, sự phát triển của Trung Quốc trong 40 năm cải cách mở cửa vẫn rất thuận lợi; điều đó làm cho rất nhiều người chúng ta có niềm hy vọng thế này: Trung Quốc có thể cứ như thế mà tiếp tục phấn khởi phát triển cho tới khi thực hiện được sự phục hưng vĩ đại của dân tộc một cách hoàn toàn.
Thế nhưng những sự việc xảy ra trong mấy tháng qua trên lĩnh vực thương mại Trung -Mỹ đã khiến chúng ta ngày càng tin rằng quá trình trỗi dậy của nước lớn thì có định mệnh là tất phải trải qua con đường quanh co lắt léo. Song le, việc có khả năng đối phó với những quanh co lắt léo ấy một cách tự tin và vững vàng sẽ quyết định chất lượng và kết cục của sự nghiệp Trung Quốc trỗi dậy.
Trước hết chúng ta cần phải có tâm thái bình thường khi đối mặt với những quanh co lắt léo, phải không sợ hãi, không tự than thân trách phận. Chúng ta cần thấy rằng sở dĩ Mỹ nhằm vào Trung Quốc, nguyên nhân cơ bản là do Trung Quốc đã đứng ở vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, hơn nữa xu thế lâu dài lại tốt. Nếu Trung Quốc không mạnh thì Mỹ sẽ chẳng ngăn chặn Trung Quốc. Có người nói đó tất cả là tại Trung Quốc nói phách nên mới chuốc lấy [tai họa ấy], cho dù [ý kiến đó] đáng để bàn thảo khi xem xét hiệu quả trong ngoài của sự phô bày sức mạnh quốc gia, nhưng con voi to xác chẳng thể giấu mình đằng sau chú kiến, cái lý lẽ này lại càng có tác dụng hơn.
Thứ hai, phải xác lập lòng tin, kiên định quyết tâm. Để tránh sự leo thang cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, Trung Quốc có thể nói chúng tôi đã cố hết sức mình. Giờ đây chúng tôi cần suy nghĩ về vấn đề một nước lớn làm sao lại có thể dễ dàng bị sụp đổ bởi sự tấn công từ bên ngoài? Xã hội Trung Quốc có đặc trưng thứ nhất là quy mô siêu lớn, cộng thêm tính tổ chức rất mạnh mẽ; không một xã hội nào có thể so đọ được với Trung Quốc về năng lực phân tán, giảm bớt sự công kích từ bên ngoài.
Trung Quốc trong những năm trước đây quá thuận lợi, sức chịu đựng hiện đại tương xứng với quy mô xã hội siêu lớn chưa hề có cơ hội để biểu hiện thực sự. Nói dễ hiểu hơn, nếu chưa toàn diện khai chiến với nước Mỹ trên mặt trận thương mại thì một số người Trung Quốc có thể không biết nội tình, nếu thực sự xung đột với nhau thì ngược lại họ sẽ càng vững dạ hơn, càng tạo ra nhiều niềm tin vào sức chịu đựng của bên mình.
Thứ ba, tầm mắt phải mở rộng, bụng dạ phải khoáng đạt. Sau khi mâu thuẫn thương mại Trung – Mỹ leo thang, sự căng thẳng đó tất nhiên sẽ khuếch tán đến các lĩnh vực khác trong mối quan hệ hai nước. Trung Quốc sẽ không chủ động đẩy mạnh sự khuếch tán này, nhưng khi xuất hiện một số tình hình như vậy thì cũng phải thản nhiên như không. Chúng ta phải canh giữ tốt mấy tuyến lợi ích cốt lõi như vùng biển Đài Loan, Biển Đông [Nam Hải], phải không chút do dự đánh trả những vụ khiêu khích nghiêm trọng, nhưng phải chú ý không mở rộng phạm vi đọ sức với Mỹ, không để cho hành vi trả đũa Mỹ biến thành sự đọ sức toàn cầu Trung – Mỹ.
Thứ tư, cần phải giữ sự kiên trì, để cho chính sách của chúng ta có thể được chấp hành thông suốt. Thể chế Trung Quốc có ưu thế nổi bật là ngoài năng lực động viên và chấp hành ra, còn có khả năng kiên trì. Lần này, sự chuyển biến tư duy chiến lược đối với Trung Quốc của Mỹ sẽ kéo dài chứ không ngắn hạn, Trung Quốc cần kiên trì nguyên tắc, cần cùng phía Mỹ xây dựng bộ quy tắc mới về giao tiếp giữa hai bên. Trong việc này không thể không phải đấu tranh, vào thời điểm quan trọng, ở vị trí quan trọng cần tấn công vào khí thế hung hăng của phía Mỹ, ví dụ vạch ra một ranh giới “Vĩ tuyến 38” trong thương mại Trung – Mỹ.
Sự phát triển của Trung Quốc không thể bị kẻ nào ngăn cản, sức sản xuất và tiềm lực thị trường của Trung Quốc đều lớn như thế, nếu muốn ngăn chặn chúng ta thì bàn tay của Mỹ là quá nhỏ. Nhưng sau đây khi Trung Quốc tiến lên sẽ còn gặp nhiều sức cản hơn, nhiều can nhiễu hơn, chúng ta cần làm quen với hoàn cảnh chiến lược mới này. Sự trỗi dậy của Trung Quốc có thể thuận lợi hoặc không thuận lợi, nhịp điệu có thể nhanh hoặc chậm nhưng phương hướng lớn, xu thế lớn thì không thể biến đổi.
Hãy để chính phủ Trump đi mà suy tính được mất. Nhận thức và niềm tin của chúng ta quyết không lay chuyển.

833

Friday, March 1st 2019, 9:50pm

Nhận định:

Thời báo Hoàn cầu (cơ quan tuyên truyền của Trung Cộng) muốn nhồi vào đầu người dân của mình những cái gì?
Miệng lưỡi của cái lũ cầm quyền nầy cũng không nói được những gì cao siêu lắm đâu. Mà thật ra chúng cũng chẳng có rỗi hơi để làm vậy.Chúng chỉ cần người dân đen của mình tin rằng, hay giả vờ tin rằng:
1. Sự trỗi dậy của TC là một sự hiển nhiên, không cách gì che dấu, như chủ trương “thao quang dưỡng hối”.
2. TC không bao giờ sợ Mỹ, chỉ là không muốn leo thang cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ.
3. TC là một siêu cường quốc, không một nước nào có thể so đọ được với mình về năng lực phân tán, giảm bớt sự thiệt hại từ các tấn công bên ngoài. Nghĩa là TC chịu đòn rất giỏi, nên người dân phải thản nhiên như không mà đưa đầu chịu búa.
4. Chính quyền sẽ nhất định nắm chặt lợi ích cốt lõi như vùng biển Đài Loan, Biển Đông [Nam Hải], và sẽ không do dự đánh trả nếu sự việc nghiêm trọng, nhưng sẽ không đánh lớn với Mỹ, để cho Mỹ không biến thành sự đọ sức toàn cầu Trung – Mỹ. Nhất định không phải là “hèn với giặc mà ác với dân”.
5. Người dân phải kiên định lập trường, “đừng có lo, có nhà nước lo” !

834

Friday, March 1st 2019, 10:26pm

Bất chấp Trump, Mỹ vẫn sẽ áp đảo Trung Cộng tại châu Á
Posted on 12/04/2018 by The Observer
Nguồn: Joseph S. Nye, “Asia after Trump”, Project Syndicate, 09/04/2018.
Copyright: Project Syndicate 2018 – Asia after Trump
Biên dịch: Phan Nguyên

Khi Ủy ban Ba bên (Trilateral Commission) – một nhóm các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nhân, nhà báo và học giả – gặp nhau tại Singapore gần đây, nhiều người bày tỏ quan ngại về sự suy giảm vai trò lãnh đạo của Mỹ ở châu Á. Mọi quốc gia châu Á giờ đây đều giao thương với Trung Cộng nhiều hơn với Hoa Kỳ, thường ở mức gấp đôi. Mối quan ngại đó càng trầm trọng hơn do việc Tổng thống Donald Trump gần đây áp đặt các mức thuế quan mới và biểu hiện sự khinh thường đối với các thể chế đa phương. Một câu hỏi thường được nghe ở Singapore là:
Liệu vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ ở châu Á có thể sống sót qua nhiệm kỳ của Trump hay không?

Ở đây cần nhìn lại lịch sử một chút. Năm 1972, Tổng thống Richard Nixon đơn phương áp đặt thuế quan lên các đồng minh của Hoa Kỳ mà không đưa ra cảnh báo trước, vi phạm khuôn khổ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, và theo đuổi một cuộc chiến không được lòng dân ở Việt Nam. Nỗi sợ khủng bố cũng lan rộng, và các chuyên gia bày tỏ quan ngại về tương lai của dân chủ.
Năm sau đó, David Rockefeller và Zbigniew Brzezinski đã thành lập Ủy ban Ba bên, họp một năm một lần, để thảo luận về những vấn đề như vậy. Trái với các thuyết âm mưu, Uỷ ban có ít quyền lực. Nhưng cũng giống như các kênh không chính thức khác của ngoại giao “kênh hai”, nó cho phép các cá nhân công dân tìm hiểu cách thức quản lý các vấn đề gai góc. Các kết quả có thể được tìm thấy trong các ấn phẩm và trên trang web của Ủy ban.

Ở Singapore, không có sự đồng thuận về tương lai châu Á sau Trump. Ví dụ, các đại biểu Ấn Độ và Trung Cộng dự cuộc họp giữ các quan điểm khác nhau về vai trò của các dự án cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Một số đại biểu châu Á và Mỹ có cách nhìn khác biệt về triển vọng giải quyết thành công cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên, cũng như vấn đề lớn hơn là liệu một cuộc chiến giữa Trung Cộng và Mỹ có thể tránh được hay không. Và một số đại biểu châu Âu tự hỏi liệu sự bất định toàn cầu hiện tại phản ánh sự trỗi dậy của Trung Cộng hay sự trỗi dậy của Trump.

Dự đoán của bản thân tôi, điều tôi cũng nói trước là có thể sai, là Hoa Kỳ có thể phục hồi lại vị trí lãnh đạo của mình sau nhiệm kỳ của Trump nếu nó học lại được các bài học về cách hợp tác và sử dụng quyền lực đối với các quốc gia khác. Nói cách khác, Hoa Kỳ sẽ phải sử dụng quyền lực mềm để tạo ra các mạng lưới và thể chế cho phép hợp tác với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Châu Âu và các nước khác nhằm giải quyết các vấn đề xuyên quốc gia – ví dụ như ổn định tiền tệ, biến đổi khí hậu, khủng bố và tội phạm mạng – những vấn đề mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự mình giải quyết. Điều đó sẽ đòi hỏi vượt qua các chính sách đơn phương và thái độ gắn liền với sự trỗi dậy của Trump.

Đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc, trái ngược với thái độ bi quan hiện tại, Hoa Kỳ sẽ giữ được những lợi thế quyền lực quan trọng vượt qua cả tám năm cầm quyền của Trump, trong trường hợp Trump tái đắc cử.

Thứ nhất là khía cạnh nhân khẩu học. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, Mỹ là quốc gia phát triển duy nhất dự kiến sẽ có đóng góp vào tăng trưởng dân số toàn cầu vào năm 2050. Trung Quốc, nước có dân số đông nhất hiện nay, dự kiến sẽ mất vị trí hàng đầu vào tay Ấn Độ.

Lợi thế thứ hai là năng lượng. Một thập niên trước, Hoa Kỳ dường như phụ thuộc một cách tuyệt vọng vào năng lượng nhập khẩu. Bây giờ cuộc cách mạng dầu đá phiến đã biến Mỹ từ một nhà nhập khẩu sang một nước xuất khẩu năng lượng, và Bắc Mỹ có thể tự cung tự cấp năng lượng trong thập niên tới trong khi Trung Cộng ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào năng lượng nhập khẩu.

Công nghệ là lợi thế thứ ba đối với Hoa Kỳ. Trong số các công nghệ mang lại quyền lực trong thế kỷ này có công nghệ sinh học, công nghệ nano và thế hệ tiếp theo của công nghệ thông tin, như trí thông minh nhân tạo và dữ liệu lớn. Theo hầu hết các chuyên gia, trong khi năng lực của Trung Cộng đang được cải thiện, Mỹ vẫn là nước dẫn đầu thế giới về nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các công nghệ này.

Hơn nữa, các cơ sở nghiên cứu và hệ thống giáo dục đại học mang lại cho Mỹ lợi thế thứ tư. Theo một bảng xếp hạng của Đại học Giao thông Thượng Hải, trong số 20 trường đại học hàng đầu trên thế giới, 16 trường nằm ở Hoa Kỳ trong khi không có trường nào của Trung Quốc.

Lợi thế thứ năm của Mỹ có thể kéo dài qua kỷ nguyên của Trump là vai trò của đồng USD. Trong kho dự trữ ngoại tệ của các chính phủ trên thế giới, chỉ có 1,1% là đồng nhân dân tệ, so với mức 64% của đồng USD. Khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế đưa đồng nhân dân tệ vào giỏ tiền tệ làm cơ sở cho Quyền Rút vốn Đặc biệt (SDR), nhiều người tin rằng sự thống trị của đồng đô la Mỹ đang được tính bằng ngày. Nhưng tỷ lệ của đồng nhân dân tệ trong thanh toán quốc tế đã suy giảm kể từ sau đó. Một đồng tiền dự trữ đáng tin cậy phụ thuộc vào thị trường vốn sâu rộng, chính phủ trung thực, và nền pháp quyền. Không yếu tố nào trong số này có khả năng được hình thành tại Trung Cộng trong tương lai gần.

Thứ sáu, Hoa Kỳ có những lợi thế về địa lý mà Trung Cộng không có. Hoa Kỳ được bao quanh bởi các đại dương, và Canada và Mexico vẫn là các quốc gia thân thiện bất chấp chính sách sai lầm của Trump trong việc làm suy yếu Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ. Trong khi đó, Trung Cộng có biên giới với 14 quốc gia cùng các tranh chấp lãnh thổ với một số quốc gia quan trọng nhất, như Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam. Điều này hạn chế quyền lực mềm của Trung Quốc. Và mặc dù yếu tố địa lý cho phép Trung Cộng triển khai quyền lực trên Biển Đông từ đất liền, Hoa Kỳ không có yêu sách lãnh thổ nào ở đó và duy trì ưu thế hải quân trên 95% diện tích đại dương còn lại của thế giới.

835

Friday, March 1st 2019, 10:27pm

Nhưng, quan trọng nhất, Hoa Kỳ và Trung Cộng sẽ không nhất định vướng vào chiến tranh. Không nước nào tạo ra mối đe doạ sinh tồn cho bên còn lại. Khi Thế chiến I bắt đầu, Đức đã vượt qua Anh vào năm 1900, và nỗi sợ hãi của Anh về các ý đồ của Đức đã góp phần dẫn tới cuộc chiến thảm họa. Ngược lại, Hoa Kỳ và Trung Cộng có thời gian để quản lý các cuộc xung đột mà không cần phải đầu hàng trước sự lo lắng hay sợ hãi.
Hoa Kỳ không chỉ duy trì các lợi thế quyền lực được mô tả ở trên mà còn cả các liên minh với Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong bất kỳ cuộc đàm phán sắp tới nào với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Trump cũng cần cẩn thận để không cho chế độ của Kim đạt được mục tiêu lâu dài của nó là làm suy yếu các mối quan hệ liên minh này.

Tại Singapore, tôi trích lại câu trả lời của Lý Quang Diệu trước một câu hỏi mà tôi từng hỏi ông về việc liệu Trung Cộng có vượt qua Mỹ hay không. Ông trả lời “không”, bởi vì trong khi Trung Cộng chỉ có thể dựa vào tài năng của 1,4 tỷ người, thì sự cởi mở của Hoa Kỳ cho phép họ khai thác và kết hợp tài năng của 7,5 tỷ người với sự sáng tạo lớn hơn người Trung Quốc. Nếu sự cởi mở đó vẫn còn được duy trì, thì vai trò lãnh đạo của Mỹ ở châu Á, cũng như các nơi khác, cũng có thể tiếp tục tồn tại.

---------------------------
Joseph S.Nye, nguyên Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ, hiện là Giáo sư Đại học Havard. Ông là tác giả của cuốn Is the American Century Over?

836

Saturday, March 2nd 2019, 4:47pm

Donald Trump không hiểu Kim Jong Un
Ngô Nhân Dụng
February 28, 2019

Ông Donald Trump đã lầm khi giả thiết Kim Jong Un suy nghĩ giống như mình. Trong hình, Tổng Thống Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đi dạo quanh khuôn viên khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, hôm Thứ Năm, 28 Tháng Hai, 2019, tại Hà Nội, sau cuộc gặp đầu tiên của Thượng Đỉnh. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)
Tại sao “hội nghị thượng đỉnh” Trump-Kim đã chấm dứt không kèn không trống?

Lý do vì Tổng Thống Donald Trump, và đa số người Mỹ, giả thiết rằng Kim Jong Un, và các tay độc tài ở Á Đông khác, cũng suy nghĩ giống như mình. Tất nhiên ông tổng thống Mỹ biết cậu Kim hoàn toàn khác mình. Kim thuộc loại “cùng hung cực ác!” Mới chấp chánh hai năm, Kim dám bắt giam ông dượng, người được cha ủy thác phò đưa mình lúc lên ngôi, rồi ra lệnh bắn bằng súng phòng không! Kim hành hạ một viên tướng bị tình nghi mưu phản bằng phương pháp “khuyển quyết,” cho chó cắn chết.
Không một người Mỹ nào có thể hành động như Kim, trừ những tay điên rồ. Mà Trump biết Kim là một người rất tỉnh táo, không điên. Độc ác nhưng biết tính toán lợi hại; biết mua chuộc và phỉnh nịnh khi cần.

Kim Jong Un không cần nghĩ ra một kế hoạch giết người để củng cố ngai vàng. Trước khi chết, người cha, Kim Jong Il, có thể đã dặn dò cậu con phải lần lượt giết ai rồi tới ai. Các hoàng đế Trung Hoa ngày xưa thường để lại những di chiếu, cho con một danh sách những người cần phải hạ thủ, vừa trừ hậu hoạn, vừa làm cho cả đám cận thần của cha mình khiếp đảm. Nhưng Kim Jong Un đã thi hành kế sách đó một cách hoàn hảo; đến nỗi ông Donald Trump phải khen “Tay này giỏi!”

Biết chắc chắn Kim thuộc một “giống người” khác mình, nhưng Trump tự tin rằng ông biết cách đối trị. Cả cuộc đời làm kinh doanh, Trump đã đối phó với bao nhiêu loại người, lúc thì hợp tác, lúc thì đối đầu hoặc sẵn sàng tiêu diệt. Các giám đốc ngân hàng, các nhà thầu xây cất, và bao nhiêu công nhân, ai cũng có thể là cộng sự, rồi bỗng thành đối nghịch, ông Trump không sợ đứa nào cả.

Vậy tại sao lại nói Donald Trump đã lầm khi giả thiết Kim Jong Un suy nghĩ giống như mình?

Có ba thứ trên đời được mọi người theo đuổi: Danh, Lợi và Quyền. Ông Trump, cũng như phần lớn người Mỹ tin rằng Kim Jong Un theo đuổi cả ba mục tiêu đó. Giả thiết như vậy không sai. Nhưng người Mỹ có thể đặt tỷ trọng ngang nhau cho ba mục tiêu đó. Đối với các doanh nhân, Lợi thường đứng hàng đầu, rồi tới Danh và Quyền. Trong khi đó, đối với các lãnh tụ độc tài Á Đông như Kim, Quyền là động cơ quan trọng nhất; Lợi có thể không cần nói tới.

Khi tỏ ý lạc quan về kết quả lần gặp gỡ thứ nhì với Kim Jong Un, ông Donald Trump thường nhắc tới viễn tượng một nước Bắc Hàn có triển vọng phát triển nhanh chóng, sẽ thành một cường quốc kinh tế. Ông Trump muốn vẽ ra viễn tượng kinh tế Bắc Hàn sẽ theo kịp Nam Hàn. Chúng ta cũng sẵn sàng đồng ý: Cùng một chủng tộc, cùng một ngôn ngữ và lịch sử, Bắc Hàn sẽ mạnh không kém Nam Hàn; chỉ cần Kim Jong Un đồng ý xóa bỏ kho vũ khí hạch tâm, hỏa tiễn và được cởi bỏ cấm vận.
Trump khuyên Kim hãy học hỏi kinh nghiệm của Trung Cộng và Việt Cộng. Nếu là một người suy nghĩ thuần lý, Kim sẽ làm theo đề nghị của Trump. Cậu Un sẽ thêm Danh, nếu kinh tế Bắc Hàn lên cao, dù chỉ bằng một phần ba Nam Hàn. Quyền hành của Kim sẽ không mất, mà còn được củng cố vì có công nâng cao mức sống của người dân và chia phần cho các thủ hạ, cho phép họ biến thành các nhà tư bản đỏ. Nước giàu, thì lãnh tụ cũng giàu hơn. Kim sẽ được tăng thêm cả ba thứ, Danh, Quyền và Lợi.

Nhưng Kim Jong Un có thể suy nghĩ hoàn toàn khác.
Danh đã có rồi. So với đời ông nội và đời cha, Kim Jong Un hiện nay vang danh bốn bể. Ba ngàn nhà báo quốc tế đến quay phim từng bước đi, từng nụ cười, từng cử chỉ quơ tay lên của Kim. Dân Bắc Hàn suốt ngày đêm được coi hình “Lãnh Tụ Kính Yêu” bước đi trên thảm đỏ trải trên sân ga Đồng Đăng, tới bắt tay ông tổng thống Mỹ, giữa hai hàng quốc kỳ bay phất phới. Cậu Ủn được vị tổng thống Mỹ ngợi khen hết lời, thay vì, ba năm trước, còn bị các vị tổng thống Mỹ và cả thế giới khinh khi, coi như một thằng vô lại.
Nhờ số vốn Danh tăng lên như thế, Quyền cũng lên theo. Ba năm trước, ông Kim Jong Un còn có thể lo bị đảo chính. Giết bao nhiêu người, giết đến cả người anh ruột đã chấp nhận khuất phục mình, cũng vì chưa yên tâm. Nhưng bây giờ, uy danh đang lẫy lừng thế giới, địa vị cao hơn đời cha và đời ông nội, Kim không lo còn ai có tham vọng lật đổ mình nữa.
Cuối cùng là Lợi. Tổng Thống Trump nghĩ rằng hình ảnh kinh tế phát triển là viễn ảnh Kim khó lòng bỏ qua, không bắt lấy. Ông tặng cho Kim một món lợi, tin rằng Kim không thể bào từ chối được.
Nhưng họ Kim, từ ba đời, không hề nghĩ đến món lợi đó. Họ không cần nghĩ đến. Đời ông nội Kim Nhật Thành đã để cho dân chết đói, hàng triệu người, chỉ cần vỗ béo cho quân lính, công an, mật vụ. Đời ông bố Kim Chính Nhật cũng vậy, bắt dân nhịn đói, ăn bo bo, dồn tài người quốc gia vào việc thí nghiệm hỏa tiễn và bom nguyên tử.

837

Saturday, March 2nd 2019, 4:48pm

Đối với các lãnh tụ độc tài, dân giàu hơn không có nghĩa là lãnh tụ được lợi hơn. Họ không có nhu cầu nhìn thấy trương mục ngân hàng của mình lên cao. Họ không đặt vốn đầu tư vào quỹ này, quỹ khác, hay làm chủ cổ phần của các ngân hàng, xí nghiệp.
Các lãnh tụ chuyên chính muốn gì được nấy, họ là chủ nhân của cả nước. Tất cả đất đai, tài nguyên và nhân lực đều trong tay họ sử dụng. Họ Kim không có nhu cầu cất giấu tiền trong các ngân hàng ngoại quốc; vì biết rằng đã đến mức phải xài tới các món tiền đó thì đời họ cũng tàn cùng với chế độ rồi!

Chắc Kim Jong Un, Kim Chính Ân đã học được từ đời cha, Kim Chính Nhật, rằng ở bên Tàu khi đảng Cộng Sản cho dân được làm ăn tự do hơn thì guồng máy kiểm soát phải lỏng lẻo hơn. Trong tất cả các gọng kìm dùng để trị dân, khí cụ mạnh nhất của các chế độ Cộng Sản, từ đời Stalin, là kiểm soát cái bao tử. Nới lỏng gọng kìm nào cũng có thể rủi ro.
Kim Jong Un muốn Mỹ tháo bỏ cấm vận là để các xí nghiệp quốc doanh có thể kiếm thêm ngoại tệ khi bán hàng ra nước ngoài, chứ không phải để cho dân chúng được tự do làm ăn.
Làm cho Bắc Hàn phát triển kinh tế bằng Nam Hàn thì được cái gì?
Có bao nhiêu vị tổng thống Nam Hàn đã bị lật đổ rồi?
Nhiều vị còn bị đưa ra tòa, bị vào tù nữa?
Kinh khủng! Kim Jong Un làm sao ngủ ngon được?

Tổng Thống Trump khuyên ông Kim Jong Un hãy học hỏi kinh nghiệm của Trung Cộng và Việt Cộng: Hãy cởi trói kinh tế.
Thực ra, Đặng Tiểu Bình đã cởi trói vì kinh tế nước Tàu đang đến chỗ kiệt quệ sau những chính sách phá sản của Mao Trạch Đông. Hàng chục triệu người có thể chết đói, thiên hạ có thể đại loạn như thời Giặc Hoàng Cân hay Thái Bình Thiên Quốc.
Nguyễn Văn Linh cũng học phép cởi trói kinh tế của Trung Cộng sau khi dân chết đói, viện trợ của Nga và các nước Đông Âu chấm dứt.
Kim Jong Un không lâm vào tình trạng đó. Sau khi Kim bắt tay Trump ở Singapore năm ngoái, Trung Cộng, Nga và các nước Phi Châu đã phá rào, không thi hành các lệnh cấm vẫn của Liên Hiệp Quốc nữa. Cứ kéo dài tình trạng hiện nay, chế độ Kim còn sống rất lâu.

Kim có sợ Mỹ tấn công đánh phủ đầu để tiêu diệt kho vụ khí hạch tâm hay không?

Ông John Bolton, cố vấn an ninh Tòa Bạch Ốc, đã từng kêu gọi chính phủ Mỹ “tiên hạ thủ vi cường.” Hai, ba năm trước, nêu lên ý kiến này có thể là một cách đe dọa cho Kim Jong Un phải lo lắng. Nhưng bây giờ liệu Tổng Thống Trump còn hứng thú nghe theo ý kiến đó hay không, sau khi đã tự nhận mình “fell in love” và khen ngợi Kim Jong Un là người yêu dân, yêu nước?

Ở Hà Nội, Tổng Thống Trump khuyên Kim Jong Un hãy học hỏi kinh nghiệm cởi trói kinh tế của Trung Cộng và Việt Cộng. Nhưng Kim đã học của hai đồng chí Cộng Sản một kinh nghiệm khác:
Khi đối đầu với nước Mỹ, cứ theo chiến thuật “đả đả đàm đàm!” Chính phủ Mỹ thay đổi hoài. Khi bỏ phiếu, dân Mỹ không quan tâm đến những chuyện thế giới bên ngoài. Họ lại mau quên. Cho nên, cứ giả bộ đàm phán, rồi kéo dài, kéo dài, sẽ tới lúc nước Mỹ chán mà bỏ cuộc. Hoặc vì họ thấy nhiều chuyện khác, ở Trung Đông, ở Nam Mỹ, ở Âu Châu, quan trọng hơn, cần giải quyết gấp hơn. Hoặc vì họ có một tổng thống mới; hay một quốc hội mới, với những ưu tiên mới.

Người Mỹ đàm phán với Cộng Sản một hồi thì sẽ phải thuộc câu ca dao Việt Nam:

“Thừa hơi mà đấm bị bông!
Hễ đấm bên nọ, nó phồng bên kia!”

838

Saturday, March 2nd 2019, 4:56pm

Công nghệ màn hình gập của Huawei có nguồn gốc từ đâu?
Huệ Anh
Thứ Ba, 26/02/2019

Samsung vừa mới giới thiệu chiếc điện thoại gập Galaxy Fold, Huawei cũng lập tức công bố điện thoại gập Mate X, xem ra công nghệ điện thoại của 2 hãng đang cạnh tranh sát nút và không ai muốn bị bỏ rơi lại phía sau. Tuy nhiên, cuối năm ngoái từng rộ tin công nghệ màn hình gập OLED của Samsung bị mất trộm, vụ việc cho thấy màn hình gập trên điện thoại của Huawei có nguồn gốc không đơn giản.

Theo Bloomberg News đưa tin ngày 28/11/2018, Văn phòng Công tố quận Suwon (Hàn Quốc) đã cáo buộc CEO của công ty Toptec (một nhà cung cấp của Samsung) và tám nhân viên đã rò rỉ công nghệ màn hình gập OLED của Samsung cho Trung Quốc.
Văn phòng Công tố cho biết, nghi phạm đã thành lập một công ty bình phong độc lập để lấy thông tin về công nghệ màn hình OLED gập từ công ty con của Sam Sung là Samsung Display, đồng thời bán một bộ phận hồ sơ trong số đó tại Trung Quốc để thu về khoản lợi 15,5 tỉ Won (khoảng 13,85 triệu Đô la Mỹ). Thiết bị tự động hóa do Toptec cung cấp được dùng để sản xuất màn hình điện thoại. Công ty này đã phủ nhận cáo buộc nói trên.
Tuy nhiên, theo Văn phòng Công tố, nghi phạm đã bị bắt khi đang gửi thiết bị công nghệ đánh cắp được của Samsung đến Trung Quốc Đại lục. Văn phòng Công tố cho biết Toptec đã thành lập một công ty bình phong, bán trái phép công nghệ màn hình gập OLED của Samsung cho các công ty Trung Quốc và sản xuất 24 thiết bị cán tấm nền 3D (3D lamination) dựa trên công nghệ Samsung bị mất cắp trong khoảng thời gian từ tháng 5 – 8/2018; 16 thiết bị cán 3D đã được bán bất hợp pháp cho các công ty Trung Quốc và Toptec cũng đang chuẩn bị bán thêm 8 thiết bị như vậy trước khi vụ việc bị phát hiện.

Ngày 1/12/2018, tờ Nihon Keizai Shimbun tại Nhật Bản đưa tin, BOE (một công ty sản xuất màn hình lớn nhất Trung Quốc) bị nghi ngờ là một trong số các công ty mua lại công nghệ màn hình gập bị đánh cắp của Samsung. Tờ báo này cho biết, có thông tin tiết lộ, một số công ty gồm cả BOE đã có được công nghệ mà Samsung bị mất cắp, ngoài ra còn có 2 công ty khác cũng đang cố gắng để có được công nghệ này. BOE là nhà cung cấp tấm nền màn hình cho điện thoại di động Huawei, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của điện thoại di động Samsung.

Tờ Business Korea tại Hàn Quốc đưa tin ngày 30/11/2018 nói rằng, nhiều năm nay, công ty Trung Quốc cố gắng thông qua các thủ đoạn khác nhau để có được công nghệ của Hàn Quốc, một trong những phương thức thường dùng đó là mở mối quan hệ doanh nghiệp giả. Bởi vì để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Hàn Quốc quy định nhân viên nghỉ hưu trong 2 năm không được đến làm việc cho công ty của đối thủ cạnh tranh. Business Korea nói, BOE thành lập công ty COE Technology tại Thành Đô để lấy công nghệ tấm nền màn hình OLED từ kỹ sư của Samsung Display.

Văn phòng Công tố nhắc đến, công nghệ bị rò rỉ là thành quả 6 năm nghiên cứu của Samsung Display, là một trong những công nghệ hiển thị mới nhất của Samsung, được chỉ định là công nghệ trọng tâm của quốc gia được bảo hộ bởi Luật bảo hộ công nghệ công nghiệp của Hàn Quốc.

Nihon Keizai Shimbun đưa tin, Samsung cho biết, do công nghệ bị rò rỉ, trong tương lai công ty có thể bị tổn thất khoảng 5,8 tỉ USD, lợi nhuận có thể bị tổn thất khoảng 890 triệu USD.

OLED là công nghệ hiển thị được nghiên cứu và giới thiệu từ những năm 50 đến những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng đến đầu thế kỷ 21 mới trở thành công nghệ màn hình hiển thị được ứng dụng vào thực tế. Dựa trên loại sơ đồ (hoặc ma trận) mạch điều khiển dòng điện, tức là cách bố trí hệ thống cực dương, cực âm, dây dẫn và kẹp giữa là lớp phát sáng, người ta chia màn hình OLED ra làm hai loại gồm ma trận chủ động (AM OLED) và ma trận thụ động PM OLED. Hiện tại, màn hình AMOLED dẻo là một hướng phát triển chính cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng như điện thoại di động.

Hiện tại trong thị trường tấm nền AMOLED kích thước nhỏ, Samsung chiếm 95% thị phần, nhưng các công ty như BOE, Visionox, Wuhan Tianma Micro-Electronics của Trung Quốc cũng đang nỗ lực tăng sản lượng để cạnh tranh với Samsung. Trong đó, tấm nền AMOLED trên điện thoại của Huawei chủ yếu là do BOE cung cấp, tấm nền AMOLED trên điện thoại gấp của Xiaomi là do Visionox cung cấp. Nút thắt cổ chai trong ngành công nghiệp tấm nền AMOLED là khó khăn trong sản xuất hàng loạt, chủ yếu là do năng suất của tấm không cao.

Tháng 5/2018, tờ ETnews tại Hàn Quốc tiết lộ, Huawei và BOE đang hợp tác nghiên cứu điện thoại gập thông minh, trong đó có màn hình gập do BOE phụ trách.
Tờ DigiTimes tại Đài Loan cho biết, trong quý 3 năm 2018, năng suất sản xuất tấm nền AMOLED của nhà sản xuất BOE tăng mạnh, lượng hàng xuất kho tăng cao, do đó đã vượt LG Display trở thành nhà cung cấp số 1 cho màn hình gập trên điện thoại thông minh của Huawei.

839

Saturday, March 2nd 2019, 5:08pm

Canada: Có thể dẫn độ Mạnh Vãn Chu
BBC Tiếng Việt
2 tháng 3 2019

Canada cho biết sẽ cho phép dẫn độ Giám đốc điều hành của Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Hoa Kỳ, nhưng tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.
Hoa Kỳ muốn bà Mạnh Vãn Chu bị đưa ra xét xử về các cáo buộc gồm có gian lận liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran. Bà Mạnh đã bị bắt ở Canada vào tháng 12 theo lệnh của Hoa Kỳ.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa cho biết họ hoàn toàn không hài lòng với quyết định này và gọi đó là một cuộc bắt bớ chính trị đối với bà Mạnh và kêu gọi trả tự do cho bà.

Việc giam giữ cấp cao đã làm xấu đi mối quan hệ giữa Trung Quốc, Mỹ và Canada. Chính quyền Mỹ đã đệ trình gần 20 cáo buộc chống lại Huawei, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới và bà Mạnh vào tháng Một, cùng với yêu cầu chính thức về việc dẫn độ bà. Các cáo buộc bao gồm gian lận ngân hàng, cản trở công lý và trộm cắp công nghệ. Huawei và bà Mạnh đều phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Bộ Tư pháp Canada sẽ quyết định liệu vụ dẫn độ sẽ được tiến hành tại tòa án Canada hay không. Quyết định này sẽ dựa trên việc yêu cầu dẫn độ có tuân thủ hiệp ước dẫn độ Mỹ-Canada hay không và nếu tuân thủ thì không thể từ chối tiến hành. Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng họ đã cho phép tiến hành dẫn độ bà Mạnh:
"Một phiên xét xử dẫn độ không phải là một phiên tòa và cũng không đưa ra phán quyết về việc có tội hay vô tội. Nếu một người bị dẫn độ khỏi Canada để đối mặt với việc truy tố ở một quốc gia khác, thì cá nhân đó sẽ bị xét xử ở phiên tòa tại quốc gia đó."

Trong một tuyên bố, nhóm bảo vệ của bà Mạnh nói rằng họ thất vọng vì quyết định này bất chấp bản chất chính trị của các cáo buộc của Hoa Kỳ và trước những bình luận của tổng thống Mỹ. Donald Trump đã hai lần đề nghị ông sẽ can thiệp vào vụ kiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chống lại bà Mạnh nếu điều đó đem lại lợi ích an ninh quốc gia hoặc giúp đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Họ nói:
"Khách hàng của chúng tôi khẳng định rằng bà ấy vô tội về bất kỳ hành vi sai trái nào và rằng việc truy tố và dẫn độ của Hoa Kỳ cấu thành sự lạm dụng các quy trình pháp luật."

Chuyện gì xảy ra tiếp theo?
Bà Mạnh hiện đang được tại ngoại tại Vancouver và sẽ được tại ngoại trong khi các thủ tục tố tụng tại tòa án đang được tiến hành. Bà là người tiếp theo dự kiến xuất hiện tại Tòa án Tối cao British Columbia vào 6/3, ngày Canada có thể sẽ chính thức ban bố "Thẩm quyền tiến hành" việc dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ.
Phiên điều trần dẫn độ của bà cũng dự kiến diễn ra vào thời điểm đó.

Quyết định này vẫn là một bước đầu trong quá trình.
Nếu một thẩm phán đồng tình với các bằng chứng được đưa ra trong phiên điều trần dẫn độ, ông hoặc bà ta sẽ cho phép thực hiện dẫn độ cá nhân đó.
Bộ trưởng Tư pháp sau đó sẽ quyết định có đưa người này sang Mỹ hay không.
Bà Mạnh có thể kháng cáo trong suốt quá trình. Trong một số trường hợp hiếm, một vài vụ dẫn độ đã kéo dài hơn một thập kỷ.

840

Tuesday, March 5th 2019, 4:47pm

Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể sử dụng quân bài hy sinh Trung Cộng
Posted on 05/05/2018 by The Observer
Nguồn: 郑永年, “美朝峰会很可能以牺牲中国为筹码“, Institute of Public Policy, 09/03/2018.
Biên dịch: Hoàng Lan

Sáng ngày 9/3, Nhà Trắng đưa ra tin quan trọng và bất ngờ. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5 tới. Mặc dù thời gian và địa điểm của cuộc gặp vẫn phải chờ xác định, nhưng cuộc gặp này chắc chắn sẽ trở thành một trong những sự kiện địa chính trị gây bất ngờ nhất kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Mặc dù cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều không thể làm cho Triều Tiên trở thành nước chư hầu của Mỹ, nhưng nhất định khiến Triều Tiên trở thành phương tiện mới để Mỹ ứng phó với Trung Quốc. Một trong những quân bài mà Triều Tiên đàm phán với Mỹ có thể là hy sinh Trung Quốc, hy sinh Trung Cộng hiện tại trở thành xem xét ưu tiên nhất của Mỹ. Tất cả đều nhằm vào Trung Quốc, những gì còn lại đều là vấn đề thứ yếu. Triều Tiên làm gì, thực ra không phải do họ quyết định mà đã trở thành một chiến binh của Mỹ.
Đối với Trung Quốc, trong vấn đề khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên, điều quan trọng nhất và khó khăn nhất chính là nhận thức được chính bản thân mình, thấy rõ ảnh hưởng cũng như tác động đối với mình và trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Nếu Trung Cộng không kiểm điểm lại sâu sắc chính sách của mình đối với Triều Tiên mà chỉ đơn giản đẩy trách nhiệm cho nước khác thì quốc gia cuối cùng bị thiệt hại sẽ là Trung Quốc. Do đó, về mặt tự nhận thức, Trung Cộng cũng có ba vấn đề lớn cần trả lời.
Lý giải thế nào về chính sách của Trung Cộng đối với Triều Tiên hiện nay?
Yêu cầu lợi ích cao nhất của Mỹ là làm đối trọng với Trung Quốc, còn yêu cầu lợi ích lớn nhất của Trung Cộng trong cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Triều Tiên là gì? Đối với Trung Quốc, nếu không còn giành lấy quyền chủ động hoặc trao quyền chủ động cho Mỹ, thì việc giải quyết và giải quyết chậm trễ cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên đều là những thiệt hại lớn nhất đối với lợi ích địa chính trị của Trung Quốc.
Tình cảnh của Trung Cộng trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên hiện nay như thế nào?
Đối mặt với rất nhiều khó khăn về lợi ích trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, thái độ của Trung Cộng cũng không khó để giải thích. Ở đây có nhân tố trên một số cấp độ.
Thứ nhất, Trung Cộng quan tâm đến sự ổn định của bán đảo Triều Tiên. Một khi Triều Tiên xuất hiện tình trạng rối ren, toàn bộ bán đảo này, thậm chí toàn bộ khu vực Đông Á đều có thể hỗn loạn. Tình hình hỗn loạn ở Trung Đông đã làm cho các nước lớn rơi vào tình trạng khó khăn, Trung Cộng chắc chắn không muốn thấy Mỹ tiếp tục tạo ra một Trung Đông hỗn loạn khác ở Đông Á. Một khi Đông Bắc Á xuất hiện tình trạng rối ren, Trung Quốc, là quốc gia lớn nhất ở khu vực này, không thể tránh khỏi bị cuốn vào, rất khó đánh giá ảnh hưởng do Trung Cộng tạo ra.
Thứ hai, một khi bán đảo Triều Tiên xảy ra hỗn loạn, Trung Cộng cũng có thể bị tác động, đặc biệt là làn sóng dân di cư lớn ở Triều Tiên tràn sang.
Thứ ba là lo ngại của Trung Cộng đối với sự khó lường trong tương lai do thống nhất bán đảo Triều Tiên gây ra. Nếu Triều Tiên tan rã và bán đảo Triều Tiên thống nhất, Trung Cộng phải đối mặt với Hàn Quốc hùng mạnh. Nước Cao Ly (Koguryo, được thành lập vào năm 37 trước Công nguyên ở vùng phía Bắc bán đảo Triều Tiên ngày nay, bị Nhà Đường của Trung Cộng và nước Tân La thôn tính vào năm 668-ND) trước kia đã phản ánh đòi hỏi mạnh mẽ về lãnh thổ của Hàn Quốc đối với Trung Quốc, chỉ có điều yêu cầu này bị kìm nén bởi mâu thuẫn thống nhất giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, tạm thời chưa thể hiện rõ. Một khi Hàn Quốc thực sự thống nhất bán đảo Triều Tiên, họ chắc chắn sẽ tranh chấp với Trung Cộng trong vấn đề lãnh thổ, việc đó chỉ là vấn đề thời gian. Nếu Đông Bắc Á cuối cùng hình thành thế chân vạc ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cộng thêm với nhân tố Mỹ, tình thế an ninh của Trung Cộng sẽ ở trong một môi trường bên ngoài hoàn toàn mới và rất khó lường.
Tất cả những nhân tố trên đã quyết định hành động của Trung Cộng từ trước đến nay.
Thứ nhất, Trung Cộng không thể tự mình làm một số việc bất lợi cho sự ổn định của bán đảo Triều Tiên. Do đó, cho dù Trung Cộng rất bất bình đối với việc Triều Tiên thử hạt nhân, thậm chí quyết tâm trừng phạt Triều Tiên, nhưng trừng phạt vẫn luôn hạn chế với tiền đề không để Triều Tiên biến động. Trung Cộng không thể thực hiện đảo chính thay đổi Chính quyền Bình Nhưỡng như Mỹ.
Thứ hai, Trung Cộng có quyền lực của riêng mình trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Bắc Kinh sẽ phủ quyết những nghị quyết không có lợi cho sự ổn định của bán đảo Triều Tiên.

7 users apart from you are browsing this thread:

7 guests

Similar threads