You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

961

Friday, June 28th 2019, 7:23am

Tham vọng tạo ra quân đội ‘đẳng cấp thế giới’ của Tập Cận Bình
Nguồn: “Xi Jinping wants China’s armed forces to be “world-class” by 2050“, The Economist, 27/06/2019.
Biên dịch: Phan Nguyên

Trong thập niên qua, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Cộng(PLA) đã được trao nhiều ngân sách và vũ khí. Chi tiêu quân sự của Trung Cộngđã tăng 83% tính theo giá trị thực tế trong giai đoạn 2009 – 2018, cho đến nay là mức tăng lớn nhất so với bất kỳ quốc gia lớn nào khác. Điều này cho phép Trung Cộngtriển khai các tên lửa chính xác và vũ khí chống vệ tinh thách thức quyền lực tối cao của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Lãnh đạo Trung CộngTập Cận Bình nói rằng “Giấc mơ Trung Quốc” của ông bao gồm “giấc mơ về một lực lượng vũ trang mạnh mẽ”. Theo ông, điều đó liên quan đến việc “hiện đại hóa” PLA vào năm 2035 và biến nó thành một lực lượng “đẳng cấp thế giới” – hay nói cách khác là đủ sức đánh bại Mỹ – vào giữa thế kỷ này. Ông Tập đã đạt được rất nhiều tiến bộ.
Cải cách tổ chức có thể kém bắt mắt hơn so với những tên lửa có thể bay với tốc độ Mach 5, máy bay chở hàng không người lái và siêu pháo vận hành bằng điện từ (tất cả đều được Trung Cộngthử nghiệm trong năm qua). Tuy nhiên, ông Tập đã nhận ra rằng sẽ chẳng ích gì nếu trao vũ khí tối tân cho một lực lượng lỗi thời. Trong Chiến tranh Lạnh, PLA đã phát triển chủ yếu nhằm đẩy lùi Liên Xô và Mỹ trong các cuộc chiến tranh trên bộ lớn trên lãnh thổ Trung Quốc. Bộ binh đông đảo sẽ nghiền nát kẻ thù trong các trận chiến kéo dài. Vào những năm 1990, các nhà lãnh đạo Trung Quốc, bị báo động bởi sức mạnh của Mỹ trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, đã quyết định tập trung vào việc tăng cường khả năng của PLA nhằm chống lại các cuộc “chiến tranh cục bộ trong điều kiện công nghệ cao”. Họ đã nghĩ đến những xung đột ngắn, khốc liệt ở vùng ngoại vi Trung Quốc, như ở Đài Loan, trong đó sức mạnh không quân và hải quân cũng quan trọng như lực lượng lục quân. Ông Tập cho rằng muốn chiến thắng trong những cuộc chiến như vậy đòi hỏi phải thay đổi cấu trúc của lực lượng vũ trang. Ông đã làm được nhiều việc trong ba năm qua để cải cách PLA hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào khác kể từ thời Đặng Tiểu Bình.
Mục tiêu chính của ông Tập là nhằm tăng cường khả năng “hợp đồng tác chiến”. Thuật ngữ này, mượn từ biệt ngữ quân sự phương Tây, đề cập đến khả năng của các lực lượng khác nhau – lục quân, hải quân và không quân – phối hợp nhanh chóng và thuần thục trên chiến trường. Sự phối hợp này đặc biệt quan trọng trong các cuộc chiến tranh nổ ra ở nước ngoài. Sẽ rất khó khăn cho các chỉ huy tại tổng hành dinh quốc gia trong việc chỉ đạo các binh sĩ, thủy thủ và phi công từ một khoảng cách xa. Các lực lượng khác nhau phải có khả năng phối hợp cùng nhau mà không cần hướng dẫn từ cấp cao.
Mô hình Trung Cộngtheo đuổi chính là Hoa Kỳ, nước mà theo Đạo luật Goldwater-Nichols năm 1986 đã cải cách mạnh mẽ các lực lượng vũ trang của mình để đạt được mục tiêu này. Lầu Năm Góc chia toàn cầu thành các “bộ chỉ huy chiến đấu”. Các lực lượng sẽ không còn tranh cãi lẫn nhau nữa. Tất cả các binh sĩ, thủy thủ và phi công trong một khu vực nhất định, như Vịnh Ba Tư hoặc Thái Bình Dương, sẽ nhận lệnh từ một sĩ quan duy nhất.
Ông Tập đã làm theo. Trước cải cách của ông, các chỉ huy lực lượng lục quân và hải quân tại bảy quân khu trong nước sẽ báo cáo cho bộ tư lệnh lực lượng của họ, hầu như có rất ít hoặc không có sự phối hợp giữa các lực lượng với nhau. Vào tháng 2 năm 2016, ông Tập đã thay thế các quân khu bằng năm “chiến khu”, mỗi chiến khu do một chỉ huy duy nhất kiểm soát (xem bản đồ). Chẳng hạn, chiến khu Đông bộ có trụ sở tại Nam Kinh sẽ chuẩn bị chiến tranh với Đài Loan và Nhật Bản. Chiến khu Tây bộ rộng lớn, đóng tại Thành Đô, sẽ đối phó với Ấn Độ. Chiến khu Nam bộ đóng tại Quảng Châu sẽ quản lý Biển Đông.
Song song với các chiến khu chia theo phạm vi địa lý này, hai bộ tư lệnh khác cũng đã được hình thành vào năm 2015 để nhắm vào các điểm yếu của Mỹ. Các lực lượng Mỹ phụ thuộc vào thông tin liên lạc qua các vệ tinh, mạng máy tính và các kênh công nghệ cao khác. Vì vậy, ông Tập đã tạo ra một Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược mới để nhắm vào các hệ thống này. Lực lượng này chỉ đạo chiến tranh không gian, chiến tranh mạng, điện tử và tâm lý. Năm 2018, họ đã tiến hành các cuộc tập trận chống lại năm đơn vị PLA trong cái mà Lầu Năm Góc gọi là “môi trường chiến tranh điện tử phức tạp”. Sức mạnh quân sự của Mỹ ở châu Á cũng phụ thuộc vào mạng lưới căn cứ và các hàng không mẫu hạm. Ông Tập đã nhắm mục tiêu vào mạng lưới này bằng cách thiết lập một lực lượng mới gọi là Lực lượng Tên lửa Chiến lược, nâng cấp từ lực lượng trước đây ít được biết đến gọi là Quân đoàn Pháo binh số hai.

962

Friday, June 28th 2019, 7:24am

Ông Tập cũng đã thu gọn các lực lượng vũ trang, mặc dù quân số PLA vẫn ở mức hơn 2 triệu người. Kể từ năm 2015, PLA đã cắt giảm 300.000 lính, hầu hết trong số họ thuộc lực lượng lục quân, trong đó giảm một phần ba số sĩ quan chuyên nghiệp và giảm tỉ trọng của lục quân từ 70% xuống còn một nửa tổng quân số của PLA (mặc dù lục quân vẫn được giữ lại lực lượng văn công mà ban đầu được cho là sẽ bị loại bỏ). Ngược lại, thủy quân lục chiến tăng gấp ba quy mô. Các sĩ quan hải quân và không quân đã giành được nhiều chức vụ quyền lực hơn, bao gồm cả vị trí tư lệnh của hai chiến khu. Điều này phản ánh sự gia tăng ưu tiên của PLA đối với hải quân và không quân.
Thật khó để đánh giá liệu cơ cấu mới của PLA có hiệu quả hơn trên chiến trường hay không. Trung Cộngđã không tham gia một cuộc chiến nào trong bốn thập niên. Những người lính Trung Cộngcuối cùng có kinh nghiệm về một cuộc xung đột quy mô lớn – cuộc chiến với Việt Nam năm 1979 – sẽ sớm nghỉ hưu.
Nhưng có bằng chứng cho thấy PLA đang giỏi hơn về mặt hợp đồng tác chiến. Một số hoạt động ngày càng tăng của Trung Cộngbên ngoài biên giới, đáng chú ý là các hoạt động của máy bay ném bom quanh Đài Loan và trên Biển Đông, cho thấy sự phối hợp ngày càng tăng giữa các lực lượng không quân và hải quân. “Chúng tôi nhận thấy rất nhiều cuộc diễn tập chung để giải quyết các vấn đề trong hệ thống và giúp các lực lượng quen với việc hợp đồng tác chiến với nhau,” theo lời Phillip Saunders thuộc Đại học Quốc phòng tại Washington, DC. Các cuộc tập trận của Trung Cộngtrước thường theo kịch bản viết sẵn rất chi tiết. Bây giờ các sĩ quan được đánh giá theo thực tế huấn luyện của họ, Meia Nouwens thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại London cho biết. Trước khi ông Tập tiến hành cải cách, các lực lượng “quân xanh” mô phỏng kẻ thù sẽ luôn bị thua trong các cuộc tập trận thường niên quy mô lớn ở Nội Mông. Bây giờ họ thường thắng.
Nhưng quân đội Trung Cộngcó thể vẫn chưa sẵn sàng cho các cuộc chiến tranh phức tạp. Ở Mỹ, việc thăng hàm thường phụ thuộc vào khả năng của sĩ quan khi làm việc với các lực lượng khác. Các sĩ quan Trung Cộnglại thường dành toàn bộ sự nghiệp của mình làm việc trong một lực lượng duy nhất, trong cùng một khu vực địa lý và thậm chí chỉ làm một công việc duy nhất. Văn hóa chính trị cũng là một vấn đề khác. “Các cấu trúc mà Trung Cộngđang cố gắng mô phỏng dựa trên sự cởi mở, ủy quyền và hợp tác”, theo lời Đô đốc Scott Swift tại Đại học MIT, người mới nghỉ hưu năm ngoái với tư cách là Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Ông nói rằng chiến tranh hiện đại đòi hỏi phải ra quyết định phi tập trung vì chiến tranh mạng và điện tử có thể cắt đứt liên lạc giữa chỉ huy và các đơn vị. “Các quân đội được thành lập dựa trên các nguyên tắc dân chủ sẽ trở nên lão luyện hơn trong việc thích nghi với môi trường đó”, Đô đốc Swift cho biết.
Ông Tập là một người độc đoán, cố gắng tập trung quyền kiểm soát. Người tiền nhiệm của ông, Hồ Cẩm Đào, không kiểm soát chặt chẽ PLA, ông Saunders nói. Đó là bởi vì người tiền nhiệm của ông Hồ, Giang Trạch Dân, đã bổ nhiệm hai phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, một cơ quan quyền lực giám sát các lực lượng vũ trang. Họ nắm giữ chức vụ đó trong suốt nhiệm kỳ của ông Hồ, làm nản lòng mọi nỗ lực nhằm cải cách PLA, kiềm chế tham nhũng và kỷ luật kém.
Ông Tập quyết tâm không chịu chung số phận. Các cuộc thanh trừng chống tham nhũng của ông đã hạ bệ hơn 13.000 sĩ quan (ba tướng đang tại ngũ đã bị giáng chức vào tháng 6, theo tờ South China Morning Post). Ông Tập đã giảm số thành viên quân ủy trung ương từ 11 xuống còn 7 người, loại bỏ một số chỉ huy lực lượng và bổ sung một sĩ quan chống tham nhũng. Cơ quan này cũng được trao quyền kiểm soát cả lực lượng bán quân sự Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, lực lượng sau đó đã tiếp nhận quyền kiểm soát lực lượng Hải cảnh.
Có thể thấy quá trình tái cấu trúc đã tạo ra sự bất bình. Các sĩ quan cao cấp không hài lòng khi mất đi các đặc quyền. Những người lính bị loại ngũ đôi khi xuống đường để thể hiện sự bất bình. Đây là một lý do khiến ông Tập thành lập Bộ Cựu chiến binh vào năm 2016. Nhưng, theo Nouwens, các sĩ quan trẻ được hưởng lợi từ việc đề bạt dựa trên thành tích, và họ tự hào về hình ảnh ngày càng nổi bật của PLA trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình Trung Quốc, cũng như ngưỡng mộ nỗ lực của ông Tập nhằm “đại phục hưng dân tộc Trung Hoa”. Họ sẽ có cơ hội thể hiện vào ngày 1 tháng 10 tới khi một cuộc diễu binh khổng lồ sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh nhằm kỷ niệm 70 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản. Đó sẽ là chương trình diễu binh đầu tiên như vậy ở thủ đô kể từ khi ông Tập đưa ra các cải cách. Hãy mong đợi một màn biểu diễn đẳng cấp thế giới.

963

Saturday, June 29th 2019, 10:16pm

Thương chiến Mỹ-Trung : Donald Trump gặp Tập Cận Bình trong thế mạnh
RFI Tiếng Việt
Trọng Nghĩa
Đăng ngày 28-06-2019

Giống như cách nay hơn nửa năm tại Buenos Aires, xứ Achentina, cuộc gặp song phương ngày mai, 29/06/2019 giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình được xem là cái “đinh” của Thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản. Với mục tiêu là tìm thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại giữa hai bên, cuộc tiếp xúc được cho là một cuộc đấu mới giữa hai lãnh đạo. Theo một số chuyên gia phân tích được báo Le Monde hôm nay 28/06 trích dẫn, thì lần này, ông Trump đến Osaka trong thế thượng phong.
Trước lúc lên đường sang Nhật Bản dự hội nghị, như thông lệ, tổng thống Mỹ không ngần ngại khẳng định :
“Nền kinh tế Trung Cộng đang suy sụp, họ muốn có một thỏa thuận”.
Và cũng như thông lệ, tổng thống Mỹ đe dọa là trong trường hợp Trung Cộng không chịu thỏa thuận, ông đã có sẵn một “kế hoạch B”, đó là áp thuế ồ ạt trên hàng hóa Trung Cộng !
Theo các nhà quan sát, sau một thời gian coi thường ông Trump và cuộc tấn công do ông khởi động chống Trung Cộng, giới lãnh đạo Trung Cộng đã nhận thức được rằng thâm hụt thương mại chỉ là một phần trong một cuộc tấn công toàn diện hơn mà chính phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã loan báo công khai vào tháng 10 năm 2018, theo đó Hoa Kỳ cần phải chống lại các nỗ lực của Trung Cộng nhằm phá vỡ lợi thế địa chính trị của Mỹ và trật tự quốc tế.
Với Donald Trump, nước Mỹ đã từ bỏ hẳn chiến lược thuyết phục lôi kéo Trung Cộng, với hy vọng là thông qua việc mở cửa ra thế giới bên ngoài và tiếp nhận đầu tư ngoại quốc, Bắc Kinh sẽ áp dụng các quy tắc, chuẩn mực quốc tế. Và sau đó, Mỹ đã cứng rắn với Trung Cộng trên mọi phương diện, từ vấn đề Đài Loan, Tân Cương, cho đến Biển Đông, và mới đây là Hồng Kông, với những quyết định hầu như lúc nào cũng được cả hai đảng tại Mỹ hậu thuẫn.
Bắc Kinh từng lầm tưởng rằng kinh tế Mỹ có thể gặp khó khăn do chiến tranh thương mại, khiến ông Trump gặp khó khăn chính trị. Thế nhưng, theo bà Valérie Niquet, chuyên gia Pháp về Trung Cộng, hiện nay có hai điều rất đáng ngại cho Trung Cộng là nền kinh tế Mỹ tiếp tục hoạt động tốt. Và ông Trump có khả năng được bầu lại.
Trong chiều hướng đó, theo bà Niquet Bắc Kinh sẽ phải gồng mình chịu đựng các biện pháp trừng phạt đang đè nặng lên nền kinh tế Trung Cộng và nêu bật mức độ lệ thuộc của Trung Cộng vào các thị trường phát triển như Hoa Kỳ và Châu Âu.
Trung Cộng cũng nghĩ rằng họ có thể khai thác sự chia rẽ giữa một bên là Hoa Kỳ và bên kia là Châu Âu cùng Nhật Bản, thế nhưng, thực tế lại khác. Theo chuyên gia Niquet, Trung Cộng đang phải đối phó với một mặt trận, vì Châu Âu và Nhật Bản có cùng một đánh giá với Mỹ về Trung Quốc, cho dù phương pháp hành động khác nhau : Châu Âu muốn cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, trong khi Hoa Kỳ chỉ muốn hành động đơn phương.
Trước những đòn tấn công của Mỹ, Trung Cộng vẫn sử dụng những chiêu bài xưa cũ : Bộ máy tuyên truyền của chế độ cố kích động tinh thần dân tộc, thi nhau lên án chủ nghĩa đế quốc Mỹ, đồng thời ca tụng “sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc”.
Trong bối cảnh đó, ông Tập Cận Bình đã phải cố gắng hòa hoãn để tìm đồng minh, như sưởi ấm quan hệ với Nhật Bản, từng bị ông làm khó dễ trước đây, hay hòa dịu hơn với Liên Hiệp Châu Âu, mà gần đây đã thể hiện một lập trường phê phán hơn với Trung Cộng.
Bắc Triều Tiên cũng đột nhiên được nâng cấp trở lại thành một nước anh em, trong lúc tình hữu nghị Nga - Trung thì được ca ngợi đến tận mây xanh.
Nhìn chung, cuộc tấn công của Mỹ đã khiến niềm tin của Trung Cộng vào sức mạnh của mình bị lung lay. Đối với chuyên gia Valérie Niquet, vấn đề tế nhị đối với ông Tập Cận Bình là để lộ vẻ bị buộc phải chiều theo áp lực từ nước ngoài. Các cuộc tấn công của Mỹ đã tác hại đến lập luận về tự hào dân tộc và xoáy vào những điểm yếu của Trung Cộng.

964

Tuesday, July 2nd 2019, 2:00am

Hong Kong ra tối hậu thư với nhóm biểu tình chiếm Viện Lập pháp
BBC Tiếng Việt
1 tháng 7 2019

Tin mới nhất cho hay cảnh sát Hong Kong ra tối hậu thư với nhóm biểu tình chiếm Viện Lập pháp trong ngày 1/7, yêu cầu họ phải rút đi, nếu không sẽ phải "đối mặt với vũ lực".
Trong ngày, người biểu tình đã tràn vào bên trong nhà Hội đồng Lập pháp (LegCo) của Hong Kong, sau khi bủa vây tòa nhà này trong nhiều giờ. Một người biểu tình đem cờ Anh phủ lên hình hoa trên huy hiệu biểu tượng Hong Kong. Hàng chục người biểu tình phá cửa kính của tòa nhà Legco, trong lúc đám đông đứng ngoài quan sát từ bên ngoài.
Đến tối giờ Hong Kong, hàng trăm người biểu tình vẫn trụ lại trong tòa nhà LegCo.
Sau đó, hàng trăm người đã tràn vào tòa nhà, xịt các dòng chữ lên tường và mang đồ tiếp tế cho những người chiếm tòa nhà. Bên trong phòng họp chính, một người biểu tình xịt sơn đen lên biểu tượng của Hong Kong treo trên bức tường phía sau - trong lúc một người khác vẫy lá cờ thuộc địa màu trắng, có hình lá cờ Anh Quốc. Họ xịt sơn lên biểu tượng của Hong Kong ở phòng họp trung tâm

Trước đó, cảnh sát đã giơ biểu ngữ nói họ sẽ dùng bạo lực nếu người biểu tình phá các bức tường bằng kính. Sau đó họ cảnh báo rằng bất cứ ai phá cánh cửa kim loại bên trong sẽ bị bắt giữ. Thế nhưng mỗi khi người biểu tình hành động, họ quyết định không chống lại đám đông - những người được trang bị mũ bảo hiểm, tấm chắn bằng bìa các tông tự chế, và ô. Tuy nhiên, cảnh sát đã dùng hơi cay và gậy với đám đông trong những vụ đụng độ trước đó. Vụ bất ổn diễn ra sau một cuộc biểu tình ôn hòa của hàng hàng người phản đối luật dẫn độ.

Những người biểu tình ủng hộ dân chủ xuống đường nhân dịp kỷ niệm 22 năm Anh quốc trao trả thành phố này cho Trung Quốc. Đây là cuộc biểu tình mới nhất trong một chuỗi các cuộc biểu tình chống một đạo luật gây tranh cãi cho phép dẫn độ người dân sang Trung Quốc lục địa. Chính quyền đã đồng ý đình chỉ nó vô thời hạn, nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục giữa những lời kêu gọi Chủ tịch Hong Kong Carrie Lam phải từ chức.

Tòa nhà LegCo được đặt ở mức báo động đỏ lần đầu tiên hôm Thứ Hai 1/7 - có nghĩa mọi người phải thoát khỏi tòa nhà và khu vực lân cận. Nhưng cho tới 21:00 giờ địa phương, đám đông đứng xem không những không giảm mà còn đông thêm, và hàng trăm người biểu tình đã tràn qua cửa kính vỡ vụn vào trong tòa nhà.

965

Tuesday, July 2nd 2019, 2:52am

Nhận định:
Có một thuật ngữ dùng để chỉ phản ứng bất ngờ, có tính chất bầy đàn và vuợt ra ngòai tầm kiểm sóat của bất cứ một lực lượng an ninh có vũ trang nào, đó là: “tâm lý của đám đông”.
Một đám đông vô tổ chức nào, dù là biểu tình bất bạo động, cũng là một thùng thuốc nổ đang chờ được châm ngòi. Số người càng đông cũng đồng nghĩa với số lượng thuốc nổ càng nhiều và sức công phá càng mãnh liệt.
Như vậy cách đối phó tốt nhất là châm ngòi nổ vào lúc thuận tiện nhất hòng có cớ mà dập tắt để hạn chế tối đa sự thiệt hại. Trong trường họp nầy cách tốt nhất của bọn cầm quyền TC là cho người len lỏi vào khích động và khởi đầu bạo động. Thế là đám đông sẽ hùa theo và lần nầy bọn chúng sẽ có lý do chính đáng để làm một “Thiên An Môn thứ hai”. Bởi vì những cuộc “biểu tình chống biểu tình” dàn dựng và các con chim mồi “phản tuyên truyền” đã tỏ ra vô hiệu lực.
Thế cho nên mới có cảnh: “Hàng chục người biểu tình phá cửa kính của tòa nhà Legco, trong lúc đám đông đứng ngoài quan sát từ bên ngoài.” và “Trước đó, cảnh sát đã giơ biểu ngữ nói họ sẽ dùng bạo lực nếu người biểu tình phá các bức tường bằng kính. Sau đó họ cảnh báo rằng bất cứ ai phá cánh cửa kim loại bên trong sẽ bị bắt giữ. Thế nhưng mỗi khi người biểu tình hành động, họ quyết định không chống lại”.

Làm sao mà họ lại dám dùng vũ lực để chống lại người của họ?

Trái lại họ chỉ chờ “đám đông dứng nhìn” đó hùa theo để ra tay vì nhân chứng vật chứng là đây: “Bên trong phòng họp chính, một người biểu tình xịt sơn đen lên biểu tượng của Hong Kong treo trên bức tường phía sau - trong lúc một người khác vẫy lá cờ thuộc địa màu trắng, có hình lá cờ Anh Quốc.”
Thế nhưng họ đã thất vọng, vì vậy: “Một nhóm nhỏ người biểu tình liên tục đâm xe đẩy kim loại vào cửa kính của tòa nhà, sau đó giải tán đi nơi khác.”
Thế là sứ mạng không hòan thành cho nên: “Đến tối, một số người quay trở lại tòa nhà LegCo và bắt đầu kéo hàng rào xuống để đột nhập vào bên trong. Người biểu tình bị chặn bởi một cánh cửa kim loại nặng, trong khi cảnh sát đứng nhìn và sẵn sàng đáp trả. Nhưng sau khi người biểu tình mở được cổng, cảnh sát rút vào sâu hơn trong tòa nhà.”
Nên nhớ quy tắc của “bạo lực cách mạng” và lực lượng “chuyên chính vô sản” luôn sẳn sàng nghiền nát bọn dân đen “phản động” không thương xót nhé!
Ai là đạo diễn mà nhịp nhàng tiến thủ thế, nếu không phải là từ Trung Nam Hải ???

966

Wednesday, July 3rd 2019, 8:52am

Mỹ áp thuế hơn 400% lên thép từ VN 'xuất xứ từ Hàn Quốc, Đài Loan'
BBC Tiếng Việt
3 tháng 7 2019
Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ áp thuế lên tới 456% đối với một số loại thép sản xuất tại Hàn Quốc hoặc Đài Loan, sau đó được đưa sang Việt Nam để gia công và cuối cùng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Cơ quan này cho biết trong một thông cáo hôm 2/7 rằng họ khám phá ra hai sản phẩm thép tại Việt Nam trốn thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp của Hoa Kỳ. Đó là các sản phẩm thép chống gỉ và thép cuộn cán nguội sử dụng thép chất nền có từ Hàn Quốc hoặc Đài Loan, theo Reuters.

Thuế đối với các sản phẩm của Hàn Quốc và Đài Loan được áp dụng vào tháng 12/2015 và tháng 2/2016. Kể từ các thời điểm nói trên đến tháng 4/2019, các lô hàng thép chống ăn mòn và thép cán nguội từ Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ đã tăng thêm 332% và 916% so với các giai đoạn tương tự ngay trước đó, thông cáo cho biết.

Thông cáo cũng cho hay cuộc điều tra của Bộ Thương mại Hoa Kỳ được bắt đầu theo yêu cầu của ArcelorMittal SA Hoa Kỳ, Nucor Corp, United States Steel Corp, Steel Dynamics Inc, California Steel Industries và AK Steel Corp.
Thông cáo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng cáo buộc một số doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thép từ Việt Nam để trốn thuế trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai đối tác thương mại Hòa Kỳ và Việt Nam, theo Bloomberg.

Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phản hồi đối với yêu cầu bình luận về vụ việc từ Bloomberg.
"Không có gì đáng ngạc nhiên khi một số công ty sẽ tìm cách đưa hàng sang các nước như Việt Nam. Bạn tăng chi phí và người ta tìm cách để tránh, đó là bản chất của con người," Robert Carnell, chuyên gia kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Ngân hàng ING cho Bloomberg hay.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đang điều tra sáu công ty Mỹ với cáo buộc trốn thuế chống bán phá giá khi nhập khẩu và phân loại sai các phụ kiện ống thép carbon do Trung Cộng sản xuất qua Campuchia, theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Phnom Penh.

Hoa Kỳ đang gia tăng chỉ trích Việt Nam, một trong những đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ và là một nền kinh tế hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump với Trung Cộng. Ông Trump đã mô tả Việt Nam tuần trước 'gần như là một kẻ lạm dụng tồi tệ nhất', khi được hỏi liệu ông có muốn áp chính sách thuế lên hàng hóa của Việt Nam hay không.
Chính phủ Việt Nam sau đó nói đang 'tích cực' làm giảm thặng dư thương mại với Hoa Kỳ và đang có cách biện pháp ngăn chặn các doanh nghiệp Trung Cộng tuồn hàng sang Việt Nam để xuất sang Hoa Kỳ nhằm tránh thuế.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết họ đã nói chuyện với chính quyền Việt Nam trong tuần này và hy vọng Việt Nam "sẽ có động thái trong thời gian tới để giải quyết các quan ngại của chúng tôi trên tinh thần xây dựng", theo Bloomberg.

967

Wednesday, July 10th 2019, 7:07am

Thế giới ngầm của cuộc nổi dậy không thủ lãnh
RFI Tiếng Việt
Thụy My
Đăng ngày 09-07-2019
Đặc phái viên của La Croix tiết lộ những chuyện “Ở trung tâm cuộc nổi dậy không có thủ lãnh ở Hồng Kông”, theo lời kể của J.H., một thiếu nữ đấu tranh giấu tên, giấu mặt trên báo.
Nhà báo Pháp gặp người nhân viên xã hội 30 tuổi, làm việc cho một tổ chức phi chính phủ Hồng Kông, ở gần Nghị Viện trước cuộc biểu tình hôm 01/07/2019 nhân kỷ niệm 22 năm trao trả cho Trung Quốc. Cô phân phối những chai nước suối và khăn mặt để đối phó với khí hậu nóng ẩm hết sức khó chịu.
Tổ chức hết sức chặt chẽ nhưng đều ẩn danh
J.H. cho biết : “Tôi có mặt ở đây ngay từ hôm 9/6, trong cuộc biểu tình đầu tiên với 1 triệu người chống dự luật dẫn độ, và buổi tối lúc hàng ngàn thanh niên bao vây Nghị Viện cũng thế. Trong số những người trẻ từ 16 đến 22 tuổi ấy, tôi hầu như là già nhất ; và hệ thống tổ chức của các bạn trẻ không hề giống như cuộc Cách mạng Dù hồi năm 2014”.
Với chiếc điện thoại trên tay, cô mở nhiều ứng dụng tin nhắn và tham gia các diễn đàn. J.H. giải thích : “Thật là choáng ngợp, rất nhiều nhóm đã được tổ chức một cách quy củ. Về hậu cần, có những người lo nước uống, khẩu trang, kính lặn, nón bảo hộ, người thì lo kiếm xe tải nhẹ, xe hơi…Về truyền thông, các bạn làm ra những video với đội ngũ thiết kế, họa sĩ. Về y tế có các bác sĩ, y tá và thuốc men; còn hỗ trợ luật pháp thì đã có các luật sư tình nguyện”.
Người biểu tình tham gia thế giới ngầm của các mạng lưới mã hóa như Telegram, Wire hay Signal – vô danh và không có số điện thoại nên không thể truy ra được. J.H. cho biết : “Những nhóm canh chừng gởi đi các video thông tin về sự hiện diện của cảnh sát trên toàn lãnh thổ đặc khu vào giờ nào và ở đâu, như ở trạm métro hay nhà ga nào đó có ba, bốn cảnh sát chẳng hạn. Mỗi nhóm như vậy có từ 30.000 đến 50.000 thành viên, chưa kể đến các nhóm canh chừng của các khu phố”.
Cuộc nổi dậy không thủ lãnh và chiếc điện thoại
Tất cả đều nằm trong chiếc điện thoại! Đặc điểm của các cuộc biểu tình ở Hồng Kông là ở dạng phản kháng mới mẻ, hầu như độc nhất trên thế giới này ; mà những người trên 30 tuổi khó thể hiểu, còn phụ huynh lại càng khó hơn. Thế hệ này không hoạt động như cha mẹ mình hay chính giới hiện nay. “Các bạn trẻ không muốn có thủ lãnh, không muốn bị lợi dụng về chính trị, không có lý thuyết chính trị. Họ tranh đấu vì những gì họ cho là đúng đắn. Rất đơn giản đồng thời cũng đáng ngại, vì các bạn ấy sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả mạng sống, để đạt được mục đích”.
Cha mẹ của J.H. vốn rất bảo thủ, cho rằng có thế lực nước ngoài giựt dây, nhưng cô khẳng định : “Trên thực tế, chính chúng tôi chi phối những người khác. Chẳng hạn chiến dịch quyên góp để mua các trang quảng cáo trên một số tờ báo quốc tế lớn trước hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản. Đó là ý tưởng tuyệt vời, được một trong các nhóm đưa ra. Nhưng những người trẻ vây quanh Nghị Viện không đọc, cũng như không biết G20 là gì!”
J.H. nhìn nhận có những bất đồng về cách đấu tranh ôn hòa hay bạo lực, nhưng không có chia rẽ trong phong trào. Cô nói : “Tôi không đồng ý với việc chiếm Nghị Viện, nhưng tôi vẫn ủng hộ các bạn . Các bài học của năm 2014 đã được rút ra, và những thủ đoạn của chính quyền để bôi xấu phong trào không có tác dụng. Chưa hết đâu, chính quyền sẽ còn đàn áp. Đây là lúc để nghỉ ngơi đôi chút, không nên lao lực thái quá để rồi ngã quỵ, vì cuộc chiến đấu còn lâu dài”.
Đối với cô gái, không có thất bại và cũng chưa đạt được chiến thắng.

968

Wednesday, July 10th 2019, 7:41am

Nhận định:

Hồng Kông là khởi đầu cho một kết thúc: đã hết rồi cái thời đại “người khôn đi học, thằng ngu làm thầy” ! hết thật rồi cái thời của bọn TC dã man rừng rú thống trị con người, mà cái lủ cha ông của chúng đã nhân danh lòng yêu nước để tàn sát dân Tàu.
Bởi chính những người trẻ tuổi nơi đây đã khởi động một cuộc “trường kỳ kháng chiến” của lực lượng trí thức trẻ. Họ là những nam nữ “bạch diện thư sinh” nhưng không phải là cái bọn nho sĩ “trói gà không chặc” bị bạo chúa Tần Thỉ Hoàng chôn sống , mà họ là những dũng sĩ đa mưu túc trí, nắm trong tay vũ khí tối thượng là khoa học kỹ thuật của thời đại truyền thông mạng xã hội.

Bọn TC chúng bây sẳn sàng cho một Thiên An Môn thứ hai, thế nhưng:
Phải cần đến bao nhiêu sư đoàn, để có thể tàn sát một triệu dân, hởi lủ khốn kiếp?
Phải cần đến bao nhiêu “đặc tình” để có thể thủ tiêu những thủ lãnh của những nhóm có “thủ lãnh vô hình” trên các mạng xã hội, hởi những thằng TC chó đẻ ???
Chẳng lẽ nòng súng thua điện thọai di động à!?

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Jul 10th 2019, 7:58pm)


969

Thursday, July 11th 2019, 6:06am

China Daily nói dối trắng trợn về Hồng Kông
RFI Tiếng Việt
Đăng ngày 10-07-2019

Một bài viết lý thú khác cũng được thấy trên báo Libération mang tựa đề “Tuyên truyền của Trung Cộng xâm nhập phương Tây như thế nào”. Theo tờ báo, cuộc khủng hoảng Hồng Kông đã nêu bật tính chất khủng khiếp của các phương pháp lũng đoạn thông tin mà chế độ Bắc Kinh áp dụng. Cái mà Mao Trạch Đông từng gọi là “vũ khí mầu nhiệm” đã được chính quyền Trung Cộng hiện nay triển khai ngay trên các phương tiện truyền thông của các quốc gia dân chủ, với mục đích đưa ra một hình ảnh tích cực về Trung Cộng. Libération đã nêu bật một số ví dụ gần đây nhất cho thấy Bắc Kinh không ngần ngại loan tin thất thiệt để phục vụ mục tiêu chính trị của họ.

Vào ngày 9 tháng 6 vừa qua, khi một triệu người tuần hành yêu cầu rút lại dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Cộng, tờ China Daily, cơ quan báo chí của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đã không ngần ngại chạy tựa bằng tiếng Anh : “800.000 người nói “có” với dự luật”.
Vào tuần sau, sau khi văn bản bị đình chỉ, một phần tư trong số 7,4 triệu người dân Hồng Kông đã lại có mặt trên đường phố để yêu cầu trưởng đặc khu từ chức. Thế nhưng tờ China Daily lại nói: “Các bậc phụ huynh Hồng Kông tuần hành chống lại sự can thiệp của Mỹ”.

Điều được Libération ghi nhận là bất chấp những lời nói dối thô thiển đó, tờ báo Pháp Le Figaro trong số ra ngày hôm sau vẫn cho kèm vào báo của mình phần phụ trang “China Watch” do China Daily thực hiện toàn bộ, dùng để ca tụng Trung Cộng và chủ tịch Tập Cận Bình.
Những trang báo mà mục tiêu là lũng đoạn dư luận phương Tây đã được Trung Cộng thuê đăng với một giá rất cao, và trên thế giới có khoảng 30 tờ báo có uy tín nhận làm điều này, trong số đó có cả tờ New York Times, và đạt 13 triệu độc giả.
Khi được Libération hỏi, không một tờ báo nào chịu bình luận về quan hệ đối tác đó với tờ China Daily.
Thế nhưng, theo nhật báo Anh The Guardian, tờ Daily Telegraph chẳng hạn, khi đăng phụ trang của China Daily mỗi tháng một lần, sẽ nhận được 860.000 euro mỗi năm. Phóng sự điều tra của Libération còn rất nhiều tiết lộ khác.

Người dân Hồng Kông vẫn bất khuất
Cũng đề cập đến chủ đề Trung Cộng, nhật báo Le Figaro đặc biệt quan tâm đến tình hình Hồng Kông, và cho rằng: “Đối mặt với Bắc Kinh, người dân Hồng Kông không chịu giải giới”, tựa bài báo ở trang quốc tế.
Tờ báo Pháp nhắc lại: mặc dù lãnh đạo Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga lại lùi thêm một bước, những người biểu tình ủng hộ dân chủ vẫn quyết tâm hơn bao giờ hết. Đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất ở Hồng Kông kể từ khi trở về Trung Cộng năm 1997, trưởng đặc khu một lần nữa cố trấn an, và cũng thất bại như lần trước. Lần này, bà đã mạnh dạn tuyên bố rằng: “dự luật dẫn độ đã chết và chính quyền Hồng Kông không có kế hoạch khởi động lại trước Hội đồng Lập pháp tức nghị viện của đặc khu”.
Những lời hứa này, theo Le Figaro, dù mạnh nhất kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, vẫn không đủ để xoa dịu nỗi tức giận của nhiều người phản đối, những người yêu cầu rút hoàn toàn văn bản, điều mà bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga chưa thực hiện chính thức.
Đối với Le Figaro, cũng phải nói là lập trường của trưởng đặc khu không thay đổi bao nhiêu. Hồi đầu tháng, bà Lâm đã tuyên bố rằng: “dự luật sẽ chết” với sự kết thúc nhiệm kỳ cơ quan lập pháp hiện tại vào tháng 7 năm 2020.

Hồng Kông vùng dậy, Đài Loan hưởng lợi
Tình hình Hồng Kông cũng được báo Le Monde quan tâm, nhưng trong tương quan với Đài Loan trong bài phân tích mang tựa đề “Tổng thống Đài Loan hưởng lợi từ phong trào biểu tình ở Hồng Kông”.
Cách đây chưa đầy hai tháng, tất cả các cuộc thăm dò đều cho rằng bà Thái Anh Văn sẽ thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống tháng Giêng năm 2020. Bà bị chỉ trích vì tiền lương dậm chân tại chỗ, các cải cách gây mất lòng dân và tình hình căng thẳng liên tục với Trung Cộng. Bà Thái Anh Văn cũng đã từ chức chủ tịch đảng Dân Tiến sau thất bại của cuộc bầu cử địa phương tháng 12/2018.
Nhưng nay thì tổng thống Đài Loan vốn cứng rắn với Bắc Kinh, đang có tỉ lệ sát nút với những người cạnh tranh. Đó là nhờ cuộc khủng hoảng ở Hồng Kông : những cuộc biểu tình đại quy mô từ đầu tháng Sáu để phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Cộng, đã có được âm hưởng tích cực tại Đài Loan. Sự căng thẳng tại Hồng Kông nhắc nhở người dân Đài Loan về vị thế mong manh của mình.
Ít lâu sau khi phong trào phản kháng ở đặc khu khởi động, bà Thái Anh Văn tuyên bố ủng hộ người biểu tình, nói rằng: “đây là cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ, một sự áp đặt như thế không bao giờ được nền dân chủ Đài Loan chấp nhận”.
Theo bà, những cuộc biểu tình ở Hồng Kông càng làm nổi bật ưu thế của hệ thống dân chủ và cách sống ở Đài Loan. Tuyên bố này càng chắp cánh cho những người chống đối việc xích lại gần với Trung Cộng.

970

Sunday, August 11th 2019, 4:50am

Điều gì đang làm Tập Cận Bình đau đầu?
BBC Tiếng Việt
Quốc Phương
8 tháng 8 2019

Theo Howard Zhang, Trưởng ban BBC News Tiếng Trung:
Hội nghị ở Bắc Đới Hà mới đây cho thấy Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình và Ban lãnh đạo nước này đang gặp những thách thức to lớn từ thương chiến Mỹ -Trung, biểu tình Hong Kong, hồ sơ Đài Loan cho tới vấn đề Biển Đông.
Trung Cộng đang chịu những áp lực về kinh tế, thương mại và đời sống ở thị trường nội địa, đặc biệt là ở những khu vực đô thị cấp hai trở xuống, trong bối cảnh cuộc thương chiến ngày một phức tạp mà việc 'trả đũa' bằng phá giá đồng Nhân Dân Tệ mới đây so với đồng Đô La chưa có một kết quả rõ ràng.
Ông Tập Cận Bình được cho là nắm giữ nhiều quyền lực, do đó các áp lực về trách nhiệm càng cao, từ đối nội tới bang giao.

Trong hội luận trực tuyến từ London, ông Howard Zhang bình luận về việc Trung Cộng mới phá giá đồng Nhân Dân Tệ:
"Đây là một phép thử chính trị. Tôi xem thương chiến hiện nay như một ván cờ mà mỗi bên chờ xem bên kia đi một nước rồi mới đi tiếp. Việc Trung Cộng để đồng nhân dân tệ rớt giá, vượt ngưỡng 7 đổi 1 USD là nước đi tâm lý. Sang hôm thứ hai, thì Trung Cộng đã ngừng giảm giá đồng tiền. Có rất nhiều sức ép buộc đồng Nhân Dân Tệ phải xuống giá. Nhiều nhà đầu tư đã đặt cược là đồng tiền này sẽ phải xuống giá nhiều hơn. Thế nhưng Trung Cộng đã ngừng lại, chúng ta sẽ phải chờ xem kết cục thế nào.
Ảnh hưởng như thế nào thì tùy người nhận xét. Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua nói rằng hàng ngàn công ty đang rời khỏi Trung Cộng. Tiền Trung Cộng đang bị bao vây, đang rất khó khăn. Nhưng phía Trung Cộng lại nói đang ở trong quá trình chuyển đối, tái cơ cấu. Chúng ta đang đi lên mô hình mới hơn, không có sao.
Tin ai thì tùy ý. Ở các thành phố lớn của Trung Cộng thì có lẽ không tệ lắm, nhưng ở các thành phố bên ngoài, họ đang bắt đầu lo ngại về việc mất việc làm, và giá thịt gà, thịt heo đã tăng lên."

Liệu Trung Cộng có thắng?
Một số nhà phân tích cho rằng điều này có thể dẫn đến một "cuộc chiến tiền tệ" Trung - Mỹ, bên cạnh cuộc chiến thương mại đang diễn ra. khi được hỏi trên phạm vi quốc tế và khu vực, liệu Trung Cộng sẽ thắng hay là không? Ông Zhang đáp:
"Câu trả lời khá đơn giản. Dù chúng ta nói đến cuộc chiến tiền tệ, cuộc chiến thương mại hay cuộc chiến công nghệ, một chọi một, thì Trung Cộng không thể nào thắng được. Bởi vì từ sau Thế chiến Hai, Mỹ đã thống trị hệ thống mà chúng ta sống. Có khỏang 90% giao dịch thương mại trên thế giới là bằng đồng Đô La. Trung Cộng chỉ là người đứng ngoài và anh không thể nào chiến thắng khi mà anh không phải là người áp đặt luật chơi. Nhưng nhìn về lâu dài, với những yếu tố khác như vấn đề Iran, vấn đề Triều Tiên, thì Trung Cộng có thể có lựa chọn khác. Nhưng nếu là từng cuộc chiến như hiện nay thì Trung Cộng không thể nào thắng được."

Gần đây, Trung Cộng đã có một cuộc đối đầu với Việt Nam tại khu vực Bãi Tư Chính ở Biển Đông, một số nhà quan sát cho rằng áp lực từ cuộc chiến thương mại với Mỹ, căng thẳng với Đài Loan và một số vấn đề nội bộ (bao gồm cả các cuộc biểu tình liên tục ủng hộ dân chủ Hồng Kông ) quá lớn, ông Tập Cận Bình và lãnh đạo Trung Cộng phải quyết định chuyển hướng sự chú ý của thế giới.

Bàn về bản chất và nguyên do vụ đối đầu tại khu vực Bãi Tư Chính ở Biển Đông, ông Zhang nói:
"Truyền thông trong nước Trung Cộng gần như không nói gì về việc nầy. Nghĩa là họ muốn dấu chuyện này ở trong nước. Họ không xem đó là vấn đề chính trị nên nói ở trong nước. Nhưng họ muốn nói với quốc tế rằng: anh không thể muốn làm gì thì làm."

Về vấn đề Hong Kong, trước câu hỏi liệu Trung Cộng có gửi quân đội đến Hong Kong hay không, nhà báo bình luận:
"Nếu Trung Cộng muốn gửi quân đội vào Hong Kong, thì đầu tiên phải có yêu cầu từ Chính phủ Hong Kong và có nhiều điều kiện khác như phải có sự xâm lược của ai đó, hoặc là có thiên tai. Nhưng họ không thể nào gửi quân đội nào vì lo ngại sẽ có sự phản đối của quốc tế.
Hiện nay, Hong Kong vẫn là một tuyến được rất quan trọng về mặt thương mại và tài chính. Trung Cộng không thể nào làm Hong Kong mất đi vị thế tài chính như vậy, đặc biệt là lúc đang diễn ra cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Nó sẽ giống như là tự chém vào tay mình. Cho nên trừ khi thực sự cần thiết thì họ mới gửi quân đội vào.
Mặt khác là có những vấn đề ngầm, nếu như Trung Cộng chưa đưa người vào thì họ sẽ làm như vậy, nếu cần. Nhưng về việc gửi quân đội vào, thì tôi nghĩ là chưa."

971

Sunday, August 11th 2019, 4:51am

Thách thức nào lớn nhất?
Truyền thông quốc tế có đề cập tới Hội nghị ở Bắc Đới Hà vào thời điểm hiện nay và cho rằng ông Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Trung Cộng đang đối diện một số áp lực, thách thức. Ông Zhang nói:
"Sức ép cao nhất đối với ông Tập Cận Bình, ít nhất trên giấy tờ, là ông ta đã tập trung tất cả quyền lực vào mình để làm người lãnh đạo tối cao của Trung Cộng.
Khi anh càng có nhiều quyền lực thì anh càng phải có nhiều trách nhiệm. Anh phải đối phó với những khó khăn, thách thức khi nó xảy ra. Hiện nay, đó là thách thức đối với Mỹ, đối với kinh tế, đối với Hong Kong và đối với Đài Loan.
Tại các đất nước độc đoán như Trung Cộng, Việt Nam cũng thế, thì mặc dù bên ngoài các lãnh tụ tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong các cuộc họp sẽ có người bảo họ là khi anh đã phạm sai lầm thì anh phải làm gì đi chứ?
Thế thì tại cuộc họp Bắc Đới Hà hiện nay, chúng ta có thể hình dung có những người về hưu như là ông Hồ Cẩm Đào, ông Giang Trạch Dân, hoặc có những người khác, sẽ hỏi rằng đã có những vấn đề như vậy, thế thì bây giờ ông sẽ làm thế nào để giải quyết? Đó mới chính là thách thức rất lớn cho ông Tập Cận Bình."

Trên tổng thể vấn đề, khi được hỏi là từ nay đến trung hạn liệu Trung Cộng có phát động một cuộc chiến tranh hay hành động quân sự nào với bất cứ đối tượng nào trong khu vực Biển Đông hay không, ông Zhang trả lời:
"Chiến tranh, cũng như tôi vừa nói về vấn đề đưa quân đội vào Hong Kong, thì cả hai đều là giải pháp cuối cùng. Hiện nay, thách thức lớn nhất là vấn đề nội bộ của Trung Cộng, các phe tranh giành quyền lực với nhau để xem ai là phe mạnh nhất.
Phe của ông Tập Cận Bình rất là mạnh rồi, nhưng vẫn chưa phải là mạnh nhất. Ông ấy phải lo ngại là chiến tranh đem lại bất trắc. Bất trắc thì đem lại những khó khăn không lường trước. Vì thế tôi nghĩ rằng khi không còn sự lựa chọn nào khác thì ông ta mới gây ra chiến tranh, còn không thì việc nầy không xảy ra đâu. Kịch bản duy nhất mà tôi nghĩ có thể xảy ra xung đột là do Hoa Kỳ tự nhiên có động thái gì đó. Chẳng hạn gần đây có tin đồn rằng Đài Loan sẽ cho cho quân Mỹ thuê đảo Ba Bình, ở Trường Sa. Hay là bỗng nhiên Mỹ lại gửi quân đội đến đóng ở Đài Loan. Đó sẽ là những bước đi mà Trung Cộng phải có phản ứng để bày tỏ sự bất mãn của mình, nếu không sẽ bị xem là đã thua cuộc. Đó là kịch bản khả dĩ duy nhất mà tôi nghĩ rằng có thể khiến xảy ra xung đột".

972

Sunday, August 11th 2019, 5:40am

Nhận định:
Bài báo nầy cũng nằm trong chiến dịch tuyên truyền của Trung Cộng mà BBC đã cho đăng lên với những lý do bí ẩn đằng sau, với biện minh: chủ trương của đài là loan tin trung thực trên tinh thần tự do báo chí. Thế nhưng BBC dù loan tin trung thực nhưng vẫn luôn hướng dư luận theo đường lối khuynh tả. Lời nhắn trong bản tin nầy rập đúng khuôn theo kiểu “vừa ăn cướp vừa la làng” của Trung Cộng: “TC không bao giờ muốn gây ra chiến tranh nhưng chỉ tự vệ trước hành vi xâm lấn và khiêu khích của Mỹ”
Rằng thì là: “TC sẽ không dùng quân đội để đàn áp người Hồng Kông vì không được phép làm như vậy và làm như vậy sẽ không có lợi gì cả mà còn có hại.”
Sao lại không?
TC có bao giờ coi dư luận và quy định của quốc tế ra cái đếch gì không , hởi ông Zhang?
Có lợi lắm chứ, sao lại không?
Cái lợi lớn nhất của bè lủ cầm quyền TC là “Còn đãng còn mình”. Có cái lợi nào hơn cái lợi nầy không, hởi ông Zhang?
Vâng, nếu trực diện đối đầu (face to face) theo kiểu anh hùng mã thượng miền viễn tây xa xưa, thì Mỹ làm “một cái đùng” là thằng ăn cướp TC sẽ lăn quay ra liền! Ha, ha, ha…!!!
Nhưng mà TC chỉ là thằng ăn cướp cạn, ranh ma qủy quái như những con chuột cống với cái trò “chiến tranh du kích”. Nên chúng nó chỉ giựt rồi chạy và diễn đủ mọi trò để cho đừng có ai nhảy vào chận đứng cái trò trấn lột cướp bóc của nó.
“Lạy các đàn anh, em có làm gì đâu, nhà em thì em giử, Biển Đông của em thì em vơ vét, em cắm dùi, em phòng thủ, đâu có mắc mớ gì anh Mỹ đâu? Nhưng các anh hiểu cho là nếu anh Mỹ cũng làm như em là léng phéng tới đảo Ba Bình thì em sẽ cắn liền đó! Lạy các đàn anh hãy cản ảnh giùm em là chớ có dại mà lập đồn “cảnh sát quốc tế” ở đó nhé! Còn cái bọn “trẻ trâu” ở đấy thì để em lo.”

973

Wednesday, August 14th 2019, 3:31am

Hiệp ước INF tan vỡ, Mỹ rảnh tay đối phó Trung Cộng
RFI Tiếng Việt
Trọng Thành
Đăng ngày 02-08-2019

Hiệp ước tên lửa tầm trung (INF) Mỹ - Nga tan vỡ hôm nay, 02/08/2019. Lý do Washington chính thức đưa ra là Matxcơva đã không phá hủy các vũ khí vi phạm Hiệp ước. Nga lên án Mỹ là thủ phạm gây đổ vỡ. Tuy nhiên, trên thực tế, cả Mỹ và Nga đều không muốn ở lại với Hiệp ước trong tình trạng như hiện nay.

Việc rút khỏi INF cho phép Washington triển khai các vũ khí vốn bị INF cấm tại vùng Đông Á, để ngăn đà bành trướng của Trung Cộng, cũng như gia tăng áp lực buộc Bắc Kinh tham gia vào một thỏa thuận tên lửa tầm trung mới.

Việc Hiệp ước INF hết hiệu lực đã được hai bên chờ đợi từ nhiều năm nay. Từ năm 2014, Washington đã lên án Nga triển khai các tên lửa 9M729, có tầm bắn 1.500 km, vi phạm INF, không cho phép triển khai các tên lửa tầm trung, có tầm bắn từ 500 km đến 5.500 km trên bộ, điều mà Matxcơva kiên quyết phủ nhận. Tháng 10/2018, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ rút khỏi INF, nếu Nga không tuân thủ Hiệp ước. Chính quyền Nga kể từ đó đã không làm gì để giữ Washington ở lại với INF.

Trên thực tế, Hiệp ước INF cũng bị nhiều giới chức cao cấp Nga lên án là bất công, có lợi cho Washington. Trả lời AFP, chuyên gia độc lập người Nga Pavel Felgenhauer cho biết :
« Ngay từ năm 2007, khi Matxcơva rút khỏi Hiệp ước FCE (về vũ khí quy ước tại châu Âu), quân đội Nga và điện Kremlin đã cho rằng INF không phải là một hiệp ước tốt cho Nga ».

Tại Matxcơva, vấn đề hủy bỏ Hiệp ước INF với Mỹ lại trở lại mỗi khi có thông tin về việc triển khai một hệ thống hỏa tiễn chống tên lửa mới tại các quốc gia đồng minh của Mỹ ở châu Âu hoặc châu Á. Đối với Hoa Kỳ, đây chỉ là hệ thống vũ khí phòng vệ, nhưng Nga lo ngại các cơ sở hạt nhân của nước này là đối tượng tấn công.
Việc Nga và Hoa Kỳ rút khỏi INF gây nhiều lo ngại về một nguy cơ chạy đua vũ trang mới giữa Nga và Mỹ. Trên thực tế, hai bên dường như đều tỏ ra kiềm chế. Washington thông báo sẽ không triển khai thêm vũ khí hạt nhân tầm trung tại châu Âu.
Về phần mình, Matxcơva đề xuất thảo luận về một số khu vực mà Mỹ - Nga đồng thuận không triển khai hỏa tiễn tầm trung, sau quyết định rút khỏi INF của Mỹ. Bộ trưởng Quốc Phòng Nga cũng nhiều lần khẳng định việc phát triển các tên lửa tầm trung mới, nếu có, sẽ không dẫn đến việc tăng chi phí quốc phòng. Chính quyền Nga đối mặt với một thực tế khắc nghiệt là kinh tế Nga tiếp tục chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng bắt đầu từ năm 2014, sau khi Matxcơva thôn tính bán đảo Crimée của Ukraine, khiến phương Tây áp đặt nhiều trừng phạt kinh tế. Ngân sách quân sự của Nga chỉ bằng một phần mười so với Mỹ.

Trung Cộng : Hệ thống tên lửa tầm trung hùng hậu
Việc Washington rút khỏi INF được giới quân sự Mỹ đón nhận hồ hởi. Phát biểu trước Thượng Viện, ngay trước ngày rút chính thức, tân lãnh đạo bộ Quốc Phòng Mỹ, ông Mark Esper, nhấn mạnh đến mối đe dọa Trung Cộng tại châu Á, bởi một phần lớn hệ thống hỏa tiễn của nước này thuộc loại tên lửa tầm trung.

Theo nhiều nhà quan sát, cho đến nay, do không bị ràng buộc bởi các thỏa thuận quốc tế, Bắc Kinh đã phát triển được một hệ thống hỏa tiễn tầm trung hùng hậu tại Hoa lục, được đánh giá là « tân tiến nhất thế giới », trái ngược hoàn toàn với tình trạng yếu kém của binh chủng tên lửa Trung Cộng vào thời điểm Mỹ - Xô ký thỏa thuận INF năm 1987.
Hàng trăm tên lửa Trung Cộng được bố trí tại miền đông nam nước này, có thể dễ dàng tấn công Đài Loan, hòn đảo dân chủ được Hoa Kỳ hậu thuẫn, cũng như đặt Nhật Bản và Ấn Độ trong tầm ngắm. Tên lửa Trung Cộng cũng có thể tấn công các đảo của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

Theo chuyên gia Thomas Mahnken, Trung tâm nghiên cứu chiến lược đại học Johns Hopkins (trong một bài phân tích trên mạng War on the Rocks), đây là thời điểm cho phép đảo ngược lại cán cân lực lượng.
Trước Thượng Viện Mỹ, tướng Mark Milley, tổng tham mưu trưởng tương lai của quân đội Mỹ cũng ủng hộ quan điểm cần triển khai tên lửa tầm trung tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Theo nhật báo Mỹ New York Times, ngay trong những tháng tới, Hoa Kỳ sẽ trắc nghiệm phiên bản hỏa tiễn tầm trung Tomahawk trên bộ, loạt tên lửa hành trình trên bộ đầu tiên sẽ được triển khai trong vòng 18 tháng tới.
Hiện tại, Washington đang tìm kiếm địa điểm đặt hỏa tiễn tầm trung mới. Hàn Quốc được nhắc đến như là một địa điểm hàng đầu có thể tiếp nhận tên lửa Mỹ.

974

Thursday, August 15th 2019, 11:01pm

Giải pháp Thiên An Môn cho Hồng Kông?
Nguồn: Minxin Pei, “A Tiananmen Solution in Hong Kong?”, Project Syndicate,12/08/2019.
Biên dịch: Phan Nguyên

Cuộc khủng hoảng ở Hồng Kông dường như đang hướng đến một cao trào thảm khốc. Với việc chính quyền Trung Cộng hiện đang sử dụng các luận điệu gợi nhớ đến giai đoạn trước khi xảy ra vụ thảm sát Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989, những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông – và thực sự là cả nền dân chủ của nó – có thể đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

Trong hơn hai tháng qua, Hồng Kông đã bị bao vây bởi các cuộc biểu tình. Bị kích động bởi một dự luật cho phép dẫn độ các nghi phạm hình sự sang Trung Cộng đại lục, các cuộc biểu tình đã phát triển thành các lời kêu gọi bảo vệ – hoặc có lẽ chính xác hơn là khôi phục – nền dân chủ bán tự trị của vùng lãnh thổ này, bao gồm cả việc tăng cường trách nhiệm giải trình của nhà nước (đặc biệt là lực lượng cảnh sát).

Khi tình trạng bất ổn kéo dài, sự kiên nhẫn của chính phủ Trung Cộng đang giảm dần – và những lời cảnh báo của đại lục ngày càng đáng lo ngại. Lực lượng đồn trú của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Cộng (PLA) tại Hồng Kông, theo lời của tư lệnh Chen Daoxiang, quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, ổn định và thịnh vượng của Hồng Kông. Để làm rõ thông điệp này, một đoạn video tuyên truyền với hình ảnh các sĩ quan quân đội Trung Cộng đang chiến đấu đã được phát kèm cùng với tuyên bố này.

Yang Guang, người phát ngôn của Văn phòng các Vấn đề Hồng Kông và Ma Cao của chính phủ Trung Cộng, đã nhắc lại quan điểm này, cảnh báo người biểu tình – những người mà ông ta gọi là “tội phạm” – không được nhầm lẫn sự kiềm chế (của đại lục) với sự yếu đuối. Sau đó ông ta nhắc lại quyết tâm sắt đá của chính phủ đối với việc bảo vệ sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông.

Giám đốc Văn phòng, Zhang Xiaoming, sau đó tiến thêm một bước, tuyên bố rằng chính phủ Trung Cộng có đủ phương pháp và phương tiện đủ mạnh để dập tắt mọi hình thức động loạn có thể xảy ra. Tuyên bố này được đưa ra hai tháng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng lập luận rằng sự ổn định của Trung Cộng kể từ sau cuộc đàn áp Thiên An Môn chứng minh rằng chính phủ đã đưa ra một lựa chọn “đúng đắn”.

Những cảnh báo ngày càng mạnh mẽ nhắm vào người biểu tình Hồng Kông cho thấy không chỉ lập trường ngày càng cứng rắn mà còn cho thấy sự áp đảo ngày một lớn của các nhân vật trong chính phủ Trung Cộng ủng hộ việc áp đặt sự kiểm soát tuyệt đối lên lãnh thổ này. Điều này đã được phản ánh qua cách phản ứng của cảnh sát, khi họ bắn đạn cao su và dùng hơi cay với tần suất ngày càng tăng. Hàng trăm người đã bị bắt và 44 người đã bị buộc tội “bạo loạn”.

Tuy nhiên, không những không bị răn đe, người biểu tình đang thách thức chính phủ Trung Cộng với quyết tâm ngày càng tăng. Hồi tháng 7, họ đã phá hoại mặt tiền văn phòng liên lạc của chính phủ Trung Cộng tại trung tâm thành phố. Tuần trước, họ đã tiến hành một cuộc tổng đình công gần như làm tê liệt thành phố, một trong những trung tâm thương mại quan trọng nhất của Châu Á. Dù nghe có vẻ lạ, nhưng sự cực đoan hóa này lại đi kèm với sự ủng hộ ngày càng tăng dành cho phong trào, với việc các thành viên của tầng lớp trung lưu – như luật sư và công chức – công khai tham gia biểu tình.

Khi các cảnh báo nghiêm khắc không có hiệu lực, các lãnh đạo Trung Cộng có thể cảm nhận rằng cách tốt nhất – hoặc thậm chí là cách duy nhất – để khôi phục sự kiểm soát ở Hồng Kông là dùng vũ lực, mặc dù Chủ tịch Tập Cận Bình có thể đợi đến sau lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 01/10 tới mới hành động. Nhưng, dù là bây giờ hay sau hai tháng nữa, một cuộc đàn áp kiểu Thiên An Môn không phải là giải pháp tốt cho tình hình hiện nay.
Trước tiên, lực lượng cảnh sát gồm 31.000 người của Hồng Kông không đủ để thực hiện một nhiệm vụ đàn áp như vậy. Không chỉ thiếu nhân lực; các sĩ quan có thể từ chối sử dụng vũ lực chết người. Rốt cuộc, có một sự khác biệt lớn giữa việc bắn đạn cao su vào đám đông với việc giết hại dân thường. Điều này có nghĩa là Trung Cộng sẽ phải triển khai lực lượng PLA đồn trú tại chỗ hoặc chuyển hàng chục ngàn lính bán quân sự (cảnh sát vũ trang nhân dân) từ đại lục sang.

Người dân Hồng Kông hầu như chắc chắn sẽ coi các lực lượng chính phủ Trung Cộng như những kẻ xâm lược và tiến hành kháng cự quyết liệt nhất có thể. Các cuộc đụng độ xảy ra – có khả năng dẫn tới số lượng thương vong dân sự cao – sẽ đánh dấu sự kết thúc chính thức của dàn xếp “một quốc gia, hai chế độ”, với việc chính phủ Trung Cộng buộc phải áp đặt quyền kiểm soát trực tiếp và toàn diện lên chính quyền Hồng Kông.

Khi tính chính danh của chính quyền Hồng Kông bị phá hủy, thành phố sẽ ngay lập tức trở nên khó quản lý. Công chức sẽ lũ lượt bỏ việc, và người dân sẽ tiếp tục kháng cự. Hệ thống giao thông, liên lạc và hậu cần phức tạp của Hồng Kông sẽ trở thành những mục tiêu dễ dàng cho người dân địa phương đang phẫn nộ và quyết tâm tạo ra những gián đoạn lớn.

975

Thursday, August 15th 2019, 11:01pm

Sau cuộc đàn áp Thiên An Môn, khả năng khôi phục quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Cộng không chỉ dựa trên sự hiện diện của hàng chục ngàn binh sĩ PLA, mà còn vào việc huy động các Đảng viên. Ở Hồng Kông, nơi Đảng Cộng sản chỉ có sự hiện diện hạn chế về mặt tổ chức (chính thức thì Đảng tuyên bố không có tổ chức đảng ở đây), điều này là không thể. Và bởi vì phần lớn cư dân Hong Kong làm việc cho khu vực tư nhân, Trung Cộng không thể kiểm soát họ dễ dàng như những người dân đại lục vốn phụ thuộc vào nhà nước để kiếm sống.

Hậu quả kinh tế của cách tiếp cận như vậy sẽ là rất thảm khốc. Một số nhà lãnh đạo Đảng có thể nghĩ rằng Hồng Kông, hiện chỉ chiếm 3% GDP của Trung Cộng, có thể không quan trọng về mặt kinh tế. Nhưng các dịch vụ hậu cần và pháp lý đẳng cấp thế giới và các thị trường tài chính tinh vi, vốn là kênh dẫn vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Cộng, có nghĩa là giá trị của Hồng Kông vượt xa con số GDP của nó.

Nếu quân đội Trung Cộng xông vào thành phố, một cuộc tháo chạy ngay lập tức của người nước ngoài và giới thượng lưu có hộ chiếu và thẻ xanh nước ngoài sẽ theo sau, và các doanh nghiệp phương Tây sẽ di chuyển hàng loạt đến các trung tâm thương mại châu Á khác. Nền kinh tế Hồng Kông – một cây cầu quan trọng nối Trung Cộng với phần còn lại của thế giới – gần như sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Khi không có lựa chọn tốt, các nhà lãnh đạo phải đưa ra lựa chọn ít tồi tệ nhất. Chính phủ Trung Cộng có thể không hề muốn nhượng bộ người biểu tình ở Hồng Kông, nhưng nếu xét hậu quả thảm khốc của một cuộc đàn áp quân sự, đó lại là điều họ phải làm.


Minxin Pei là giáo sư ngành quản trị chính quyền của Đại học Claremont McKenna và là tác giả cuốn China’s Crony Capitalism.

976

Tuesday, August 20th 2019, 6:36pm

Nhận định:
Đặng Tiểu Bình (鄧 小 平) đã dùng thành ngữ “Thao quang dưỡng hối” (韜 光 養 晦: che giấu ánh sáng và nuôi dưỡng bóng tối) để chỉ đạo bọn cầm quyền Trung Cộng.

Bởi vì thế chúng đã nhận lấy một bản án:
“Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."
Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng. (Ga 3,19 -21)

Cho nên Thiên Chúa đã khiến cho mọi mưu ma chước quỷ của chúng bị phơi bày ra ánh sáng khi Tập Cận Bình (習近平) bộc lộ mọi dã tâm của hắn cho các quốc gia trên thế giới đều nhìn thấy. Mọi người đã lên án bọn chúng và bọn chúng đã nhận lãnh những hậu quả tai hại khôn lường. Từ biểu tình ở HongKong đế sự sụp đổ của đế quốc đỏ như Nga Sô Viết cũng không xa là mấy.

977

Tuesday, August 27th 2019, 6:36am

Trung Cộng là mục tiêu tên lửa tầm trung của Mỹ
RFI Tiếng Việt
Tú Anh
Đăng ngày 21-08-2019

Một tháng sau khi hủy Hiệp định tên lửa hạt nhân INF với Nga, ngày 19/08/2019, Hoa Kỳ thông báo thử nghiệm thành công một hỏa tiễn quy ước tầm trung. Đâu là mục tiêu thực mà Mỹ đang theo đuổi và không nói ra ?
Nga chỉ trích hành động leo thang quân sự. Còn Trung Cộng lên án Mỹ kích động chạy đua vũ trang dẫn đến xung đột quân sự.
Phi đạn thử nghiệm hôm đầu tuần được phóng từ đảo San Nicolas, bang California, từ hệ thống ống phóng Mark 41, đánh trúng mục tiêu cách xa 500 km trên biển Thái Bình Dương. Một viên chức Mỹ cho biết thêm đây là tên lửa được chế tạo từ tên lửa hành trình Tamahawk.

Hoa Kỳ đã được rảnh tay cải tiến và thử nghiệm tên lửa mới có tầm bay từ 500 đến 5000 km sau khi hủy bỏ hiệp định giới hạn vũ khí hạt nhân tầm trung gọi tắt là INF ký kết từ thời Ronald Reagan và Mikhail Gorbachev.

Hai lý do được Washington chính thức đưa ra là nước Nga của Vladimir Putin không tôn trọng hiệp ước này, chế tạo vũ khí mới 9M729 hay SS C8, theo cách gọi của NATO. Lý do thứ hai là Trung Cộng đứng ngoài, thì tại sao Mỹ lại tự trói tay.
Về điểm thứ nhất, Nga biện minh 9M729 chỉ có tầm bay tối đa 480 km. Về điểm thứ hai, trong quá trình đàm phán với Nga từ tháng Hai năm nay cho lúc thất bại, Lầu Năm Góc lý giải là cần canh tân vũ khí để đối đầu với Trung Cộng đang bành trướng sức mạnh tại châu Á.

Tín hiệu quân sự nhắm vào Trung Cộng
Phải chăng Hoa Kỳ cố tình phát động một cuộc chạy đua vũ trang ?
Đúng ! Nhưng với ai ?
Theo một chuyên gia chiến lược Pháp, tướng Dominique Trinquand, nguyên chỉ huy trưởng phái bộ quân sự Pháp tại Liên Hiệp Quốc, đối tượng của Mỹ không phải là Nga mà chính là Trung Cộng : Người ta bàn luận rất nhiều về đe dọa của Nga nhưng Trung Cộng mới là mục tiêu cảnh báo. Lên án Nga không tôn trọng INF chỉ là cái cớ. Tổng thống Donald Trump muốn rảnh tay để đối phó với Trung Cộng, một đại cường quân sự đang lên.
Theo tướng Dominique Trinquand, kho tên lửa của Trung Cộng tương đối ít nhưng nếu Hoa Kỳ như đã loan báo, trong một năm nữa, sẽ bố trí tên lửa trong vùng Thái Bình Dương trực tiếp đe dọa Hoa lục, thì Bắc Kinh sẽ phải chạy đua vũ trang.

Nhận định Trung Cộng là mục tiêu của Mỹ không phải là võ đóan.
Trung Cộng cũng thấy rõ và phản ứng qua phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Cảnh Sảng :
“Hành động của Mỹ với mục tiêu duy nhất là bảo vệ thế thượng phong quân sự sẽ gây những hệ quả tiêu cực cho an ninh khu vực và quốc tế”.

Từ khi vào Nhà Trắng cách nay gần ba năm, tổng thống Donald Trump thường xuyên có những tuyên bố bốc đồng. Nhưng thái độ sáng nắng chiều mưa của tổng thống thứ 45 của Mỹ tuân thủ một nguyên tắc xuyên suốt “làm cho nước Mỹ hùng mạnh”. Trong chiều hướng này, nhiều đồng minh truyền thống của Mỹ bị bạc đãi nhưng trong danh sách đối thủ của Mỹ, Trung Cộng bị xem là mục tiêu số một chứ không phải là Nga.

Chỉ trong hồ sơ G7 hay G8 thôi, đã hai lần Donald Trump đề xuất mời Nga trở lại, sau khi tư cách thành viên của Matxcơva (do vụ sáp nhập Crimée) bị tổng thống Obama và giới lãnh đạo châu Âu đình chỉ vào năm 2014.
Trong khi đó Trung Cộng đứng trước một cuộc chiến tranh thương mại gần như toàn diện : chính quyền bị lên án khuynh đảo đồng tiền, hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ bị áp thuế, các tập đoàn công nghệ bị tố cáo làm gián điệp, đánh cắp phát minh của đối tác…
Bằng mọi cách, phải bảo vệ thế áp đảo của Mỹ từ kinh tế, công nghệ cao cấp cho đến quân sự đang bị Trung Cộng cạnh tranh quyết liệt với mục tiêu qua mặt nước Mỹ vào năm 2049, theo kế hoạch của Tập Cận Bình.
Gia tăng ngân sách quốc phòng , thành lập binh chủng không gian, chế tạo vũ khí mới vừa làm hài lòng phe quân đội, vừa tạo thêm công ăn việc làm thúc đẩy kinh tế nhưng cũng để bảo vệ thế thượng phong quân sự.

Những quyết định giúp Đài Loan tăng cường vũ trang, đưa các hải đội tác chiến vào vùng biển Đông Nam Á nơi Trung Cộng tranh giành chủ quyền, dự án bố trí tên lửa tầm trung ở châu Á - Thái Bình Dương và củng cố mặt trận Nam Thái Bình Dương với Úc và các tiểu quốc đảo cũng cùng mục tiêu là Trung Cộng.

978

Tuesday, August 27th 2019, 6:38am

Andrew Hastie: Người gây bão táp!
Phạm Khú Khải
Úc Châu, 18/08/2019

Bài viết của dân biểu Andrew William Hastie “Chúng ta phải nhìn thấy Trung Cộng … bằng cặp mắt sáng suốt” đăng trên báo The Sydney Morning Herald vào ngày 8 tháng Tám vừa qua tiếp tục gây tranh cãi tại Úc trong những ngày qua khi ông so sánh mối đe dọa từ sự trổi dậy của Trung Cộng với Đức Quốc Xã.

Nhưng Hastie không phải là một dân biểu bình thường. Sinh ngày 30 tháng Chín năm 1982, tính ra Hastie sắp sửa 37 tuổi, tức vẫn còn là một chính trị gia rất trẻ. Lúc 19 tuổi, khi vẫn còn đang theo đuổi bằng cử nhân nghệ thuật nghiên về lịch sử, chính trị và triết học, Hastie đã tình nguyện gia nhập Học viện Quốc phòng Úc, cho nên cuộc đời của Hastie kể từ đó dính liền với lĩnh vực quân sự, từ năm 2001 đến 2015. Hastie từng phục vụ cho quân đội Úc tại Trung Đông, kể cả Afghanistan, chống lại Nhà nước Hồi giáo (ISIL) trước khi từ nhiệm vào tháng Tám năm 2015, để theo đuổi con đường chính trị.
Hastie chính thức trở thành dân biểu đại diện cho vùng Canning, Tây Úc, vào tháng Chín năm 2015, và tiếp tục được tín nhiệm trong hai kỳ bầu cử liên bang Úc năm 2016 và 2019. Hastie được mời tham gia Ủy ban Tình báo và An ninh của quốc hội Úc ngày 15 tháng Chín năm 2016, và được bầu chọn làm Chủ tịch/chủ tọa của Ủy ban này từ ngày 8 tháng Hai năm 2017, tức chưa đầy nửa năm sau. Ủy ban này có 11 thành viên, gồm các chính trị gia gạo cội của cả hạ viện lẫn thượng viện, nhiều kinh nghiệm, và xu hướng chính trị khác nhau, với chức năng duyệt xét hoạt động của các cơ quan tình báo Úc, cũng như đề nghị điều chỉnh các luật pháp liên hệ, để bảo đảm tính hiệu quả và cần thiết của nó. Điều này cho thấy được tầm quan trọng của Hastie trên bình diện tình báo và an ninh quốc gia. Trong cương vị này, Hastie hiển nhiên tiếp cận được các luồng thông tin mật hàng đầu của giới tình báo Úc cũng như của “Năm Mắt” qua các chuyến công tác đặc biệt của ông trong vai trò này.
Cũng vì tư thế quan trọng của Hastie mà bài viết của ông vừa qua gây nhiều tranh cãi hơn bình thường, làm cho Bắc Kinh thêm phẫn nộ, và qua đó mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Úc, vốn đang phức tạp và căng thẳng, tiếp tục leo thang trong bối cảnh ngày càng u ám trên bình diện chính trị quyền lực của vùng và thế giới.
Trước đó Hastie cũng từng tố cáo tỷ phú Chau Chak Wingtại quốc hội Úc, qua tình báo từ Hoa Kỳ mà ông thu thập được, là đồng phạm của vụ hối lộ 200 trăm ngàn đô Mỹ với Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ John Ashe vào năm 2013.

Trước khi lên tiếng về Tập Cận Bình và các hiểm họa từ Trung Cộng này, Hastie quan tâm đến các vấn đề khác, nào là khủng bố do Nhà nước Hồi giáo, một trong những nguyên do chính để Hastie quyết định gia nhập quân đội Úc sau sự kiện 11 tháng Chín (năm 2001), hay các vấn đề nóng trong nền chính trị Úc. Trong những năm đầu tham chính, Hastie bắt đầu để ý đến dự án hạ tầng cơ sở toàn cầu của Trung Cộng có tên Vành đai Con đường đi qua 68 quốc gia.
Theo biên tập viên Peter Hartcher trách nhiệm các vấn đề chính trị và thế giới của báo The Sydney Morning Herald, thì ngay cả lúc đó Hastie cũng không nghĩ rằng đây chỉ là một phần nhỏ trong mục tiêu/chiến lược đại lớn của Trung Cộng. Cho đến khi Hastie mở một điện thư đến từ ký giả John Garnaut.

Như đã trình bày trong bài trước, Garnaut là một ký giả chuyên về Trung Cộng, từng được mời làm cố vấn cho Thủ tướng Malcolm Turnbull và văn phòng thủ tướng từ năm 2015 đến 2017. Sau đó Garnaut được ông Turnbull giữ lại với nhiệm vụ viết một báo cáo mật về các hoạt động của Trung Cộng tại Úc. (Cũng xin mở ngoặc ở đây để chia sẻ rằng cựu Thủ tướng Turnbull là một trong những người cấp tiến nhất còn lại trong đảng Cấp tiến, nay chủ yếu là bảo thủ, có con dâu là người gốc Hoa, và ông là người có thể nói không có máu kỳ thị trong người, nhất là người Hoa).
Báo cáo mật này làm cho chính quyền Úc quan tâm đến độ họ đã lập tức duyệt xét lại chính sáchvà tu chính lại các bộ luật về tình báo và an ninh quốc phòng, và cũng như luật về can thiệp nước ngoài (foreign interference). Nhưng ngoài báo cáo này, Garnaut cũng gửi cho Hastie một tài liệu khác mà sau khi đọc xong nó giống như một tiếng sét ngang tai đối với Hastie. Tựa đề của bài viết đó có tên “Những kẻ đúc khuôn não trạng: những gì nước Úc cần biết về ý thức hệ ở Trung Cộng của Tập Cận Bình”. Đây là bài nói chuyện của Garnaut dành riêng cho một số công chức chọn lọc và quan trọng trong chính quyền Úc vào tháng Tám năm 2017.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Aug 27th 2019, 6:44am)


979

Tuesday, August 27th 2019, 6:40am

Hastie không tham dự buổi nói chuyện này, nên khi đọc xong, dù đã nắm giữ vai trò Chủ tịch của Ủy ban Tình báo và An ninh khoảng một năm và nắm bắt nhiều thông tin mật quan trọng hàng đầu, Hastie mới nhận thức rõ ràng hơn và đầy đủ hơn về mối đe dọa lớn lao từ Trung Cộng mà Úc, và nhân loại, đang và sẽ phải đối phó với trong các thập niên tới. Cũng từ đó Hastie đóng phần quan trọng trong việc duyệt xét các chính sách, luật pháp và tài chánh liên quan đến sự can thiệp của nước ngoài.
Ngoài ra trong vai trò quan trọng tại quốc hội Úc hiện nay, nhưng chưa giữ ghế bộ trưởng nào trong chính quyền Úc (không ngồi ở hàng ghế đầu, nên được gọi là người ngồi ở hàng ghế sau, backbenchers), Hastie dễ dàng lên tiếng mạnh mẽ về mọi vấn đề về an ninh quốc phòng, trực tiếp liên quan đến vai trò của ông trong quốc hội. Bởi vì một khi đã giữ ghế bộ trưởng thì tiếng nói nên dè dặt hơn vì vấn đề ngoại giao, với Trung Cộng hay các quốc gia khác.
Tóm lại, có thể nói không ai ở trong địa vị tốt hơn Andrew Hastie để giúp cho người dân Úc nhận thức rõ về mối đe dọa và hiểm họa mà Úc và nhân loại phải đối diện trong những thập niên tới. Hastie cô đơn lên tiếng một mình, hay thật ra phần lớn chính quyền Úc và cả đảng đối lập Lao Động đứng sau ông, dù có phê bình hay cảnh báo đối với các phát biểu trước đây hay bài viết vừa qua của Hastie?!?!?! Đó là tùy theo nhận định của mỗi người. Thủ tướng Scott Morrison thì cho rằng là người ngồi ở hàng ghế sau, Hastie có quyền bày tỏ các quan điểm của mình. Thật ra ở trong cương vị của mình, Morrison không nói được những gì Hastie đã trình bày. Và ông Morrison chắc hẳn hiểu rằng cho dầu các quan điểm của Hastie có làm phức tạp thêm mối quan hệ với Trung Cộng, sự chuẩn bị ý thức và tư duy để người dân hiểu rõ vấn đề vào thời điểm hiện nay cho các thử thách tương lai là thật sự cần thiết.
Đây là điểm mạnh và tích cực của nền dân chủ, trong đó các tiếng nói khác biệt là để bổ túc cho những vấn đề hay quan điểm tế nhị, khó khăn và phức tạp mà những người lãnh đạo tối cao của một quốc gia không thể, và không nên, trình bày vì có thể ảnh hưởng tiêu cực lên mối bang giao với các quốc gia khác.
Ảnh hưởng của ký giả John Garnaut lên dân biểu Andrew Hastie, như đã trình bày trên, cũng như lên giới truyền thông và tinh hoa Úc, và cộng đồng người Hoa tự do, là rất lớn. Lớn đến độ Bắc Kinh đã tìm đủ mọi cách để lấy thông tin về Garnaut, kể cả việc giam cầm một thời gian hai trí thức công dân Úc gốc Hoa: tiến sĩ Feng Chongyi (nguyên một tuần) và nhà văn và blogger tiến sĩ Yang Hengjun (hiện vẫn còn đang bị giam cầm từ ngày 18 tháng Giêng năm 2019) khi hai ông này về thăm Trung Cộng. Họ tra vấn hai người này, một phần là để hỏi về Garnaut và mối quan hệ của họ với Garnaut. Hastie đã mạnh mẽ lên án Trung Cộng về hành động này và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông Yang.
Tại sao Bắc Kinh quan ngại đến ảnh hưởng của John Garnaut như thế, cho dù ông không còn giữ vai trò nào trong chính quyền Úc?
Muốn biết cặn kẽ nguyên do thì người đọc nên tìm hiểu bài phát biểu “Những kẻ đúc khuôn não trạng…” của John Garnaut với giới tinh hoa Úc.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Aug 27th 2019, 6:45am)


980

Tuesday, August 27th 2019, 7:13am

Mỹ sẽ công nhận tuyên bố chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông?
Tác giả: Thanh Tuấn & Thu Hằng - pv Elbridge Colby
Nguồn: American Center.
Một phiên bản của bài phỏng vấn đã được đăng bởi Zing News.

Ngay từ 2014, giới quốc phòng Mỹ đã hiểu rõ thách thức quân sự từ Bắc Kinh sẽ là vấn đề thật sự. So với các nhánh khác trong chính quyền, khối quốc phòng nhìn rõ hơn về điều này.
Một thế hệ chuyên gia mới về Trung Cộng của Mỹ đang ủng hộ thông điệp cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhiều với Bắc Kinh so với cách tiếp cận truyền thống, nhấn mạnh tới đối thoại, của các chiến lược gia cũ.
Ở Washington, thay đổi này có thể thấy rõ nhất trong Chiến lược Quốc phòng Mỹ (NDS) 2018 khi Trung Cộng được nhắc tới như là tâm điểm về cạnh tranh chiến lược dài hạn của Washington.
Trong NDS 2018, Trung Cộng được nhắc tới như cường quốc “xét lại” với sức mạnh quân sự và nhiều lợi thế cạnh tranh mới, muốn tìm kiếm bá quyền ở Ấn Độ – Thái Bình Dương, sân khấu chính trị chính mà chính quyền Mỹ coi là tâm điểm trong chiến lược của mình.
Cuộc trao đổi với Elbridge Colby, nguyên Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ giai đoạn 2017-2018 và là một trong những tác giả chính của NDS 2018, cho thấy thêm góc nhìn thay đổi của chính quyền Mỹ lúc này.
Cuộc gặp ở TP.HCM càng ý nghĩa khi ông nội của anh chính là William Colby, trùm CIA khét tiếng một thời trong những năm 1960 ở Sài Gòn và là Giám đốc CIA sau này giai đoạn 1973-1976.

Về vấn đề đọc tín hiệu từ Washington, đặc biệt với chính quyền này, thì kể cả những đồng minh như Nhật hay Hàn Quốc cũng không chắc chắn Mỹ có bảo vệ họ hay không. Có rất nhiều điều không rõ ràng từ Washington.
– Tôi nghĩ là TT Trump đưa ra một tín hiệu thức tỉnh rằng cách làm như cũ không còn hiệu quả. Thực tế kể cả trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh thì cũng đã có những khủng hoảng giữa Mỹ với đồng minh về phân bổ ngân sách quốc phòng.
Trong những năm 1960, người Mỹ từng buộc người Đức phải trả chi phí cho việc triển khai quân Mỹ ở Đức. Trong những năm 1970 Mỹ với Hàn Quốc cũng có tranh cãi rất dữ tới mức Washington từng tính tới việc rút toàn bộ quân ra khỏi bán đảo Triều Tiên – điều đã gây rất nhiều chấn động khi đó. Những năm 1980, người Mỹ cũng “tranh cải” rất căng thẳng với Nhật trong lĩnh vực ôtô và giá trị của đồng yen.
Trong khoảng 20 năm qua thì các chính quyền Dân chủ và Cộng hòa đều có tâm lý “siêu cường” – một siêu cường đơn độc. Chúng tôi có những thỏa thuận thương mại nhưng chúng tôi không gây sức ép quá nhiều bởi nghĩ mình quá lớn và có thể cho đi chút cũng được.
Tổng thống Trump đưa ra quan điểm rằng phần lớn người Mỹ cảm thấy kinh tế hiện không tốt và giờ họ muốn tổng thống phải đấu tranh quyết liệt hơn nữa cho họ. Tôi nghĩ là tổng thống đúng.
Nếu bạn nhìn vào những thỏa thuận cũ chúng tôi có với các đồng minh thì sẽ thấy rõ là bất hợp lý. Ví dụ Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới nhưng chỉ chi 1% GDP cho quốc phòng trong khi đó là một trong những nước lo lắng về Trung Cộng nhất – Mỹ trong khi đó phải chi tới 3% GDP. Tình hình vậy sẽ không thể tiếp diễn. Giờ Mỹ và Nhật có thể nói rất nghiêm túc với nhau về vấn đề này thay vì phớt lờ nó đi. Cách của tổng thống thì có thể khiến mọi người không thấy thoải mái nhưng hy vọng là sẽ tạo được kết quả tốt.
Các nước trong khu vực nên nhìn thấy là chúng ta đang nhìn thẳng với thực tế vào lúc này. Tôi nghĩ kể cả tổng thống có muốn rút khỏi châu Á thì chúng tôi cũng không thể làm vậy. Vì nếu không có Mỹ thì tất cả sẽ rơi vào ảnh hưởng của Trung Cộng. Và như vậy thì Trung Cộng sẽ tạo ra hệ sinh thái kinh tế mà loại Mỹ hoàn toàn ra – chúng tôi sẽ nghèo đi. Mỹ sẽ không để điều đó xảy ra.
Tôi nghĩ người Nhật đang xử lý vấn đề này khá tốt và tôi nghĩ đó là cách đúng: tương tác với chính quyền Mỹ để coi có cách sắp xếp nào tốt hơn hay không. Hàn Quốc cũng đang đàm phán rất rắn. Nhưng tôi nghĩ cuối cùng thì các liên minh này nó không đơn thuần là tình bạn hữu mà nó là quan hệ đối tác – đương nhiên có những giá trị chung nhưng chúng tôi gắn kết nhiều là bởi những lợi ích chiến lược song trùng. Vì vậy chúng tôi nên có những cuộc trao đổi cứng rắn như những đối tác thương mại vẫn có với nhau – hơn là cuộc hôn nhân.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Aug 27th 2019, 7:18am)


7 users apart from you are browsing this thread:

7 guests

Similar threads