You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Monday, March 16th 2015, 12:08pm

Khuê Oán

Theo yêu cầu của Max , tôi mạn phép đề nghị các bạn đọc cho lời nhận định về bài thất ngôn tuyệt cú của thi sĩ Vương Xương Linh.
Khuê Oán
Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,
Xuân nhật ngưng trang thướng thuý lâu.
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
Hối giao phu tế mạch phong hầu.

Chú thích: đại ý bài thơ này nói về việc một người đàn bà trẻ tuổi ở nơi khuê các còn ngây dại chưa biết gì , khi thấy cảnh xuân nhớ chồng, hối tiếc rằng đã khuyên chồng đi lo việc công danh.
Rất mong sớm nhận được cao kiến của các bạn.

Mikey

This post has been edited 1 times, last edit by "Mikey" (Mar 16th 2015, 12:13pm)


2

Tuesday, March 17th 2015, 2:36am

Nói sao nhỉ ?
À, người già thì hay hòai niệm về một thời non trẻ.
Có khi không phải là tiếc nuối, mà để cảm thấy mình rất hạnh phúc vì đã sống một đời tròn đầy.
Một quảng đời thật ý nghĩa, thật nồng nàn, thật đáng sống.
Nhất là không hoang phí tuổi trẻ, không hoang phí chân tình.
Không hoang phí những ân sủng từ Thiên Chúa, từ cha mẹ và từ những người chung quanh.

Những hòai niệm về một thời xa xưa, có khi rất gần mà cũng có khi cũng rất xa.
Thì cũng giống như trí óc bãng lãng, mờ sương khói, mờ nhân ảnh của mình.

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.
Ai biết tình ai có đậm đà ?
( Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử )

Giống như một câu chuyện thật có pha một chút huyền thọai:

Hồi đó, trong một dịp về SàiGòn nên ghé thăm một người con gái chưa biết mặt có nhã ý muốn làm bạn với mình ở Đêm Màu Hồng. Khi đến nơi hỏi thăm thì cô ấy không có mặt ở đấy, Hai thằng định quây ra nhưng cô quản lý ân cần giử lại chơi. Bảo rằng:
- Xin mời hai anh cứ ở lại uống rượu, nghe nhạc và nếu thìch thì sẽ có người hầu tiếp hai anh.
Vã lại xin đừng ngại chuyện tiền bạc. Hai anh chỉ cần trả tượng trưng, phần còn lại là của em chiêu đãi.
Thật là ngạc nhiên thích thú và cảm động bèn ở lại. Nhờ đấy mà quen một người con gái khác. Rồi hẹn nhau đi lang thang trong thành phố vài ngày.
Đêm cuối cùng trước khi trở về chốn cũ, ăn kem ở North Pole ra, đi dọc theo đường Nguyễn Huệ, vô tình đưa tay vin một cành liễu rũ ( có thể là cảm thương thân phận của cả hai chăng ? )
- Anh thích liễu lắm phải không ?
- Ồ không, chỉ chợt nhớ hai câu thơ.
- Đọc cho em nghe với !
- Ừ, " Lúc ngỏanh lại ngắm màu dương liễu. Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong ".
- Anh ơi, ở lại đừng đi nữa !
Vậy mà vẫn đi và đã lạc mất nhau vĩnh viễn trong cuộc đời.
Lúc ấy là đầu tháng 3 năm 1975.



This post has been edited 2 times, last edit by "nguoi pham" (Mar 25th 2015, 6:58am)


3

Wednesday, March 18th 2015, 2:13am

Khuê Oán

Cảm ơn Mikey đã tiên phong đăng bài. Cảm ơn NP đã cứu bồ. Hôm trước mình viết bài lỡ nói rằng sẽ góp ý kiến bàn luận cho vui ( dại wá ) thấy có bạn đăng bài Khuê Oán của Vương Xương Linh thì biết đã đụng phải cao thủ, liền đi theo học lớp thợ lặn , tới bữa nay mới trồi lên:)
May mà anh NP cũng văn thơ một bụng ra tay hiệp nghĩa góp vui liền một khi. Mikey lựa bài Khuê Oán đăng tải là có ý tứ rất xâu sắc vì bây giờ là đầu xuân , tháng ba là tháng vinh danh phụ nữ nếu lựa chọn bài nào khác thì mình đã không sợ đến nổi phải lặn lâu dữ dzậy.
Đường thi đứng đầu trong thơ chữ Hán. Cổ nhân chia thơ Đường làm 4 thời kỳ
1. Sơ Đường : từ năm Võ Đức thứ ba( 620) đời vua Cao Tổ đến năm Thái Đức(712) đời vua Duệ Tông, kéo dài 92 năm.
2. Thịnh Đường: từ năm Khai nguyên nguyên niên (713) đời vua Huyền tông đến năm Vĩnh thái cuối cùng(765)đời vua Đại tông, tức là 52năm .
3. Trung Đường: từ năm Đại lịch nguyên niên(766) đời vua Đại tông đến năm Thái Hoà cuối cùng(836) đời vua Văn tông là 70 năm.
4. Vãn Đường. : từ năm Khải thành nguyên niên (836) đời vua văn tông đến năm Thiên -hữu cuối cùng ( 905) đời vua Chiêu tuyên đế, là 69 năm.
Vương xương Linh thuộc thời Thịnh Đường, tự Thiếu Bá, làm quan đến chức Long phiêu uý, nên còn gọi là Vương Long phiêu . Khi thôi làm quan ông về ở ẩn.
Bài Khuê Oán thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt . Câu thứ ba trong bài này là câu chuyển cực hay.
Thơ tuyệt cú có thứ theo thơ cổ , có thứ theo thể luật. Uyển chuyển biến hoá ở câu thứ ba.

This post has been edited 2 times, last edit by "Max" (Mar 18th 2015, 3:38am)


4

Saturday, March 21st 2015, 12:10am

Đường thi

Max am hiểu về luật thơ đường gớm nhỉ . Nhờ bạn chỉ bảo cho cách đối chữ đối vần trong thơ Đường, tôi có tìm hiểu sơ qua nhưng là hơn hai mươi năm trước , nay không còn nhớ được bao lăm . Nếu có thể xin cho biết sự khác nhau trong thơ tuyệt cú thể cổ và tuyệt cú thể luật là ở chổ nào ! Anh NP và các bạn yêu thích văn nghệ nếu có biết xin ra tay hiệp nghĩa giúp đỡ . Xin chân thành cảm ơn.
Tháng Tư sắp đến rồi , nhiều hôm đi tản bộ chạnh lòng nghĩ đến quê hương VN còn đau khổ lòng quặn thắt , thương cho dân mình còn nghèo đói , thiếu tự do . Nhân tiện tôi xin giới thiệu một bài ngũ ngôn tứ tuyệt của nhà thơ Lý Bạch để các bạn cùng thưởng thức.
TĨNH DẠ TƯ

Sàng tiền khán nguyệt quang ,
Nghi thị địa thượng sương .
Cử đầu vọng minh nguyệt ,
Đê đầu tư cố hương.
Lý Bạch

Ý của bài này như sau :
Ngắm thấy ánh trăng trước giường, ngỡ như thấy sương trên mặt đất . Ngẫng đầu lên nhìn trăng sáng ở xa, cúi đầu ngậm ngùi nghĩ đến quê nhà.

5

Saturday, March 21st 2015, 4:26am

Trước đây trong cùng Diễn Đàn nầy NP đã từng dịch bài thơ kể trên
Tỉnh Dạ Tứ
Lý Bạch

Sàng tiền khán nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương.

Cao Nguyên Quân ( NP ) tạm dịch:

Ý Đêm

Ánh trăng sáng tỏ trước giường
Bàng hòang cứ tưởng trên đường sương rơi
Ngẩng trông trăng sáng chơi vơi
Cuối đầu chợt nhớ mù khơi quê nhà

Vì có trở ngại cho nên NP xin đổi lại kiểu chữ Arial.

This post has been edited 5 times, last edit by "nguoi pham" (Mar 21st 2015, 10:57pm)


6

Saturday, March 21st 2015, 2:08pm

Tĩnh Dạ Tư

Không biết anh NP lại dịch được cả thơ Đường ( chuyến này em bị tổ trác , đối phó với cha nội Mikey không cũng đủ toát mồ hôi hột rồi , giờ thêm anh nữa chắc em lại phải lặn nữa thôi :)) nhờ anh làm ơn đổi bộ chữ khác ,bản dịch giống như tiếng Nga ! Khó hiểu wá!

Hoa trong heo may

Professional

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

7

Saturday, March 21st 2015, 2:49pm

Hồi ức

Hồi còn đi học Phổ thông, mình và một người con gái đã từng bình về bài thơ này. Lúc ấy thì nói nhiều lắm, nhưng giờ chỉ còn lưu lại được trong trí nhớ bốn câu thơ; đại ý là thay lời người chồng xin lỗi vợ vì đã quá say mê với mộng công hầu mà bỏ phí quá nhiều thời gian bên nhau. Xin chép ra đây để mọi người có lời bàn tiếp:

Hỏa độ long kỳ dĩ độ pha,
Kim hoa yên nguyệt tịch tâm tà.
Tảo phong nhất sát tàn dư bạch,
Thạch mộ ưu hoài tửu vị la.
Thư bất tận ngôn

8

Saturday, March 21st 2015, 10:55pm

À, bài thơ nầy NP chưa từng đọc qua. Xin HTHM cho biết xuất xứ, tựa đề và tác giả thì NP mới có thể lạm bàn được.

Hoa trong heo may

Professional

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

9

Sunday, March 22nd 2015, 12:50am

Bài này là do một người bạn gái thời Phổ thông của mình viết. Chữ nghĩa tạm thời không chuyển đạt được, vì hiện trong máy không cài phông chữ Hán. Tại thấy các bác bàn tán sôi nổi quá nên mạo muội nhảy vào thôi.
Xin tạm dịch ý thơ để các bác dễ hình dung.

Lửa đốt mãi nên ngày tháng rồng mây đã phôi pha.
Bóng trăng như hoa vàng xua đi hết lòng tà.
Gió sớm quét qua để lại một khoảng thinh không vắng lạnh.
Ngồi bên một đá rót rượu buồn nhớ chuyện tình chúng ta.
Thư bất tận ngôn

10

Sunday, March 22nd 2015, 9:59pm

Khuê Oán

Cứ chiếu theo lối xưng hô thì bồ đúng là Bắc kỳ cùng phe với Mikey! Nhưng mà lối viết gần gủi, bình dân hơn Mikey rất nhiều ; chả viết hay nhưng mà khô quá:)) là ý kiến xây dựng thôi nhe Mikey, có đọc mấy dòng này cũng đừng có làm khó tui về mấy cái luật lệ làm thơ nghe cha!! Thơ Đường mà không có bản chử Hán thì đúng là chịu chết. Người bạn gái thời trung học của anh HTHM đúng là của hiếm đó nhe!