You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Friday, March 13th 2015, 4:24am

lời nói đầu


Không như mấy đứa con, là được học hỏi âm nhạc và kịch nghệ ngay lúc còn bé thơ, cho nên kiến thức của NP về hai bộ môn nầy rất giới hạn. Tuy nhiên trong đời sống và qua những người bạn thân mà NP cũng biết thưởng thức một vài. Khả năng thưởng thức âm nhạc và kịch nghệ thì phải nói là tất cả mọi người đều có. Chỉ có sở thích và trình độ thưởng ngọan là khác nhau thôi. Có người thích tân nhạc, có người thích cổ nhạc. Có người thích thọai kịch, nhạc kịch thì cũng có người thích vọng cổ, cải lương. NP thì không phân biệt chỉ nghe rồi thích, chỉ xem rồi tán thưởng tùy theo từng tác phẩm được trình diễn. Ta có tòan quyền khen chê một tác phẩm vì nó thuộc về công chúng

Nhưng tuyệt đối không có một bộ môn nghệ thuật nào là " sang ", hay một bộ môn nghệ thuật nào là " hèn ", dù cho xuất xứ của nó từ nơi cung đình nhã nhạc hay chốn bình dân đói khát lầm than. Vì tất cả các bộ môn nghệ thuật đều là tinh hoa của nhân lọai. Không có bộ môn nghệ thuật nào dành riêng cho giới qúy tộc mà chỉ có trình độ thưởng ngọan của người đó tới đâu thôi. Nếu giới bình dân ít học như NP không đủ trình độ thưởng thức một cách sâu sắc âm nhạc cổ điển tây phương, thì cũng có nhiều người học cao hiểu rộng không đủ tinh tế để thưởng thức một câu vọng cổ.

Cho nên đừng bao giờ nói tất cả những bản nhạc hay, sáng tác ở miền nam trước 1975, là " nhạc sến " hay Cải Lương là " rẻ tiền ".
Kẻo không thôi bị mắng cho là cái thứ " Đàn khải tai trâu ", " nước sao đầu vịt ".

Ngày nay nếu đọc lại tiểu sữ của các nhạc sĩ hay sọan giả người ta sẽ thấy rất nhiều người xuất thân là giới " có ăn có học ". Mà cần gì bằng cấp chớ, họ đã cống hiến và làm lợi cho đời gấp vạn lần những người khoa bảng mà chỉ biết làm lợi cho bản thân và gia đình.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Mar 15th 2015, 5:43am)


2

Friday, March 13th 2015, 5:42pm

Cảm ơn NP nêu lên vấn đề này! Rất tán thành quan điểm về giá trị nghệ thuật của NP. ET cũng cho rằng nghệ thuật là vô biên giới, hay hoặc dỡ tùy theo sở thích và cách thưởng ngoạn của mỗi người, còn tùy theo tâm trạng và cảm xúc trong từng thời điểm. Một bài nhạc thể điệu "bolero" đậm chất đời thường hoặc một bài nhạc Trịnh ẩn hiện triết lý sống đều mang đến cho người nghe cảm nhận khác nhau, nên không thể cho rằng thích nhạc cổ điển Tây Phương là có trình độ thưởng thức và nghe vọng cổ là quê mùa!

3

Saturday, March 14th 2015, 7:37pm

Khai ngôn

Văn hoá của mỗi dân tộc đều rất rất đa dạng và phong phú. Để nghiên cứu cảm nhận đầy đủ chiều xâu , hấp thụ đa phần của một nền văn hoá đòi hỏi nhiều công sức và thời gian. Văn nghệ sân khấu , và âm nhạc đóng vai trò không nhỏ trong kho tàng quí giá này. Cũng tương tự như vườn hoa có hàng trăm loài , muôn màu muôn sắc ! Xuân , hạ , thu , đông mỗi mùa mỗi loại. Văn nghệ , âm nhạc cũng đa dạng khôn cùng . Hát chèo , hát ả đào , ca trù , quan họ ở miền Bắc ; hò Huế , hát bộ ở miền trung , và cải lương , vọng cổ miền Nam cộng với dân ca ba miền mỗi món có cái hay đặc thù của nó; như hoa lan có cái đẹp của hoa lan hoa phượng lại có cái đẹp riêng của hoa phượng...không thể nói là cái nào hơn cái nào ! Tuỳ theo sở thích của từng cá nhân mà lựa chọn thôi . Có vậy cái đẹp đa dạng của thế giới này mới khỏi bị uổng phí. Tôi yêu thích hầu hết các loại hình nghệ thuật sân khấu và âm nhạc . Đông phương lẫn Tây phương. Từ hồ quảng , Opera cho tới heavy metal, rap không chừa món nào ! Vọng cổ cũng mê mà syphony cũng ghiền chết bỏ . Hoàn toàn đồng ý với quan điểm của hai vị . Cảm ơn trời đã ban cho loài người trăm ngàn loài hoa đẹp , cảm ơn đã cho chúng ta biết trân trọng cái hay đẹp vô cùng của văn học nghệ thuật
Tôi chưa bao giờ viết văn, gần đây nhờ một người bạn mới quen khuyến khích, nên đánh bạo viết càn . Mong mỏi được các bạn chỉ giáo


Mikey

4

Saturday, March 14th 2015, 7:41pm

Quên không kiểm tra ( xin lỗi)
Là symhony thay vì syphony

5

Sunday, March 15th 2015, 6:11am

Nghe ECT báo cho biết là sẽ có người có nhã hứng vào đây đàm đạo. NP rất mừng và hơi ngạc nhiên vì đôi khi cảm thấy mình độc thọai hơi ( bị ) lâu.

" Welcome on board, Mikey ! "

Vì NP chỉ học rành có 2 thứ tiếng là VN và Anh ngữ nên các bạn trẻ ở Mỹ có thể thỏai mái đàm luận với NP bằng 2 thứ tiếng nầy. Nếu kẹt lắm thì chêm tiếng Pháp vô cũng được, nhưng lúc đó phải chờ NP tra tự điển hơi lâu và có nguy cơ là NP sẽ hiểu sai từ ngữ và cú pháp. Còn tiếng Hán Việt ( không phải Quan Thọai ) thì NP chỉ biết được những điển tích thông thường như " Ngô Khởi sát thê cầu tướng ".
Phần lớn mớ kiến thức nầy vô tình thâu lượm được từ những tuồng hát bội mà NP theo cha đi xem cúng đình.

Hồi đó tới giờ NP quên chưa bao giờ cám ơn ECT đã có công khai phá và trồng nhiều hoa đẹp trên miếng đất ảo nầy ( a little bit overdue ! ). Thank you, ECT.

This post has been edited 1 times, last edit by "nguoi pham" (Mar 17th 2015, 5:51am)


6

Sunday, March 15th 2015, 8:26am

Xuân đến trăm hoa đua nở

Cảm ơn anh NP đã coi trọng tôi xét về tuổi tác tuổi đời , kiến thức tôi đều kém anh rất xa. Chỉ mới gia nhập diễn đàn chưa được bao lâu được anh xếp vào thứ bậc có thể đàm đạo được với anh thật làvô cùng vinh dự. Không ngờ anh cũng mê hát bội ! Lại viết nói trôi chảy cả Anh ngữ và Việt Ngữ . Tôi lớn lên ở miền nam VN cho đến năm 25 tuổi thì rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn ,nhận mãnh đất hoa kỳ làm quê hương thứ hai . Thắm thoát thoi đưa đã gần 24 năm trên xứ Mỹ nay là quê hương của mình rồi! Tiếng Việt thì chữ nhớ chữ không , anh ngữ thì chỉ viết kín chiếc lá mít. Pháp văn thì lõm bõm vài câu , Đức ngữ không xử dụng quá lâu ngày rỉ sét hết rồi. Hán Việt thì chỉ đủ để nghiên cứu thơ Đường mà thôi . Xin cố gắng hết sức mình để xứng đáng đàm luận với anh. Có đọc sơ qua bài của Max thấy cậu chàng cũng có nhiều sở thích trùng hợp với anh em mình . Cậu này khởi xướng nhiều món mới lạ đấy! Nhưng đã bỏ qua phần du lịch ( mình thuận nước đẩy thuyền luôn đi. Còn có thể bàn về chuyện kiếm hiệp của Kim Dung , cổ Long và nói chuyện văn học đông tây cổ điển và hiện đại nữa ; mục này sẽ lôi cuốn nhiều người tham gia vào trang của mình đấy . Tôi mới phát hiện ra website này 2 tuần trước đây . Và đây là lần đầu tham gia diễn đàn vẫn còn chập chững những bước đầu ! Rất khâm phục sự hiểu biết rộng rãi của anh. ET làm thơ khá hay , viết tản mạn cũng không tệ, lại còn bình luận sách truyện, phim ảnh , âm nhạc và nhiều món khác nữa ; thật là đa tài ! Trang web này có thể được coi là đứa con tinh thần của ET vậy.

7

Wednesday, September 2nd 2015, 3:49am

Giử thơm quê mẹ

Lâu lắm rồi NP mới có dịp quay lại góc vườn nầy.
Không biết các bạn Mickey, Max, HTHM có còn ghé thăm nơi đây không ?
không biết các bạn có còn nhã hứng để đàm đạo tiếp không hay vì cuộc đời đã chia như nhánh sông.
Thôi cứ coi như NP trở về tìm mà chưa gặp được bạn xưa nên cảm xúc mấy lời:

NP từ nhỏ đã thích bộ môn kịch nghệ bao gồm: thọai kịch, cải lương, điện ảnh. Sinh sống ở thành phố nhưng NP gắn bó rất nhiều với sông nước miền tây. Càng lớn tuổi, càng xa quê thì lời ca buồn vọng cổ càng quyến rũ càng làm mình xao xuyến thẩn thờ như câu ca dao:

Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.

Chín chiều đây không phải là chín buổi chiều nhe các bạn trẻ !
Chín chiều đây là quặn thắt đó các bạn. Vì sao ?
Vì dù thương nhớ quê hương mình vẫn phải chọn sống bên đây ( Trách chi NP, khi trong nước có biết bao người vẫn còn chấp nhận bỏ lại tất cả để ra đi ).
Bởi vậy lâu lâu NP lại mở vọng cổ lên nghe cho mình được trở về, được sống lại trong khung cảnh quê hương thời xa xưa đó. Âm nhạc có đươc sự huyền diệu là giử lại tòan bộ ký ức một thời của một con người.

Cứ mỗi lần nghe giọng ca buồn, trầm ấm của Thanh Sang là NP lại thấy mình trong hình ảnh của một cậu học sinh nhà nghèo thời mới lớn. Một cậu học sinh nghèo đang cố chia sẻ gánh nặng với cha mẹ bằng đồng tiền dạy kèm ít ỏi kiếm được. Thanh niên thời đó nghèo nhưng cố chịu đựng để vươn lên chứ không sa đọa.

Cứ mỗi lần nghe lại giọng ca ngân vang và cao vút của Tấn Tài là NP lại thấy hình ảnh của một lãng tử nhưng hào hoa, biết tiếc ngọc thương hương. một chàng trai đang theo đuổi công danh sự nghiêp nhưng rất trữ tình.

Cứ mỗi lần nghe giọng ca của Thanh Nga là NP lại thấy hình ảnh của một hiền phụ thũa xa xưa, không phải chỉ có trong tuồng Bên Cầu Dệt Lụa, mà có rất nhiều và hiển hiện hàng ngày chung quanh NP, từ trong gia đình đến ngòai xã hội thời bấy giờ.
Cứ mỗi lần nghe vọng cổ là lòng của NP như rưng rưng muốn khóc !

Xin cảm tạ các sọan giả cải lương như Viễn Châu, Kiên Giang Hà Huy Hà, Hà Triều Hoa Phượng, ....
Xin cảm tạ các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng hay không nổi tiếng đã chấp nhận cuộc sống của nghệ sĩ nhiều hệ lụy để gìn vàng giử ngọc cho mọi người.
Xin cảm tạ những nghệ sĩ đã giử thơm cho quê mẹ.
Xin cảm tạ những người đã chết cho quê hương để người nghệ sĩ được sinh ra và được nuôi dưỡng trong khung trời nghệ thuật rộng mở bát ngát của miền nam.

This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Sep 2nd 2015, 4:17am)