You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

141

Tuesday, November 24th 2015, 7:02pm

Có một phản biện là:
- Cuộc tập trận lần nầy của TC là để phòng thủ, chứ không phải để tấn công, vì TC có qúa nhiều kẻ thù. Thực ra TC đang run sợ đấy !

NP thấy phản biện nầy mang tính lạc quan tếu của người mình đấy. :D ^^ :rolleyes:

Mà cho dù mục đích ban đầu là phòng thủ thì bản chất của nó ( chiến lược ) cũng vẫn không đổi, chỉ có phương thức hành sử ( chiến thuật ) là thay đổi thôi. Trong binh pháp, thủ có thể biến ra công và ngược lại tùy theo biến chuyển của tình thế và tài vận dụng của người cầm binh ( Bộ Chính Trị và Quân Ủy Trung Ương của TC ).

142

Thursday, November 26th 2015, 7:49am

Thái-Trung tập trận không quân chung
BBC Tiếng Việt
25 tháng 11 2015

Những chiếc chiến đấu cơ Trung Quốc gầm rú trên căn cứ không quân ở đông bắc Thái Lan có thể được xem là biểu hiện của việc tăng cường quan hệ quân sự và chính trị giữa chính quyền quân sự và nước láng giềng phương Bắc.

Theo AFP hôm 25/11, trong hai tuần qua, những chiếc máy bay quân sự Thái và Trung Quốc tham gia đợt tập trận chung, một hoạt động mà đỉnh điểm là màn trình diễn nhào lộn trên không cao của máy bay Trung Quốc vào cuối tuần này.

Đại úy Chanon Mungthanya, phát ngôn viên Không quân Hoàng gia Thái Lan, cho rằng cuộc tập trận tại căn cứ Korat là cơ hội quý giá để tương tác với Trung Quốc.

"Quan hệ giữa không quân hai nước sẽ tăng cấp độ trong đợt tập trận chung này," ông nói với AFP.

Trong quá khứ, Thái Lan từng là một trong những đồng minh quân sự tại Đông Nam Á trung thành nhất với Washington và được trông đợi mối quan hệ này sẽ tiến triển khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ‘xoay trục’ sang châu Á.

Nhưng cuộc đảo chính tháng 5/2014 (đảo chính lần thứ hai trong thập kỷ qua tại Thái), và chính quyền quân sự siết chặt kiểm soát khiến quan hệ Mỹ - Thái trở nên căng thẳng.

Trong khi đó, Thái Lan đang tự xoay trục nghiêng về quốc gia mà nhiều nhà quan sát cho rằng ngày càng mang nhiều nét tương đồng về chính trị.

Trục xuất hai nhà hoạt động Trung Quốc

Bắc Kinh mau chóng công nhận Tướng quân sự Prayuth Chan-ocha, người hiện giữ chức thủ tướng, và thúc đẩy dự án đầu tư xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc tại Thái trị giá nhiều tỷ đôla.
Thái Lan cũng đang cân nhắc việc chi một tỷ đôla mua tàu ngầm Trung Quốc.

Nhưng các tổ chức nhân quyền nói rằng việc Trung Quốc-Thái Lan thắt chặt quan hệ dẫn đến những hậu quả tai hại bên trong nước Thái, chính quyền quân sự dường như sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của Bắc Kinh.

Tháng 7/2015, hơn 100 người tỵ nạn Uighur đã bị Thái Lan trục xuất về Trung Quốc, dù Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng những người Hồi giáo thiểu số này sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bức hại.

Chính quyền Thái Lan vẫn khẳng định vụ đánh bom chết người tại đền Erawan ở Bangkok hồi tháng 8/2015 không phải là cuộc tấn công trả thù, dù phần lớn các nạn nhân là người Hoa và đã có hai nghi phạm Uighur bị buộc tội.

Đầu tháng 11/2015, hai nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc đã được Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tỵ nạn (một trong số họ đã sống ở Thái từ nhiều năm qua), đã đột ngột bị chính quyền Thái bắt và gửi trả về Bắc Kinh. Nhà đối kháng thứ ba đã mất tích ở Thái Lan.

Paul Chambers, giám đốc Viện Đông Nam Á, cho biết chính quyền quân sự "đang tỏ ra thức thời... thông qua việc cân bằng quan hệ với Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ để được hưởng lợi nhiều nhất".

Viện Đông Nam Á đặt trụ sở tại Chiang Mai, Thái Lan, chuyên nghiên cứu vấn đề chính trị-xã hội của các nước Đông Nam Á.

Nhưng Chambers tin rằng những đợt trục xuất gần đây là một điều mới.

"Động thái này cho người Trung Quốc thấy rằng quân đội Thái sẵn sàng chấp nhận bị chỉ trích để giúp Bắc Kinh".

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Nov 26th 2015, 7:55am)


143

Thursday, November 26th 2015, 7:58am

Cân bằng với Hoa Kỳ

Với Hoa Kỳ, các sự kiện gần đây tại Thái Lan tạo nên tình huống khó xử.
Obama tái khẳng định ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của ông.
Nhưng việc Hoa Kỳ “xoay trục sang châu Á" đã khiến nước này xao lãng quan hệ ngoại giao ở Trung Đông và những điểm nóng khác.

Hoa Kỳ cũng muốn thúc đẩy dân chủ tại thời điểm các quốc gia Đông Nam Á đang có dấu hiệu trì trệ.
Chính quyền quân sự Thái dường như không vội tổ chức một cuộc tổng tuyển cử.

Nhà lãnh đạo Campuchia Hun Sen vẫn tại vị sau hơn 30 năm cầm quyền.

Việt Nam và Lào vẫn là những thể chế độc đảng không chấp nhận khác biệt chính kiến.

Washington đã hủy bỏ một số viện trợ quân sự sau cuộc đảo chính Thái Lan và tiếp tục kêu gọi nước này tái thiết lập nền dân chủ. Nhưng họ cũng tỏ ra thận trọng khi bỏ rơi một đồng minh trong khu vực.

Đầu năm 2015, Hoa Kỳ kiên quyết tổ chức Tập trận Hổ Mang Vàng, cuộc tập trận hỗn hợp thường niên lớn nhất giữa Mỹ và châu Á ở Thái Lan.

Ông Chambers cho hay:
"Thái Lan tỏ ra hướng về phía Trung Quốc nhưng không có nghĩa là Bangkok ‘đặt tất cả các trứng vào giỏ Bắc Kinh”,
Ông nói Washington vẫn giữ ảnh hưởng đáng kể, nhất là trong bối cảnh Hiệp định TPP trở thành hiện thực và Thái Lan chọn tham gia liên minh này.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bangkok bình luận rằng quan hệ chặt chẽ của Washington và Thái Lan đã tồn tại và nảy nở qua nhiều giai đoạn thử thách. Người này nói:

"Điều này không ngăn cản chúng ta giải quyết các vấn đề liên quan, kể cả dân chủ và nhân quyền".

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Nov 26th 2015, 8:04am)


144

Thursday, November 26th 2015, 8:22am

Nhận định:

Xem ra Thái Trung ve vãn rồi đi đến quấn quít nhau thì chẳng có lợi cho VN một tí nào cả.
Nếu không muốn nói là có phần áp lực và đe dọa cho an ninh lãnh thổ của VN.
Nên nhớ căn cứ không quân Utapao từng là nơi xuất phát của máy bay B52 đánh vào vùng Hà Nội.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao Thái Lan, một đồng minh lâu năm của Mỹ ở Á Châu lại trở cờ như vậy ?

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Nov 30th 2015, 3:52am)


145

Thursday, November 26th 2015, 9:48pm

Dự thảo Hiến pháp Thái Lan bị bác bỏ
BBC Tiếng Việt
6 tháng 9 2015

Một hội đồng do giới lãnh đạo quân sự Thái Lan chỉ định đã bác bỏ bản dự thảo hiến pháp mới có nội dung gây tranh cãi, được đưa ra sau vụ đảo chính quân sự hồi năm ngoái.
Một ủy ban mới nay sẽ cần phải được chỉ định nhằm soạn ra bản dự thảo khác, và điều đó sẽ làm cho việc tổ chức bầu cử càng chậm lại.
Bản dự thảo đã bị chỉ trích rộng rãi, nhất là về điều khoản cho phép một ban gồm 23 thành viên được quyền nắm chính phủ nếu có "khủng hoảng quốc gia".
Quân đội đã lật đổ chính quyền được bầu chọn hồi năm ngoái sau nhiều tháng bạo loạn.
Hội đồng Cải tổ Quốc gia gồm 247 thành viên hôm Chủ Nhật đã bác bỏ bản dự thảo với tỷ lệ 135 chống, 105 thuận, và bảy phiếu trắng.
Một ủy ban khác sẽ có 180 ngày để soạn dự thảo mới, và bản này sau đó sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý.
Cho tới khi có được một bản tân hiến pháp, chính quyền quân sự sẽ vẫn duy trì quyền lực.


Các cuộc tập hợp lực lượng đã được tổ chức để phản đối nội dung dự thảo hiến pháp

Họ nói việc bầu cử có thể sẽ được tổ chức vào cuối 2016, nhưng các phân tích gia nói việc trì hoãn trên khiến nhiều khả năng thời điểm diễn ra sẽ là 2017.
Những người chỉ trích nói bản dự thảo hiến pháp sẽ làm xói mòn quyền lực của các đảng phái chính trị, đem lại ưu thế cho quân đội đồng thời ngăn chặn việc thiết lập một nền dân chủ thực sự.
Thái Lan đã có một số bản hiến pháp khác nhau kể từ khi chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế hồi 1932.

Trong nhiều năm, nước này đã bị phân chia giữa các đảng phái chính trị theo khuynh hướng dân chủ, ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, và liên minh các đảng bảo thủ trong đó có các thành viên quân sự, thẩm phán và giới bảo hoàng.
Các đồng minh của ông Thaksin luôn chiếm ưu thế trong các cuộc bầu cử kể từ 2001 tới nay, nhưng đã phải đối diện với hai cuộc đảo chính quân sự và bị tòa án bãi chức ba thủ tướng.

146

Thursday, November 26th 2015, 9:53pm

Nhận định:

Dự thảo bản hiến pháp của Thái Lan bị bác bỏ thì có liên hệ gì đến việc Thái và TC tập trận chung ?
Và dính dáng gì đến an ninh lãnh thổ của VN chứ ?

Có đấy, này nhé:

Chính quyền Thái Lan hiện đang nằm trong tay của các tướng lãnh Thái Lan, vốn nổi tiếng là độc tài và tham nhũng.
Nền chính trị của nước nầy luôn luôn là sự giằng co giửa hai thế lực chính:
Một bên là các đảng phái chính trị theo khuynh hướng dân chủ.
Một bên là liên minh các đảng bảo thủ trong đó có các thành viên quân sự, thẩm phán và giới bảo hoàng.
Cho nên sau khi đảo chánh và cướp lấy quyền lực trong tay của chính phủ dân sự thì các tướng lãnh đâu có muốn buông tay để cho phe chính trị gia dân sự dẫn dắt quần chúng đi theo con đường dân chủ mà Mỹ vẫn kêu gọi. Vì vậy họ đã chọn tiếp tục làm mất lòng của Mỹ, một đồng minh thủ cựu của Thái Lan.

Hơn nữa truyền thống của các nhà cầm quyền Thái Lan trong lich sử cận đại là " đón gió trở cờ " cho nên suốt đệ nhị thế chiến đất nước của họ chưa từng bị chiến tranh tàn phá. Bây giờ nhìn thấy TC đang ở thế áp đảo và hung hăng thì khuynh hướng tự nhiên của họ là chọn " củ cà rốt " hơn là " cây gậy " của TC.

Còn một điều nữa là trong thâm tâm, Thái Lan cũng không muốn nhìn thấy một nước VN hùng mạnh, nhất là về quân sự.
Hẳn là họ chưa bao giờ quên trận Rạch Gầm-Xòai Mút, nơi mà 300 chiến thuyền và 20.000 thủy binh của Xiêm ( Thái Lan ) đã bị vùi chôn. Cho nên ngày xưa họ liên minh với Mỹ, cũng như ngày nay họ liên minh với TC.

Chú thích:

Trận Rạch Gầm-Xoài Mút là một trận chiến lớn trên sông diễn ra vào đêm 19 rạng 20 tháng 1 năm 1785 giữa liên quân Xiêm-Nguyễn và quân Tây Sơn tại khúc sông Rạch Gầm-Xoài Mút, khi đó thuộc dinh Trấn Định, xứ Đàng Trong; về sau đổi thành tỉnh Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

This post has been edited 4 times, last edit by "nguoi pham" (Nov 26th 2015, 11:17pm)


147

Sunday, November 29th 2015, 9:50pm

Cơ hội cho quan hệ n - Trung
Harsh V Pant
Giáo sư Quan hệ Quốc tế King's College, London, Anh Quốc.
17 tháng 9 2014

Đây là một tháng quan trọng trong nhật ký ngoại giao của Ấn Độ.
Sau chuyến viếng thăm Nhật Bản thành công hồi đầu tháng này, Thủ tướng Narendra Modi sẽ đón Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình vào thứ Tư.

Sau chuyến đi này ông sẽ tới Hoa Kỳ vào cuối tháng Chín. Chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình tới Ấn Độ và của ông Modi tới Hoa Kỳ là điểm nhấn đáng kể. Với lịch sử khá bất ổn trong quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tới Ấn Độ sẽ được quan sát sát sao và phân tích kỹ càng.

Trên cương vị là Bộ trưởng phụ trách Gujarat, ông Modi tới Trung Quốc năm lần, nhiều hơn tới bất cứ nước nào khác và ông rõ ràng rất ấn tượng bởi thành công kinh tế của Trung Quốc.
Thắng lợi lớn của ông trong cuộc bầu cử hồi
tháng Năm được một số người tại Bắc Kinh xem là một báo hiệu cho một giai đoạn tốt đẹp hơn, với việc ông Modi được miêu tả là một “Nixon” của Ấn, người sẽ đưa quan hệ Trung - Ấn lên tầm cao mới.

Tiếp cận cá nhân

Tâm trạng phấn khởi ban đầu nay nhường chỗ cho một cách đánh giá thực tế hơn nhưng Bắc Kinh nhìn nhận ông Modi là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ có thể hành động. Vì thế một tiếp cận sớm tới ông Modi được nhìn nhận là tối quan trọng trong việc đảm bảo Ấn Độ không nhanh chóng ngả về một liên minh chống Trung Quốc đang nổi lên tại vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương vào khi Hoa Kỳ muốn tái cân bằng chiến lược trong khu vực.

Ông Tập sẽ khởi đầu chuyến thăm từ bang Gujarat quê hương ông Modi nhân sinh nhật thứ 64 của ông vào thứ Tư. Tại đó ông sẽ được Thủ tướng Ân Độ đón tiếp và mời một bữa ăn tối truyền thống thịnh soạn bên bờ sông Sabarmati.
Ông Modi và ông Tập đã từng gặp gỡ tại Hội nghị thượng đỉnh Brics ở Brazil. Ở đó, họ trở nên thân thiết, một điều sẽ được họ muốn sử dụng để chuyến đi được thành công.
Cũng giống ông Modi, ông Tập là một nhà lãnh đạo mạnh có đường lối dân tộc, người có định hướng cứng rắn về vấn đề an ninh quốc gia nhưng vẫn muốn hợp tác về kinh tế. Ông Modi có thể mạnh tay xoay xỏa về mặt ngoại giao hơn người tiền nhiệm của ông là ông Manmohan Singh, người bị giới hạn bởi thiếu quyền lực chính trị và chính sách ngoại giao lạc lõng của đảng ông. Đảng Quốc đại từng bị tê liệt vì nỗi sợ gần như vô lý, đó là sợ làm Trung Quốc phật lòng, và rồi vì thế gây thiệt hại cho quan hệ của Ấn Độ với các đối tác của mình như Nhật Bản và Hoa Kỳ. Nhưng ông Modi lại ở vị thế tự tin hơn ngay từ khi ông nhậm chức.

Ông đã công khai nói về “sự bành trướng” của Trung Quốc và bắt đầu có những biện pháp cụ thể tạo phần đệm cho Ấn Độ trước những ảnh hưởng tiêu cực của việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội một cách nhanh chóng. Nhưng ông cũng nêu rõ rằng ông sẽ làm tất cả để thu hút đầu tư của Trung Quốc vào Ấn Độ.

Hoạt động ngoại giao năng động của ông Modi trong mấy tháng đầu tại nhiệm dường như đã khiến Trung Quốc chú ý rằng chính phủ Ấn Độ không phải không có những lựa chọn khác trong bối cảnh địa chiến lược toàn cầu đang phát triển nhanh chóng. Nó gia tăng không gian chiến lược của Ấn Độ mà ông Modi nay muốn làm đòn bẩy trong giao tiếp trao đổi với chính phủ Trung Quốc.

Trong một dấu hiệu rằng trọng tâm chuyến viếng thăm của ông Tập sẽ là quan hệ thương mại, Chủ tịch Trung Quốc sẽ được hơn 100 doanh gia Trung Quốc tháp tùng. Trung Quốc có nhiều khả năng sẽ tuyên bố một vài sáng kiến đầu tư lớn tại Ấn Độ vào khi khu vực doanh nghiệp của Trung Quốc bắt đầu quan tâm trở lại Ấn Độ.

Ấn Độ không thích sự tham gia của Trung Quốc trong nhiều khu vực kinh tế vì vậy đã giảm lượng đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Ấn Độ mặc dù có nhu cầu rất cao. Các công ty của Trung Quốc nay sẽ được khuyến khích đầu tư vào Ấn Độ bằng việc khánh thành các khu công nghiệp chuyên dụng tại Ấn Độ.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ nhưng với thâm thủng mậu dịch ngày càng gia tăng ở mức 40 tỷ đôla. Đây là điều mà ông Modi vẫn tập trung tìm cách chấn chỉnh. Trọng tâm về thương mại và các vấn đề kinh tế không có nghĩa là chính phủ của ông Modi có thể nhẹ tay trong các vấn đề chiến lược.

‘Con đường tơ lụa hàng hải’

Tuần trước Ngoại trưởng Ấn Độ, bà Sushma Swaraj, nêu rõ Trung Quốc phải tôn trọng các tuyên bố chủ quyền của Ấn Độ tại Arunachal Pradesh.
“Để Ấn Độ đồng ý với chính sách một nước Trung Quốc thì Trung Quốc cần phải tái khẳng định chính sách một nước Ấn Độ,”, bà Swaraj lập luận.

Quan hệ Trung Ấn đang đứng trước một số thách thức, từ vấn đề biên giới gây phật lòng tới bất cân bằng thương mại ngày càng gia tăng.
Nhận thức của công chúng đã trở nên tiêu cực khi tâm lý mất lòng tin chung giữa Trung Quốc và Ấn Độ gia tăng trong mấy năm gần đây.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ấn, đã xảy ra 334 vụ “vi phạm” của quân đội Trung Quốc qua biên giới Ấn Độ trong 216 ngày tính từ đầu năm nay.
Sự hiện diện ngày càng gia tăng của hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương đang chính là một thách thức cho Ấn Độ.

Chuyến thăm của ông Tập tới Maldives và Sri Lanka trước khi tới Ấn Độ đã nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc muốn phát triển liên hệ mật thiết với các quốc đảo ở Ấn Độ Dương.
Kế hoạch của Trung Quốc về một “con đường tơ lụa hàng hải” liên kết bằng cơ sở hạ tầng xuyên biên giới sẽ củng cố thêm vai trò của Trung Quốc tại vùng vào khi cả chính phủ Maldives và Sri Lanka đều vui mừng đón nhận lời mời tham gia sáng kiến của Trung Quốc.

Ấn Độ cũng được mời nhưng vẫn còn chưa có thái độ rõ ràng về dự án và sẽ có quyết định.
Những thách thức này là rất to lớn nhưng đây là cơ hội lớn nhờ có giới lãnh đạo chính trị mạnh tại Bắc Kinh và Delhi.Cả ông Modi và ông Tập đều nhận rõ điều đó. Còn phải đợi mới biết được liệu họ có thể nắm bắt cơ hội này hay không.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Nov 30th 2015, 4:06am)


148

Monday, November 30th 2015, 4:08am

n - Trung ký nhiều thỏa thuận đột phá
BBC Tiếng Việt
19 tháng 9 2014

Ấn Độ và Trung Quốc đã ký 12 thỏa thuận tại Delhi, trong đó Trung Quốc sẽ đầu tư 20 tỷ đô la Mỹ (khoảng 12.2 tỷ Bảng) cho cơ sở hạ tầng của Ấn Độ trong 5 năm.

Tại cuộc họp báo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói ''hòa bình biên giới'' quan trọng cho phát triển. Hai bên cũng đàm phán về cáo buộc của Ấn Độ đối với Trung Quốc về việc xâm nhập lãnh thổ mới đây ở Ladakh. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ nhưng hai quốc gia đang tranh gianh ảnh hưởng trong khu vực và tranh chấp lãnh thổ. Ông Modi và ông Tập phát biểu riêng vào cuối buổi hội đàm tại Dehli hôm thứ Năm 18/09.

Theo các kế hoạch đầu tư, Trung Quốc cam kết:

- Giúp hiện đại hóa hệ thống đường sắt đã cũ của Ấn Độ với các tuyến đường sắt cao tốc và nâng cấp nhà ga.
- Thành lập các khu công nghiệp tại Gujarat và Maharashatra.
- Ấn Độ được tiếp cận thị trường rộng rãi hơn với nhiều loại sản phẩm, gồm dược phẩm và nông sản.
- Hai bên cũng tập trung vào việc đẩy mạnh hợp tác thuơng mại, thám hiểm không gian và năng lượng hạt nhân dùng cho dân sự.

Ông Modi kêu gọi giải quyết sớm tranh chấp biên giới chung giữa hai nước và nói ''tiềm năng thực sự của quan hệ của chúng ta'' sẽ được hiện thực hóa khi có ''hòa bình trong mối quan hệ của chúng ta và trên biên giới''.

Truyền thông Ấn Độ đã đưa tin về việc quân đội Trung Quốc đang cố gắng xây dựng dải đường tạm thời vào lãnh thổ Ấn Độ qua Đường Kiểm soát Thực tế (đường ranh giới thực tế) ở khu vực tranh chấp Ladakh trong tuần qua.
Ông Tập Cận Bình nói ông cam kết hợp tác với Ấn Độ để duy trì “hòa bình và ổn định” cho biên giới. Chủ tịch Trung Quốc nói:

''Biên giới Trung-Ấn là vấn đề đã gây cản trở cho cả hai bên trong một thời gian dài... Do khu vực chưa được phân định, có thể có một vài sự cố.''

Phóng viên Sanjoy Majumder của BBC từ Delhi phân tích:

Chạm trán giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ dọc biên giới tranh chấp đang được đưa tin rộng rãi ở Ấn Độ, một vài ý kiến cho rằng nó có thể làm hỏng đàm phán giữa hai nước. Điều đó rất khó xảy ra.
Tranh chấp biên giới là vấn đề tồn tại từ lâu, xuất phát từ năm 1914 khi Anh, cựu thực dân của Ấn Độ, ký thỏa thuận với Tây Tạng về đường biên giới trên thực tế MacMahon Line giữa hai nước. Trung Quốc vẫn luôn phủ nhận thỏa thuận này. Hai nước cũng tuyên bố phủ nhận chủ quyền lãnh thổ của nhau - Ấn Độ coi khu vực Aksai Chin là một phần của Kashmir còn Trung Quốc từ chối công nhận Ladakh và Arunacha Pradesh là một phần của Ấn Độ. Quân lính Trung Quốc từng vài lần xâm nhập qua biên giới ở những khu vực này và truyền thông Ấn Độ cũng nhấn mạnh các sự kiện xảy ra qua tin tức. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao hai nước đã
giảm nhẹ những vi phạm này.
Sự thật đơn giản là có cách nhận thức khác nhau về việc biên giới đặt ở đâu - Ấn Độ tin rằng việc quân đội Trung Quốc vượt qua lãnh thổ của họ được Bắc Kinh nhìn nhận ngược lại: quân đội Ấn Độ chiếm đất của Trung Quốc.
Những cuộc đối đầu này rất khó dẫn tới xung đột công khai hay thậm chí làm quan hệ giữa hai nước xấu đi. Nhưng nó phản ánh sự nghi ngờ và bất tín đang tồn tại giữa biên giới hai quốc gia.

Hôm thứ Tư 17/09, Ông Tập bắt đầu chuyến thăm Gujarat, quê hương của ông Modi, trước khi tới Delhi.
Trong cùng ngày, hai bên đã ký một số thỏa thuận, bao gồm thỏa thuận xây dựng khu công nghiệp do Trung Quốc tài trợ ở Gujarat.

Các công ty Ấn Độ và Trung Quốc cũng đã ký thỏa thuận sơ bộ trị giá hơn 3 tỷ Đôla Mỹ (1.8 tỷ Bảng) về cho thuê máy bay và viễn thông, cùng các lĩnh vực khác.

Bất chấp căng thẳng tiếp diễn, thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng lên gần 70 tỷ Đôla Mỹ (43 tỷ Bảng) một năm, mặc dù thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc đã tăng lên hơn 40 tỉ Đôla Mỹ từ 1 tỉ đô la Mỹ giai đoạn 2001-2002.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Nov 30th 2015, 4:24am)


149

Monday, November 30th 2015, 4:29am

Ấn Độ muốn VN mạnh trên Biển Đông’
BBC Tiếng Việt
15 tháng 9 2014

Việt Nam là đối tác trụ cột trong chính sách ‘Hướng Đông’ của Ấn Độ và mục tiêu của New Delhi là muốn giúp Việt Nam xây dựng tiềm lực để trở thành một quốc gia mạnh trên Biển Đông, một chuyên gia về chính sách quân sự của Ấn Độ nhận định với BBC.

Giáo sư Bharat Karnad, chuyên gia về quân sự và an ninh quốc gia tại Trung tâm Nghiên cứu chính sách ở New Delhi, đã đưa ra nhận định này nhân chuyến thăm kéo dài bốn ngày của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đến Việt Nam bắt đầu từ ngày 14/9.

Chính sách ‘Hướng Đông’

“Hướng Đông là một chính sách đang thành hình,” Giáo sư Karnad nói. “Ý tưởng của chính sách này là để cho các nước ven Trung Quốc xích lại gần nhau và cùng hợp tác trong lĩnh vực an ninh để hạn chế các lựa chọn của Trung Quốc trong việc đối phó với họ.”

Ông giải thích một nội dung chủ yếu của chính sách ‘Hướng Đông’ của Ấn Độ là ‘xây dựng năng lực’ cho các nước, nhất là Việt Nam và Philippines. Ông nói:

“Chúng tôi tham gia rất nhiều trong việc củng cố sức mạnh hải quân cho Việt Nam.”

Ông đưa ra dẫn chứng rằng New Delhi đang tính đến việc cung cấp tên lửa hành trình BrahMos cho Việt Nam, giúp huấn luyện thủy thủ đoàn cho các tàu ngầm lớp Kilo mà Việt Nam mua từ Nga và sắp mở gói tín dụng trị giá 100 triệu đôla Mỹ cho Việt Nam để giúp nước này mua thêm 5 chiếc máy bay tuần tra của Ấn Độ.

Ý tưởng của việc này (chính sách Hướng Đông) là xây dựng Việt Nam trở nên hùng mạnh trên Biển Đông và đây là cách mà chúng tôi tin rằng sẽ giúp răn đe Trung Quốc đừng có những hành động hung hăng.Giáo sư Bharat Karnad, Trung tâm Nghiên cứu chính sách, New Delhi. Ông nói:

“Ý tưởng của việc này là xây dựng Việt Nam trở nên hùng mạnh trên Biển Đông và đây là cách mà chúng tôi tin rằng sẽ giúp răn đe Trung Quốc đừng có những hành động hung hăng.”

Theo Giáo sư Karnad thì chính sách ‘Hướng Đông’ của Ấn Độ trải dài từ Vịnh Bengal cho đến Biển Nhật Bản và do đó Việt Nam và Nhật Bản được Ấn Độ xem là ‘hai trục chính’ trong chính sách ‘Hướng Đông’ của mình.

“Việt Nam nổi lên như là trục trung tâm còn Nhật Bản là trục cuối. Đây là cách mà Ấn Độ sẽ thi hành chính sách ‘Hướng Đông’.”

Ông cho biết những nước bị ảnh hưởng bởi tuyên bố chủ quyền đường chín đoạn của Trung Quốc ‘sẽ được Ấn Độ ủng hộ’.
Chính vì vậy mà chuyến công du Việt Nam lần này của Tổng thống Mukherjee ‘chắc chắn nằm trong chiến lược thực hiện chính sách ‘Hướng Đông’ của Ấn Độ’, Giáo sư Karnad nói và cho biết nghị trình trong chuyến thăm này sẽ bao gồm việc Ấn Độ tham gia khai thác dầu khí ở các lô mà Việt Nam chào mời trên Biển Đông.

Điều này cho thấy Ấn Độ tái khẳng định cam kết của họ đối với khu vực Biển Đông, ông nhận xét, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh. Ông nói:

“Những lô này nằm hoàn toàn trong vùng biển mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền. Ấn Độ đã nói rằng họ không đi đâu cả và rằng lợi ích của chúng tôi là ở việc ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Bắc Kinh phản đối một số việc mà Ấn Độ làm. Điều này cũng bình thường thôi. Luôn luôn có khác biệt và xung đột lợi ích giữa Bắc Kinh và New Delhi.”

Tín hiệu đến Trung Quốc?

Bình luận về việc chuyến đi Hà Nội của Tổng thống Mukherjee diễn ra đồng thời với chuyến công du Ấn Độ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Giáo sư Karnad phân tích rằng điều này đánh một tín hiệu đến Trung Quốc rằng Ấn Độ ‘đang xây dựng các lựa chọn khác ở châu Á’.

Trước thềm chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Mukherjee đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Thông tấn xã Việt Nam rằng ông mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và chính trị. Tổng thống Mukherjee nói với Thông tấn xã Việt Nam:

“Quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam chưa bao giờ tốt như hiện nay.”

Trong ngày 15/9, hai hãng hàng không Việt Nam và Ấn Độ ký kết Biên bản ghi nhớ khai thác và hợp tác xúc tiến đường bay thẳng nhân chuyến thăm của Tổng thống Ấn Độ. Vietnam Airlines và Jet Airways đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc mở đường bay thẳng.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Pranab Mukherjee cũng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác khác. Trong đó có Ý định thư về hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và Tổng Công ty Dầu khí Ấn độ (ONGC Videsh Ltd). Quốc vụ khanh Dầu khí và Khí đốt Dharmendra Pradhan nằm trong phái đoàn của Tổng thống Ấn Độ thăm Việt Nam lần này.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Nov 30th 2015, 4:44am)


150

Monday, November 30th 2015, 5:24am

Nhận định:

NP đăng lên đây một bài viết của GS Harsh V Pant và 2 bản tin của BBC Tiếng Việt theo thứ tự đảo ngược là có dụng ý. Thứ nhất là cho thấy tầm nhìn sâu sắc của một Giáo Sư đại học trước khi sự việc xảy ra. Thứ hai là để cho thấy tác động của truyền thông trong việc hướng dẫn dư luận của quần chúng. Mặc dù BBC Tiếng Việt khi đăng tin có tính cách khách quan, nhưng người đọc vẫn có thể có cái nhìn lạc quan hay bi quan tùy theo bản tin được chọn đăng. Mà đây là những cảm quan có thể là sai lầm cho tới khi người đọc nhận được những thông tin mới.

Bởi vậy, hởi các bạn trẻ. Các bạn hảy tự tạo cho mình một tầm cao trí tuệ bằng cách thu thập mọi thông tin có thể làm giàu cho kiến thức của mình. Rồi các bạn hảy tự tổng hợp và tự phân tích những thông tin đó để có được một cái nhìn thông suốt qúa khứ-hiện tại-vị lai. Nếu được như vậy thì không có bất cứ một ai có thể che khuất sự thật trước các bạn. Bởi vì các thế lực đen tối chỉ nhằm vào một mục đích là che dấu sự thật để hòng dẫn dắt các bạn có những hành động hồ đồ và đi theo con đường sai lạc.
Không, NP không bảo các bạn phải thành Phật để tỏ tường ba nghìn thế giới đâu ( mà tại sao không nhỉ :thumbsup: ?). NP chỉ nói lại một phương châm của luận lý, đó là " phân tích và tổng hợp ". Và nếu các bạn có trình độ đại học thì còn phải thêm phần " nhận định và phê phán ".


151

Monday, November 30th 2015, 5:52am

Trở lại vấn đề Ấn-Trung và VN, có những sự kiện khách quan như sau:

- Đúng là New Delhi muốn giúp Việt Nam xây dựng tiềm lực để trở thành một quốc gia mạnh trên Biển Đông. Nhưng không phải là trụ cột trong chính sách " hướng đông " của Ấn Độ, theo cái nghĩa quan trong bậc nhất, như Giáo sư Bharat Karnad đã nói.


- Đúng là Ấn Độ tái khẳng định cam kết của họ. Nhưng không phải về Biển Đông theo cái nghĩa là nếu VN bị TC tấn công để chiếm nốt các đảo còn lại thì họ sẽ ra tay cứu giúp, chứ chưa nói đến là trực tiếp bênh vực VN. Họ chỉ tái cam kết tham gia khai thác dầu khí trên các lô mà VN mời chào ở biền đông.
Có lẽ ai cũng biết đó chỉ là cái cớ để Ân Độ hiện diện ở đấy vì có liên quan đến quyền lợi của mình. Thế nhưng không phải là họ sẽ dàn hải quân ra để ăn thua đủ với TC một trận. Họ chỉ muốn " đáp lể " việc hiện diện ngày càng gia tăng của hải quân TC ở Ấn Độ Dương mà thôi.

- Đúng nhất là Ấn Độ đã gởi tới TC một tín hiệu là mình đang xây dựng những lựa chọn khác ở châu Á. Và tín hiệu nầy đã làm cho Tập Cận Bình đã phải vội vã dẫn dắt hơn 100 doanh gia sang viếng thăm Ấn Độ để ký kết nhiều hợp tác thương mãi. Chính TC là " thế lực thù địch đang âm mưu diễn tiến hòa bình " đấy các " bố thằng cu " ! :thumbdown:

- Trước hết là Cambuchia, rồi đến Lào, kế tiếp là Ấn Độ, bây giờ là Thái Lan đã bắt tay với TC. Vậy thì vị trí của VN nổi lên như là một trung tâm chiến lược tòan cầu của ai hả mấy " cái loa làng " ? ?(

This post has been edited 3 times, last edit by "nguoi pham" (Nov 30th 2015, 6:59am)


152

Wednesday, December 2nd 2015, 4:16am

Vì sao các nước lớn tiếng về biển đảo?
Chris Baraniuk
1 tháng 12 2015
Bài gốc tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.


Đây đó trên khắp thế giới có những đảo không thuộc hẳn về ai. Nhưng vì sao việc tranh chấp ai là chủ những mỏm đá nhỏ bé ở giữa biển không bao giờ giải quyết được?

Ở mãi tận vùng cực Bắc của hành tinh chúng ta, tại eo Bắc Cực giữa Canada và Greenland, có một một đảo trơ trụi với diện tích chỉ hơn 1 cây số vuông. Trên đó thực tế không có gì trừ trạm khí tượng. Không một ai sống ở đây, không có gì để nói về tài nguyên thiên nhiên và nó cách rất xa nền văn minh mà chúng ta biết. Nhưng hai nước vẫn đang tranh cãi về nó trong nhiều thập niên. Canada và Đan Mạch (nước nắm chủ quyền Greenland) không thể quyết định được ai là chủ nơi này.

Đây không phải là nơi duy nhất như vậy, thực tế có một con số đáng ngạc nhiên về những đảo nhỏ xíu và những mỏm đá lẻ loi nhô lên khỏi mặt nước biển trên thế giới. Vì sao chủ quyền của chúng thuộc ai hiện vẫn chưa có câu trả lời?

Tại đảo Hans, mới đây lại xuất hiện trên báo chí, các đoàn hành trình Đan Mạch và Canada cứ thỉnh thoảng lại có những màn thể hiện khôi hài về tuyên bố chủ quyền đối với nơi này. Năm 1984, quân đội Canada cắm một cờ trên đảo và để lại một chai whiskey. Một tuần sau bộ trưởng Đan Mạch, phụ trách vùng Greenland, tới rỡ bỏ cờ đi và để lại một chai rượu schnapps và một lời nhắn ghi “Chào mừng bạn tới Đan Mạch”. Điều này có vẻ khôi hài nhưng có những căng thẳng nghiêm trọng về chính trị và lãnh thổ sau trò đó.

Do biển Bắc Cực bị băng tan nên biển ít bị chia cắt và những hoạt động đi lại của tàu biển ngày càng tăng. Việc biết ai là chủ mảng đất nhỏ nào và biển nào (mọi thứ trong vòng 22 Km hoặc 13,6 dặm, ngoài bờ biển được coi là lãnh thổ của người có chủ quyền) là quan trọng vô cùng để tránh không bị tố cáo là xâm phạm lãnh hải. Do vậy đảo này có thể giúp một trong hai nước củng cố chủ quyền của mình ở vùng này.

Có rất nhiều các thí dụ khác nữa:

Lấy thí dụ về đảo North Rock. Nó là những mỏm đá chồi lên ở Thái Bình Dương gần Canada và bang Maine của Mỹ. Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền nhưng không một bên nào đưa ra được một giải pháp xử lý tranh chấp.

Và cả bãi đá Liancourt, còn gọi là các đảo Dokdo, là một loạt các bãi ngầm do Hàn Quốc kiểm soát từ 1952. Nhật Bản tranh chấp mạnh mẽ về chủ quyền tại đây, nhưng chỉ trên lời lẽ mà thôi.

Còn đảo Migingo (0,4 ha) ở hồ Victoria của Châu Phi thì sao?
Có một thời đảo này bị ngập hoàn toàn nhưng rồi mực nước hồ rút xuống. Chính phủ Kenya nói là năm 2004 cảnh sát biển Uganda dựng lều và treo cờ trên đảo. Kể từ đó các sĩ quan của hai nước lần lượt chiếm đảo và chủ quyền được tranh chấp dữ dội vì tầm quan trọng của quyền đánh cá trong hồ.

Còn có những bãi đá rộng hơn như Bãi Vành Khăn ở Biển Đông mà các nước đã cải tạo và cơi nới cũng như triển khai quân sự.
Trung Quốc đang xây đường băng Bãi Vành Khăn nhiều năm nay nhưng đây việc gây tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc, Đài Loan, Philippines và Việt Nam.
Thỉnh thoảng hải quân Mỹ cho tàu đi gần đó để chứng tỏ với Trung Quốc về sự hiện diện của họ.

Trong khi tranh chấp lãnh thổ của các đảo trên và rất nhiều đảo khác đang rầm rộ mà không có dấu hiệu gì là giải quyết được, thì cũng đáng để đặt câu hỏi vì sao vào năm 2015 rồi mà những tranh luận này vẫn còn là việc gai góc và khó giải quyết.

“Trong rất nhiều trường hợp thì không hẳn là việc sở hữu lãnh thổ mà có phần nhiều hơn về khả năng tuyên bố vùng độc quyền đánh cá, độc quyền khai thác dầu hoặc khí đốt hay những thứ tương tự,” Jonathan Eyal, giám đốc về nghiên cứu an ninh quốc tế tại Viện Royal United Services Institute (RUSI) của Anh giải thích.

Nhưng ông Eyal nói thêm rằng những tranh chấp này không chỉ liên quan đến chiếm nguồn tài nguyên và không phải để giữ quyền cho các nước trẻ có đường biên giới mới. Những tranh chấp thường hay liên quan tới các nước giàu có mà biên giới của họ ít nhiều đã được xác định rõ ràng trong nhiều thập niên. Một phần của lý do cho việc này là có một giá trị nào đó để duy trì sự không chắc chắn về pháp lý đối với việc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ này là hợp lệ hơn việc tuyên bố khác.

Luật biển quốc tế là dựa vào tiền lệ, do vậy nhượng bộ một lãnh thổ có thể có những hệ quả không lường trước trong tương lai.
Eyal nói:

“Nếu Hoa Kỳ mà nhượng bộ đối với vùng đá hoang vắng lạnh buốt ở Bắc Cực cho Canada, thì nguyên tắc này sẽ được các nước khác sử dụng để giải thích rằng Hoa Kỳ chấp nhận một cách diễn giải nào đó về luật biển mà trước đó họ không chấp nhận.”

Điều này nghĩa là cứ để vấn đề lấp lửng thì thường là tốt hơn.

Eyal nói thêm rằng ở đây cũng có cả những sự nhạy cảm chính trị nữa.

Các chính trị gia tham gia giải quyết một tranh chấp có thể sau này sẽ bị phê phán về cách thức đã làm. Để cho lý lẽ lấp lửng xét về thực tế là giữ được cam kết của chính phủ với chủ quyền của đất nước.
Eyal nhận xét:
“Nếu bạn giải quyết một tranh chấp và đi đến một thỏa hiệp, bạn có thể bị cáo buộc là phản bội đất nước hoặc để nhượng bộ lãnh thổ của quốc gia.”

Bởi vì những đảo mới hoặc đất mới được hình thành khi núi lửa phun trào, nước rút xuống, hoặc băng Bắc Cực tan, chủ đề này, về một khía cạnh nào đó, là cái luôn luôn phát sinh cái mới.

Lợi ích ở một số vùng nhất định cũng thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào nhiều thứ trong đó có tính chất mậu dịch và việcm thăm dò tài nguyên, do vậy các tranh chấp đôi khi bị thổi bùng lên mặc dù chúng đã ngủ yên từ nhiều năm.

Chẳng hạn với những căng thẳng gia tăng về ngoại giao và quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, chủ quyền của các đảo ở Biển Đông ngày càng trở nên quan trọng. Những nơi như Bãi Vành Khăn được đưa ra tranh luận chỉ vì quan hệ giữa hai siêu cường quốc này đã và đang có những diễn biến phức tạp.

Nhưng việc thực hiện những hành động vội vã như can thiệp quân sự đối với vùng đất nhỏ bé có lẽ không phải là con bài của bất kỳ nước nào trong số họ. Và vì vậy những mỏm đá lác đác trên thế giới vẫn tiếp tục là chủ đề để hùng biện và để khẩu chiến.

Ít nhất thì cách khẳng định vị thế của mỗi bên cũng có thể làm cho cả hai bên đều có lợi.

Như Eyal nói, “Thường là để những vấn đề này ở dạng xung đột đông lạnh là cách tốt nhất.”

This post has been edited 6 times, last edit by "nguoi pham" (Dec 6th 2015, 8:22am)


153

Thursday, December 3rd 2015, 5:33am

GẶP GỠ TAY ÐÔI ÐÀI LOAN - BẮC KINH ( Mã - Tập )
HÀ NHÂN VĂN

Cuộc gặp mặt tay đôi Mã - Tập ở Tân Gia Ba đã như thế nào?

Thủ tướng Lý Hiểu Long làm trung gian nhưng không làm "anchor" để Tập Cận Bình và Mã Anh Cửu kín đáo mật đàm quốc sự chung. Tin tức báo chỉ là nghe tin hành lang hoặc tin tức mà cả 2 bên Bắc Kinh, Ðài Loan cố ý cho rò rỉ (leaking). Chưa có gì đáng kể !

Mã Anh Cửu tháng 11-2015 không phải là Mã Anh Cửu năm 2013, 14 ! Họ Mã đã mất quyền Chủ tịch Trung Hoa Quốc Dân Ðảng. Mã Anh Cửu còn là Chủ tịch Hội đồng ANQG theo hiến pháp. Tuy Ðài Loan rất dân chủ nhưng do đảng lãnh đạo, lớn lắm và bao trùm. Mã Anh Cửu đã mất quyền Ðảng, không được quyền quyết định. Tuy nói là từ chức mà thực ra là phải từ chức ! Cuộc gặp gỡ Cửu - Bình không phải là một hội nghị thượng đỉnh giữa 2 phái từng là tử thù đối nghịch.

Nguồn tin cho biết tay đôi gặp nhau, khá thân thiết cởi mở với trung gian Lý Hiểu Long.

Hai bên mắc họp, Lý Hiểu Long phu nhân cùng Tập phu nhân và Mã phu nhân, tay ba đi thăm một số trung tâm, lịch sử 60 năm và thắng cảnh Tân Gia Ba, trước đây thời Anh thuộc còn gọi là Sư Tử Thành.

Ðến Tân Gia Ba chỉ cần nói tiếng Quảng Ðông là đủ, dù tiếng Quảng Ðông có đến 9 âm tiết, tiếng Quan Thoại chỉ có 4 âm tiết.

BIỂN ÐÔNG - TRƯỜNG SA TRONG CUỘC GẶP GỠ GIỮA TẬP VÀ MÃ

Ðảo Bình Ba:

TQ xưa nay chỉ có bản đồ ngang. Hè 2015, lần đầu tiên Tổng cục địa lý - bản đồ TC cho phát hành bản đồ dọc, cực Bắc là tỉnh Hắc Long Giang - bán đảo Liêu Ninh, cực Nam là các đảo Brunei không xa và đảo Thoner ngoài khơi Mã Lai, Ðảo Bình Ba, hay Ba Bình là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa. Ðời chúa Nguyễn Ðàng Trong đã từng lập miếu Thủy thần trên đảo nầy. Ðảo Bình Ba thuộc chủ quyền của VN từ thời Chúa Nguyễn Ðàng Trong. Quá rõ rệt là như vậy !

Năm 1947, do thỏa hiệp với Pháp, quân đội THQG (Tưởng Giới Thạch) tiến xuống Ba Bình, trước hết để tìm vàng và châu báu, quân đội Nhật chôn dấu trên một số đảo trong vùng quần đảo Trường Sa. Sau đó QÐ Tưởng đã ở lại luôn.

Năm 1950, do thỏa hiệp tối mật được ký kết giữa Ðại tướng Hồ Liên, Ðại sứ THQG ở Sàigòn và Bộ trưởng Phụ tá Quốc phòng Nguyễn Ðình Thuần, bí mật lập trung tâm kiểm thính trên đảo Ba Bình. Trung tâm kiểm thính đầu tiên ở Phú Bài, Huế, do Trung uý Phan Quang Ðông chỉ huy nhưng kỹ thuật và chuyên môn do Phái bộ Quốc Gia An Toàn Cục của Ðài Loan đảm trách, vô cùng hữu hiệu.

Sau đảo chính 1963, một gian nhân và tên phái khiển của TC ở Nam Vang theo chân Ðại tá Nguyễn Chánh Thi ra Huế khi ông Thi được bổ làm Tư lệnh SÐ I BB. Tên phái khiển phản gián này vận động Chuẩn tướng Thi và "Cách mạng 63" bắt Trung úy Ðông đưa ra tòa CM xử tử tại vận động trường Huế. Chính tướng Thi chủ tọa cuộc xử bắn Trung úy Ðông với tội "Cần Lao ác ôn"!

Trung úy Ðông nguyên là dự bị đảng viên VNQDÐ do Gs. Lê Tiêu (Huế) kết nạp và đào tạo. Chưa tuyên thệ thì dự bị đảng viên VNQDÐ Phan Quang Ðông nhận được lệnh gọi nhập ngũ, khóa 5 Trừ bị trường sĩ quan Thủ Ðức. Ðông cũng là học trò của anh Lê Tiêu. ( Ks Lê Luận, cựu sĩ quan QLVNCH, tốt nghiệp trường Võ bị Quốc gia Ðà Lạt, đang ở Cali, theo dấu chân thân phụ, hiện là Tổng bí thư VNQDÐ.)

Sau khi bắt Trung úy Ðông, phe "CM" ( của ông Thi ) đột nhập trung tâm kiểm thính Phú Bài, phá hết máy móc tối tân của trung tâm mang từ Ðài Loan qua.

Về đảo Bình Ba, đúng hơn giờ đây là một căn cứ quân sự của Ðài Loan, có sân bay lớn, vận tải cơ C-130 khổng lồ có thể đáp xuống. Cựu TT Trần Thủy Biển đã xuống thăm đảo.

Họ Tập thuyết phục Ðài Loan đứng về phía Bắc Kinh trong cuộc gọi là tranh chấp chủ quyền biển đảo. Tình hình đang trở nên nghiêm trọng. Lập trường của họ Tập: Hoàng Sa và Trường Sa là chủ quyền chung của Bắc Kinh và Ðài Bắc. Ðài Bắc không tranh chấp với Bắc Kinh và Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền của Ðài Bắc trên đảo Bình Ba.

Ðây chính là trọng điểm hai bên Mã - Tập thảo luận.

Tập Cận Bình thuyết phục và bảo đảm với Ðài Loan qua Mã Anh Cửu, hai bên Hoa Lục và Ðài Loan tiếp tục hòa hoãn, "phi quân sự" eo biển Ðài Loan. Do vậy, Ðài Loan không còn lý do nào để bám vào Mỹ, mua máy bay, tàu ngầm và hỏa tiễn của Mỹ nữa.

Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền của Trung quốc "bất khả tranh biện". Tập Cận Bình thuyết phục Ðài Loan công nhận minh bạch: Ðài Loan và Bắc Kinh cùng chung một lập trường duy nhất: Hoàng Sa - Trường Sa và Nam (South China Sea) là của một Trung quốc.( One China ! ) và Trung Cộng không thể là mối đe dọa quân sự đối với căn cứ Bình Ba của Ðài Loan.

Nhưng Mã Anh Cửu không còn đầy đủ quyền lực để quyết định. Ông đã mất quyền lãnh đạo THQDÐ. Vả lại, Ðài Loan không điên dại đối đầu với Mỹ - Nhật và Phi Luật Tân ở Biển Ðông, kể cả VN. Năm 2015 này, Ðài Loan đầu tư ở VN lên hàng thứ 2. Ðài Loan vẫn là thành viên quan trọng và tích cực của Ngân hàng Phát triển Á châu ADB do Nhật cầm đầu.

Cuộc gặp mặt Tập - Mã không thể nói là Win - Win do 2 bên có tranh chấp gì đâu. Cuộc gặp mặt Tập - Mã chỉ để là phẳng (iron out) những nếp nhăn nheo giửa Bắc Kinh và Ðài Bắc. Mục đích cuộc gặp mặt Tập - Mã hôm 7-11 vừa qua vẫn là "Vấn đề Biển Ðông", vấn đề One China chỉ là phụ trong lúc này.

Chắc chắn không bao giờ Ðài Loan tách rời khỏi quỹ đạo Hoa Kỳ. Ðài Loan cũng sẽ không bao giờ đối đầu với TC. Dễ hiểu thôi, Ðài Loan dẫn đầu xuất cảng hàng hóa qua Hoa Lục, 28.8% tổng số xuất cảng của Ðài Loan ( Hoa Kỳ đứng hàng thứ 3, 18.5%, Nhật đứng hàng thứ 4, 6.2% ).

Trong khi, Nhật dẫn đầu hàng hóa xuất cảng qua Ðài Loan, 18.6% tổng số hàng Ðài Loan nhập cảng ( TC thứ 2, 15.5%, Hoa Kỳ thứ 3, 9.2% ).

BẮC KINH Ở THẾ BÍ!

TC đang ngậm một khúc xương bò Biển Ðông?

TC không thể thối lui, vẫn bám chặt Hoàng Sa - Trường Sa và Biển Ðông, đảo Thoner cách bờ biển Mã Lai 30 km (có tài liệu ghi 13 km), năm 2014, TC cắm móc biên giới biển đảo của TC ở cực Nam Biển Ðông !

Ngay sau cuộc gặp mặt Tập - Mã, ngày 8-11, hai pháo đài bay B-52 của Mỹ bay qua vùng trời căn cứ Gạc Ma của TC, hơi hơi cách xa 12 hải lý.

Tiếp theo ngày 11-11, 2 phi cơ tiêm kích F-16 của Mỹ lại bay vút qua vùng trời Gạc Ma.
Vào lúc Tập - Mã gặp nhau. HKMH Theodore vẫn còn lảng vảng ngaòi khơi Tân Gia Ba Khu trục hạm Lassen, hỏa tiễn đang thả neo ở cảng Tân Gia Ba.

VÁN BÀI BIỂN ÐÔNG ÐÃ LẬT!

Chủ quyền lịch sử "bất khả tranh cãi" của TC với đường Lưỡi Bò đỏ lòm đang dưới lưỡi kéo vô hình sẽ cắt đứt lưỡi bò, bất cứ lúc nào. Chắc chắn Mã Anh Cửu hiểu được điều đó.

Ðừng quên rằng, từ thời cố TT Lý là quốc phụ của Ðài Loan, chứ không phải Bắc Kinh, sĩ quan Tân Gia Ba hầu hết tốt nghiệp trường Võ bị Ðài Loan. QÐ Tân Gia Ba được huấn luyện ở Ðài Loan. Lúc sinh thời, cụ Lý Quang Diệu thường qua Ðài Loan nghỉ ngơi hay dưỡng bệnh !

Tóm lại, cuộc gặp mặt "tay bắt mặt mừng" giữa họ Tập và họ Mã không có gì đáng kể!

This post has been edited 3 times, last edit by "nguoi pham" (Dec 6th 2015, 7:41pm)


154

Sunday, December 6th 2015, 8:05am

Nhận định:

Chris Baraniuk, xin hỏi ông là ai ?
Xin hỏi ông là ai mà lập luận "nghe hơi quen quen" mặc dù tên của ông là người "nước lạ".
Hay ông chỉ cố bịên minh cho hiện tượng "tàu thì lạ nhưng thói hèn hạ thì quen".
Làm sao mà ông có thể so sánh:
- những mỏm đá nhô lên giửa biển,
- những hòn đảo nhỏ bé trơ trụi, cách xa nền văn minh, hoang vắng không người ở,
- hoặc những mảnh đất nhỏ xíu ở Bắc Cực chỉ lộ ra khi băng tan,
- kể cả cái cù lao tí tẹo Migingo (0,4 ha) ở hồ Victoria của Châu Phi,
với Đá Vành Khăn là một rạn san hô vòng thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa vốn thuộc chủ quyền của VN từ thời Chúa Nguyễn, nghĩa là đã được người VN chiếm hữu một cách công khai,
hòa bình lâu dài ( trong suốt khỏang thời gian đó không có nước nào lên tiếng tranh chấp, kể cả nước Trung Hoa thời bấy giờ ). Một sự chiếm hữu chánh đáng và phù hợp với quốc tế công pháp thời nay.
Vã lại những thí dụ điển hình mà ông kể ra, trước đó chưa hề thuộc về nước nào và sau đó chỉ là một sự tranh cải trong ôn hòa.

Còn ai cũng biết là TC đã dùng võ lực để cưởng chiếm, còn Đài Loan thì thừa cơ ăn trộm, các hòn đảo nầy của VN.

Tại sao ông lại cho là: "cứ để vấn đề lấp lửng thì thường là tốt hơn".
Tốt ở chổ nào ? Thế thì NP xin hỏi ông:


- Nếu như trong ao nhà ông vì nước cạn nên nổi lên một gò đất và có một người hàng xóm vác cây lá đến xây một cái chòi, thì ông nghĩ sao ? Hay tệ hơn, hắn dẫn đến vài ba thằng lâu la chiếm luôn cái ao nhà ông để nuôi vịt, thì ông nghĩ sao ?


Cứ để vấn đề lấp lửng thì thường là tốt hơn phải không ? Có lý, nếu không mấy thằng đệ tử của nó khện cho ông một trận tơi bời thân xác. Hay là ông cố nhũn như con chi chi và bảo rằng: " Thôi, đàn anh muốn thì em nhường, chỉ xin đàn anh cho em mỗi ngày ra lấy nước để sinh họat." Nếu ông anh đi "đường lối ngọai giao" kiểu như thế thì nếu vợ ông nó bảo: " Cái thứ đồ khôn nhà dại chợ" thì ông anh đừng buồn nó nhé
:D :D :D

This post has been edited 5 times, last edit by "nguoi pham" (Dec 9th 2015, 5:26am)


155

Wednesday, December 9th 2015, 5:29am

Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII
Tin Biển Đông
Nguồn: Nghiên Cứu Biển Đông
http://www.tinbiendong.com

Từ rất lâu người Việt Nam đã phát hiện ra hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII đã rất có ý thức xác lập chủ quyền và thực tế đã tổ chức nhiều hoạt động khai thác tài nguyên, thực thi chủ quyền trên các quần đảo này một cách hiệu quả, lâu dài.

Năm 1075, vua Lý Nhân Tông có sai Lý Thường Kiệt vẽ hình thế núi sông của 3 châu Ma Linh, Địa Lý và Bố Chính.

Những năm 1172-1173, nhân một cuộc đi tuần để quan sát núi sông và đời sống nhân dân, vua Lý Anh Tông có ra lệnh cho các quan soạn ra bản địa đồ nước ta.

Đời Trần, ngoài cuốn An Nam Chí Lược của Lê Tắc trong đó có phần dành cho địa chí, theo các nhà nghiên cứu có khả năng còn có cuốn sử Việt ghi chép về địa lý nước ta như Việt sử Cương mục, Đại Việt Sử ký... Ngoài ra còn nhiều cuốn sử ký và địa lý nước ta cũng như nhiều cuốn sách quý khác từ đầu thế kỷ XV trở về trước bị quân Minh tiêu hủy hoặc mang về Kim Lăng.

Đời nhà Lê có quyển sách địa lý đầu tiên của người Việt Nam là cuốn Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi. Kế đến, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vua Lê Thánh Tông có ra lệnh cho các quan thân trấn thủ xem xét địa hình núi sông hiểm trở thuộc địa phương mình vẽ thành bản đồ giao cho Bộ Hộ để lập thành bản đồ của lãnh thổ Đại Việt.
Cuốn Thiên Nam Từ Chí Lộ Đồ Thư (hay Toàn Tập An Nam Lộ) của Đỗ Bá tự Công Đạo được soạn vẽ theo lệnh Chúa Trịnh những năm niên hiệu Chính Hoà (1680-1705), căn cứ vào những chi tiết thu thập được từ thế kỷ XV.

Có thể xem đây là một trong những tài liệu xưa nhất của Nhà nước phong kiến Việt Nam còn tồn tại đã ghi phần chú thích bản đồ vùng phủ Quảng Ngãi, xứ Quảng Nam với nội dung:

"Giữa biển có một dải cát dài, gọi là Bãi Cát Vàng (Hoàng Sa), dài tới 400 dặm, rộng 20 dặm. Từ cửa Đại Chiêm đến cửa Sa Kỳ mỗi lần có gió Tây Nam thì thương thuyền các nước đi ở phía trong trôi dạt ở đấy; gió Đông Bắc thì thương thuyền chạy ở ngoài cũng trôi dạt ở đấy, đều cùng chết đói hết cả. Hàng hoá thì đều để nơi đó. Họ Nguyễn (Chúa Nguyễn) mỗi năm vào cuối mùa Đông đưa 18 chiếc thuyền đến đây thu hồi hàng hoá, được phần nhiều là vàng bạc, tiền tệ, súng đạn”.

Tháng cuối mùa đông Âm lịch thường rơi vào tháng 2, tháng 3 Dương lịch, khí hậu vùng Hoàng Sa đang vào mùa khô và quan trọng là không còn bão nữa. Đây là thời gian thuận lợi nhất để các Chúa Nguyễn sai người ra thu hồi hàng hoá của những chiếc tàu bị chìm trong khu vực Hoàng Sa.
Chi tiết lịch sử này đã chứng tỏ một cách hùng hồn các hoạt động xác lập chủ quyền của người Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Vì nếu quần đảo Hoàng Sa thuộc về nước khác thì không thể có chuyện hàng năm, theo từng thời kỳ nhất định, hàng đoàn thuyền của người Việt cứ đều đặn ra Bãi Cát Vàng (Hoàng Sa) để chở hàng hoá quý giá về một cách ngang nhiên không bị ai phản ứng.

Trong Giáp Ngọ Bình Nam Đồ, bản đồ xứ Đàng Trong do Đoan Quận Công Bùi Thế Đạt vẽ năm 1774, Bãi Cát Vàng cũng được ghi nhận là một phần của lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, những tư liệu lịch sử còn sót lại cho thấy muộn nhất là vào thế kỷ XV đến thế kỷ XVII người Việt Nam đã từng ra vào Bãi Cát Vàng.

Trong cuốn sách "Univers, histoire et decription de tous les peuples, de leurs religions moeurs et coutumes” viết năm 1833, Đức Giám mục Taberd cũng cho biết:

"Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng từ hơn 34 năm nay, quần đảo Paracels mà người Việt gọi là Cát Vàng (Hoàng Sa) gồm rất nhiều hòn đảo chằng chịt với nhau, lỏm chỏm những đá nhô lên giữa những bãi cát đã được người Việt xứ Đàng Trong chiếm cứ”.

Đáng lưu ý là trong nguyên văn của vị giám mục này tên Cát Vàng được viết theo âm tiếng Việt (Paracels nommé par les Annamites Cát Vàng ou Hoang Sa).

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Dec 9th 2015, 5:39am)


156

Wednesday, December 9th 2015, 5:40am

Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn (1726-1784) viết năm 1776 là tài liệu cổ mô tả chi tiết nhất về Hoàng Sa. Phủ Biên Tạp Lục gồm 6 quyển, trong đó quyển 2 có 2 đoạn văn nói về Hoàng Sa.

Đoạn thứ nhất viết:

"Ở ngoài cửa biển lớn thuộc về địa phận xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Nghĩa có một hòn núi mang tên là Cù Lao Ré (tục danh của đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi). Chiều rộng núi này có thể hơn 30 dặm... Người ta ra biển rồi chèo thuyền đi bốn trống canh nữa có thể đến Cù Lao Ré. Ở ngoài núi Cù Lao Ré có đảo Đại Trường Sa ngày trước, nơi đây thường sản xuất nhiều hải vật được chở đi bán các nơi, nên Nhà nước có thiết lập một đội Hoàng Sa để thu nhận các hải vật. Người ta phải đi ba ngày đêm mới đến được đảo Đại Trường Sa ấy”.

Đoạn thứ hai viết:

"...Phủ Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn có xã An Vĩnh, ở gần biển, ngoài biển về phía Đông Bắc có nhiều cù lao, các núi linh tinh hơn 130 ngọn, cách nhau bằng biển, từ hòn này sang hòn kia hoặc đi một ngày hoặc vài canh thì đến. Trên núi có chỗ có suối nước ngọt. Trong đảo có bãi cát vàng, dài ước hơn 30 dặm, bằng phẳng rộng lớn, nước trong suốt đáy. Trên đảo có vô số yến sào; các thứ chim có hàng nghìn, hàng vạn, thấy người thì đậu vòng quanh không tránh. Trên bãi vật lạ rất nhiều. Ốc vân thì có ốc tai voi to như chiếc chiếu, bụng có hạt to bằng đầu ngón tay, sắc đục, không như ngọc trai, cái vỏ có thể đẽo làm tấm bài được, lại có thể nung vôi xây nhà; có ốc xà cừ, để khảm đồ dung; lại có ốc hương. Các thứ ốc đều có thể muối và nấu ăn được. Đồi mồi thì rất lớn. Có con hải ba, tục gọi là trắng bông, giống đồi mồi nhưng nhỏ hơn, vỏ mỏng có thể khảm đồ dùng, trứng bằng đầu ngón tay cái, muối ăn được. Có hải sâm tục gọi là con đột đột, bơi lội ở bến bãi, lấy về dùng vôi sát qua, bỏ ruột phơi khô, lúc ăn thì ngâm nước cua đồng, cạo sạch đi, nấu với tôm và thịt lợn càng tốt.

Các thuyền ngoại phiên bị bão làm hư hại thường ở đảo này. Trước, họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người xã An Vĩnh sung vào, cắt phiên mỗi năm cứ tháng ba nhận giấy sai đi, mang lương đủ ăn sáu tháng, đi bằng năm chiếc thuyền câu nhỏ, ra biển ba ngày ba đêm thì đến đảo ấy. Ở đấy tha hồ bắt chim bắt cá mà ăn. Thu hồi được hóa vật của tàu như là gươm ngựa, hoa bạc, tiền bạc, vòng sứ, đồ chiên, cùng là kiếm lượm vỏ đồi mồi, vỏ hải ba, hải sâm, hột ốc vân rất nhiều. Đến kỳ tháng tám thì về, vào cửa Eo, đến thành Phú Xuân để nộp, cân và định hạng xong mới cho đem bán riêng các thứ ốc vân, hải ba, hải sâm, rồi lĩnh bằng trở về. Lượm được nhiều ít không nhất định, cũng có khi về người không.

Tôi (Lê Quý Đôn) đã xem sổ của cai đội cũ là Thuyên Đức Hầu biên rằng: năm Nhâm Ngọ lượm được 30 hốt bạc; năm Giáp Thân thu hồi được 5100 cân thiếc; năm Ất Dậu được 126 hốt bạc, từ năm Kỷ Sửu đến năm Quý Tỵ năm năm ấy mỗi năm chỉ được mấy tấm đồi mồi, hải ba. Cũng có năm được thiếc khối, bát sứ và hai khẩu súng đồng mà thôi. Họ Nguyễn lại đặt đội Bắc Hải, không định bao nhiêu suất, hoặc người thôn Thứ Chính ở Bình Thuận, hoặc người xã Cảnh Dương, ai tình nguyện đi thì cấp giấy sai đi, miễn cho tiền sưu và các tiền tuần đò, cho đi thuyền câu nhỏ ra các xứ Bắc Hải, cù lao Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên, tìm lượm vật của tàu và các thứ đồi mồi, hải ba, bào ngư, hải sâm, cũng sai cai đội Hoàng Sa kiêm quản. Chẳng qua là thu hồi các thứ hải vật, còn vàng bạc của quý ít khi thu hồi được”.

Phủ Biên Tạp Lục cũng chép rất rõ những hoạt động của đội Hoàng Sa ở phía Bắc, năm thứ 18 (1753) niên hiệu Càn Long có 10 lính Hoàng Sa bị bão trôi dạt vào cảng Thanh Lan của Trung Quốc. Viên quan địa phương tra xét rõ nguyên nhân xong liền cho thuyền áp chở những người lính Hoàng Sa trở về nguyên quán. Điều này chứng tỏ từ xưa chính quyền Trung Quốc vẫn luôn tôn trọng quyền hành xử chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa. Chính quyền phong kiến Trung Quốc đã không hề có phản ứng nào về những hoạt động của đội Hoàng Sa mà còn giúp đỡ những người lính Hoàng Sa khi họ gặp bão trôi dạt vào đất Trung Quốc.

Hiện còn khá nhiều tài liệu về các hoạt động của đội Hoàng Sa còn lưu trữ trong dân gian ở phường An Vĩnh, đảo Lý Sơn (tức Cù Lao Ré), tỉnh Quảng Ngãi. Chẳng hạn như đơn của ông Hà Liễu, cai hợp phường Cù Lao Ré, xin chính quyền Tây Sơn cho phép đội Hoàng Sa tiếp tục hoạt động và tờ Chỉ thị ngày 14 tháng 2 Thái Đức năm thứ 9 (1786) của quan Thái Phó Tổng Lý Quân Binh Dân Chư Vụ Thượng Tướng Công đốc suất công việc của đội Hoàng Sa.

Năm 1773, sau 2 năm khởi nghĩa, quân Tây Sơn đã làm chủ miền đất từ Quảng Nam đến Bình Thuận, trong đó có Quảng Ngãi. Những hoạt động của đội Hoàng Sa ở xã An Vĩnh được đặt dưới quyền kiểm soát của Tây Sơn.

Với truyền thống hoạt động hàng trăm năm, dân xã An Vĩnh vốn tự lập về phương tiện tàu thuyền lại quen việc nên luôn là nòng cốt của đội Hoàng Sa dù ở dưới bất kỳ triều đại nào, họ luôn chủ động kiểm soát vùng biển truyền thống lâu đời của cha ông một cách tích cực nhất.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Dec 9th 2015, 5:50am)


157

Wednesday, December 9th 2015, 6:19am

Can trường trong chiến bại
Hồ Văn Kỳ Thoại

Trong cuốn hồi ký “Can trường trong chiến bại”, phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, tư lệnh hải quân Vùng I Duyên Hải, người chỉ huy trận đánh Hoàng Sa, kể lại rằng:

Ngày 15/1/1974, trung tá Lê Văn Thự, hạm trưởng tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ 16 được lệnh đưa địa phương quân và nhân viên khí tượng ra Hoàng Sa thay toán ngoài đó đã hết nhiệm kỳ. Có hai sĩ quan công binh đi theo để sửa cầu tàu. Ông Jerry Scott, thuộc văn phòng Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Ðà Nẵng, cũng xin cho một viên chức Mỹ là Gerald Kosh đi theo để biết Hoàng Sa. Nhưng khi người nhái của VNCH đổ bộ lên các đảo Duncan và Drummond thì đụng ngay một toán quân Trung Quốc ở trên đó.

Ngày 17/1/1974, chiến hạm HQ 16 báo cáo hai tàu đánh cá của Trung Quốc không tuân lệnh ra khỏi lãnh hải VNCH. Sau đó, lại có thêm hai tàu Trung Quốc chở quân tới gần đảo và đã có nhiều cờ Trung Quốc trên bờ. Bộ Tư Lệnh Hải Quân ở Sài Gòn đã phái thêm khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ 4 do trung tá Vũ Hữu San ra tăng cường. Sau đó hai chiến hạm Trần Bình Trọng HQ 5 và Nhật Tảo HQ 10 cũng được gởi ra Hoàng Sa.

Chiều 18/1/1974, các chiến hạm của hai bên chạy kế ngang nhau và chỉa súng vào nhau.

Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đã liên lạc với Bộ Tư Lệnh Hải Quân tại Sài Gòn xin cho biết có đơn vị nào của Ðệ Thất Hạm Ðội Hoa Kỳ ở trong vùng hay không. Tin tức xác nhận các chiến hạm Hoa Kỳ đang ở rất gần các chiến hạm VNCH.

Lúc 10 giờ ngày 19/1/1974, đại tá Hà Văn Ngạc, chỉ huy chiến thuật (OTC) tại mặt trận, đang ở trên soái hạm Trần Bình Trọng HQ 5, báo cáo các chiến hạm hai bên đang ở vị trí quá gần nhau trong thế “cài răng lược”. Toán đổ bộ của chiến hạm HQ 16 được lệnh trở ra chiến hạm. Khi toán đổ bộ đang dùng thuyền cao su chèo ra khơi thì trận chiến bùng nổ.

Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng I Duyên Hải được tùy viên quân sự Hoa Kỳ cạnh Hải Quân Vùng I cho biết có khoảng 17 chiến hạm Trung Quốc và 4 tàu ngầm đang hướng về Hoàng Sa. Ông ta cũng cho biết các phản lực cơ chiên đấu của Trung Quốc sắp cất cánh từ đảo Hải Nam để tấn công các chiến hạm của VNCH tại Hoàng Sa.

Trận hải chiến chỉ kéo dài trong hơn 30 phút. Các chiến hạm VNCH không đuổi theo các chiến hạm Trung Quốc và các chiến hạm Trung Quốc cũng không đuổi theo các chiến hạm VNCH. Không chiến hạm nào của Ðệ Thất Hạm Ðội Hoa Kỳ tiến vào nơi có cuộc giao tranh.

Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ 10 bị bắn chìm, thiếu tá Ngụy Văn Thà với 24 quân nhân khác bị tử thương, 26 người mất tích, 23 thủy thủ trôi dạt được tàu của hãng Shell vớt.
Hai khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ 4 và Trần Bình Trọng HQ 5 bị hư hại, mỗi chiến hạm có hai chiến sĩ bị tử thương.
Tuần dương hạm HQ 16 do trung tá Lê Văn Thự chỉ huy, bị trúng đạn nghiêng một bên, được lệnh quay về Ðà Nằng, có một chiến sĩ bị thương và 16 chiến sĩ khác trôi dạt trên thuyền cao su về đến Quy Nhơn.

Có 43 người đã bị bắt làm tù binh, trong đó có ông Gerald Kosh, được đưa về Quảng Châu, sau đó được trao trả cho VNCH qua Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế.

Về phía Trung Quốc, hộ tống hạm Kronkstad 274 bị chìm, hộ tống hạm Kronkstad 271 và hai trục lôi hạm 389 và 396 bị hư hại nặng, các sĩ quan chỉ huy là Vương Kỳ Uy, Triệu Quát và Diệp Mạnh Hải đều bị tử trận.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Dec 9th 2015, 6:26am)


158

Thursday, December 10th 2015, 5:23am

Việt Nam gặp thế lưỡng nan trong vụ kiện Phi-Trung
BBC Tiếng Việt
Posted on 28/11/2015 by The Observer
Tác giả: TS. Dương Danh Huy
Thành viên sáng lập Quỹ Nghiên cứu Biển Đông
Góp ý: Phan Văn Song, Hoàng Việt và Lê Trung Tĩnh.

Bộ Ngoại giao Philippines đưa thông tin Tòa Trọng Tài tại Den Haag tiến hành phiên điều trần chính phân xử vụ kiện Phi-Trung về Biển Đông ngày 24/11/2015. Trước đó, ngày 29/10/2015 Tòa đã phán quyết về phiên điều trần sơ khởi của vụ kiện.

Phiên điều trần đó là bước đầu, qua đó Tòa xác định mình có thẩm quyền hay không, và hồ sơ của Philippines có thể thụ lý được hay không. Trung Quốc cho rằng trả lời cho hai câu hỏi này đều là “Không”. Nếu trả lời đó đúng, hồ sơ của Philippines sẽ bị loại ngay từ bước này.

Nhưng, kết luận về phiên điều trần sơ khởi, Tòa đã bác bỏ quan điểm của Bắc Kinh và tuyên bố rằng trong 15 điểm Philippines đưa ra, Tòa có thẩm quyền để xử 7 điểm, trong đó có 2 điểm với điều kiện không có sự chồng lấn vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) hay thềm lục địa, tương đương với điều kiện không có thực thể địa lý nào trong quần đảo Trường Sa được hưởng hai quy chế này.

Tòa cũng cho rằng vấn đề thẩm quyền của 7 điểm khác có thể có những yếu tố nằm ngoài phạm trù sơ khởi, do đó Tòa phải xem xét các điểm này trong phiên điều trần chính mới có thể kết luận về thẩm quyền.

Như vậy, Philippines đã chiến thắng gần như hoàn toàn trong bước đầu: Tòa sẽ tiến hành phiên điều trần chính để xét ít nhất 14 điểm trong hồ sơ của Manila. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Philippines sẽ thắng tất cả những điểm này trong phiên điều trần chinh, đặc biệt là những điểm phụ thuộc vào điều kiện có thực thể địa lý nào trong quần đảo Trường Sa được hưởng quy chế EEZ hay không.

Theo ghi nhận của Tòa, Việt Nam đã khẳng định rằng Tòa có thẩm quyền để phân xử, và, thêm vào đó, trong 7 thực thể địa lý được nêu ra trong hồ sơ của Philippines, không thực thể nào được hưởng quy chế EEZ.

Nhưng Việt Nam không cho biết quan điểm của mình về có thực thể nào khác được hưởng quy chế này hay không. Việt Nam cũng tuyên bố bảo lưu các quyền lợi và quyền pháp lý của mình, nhưng không cho biết quyền lợi của mình cụ thể là gì.

Sự ủng hộ của Việt Nam cho Philippines tuy mạnh mẽ về nguyên tắc nhưng dè dặt về chi tiết. Việt Nam đã thể hiện muốn Tòa phân xử vụ kiện này, và chắc chắn là Việt Nam muốn Tòa bác bỏ đường lưỡi bò Trung Quốc, nhưng có lẽ các nhà hoạch định chính sách Việt Nam vẫn quan ngại rằng phán quyết của Tòa về một số điểm trong hồ sơ của Philippines có thể đi ngược với quyền lợi của Việt Nam.

Dư luận người Việt phần lớn ủng hộ việc Philippines kiện Trung Quốc. Có không ít sự ngưỡng mộ, thậm chí ca ngợi, cho động thái của Philippines, và có cả ý kiến cho rằng Việt Nam nên tham gia vụ kiện hoặc khởi tự khởi kiện Trung Quốc.

Mâu thuẫn quyền lợi

Nhưng có vấn đề quan trọng vẫn ít được phân tích trước công luận. Đó là mặc dù hồ sơ của Philippines có nhiều điểm có lợi cho Việt Nam qua việc bác bỏ yêu sách biển quá lố của Trung Quốc, hồ sơ này cũng có một số điểm có thể mâu thuẫn với quyền lợi của chúng ta (Việt Nam), tùy chúng ta xác định quyền lợi này bao gồm những gì.

Điểm 4 của hồ sơ Philippines cho rằng Đá Vành Khăn, Bãi Cỏ MâyĐá Xu Bi là những bãi lúc nổi lúc chìm, do đó không những không có lãnh hải mà còn không nước nào có thể đòi chủ quyền.

Điểm 5 cho rằng Đá Vành KhănBãi Cỏ Mây là thuộc EEZ và thềm lục địa của Philippines.

Câu hỏi người Việt cần trả lời là hai điểm này có mâu thuẫn với quyền lợi của Việt Nam hay không?

Việt Nam có đòi quyền lợi gì với Đá Vành Khăn và Bãi Cỏ Mây không?

Nên phản đối hay chấp nhận điểm 4 và 5?

Hay là Việt Nam không tự khẳng định, và phó thác cho Philippines, Trung Quốc và Tòa tranh cãi với nhau về hai điểm này?

Hai điểm 4 và 5 còn ảnh hưởng cả đến một số thực thể Việt Nam đang chiếm giữ, thí dụ như Đá Tốc Tan, Đá Núi LeĐá Tiên Nữ.Mặc dù Philippines không kiện Việt Nam và không đề cập đến những thực thể này, nếu chúng đúng là bãi lúc nổi lúc chìm và nếu Philippines thắng Trung Quốc ở điểm 4 và 5, hệ quả lô gíc sẽ là không nước nào được đòi chủ quyền trên những thực thể này, chúng sẽ thuộc về EEZ của họ, và khi đó nếu họ muốn thì Việt Nam sẽ phải bàn giao lại cho họ. Việt Nam có sẵn sàng chấp nhận hệ quả này không?

Điểm 9 của hồ sơ Philippines khiếu nại rằng Trung Quốc đã, một cách bất hợp pháp, không ngăn chặn công dân của mình khai thác thủy sản trong EEZ của Philippines. Mặc dù Philippines chỉ kiện Trung Quốc, không kiện Việt Nam, nếu Tòa công nhận rằng một khu vực nào đó là EEZ của Philippines, và việc công dân Trung Quốc khai thác hải sản trong khu vực đó là bất hợp pháp, hệ quả lô gíc của phán quyết đó sẽ là việc Việt Nam đơn phương khai thác hải sản trong khu vực đó cũng sẽ là bất hợp pháp.

Khu vực này có thể là 200 hải lý tính từ đường cơ sở quần đảo của Philippines, chỉ ngoại trừ lãnh hải 12 hải lý của các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Trong trường hợp đó, ngư dân Việt Nam sẽ không được đánh bắt trong khu vực cách các đảo Trường Sa hơn 12 hải lý và cách Philippines dưới 200 hải lý. Việt Nam có sẵn sàng chấp nhận hệ quả này không?

Tóm lại, nếu Việt Nam chỉ đòi chủ quyền với các đảo (tức là những thực thể cao hơn mức thủy triều cao) và lãnh hải 12 hải lý thì sẽ không có mâu thuẫn gì giữa ba điểm này và quyền lợi của Việt Nam.

Nhưng nếu Việt Nam có đòi những bãi lúc nổi lúc chìm cách các đảo này hơn 12 hải lý và cách Philippines dưới 200 hải lý, thí dụ như Đá Vành Khăn, Bãi Cỏ Mây, Đá Tốc Tan, Đá Núi Le và Đá Tiên Nữ, thì sẽ có mâu thuẫn.

Việc Việt Nam đóng quân ở một số thực thể hữu quan có nghĩa Việt Nam có đòi những thực thể đó, tức là có mâu thuẫn. Nếu ViệtNam đòi quyền tài phán cách đảo hơn 12 hải lý và cách Philippines dưới 200 hải lý thì cũng sẽ có mâu thuẫn.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Dec 10th 2015, 5:35am)


159

Thursday, December 10th 2015, 5:23am

Tiến thoái lưỡng nan

Ba điểm 4, 5 và 9 đặt Việt Nam vào thế tiến thoái lưỡng nan:

Phản đối hay phản biện với Tòa thì sẽ vô hình trung giúp Trung Quốc và có thể gây phương hại cho EEZ và thềm lục địa của mình dọc bờ biển đất liền.

Không phản đối và không phản biện, nếu Tòa công nhận ba điểm này, Việt Nam sẽ khó có cơ sở pháp lý để có yêu sách với một số bãi lúc nổi lúc chìm như Đá Vành Khăn, Bãi Cỏ Mây, Đá Tốc Tan, Đá Núi Le và Đá Tiên Nữ.

Không những thế, Việt Nam sẽ khó có cơ sở pháp lý cho việc khai thác kinh tế trong một phần của khu vực Trường Sa. Phải làm gì để cân bằng một bên là việc chống Trung Quốc và bảo vệ EEZ và thềm lục địa dọc bờ biển đất liền, và bên kia là quyền lợi trong khu vực Trường Sa?

Thực chất, vụ kiện Phi-Trung đã đẩy Việt Nam tới điểm phải giải hai bài toán khắc nghiệt:

Bài toán thứ nhất là quyền lợi của Việt Nam ở Trường Sa là gì: Việt Nam đòi chủ quyền với những thực thể nào, quyền tài phán ra cách các thực thể này bao xa? Giải đáp cho bài toán này sẽ cho biết hồ sơ kiện của Philippines có mâu thuẫn với quyền lợi của Việt Nam hay không, nếu có thì mâu thuẫn thế nào?

Nếu bản thân mình chưa biết quyền lợi của mình là gì thì việc yêu cầu Tòa tính đến quyền lợi của mình, tuy là điều vẫn phải làm, nhưng thiếu đi một phần giá trị.

Bài toán kế tới là nếu có mâu thuẫn với quyền lợi của mình thì Việt Nam phải ứng phó thế nào? Nếu Việt Nam phản đối và phản biện hồ sơ của Philippines để bảo vệ quyền lợi của mình thì sẽ vô hình trung giúp Trung Quốc.

Đây là hai bài toán khắc nghiệt, nhưng dường như Việt Nam còn chưa giải được bài thứ nhất.

Mục đích của bài viết này không phải là đề nghị Việt Nam nên chấp nhận hay phản đối điểm nào trong hồ sơ kiện của Philippines, đặc biệt là các điểm 4, 5 và 9, cũng không phải là đề nghị Việt Nam nên chọn những gì là quyền lợi của mình.

Mục đích là để cho thấy trong khi vụ kiện Phi-Trung buộc Việt Nam phải đối diện với hai bài toán khó liên quan đến quyền lợi đất nước, dường như các cơ quan có chức năng của nhà nước, các chuyên gia và giới trí thức chưa có phân tích đáng kể trước công luận để giúp người dân cũng như các đại biểu của họ suy nghĩ về hai bài toán này.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Dec 10th 2015, 5:40am)


160

Saturday, December 19th 2015, 5:05am

Nhận định:

Qủa thật không phải dễ dàng để tìm được đáp án cho hai vấn nạn mà bài viết trên đã nêu lên.
Ông bà mình có câu: " Đợi cho nước tới trôn rồi mới nhảy " là một chọn lựa không được " trí tuệ đỉnh cao " cho lắm. Thử hỏi trộm cướp kéo đến nhà mà anh còn đang thì là "mắt nhắm mắt mở, chân thấp chân cao, chân trong chân ngòai" như "con tắc kè say thuốc lào" thì làm sao mà không tiến thóai lưỡng nan !
Buồn cười nhất là anh cũng không dám la làng hay cho người đi thưa cảnh sát nữa.
Mãi cho đến khi cái anh hàng xóm khản cả cổ kêu " Cướp ! cướp ! " mà anh vẫn còn lúng ta lúng túng như " con gà mắc tóc " thì còn bảo làm sao mà không tiến thóai lưỡng nan ?
Cướp nó đã vào nhà anh rồi, nếu anh mà hó hé thì nó " độp " anh liền, còn nếu mà anh im thì anh hàng xóm có vì chống cướp mà đốt nhà anh thì anh cũng phải chịu làm con heo quay thôi !
Sao từ khi cướp mới kéo đến anh không hét tóang lên và cùng anh hàng xóm tìm cách cố thủ ? Trong cùng hòan cảnh "dầu sôi lữa bỏng" với nhau và cùng nhau chống cướp thì làm gi có chuyện mâu thuẩn quyền lợi ? Mà nếu có thì cũng rất dễ giải quyết phải không ?
Nhưng mà có khi, con cháu của anh. chúng nó "nhận giặc làm cha" đấy ! ?
Hay là anh em của anh, chúng nó đã phục rượu anh để mở toang cửa rước cướp vào nhà chăng ? !
Thế thì chỉ còn một cách như An Dương Vương đến bước đường cùng mà thôi.
Bởi vì trước sau gì bọn cướp cũng sẽ giết sạch cả nhà anh !
Không tin à ?
Đi mà hỏi lão Đặng nhé !

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Dec 20th 2015, 7:22pm)


16 users apart from you are browsing this thread:

16 guests

Similar threads