You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

121

Monday, August 17th 2015, 7:17am

Quản Trọng (管仲; 725 TCN - 645 TCN) là một chính trị gia, nhà quân sự và nhà tư tưởng Trung Quốc thời Xuân Thu (685 TCN).

Tên ban đầu của ông là Di Ngô (夷吾). Trọng là tên hiệu. Được Bảo Thúc Nha tiến cử, Tề Hoàn Công phong ông làm Tể tướng năm 685 TCN. Ông nổi tiếng với "Bất chiến tự nhiên thành” ( chiến lược không đánh mà thắng ).

Quản Trọng đã hiện đại hóa nước Tề thông qua việc tiến hành rất nhiều cải cách.

Về mặt chính trị, ông tập trung hóa quyền lực và phân chia nước thành nhiều làng, mỗi làng tập trung vào một lĩnh vực thương mại riêng. Thay vì dựa vào giai cấp quý tộc để thu thuế như truyền thống trước kia, ông áp dụng thu thuế trực tiếp tới mỗi đơn vị làng xã. Ông cũng phát triển một biện pháp lựa chọn người tài mới và có hiệu quả hơn. Dưới thời Quản Trọng, nước Tề chuyển từ chế độ quan liêu quý tộc sang chế độ quan liêu chuyên nghiệp.

Quản Trọng cũng đề xuất nhiều cải cách kinh tế quan trọng. Ông đưa ra một biểu thuế thống nhất. Ông cũng sử dụng nguồn lực nhà nướcđể khuyến khích sản xuất muối và sắt; các nhà sử học thường cho Quản Trọng là người đề xướng ra sự độc quyền nhà nước về hai mặt hàng này. Khi ông làm Tể tướng, nước Tề trở thành nước hùng mạnh nhất và Tề Hoàn Công được phong làm bá chủ chư hầu.

Quản Trọng là người nướcTề, vốn xuất thân từ giới bình dân nhưng rất có tài chính trị, được coi là người đầu tiên bàn về vai trò của pháp luật như là phương cách trị nước.
Tư tưởng về pháp trị của Quản Trọng được ghi trong bộ Quản Tử, bao gồm 4 điểm chủyếu sau:

Một là, mục đích trị quốc là làm cho phú quốc cường binh "Kho lẫm đầy rồi mới biết lễ tiết, y thực đủ mới biết vinh nhục".

Hai là, muốn có quốc phú binh cường một mặt phải phát triển nông, công thương nghiệp, mặt khác phải đặt ra và thực hiện lệ chuộc tội: "Tội nặng thì chuộc bằng một cái tê giáp (áo giáp bằng da con tê); tội nhẹ thì chuộc bằng một cái qui thuẫn(cái thuẫn bằng mai rùa); tội nhỏ thì nộp kinh phí; tội còn nghi thì tha hẳn;còn hai bên thưa kiện nhau mà bên nào cũng có lỗi một phần thì bắt nộp mỗi bên một bó tên rồi xử hòa".

Ba là, chủ trương phép trị nước phải đề cao"Luật, hình, lệnh, chính".
Luật là để định danh phận cho mỗi người,
Lệnh là để cho dân biết việc mà làm,
Hình là để trừng trị những kẻ làm trái luật và lệnh,
Chính là để sửa cho dân theo đường ngay lẽ phải.

Bốn là, trong khi đề cao luật pháp, cần chú trọng đến đạo đức, lễ, nghĩa, liêm, sĩ… trong phép trị nước. Như vậy có thể thấy rằng Quản Trọng chính là thủy tổ của Pháp gia, đồng thời ông cũng là cầu nối Nho gia với Pháp gia.

Thân Bất Hại ( 申不害; 420 TCN-337 TCN) là nhà tư tưởng Pháp gia thời cổ đại trong lịch sử Trung Quốc. Thân Bất Hại là người nước Trịnh chuyên học về hình danh, làm quan đến bậc tướng quốc. Ông được biết như là triết gia chủ trương ly khai "Đạo đức" chống "Lễ" và đề cao "Thuật" trong phép trị nước. . Tác phẩm Thân tử gồm 2 thiên do ông viết (nay đã thất lạc) bàn về việc sử dụng "Thuật" trị nước.

Thân Bất Hại cho rằng "thuật" là cái "bí hiểm" của vua, theo đó nhà vua không được lộ ra cho kẻ bề tôi biết là vua sáng suốt hay không, biết nhiều hay biết ít, yêu hay ghét mình... bởi điều đó sẽ khiến bề tôi không thể đề phòng, nói dối và lừa gạt nhà vua.

Thận Đáo (370-290 TCN), ông là người nướcTriệu và chịu ảnh hưởng một số tư tưởng triết học về đạo của Lão Tử, nhưng về chính trị ông lại đề xướng đường lối trị nước bằng pháp luật.

Thận Đáo cho rằng Pháp luật phải khách quan như vật "vô vi" và điều đó loại trừ thiên kiến chủ quan, riêng tư của người cầm quyền. Trong phép trị nước, đặc biệt Thận Đáo đề cao vai trò của "Thế". Ông cho rằng:

"Người hiền ( tài đức ) mà chịu khuất kẻ bất tiếu ( không tốt ) là vì quyền thế nhẹ, địa vị thấp: kẻ bất tiếu mà phục được người hiền vì quyền trọng vị cao.
Nghiêu hồi còn làm dân thường thì không trị được ba người mà Kiệt khi làm thiên tử có thể làm loạn cả thiên hạ, do đó biết rằng quyền thế và địa vị đủ để nhờ cậy được mà bậc hiền, trí không đủ cho ta hâm mộ. Cây ná yếu mà bắn được mũi tên lên cao là nhờ sức gió đưa đi, kẻ bất tiếu mà lệnh ban ra được thi hành là nhờ sức giúp đỡ của quần chúng, do đó mà xét thì hiền và trí không đủ cho đám đông phục tùng, mà quyền thế và địa vị đủ khuất phục được người hiền".

This post has been edited 5 times, last edit by "nguoi pham" (Aug 19th 2015, 6:21am)


122

Wednesday, August 19th 2015, 7:07am

Nhận định:

Như vậy kể từ Quản Trọng đã có ý niệm " Pháp Trị " tức là cai trị bằng luật pháp. Thế nhưng luật pháp đươc đặt ra là để cho vua chúa dễ dàng cai trị dân chúng. Đó chính là những nghiêm lịnh mà dân chúng bắt buộc phải tuân theo để:
- cũng cố uy quyền của vua chúa.
- dễ dàng thực hiện những mưu đồ chính trị của vua chúa.

Hòan tòan không có một chút ý niệm " vì dân " nào cả. Vì dân sao được ? Họ cũng chỉ là tài sãn ( nông nô ) và khí cụ ( quân lính ) của bọn cầm quyền mà thôi. Những mỹ ngữ như " vổ an bá tánh " chỉ có nghĩa là ổn định dân chúng để họ tiếp tục tạo ra của cải lương thưc cho nhà cầm quyền.
Dưới mắt vua chúa chỉ có " thiên hạ " ( mọi thứ dưới bầu trời nói chung ) là đối tượng của tham vọng " mưu bá đồ vương ", còn ngòai ra không có những con người với đầy đủ nhân phẩm cần được tôn trọng. Bởi thế cần phải trừng trị tùy thích khi " bọn chúng " dám cả gan phạm luật ( bàn tán, không làm theo, hoặc làm sai những lịnh ban ra ).
Vậy cho nên phải tập trung quyền lực, phải áp dụng thu thuế trực tiếp với một biểu thuế thống nhất , phải phát triển nông, công, thương nghiệp, nhà nước phải độc quyền sản xuất muối và sắt, phải có "Luật, hình, lệnh, chính" với một " bộ máy kềm kẹp " chuyên nghiệp. Và mới đặt ra lệ cho " chuộc tội ".

Nếu bọn " ngu dân " nầy có lỡ giểt nhau thì cũng đâu có gì quan trọng, phân xử làm gì cho mệt, chi bằng cho chuộc tội để làm giàu cho quốc khố. Nếu có bảo rằng cần chú trọng đến đạo đức chẳng qua là lừa mị dân đen mà thôi.

Đến Thân Bất Hại thì bỏ quách luôn cái mớ đạo đức phiền tóai đó cho được việc. Chỉ cần chú trọng đến việc dâng lên vua những mưu mô xảo trá " tuyệt chiêu " là " ăn tiền ". Mỹ từ gọi là " thuật " đấy !

Mà muốn chủ của mình có thể làm được những điều nầy thì cần phải nâng cao cái " thế " của chủ nhân, dựa vào đó cũng chính là nâng cao cái " thế " của mình. Thận Đáo, ông qủa là đáo để !

This post has been edited 6 times, last edit by "nguoi pham" (Aug 24th 2015, 4:52am)


123

Thursday, August 20th 2015, 1:46am

Hàn Phi (韩非; 韓非; 281 TCN - 233 TCN) là học giả nổi tiếng Trung Quốc cuối thời Chiến Quốc theo trường phái pháp gia, tác giả sách Hàn Phi Tử.
Hàn Phi sống cuối đời Chiến Quốc, trong giai đoạn Tần Thủy Hoàng đang thống nhất Trung Hoa. Ông thuộc dòng dõi quý tộc nước Hàn, thích cái học "hình danh." Gốc của học thuyết này là ở Hoàng Đế, Lão Tử. Hàn Phi có tật nói ngọng, không biện luận khá nhưng giỏi về mặt viết sách.

Hàn Phi Lý Tư đều học với Tuân Khanh (còn gọi là Tuân Tử). Lý Tư tự cho mình kém Hàn Phi, nhưng Hàn Phi và Lý Tư đều đóng vai trò trong việc giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc. Cả hai đều theo pháp gia, chịu ảnh hưởng của Mặc Tử.
Mặc Tử trước kia đã chủ trương "thượng đồng", nghĩa là bắt dân phải tán đồng lẽ phải với người trên, phải cùng một quan niệm tốt xấu với người trên. Không ai được có chủ trương riêng khác với chính sách của triều đình.

Hàn Phi theo thuyết " Nhân chi sơ tính bổn ác " của thầy là Tuân Tử một cách triệt để. ( Ông bảo không gì thân bằng tình cha con, vậy mà có nhiều người cha sinh con trai thì nuôi, sinh con gái thì giết đi, coi cái lợi của mình nặng hơn tình ruột thịt như vậy là con người bẩm sinh vốn đại ác ).
Do đó ông không bàn đến nhân nghĩa, cũng không trọng lễ như Tuân Tử, mà đề cao phương pháp dùng thế, dùng thuật, dùng luật của pháp gia để trị nước.

Ông chủ trương cho dân chúng tự do cạnh tranh trong phạm vi kinh tế để nước được mau giàu. Và ông tin rằng theo chính sách độc tài về chính trị, tự do về kinh tế, thì nhà vua chẳng cần làm gì, cứ ngồi ở trên kiểm soát kẻ dưới, là nước sẽ trị ( chủ trương "vô vi nhi trị" ).

Hàn Phi quan niệm: Viễn thủy bất cứu cận hỏa (远水不救近火), nghĩa là "nước xa không cứu được lửa gần" ( Chương Thuyết Lâm (說林),

Hàn Phi viết:

Cô Phẫn (sự phẫn nộ của con người cô độc, thanh liêm, chính trực không được bọn tôi gian tà dung tha),

Ngũ Đố (năm thứ sâu mọt),

Nội Ngoại Trữ Thuyết (sưu tập những lời bàn về việc trong và việc ngoài),

Thuyết Làm, Thuyết Nan (cái khó trong việc du thuyết), tất cả hơn mười vạn chữ.

Ông cũng tổng hợp tư tưởng của các pháp gia trước ông, các nhà nghị luận thời Chiến Quốc, mà viết bộ sách Hàn Phi Tử.
Nguyễn Hiến Lê đánh giá bộ Hàn Phi Tử có giá trị hơn bộ Quân vương (Le Prince) của Niccolò Machiavelli (1469-1527) cả về tư tưởng lẫn bút pháp.

This post has been edited 6 times, last edit by "nguoi pham" (Aug 20th 2015, 2:23am)


124

Friday, August 21st 2015, 5:46am

Nhận định:

Học giả Nguyễn Hiến Lê rất có lý khi hết lời ngợi khen Hàn Phi. Ông qủa là một chính trị gia có thực tài, tuy nhiên ông quá thẳng thắng và quyết liệt nên hậu vận cũng không mấy gì tốt.

Thử hỏi giửa một bầy mưu sĩ đang giành giật miếng đỉnh chung mà ông viết Cô Phẫn thì chẳng khác nào chính thức tuyên chiến với tất cả bọn họ. Lại còn viết Ngũ Đố để vạch trần bộ mặt của các quan tham trong triều. Trách sao không được vua Hàn dùng ( chắc chẳng có ai tiến cử ). Sau đó thì lại bị sai đi sứ trong lúc chiến tranh để xem Nội Ngọai Trữ Thuyết có ích gì không ( nếu không bị vua Tần Thủy Hòang giết hay cầm tù thì cũng sẽ nhiều phần thất bại ).

Đối với người ngang hàng, bạn đồng triều thì như vậy. Còn đối với người dưới là dân chúng thì xem ra ông cũng chẳng có một lượng bao dung nào cả. Bởi vì ông bất qúa chỉ coi họ như là một đối tượng để cho mình thi thố tài năng mà thôi.

Tóm lại ông chỉ biết có người trên là những bậc vua chúa mà ông phải khôn khéo đối xử và hết lòng phục vụ. Chương Thuyết Lâm và Chương Thuyết Nan đã nói lên điều đó và đây mới chính là tâm huyết của ông ( để thực hiện đúng với chủ trương Thượng Đồng ).

Nhưng than ôi ! Ở quê hương thì ông không có cơ hội thi triễn tài năng, còn ở xứ người thì bị nghi ngờ, đố kỵ và cuối cùng bị gièm pha bức tử bởi Lý Tư và Diêu Giả.

Tất cả phải chăng chính vì quan niệm Nhân Chi Sơ Tính Bổn Ác nên đối đãi với thế nhân thiếu mất cái bao dung và tinh người ?

Vậy mà cho đến ngày hôm nay vẫn có những người Việt mơ hồ ca tụng và muốn bắt chước để áp dụng cái mớ lý thuyết Pháp Trị cổ hủ của Tàu cách đây đã mấy ngàn năm ( của ông cha họ thì họ trân qúi chớ mắc mớ chi ta mà ta phải bái phục ! ? ).

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Aug 21st 2015, 5:58am)


125

Saturday, August 22nd 2015, 4:51am

Vậy thì nhà nước pháp quyền của thời hiện đại có phải là nhà nước pháp trị của thời cổ đại bên Tàu hay không ?
Xin thưa ngay: chắc chắn là không, dứt khóat là không. Xin đừng ai cố gắng đánh tráo hai ý niệm khác biệt nầy với nhau. Bởi vì hai ý niệm nầy có xuất phát ngược chiều nhau.

Nhà nước Pháp Trị của Tàu thời cổ đại xuất phát từ nhà cầm quyền áp đặt ý chí của họ xuống dân chúng để mưu cầu lợi ích cho giai cấp thống trị.
Còn nhà nước Pháp Quyền của tây phương thời hiện đại xuất phát từ dân chúng, nói đúng ra là từ thành phần tinh hoa của dân chúng, để thực thi những kế sách nhằm phục vụ mọi thành phần của một quốc gia. Đó chính là ý niệm Dân Ước của triết gia Pháp Jean Jacques Rousseau ( 1712-1778 ). Đó là nhà nước từ dân mà ra, do dân mà có, vì dân mà làm.
Uy quyền tối thượng thuộc về người dân và tất cả quyền lực khác đều phụ thuộc vào quyền tối thượng nầy. Luật pháp được lập ra là để hướng đến ích lợi chung của cả cộng đồng, sao cho mọi người được bảo đảm tự do và bình đẳng. Do đó khi chấp nhận tuân thủ luật pháp, các cá nhân chỉ đơn thuần uỷ thác quyền của họ vì mục đích đó.

Chế độ nô lệ dù dưới bất cứ hình thức nào đều phải bị triệt tiêu vì con người không thể sở hữu con người như một tài sãn, giống như sở hữu một đàn gia súc. Thật là ghê tởm khi một nhà nước dung túng cho bọn buôn người, hay kinh tởm hơn buôn nội tạng của con người. Một nhà nước như vậy dù quyền uy trùm thiên hạ thì chúng ta dù có phải thiệt thân cũng phải hết sức chống trả và tiêu diệt nó như tiêu trừ lòai qủy dữ.
Bởi vì bạo lực không bao giờ là công lý và tự do hay là chết !

This post has been edited 3 times, last edit by "nguoi pham" (Aug 22nd 2015, 5:35am)


126

Monday, August 24th 2015, 5:51am

Chính Trị theo nghĩa đen của nó là một trò chơi quyền lực.
Chính Trị Gia theo nghĩa đen của nó là một tay chơi của trò chơi quyền lực.
Luật chơi " cá lớn nuốt cá bé ".
Giãi thưởng của trò chơi quyền lực quyền uy ( ngôi vj ) và lợi lộc ( tài sãn ).

Khi nhập cuộc thì các tay chơi phải vận dụng trí khôn để sử dụng những phương tiện sẳn có ( rất giới hạn lúc ban đầu ) hầu đạt được những mục tiêu ngắn hạn ( địa phương và cục bộ ) và dài hạn ( tòan cầu và độc tôn ). Vấn đề then chốt là các tay chơi phải tạo được cho mình một sức mạnh vô địch và một vị thế áp đảo.

Với một cái nhìn xuyên suốt lịch sử thì nước Tầu là kẻ thù truyền thống của nước VN ( từ thũa rất xa xưa cho đến tận bây giờ ). Bởi vì nước Tầu lúc nào cũng là một con cá lớn cố nuốt con cá bé VN. Cái thế của ta với Tầu muôn đời là như vậy.

Tuy nhiên sức mạnh nội tại của ta và Tầu mỗi thời mỗi khác. Sức của ta thì rất khó mạnh hơn Tàu, trừ khi nước Tàu bị suy yếu vì chính những vấn đề nội tại của nó. Chỉ khi đó và duy nhứt chỉ khi đó thì nước Tàu mới " bỏ ăn " ( không thể nuốt trôi nước VN ).

Vậy thì để sống còn, bổn phận của VN là phải biết chính xác lúc nào con " cá mập " nầy bị bịnh và sắp bỏ ăn. Không phải để " cắn lại nó một miếng " ( trừ khi nó " cắn " mình ), mà để nhân cơ hội làm cho mình mạnh hơn, gai góc hơn, khó nuốt hơn, cho đến khi con " cá mập " nầy bị chia năm xẻ bảy bởi nội thù hay ngọai xâm.

" Có Hoa nào mà không tàn ? "
( dù là Trung Hoa hay Bá Hoa ).

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Aug 24th 2015, 6:13am)


127

Monday, August 24th 2015, 6:00am

Mông Mãn Hồi Tạng - Tứ Trụ Lung Lay
Nguyễn-Xuân Nghĩa- Việt Tribune
Ngày 03-22- 12

Trung Quốc và các "Dị Tộc" trong vùng trái độn

Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới mà nỗi sợ hãi ngàn năm có thể được thấy từ... mặt trăng.
Đó là Vạn Lý Trường Thành, do nhiều đời xây dựng từ thời Chiến Quốc đến nhà Đại Minh - trải dài trên hai chục thế kỷ. Trung Quốc cũng là một xứ mà việc phòng thủ đã trở thành bản năng, xuất phát từ địa dư, văn hóa lẫn lịch sử.

Trên một quốc gia bát ngát tới 10 triệu cây số vuông, đa số diện tích lại là vùng trái độn quân sự vây quanh khu vực tương đối trù phú là các tỉnh duyên hải miền Đông. Theo chiều kim đồng hồ từ dưới lên thì đó là Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông và phân nửa đất Mãn Châu ngày xưa, nay là ba tỉnh Đông Bắc có tên là Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh.

Nếu chú ý đến tin tức kinh tế hay lương thực, chuyện chiến lược của xứ này, ta có thể nhắc đến nạn hạn hán khiến sản lượng nông phẩm của Hắc Long Giang bị hại nặng từ đầu năm. Nếu chú ý đến tin ngoại giao quốc tế, người ta để ý đến sự chuyển mình của Miến Điện để ra khỏi bóng rợp u ám của Trung Quốc và hội nhập với thế giới bên ngoài. Nếu chú ý đến an ninh hay tâm linh, việc chư tăng Tây Tạng tự thiêu để phản đối ách cai trị hà khắc và thực tế là tội diệt chủng lẫn thủ tiêu văn hoá cũng là biến cố ta cần tìm hiểu....

Nếu lùi lại mà nhìn trên toàn cảnh, người ta còn thấy rằng có cái gì đó đang làm Trung Quốc rung chuyển từ bên trong, mà không chỉ là nguy cơ suy trầm kinh tế hoặc bể bóng địa ốc.....

Bài này sẽ nói về những chỉ dấu tiên báo của một cơn địa chấn ngay trong vùng trái độn quân sự truyền thống của Trung Quốc.

Cái chữ "đồn điền" như ta dùng ngày nay xuất phát từ Trung Quốc, từ bản năng phòng thủ khi quân đội được phái đi trấn giữ các vùng biên vực xa xôi - mà Thiên triều gọi là "phiên trấn", đất của ngoại bang mà mình chiếm đóng: binh lính phải tự canh tác để nuôi hệ thống đồn binh trải rộng ở vòng ngoại vi khô cằn và hiểm trở. Lý do là bọn tứ di đáng khinh trong nền văn hoá duy chủng của tộc Hán đã từ bên ngoài tấn công và còn vào làm chủ Hán tộc trong nhiều đợt, qua nhiều thế kỷ.... Các Thuyền Vu hay Đại Hãn của dị tộc man rợ đã đem Công chúa Trung Hoa về làm tì thiếp, hoặc Hốt Tất Liệt, Hoàng Thái Cực hay Khang Hy, Càn Long đã lên ngôi Hoàng Đế ngay tại Trung Nguyên!

Ai lên lãnh đạo Trung Quốc cũng phải trước hết làm chủ khu vực Trung Nguyên tương đối trù phú, rồi khống chế được miền Tây hoang vu nghèo đói và kiểm soát được vùng biên vực để tránh ngoại xâm. Từ Tần Thủy Hoàng Đế đến Hán Vũ Đế hay Mao Trạch Đông, mối lo sinh tử của lãnh đạo xứ này đều dẫn đến việc bành trướng ảnh hưởng và kiểm soát được vùng trái độn quân sự ở vòng ngoài.
Vì vậy, sau khi vét đoàn dân đói rách từ miền Tây về làm chủ Trung Nguyên trong cuộc Vạn lý Trường chinh, Mao lập tức khống chế Tân Cương năm 1949, và tấn công Tây Tạng năm 1950. Việc thôn tính Tây Tạng đã hoàn tất vào Tháng Ba năm 1959, khiến vị lãnh đạo Tây Tạng là đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 phải lưu vong qua Ấn Độ....

Sáu mươi năm sau, là ngày nay, chế độ Cộng sản Trung Quốc đang thấy đất trời rung chuyển không chỉ vì nguy cơ kinh tế hay động loạn xã hội bên trong mà còn vì những chuyển dịch âm thầm mà dữ dội của vùng trái độn ở chung quanh.

Tháng 11 năm ngoái, mới gần đây thôi, đức Đạt Lai Lạt Ma bất ngờ thăm viếng nước Cộng hoà Mông Cổ trong bốn ngày. Chính thức là để thuyết pháp cho dân Mông Cổ, sắc dân chịu ảnh hưởng rất sâu và rất cao của Phật giáo Tây Tạng - mà họ gọi là Lạt Ma giáo. Đây là lần thứ tư mà vị lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng đặt chân vào xứ Mông Cổ, lần cuối là vào năm 2006.

Nhìn từ Bắc Kinh thì đấy là một... âm mưu mờ ám!

Vì Cộng hoà Mông Cổ nay là quốc gia dân chủ, thực sự, và trở thành một nguồn cám dỗ cho công dân Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc gốc Mông Cổ trong khu vực tự trị của họ, ở khu vực Nội Mông, có diện tích là hơn triệu cây số vuông! Tin đồn rằng hóa thân sau này của đức Đạt Lai Lạt Ma có thể là một người Tây Tạng hay Mông Cổ dĩ nhiên là làm Thiên triều đỏ thấy xanh mặt! Việc Cộng hoà Mông Cổ tăng cường hợp tác với Nhật Bản và Hoa Kỳ để khai thác tài nguyên khoáng sản trong lãnh thổ rộng lớn này càng làm Thiên triều mất ngủ.

Cái chuyện xa xôi ấy bỗng lại xảy ra cùng sự chuyển hóa của Miến Điện, xứ Myanmar trong thời sự quốc tế. Người dân Miến Điện đang tự giải phóng khỏi hai tai ách nội ngoại. Bên trong là chế độ độc tài quân phiệt và bên ngoài là sự lệ thuộc vào Trung Quốc.

Miến Điện là quốc gia rộng lớn với diện tích gấp đôi Việt Nam, nằm trong khu vực chiến lược cho an ninh Trung Quốc vì tiếp cận với Ấn Độ dương và Thái bình dương, và là cửa thông thương của các tỉnh bị khóa trong lục địa như Vân Nam Quý Châu ra tới biển nóng ở bên ngoài.

Nhưng, y như Tây Tạng, Miến Điện có những liên hệ lịch sử, văn hoá và cả sắc tộc quá gần với... Ấn Độ và xưa kia nằm trong hệ thống cai trị của Đế quốc Anh, trải rộng từ rặng Indu Kush qua đến Vịnh Xiêm La. Ra khỏi chế độ độc tài quân phiệt – và sức hút của Bắc Kinh – Miến Điện sẽ có một tương lai kinh tế trù phú hơn, y như trong quá khứ, khi giao kết với thế giới văn minh bên ngoài.

Lãnh đạo Bắc Kinh phải triệt để kiểm soát Tây Tạng vì lý do nội tại của mình lẫn nỗi lo truyền thống trong tiềm thức.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Aug 24th 2015, 6:08am)


128

Monday, August 24th 2015, 6:14am

Bên dãy Hy Mã Lạp Sơn cao như đỉnh trời, Cao nguyên Tây Tạng là nơi phát tích những con sông lớn nhất Á Châu và cung cấp một lượng nước tới gần một phần ba cho Trung Quốc, một xứ mà diện tích canh tác chỉ bằng một phần ba trung bình của thế giới. Khi khống chế Tây Tạng, Bắc Kinh kiểm soát được nguồn nước cho mình, từ Dương tử lên Hoàng Hà, và cho các nước vây quanh, quan trọng nhất là sông Mekong.... Cao nguyên Tây Tạng là tháp nước vĩ đại nhất Á châu với trữ lượng khoảng 400 tỷ thước khối. Thiếu nước là Thiên triều chết cạn.

Tây Tạng thật ra có diện tích bằng cả khu vực Tây Âu và có nhiều tài nguyên khoáng sản chưa khai thác. Với cái nhìn thiển cận và vô trách nhiệm, Bắc Kinh còn dùng nơi này làm chỗ lưu giữ phế vật của kỹ nghệ hạch tâm, thành một đống rác nguyên tử. Đó là chuyện bên trong.

Với bên ngoài, Tây Tạng lại giáp giới với Ấn Độ, một xứ cừu thù lâu năm của Thiên triều đỏ. Việc Ấn Độ tiếp tục yểm trợ chính quyền lưu vong của dân Tây Tạng, nay còn mở rộng quan hệ với các nước Thái bình dương, từ Nhật Bản, Úc tới Hoa Kỳ, khiến Bắc Kinh thấy mình như bị bao vây! Nỗ lực "Nam tiến" qua các dự án chiến lược với Pakistan và Miến Điện càng khiến Ấn Độ tăng cường hợp tác với các quốc gia bán đảo hay hải đảo vây quanh Trung Quốc. Khi Miến Điện chuyển hướng, Ấn Độ sẽ tích cực yểm trợ và càng làm Thiên triều mất ngủ.

Trong khi ấy, Tân Cương vẫn chưa êm! Sắc dân Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo – "Rợ Đột Quyết" trong lịch sử Trung Quốc - vẫn đòi quyền độc lập và càng bị đàn áp họ càng thiên về giải pháp khủng bố, với sức yểm trợ đáng ngại của các lực lượng Hồi giáo quá khích.

Đã thế, Hoa Kỳ bỗng dưng lại quan tâm đến lưu vực sông Mekong, và yểm trợ các nước dưới hạ nguồn, từ Miến Điện, Thái Lan đến ba nước Việt, Mên Lào...

Một cách rất khách quan, Trung Quốc là trái bom nổ chậm về môi sinh với việc khống chế tháp nước Tây Tạng, xây dựng đập Tam Hiệp, điều tiết nguồn nước từ sông Dương tử lên Hoàng hà và gieo họa lũ lụt hay hạn hán cho 60 triệu dân dưới hạ nguồn Mekong.

Nhưng ngoài khía cạnh môi sinh khiến người ta cần chú ý đến Tây Tạng hay Miến Điện, an ninh mới là mối quan tâm đáng kể cho mọi quốc gia....

Quốc gia nào cũng có thể có tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ với các lân bang. Quốc gia nào cũng có thể gặp bài toán hội nhập các sắc tộc ở bên trong, kể cả Miến Điện hay Việt Nam.

Riêng Trung Quốc thì có nhiều tranh chấp nhất, ít ra với cả chục quốc gia, từ Ấn Độ qua Nhật Bản đến các nước Đông Nam Á. Mà nội tình thì chưa hề có hội nhập sắc tộc. Chỉ có biểu trưng trên lá "Ngũ tinh Hồng kỳ" với Hán tộc giữ vị trí Bắc đẩu, vây quanh là bốn ngôi sao tượng trưng cho bốn sắc tộc thiểu số là Mông, Mãn, Hồi, Tạng. Bây giờ, cùng với Miến Điện, hình như bốn ngôi sao ấy như đang muốn bung khỏi lá cờ !

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Aug 24th 2015, 6:21am)


129

Sunday, August 30th 2015, 11:36pm

Nhận định:

Trong các kỳ Thế Vận Hội Olympic luôn luôn có hai bộ môn phóng lao và ném tạ. Các lực sĩ trong cả hai bộ môn đều phải sử dụng sức mạnh của cánh tay nhưng phương thức thể hiện thì khác nhau xa.
Người lực sĩ phóng lao thì dùng sức để cố phóng mủi lao ra thật nhanh và càng xa càng tốt.
Còn người lực sĩ ném tạ dùng sức để giử chặt qủa tạ trong tay của mình trong khi xoay một vòng thật nhanh để nương theo sức ly tâm mà ném ra.
Nào, ta hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi người lực sĩ ném tạ vẫn giử chặt qủa tạ trong tay và quay vòng vòng càng lúc càng nhanh ?
Có hai trường hợp:

- Sẽ đến một lúc nào đó lực ly tâm lớn hơn lực của cánh tay người lực sĩ thì quả tạ sẽ vuột ra theo một hướng bất kỳ nào đó. Đây là trường hợp " nổ bùng " ( hay là bùng nổ ).

- Còn nếu như người lực sĩ một lúc nào đó mất cân bằng trong việc gia tăng sức của cánh tay để cố chống lại lực ly tâm thì lực hướng tâm ( ngược chiều ) thặng dư đó sẽ nghiền nát các khớp xương và làm vở vụn các xương cánh tay. Trường hợp nầy gọi là " nổ xụp " ( hay là sụp đổ ).

Trường hợp thứ hai nầy không bao giờ xảy ra trong thực tế vì không bao giờ có một lực sĩ Olympic mạnh đến cở đó ! Cám ơn thượng đế !

Nhưng điều nầy có thể xảy ra đối với nền chính trị của TC mà hình ảnh biểu tượng là lá Ngũ Tinh Hồng Kỳ mà họ vẫn hãnh diện.
Thế mới biết không phải lúc nào cũng "nắm vững quy tắc bạo lực" là chắc ăn.
" May the force be with them ! " :evil:

130

Tuesday, September 8th 2015, 4:20am

Đảng CS Trung Quốc Sẽ Sụp Đổ Vào Năm 2016
From: theepochtimes.com
August 13, 2013
Đại Kỷ Nguyên chuyển ngữ

Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ qua ba giai đoạn, trong ba năm tới, và triều đại của nó sẽ chấm dứt vào năm 2016, theo Hồng Kông Frontline, một tạp chí chuyên mục về chính trị Trung Quốc:

Sụp đổ đầu tiên sẽ là nền kinh tế của Trung Quốc, vào năm 2014, và tiếp theo trong năm 2015, “cơ cấu chính trị” của Đảng sẽ bị phá hủy, và trong năm 2016, toàn xã hội sẽ sụp đổ, bài báo nói, trích dẫn các tiền lệ lịch sử. Với một kích hoạt đủ lớn, sự sụp đổ có thể đến sớm hơn.

Các nhà kinh tế đang nhìn thấy một sự đảo ngược trong dòng chuyển lưu vốn toàn cầu—tiền đang chuyển ra khỏi Trung Quốc, có thể gây ra biến động tài chính.


Trong tất cả các mối đe dọa, ba tai họa nguy hiểm nhất là những bất động sản bong bóng, ngân hàng ngầm, và những món nợ chính quyền địa phương, do ở sự phổ biến và quy mô rộng lớn của nó sẽ như thế nào theo nhận định củaTiến sĩ Frank Tian Xie, giáo sư đại học kinh doanh tại University of South Carolina Aiken.

Trung Quốc sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đầu tư tiêu cực trong năm tới và tiêm thêm tiền vào hệ thống sẽ không cải thiện tình hình nhưng vẫn rất cần thiết cho việc duy trì chuỗi nợ địa phương, theo báo cáo.

Theo bài báo Frontline, cuộc khủng hoảng kinh tế Trung Quốc bắt nguồn từ các vấn đề chính trị sẽ thể hiện rõ ràng trong một sự sụp đổ vào năm 2015. Nhiều nhóm quyền lợi phức tạp ở Trung Quốc không quan tâm đến số phận của Đảng hoặc đất nước, và chỉ tập trung vào việc tích lũy của cải. Theo báo cáo của Hồng Kông, các nhóm quyền lợi đang sẵn sàng chứng kiến sự kết thúc của Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn là chạy theo những cải cách được đề xuất bởi Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo hàng đầu khác hiện nay, bởi vì họ đã chuẩn bị chiến lược rút lui của mình.

Cũng theo Tạp chí Frontline suy đoán trong một số báo ra tháng Sáu:

Như một phương sách cuối cùng để tự cứu mình, Đảng có thể sử dụng một công ty đa quốc gia để rót tiền trở lại Trung Quốc và duy trì đồng nhân dân tệ (yuan) của Trung Quốc trong khi chấm dứt sử dụng tiền tiết kiệm ngoại tệ nước ngoài và trái phiếu của Mỹ.

Đề tài về một sự sụp đổ của Đảng đã được phổ biến trong năm qua, với một cuốn tiểu thuyết về ngày tận thế lấy Trung Quốc làm trọng điểm, xuất bản vào tháng Giêng, tựa đề “2014: Cuộc Sụp Đổ Lớn” trở thành một trong những sách bán chạy nhất trong một cửa hàng Hồng Kông bán sách bị cấm.

Lời bàn của Alan:

Đây là một tiền đề và phân tích rất “giật gân”. Tôi nghĩ là phần lớn các chuyên gia về TQ không chia sẻ quan điểm và kết luận này. Tuy nhiên, họ khá đồng thuận rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ có một cải tổ sâu rộng trong 3 năm tới và triển vọng DCS sẽ tự biến thể thành 2 đảng lớn là khả thi. Mặc cho danh xưng, hiện nay TQ đang áp dụng một thể chế “kinh tế tư bản nhà nước” (hoàn toàn không có định hướng XHCN). Với 2 đảng và những cuộc bầu cử tranh đua phiếu, nền chính trị và kinh tế này sẽ biến dạng như thế nào?
Tương lai này chắc chắn là thú vị hơn World Cup 2014 ở Brasil. Bạn nào có máu cờ bạc, nên đặt kèo và “odds” để thu hoạch.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Sep 8th 2015, 4:26am)


131

Tuesday, September 8th 2015, 5:40am

Nhận định:

Đây là một bài báo từ tháng 8 năm 2013 mà NP, cũng giống như nhiều người khác, khi đọc qua thì cho là nhãm nhí và không tin. Bởi vì phần đông người ta có một định kiến là cái gì mà vĩ đại thì khó lòng sụp đổ.
Thế nhưng trò đời thì có lắm cái bất ngờ.
Ai mà tin Liên Xô Gấu Mẹ Vĩ Đại xụp đổ cơ chứ ?
Thế mà cả một thể chế của nó đi đoong đấy !

Mà xưa nay lịch sử cho thấy các xứ vĩ đại vẫn có thể xụp đổ bất cứ lúc nào. Thật ra thì có những chỉ dấu báo trước mà người thường không để ý. Và biến cố đầu tiên khai mào sẽ kéo theo một chuổi biến cố khác, xảy ra liên tục và thật nhanh, như là một tiến trình kết thúc không thể cưởng lại được.

Một trong những chỉ dấu quan trọng là có một dòng tiền đang chuyển ra khỏi TC.
Vâng, trước khi Ban Mê Thuột thất thủ vào tháng 3 năm 1975 thì NP từng được cảnh báo là những " đại gia " đã chuyển hết tất cả tiền của họ khỏi nơi đây.

Chỉ dấu khác cũng không kém quan trọng là rất nhiều tin đồn có cùng một nội dung bi quan trong lúc mọi người khác đang tràn đầy hy vọng. Có một nhân viên thân cận đã nói đi nói lại với NP: " Sau tết năm nầy ( 1975 ) thế nào Ban Mê Thuột cũng bị tấn công vì mấy năm nay ở đây rất yên ổn ".
Rất tiếc cả hai chỉ dấu nầy đã không làm cho NP có một chút xao xuyến trong lòng.

Chỉ dấu cuối cùng và sinh tử là tất cả mọi người đều không quan tâm đến sự sống còn của thể chế vĩ đại đó nữa. Có thể họ còn nghĩ: "Thế nào rồi thì việc sụp đổ nầy cũng sẽ phải xảy ra, có khi nhanh thì lại tốt hơn là kéo dài một tình thế qúa bi quan."

Đến nay thì NP đã hiểu và cảm kích các người bạn chân thành đó. Họ muốn NP rời khỏi vòng binh lửa đó mà không thể nói thẳng ra.

132

Saturday, September 12th 2015, 5:14am

Quân đội TQ phá mìn dọc biên giới Việt-Trung
VOA tiếng Việt
11.09.2015
( Theo Xinhua, Bernama )

Hội đồng Nhà nước và Quân Ủy Trung ương Trung Quốc đã chấp thuận một nhiệm vụ rà phá bom mìn dọc biên giới Việt - Trung.
Quân đội Trung Quốc đã bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ này từ đầu tháng Tám, thực hiện rà phá bom mìn dọc các khu vực biên giới Tây Nam ở tỉnh Vân Nam và khu tự trị tỉnh Quảng Tây. Các hoạt động này dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017. Đội rà phá bom mìn bao gồm các binh sĩ giàu kinh nghiệm từ các tư lệnh quân khu Thành Đô và Quảng Châu. Nhiều người trong số binh sĩ này đã tham gia vào các hoạt động rà phá bom mìn trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Chính quyền địa phương sẽ thông báo tiến độ và đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.

Hai nhiệm vụ rà phá bom mìn khác dọc biên giới Việt – Trung đã được thực hiện từ năm 1992-1994 và 1997-1999.


"Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương"
( Wikipedia )

Sạn đạo (棧道) là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.

Ở Trung Quốc, những con đường này đã từng là huyết mạch xuyên qua dãy núi Tần Lĩnh để nối giữa các thung lũng sông Vị và sông Hàn Thủy. Con đường san đạo đầu tiên được xây dựng vào thời Chiến Quốc, quân Tần đã đi qua con đường này để đánh Thục và Ba.

Thời Hán Sở Tranh Hùng từ Tam Tần tiến vào Ba Thục có đường chính lộ duy nhất là sạn đạo. Lưu Bang được Hạng Võ cấp cho đất Ba Thục với mục đích cô lập ông, tránh trở thành mối họa sau này.

Khi vào, mưu sĩ của Lưu Bang là Trương Lương đã đốt đường sạn đạo để binh sĩ không còn mơ tưởng đến ngày về, tạo điều kiện cho Hán Vương Lưu Bang chỉnh đốn quân mã chờ ngày tiến khỏi Ba Thục.

Sau Hàn Tín lại dùng kế dương đông kích tây, ngày đêm ra sức sửa đường sạn đạo nhưng thực chất lại dẫn đại quân theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Chương Hàm.
Chương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương, thua chạy về đất Hạo Trĩ giao tranh tiếp, lại thua trận, bỏ chạy đến Phế Khâu. Hán vương đuổi theo, bình định đất đai của Ung Vương, đi về phía đông đến Hàm Dương, lại cho một cánh quân riêng vây Ung Vương ở Phế Khâu, còn sai các tướng bình định Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận.

Từ tích ấy mà trong dân gian lưu truyền câu thành ngữ "Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương", ý chỉ kế dương đông kích tây Hàn Tín đã dùng để qua mặt Hạng Vũ.

This post has been edited 3 times, last edit by "nguoi pham" (Sep 12th 2015, 5:31am)


133

Saturday, September 12th 2015, 6:10am

Nhận Định:

Giửa lúc tình hình bang giao của hai nước đang căng thẳng thì việc làm nầy không thế nào xuất phát tứ thái độ muốn hòa hỏan hay thiện chí của TC. Nó chỉ là một hành vi tương tự như công cuộc xây đấp biển đảo ở Hòang - Trường Sa của TC. Một hành động thuần túy quận sự nhầm chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô hơn.

Trong sự suy diễn như vậy, thì thử tưởng tượng xem TC có thể làm gì kế tiếp.

Điều dễ dàng và lợi hại nhứt mà TC có thể làm khi khởi động chiến tranh biên giới với VN là dùng một số lượng quân đội vừa đủ để xua dân ở những tỉnh biên giới của họ tràn qua lãnh thổ của VN. Với số lượng hàng triệu thường dân và có bộ đội TC đi kèm thì VN sẽ vô kế khả thi ( bó tay luôn ! ).
Đó chính là kế họach tiến chiến vùng Tây Bá Lợi Á ( Siberia ) của Nga theo quy mô nhỏ hơn.

Một mặt các quân đòan thiện chiến của TC ém sẳn ở Tây Nguyên sẽ thọc những mủi dùi sâu vào hông VN.
Chưa kể những lực lượng ly khai của Cambodia sẽ thừa cơ cướp phá miền đông nam bộ.

Hy vọng VN đã thấy rõ và dự phòng cho " mặt trận biển người " có thể được TC phát động ở biên giới phía bắc.

134

Monday, September 28th 2015, 1:53am

Về khả năng xung đột Việt-Trung
Luật sư Vũ Đức Khanh
Gửi cho BBC từ Ottawa, Canada
27 tháng 9 2015

Với những gì đã và đang xảy ra, nhất là với tuyên bố hôm 25/9 vừa qua của ông Tập, không ai còn nghi ngờ gì nữa về dã tâm độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.
Và Việt Nam nằm hoàn toàn trong tầm ngắm ngắn hạn của Trung Quốc trên Biển Đông với một lý do rất đơn giản là không ai hiện giờ có trách nhiệm pháp lý đến cứu Việt Nam mặc dù Việt Nam đang có trên cả chục đối tác chiến lược trên toàn cầu.

Tuy viễn ảnh một “đại chiến” trong khu vực chỉ là giả thuyết nhưng một cuộc đụng độ quân sự có giới hạn trên biển và/hoặc cả trên bộ là điều hoàn toàn khả thi.

Hôm 22/9, nhà nghiên cứu cao cấp Joshua Kurlantzick đã có một bản báo cáo dài đăng trên Tạp chí ngoại giao uy tín hàng đầu của Mỹ “Council on Foreign Relations” nhận định về khả năng một cuộc đụng độ quân sự Trung-Việt.

Bài viết tựa đề “A China-Vietnam Military Clash” cảnh báo các nguy cơ của một cuộc đối đầu quân sự nghiêm trọng giữa Trung Quốc và Việt Nam đang ngày càng dâng cao.
Tác giả còn khẳng định sự rạn nứt đáng kể trong quan hệ Trung-Việt từ vài năm qua sẽ làm tăng khả năng xung đột quân sự giữa hai nước trong vòng 12 đến 18 tháng sắp tới; và tác giả thúc giục Hoa Kỳ cần tìm cách xoa dịu căng thẳng, giúp ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong khu vực, sẽ ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến quyền lợi của Hoa Kỳ.

Tác giả còn hé lộ một số thông tin quan trọng (BBC chưa kiểm chứng độc lập), thí dụ như Hải quân Việt Nam và Trung Quốc đã từng chạm súng hai lần trong năm 2014 và 2015, hoặc tình hình an ninh biên giới Việt-Trung trên bộ rất căng thẳng, hai bên dường như đã chuẩn bị sẵn sàng trong mấy tháng qua cho một cuộc đọ súng.

Quan hệ Việt Trung cũng rất căng thẳng từ sau vụ giàn khoan khổng lồ HD-981 của Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm thềm lục địa Việt Nam vào mùa hè năm 2014, và nhất là sau chuyến công du Hoa Kỳ của TBT Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng 7 vừa qua, một động thái được cho là có sự “chuyển trục chiến lược” sang Hoa Kỳ của ĐCSVN.

Trường Sa và kế hoạch tấn công Việt Nam

Với vị trí chiến lược đặc biệt của Quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện nay, cộng với việc Việt Nam là nước duy nhất có nhiều đảo nhất và chiếm nhiều đảo lớn trong quần thể này, việc Trung Quốc cần loại Việt Nam càng sớm càng tốt ra khỏi khu vực là điều hết sức cần thiết không những cho hiện tại mà cho cả tương lai.

Ngoài những lợi ích về kinh tế biển và năng lượng, nơi đây còn có giá trị chính trị và ngoại giao để kiểm soát toàn bộ khu vực Đông Nam Á, và với giá trị quân sự, sẽ là trạm trung chuyển tiền phương cho toàn bộ khu vực nối liền với đảo Hải Nam và Trung Hoa lục địa.

Hơn thế nữa về trung hạn, với khả năng Trung-Thái hợp tác khai thông kênh đào Kra, thì Trung Quốc sẽ không còn sợ bị Mỹ và đồng minh phong tỏa ở eo biển Malacca, trục lộ yết hầu nối liền “Biển Đông” với Ấn Độ Dương, và cũng là huyết lộ của Trung Quốc ra thế giới.

Kiểm soát Trường Sa sẽ đảm bảo thế thượng phong chiến lược của Trung Quốc trong khu vực. Khả năng xung đột Việt-Trung xảy ra rất cao còn vì một lý do quan trọng nữa. Đó là thái độ của chính quyền Obama, đặc biệt trong năm bầu cử 2016 nhiệm kỳ cuối của ông Obama.

Năm 2016 là năm bầu cử Tổng thống và Quốc hội Mỹ mà lại là năm mà ông Obama vừa bị Quốc hội Mỹ trói tay, trói chân vì ngân sách, vừa là năm cuối của nhiệm kỳ II trước khi về hưu.

Cho nên ông Obama sẽ không thể làm gì được nhiều ngoài những lời tuyên bố hùng hồn nhưng vô thưởng vô phạt. Ông không khác chi con “vịt què” như người Mỹ vẫn thường nói.

Nếu có, Trung Quốc sẽ chọn thời điểm mùa hè 2016 để khởi chiến, vì ngoài điều kiện thời tiết tự nhiên thuận lợi cho hành quân trên bộ, trên không lẫn trên biển, Trung Quốc còn có yếu tố “thiên thời và nhân hòa của Mỹ”.
Vào thời điểm này là lúc cao trào của mùa bầu cử bên Mỹ, các ứng cử viên Mỹ tha hồ phát biểu nhưng sẽ không có ai ra được quyết định gì.

Vậy trước nguy cơ sắp mất Trường Sa, người Việt chúng ta trong và ngoài nước sẽ phải làm gì ?
Ông Tập Cận Bình đã nói: “Nam Hải từ thời cổ đại là lãnh thổ của Trung Hoa”.
Còn chúng ta sẽ nói gì với cộng đồng thế giới, với tiền nhân, hậu thế của chúng ta, và với cả kẻ thù ?

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Sep 28th 2015, 4:43am)


135

Monday, September 28th 2015, 2:13am

Nhận định:

Không phải là câu hỏi " Vậy trước nguy cơ sắp mất Trường Sa, người Việt chúng ta trong và ngoài nước sẽ phải làm gì ? ", mà là câu hỏi:
" Vậy trước nguy cơ sắp mất Hòang-Trường Sa vĩnh viễn và đất nước qua phân, tòan dân Việt Nam sẽ phải làm gì ? "


Nên nhớ " Nước mất thì nhà tan " ( quốc phá gia vong ), tấm gương của VNCH còn sờ sờ ra đó !!!!

Không phải là câu hỏi " Còn chúng ta sẽ nói gì với cộng đồng thế giới, với tiền nhân, hậu thế của chúng ta, và với cả kẻ thù ? ", mà là câu hỏi:

" Còn chúng ta sẽ phải làm gì với cả những kẻ nội thù và ngọai xâm ? "

Tấm gương của Lê Chiêu Thống còn sờ sờ ra đó !!!!

136

Friday, November 20th 2015, 4:43am

Mỹ bỏ cấm vận vũ khí trên biển với VN
BBC Tiếng Việt
19 tháng 11 2015

Trong một thông cáo ngày 17/11, Nhà Trắng cho biết “tăng cường năng lực an ninh hàng hải của các đồng minh và đối tác” nhằm mục đích “đáp trả với những nguy cơ” trên vùng biển ngoài khơi của các nước này và đảm bảo an ninh hàng hải cho cả vùng.

Hoa Kỳ nhấn mạnh không chỉ hướng đến việc giúp các nước đối tác về năng lực an ninh hàng hải, mà còn “hỗ trợ cả cơ sở vật chất và vận tải, xây dựng tổ chức vững mạnh và tăng cường các kỹ năng thực tế để phát triển lực lượng hàng hải bền vững và hiệu quả" cho các quốc gia đối tác.

Thông cáo này liệt kê những nội dung cơ bản mà Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ các nước trong khu vực Đông Nam Á gồm Philippines, Việt Nam, Indonesia và Malaysia.

Mỹ nêu rõ những hợp tác hàng hải với Việt Nam trong thông cáo này, gồm các điểm:

"Tăng hỗ trợ chương trình hàng hải cho Việt Nam lên 19,6 triệu USD trong năm tài khóa 2015 để hỗ trợ phát triển năng lực hàng hải của Đông Nam Á, và có thể mở rộng tài trợ lên đến 20,5 triệu USD trong năm 2016. Chúng ta đang giúp Việt Nam phát triển mạnh hơn tình báo hàng hải, giám sát, trinh sát (ISR), chỉ huy và kiểm soát trong nội bộ các cơ quan chấp pháp trên biển của Việt Nam.

Gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương trên biển để lực lượng hàng hải Việt Nam phát triển, và ủng hộ các hoạt động hợp tác với các lực lượng khác trong khu vực.

Hai bên mở rộng huấn luyện và tập trận, tập trung vào cứu trợ thiên tai và hỗ trợ nhân đạo."

Thông cáo này cũng cho biết Philippines vẫn là quốc gia "nhận hỗ trợ an ninh hàng hải nhiều nhất", với số tiền lên đến 79 triệu USD trong năm tài khóa 2015.

Đồng thời, Mỹ nêu rõ sẽ “hợp tác với những đồng minh mạnh của chúng ta là Nhật và Úc trong hỗ trợ an ninh hàng hải, để sắp xếp và đồng bộ hóa những chương trình an ninh khu vực, và hỗ trợ thực thi luật pháp nhằm đạt hiệu quả cao nhất”.

This post has been edited 3 times, last edit by "nguoi pham" (Nov 20th 2015, 5:08am)


137

Friday, November 20th 2015, 5:08am

Nhận định:

Trong 4 nước mà Hoa Kỳ tuyên bố sẽ hỗ trợ: Philippines, Việt Nam, Indonesia và Malaysia thì chỉ có Philippines và Việt Nam là thực sự có tranh chấp chủ quyền biển đảo trực tiếp với Trung Cộng. Còn Indonesia và Malaysia thì coi như nằm vòng ngòai nên không mấy quan tâm và cũng không muốn làm mất lòng TC.

Philippines là quốc gia đồng minh của Mỹ cho nên nhận hỗ trợ an ninh hàng hải nhiều nhất, với số tiền lên đến 79 triệu USD trong năm tài khóa 2015. Vã lại lực lượng Hải Quân của
Philippines rất yếu kém nên cần được gấp rút nâng cấp.

Còn Việt Nam được hỗ trợ lên đến 19,6 triệu USD trong năm tài khóa 2015 và có thể mở rộng tài trợ lên đến 20,5 triệu USD trong năm 2016 để phát triển năng lực hàng hải ở vùng Đông Nam Á.
Những con số nầy phải hiểu là những viện trợ bằng hiện vật như tàu chiến và vũ khí được tính ra tiền mặt như cách mà Mỹ đã viện trợ cho VNCH trước đây. Vì thế Mỹ mới phải tuyên bố bỏ cấm vận vũ khí trên biển với VN.


Dù muốn dù không VN vẫn cứ là hòn đá chắn đường của TC.

Bất chấp chính phủ VN có một đường lối nhịn nhục hay thần phục đến mức nào đi nữa thì TC vẫn phải " tính sổ " VN không sớm thì muộn. Ít ra là TC phải thôn tính gọn cả Hòang-Trường Sa.
TC chỉ thỏa mãn và yên tâm khi nào VN hòan tòan bị đô hộ bởi TC, hoặc là bị chia cắt làm 2 như trước đây.

Vậy thì người VN đừng nên mơ hồ hay tự ru ngủ mình nữa: con cọp đói nầy không thể bỏ qua miếng mồi ngon VN đâu !

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Nov 20th 2015, 5:45am)


138

Friday, November 20th 2015, 5:51am

Tại sao Tổng thống Obama không thăm Việt Nam?
Nguyễn Hưng Quốc
11.11.2015

Trong hơn một tuần vừa qua, các mạng thông tin xã hội ở Việt Nam, từ lề phải đến lề trái, đều xôn xao về chuyến thăm Việt Nam hai ngày của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Người ta tường thuật và bình luận về chi tiết này chi tiết nọ. Tuy nhiên, những nội dung quan trọng nhất trong các cuộc gặp gỡ chắc chắn vẫn là một bí mật lâu dài. Dưới chế độ bưng bít như ở Việt Nam và Trung Quốc, không ai biết là giữa các nhà lãnh đạo của hai nước đã có những thoả thuận hay cam kết những gì với nhau.

Nhưng dù có thoả thuận hay cam kết gì đi nữa, quan hệ giữa hai nước chắc không có gì thay đổi: Trung Quốc vẫn tiếp tục muốn bành trướng thế lực trên Biển Đông và Việt Nam vẫn tiếp tục nhường nhịn cho đến khi nào không thể nhường nhịn được nữa.

Theo tôi, liên quan đến tình hình chính trị Việt Nam, đáng quan tâm hơn là sự vắng mặt của một người đáng ra sẽ đến Việt Nam trong giai đoạn này: Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Cách đây mấy tháng, báo chí trong nước loan tin cả Tổng thống Mỹ Barack Obama lẫn Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sang thăm Việt Nam vào tháng 11. Gần đến ngày, tin từ chính phủ Mỹ cho biết trong tháng 11 này, Tổng thống Obama chỉ đến Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines và Malaysia nhưng sẽ không ghé Việt Nam. Chỉ có chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình là vẫn diễn ra như dự định.

Câu hỏi đầu tiên cần được đặt ra là tại sao Tổng thống Obama hoãn lại chuyến thăm Việt Nam?

Về phía Mỹ, người ta chỉ nói là lịch trình chuyến công du của ông Obama đã kín đặc. Hơn nữa, ông muốn ghé Việt Nam lâu hơn, khi có thì giờ. Thì giờ ấy, người ta chỉ nói bâng quơ là vào một ngày nào đó trong năm 2016, năm cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của Obama.

Ai cũng biết các tổng thống Mỹ vô cùng bận bịu: Họ phải giải quyết cả hàng ngàn vấn đề không những trong nước họ mà còn của cả thế giới. Tuy nhiên, sự bận bịu được thông báo một cách muộn màng như vậy không thể không làm giới quan sát ngạc nhiên.

Có ít nhất hai lý do chính:

Thứ nhất, lời mời đã được đưa ra từ lâu: vào tháng 7 năm 2013, trong chuyến đi Mỹ, Trương Tấn Sang đã chính thức mời Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam và đã được Obama nhận lời.

Đúng hai năm sau, vào tháng 7 năm 2015, Nguyễn Phú Trọng lại chính thức ngỏ lời mời Obama sang thăm Việt Nam và cũng được Obama hứa sẽ sang Việt Nam vào một thời điểm thích hợp, dự trù vào tháng 11 nhân chuyến công du châu Á để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Manila và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Kuala Lumpur.

Thứ hai, từ lúc lên cầm quyền đến nay Tổng thống Obama đã từng viếng thăm hầu hết các quốc gia thuộc khối ASEAN.

Có nước ông thăm một lần: Singapore (2009), Campuchia (2012) và Thái Lan (2012). Có nước ông đến tới hai lần: Indonesia (2010, 2011), Miến Điện (2012, 2014), Malaysia (2014, 2015) và Philippines (2014, 2015).

Chỉ có ba quốc gia ông chưa hề tới: Việt Nam, Lào và Brunei.

Với Lào và Brunei, việc Obama không tới tương đối dễ hiểu: Đó là hai quốc gia quá nhỏ, không có ý nghĩa gì nhiều về kinh tế hay chính trị và địa chính trị.

Với Việt Nam thì khác: Trong xu hướng xoay trục về châu Á, đặc biệt trong những tranh chấp liên quan đến Biển Đông, Việt Nam đóng một vai trò cực kỳ quan trọng: Đó là quốc gia có diện tích biển nằm trong vùng tranh chấp lớn nhất, có thể xem như một cửa ngõ chính trong con đường bành trướng của Trung Quốc.

Vậy tại sao Obama lại không đến Việt Nam?

Theo tôi, có hai lý do chính:

Thứ nhất, quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, sau chuyến thăm Mỹ của Nguyễn Phú Trọng vào giữa năm nay, không có chuyển biến gì nổi bật.

Thường, chuyến viếng thăm của tổng thống Mỹ bao giờ cũng nhằm đánh dấu một sự kiện quan trọng nào đó. Trong tình hình hiện nay, sự kiện quan trọng ấy chỉ có thể liên quan đến mối quan hệ Việt - Mỹ.

Trước đây, về phía Việt Nam, chuyến thăm Mỹ của Nguyễn Phú Trọng được coi như một dấu mốc lớn trong quan hệ ấy. Tuy nhiên, từ đó đến nay, quan hệ ấy có gì thay đổi?

Hình như không.

Và vì không có diễn biến đột phá nào, việc thăm viếng Việt Nam, với Tổng thống Mỹ, được xem là vô nghĩa và không cần thiết.

Thứ hai, Mỹ chỉ muốn nói chuyện với những người thực sự cầm quyền chứ không phải với những người sắp về hưu. Cả bốn người đứng đầu trong guồng máy lãnh đạo Việt Nam (Tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội và thủ tướng) đều đã đến tuổi về hưu. Thế nào cũng có một hoặc hai người còn ở lại như một trường hợp đặc biệt nhằm bảo vệ tính chất ổn định trong quá trình chuyển tiếp quyền lực.

Nhưng người ấy là ai?

Phần lớn các tin đồn đều chú mục vào Nguyễn Tấn Dũng, người có hy vọng trở thành Tổng bí thư sau đại hội đảng vào đầu năm tới. Tuy nhiên, đó chỉ là tin đồn.

Quan sát các cuộc hội nghị của Ban chấp hành Trung ương đảng thời gian gần đây, người ta thấy ngay là các cuộc tranh chấp quyền lực vẫn chưa ngã ngũ.

Bởi vậy, khất hẹn đến năm sau, Tổng thống Mỹ có lẽ chỉ muốn chờ xem kết quả bầu bán trong đại hội lần thứ 12 để ông có thể tin chắc là mình sẽ đối thoại với một đối tác thực sự có thẩm quyền trong việc hoạch định chính sách lâu dài trong quan hệ Việt - Mỹ.

Từ gần nửa năm nay, sau chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất nhiều người Việt Nam tin tưởng giới lãnh đạo Việt Nam, hoặc ít nhất, một phần khá lớn trong giới lãnh đạo Việt Nam, quyết định ngả theo Mỹ để thoát khỏi những ảnh hưởng nặng nề từ Trung Quốc và để bảo vệ Biển Đông.

Tuy nhiên, việc Tổng thống Mỹ từ chối đến Việt Nam năm nay cho thấy con đường theo Mỹ vẫn còn lắm chông chênh. Bức tranh chính trị Việt Nam, tôi nghĩ, sẽ rõ hơn, sau kỳ đại hội đảng vào đầu năm tới.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Nov 20th 2015, 6:01am)


139

Tuesday, November 24th 2015, 6:30am

TQ bị chỉ trích tại hội nghị Đông Á
BBC Tiếng Việt
11/23/2015

Nhiều lãnh đạo tham dự hội nghị đã lên tiếng cảnh báo các quốc gia có liên quan phải tự kiềm chế vì bất cứ hành động nào cũng có thể gây căng thẳng trong khu vực.

Japan Times dẫn các nguồn ngoại giao đưa ra chi tiết là chỉ có Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và lãnh đạo Lào và Campuchia, các nước vốn có quan hệ thân cận với Trung Quốc, là không đề cập tới chủ đề Biển Đông.

Đáp lại chỉ trích, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vẫn lặp lại:
"Không tồn tại vấn đề về tự do hàng hải và hàng không trên biển Nam Hải (Biển Đông)" và coi hoạt động xây dựng trên các đảo nhân tạo là "hữu ích trong việc bảo vệ tự do di chuyển trên biển và đối phó với các thảm họa hàng hải."


Tại hội nghị, Mỹ yêu cầu đưa cụm từ "phi quân sự hóa Biển Đông" vào thông cáo chung của hội nghị, điều bị Trung Quốc mạnh mẽ phản đối. Hiện chưa rõ nội dung thông cáo chung như thế nào.

Trong khi đó Tân Hoa Xã dẫn lời Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói hôm thứ Hai 23/11:

"Không có căn cứ để liên hệ giữa việc xây dựng của Trung Quốc trên các đảo và đá chìm của mình trên biển Nam Hải với việc quân sự hóa."

Tuần trước, hải quân Trung Quốc vừa diễn tập thực chiến tại "một khu vực" ở Biển Đông tuy không cho biết rõ là khu vực nào. Cuộc diễn tập quy mô có sự tham gia của nhiều tàu chiến, trực thăng và tàu ngầm loại mới, theo Tân Hoa Xã.

Hãng tin nhà nước dẫn nguồn hải quân nói cuộc diễn tập được triển khai từ căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam và chú trọng hoạt động chống tàu ngầm.

140

Tuesday, November 24th 2015, 7:09am

Nhận định:

Đối với chính sách " hải tặc " và chiến thuật ngọai giao " mặt dầy " thi việc TC bị chỉ trích tại hội nghị Đông Á chắng có nghĩa lý gì cả. Các nước có mắng mỏ chửi rủa cho lắm thì " có chết một thằng TC nào đâu " ?. Nói về cái môn đánh võ mồm nầy thì bọn chúng đã đạt được mức độ thượng thừa rồi.
Cái đáng nói là ai chửi mặc ai, việc bọn chúng muốn làm thì bọn chúng vẫn cứ làm.

Và đó mới là cái mà VN phải căng mắt ra để mà nhìn:

..... " Tuần trước, hải quân Trung Quốc vừa diễn tập thực chiến tại "một khu vực" ở Biển Đông tuy không cho biết rõ là khu vực nào. Cuộc diễn tập quy mô có sự tham gia của nhiều tàu chiến, trực thăng và tàu ngầm loại mới, theo Tân Hoa Xã.Hãng tin nhà nước dẫn nguồn hải quân nói cuộc diễn tập được triển khai từ căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam và chú trọng hoạt động chống tàu ngầm." ....

Không biết cụm từ " căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam " có làm cho các " đỉnh cao của trí tuệ lòai người " lùng bùng trong lổ tai ( ring a bell ) hay không nhỉ ? Bọn nó nói rõ là " chú trọng hoạt động chống tàu ngầm." đấy !
Bọn chúng " tập kết " nhiều tàu chiến, trực thăng và tàu ngầm loại mới để nhắm vào ai và ở đâu trên Biển Đông nhỉ ?
Chắc không phải là nhắm vào hai hạm đội số 3 và số 7 của đế cuốc Mỹ rồi !
Hay là nhắm vào căn cứ Subic của Philippine chăng ?
Nếu thế thì các " quý ông ", " quý bà ", " quý cô " và " quý cậu " cứ tiếp tục ăn chơi nhậu nhẹt cà phê thuốc lá vô tư đi nhé ! ( Good luck to ya'll )

25 users apart from you are browsing this thread:

25 guests

Similar threads