Nơi bàn làm việc của tôi nhìn ra là khung cửa kiếng rộng…dõi mắt qua màn kính trong suốt chỉ thấy trời, mây, và những cây sồi (?) cành lá xum xuê. Những ngày mùa đông thế này..lá ngã sang màu vàng, vàng úa một góc trời…tất cả vẽ nên một bức tranh đẹp buồn man mác…nổi buồn vô cùng sống động…bởi nhìn vào đó có thể thấy từng đợt gió thật nhẹ lay khẻ cành lá, có thể ngửi được mùi thời gian của mùa lễ hội đang tới rất gần, và dường như có thể cảm được tiếng của muôn loài.Tôi nghe album này trong một ngày như thế, giữa màu trời bàng bạc xám…nhìn gió cũng thấy một màu xám..cảnh vật như thể vô tình trở thành một dàn giao hưởng tuyệt vời phụ họa cho những bài tình ca ướt đẫm nước mắt của “Tình Phụ”, “Sang Ngang”, “Một mai em đi”, “Vết thương cuối cùng”…Và có lẻ vì những lý do ấy mà khi nghe bản nhạc đầu tiên “Cho người tình lỡ”…tôi đã xúc động…giọng hát quá ấm tựa như ngọn lửa lóe lên trong giá lạnh để người đang co ro có thể tĩnh tâm chìm đắm trong tâm sự của chính mình..”thế là hết nước trôi qua cầu”…thật như trước mắt là..tuyệt vọng!Chất giọng ấm và mạnh, so với Đình Nguyên, Dzoãn Minh hát không trao chuốt nhưng lại vô cùng truyền cảm, so với tính chất rất kịch của Đức Tuấn thì Dzoãn Minh có lối chuyên chở những ca từ mang ý nghĩa sâu hun hút một cách tự nhiên khiến người nghe bỗng dưng bàng hoàng xao xuyến trước “Mười năm không gặp”, khắc khoải ngậm ngùi khi “Một mai em đi”. Không biết có phải bởi vì khung cảnh đã diễn tả ở trên ảnh hưởng đến tâm trạng, hay bởi những bản nhạc vàng tự nó mang giá trị bất hủ…nhưng album và giọng hát này đã đưa tôi vào một ngày chìm đắm trong màu xám của trời, màu vàng của lá và những câu chuyện tình buồn não nùng…ngỡ như là những quãng đời rất thật của mình!
CHO NGƯỜI TÌNH LỠ