You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1,101

Tuesday, June 2nd 2020, 9:34pm

THẾ LỰC NÀO ĐỨNG SAU LƯNG ĐÁM BẠO LOẠN Ở MỸ?
Thesaigonpost
May 31, 2020
Tran Hung

Gần như trùng hợp khi trước ngày bầu cử giữa kỳ của Mỹ năm 2018 khoảng 6 tháng, các đoàn di dân tự do " có tổ chức " trong cái gọi là đoàn caravan đã ùn ùn tiến về biên giới phía Nam của nước Mỹ, gây ra khó khăn rất lớn cho chánh quyền của Tổng Thống Donald Trump. Và tại sự cố này, Tổng Thống Trump đã điểm mặt tên tài phiệt Soros, một kẻ thân Tàu cộng.

Nay gần đến ngày bầu cử Tổng Thống và Quốc Hội Mỹ cũng như trong lúc chánh quyền Tổng Thống kêu gọi mở cửa đất nước sau khi đại dịch cúm Tàu cộng đã lắng xuống thì một lần nữa làn sóng bạo lực lại bùng phát với lý do cái chết của George Floyd. Vậy kẻ nào, thế lực nào đã tát nước theo mưa ở đây?

Hiện nay, Mật Vụ Mỹ đang làm việc cật lực để tìm ra kẻ đứng sau lưng giật dây thổi bùng bạo lực, trong danh sách mà phía Mật Vụ Mỹ đã thiết lập có tên Soros và đám chiến dịch tranh cử của Joe Biden. Với tài phiệt Soros thì những bằng chứng sẽ được y giấu kỹ, điều này sẽ rất khó khăn cho việc kết luận của cơ quan chức năng của chánh quyền liên bang nhưng với đám chiến dịch tranh cử của Joe Biden thì Mật Vụ Mỹ đang có nhiều bằng chứng xác thực, khả tín hơn.

Một trong những bằng chứng xác thực, khả tín cho thấy đám chiến dịch tranh cử của Joe Biden đã đứng đằng sau việc xách động bạo lực ở Mỹ mấy ngày qua đó là " Ít nhứt 13 thành viên của nhóm chiến dịch tranh cử Joe Biden đã gây quỹ cho một nhóm giúp những kẻ biểu tình bạo loạn đã bị bắt ở thành viên Minneapolis được ra khỏi nhà tù tại ngoại ".

Việc gây ra cái chết cho George Floyd dẫn tới bạo lực nổ ra trên khắp nước Mỹ là một âm mưu " phản tuyên truyền " của đảng Dân chủ có sự tham vấn của Tàu cộng. Bởi vì trước đó không lâu, chính Joe Biden đã thể hiện hành vi kỳ thị chủng tộc khi nói rằng " những người bỏ phiếu cho Ông Trump không phải là người da đen " dù họ thực chất là người da đen.

Theo Forbes đưa tin thì sau cái chết của George Floyd nhóm này đã chỉ huy động được khoảng 75 ngàn đến 80 ngàn Mỹ kim cho đến năm 2020. Theo một báo cáo khác thì trước cái chết của Floyd, tại Minneapolis vào thứ Hai, Quỹ Tự do Minnesota đã huy động được khoảng 20 triệu Mỹ kim chỉ trong 04 ngày.

Theo Reuters thì Joe Biden khẳng định " Bản thân tôi phản đối việc bảo lãnh tiền mặt vì việc làm này nó giống với một nhà tù con nợ thời hiện đại ". Dĩ nhiên Joe Biden sẽ chối không có liên can.

Hôm thứ Bảy vừa rồi, Tổng Thống Trump đã đúng khi ông đổ lỗi các cuộc bạo loạn xé tan các thành phố trên khắp đất nước là hành vi bạo lực của nhóm Antifa và các nhóm cánh tả cực đoan khác. Tổng Thống Trump đã tiến thêm một bước và tuyên bố Antifa là một tổ chức khủng bố trong nước Mỹ và những kẻ đứng sau lưng giựt dây là những tên tổ chức khủng bố.

Trước đây, vào tháng 8/2017, tức sau gần 8 tháng Tổng Thống Trump tuyên thệ nhậm chức, nước Mỹ cũng đã chứng kiến một cuộc bạo loạn và cái chết của một người biểu tình ở thành phố Charlottesville, tiểu bang Virginia mà phần lớn dư luận cho rằng đây là hành động của các nhóm cực hữu có tư tưởng Phát Xít, mặc dù truyền thông Mỹ lúc đó dễ dàng bỏ qua hành động bạo lực của Antifa, vì các nhóm này đấu tranh chống lại những kẻ thượng tôn da trắng và hệ tư tưởng Phát Xít.

1,102

Tuesday, June 2nd 2020, 9:35pm

Lúc đó Tổng Thống Trump đã nhận được một kiến nghị gần 100.000 chữ ký trên trang web change.org yêu cầu Tổng Thống sớm gắn mác “ khủng bố nội địa ” cho Antifa. Nay thì Tổng Thống Trump đã tuyên bố Antifa là thế lực kích động bạo lực sau cái chết của George Floyd khi tổng Thống Tweet trên Twitter vào hôm thứ Bảy rằng:
"Đây là những nhóm có tổ chức không liên quan gì đến George Floyd. Buồn! Đây là ANTIFA và bên trái cấp tiến. Đừng đổ lỗi cho người khác!".

Vậy ANTIFA là gì? Antifa là viết tắt của nhóm chữ “Anti-Fascist Action” (hành động chống Phát Xít). Rõ ràng nguyên nhơn xã hội của phong trào này hoàn toàn mang tính thiên tả. Hầu hết thành viên Antifa phản đối tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc, giới tính và lên án mạnh mẽ những chánh sách mang hơi hướng chủ nghĩa dân tộc, chống nhập cư, chống Hồi Giáo của Tổng Thống Trump.

Như vậy, sau khi Joe Biden đã bộc lộ hành vi kỳ thị người da đen công luận bị phản ứng thì đảng Dân chủ đã chơi chiêu " phản ứng ngược chiều" để cả vú lấp miệng em hòng đỏ lỗi cho chánh quyền Tổng Thống Trump cũng như chiêu " đốt rừng chống cháy rừng " mà Joe Biden " vừa đốt nhà vừa la làng ".

Trước hành vi tàn phá đất nước của Antifa, Sở Cảnh Sát Philadelphia đã báo cáo rằng:
" Những kẻ cực đoan trong nước, bao gồm những kẻ cực đoan vô chánh phủ và những kẻ cực đoan chống chánh phủ khác, đang xử dụng tình trạng bất ổn ở Minneapolis để khuếch đại và biện minh cho lời kêu gọi của chúng về việc dỡ bỏ các cơ quan thực thi pháp luật và thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu thực thi pháp luật, chính phủ và tư bản ".

Các thành viên Antifa đã xúi giục bạo lực nhiều lần trước đây và vì nhiều nguyên nhân cánh tả như tắt lời nói mà họ không thích, các cuộc tấn công võ trang vào các cơ sở giam giữ Di Trú và Thực Thi Hải Quan và bạo lực chống cảnh sát khác. Mối quan hệ bạo lực ở bất kỳ cuộc biểu tình cánh tả nào sẽ luôn là một nhóm côn đồ Antifa mặc áo đen đốt cháy, phá vỡ các cửa sổ và tấn công bất cứ ai mà họ xem là một phần của hệ thống áp bức

Hồ sơ bạo lực của Antifa là không thể phủ nhận, nhưng đây là một nhóm mơ hồ và lõng lẽo. Antifa có bản chất vô chánh phủ và các thành viên có nhiều khả năng ngồi xổm trong một tòa nhà bỏ hoang hơn là điều hành một văn phòng ở thành phố.

Các thành viên Antifa thường làm việc với các nhóm cánh tả khác, đóng vai trò là đội quân xung kích của họ. Các nhóm hoạt động khác này biết rằng họ có thể dựa vào Antifa để đốt và phá, nhưng chính họ sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội ác này nếu Antifa chính thức được chỉ định là một nhóm khủng bố.

Việc Tổng Thống Trump chỉ định Antifa là tổ chức Khủng Bố sẽ khiến Antifa trở thành hành vi phạm tội liên bang để tham gia vào các cuộc tấn công khủng bố và các hành động bạo lực khác đối với các hệ thống giao thông lớn. Một chiến thuật yêu thích của các thành viên Antifa là đốt xe buýt khi bạo loạn. Là một nhóm khủng bố, họ có thể phải đối mặt với việc truy tố liên bang vì tội ác này.

Việc Tổng Thống Trump chỉ định Antifa là tổ chức khủng bố cũng sẽ cấm các tổ chức, cá nhơn hỗ trợ cho Antifa vì hoạt động này sẽ được coi là hỗ trợ vật chất cho những kẻ khủng bố và các tổ chức khủng bố theo luật liên bang.

Nước Mỹ luôn đi đầu và tôn trọng phản kháng ôn hòa vì đây là một quyền được ấp ủ của người Mỹ - nhưng các cuộc tấn công bạo lực là hành vi phạm tội. Tiến tới chỉ định Antifa là tổ chức khủng bố, Tổng Thống Trump sẽ tạo tiền đề và cơ sở pháp lý vững chắc để các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ có những quyền hạn và công cụ pháp lý lôi đầu tổ chức khủng bố Antifa và những kẻ đứng sau lưng hậu thuẫn cho nó ra ánh sáng công lý.

Nên nhớ rằng, Tổng Thống Trump là bậc thầy với sở trường " lấy gậy nó đánh nó ". Thật ấu trĩ và bẩn thỉu, man rợ khi đảng Dân chủ muốn giành lợi thế trong cuộc tranh cử Tổng Thống giữa Joe Biden với Tổng Thống Trump mà đã không từ thủ đoạn bẩn thỉu nào kể cả việc kích động, tài trợ cho Antifa gây ra bạo loạn khắp nước Mỹ trong những ngày qua.

Mật Vụ Mỹ và Đảng Cộng hòa cùng với những người ôn hòa trong đảng Dân chủ tại Quốc Hội và bản thân Tổng Thống Trump đang làm việc cật lực để nhanh chóng dập tắt bạo loạn, lôi đầu những kẻ phá hoại nước Mỹ theo lịnh Tàu Cộng.


1,103

Saturday, June 6th 2020, 8:38am

Hiểm họa của châu Á: Hoa Kỳ và Trung Cộng đối đầu
BBC Tiếng Việt
Ngày 5 tháng 6 2020
Thủ tướng Lý Hiển Long

Đúng ngày 04/06/2020, trên trang Foreign Affairs có bài đăng của ông Lý Hiển Long tựa đề "The Endangered Asian Century: America, China, and the Perils of Confrontation" (tạm dịch: Thế kỷ châu Á lâm nguy: Hoa Kỳ, Trung Cộng và hiểm họa của đối đầu), nhấn mạnh đến vai trò của Hoa Kỳ tạo dựng trật tự an ninh, môi trường ổn định và thịnh vượng cho nhiều nước châu Âu nửa sau thế kỷ 20.

Điểm qua vai trò chính yếu của Hoa Kỳ ở Đông Á trong Chiến Tranh Lạnh mà ông nhìn nhận rất tích cực, thủ tướng Singapore thẳng thắn nhắc lại vị thế nghèo, tự cô lập của nền kinh tế Trung Cộng trước Mở Cửa. Điều này khiến cho các nước dựa vào 'Trật tự Mỹ' (Pax Americana) có từ sau Thế Chiến 2 ở châu Á phải tự vấn về vai trò của Washington. Nhắc lại "vị trí từ lâu" trong kiến trúc an ninh vùng của Hoa Kỳ, ông Lý Hiển Long viết:
"Hoa Kỳ đã tham chiến tốn kém hai lần ở Triều Tiên và Việt Nam, và các cuộc chiến này đã cho các nước không cộng sản trong vùng có thời gian quý báu để củng cố xã hội, kinh tế của họ trong cuộc chiến giành nhân tâm chống lại chủ nghĩa cộng sản."

Câu hỏi cho Tập Cận Bình
Bản thân Trung Cộng từ thời Đặng Tiểu Bình đã hưởng lợi từ trật tự Mỹ hậu Chiến Tranh Lạnh. Nhưng sự vươn lên của Trung Cộng dẫn tới biến chuyển quan trọng về vị thế gần đây của nước này, và họ đã không còn làm theo lời cố lãnh tụ Đặng Tiểu Bình là ẩn mình chờ thời:
"Các nhà lãnh đạo TQ ngày nay không còn trích dẫn câu châm ngôn của ông Đặng là "thao quang dưỡng hối". Trung Cộng tự thấy họ là cường quốc lục địa và đang có khát vọng thành cường quốc hải dương nữa. Họ đang hiện đại hóa lục quân, hải quân và có mục tiêu biến quân đội thành lực lượng tác chiến đẳng cấp thế giới. Và Trung Cộng, dễ hiểu thôi, đang ngày càng muốn bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi của họ ở nước ngoài và đảm bảo giành vị thế mà nước này cho là chính đáng cho họ trong chính trị quốc tế.
Cùng lúc, Hoa Kỳ, với chính sách "Nước Mỹ trước hết" (America First - ông Lý Hiển Long không nêu tên tác giả phương châm đó: Donald Trump), đang xem xét lại quan hệ với Trung Cộng, trong khi tỷ trọng kinh tế Mỹ trên toàn cầu giảm.
Tình thế hiện nay là các nước châu Á đang hưởng lợi từ bảo trợ an ninh của Hoa Kỳ, và kinh tế Trung Cộng trỗi dậy, sẽ bị buộc phải chọn phe, điều các nước này gồm cả Singapore không muốn."

Tuy thế, trong bài viết thẳng thắn tới bất ngờ, Thủ Tướng Lý Hiển Long đặt câu hỏi đích danh tới Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng.
"Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng đã nói là Thái Bình Dương đủ to để có chỗ cho cả Hoa Kỳ và Trung Cộng. Nhưng ông cũng nói an ninh châu Á phải để cho người châu Á lo. Một câu hỏi rất tự nhiên là: Ông Tập có nghĩ rằng Thái Bình Dương là đủ to cho cả Hoa Kỳ và Trung Cộng cùng tồn tại hòa bình, với các vòng đan xen nhau của bạn bè và đối tác, hay nó có lớn đủ để chia đôi ngay ở giữa, với hai cường quốc chia thành hai vùng ảnh hưởng? Singapore và các nước châu Á - Thái Bình Dương có băn khoăn gì về cách giải quyết nào họ muốn hơn không?"
( nguyên văn: A natural question arises: Does Xi think that the Pacific Ocean is big enough for the United States and China to coexist peacefully, with overlapping circles of friends and partners, or that it is big enough to be divided down the middle between the two powers, into rival spheres of influence?...)

Điều ông Lý Hiển Long tin tưởng chắc chắn, trái với một số thức giả Âu, Á vẫn nói, là Hoa Kỳ không phải đại cường đang suy yếu (The United States is not a declining power). Ông nêu thẳng ra một vấn đề nhiều người có thể cho là tế nhị:
"Hoa Kỳ có sức bền bỉ và sức mạnh tuyệt vời, một trong số sức mạnh đó là khả năng thu hút tài năng từ khắp thế giới đến. Trong chín người gốc Hoa đoạt giải Nobel trong khoa học tới nay, thì tám người là công dân Mỹ, hoặc nhập tịch Mỹ sau khi có giải."

Cùng lúc, ông cũng nhắc rằng kinh tế TC có sự năng động ghê gớm và ngày càng đạt nhiều trình độ công nghệ cao. Nay Trung Cộng không còn là "ngôi làng trình diễn" (Potemkin village) hay như nền kinh tế tan rã Liên Xô trong những ngày tàn.
Ông cảnh cáo:
Trong bối cảnh như thế, mọi cuộc đối đầu giữa hai đại cường sẽ không chấm dứt êm như Chiến Tranh Lạnh, với một bên gục ngã im lặng".

Trung Cộng và người Hoa ở Đông Nam Á
Với lời văn công khai hiếm có của một lãnh đạo quốc gia, ông Lý Hiển Long đi thẳng vào vấn đề gọi là "hình ảnh tiêu cực của Trung Cộng":
"Có một nguy hiểm ở đây: theo điều tra gần đây của Pew Research Center cho thấy người dân ở Canada, Hoa Kỳ, các nước châu Á và châu Âu khác ngày càng nhìn Trung Cộng với con mắt không thiện cảm (unfavorable views of China). Cho dù TQ có các nỗ lực xây dựng quyền lực mềm ở hải ngoại - như qua mạng lưới Viện Khổng tử, qua các kênh đài báo quốc tế chính phủ nắm - thì xu hướng là tiêu cực (the trend is negative). Trung Cộng cần lãnh nhận trách nhiệm toàn cầu nhiều hơn, chứ không nên hưởng ưu đãi cho một nước nhỏ chưa phát triển, mà họ nhận được khi vào WTO năm 2001. TQ không những cần tôn trọng các luật chơi, tiêu chuẩn toàn cầu mà còn cần lãnh nhận trách nhiệm nêu cao và làm mới trật tự quốc tế mà nhờ nó họ đã phát triển kỳ diệu. Ở chỗ nào các tiêu chuẩn này không còn phù hợp, TC nên hợp tác với Hoa Kỳ và các nước khác để thảo ra những dàn xếp mới mà tất cả cùng chấp nhận..."


1,104

Saturday, June 6th 2020, 9:26am

Nhận định:

Trong bài viết nầy của Thủ Tướng Lý Hiển Long, ta có thể thấy những điều sau đây:
- Thủ Tướng Lý Hiển Long đã thật sự cảm thấy áp lực nặng nề và dã tâm của TC đè nặng lên quốc gia của ông (He feels the heat from TC). Cũng giống như Bà Thái Anh Văn và dân chúng Đài Loan đã thấy rõ cái gương của HongKong.
- Thủ Tướng Lý Hiển Long đã cảnh cáo TC là đừng đẩy đất nước của ông đi vào ngỏ cụt bằng những âm mưu dùng thành phần người Hoa gây bạo loạn hay dựng nên một chính quyền thân TC, vì chính quyền của Singapore và ông sẽ sẳn sàng chọn theo Mỹ chứ không phải TC. Bởi vì dù họ là người gốc hoa, nhưng họ khẳng định họ là công dân của một quốc gia độc lập, chứ không phải là dân trong một tỉnh của TC.
- Vì Singapore là một quốc gia nhỏ bé nhất trong vùng Đông Nam Á, mà lại đóng một vai trò quan trọng tại eo biển Malacca, nên chủ trương của họ cũng giống như những nước khác trong vùng, là chỉ muốn an ổn để phát triển. Cho nên họ phải có chủ trương vuốt ve TC để thu lợi về kinh tế, nhưng phải nhờ Mỹ để bảo đảm an ninh trật tự. Họ mong muốn Mỹ và TC hòa hoãn với nhau. Họ muốn hòa bình chứ không phải chiến tranh dù là chiến tranh lạnh hay chiến tranh kinh tế.
- Thế nhưng ước muốn của họ chỉ là hảo huyền trước tham vọng của Tập Cận Bình và ý chí khuất phục TC của Donald Trump, nhất là sau Đại Dịch Vũ Hán. Mỹ và TC đang chiến tranh với nhau, bằng cách nầy hay bằng cách khác. Nghĩa là hòa bình chỉ có khi thấy rõ ai thắng ai bại, thật là một điều không tránh được.

1,105

Wednesday, July 22nd 2020, 5:38pm

Báo chí Trung Cộng phỏng vấn ông Vũ Cao Phan

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN ĐÀI TRUYỀN HÌNH PHƯỢNG HOÀNG (HONGKONG, TRUNG CỘNG) – 27/6/2011
Buổi phỏng vấn được thực hiện bằng điện thoại từ trường quay của Phượng Hoàng đến nơi làm việc của TS Vũ Cao Phan.
(Phát trực tiếp)


Phía Trung Quốc luôn leo lên trước

Hỏi: Sự thể hiện cứng rắn gần đây của Việt Nam ở Nam Hải (Biển Đông) biểu thị một thái độ gì?
Ông Vũ Cao Phan (VCP): Nếu chỉ nhìn vào riêng biệt các sự kiện xảy ra gần đây để đánh giá phản ứng và thái độ của Việt Nam thì sẽ không chính xác. Phải nhìn rộng ra một chút, nhìn xa ra một chút. Vài năm gần đây ngày càng có nhiều các tàu đánh cá của phía Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ, tịch thu hết lưới cụ rồi đòi tiền chuộc. Như năm ngoái chẳng hạn, hàng chục tàu thuyền, hàng trăm ngư dân khu vực miền Trung bị bắt giữ. Đây vốn là vùng đánh cá truyền thống lâu đời và yên lành của ngư dân Việt Nam, bây giờ bỗng nhiên liên tục xảy ra những sự việc như vậy.
Có lần tivi Việt Nam chiếu cảnh hàng trăm thân nhân của những người đánh cá đứng, ngồi lam lũ trên bờ biển khóc lóc ngóng lo chồng con trở về đã gây ra rất nhiều bức xúc trong dư luận xã hội (điều này chắc các bạn Trung Quốc không biết).
Nhà đương cục Việt Nam đã nhiều lần tiếp xúc với phía Trung Quốc về vấn đề đó nhưng hầu như không được đáp ứng. Lần này Trung Quốc hành động mạnh hơn thì phản ứng của Việt Nam cũng buộc phải mạnh hơn, không có gì quá bất thường.
Trong tinh thần ấy, tôi nghĩ, phát biểu của lãnh đạo Việt Nam cũng chỉ là những phản ứng tự vệ, đâu có phải là lời lẽ đe dọa chiến tranh như các bạn vừa suy luận. Nếu người dân Trung Quốc thấy bất thường thì có lẽ là vì các bạn không biết đến các sự kiện trước đó như tôi vừa nói.
Còn nếu gọi đây là một sự leo thang thì phải thấy là Việt Nam leo theo các bạn Trung Quốc. Đúng thế đấy, phía Trung Quốc luôn luôn leo lên trước.

Hỏi: Theo ông, tranh chấp trên Nam Hải (Biển Đông) sẽ được giải quyết bằng vũ lực hay đàm phán ?
Ông VCP: Ở Việt Nam loại câu hỏi như thế này hầu như không được đặt ra; tôi nói hầu như nghĩa là không phải không có. Mặc dù Việt Nam đã phải đương đầu với nhiều cuộc chiến tranh suốt hơn nửa thế kỷ qua nhưng không nhiều người nghĩ đến khả năng có một cuộc chiến tranh Trung – Việt vào lúc này vì những hòn đảo ở Biển Đông (Trung Quốc gọi là Nam Hải).
Về phía cá nhân, tôi tin cuộc tranh chấp sẽ được giải quyết một cách hòa bình. Thứ nhất là vì Chính phú hai nước luôn luôn cam kết sẽ giải quyết những tranh chấp này không phải bằng vũ lực mà thông qua con đường ngoại giao, đàm phán thương lượng.
Thứ hai, cả hai nước đều đang ra sức phát triển kinh tế sau nhiều năm bị tàn phá bởi Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc và chiến tranh ở Việt Nam; và công cuộc xây dựng phát triển kinh tế này đang đạt được những kết quả khả quan, chắc là không bên nào muốn để chiến tranh một lần nữa kéo lùi sự phát triển của đất nước mình.
Thứ ba, bối cảnh của một thế giới hiện đại – tôi muốn nói đến một dư luận quốc tế đã trưởng thành – sẽ mạnh mẽ góp sức ngăn ngừa một khả năng như vậy.
Thứ tư, và điều này cũng rất quan trọng, là nếu chính phủ hai nước có nóng đầu một chút thì lý trí và tình cảm của nhân dân cả hai bên sẽ giúp cho họ tỉnh táo hơn, tôi tin như vậy. Tôi xin hỏi lại anh, chắc anh cũng không muốn có muốn một cuộc chiến tranh chứ?
Tuy nhiên, vẫn có thể xảy ra những va chạm, xung đột nhỏ.
Bản chất của tranh chấp Trung – Việt

Hỏi: Bản chất của sự tranh chấp Trung – Việt, theo ông, là vấn đề kinh tế hay chủ quyền? Việt Nam nhìn nhận nguyên tắc “gác tranh chấp, cùng khai thác” như thế nào?
Ông VCP: Đây là một câu hỏi thú vị. Các sự kiện ở Biển Đông cho thấy có cả màu sắc tranh chấp về kinh tế lẫn tranh chấp chủ quyền. Quan sát khách quan thì thấy Trung Quốc có vẻ nghiêng về lý do kinh tế, còn Việt Nam nghiêng về lý do chủ quyền nhiều hơn.
Cách nhìn vấn đề như vậy sẽ giải thích được tại sao Việt Nam không mặn với việc “gác tranh chấp, cùng khai thác”. Ta thử phân tích xem tại sao nhé. Và đây là ý kiến của cá nhân tôi thôi.
Lý do thứ nhất là tài nguyên thì có hạn, một khi khai thác hết rồi điều gì sẽ xảy ra? Liên quan đến nó là lý do thứ hai: “gác tranh chấp, cùng khai thác” mà các bạn vừa nêu mới chỉ là một nửa lời căn dặn của ông Đặng Tiểu Bình mà nguyên văn là: “Chủ quyền của ta, gác tranh chấp, cùng khai thác”, có đúng không? Như thế có nghĩa là khi đã cạn kiệt tài nguyên khai thác rồi, Việt Nam chẳng còn gì và Trung Quốc thì vẫn còn cái cơ bản là “chủ quyền”! Mà những hòn đảo và vùng biển ấy đâu chỉ có giá trị về tài nguyên?
Tôi ủng hộ việc hai nước cùng hợp tác khai thác tài nguyên ở Biển Đông nhưng ít nhất trước đó cũng phải làm sáng tỏ đến một mức độ nhất định nào đó (nếu chưa hoàn toàn) vấn đề chủ quyền.
Về câu hỏi của các bạn là bản chất của cuộc tranh chấp Việt – Trung là gì, kinh tế hay chủ quyền thì tôi đã phát biểu như vậy. Nhưng nếu cho tôi được phát triển theo ý mình thì tôi nói rằng, bản chất của cuộc tranh chấp này là chính trị. Quan hệ Việt – Trung không yên tĩnh đã từ mấy chục năm nay rồi và nó là một dòng gần như liên tục, trước khi xuất hiện vấn đề biển đảo những năm gần đây, có phải vậy không? Để giải quyết nó, các nhà lãnh đạo cần phải ngồi lại với nhau, ở cấp cao nhất ấy, một cách bình đẳng, bình tĩnh, thẳng thắn và chân thành. Vấn đề hóc búa đấy. Đương đầu với sự thật không dễ dàng, nhưng sẽ dễ dàng nếu xuất phát từ thiện chí mong muốn một sự bền vững thực chất cho tình hữu nghị Việt – Trung.
Quyền lợi quốc gia cao hơn ý thức hệ.

1,106

Wednesday, July 22nd 2020, 5:42pm

Hỏi: Theo ông, tương lai phát triển của quan hệ Trung – Việt sẽ như thế nào? Làm cách nào để có thể duy trì quan hệ hữu hảo giữa hai nước?
Ông VCP: Tôi là một người có nhiều năm công tác ở Hội Hữu nghị Việt – Trung, có nhiều mối quan hệ gắn bó với Trung Quốc và nói một cách rất chân thành là tôi yêu Trung Quốc, khâm phục Trung Quốc và thậm chí có thể gọi là “thân Trung Quốc” cũng được. Vì thế, điều mong muốn thường trực của tôi là làm sao xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp, thật sự tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Chắc các bạn cũng muốn vậy. Nhưng có không ít việc phải làm. Có việc phải bắt đầu lại.
Trước hết, như tôi đã nói là phải ngồi lại với nhau. Có vị bảo với tôi là ngồi mãi rồi còn gì. Không, ngồi như vậy chưa được, ngồi như vậy không được. Ngồi thế không phải là ngồi thẳng.
Về phần mình với mong muốn như vậy, tôi xin được gửi gắm đôi điều giống như là những lời tâm sự đến các bạn:
Thứ nhất là, vấn đề đàm phán song phương giữa hai nước. Tôi nghĩ đàm phán song phương cũng tốt, cũng cần thiết. Những nơi có tranh chấp đa phương như quần đảo Trường Sa (Nam Sa) thì cần phải đàm phán nhiều bên còn như quần đảo Hoàng Sa (Tây Sa) là vấn đề của riêng hai nước Việt Nam và Trung Quốc lại khác. Nhưng Chính phủ các bạn lại tuyên bố Hoàng Sa dứt khoát là của Trung Quốc, không phải là vấn đề có thể đưa ra đàm phán. Vậy thì còn cái gì nữa để mà “song phương” ở đây? Chính tuyên bố ấy của Trung Quốc đã đóng sập cánh cửa “con đường song phương”.
Tình trạng tranh chấp Hoàng Sa rất giống với tình trạng tranh chấp của đảo Điếu Ngư, giữa Trung Quốc và Nhật Bản mà ở đấy, địa vị của Trung Quốc hoàn toàn giống như địa vị của Việt Nam ở Hoàng Sa lúc này. Chẳng lẽ Trung Quốc lại có một tiêu chuẩn kép cho những cuộc tranh chấp giống nhau về bản chất sao?
Thứ hai là, chúng ta thường nói đến sự tương đồng văn hóa giữa hai nước như là một lợi thế cho việc chung sống hữu nghị bên nhau giữa hai dân tộc. Điều đó đúng một phần, nhưng mặt khác, văn hóa Việt Nam, nhất là văn hóa ứng xử có sự khác biệt lớn với Trung Quốc. Nếu văn hó a ứng xử của người Trung Quốc là mạnh mẽ, dứt khoát, quyết đoán (và do đó thường áp đặt?), nặng về lý trí, thì văn hóa ứng xử của người Việt Nam là nhẹ nhàng, khoan dung, nặng về tình, ơn thì nhớ lâu, oán thì không giữ. Hình như các bạn Trung Quốc chưa hiểu được điều này ở người Việt Nam. Cần phải hiểu được như vậy thì quan hệ giữa hai bên mới dễ dàng.
Tôi có thể lấy một ví dụ. Những sự kiện ở Nam Kinh, ở Lư Cầu Kiều xảy ra đã hơn bảy chục năm rồi. Nhưng mỗi khi có vấn đề với Nhật Bản, người Trung Quốc lại xuống đường biểu tình, đầy căm thù nhắc lại những sự kiện ấy. Người Việt Nam thì không như vậy. Phát xít Nhật đã góp phần gây ra nạn đói giết chết hàng triệu người Việt Nam năm 1945, và trong cuộc chiến tranh Việt Nam 1965 – 1975, người Mỹ, người Hàn Quốc đã gây rất nhiều tội ác đối với nhân dân Việt Nam. Nhưng sau chiến tranh, chính những người lính các nước này khi trở lại Việt Nam đã rất ngạc nhiên bắt gặp những nụ cười niềm nở thân thiện của người dân. Có lẽ nhờ thái độ, cách ứng xử đó của người Việt Nam chăng mà Mỹ, Nhật, Hàn cuối cùng đã trở thành những đối tác kinh tế và thương mại lớn, và là những nước viện trợ hàng đầu cho Việt Nam sau chiến tranh?
Nói như thế vì tôi thấy rằng, cách ứng xử nặng nề của phía Trung Quốc đối với Việt Nam đã và đang đẩy những người Việt Nam vốn rất yêu quý Trung Quốc ra xa các bạn, chứ không phải là Việt Nam cố đi tìm những liên minh ma quỷ để chống Trung Quốc.
Lấy thêm một ví dụ nữa nhé! Bây giờ chúng ta đã có thể hiểu bản chất sự kiện (cũng có thể gọi là cuộc chiến tranh) tháng 2/1979 rồi. Người Việt Nam đã muốn quên đi, và khi tiếp xúc với các bạn Trung Quốc vẫn luôn giữ một sự niềm nở chân tình. Trái lại người Trung Quốc rất hay nói đến sự kiện đó. Các bạn biết không, năm 2009, tôi chẳng để ý đó là năm gì, giở báo, mạng của các bạn mới biết là đã 30 năm kể từ 1979. Không phải chỉ vào tháng 2 đâu mà suốt cả năm 2009 người ta nói về sự kiện này. Hàng mấy trăm bài viết, nhiều bài trên mạng mà nhìn vào chỉ muốn khóc. Lời lẽ thật tàn tệ. Thôi, cho chuyện này qua đi …
Thứ ba là, quan hệ giữa hai nước chúng ta thậm chí phải trở nên đặc biệt vì chúng ta có sự tương đồng văn hóa, lịch sử, là láng giếng không thể cắt rời, từng hoạn nạn có nhau (bản thân tôi là một người lính trong chiến tranh, tôi không thể nào quên sự giúp đỡ chí tình của nhân dân Trung Quốc về cả vũ khí, lương thực mà mình trực tiếp được sử dụng). Hai nước chúng ta lại đang cùng cải cách mở cửa, phát triển kinh tế. Chừng ấy lý do là quá đủ để quan hệ này trở nên hiếm có, trở nên đặc biệt.
Tôi nói như vậy là muốn phát biểu thêm rằng, hai nước còn một lý do tương đồng nữa là cùng thể chế chính trị, cùng ý thức hệ, điều hay được người ta nhắc đến.
Nhưng theo ý kiến cá nhân tôi – của riêng tôi thôi nhé – thì không cần nhấn mạnh điểm tương đồng này. Nó tồn tại như một điều kiện, một lý do thế thôi, không cần nhấn mạnh như cách hai nước vẫn làm. Giữa các nước có cùng ý thức hệ kiểu này vẫn xảy ra xung đột, chiến tranh vì quyền lợi quốc gia như chúng ta đã biết đấy thôi. Thực tế là quyền lợi quốc gia cao hơn ý thức hệ. Chúng ta nên thẳng thắn nhìn nhận vậy để khỏi dối lòng nhau.
Hơn nữa, giả dụ một ngày nào đó một trong hai nước chúng ta có một thể chế chính trị khác thì sao, chúng ta lúc ấy còn cần duy trì quan hệ láng giềng tốt nữa không? Vẫn cần chứ, rất cần. Vậy thì ..
Tôi rất sẵn lòng cùng các bạn làm tất cả những gì để hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa đã hiểu biết càng hiểu biết nhau hơn nữa, đã gần gũi càng gần gũi nhau hơn nữa. Cám ơn Đài Truyền hình Phượng Hoàng đã dành cho tôi cuộc phỏng vấn này.

(Cuộc phỏng vấn được thực hiện trong Chương trình “Nhất Hổ Nhất Tịch Đàm” phát sóng đến trên 150 quốc gia trên thế giới).

1,107

Wednesday, July 22nd 2020, 5:47pm

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN ĐÀI TRUYỀN HÌNH PHƯỢNG HOÀNG (HONGKONG, TRUNG CỘNG) – 9/7/2012
Trung Quốc càng ngày càng thích khoe cơ bắp
Hỏi: Cách nhìn nhận của Việt Nam đối với việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa?
Ông VCP: Về cách nhìn của Việt Nam với tư cách là một quốc gia thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời và dư luận Việt Nam cũng đã lên tiếng rộng rãi. Chắc các bạn cũng biết là tất nhiên Việt Nam phản đối hành động như vậy của Trung Quốc. Còn cá nhân tôi thì thấy việc này chỉ trên mức bình thường một chút, không quá quan trọng. Vì sao ư? Vì vấn đề chỉ là cái tên, Trung Quốc đã nhận là của mình rồi thì muốn đặt tên như thế nào chẳng xong. Hôm nay là thành phố Tam Sa, mai đổi thành tỉnh Nhị Sa chẳng hạn thì tôi vẫn ngồi uống trà Ô Long, chẳng đánh rơi giọt nào ra ngoài. Có một điều thú vị là tôi mới được tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi vừa trả lời các nhà báo về việc Thị trưởng Tôkyô (Nhật Bản) ra tuyên bố sẽ đặt tên tiếng Nhật là Senkaku cho hai con gấu trúc trong vườn bách thú Tokyo trước khi gửi lại Trung Quốc. Ông Hồng Lỗi nói: “ Bất kể ông Ishihara muốn đặt tên gì đều không quan trọng. Điều quan trọng, điều không thay đổi được một thực tế là gấu trúc là của Trung Quốc .Cũng như bất kể Nhật Bản đặt tên gì cho đảo Điếu Ngư (Senkaku) thì cũng không thay đổi được sự thực khách quan Điếu Ngư là của Trung Quốc”. Hay thật, có vẻ như tôi và ông Hồng Lỗi có cùng quan điểm, đúng không?
Hỏi: Việc thành lập thành phố Tam Sa của Trung Quốc có làm xấu thêm cục diện Nam Hải (Biển Đông)?
Ông VCP: Tôi thấy không, hoặc một chút thôi, nếu chỉ tính riêng việc này. Còn nếu cộng thêm những sự kiện khác diễn ra đồng thời, như tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines ở bãi đá Hoàng Nham (Scarborough), như việc Công ty Dầu khí hải dương – CNOOC (Trung Quốc) gọi thầu ngay vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam v.v… thì quả thật tình hình Biển Đông có nóng lên, cục diện Biển Đông có xấu đi. Trong buổi hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian nên tôi cũng không thể phân tích sâu thêm những nguyên nhân và giải pháp.
Tôi chỉ muốn nói hai điều:
Một, nếu nhìn lên tấm bản đồ có tỉ lệ xích nhỏ, như những bản đồ cỡ bàn tay thường đăng trên các báo, ta sẽ thấy 9 lô mà Công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc vừa gọi thầu nằm dính ngay vào bờ biển miền Trung Việt Nam và cách Trung Quốc thì rất xa. Phía Trung Quốc gọi thầu trên cơ sở các lô này nằm trong đường đứt khúc 9 đoạn mà các cơ cấu quyền lực và ngôn luận của Trung Quốc ( chưa thấy tiếng nói chính thức của nhà nước Trung Quốc) chỉ dựa vào một lập luận không có tính pháp lý chặt chẽ là tính lịch sử để khẳng định là nó thuộc về Trung Quốc. Thì cứ thử chấp nhận lập luận này và tôi xin đưa ra một câu chuyện để chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Những năm chiến tranh Việt Nam, tàu chiến Mỹ có lần đi gần eo biển Đài Loan đã bị Trung Quốc kịch liệt lên án, thế mà hàng ngày chính các tàu chiến này, kể cả tàu sân bay vẫn hành quân qua lại khu vực bây giờ được gọi là đường đứt đoạn 9 khúc, máy bay Mỹ vẫn từ đó bay vào Việt Nam bắn phá mà có thấy Trung Quốc lên tiếng phản đối gì đâu, trong khi Trung Quốc còn là đồng minh thân thiết của Việt Nam nữa? Hay là lúc đó Trung Quốc chưa kịp nhớ đến “di sản” mà chính quyền Quốc dân đảng để lại? Tính lịch sử là một dòng thời gian liên tục hay cũng cần “đứt đoạn”?
Hai, các nhà lãnh đạo hai nước Việt Nam và Trung Quốc cần tích cực xắn tay giải quyết những vấn đề tồn tại không hề nhỏ giữa hai nước anh em (tôi vẫn muốn dùng cụm từ này), chứ không chỉ nói mãi về những “tầm cao mới”, những “bốn tốt” với “mười sáu chữ” (có khi còn thêm tính từ “vàng” vào nữa) như một sự giễu cợt.
Cần thẳng thắn ngồi lại với nhau, điều gì chưa rõ, chưa hiểu thì làm rõ, điều gì có tính nguyên tắc thì giữ nguyên tắc, điều gì có thể thương lượng, nhân nhượng thì nhân nhượng trên cơ sở có tình có lý, hai bên cùng thắng. Không có cách nào khác.
Hỏi: Giữa hai nước có khả năng xảy ra đụng độ kiểu “lau súng cướp cò”(bất cẩn) không?
Ông VCP: Không, đó là quan điểm của tôi. Tôi cũng loại trừ luôn cả khả năng “nhân tạo” cho những tình huống ấy. Tất cả mọi hành động của Trung Quốc hiện nay, tôi nhìn nhận chỉ là nhằm gây áp lực để giành lấy mục đích của họ. Còn mục đích đó là gì thì phải hỏi chính Trung Quốc. Trung Quốc luôn tuyên bố không có tư tưởng nước lớn trong hành xử quốc tế. Có thể như vậy, nhưng Trung Quốc chắc chắn có tư tưởng nước khỏe, càng ngày càng thích khoe cơ bắp. Thực tế ấy cả thế giới đều rõ. Nhân dân Việt Nam đã từng vui mừng như thành quả của chính mình khi Trung Quốc thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên. Còn bây giờ … Hình như đã là một Trung Quốc khác. Thật đáng tiếc!

1,108

Wednesday, July 22nd 2020, 5:53pm

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN ĐÀI TRUYỀN HÌNH PHƯỢNG HOÀNG (HONGKONG, TRUNG CỘNG) – 5/6/2014
Mở đầu cuộc phỏng vấn, ông Vũ Cao Phan đã đề nghị thay vì lần lượt nêu ra các câu hỏi như mọi khi thì bên hỏi nên đưa ra một lần tất cả các câu hỏi để bên trả lời có thể chủ động điều chỉnh, không vượt quá thời lượng cho phép.



Việt Nam dựa vào chính mình
Hỏi:
1. Trung Quốc và Việt Nam có khả năng xảy ra xung đột quân sự ở Biển Đông hay không?
2. Liệu Việt Nam có đủ năng lực cắt đứt đường hàng hải quốc tế trên Biển Đông?
3. Việt Nam có khả năng liên kết với Mỹ, Philippines để chống Trung Quốc hay không?
4. Liệu Trung Quốc và Việt Nam có thể giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông?

Ông VCP:
Về câu hỏi thứ nhất tôi sẽ không đoán mò. Nhưng từ những gì mà phía Việt Nam làm, câu trả lời của tôi là “không”. Tôi khẳng định Việt Nam đã và sẽ không chủ động đưa ra bất cứ biện pháp bạo lực nào. Điều này cũng có nghĩa, nếu không may xảy ra xung đột quân sự thì Việt Nam không bao giờ là người khởi xướng.
Ở câu hỏi thứ hai, Việt Nam có năng lực cắt đứt đường hàng hải quốc tế trên Biển Đông hay không? Có hay không có năng lực, Việt Nam sẽ không bao giờ làm điều ấy. Câu trả lời của tôi là “không”. Tại sao các bạn lại đặt ra câu hỏi như vậy? Việt Nam là quốc gia hiếu chiến lắm hay sao? Vừa rồi tôi nghe trong trường quay các bạn nói với nhau là Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố Việt Nam sẽ dùng lực lượng quân sự cắt đứt đường hàng hải quốc tế trên Biển Đông. Các bạn nghe ở đâu thông tin này, tôi có thể biết được không?
Về câu thứ ba, Việt Nam có liên kết với Mỹ và Philippines để chống Trung Quốc không thì “không” cũng là câu trả lời của tôi. Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam không liên kết với bất cứ quốc gia nào để chống lại nước thứ ba. Trong trường hợp này, Việt Nam không liên kết với Philippines và Mỹ để chống lại Trung Quốc.
Câu hỏi cuối, Việt Nam và Trung quốc có thể giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông? Tôi xin dành nhiều thời gian một chút vào câu hỏi này. Chắc chắn là có thể được và đấy luôn là chủ trương, mong muốn của phía Việt Nam. Nhưng vấn đề là phải trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.
Cho phép tôi nói thẳng: Trung Quốc o ép, bắt nạt Việt Nam quá nhiều trong các sự kiện liên quan đến Biển Đông cũng như nói chung. Hai năm trước tại diễn đàn này (cuộc trả lời phỏng vấn 7/9/2012) chính là một vị Hàn Quốc cũng khẳng định điều đó, dù phía Trung Quốc ra sức phủ nhận.
Nhiều người Việt Nam yêu quý Trung Quốc, nhưng thái độ trịnh thượng như vừa qua của phía các bạn, trong đó có một phần quan trọng từ giới truyền thông đã làm họ xa rời các bạn. Phải bình đẳng và chúng ta nhìn về phía trước, vì một Biển Đông hòa bình cho các nước trong khu vực, trước hết cho Việt Nam và Trung Quốc. Và giải pháp hòa bình cần thiết nhất ngay trong lúc này là Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan 981 khỏi khu vực của chủ quyền Việt Nam.

1,109

Wednesday, July 22nd 2020, 6:03pm

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN ĐÀI TRUYỀN HÌNH PHƯỢNG HOÀNG (HONGKONG, TRUNG CỘNG) – 13/11/2017. Nhân dịp Chủ tịch Trung Cộng, ông Tập Cận Bình có chuyến thăm Việt Nam

Không thể chỉ nói ra bao nhiêu là chữ, rồi thực hiện lại không được như lời.
Hỏi: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đà Nẵng tham dự APEC và thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tháng 1 và tháng 5 năm nay, lãnh đạo Việt Nam cũng đã thực hiện chuyến thăm Trung Quốc.
Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc tương đối phức tạp, tuy trong năm nay đã có hai chuyến thăm Trung Quốc như vậy.
Xin hỏi có phải phía Việt Nam đã có sự thay đổi thái độ đối với Trung Quốc và mối quan hệ hai nước năm 2017 sẽ trở nên thân thiện hơn không?
Cách nhìn nhận về mối quan hệ hai nước chúng ta như thế nào trong thời gian sắp tới?
Ông VCP: Nếu đề cập đến việc thăm viếng lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc thì chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình rất đáng chú ý.
Ở chỗ Việt Nam là quốc gia đầu tiên ông chọn đi thăm ngay sau khi tái đắc cử chức Tổng Bí thư tại Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Mật độ các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước tăng lên luôn là một chỉ dấu tốt.
Trong con mắt người Việt Nam, Chủ tịch Tập Cận Bình được đánh giá cao.
Cá nhân tôi ngưỡng mộ ông vì những gì ông đã làm, đặc biệt là sự kiên quyết và giành được thành công lớn trong công cuộc chống tham nhũng đầy cam go ở Trung Quốc.
Điều này cũng đã nâng cao uy tín của ông trong lòng nhân dân Trung Quốc.

Hỏi: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước Xã hội Chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, vậy thì ông cho rằng mối quan hệ giữa hai Đảng có tác dụng gì, lợi ích gì cho mối quan hệ hai nước không?
Ông VCP: Có một điều tôi không thực sự hiểu lắm: Mỗi khi quan hệ hai nước có khó khăn, căng thẳng thì lại xuất hiện vai trò của Đảng, thông qua việc Đảng cử các phái viên viếng thăm, trao đổi để làm dịu bớt tình hình, hạ nhiệt xuống.
Tại sao phải cần làm như vậy, vì ở cả Việt Nam và Trung Quốc mọi vấn đề đều do Đảng Cộng sản quyết định cơ mà!
Nhà nước, Chính phủ làm gì thì đều dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc không quyết định không được để tình hình xảy ra như vậy ngay từ đầu.
Điều này có phải là hình thức không?

Hỏi: Vấn đề Biển Đông đã làm căng thẳng mối quan hệ hai nước, tuy nhiên từ giữa năm 2014 đến nay hai nước vẫn duy trì được mức ổn định vừa phải.
Vậy ông cho rằng nguyên nhân phía sau là gì?
Và trong quá trình giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới giữa hai nước có mang lại lợi ích gì, kinh nghiệm gì để giải quyết vấn đề tranh chấp biển đảo hay không?
Ông VCP: Tôi chưa yên tâm về điều mà các bạn cho là ổn định hiện nay, đôi khi còn e rằng đó là gió lặng trước cơn bão.
Thực tế đã từng xảy ra như vậy, cứ như là quy luật ấy.
Chị có biết không, rất nhiều người Việt Nam lớn tuổi từng học tập tại Trung Quốc, có thể gọi là “ thân” Trung Quốc bây giờ nói với tôi: không hiểu tại sao họ lại nói như vậy, viết như vậy về Việt Nam, không hiểu…
Hai bên phải ngồi lại, đặt tất cả lên bàn, xử lý theo thứ tự ưu tiên với tinh thần thật sự bình đẳng, thiện chí và nhân nhượng lẫn nhau.
Nếu có gì gọi là kinh nghiệm, thì đấy là kinh nghiệm.
Là nước nhỏ nhưng trong vấn đề giải quyết Biên giới trên bộ, thái độ của Việt Nam đã nhận được sự đánh giá tích cực từ phía Trung Quốc.
Có thể có nhiều điều mà các nhà báo chưa rõ.
Tôi yêu và kính trọng Trung Quốc với nền văn hóa láng giềng vĩ đại. Hai nước chúng ta có nhiều yếu tố tương đồng, lại đã từng ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau.
Vì lẽ đó và vì tương lai, chúng ta phải cùng chung sống trong hòa bình, hữu nghị với tình anh em. Không thể chỉ nói ra bao nhiêu là chữ rồi thực hiện lại không được như lời.

Hỏi: Có quan điểm cho rằng, Việt Nam kinh tế thì thân Trung, an ninh quốc phòng thì thân Mỹ, vậy ông cho rằng với sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc tại ASEAN thì Việt Nam sẽ xử lý thế nào? Tính quản lý của nhà nước Việt Nam sẽ yếu kém không?
Có quan điểm cho rằng nếu trên phương diện ngoại giao, Việt Nam thân Mỹ sẽ làm cho tính quản lý của nhà nước yếu kém, ông có đồng ý với quan điểm này không?
Ông VCP: Tôi xin phép trả lời câu hỏi này theo một kiểu khác nhé:
Thứ nhất, người Việt Nam cũng biết và cũng thích nuôi mèo.
Thứ hai, nói như cách của các bạn, về kinh tế Việt Nam có lẽ còn thân Mỹ hơn cả Trung Quốc ấy chứ.
Làm ăn với Mỹ, Việt Nam có được thặng dư thương mại lớn, còn với Trung Quốc thì càng ngày càng thâm hụt nặng (dù các bạn Trung Quốc cũng cố gắng để làm cho nó cân bằng hơn đấy)
Việt Nam dựa vào chính mình, không dựa vào ai để đảm bảo an ninh, phải thấy rõ như vậy.
Với Trung Quốc và Mỹ, Việt Nam không cân xem quốc gia nào nặng hơn, không đo xem quốc gia nào cao hơn.
Tất nhiên có những sự khác biệt trong cái nhìn của Việt Nam, về nước lớn láng giềng vĩ đại Trung Quốc.

Hỏi: Như tôi vừa nêu mà chưa được ông trả lời, ông có cho rằng tính quản lý của nhà nước sẽ yếu kém đi không?
Ông VCP: Yếu kém đi như thế nào, tôi không hiểu?
Trung Quốc nói rằng nền Xã hội Chủ nghĩa của mình có tính đặc biệt, có sắc thái riêng.
Việt Nam thì cũng cho rằng mình xây dựng Xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh có tính đến tính dân tộc và yếu tố thời đại.
Như vậy khái niệm Xã hội chủ nghĩa của hai nước ở chừng mực nào đó đều có bản sắc riêng rồi nhé.
Cho nên, tôi nhắc lại, tôi không thấy, không hiểu sự yếu kém đi biểu hiện ở đâu, mà thực tế đang có sự tiến bộ đấy chứ.
Cuối buổi phỏng vấn, phóng viên Bạch Thiên Thiên của Thời báo Hoàn Cầu có hỏi xem ông Vũ Cao Phan có nhắn gửi gì đến dư luận Trung Quốc không, ông Phan thẳng thắn:
Có vẻ Trung Quốc đưa tin về quan hệ Việt – Trung theo cách nhìn của người khác, còn dư luận của chính họ về Việt Nam thì sai sự thực be bét.
Tôi cũng xin thẳng thắn phê bình Thời báo Hoàn Cầu bản điện tử đã đưa khá nhiều thông tin không đúng sự thật về Việt Nam và quan hệ Việt – Trung, gây ra hiểu lầm, nhận thức sai lệch không đáng có cho người dân, xã hội Trung Quốc.
Điều này không có lợi ích gì cho việc củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị, thu hẹp bất đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước như chính các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn khẳng định.

1,110

Wednesday, July 22nd 2020, 6:39pm

Vì sao Mỹ ra lệnh cho TC đóng cửa lãnh sự quán ở Houston?
BBC Tiếng Việt
Ngày 22 tháng 7 năm 2020 (3 giờ trước).

Hoa Kỳ vừa ra lệnh cho Trung Cộng phải đóng cửa lãnh sự quán nước này tại Houston, Texas, trước thứ Sáu - một động thái được Trung Cộng mô tả là "kích động chính trị". Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói quyết định này được đưa ra "nhằm bảo vệ sở hữu tài sản trí tuệ Hoa Kỳ". Nhưng người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Cộng Uông Văn Bân nói quyết định này là "quá đáng và không có cơ sở".

Lãnh sự quán Houston là một trong năm lãnh sự quán của Trung Cộng tại Mỹ, chưa kể đại sứ quán ở Washington D.C. Hiện chưa rõ vì sao nó bị ra lệnh đóng cửa. Hai bên đưa ra những tuyên bố trên sau khi có hình ảnh quay một số nhân vật không rõ danh tính đốt giấy tờ trong khuôn viên của lãnh sự quán Trung Cộng.

Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đã leo thang trong thời gian qua. Chính quyền của Tổng thống Trump liên tiếp xung đột với Bắc Kinh về thương mại và dịch virus corona, cũng như việc Trung Cộng áp đặt luật an ninh mới về Hong Kong.
Sau đó hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Trung Cộng tài trợ cho các hacker tấn công các phòng thí nghiệm phát triển vaccine Covid-19. Hai công dân Trung Cộng, bị cáo buộc đã làm làm gián điệp theo dõi các công ty nghiên cứu Mỹ và nhận sự hỗ trợ của các nhân viên tình báo nhà nước về các vụ lấy cắp thông tin khác, đã bị đưa ra tòa.

Vì sao Hoa Kỳ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán?

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra bản thông cáo ngay sau khi ông Uông Văn Bân phát biểu hôm thứ Tư:
"Chúng tôi đã có lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Houston, nhằm bảo vệ sở hữ trí tuệ Mỹ và thông tin riêng tư của người Mỹ."

Bà Ortagus Phát Ngôn Viên Bộ ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus nói thêm:
" Hoa Kỳ sẽ không dung thứ việc Trung Cộng vi phạm chủ quyền và đe dọa người dân của chúng tôi, cũng như chúng tôi sẽ không dung thứ các tập quán thương mại không công bằng của Trung Cộng, việc lấy cắp việc làm Mỹ và các hành vi quá đáng khác."
Bà Orgatus cũng dẫn Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, theo đó các quốc gia có bổn phận không can thiệp vào công việc nội bộ của nước chủ nhà.

Trong một thông cáo riêng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cáo buộc Trung Cộng đã tham gia vào hoạt động gián điệp lớn, can thiệp vào và gây ảnh hưởng đến các hoạt động chính trị nội bộ Mỹ, cũng như bắt nạt các lãnh đạo kinh doanh, đe dọa các người Mỹ gốc Hoa có gia đình đang sống ở Trung Cộng và hơn thế nữa.

Trung Cộng phản ứng với lệnh này ra sao?
Trung Cộng gọi quyết định này là sự leo thang chưa từng có và nói nó vi phạm luật quốc tế. Ông Uông sau đó nói tiếp Washington đã chuyển sang đổ lỗi cho Trung Cộng với kỳ thị và sự tấn công vô căn cứ. Ông kêu gọi phía Hoa Kỳ xem lại, và nói nếu họ tiếp tục đi theo con đường sai lầm, Trung Cộng sẽ phản ứng với các biện pháp trả đũa cứng rắn. Ông Uông nói:
"Trên thực tế, xét về số các sứ quán và lãnh sự quán của Trung Cộng và Hoa Kỳ ở trên đất của nhau và số nhân viên ngoại giao và lãnh sự, Hoa Kỳ có nhiều nhân viên làm việc ở Trung Cộng hơn rất nhiều."

Điều gì xảy ra tại lãnh sự quán TC?

Những dấu hiệu khác thường đầu tiên xuất hiện ở lãnh sự Houston hôm thứ Ba, khi người dân ở gần trông sang sân tòa nhà thấy có vài thùng rác đang cháy. Hình ảnh cho thấy có người dường như ném giấy tờ vào trong thùng rác.
Lực lượng khẩn cấp được gọi đến tòa nhà vào tối thứ Ba. Tuy nhiên, cảnh sát Houston viết trên Twitter các nhân viên của họ không được phép vào bên trong tòa nhà nhưng họ có thấy khói bốc lên.
Ông Uông không nói đến các ngọn lửa bên trong khuôn viên lãnh sự quán, mà chỉ nói lãnh sự vẫn hoạt động bình thường.

1,111

Friday, July 24th 2020, 10:34pm

4 điều không ngờ tới và 10 nhận thức mới

VietTimes – Đới Húc và Kiều Lương, hai tướng lĩnh Trung Quốc trước đây bị coi là “diều hâu”, gần đây đã viết bài về cuộc xung đột Trung-Mỹ, đều có cùng một quan điểm cốt lõi: thực lực Trung Quốc hiện nay không thể đối đầu với Mỹ.
Theo trang tin Hoa ngữ Backchina ngày 8/7, hai viên tướng này mức độ nào đó đại diện cho suy nghĩ của tầng lớp những người ra quyết định. Họ cho rằng, trong tình hình quốc tế hiện nay, tư duy kiểu “Chiến Lang” sẽ chỉ mang đến những thảm họa bất tận cho Trung Quốc. Lối thoát duy nhất cho Trung Quốc là hòa bình chứ không phải chiến tranh...

"Năm 2020, 4 điều không ngờ tới và 10 nhận thức mới về nước Mỹ"
Đới Húc, giáo sư quân sự, một viên tướng hiếu chiến, tác giả bài viết.

Trong bài viết có tên như trên, Đới Húc, Giáo sư Viện nghiên cứu chiến lược Đại học Quốc phòng Trung Quốc viết: Năm 2020 là một năm khó khăn cho quan hệ Trung-Mỹ. Loại khó khăn này có thể kéo dài trong vài năm hoặc thậm chí lâu hơn vì hiện không có thuốc giải. Đối với mối quan hệ Trung-Mỹ hiện tại, người Trung Quốc có mấy điều không ngờ tới:


Điều không ngờ đầu tiên:
Mỹ hận thù lớn đến thế với Trung Quốc.
Ông Trump không có một chút ấn tượng tốt nào về Trung Quốc. Ông mô tả Trung Quốc là một "kẻ khủng bố thương mại", một "kẻ xâm lược kinh tế toàn cầu", một "kẻ lừa dối" và một "kẻ trộm", thậm chí là "kẻ phá hoại mọi quy tắc". Đây là điều mà người Trung Quốc chưa bao giờ nghĩ tới. Chính phủ Mỹ đã kích hoạt tất cả các bộ máy tuyên truyền, ma quỷ hóa Trung Quốc đến mức độ lớn nhất trên thế giới, biến Trung Quốc thành một "đại lưu manh mậu dịch” gian ác tột cùng và việc tuyên truyền về “thuyết mối đe dọa của Trung Quốc” được đẩy lên một tầm cao mới.

Điều không ngờ tới thứ hai: chính phủ Mỹ xuống tay quá mạnh, quá gấp và không có thời gian cho đàm phán.
Điều này vượt ngoài dự đoán của hầu hết các quan chức và chuyên gia Trung Quốc. Bởi vì theo quan niệm truyền thống, thương mại Trung-Mỹ rất chặt chẽ, có thể nói không thể tách rời, người Mỹ không thể ra tay nặng. Các mức thuế 30 tỷ, 50 tỷ, 200 tỷ USD tăng liên tục, đều chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ và cũng chưa từng xảy ra trong lịch sử thương mại thế giới. Rốt cục tại sao như thế? Mặc dù chính quyền Trump có “lý do đầy đủ”, nhưng người dân Trung Quốc vẫn không thể hiểu nổi, vì mô hình thương mại này đã được hình thành trong hơn mười năm và không phải là một hành vi ngắn hạn trừ khi người Mỹ tức tối và thực sự nổi điên.

Điều không ngờ tới thứ ba: không có quốc gia nào đứng ra bày tỏ đồng tình và ủng hộ Trung Quốc.
Nhiều quốc gia đều đang phản đối chính sách thương mại của chính phủ Mỹ, nhưng đối với Trung Quốc, nạn nhân lớn nhất, không có quốc gia nào đứng ra cùng Trung Quốc thành lập một liên minh thống nhất chống Mỹ. Trung Quốc đã viện trợ rất nhiều quốc gia và các quốc gia này cũng đã được hưởng nhiều lợi ích từ Trung Quốc, nhưng vào thời điểm quan trọng, các quốc gia này đã không có hành động thống nhất với Trung Quốc.

This post has been edited 3 times, last edit by "nguoi pham" (Jul 24th 2020, 11:00pm)


1,112

Friday, July 24th 2020, 10:39pm

Điều không ngờ tới thứ tư: trong nước Mỹ hình thành một mặt trận thống nhất
Mặc dù hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, có sự khác biệt về việc tăng thuế toàn cầu, nhưng quan điểm hai đảng về cuộc chiến thương mại với Trung Quốc là thống nhất. Có thể nói rằng trong Quốc hội Mỹ hiện nay, không hề có chính trị gia nào lên tiếng nói giúp cho Trung Quốc. Đối với một chính sách thương mại lớn, hai đảng của Mỹ đã thống nhất một cách đáng ngạc nhiên. Điều này thực sự làm tổn thương tất cả người dân Trung Quốc.

Kết hợp bốn điều không ngờ tới ở trên, Trung Quốc cần phải nhận thức lại về nước Mỹ. Nếu chúng ta không điều chỉnh cách nhận thức về Mỹ trong quan niệm tư tưởng, chúng ta chắc chắn sẽ đi chệch khỏi chiến lược và chiến thuật của mình và có thể mắc sai lầm lớn.


Nhận thức lại thứ nhất: Đừng nghĩ rằng Mỹ là một con “Hổ giấy".
Đó là một con Hổ thực sự và nó có thể ăn thịt người. Đừng cho rằng các chính trị gia Mỹ đều là những quý ông. Họ không phải là nhà từ thiện. Họ cực kỳ trung thành với đất nước và cử tri. Họ không dễ bị mua chuộc. Đối tượng trung thành duy nhất của họ là cử tri. Để được lòng cử tri, họ sẽ làm mọi thứ.

Nhận thức lại thứ hai: đừng mong Mỹ sẽ phạm sai lầm mãi mãi.
Mỹ có một cơ chế sửa sai hoàn hảo và không thể mãi mãi thực thi “chính trị đúng đắn”.
Mỗi tổng thống đều có một khái niệm và phương pháp cai trị khác nhau, nhưng mọi thứ đều không thể tách rời. Một trong những đặc điểm lớn của Mỹ là nếu phát hiện chiến lược quốc gia là sai, chính phủ mới sẽ ngay lập tức thay đổi 180 độ mà không cần nể mặt và lật mặt nhanh hơn lật sách.

Điều nhận thức lại thứ ba: người Mỹ không coi trọng ý thức hệ và giá trị, họ chỉ coi trọng lợi ích kinh tế và thương mại.
Cốt lõi của Mỹ là ngoại thương, vì vậy đừng lấy quá nhiều món hời của người Mỹ, nhất là đừng mù quáng theo đuổi thặng dư thương mại. Khi bạn kiếm được lợi nhuận tốt, phải nhìn vào nét mặt của người ta, đừng nuốt một mình!

Nhận thức lại thứ tư: đừng ầm ĩ kéo đến cửa nhà người Mỹ và nói rằng “tôi muốn vượt qua anh, tôi muốn thay thế anh, tôi muốn trở thành người số một trên thế giới”.
Nếu ta thực sự có khả năng và mong muốn, cũng nên che đậy và thậm chí cần bớt giọng. Người Mỹ đặc biệt sợ những người khác muốn chiếm lấy vị trí của họ. Điều này, người Nhật Bản đặc biệt có kinh nghiệm, vì vậy bây giờ Nhật Bản đặc biệt thấp giọng và kiếm được nhiều tiền.

Nhận thức lại thứ năm: Mỹ không quan tâm đến việc xúc phạm người khác.
Họ có nhiều đồng minh, nhưng sẽ không bao giờ hy sinh lợi ích để làm hài lòng các đồng minh. Do đó, đừng cố gắng lấy lòng người Mỹ, càng không nên lấy lòng các đồng minh của Mỹ, những đồng minh này chỉ thân với người Mỹ chứ không bao giờ thực lòng thân thiện với ta; một là hai, hai là hai, đặc biệt là không nên chơi con bài thân tình.

Nhận thức lại thứ sáu: Cần thừa nhận sự thật Mỹ là "ông trùm" của thế giới, mặc dù về mặt cảm xúc không thể chấp nhận được, nhưng cảm xúc không thể thay thế sự thật.
Tài nguyên trong tay người Mỹ vượt xa chúng ta. Chúng ta có thể "đi đường tắt”, nhưng "đường tắt" chỉ là tạm thời và ta vẫn là một kẻ đuổi theo trên đường thẳng. Mỹ nắm giữ công nghệ cao, chúng ta chỉ là người tiêu hóa và hấp thụ công nghệ của Mỹ, đừng thổi phồng "tiêu hóa và hấp thụ" thành "sáng tạo" gì đó, ta không thể dọa được Mỹ, mà chỉ tự lừa dối mình.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Jul 24th 2020, 11:02pm)


1,113

Friday, July 24th 2020, 10:47pm

Nhận thức lại thứ bảy: đừng nói đến "chia sẻ thông tin" trước mặt người Mỹ.
Mỹ đặc biệt coi trọng việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nếu ta suốt ngày khoe khoang kết quả của việc "chia sẻ công nghệ", thì trong mắt người Mỹ ta là một kẻ "đạo chích". Cũng đừng nói về nền kinh tế Internet trước mặt họ. Điều này tương đương với việc “múa đao trước Quan Công” (hay múc rìu qua mắt thợ). Internet mà ta sử dụng được phát minh bởi người Mỹ. Nếu ta xây nhà trên nền nhà của người khác, thì chớ nói rằng ta có quyền sở hữu. Hạ giọng sẽ không chết người, khoe khoang mới làm mọi người sợ hãi..

Nhận thức lại thứ tám: người Mỹ là bậc thầy về chiến lược; đừng để người Mỹ chơi trò chiến lược với ta.
Một khi Mỹ nghĩ rằng ta là "kẻ thù" của họ, thì sẽ rắc rối lớn. Người Mỹ thuộc loại "không dừng cho đến khi đạt được mục tiêu", giống như Mỹ chống khủng bố, chỉ cần họ coi ai đó là mối đe dọa của họ, thì Mỹ sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực để tiêu diệt, cả mấy thế hệ tổng thống cùng đấu tranh cho một chiến lược quốc gia.

Nhận thức lại thứ chín: đừng hy vọng cuộc bầu cử Mỹ sẽ thay đổi chiến lược quốc gia của họ.
Chiến lược cốt lõi của Mỹ sẽ khôn g thay đổi. “Hãy để nước Mỹ vĩ đại trở lại” không chỉ là ý tưởng của Donald Trump, mà là phản ánh triết lý chung của cả nước Mỹ. Hệ thống bầu cử Mỹ có thể cho phép điều chỉnh chiến lược ở một mức độ nhất định, nhưng lợi ích quốc gia của Mỹ quyết định rằng họ muốn tìm kiếm quyền bá chủ. Do đó, ta đừng nên trông chờ nước Mỹ sẽ co lại và rút hoàn toàn khỏi đấu trường quốc tế; đừng bị lừa bởi chiêu “rút lui khỏi cộng đồng” của Donald Trump.

Nhận thức lại thứ mười: Đừng ngây thơ nghĩ rằng ta chỉ đang chiến đấu với một mình người Mỹ.
Mọi hành động của Mỹ đều có "hiệu ứng cánh bướm" vì Mỹ có một liên minh chiến lược khổng lồ. Họ đại diện cho một loại quan niệm giá trị phổ quát. Chỉ cần Mỹ hành động, các lực lượng khác trên thế giới sẽ làm theo. Có thể một số quốc gia miễn cưỡng và không sẵn lòng, nhưng cuối cùng họ sẽ đồng hành với người Mỹ. Hãy nhớ rằng: Mỹ áp dụng thuế quan đối với thương mại 30 tỷ USD sản phẩm của ta ngày hôm nay và hiệu ứng của nó nhất định là 60 tỷ, 90 tỷ hoặc nhiều hơn. Đây chính là điều Mỹ thực sự mạnh mẽ, chúng ta cần phải thay thế sự tức giận bằng lý trí và phải đấu trí đấu dũng với họ.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Jul 24th 2020, 11:04pm)


1,114

Saturday, July 25th 2020, 6:50am

Nhận định:
Qua bài diễn văn của Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Richard Nixon Library, Yorba Linda CA, người ta có thể thấy rõ:
- Mỹ và Tàu từ “đồng sàng dị mộng” (Sleeping with the enemy) đã chuyễn sang thế “bất cộng đới thiên” (if the world can’t change China then China will change the world). Hoặc ít ra là không còn như cũ nữa (can’t maintain the status quo).
- Mỹ đã “hạ quyết tâm” là sẽ đi tiên phong trong việc làm thịt Tàu Cộng (xé nát TC thành nhiều mảnh). Mỹ sẽ dùng ngay cái sở trường của TC là “xuất cảng cách mạng” và dùng bọn nằm vùng để nổi lên “cướp chính quyền”.
- Cái khác biệt ở đây là Mỹ không cần “cài cắm” hay nuôi dưỡng một “lực lượng phản động hay thù nghịch” nào cả. Họ chính là người dân Trung Hoa đau khổ và dân của các quốc gia đã bị TC thôn tính, đồng hóa và diệt chủng như Mãn, Hồi, Mông Tạng và Duy Ngô Nhĩ. Họ chỉ cần được quốc tế yểm trợ và vũ trang mà thôi. Đó là chưa kể những “lực lượng bất mãn ly khai”, một khi quyền lực trung ương tỏ ra suy yếu (thừa nước đục thả trâu hay đón gió trở cờ).
- Ngòi nổ sẽ là “Đài Loan tuyên bố độc lập”. Đó chính là “phát súng lệnh” của Mỹ mà Tàu Cộng sẽ không thể nuốt nhục mà không dám làm gì.
- Và đây chính là điều đáng sợ nhứt nhưng khó lòng tránh khỏi.
- Việt Nam hãy tự chọn cho mình một quyết đinh khôn ngoan nhé!
Dĩ nhiên dư luận đối lập sẽ cho đây là một ý tưởng viễn vong và vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng cờ tới tay ai thì người ấy sẽ phất mà kẻ nối tiếp khó lòng đảo ngược lại.

1,115

Wednesday, July 29th 2020, 10:01pm

Việt Nam và ExxonMobil sắp hoàn tất đàm phán bán khí từ mỏ Cá Voi Xanh
VOA Tiếng Việt
29/07/2020

Từ năm 2009, ExxonMobil và PetroVietnam hợp tác thăm dò mỏ “Cá Voi Xanh” nằm cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 80km mà tập đoàn Mỹ cho rằng có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia nằm ở Đông Nam Á. Tuy nhiên vị trí của mỏ này nằm ngay gần đường ‘lưỡi bò’ 9 đoạn. Trung Cộng đơn phương đưa ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông nhưng bị toà quốc tế ở La Haye bác bỏ hồi năm 2016.
Trước đây, ExxonMobil từng khẳng định với VOA rằng dự án Cá Voi Xanh, dự tính tạo ra 20 tỷ USD cho nguồn thu của chính phủ Việt Nam từ nguồn dự trữ khí ga và có thể cung cấp điện cho một thành phố tương đương với Hà Nội trong vòng hơn 20 năm mà không nằm ở vùng có tranh chấp.
Nhà nghiên cứu Bill Hayton của viện nghiên cứu Chatham House ở Anh nhận định trong một đăng tải trên trang Twitter cá nhân về thông tin mà tạp chí Năng Lượng đưa ra:
“Dường như Việt Nam đang vô cùng muốn giữ được dự án Blue Whale (Cá Voi Xanh) của ExxonMobil. PetrolVietnam (PVN) và Điện lực Việt Nam (EVN) có thể đã được yêu cầu phải đưa ra những điều khoản thương mại tốt hơn nhiều như một sự khích lệ. Chưa có thoả thuận nào – nhưng mong đợi thêm thông báo trong những tháng tới.

Việt Nam được cho là phải dừng hai dự án hợp tác thăm dò dầu khí với Repsol, công ty dầu khí Tây Ban Nha, trước sức ép của Trung Cộng chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, từ 2017 đến 2018.

Hồi tháng 9 năm ngoái, trong bối cảnh tàu hải cảnh Trung Cộng đưa một tàu thăm dò vào khu vực Bãi Tư Chính mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, đã xuất hiện các đồn đoán về việc tập đoàn ExxonMobil rút lui khỏi dự án giữa lúc có tin nói rằng Bắc Kinh “gây áp lực” với Hà Nội về các dự án dầu khí với nước ngoài trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó lên tiếng phủ nhận những thông tin rằng ExxonMobil sẽ bán 64% cổ phần trong dự án này.

Mỹ trong thời gian gần đây nhiều lần lên tiếng cáo buộc Trung Cộng là đã “bắt nạt” Việt Nam và các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông trong các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi vùng biển có tranh chấp.

Trong tuyên bố chung giữa các bộ trưởng Mỹ và Úc đưa ra hôm 28/7, hai bên đều ủng hộ các quyền của những bên tuyên bố chủ quyền được khai thác cá nguồn tài nguyên ngoài khơi một cách hợp pháp, bao gồm các dự án dầu khí lâu đời cũng như các hoạt động đánh bắt cá trên Biển Đông, mà không bị quấy rầy hay cưỡng bức.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và công ty dầu khí ExxonMobil của Mỹ chuẩn bị hoàn thành đàm phán hợp đồng bán khí từ mỏ Cá Voi Xanh (Blue Whale), dự án năng lượng ngoài khơi lớn nhất của Việt Nam từng được cho là gặp khó khăn trước sức ép của Trung Cộng.

Tạp chí Năng lượng Việt Nam hôm 21/7 trích thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực cho biết Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang phối hợp với ExxonMobil “khẩn trương hoàn thành đàm phán và thống nhất các hợp đồng, thoả thuận mua bán khí, điện” trong đó mục tiêu hoàn thành đàm phán các hợp đồng bán khí vào cuối năm nay.
Cụ thể, PVN, EVN phối hợp với ExxonMobil khẩn trương hoàn thành đàm phán và thống nhất các hợp đồng, thỏa thuận mua bán khí, điện của các dự án Nhà máy điện miền Trung 1 và 2, Dung Quất 1 và 3 đảm bảo tính đồng bộ giữa các hợp đồng, theo tạp chí của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

1,116

Wednesday, July 29th 2020, 10:50pm

Việt-Mỹ: ‘Đồng sàng dị mộng’ về đối tác chiến lược
VOA Tiếng Việt
13/07/2020

Sau một phần tư thế kỷ bình thường hoá quan hệ, hai quốc gia cựu thù Mỹ và Việt Nam đang có một mối quan hệ được đánh giá là mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ đã không thể nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược vì những quan niệm khác biệt, mà theo Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales, là do “đồng sàng dị mộng” về lợi ích chiến lược.

Mỹ chính thức công bố bình thường hoá quan hệ ngoại giao với quốc gia cựu thù Cộng sản Việt Nam vào ngày 11/7/1995. Một ngày sau đó tại Hà Nội, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra tuyên bố thành lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, mà theo truyền thông trong nước, đã mở ra một chương mới trong lịch sử hàn gắn và phát triển xung đột hàng hải trên Biển Đông giữa hai nước.

Giờ đây, theo Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam mạnh hơn bao giờ hết, khi hai quốc gia đi từ không có bất kỳ quan hệ thương mại nào tới chỗ có dòng chảy thương mại hai chiều trị giá hơn 77 tỷ USD.
Theo nhận định của GS Thayer bốn yếu tố chính đã tác động đến quỹ đạo phát triển mạnh của mối quan hệ song phương giữa hai nước gồm:

- giải quyết các vấn đề di sản Chiến tranh Việt Nam,
- thương mại và đầu tư,
- xung đột hàng hải trên Biển Đông
- và vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong khối ASEAN,

Theo đánh giá của GS Thayer đã có một sự hội tụ về lợi ích chiến lược giữa Việt Nam và Mỹ trong 25 năm qua về các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu, như Biển Đông và việc không phổ biến vũ khí hạt nhân. Sự hội tụ này càng trở nên rõ rệt trong những năm gần đây khi Trung Cộng tăng cường quân sự hoá trên vùng biển mà Việt Nam và quốc gia trong khu vực đều có tuyên bố chủ quyền.

Chính phủ Mỹ nhiều lần lên tiếng phản đối Trung Cộng khi đưa tàu vào khu vực thềm lục địa của Việt Nam trên Biển Đông để cản trở hoạt động thăm dò dầu khí hay đâm chìm tàu cá như Việt Nam cáo buộc. Hai hàng không mẫu hạm của Mỹ lần đầu tiên cập cảng Đà Nẵng sau chiến tranh được coi là một dấu hiệu tăng cường sự hiện diện và hỗ trợ của Mỹ đối với Việt Nam và khu vực trước sự bành trướng của Trung Cộng trên vùng biển mà các chuyên gia đánh giá là Mỹ cũng có nhiều lợi ích.
Với một thoả thuận đạt được vào năm 2013, Việt Nam và Mỹ đã trở thành những đối tác toàn diện và 3 năm sau đó, lần đầu tiên sau hơn 40 năm kể từ khi kết thúc chiến tranh, Mỹ quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam trong chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, dù có sự phát triển mạnh mẽ trong mối quan hệ và sự hội tụ lớn về lợi ích trong khu vực, nhưng Việt Nam và Mỹ đã không thể nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược trong nhiệm kỳ cuối cùng của Tổng thống Obama. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có chuyến thăm tới Nhà Trắng ở Washington DC vào tháng 5/2017, chỉ vài tháng sau khi Tổng thống Donald Trump nhận chức, nhưng hai nhà lãnh đạo chỉ có thể đồng ý về việc tăng cường mối quan hệ “đối tác toàn diện”.

Thế nào là “đối tác chiến lược”?
GS Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc của Đại học New South Wales nói:
“Có nhiều thách thức cần phải vượt qua trước khi mối quan hệ song phương (giữa Mỹ và Việt Nam) có thể được đưa lên tầm cao mới. Cả hai phía có những nhìn nhận khác biệt về thế nào là một (mối quan hệ) đối tác chiến lược và gọi sự hội tụ về lợi ích chiến lược với cách nhìn nhận khác nhau của Việt Nam và Mỹ là “ đồng sàng nhưng dị mộng.”

Mỹ đặt nặng về quốc phòng và những khía cạnh an ninh trong các mối quan hệ chiến lược với Singapore, Philippines, Thái Lan và Indonesia.
Trong khi đó Việt Nam kiên trì với chính sách “ba không” trong các mối quan hệ quốc phòng kể từ khi công bố Sách trắng Quốc phòng năm 1998 với các phiên bản tiếp theo vào năm 2004 và 2009. Trong Sách trắng Quốc phòng mới nhất được đưa ra cuối năm ngoái. Việt Nam mở rộng chính sách “ba không” thành “bốn không” – không liên minh quân sự, không căn cứ quân sự, không đứng về phía nào để chống lại phía kia, và không dùng vũ lực.

Theo GS Thayer, dù Hà Nội ngày càng bị Bắc Kinh “bắt nạt” trên Biển Đông, nhưng sẽ không chọn đứng về phía Mỹ để trực tiếp chống lại Trung Cộng vì nó sẽ đi ngược lại chính sách “ba không” mà hiện nay là “bốn không” của Việt Nam. Chính sách quốc phòng này của Việt Nam tiếp tục làm Mỹ vô cùng ngờ vực và một số nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có quan điểm tương tự. Tuy nhiên, Việt Nam sẵn sàng tận dụng mọi sự giúp đỡ mà Mỹ cung cấp, như việc chuyển giao các tàu tuần duyên và tiếp đón các chuyến cập cảng của hàng không mẫu hạm Mỹ, cũng như ủng hộ sự hiện diện ngày càng nhiều của Hải quân Mỹ trên Biển Đông vì mục đích “đóng góp vào hoà bình và an ninh của khu vực”.

Một thách thức khác cần được giải quyết để nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ là các vấn đề thương mại. GS Thayer nói:
“Đứng đầu trong danh sách này là yêu cầu của Việt Nam đối với Mỹ trong việc không chỉ định Việt Nam là một nền kinh tế phi thị trường”.

Mỹ tiếp tục áp dụng thuế quan đối với cá da trơn và tôm nhập khẩu từ Việt Nam và gần đây chính quyền Tổng thống Trump đã áp thuế xuất khẩu lên thép và nhôm từ Việt Nam cũng như loại Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đang phát triển. Dưới chính quyền Trump, vấn đề thặng dư thương mại ngày càng tăng của Việt Nam được chú ý nhiều khi đạt 47 tỷ USD vào năm ngoái. Tổng thống Trump tháng 7/2019 đã gọi Việt Nam là “kẻ lạm dụng thương mại” mà ông cho là “tồi tệ” hơn cả Trung Cộng. GS Thayer nói:
“Những thách thức và khác biệt trong các mối quan hệ song phương (giữa Việt Nam và Mỹ) chỉ có thể giải quyết được thông qua các cuộc đàm phán giữa hai phía nhờ vào sự tăng cường gặp mặt thường xuyên của các quan chức cấp cao trong chính phủ bao gồm người đứng đầu ở cấp nhà nước. Trong năm 2019, việc Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bất ngờ đổ bệnh đã ngăn cản ông không thể nhận lời mời của Tổng thống Trump tới thăm Mỹ. Hiện tại cả Việt Nam và Mỹ đều đang tập trung vào các nỗ lực chống đại dịch virus corona. Cả hai phía đều phải chờ cho đến khi Mỹ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 và Việt Nam họp đại hội Đảng 13 vào đầu năm 2021”.

Chiến lược trong 25 năm tới
Đã có 4 nhiệm kỳ tổng thống Mỹ trong 25 năm qua kể từ khi mối quan hệ giữa hai nước cựu thù được bình thường hoá, gồm hai tổng thống của đảng Dân chủ – Bill Clinton (1993-2000) và Barack Obama (2009-2016) – và hai tổng thống của đảng Cộng hoà – George W. Bush (2001-2008) và Donald Trump (2017-nay).

Theo nhận định của GS Thayer, kể từ khi bình thường hoá quan hệ vào năm 1995, các chính quyền Mỹ, dù là đảng Dân chủ hay Cộng hoà, đều phát triển mối quan hệ với Việt Nam được thiết lập từ những chính quyền tiền nhiệm. Theo ông Thayer, những phát triển chính trong mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam diễn ra trong các chính quyền của Đảng Dân chủ, như việc bình thường hoá năm 1995 dưới thời Tổng thống Clinton, và việc thành lập đối tác toàn diện năm 2013 và dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương của Mỹ đối với Việt Nam năm 2016 đều dưới thời Tổng thống Obama. GS Thayer nói:
“Nhưng dù ai tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1/2021, ông Trump hay ông Biden, cũng đều sẽ tiếp tục trân trọng những thoả thuận và những tuyên bố chung trong đó xác định mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam và các vấn đề thương mại sẽ tiếp tục là một vấn đề nếu ông Trump tái đắc cử. Dù ai trở thành tổng thống cũng sẽ theo đuổi một (mối quan hệ) đối tác chiến lược với Việt Nam”.

Tổng thống Trump, trong bức thư gửi Chủ tịch Trọng nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm bình thường hoá quan hệ hôm 11/7, cho biết Mỹ sẽ tiếp tục những cam kết của mình trong việc tăng cường và mở rộng hơn nữa mối quan hệ song phương trên cơ sở tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hoà bình và thịnh vượng cũng như sự tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền và luật lệ quốc tế.
Trước đó hôm 10/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố rằng Mỹ cam kết làm cho 25 năm tiếp theo của mối quan hệ song phương (giữa Hoa Kỳ và Việt Nam) trở thành một mô hình của hợp tác và đối tác quốc tế.

Dù đó là những lời nói mang nhiều tính ngoại giao nhưng theo GS Thayer có một sự thật trong đó là sự hội tụ những lợi ích chiến lược giữa Washington và Hà Nội sẽ tăng cao trong 1/4 thế kỷ tới. GS Thayer nhận định:
“Trong 25 năm tới, sự đối đầu giữa Trung Cộng và Mỹ cuối cùng sẽ dẫn đến một sự cân bằng quyền lực mới. Trung Cộng sẽ đóng một vai trò chi phối nhiều hơn ở Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung. Việt Nam cũng sẽ hợp tác nhiều hơn với Trung Cộng.”
Theo nhận định của một nhà ngoại giao cao cấp của Việt Nam với GS Thayer: “Việt Nam có lợi nhất khi quan hệ Trung-Mỹ không quá nóng nhưng cũng không quá lạnh.”

1,117

Thursday, July 30th 2020, 7:43am

Nhận định:
Như NP có nói trước đây:
Singapore, Việt Nam hay bất cứ nước nào trong vùng Đông Nam Á cũng đều muốn vuốt ve TC để thủ lợi về kinh tế, nhưng phải nhờ Mỹ để bảo đảm an ninh trật tự. Họ mong muốn Mỹ và TC hòa hoãn với nhau. Họ muốn hòa bình chứ không phải chiến tranh dù là chiến tranh lạnh hay chiến tranh kinh tế. Thế nhưng ước muốn của họ chỉ là hảo huyền trước tham vọng của Tập Cận Bình và ý chí khuất phục TC của Donald Trump, nhất là sau Đại Dịch Vũ Hán.
NP cũng hoàn toàn không đồng ý với GS Thayer về một “Chiến lược trong 25 năm tới” vì những lý lẽ sau đây:
- Trước hết làm gì có một chiến lược kéo dài tới 25 năm nữa cho một sự cân bằng quyền lực mới của Mỹ và TC. Để mà Trung Cộng sẽ còn đóng được một vai trò chi phối nhiều hơn ở Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Để rồi Việt Nam cũng sẽ phải, hay còn được, hợp tác nhiều hơn với Trung Cộng. Xin lỗi, GS đã đánh giá TC quá cao rồi đấy. Vâng, trong vòng 25 năm tới nhất định nước Trung Hoa sẽ vẫn còn, dù sẽ không như hiện thời, nhưng chế độ Trung Cộng thì vĩnh viễn đã bị xóa bỏ. Bởi vì “Trời đang diệt Trung Cộng”. Ông không cảm nhận được những gì khác thường kinh khủng đang xảy ra trên lục địa Trung Hoa sao?

- Mỹ và TC đang chiến đấu “một mất một còn” với nhau, bằng cách nầy hay bằng cách khác. Nghĩa là hòa bình chỉ có khi thấy rõ ai thắng ai bại và đó là một điều không thể tránh được. Và nếu như thế thì ai sẽ là “bên thắng cuộc”? Nếu là Mỹ thì chắc chắn một “trật tự mới” sẽ được lập ra theo như sự mô tả của Ngoại Trương Mike Pompeo. Nếu là TC thì một đế quốc trãi dài từ Á sang Âu sẽ được lập ra và sẽ tàn độc gấp ngàn lần đế quốc của Thành Cát Tư Hãn. Bởi vì lũ khát máu TC được thừa hưởng cả một nền khoa học kỷ thuật của nhân loại.

- Còn “sự hội tụ những lợi ích chiến lược” giữa Washington và Hà Nội là chỉ trong nhất thời thôi. Chỉ trong một khoảnh khắc momg manh của lịch sử nhân loại thôi, ông GS ạ! Nếu Hà Nội không biết nắm lấy thì cơ hội sẽ qua đi vĩnh viễn. Bởi vì Mỹ có trong tay rất nhiều “con bài” và sự chọn lựa. Mỹ đã đem quân trở lại Subic và Okinawa thì nếu cần họ cũng sẽ đem quân đến Senkaku và Ba Bình (Taiping Island, also known as Itu Aba).

- Cái lẽ sống còn của Hà Nội không phải là Biển Đông vì họ đã “khoán trắng” cho TC và Mỹ rồi. Cái nguy cơ sinh tử của Hà Nội chính là một cuộc nội chiến do “TC khởi động và Mỹ đáp trả” gây ra. Vậy nên họ đang ở một cái thế không còn tiếp tục “đu dây” được nữa. Có thể họ đang bị “triệt buộc” nên phải “đu càng” của Mỹ không chừng. NP nói nhãm à? Dân VN có người thấy có người không, nhưng chắc chắn là chúa quỷ Tập Cận Bình thì đang nghiến răng trèo trẹo đó. Nên nhớ có một chính khách đã từng nói: “Một giàn khoan của Mỹ còn có tác dụng chính trị gấp trăm lần một Hàng Không Mẫu Hạm”. Hơn nữa Hà Nội đang “khô máu”(kinh tế trì trệ) nên phải chọn một giải pháp có lợi nhiều mặt mà hy vọng không chọc giận Bắc Kinh. Và Mỹ chỉ chờ có thế! Ha, ha, ha!!! Hãy chờ xem nước cờ mới của lão Trump nhé!!!

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Jul 30th 2020, 7:48am)


1,118

Friday, August 7th 2020, 5:45am

Nhận định:
Thằng chó đẽ Tập Cận Bình và đảng Trung Cộng khát máu chắc có lẽ đã bắt đầu thấm đòn của Mỹ. Thế nhưng lũ nghiệt súc nầy vẫn còn hung hăng lắm. Bởi vì móng vuốt của chúng nó vẫn còn nguyên. Bầy Chiến Lang (spotted hyenas) nầy vẫn còn đang hung hăng chực chờ lao vào để cắn xé chúa tể sơn lâm. Con lang alpha đâu dễ dàng tháo lui khi binh hùng tướng mạnh vẫn còn đầy đủ, khôi giáp, cờ xí, cung tên, gươm giáo vẫn còn nguyên. Phải thư hùng một trận cho dù gươm rơi, giáo gãy, người ngựa manh giáp tả tơi, cờ xí rách bươm mới xứng mặt Bát Lộ Quân chứ. Phải không, Tập A Man?
Nhưng ta báo cho ngươi và thuộc hạ biết:
- Chúng bây không có cơ hội để chết anh hùng đâu! Bởi vì chúng bây phải chết trong sự rủa xã. Chúng bây sẽ chết rủ xác trong khi người ngựa gươm giáo vẫn còn y nguyên! Chết mà chưa kịp nhắm mắt trong kinh hải tột cùng vì lửa địa ngục bổng dung đổ ập xuống đầu chúng bây đó!
- Đây chính là định mệnh tàn khốc dành sẳn cho những kẻ vẫn đang còn thờ lạy quỷ vương và tàn sát người dân của chúng. Đó là bọn đảng viên của Đảng Cộng Sản Tàu. Người thường dân Tàu tuy bị họa lây nhưng sẽ được cứu.
Những mưu ma chước quỷ, những công trình thiết kế và kiến tạo của chúng bây, chỉ là đậu hủ, chỉ là dã tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.
Bởi lẽ “Trời đang diệt Trung Cộng” và mầy đó Tập A Man. Chờ đấy!!!

1,119

Saturday, August 8th 2020, 5:40am

Trung Quốc tấn công Việt Nam từ nhiều hướng?
Quốc Phương
BBC News Tiếng Việt
6 tháng 8 2020

Hôm 6/8, Việt Nam chính thức bình luận về video Trung Quốc tập trận gần đây, trong đó có triển khai máy bay chiến đấu tới Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố của mình. Nhân dịp này, ba nhà quan sát thời sự khu vực và an ninh Biển Đông đưa ra bình luận và phân tích với BBC.

Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc (từ Sài Gòn)
: Theo tôi, không thể có một cuộc chiến tranh nào trong tương lai gần giữa Mỹ-Trung. Trung Quốc đang ở thế yếu khi mà Mỹ và đồng minh ngày càng "vây ráp" nên những động thái của Trung Quốc theo tôi là tìm đồng minh và răn đe các nước trong khu vực Đông Nam Á trước thềm hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng trong tháng 8/2020 này.

Nhà nghiên cứu Hoàng Việt (Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh): Động thái này của Trung Quốc xảy ra sau khi có những sự lên tiếng của các quốc gia liên quan như Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Australia và đặc biệt sự lên tiếng mạnh mẽ cùng các hành động kèm theo của Hoa Kỳ, phản đối các hành vi sai trái của Trung Quốc ở biển Đông.
Phía Hoa Kỳ mới đây còn nhắc lại việc phản đối Trung Quốc cưỡng bức, đe doạ việc khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ASEAN, chính vì vậy, ta có thể hiểu đây là sự "biểu dương lực lượng", "phô trương cơ bắp" để nhằm đáp trả và đe doạ hành động của Hoa Kỳ và các quốc gia liên quan tại khu vực biển Đông.
Mặt khác, thông tin từ Trung Quốc cho biết Hội nghị Bắc Đới Hà sắp tới cũng đang tạo sức ép lên Tập Cận Bình, và với các hành động của Trung Quốc được coi như là khẳng định sức mạnh, cho rằng vẫn làm chủ được tình hình của Tập Cận Bình nhằm trấn áp các phản kháng của các phe nhóm chính trị trong nội bộ Trung Quốc.

Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp (nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc Viện Iseas của Singapore, từ Hà Nội): Lần tập trận này, về chiến lược, bay nhiều giờ liên tục trên không, là có hàm ý dọa Việt Nam, Indonesia, Philippines, Australia - với số giờ như thế, tăng tốc độ lên gấp 1.4 đến 1.5 lần, máy bay có thể bay đến tận đảo Tasmania!
Nhìn kỹ hơn, thì có lẽ không dọa được ai, bởi vì nếu xảy ra giao chiến trên không ở Trường Sa, kết hợp với các nhiệm vụ cường kích (ném bom), thì thời gian giao chiến không thể lâu quá 60 - 70 phút; còn nếu bay vào không phận Australia, hay Indonesia… thì cần phải tính đến các hệ thống phòng không cực mạnh của Australia, và năng lực phòng thủ khá tốt bằng máy bay và phòng không của Indonesia. Với Việt Nam, thì ở Trường Sa, Việt Nam chỉ có 21 điểm canh giữ, chủ yếu là các nhà giàn.
Tấn công bằng Su-30 hay bất kỳ loại máy bay nào khác (kể cả máy bay ném bom) dường như không thực tế cho lắm, vì tốn kém và chắc không hiệu quả bằng tấn công bằng tàu chiến, tàu ngầm. Từ việc tập trận và đe dọa, đến tấn công thật sự, còn một khoảng cách, phụ thuộc nhiều nhân tố và điều kiện.

BBC: Các chiến đấu cơ của Trung Quốc Su30 thực hiện phi vụ bay liên tục 10 giờ đồng hồ, xuất phát từ đất liền, có tiếp dầu trên không trong khi bay tới khu vực Trường Sa. Nếu các thông tin về 'kỷ lục mới' trên là đúng, thì Việt Nam cần phải suy nghĩ, tính toán, chuẩn bị gì cho riêng mình?

Ông Đinh Kim Phúc: Những vấn đề này theo tôi Việt Nam không bất ngờ và bị động. Không quân, Hải quân Việt Nam với những vũ khí hiện có đủ sức đối phó với Trung Quốc, một lực lượng phải xuất phát tác chiến từ hàng ngàn cây số.

Ông Hoàng Việt: Với vấn đề này, Việt Nam cần phải tính tới các phương án phòng thủ khi quân đội Trung Quốc đồng loạt tấn công Trường Sa từ nhiều hướng.

Ông Hà Hoàng Hợp: Trung Quốc gọi đó là kỷ lục của không quân Trung Quốc với SU-30MKK cũng hay. Thế nhưng, Việt Nam có lẽ không phải suy tính gì - các máy bay Su-30MK2 mà Việt Nam mua từ Nga, có lẽ bay trên biển cả bay ngày lẫn ban đêm đều được, để phòng thủ và bảo vệ đảo bằng Su-30… thì máy bay của không quân Việt Nam không cần bay xa như máy bay Trung Quốc. Bảo vệ các mục tiêu khác, thì lực lượng phòng không Việt Nam không có quản ngại gì.

BBC: Thực lực vũ khí, sức mạnh quân sự của Trung Quốc thế nào, đáng quan ngại không, quan ngại đến đâu theo giới quan sát quốc tế và khu vực?

Ông Đinh Kim Phúc: Theo những số liệu của Trung Quốc và của phương Tây công bố thì vũ khí, khí tài của Trung Quốc trên các đảo ở Trường Sa là đáng quan ngại, nhưng quan trọng là răn đe hay phát động chiến tranh, cục bộ với một hay nhiều quốc gia?
Theo tôi, nếu có đối tượng tác chiến của Trung Quốc trên Biển Đông thì đó là Việt Nam. Nếu chiến tranh cục bộ Trung - Việt xảy ra trên Biển Đông trong vòng một tháng trở lại thì Trung Quốc sẽ có thêm một bài học nữa từ sau năm 1979.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Aug 8th 2020, 5:46am)


1,120

Saturday, August 8th 2020, 5:51am

Ông Hoàng Việt: Thực lực sức mạnh quân sự của Trung Quốc thì chưa thể so sánh với Hoa Kỳ, tuy nhiên, các quốc gia ASEAN riêng rẽ không thể là đối trọng với Trung Quốc được. Đó là một thực tế. Tuy nhiên, chiến tranh thì sẽ có nhiều mặt của nó, không chỉ nhiều vũ khí và đông quân là sẽ giành chiến thắng. Vì thế, nếu chỉ có lạm dụng sức mạnh và gây ảnh hưởng bằng đe doạ và cưỡng bức thì cũng khó mà tồn tại được lâu, đó là xu thế tất yếu trên thế giới.

Ông Hà Hoàng Hợp
: Năng lực quân sự của Trung Quốc liên quan đến biển được đánh giá khá tích cực, đặc biệt là năng lực phòng thủ. Trung Quốc hiện nay chưa phải là một cường quốc hải quân toàn cầu.
Mặc dù Trung Quốc có số lượng lớn tàu chiến, tàu ngầm, tên lửa hải quân, không quân hải quân… nhưng chất lượng và công nghệ hiện đại trong các chủng đó chưa thật hiện đại. Quân đội Trung Quốc lớn hơn quân đội Việt Nam rất nhiều, và có nhiều điểm mạnh hơn hẳn. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Việt Nam vẫn khẳng định rằng Việt Nam luôn chủ động, không để bị bất ngờ, và luôn củng cố năng lực phòng thủ, bảo vệ đất nước. Quân đội Việt Nam tin rằng nếu bị xâm lược hay tấn công, họ sẽ bằng mọi cách để đẩy lùi quân xâm lược.

BBC: Việt Nam, trên cương vị chủ tịch luân phiên Asean trong nhiệm kỳ này, cần có sách lược gì để vừa phục vụ đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình ở khu vực, vừa đảm bảo được các lợi ích chính đáng của mình ở Biển Đông?

Ông Hà Hoàng Hợp: Việt Nam đang chuẩn bị xúc tiến đàm phán COC giữa Asean và Trung Quốc, các hội nghị khác (ADMM/ADMM+) cũng sẽ được tiến hành trực tuyến. Việt Nam hy vọng rằng Hội nghị Thưởng đỉnh Asean trong tháng 11 sẽ họp như bình thường, trong đó các nhà lãnh đạo các nước Asean và các nguyên thủ nước Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật, Hàn… sẽ đến dự.
Cùng với vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Việt Nam đang đóng vai trò tích cực trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực, thúc đẩy phát triển trong khung cảnh đại dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Ông Đinh Kim Phúc: Tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước quốc tế về Luật Biển của LHQ 1982 là ưu tiên trong sách lược hiện nay của Việt Nam và ASEAN.
"Trận chiến công hàm" cho thấy Việt Nam và các nước ASEAN dùng yêu sách mở rộng vùng đặc quyền kinh tế ra 350 hải lý và cơ chế hoạt động của Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của LHQ để 'bắt chết' tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Ông Hoàng Việt: ASEAN nói chung, và Việt Nam cần thể hiện rõ vai trò và bản lĩnh của mình trước tình hình căng thẳng và phức tạp hiện nay, cần có tiếng nói và hành động độc lập, không sa vào căng thẳng Mỹ - Trung, khiến tình hình phức tạp thêm. Theo đó, ASEAN cần thể hiện rõ vai trò của mình trong việc đàm phán và đối thoại về COC trong thời gian sắp tới.


3 users apart from you are browsing this thread:

3 guests

Similar threads