Con đường!
Con đường dài diệu vợi hai buổi đi về, những
ngày nắng những ngày mưa…con đường vẫn thế…vẫn những hàng xe nối đuôi
nhau, những mùa hè nóng như thiêu đốt những mùa đông lạnh buốt thịt da!
Vẫn chừng đó lưu lượng xe, vẫn một nhịp sống lập đi lập lại như đoạn
phim cũ đã nằm lòng, đều đặn đến nhàm chán, có chăng tâm trạng của những
người đi trên con đường là cả một thế giới hỗn độn với những biến chuyển
vô thường. Nào ai biết được trong đám xe lũ lượt chen chúc nhau hàng
ngày đó có người hớn hở bắt đầu một công việc mới, có người ủ rủ đi về
vì mất việc, có người ngụp lặn sau một đêm hạnh phúc, có người vừa mới
nói chia tay, có người được sum họp người thân, có người vừa mất đi một
người….
Con đường dài miệt mài đi tới đi lui sáng chiều, đi hoài
đến nỗi biết được khi nào chỉ cần chậm hơn năm phút thôi là đường thênh
thang…một mình ta với ta, hoặc sớm hơn thường lệ chút xíu thì hỡi ôi xe
đông như kiến phải lăn bánh từng bước mà chờ. Con đường dài ngoẵng đến
đơn điệu, có khi ngày ngày chừng đó nhịp điệu tấu thành giai khúc tẻ
nhạt trắng nhờ nhờ một màu. Nhưng có khi chuyện bất thường xảy ra…một
tai nạn bất chợt khiến tôi lái xe ngang qua mà lòng bàng hoàng, tự hỏi
ai là người bạc số vừa mới ra đi. Điều đó đủ khiến tôi buồn rười rượi
suốt một ngày, và mỗi lần xảy ra những chuyện không may tương tự như thế
trên con đường tôi dong ruổi ngược xuôi là tôi bỗng thấy nhớ người thân
cuống quít, những xung khắc mâu thuẫn hay giận hờn tan biến, bất chợt
thấy mình thở hắt ra hạnh phúc vì những người thân yêu đang sống bình
yên. Phải chăng con người ai cũng vậy, chỉ thấy nuối tiếc và trân quý sự
có mặt của nhau khi thật sự chứng kiến sự mất mát của những gì vừa hiện
hữu.
Con đường dài thăm thẳm như những đêm chờ sáng, trên đường
về là nơi có Ba tôi đang yên nghĩ, chỉ cần ngừng xe lại, vào thăm mộ
chút thôi rồi đi tiếp…ngày nào tôi cũng tự nhủ như vậy nhưng ngày nào
tôi cũng chạy vụt qua không kịp ghé vào bởi mỗi lần xe chạy trờ tới nơi
là trời sụp tối. Và cũng trên chặng đường về đó, quẹo trái một đỗi là
tới nhà Má tôi…buổi sáng tôi thường nhẩm tính buổi chiều tranh thủ về
sớm mười phút để ghé qua vì sợ thời gian được còn có Má không nhiều nữa,
vậy mà chiều nào tôi cũng hối hả chạy một mạch về nhà chẳng ngừng ở đâu
vì buổi tối trước mặt còn lại biết bao công việc cần làm. Phải chăng tôi
là đứa con vô tình hay bởi cuộc sống đa đoan? Phải chăng tôi thờ ơ nên
đổ thừa cho sự bận rộn hay lỗi bởi con đường oái oăm nhiều ngã rẽ và bến
đỗ mà dòng đời là luồng nước mạnh chảy xuôi, kiếp người như con thuyền
bị nước cuốn trôi đi vùn vụt khó lòng dừng lại….
Con đường dài
hun hút như những muộn phiền, mỗi sáng sớm là một tâm trạng khác nhau,
mỗi chiều về là những lo toan khác nhau, nhưng mỗi một lượt đi-về…lòng
vương nhẹ một nỗii lưu luyến và thầm mong ngày mai vẫn lại đi trên con
đường đó, ngày mai còn đi trên con đường của mỗi ngày vẫn đi, không phải
là một may mắn hay sao?!
Con đường lê thê dông dài cho ký ức rong
chơi về miền dĩ vãng…cho những lãng quên khép lại thành hình một bóng
dáng xa xôi, cho tôi đủ thời gian điện thoại thăm hỏi một người thân
quen đã lâu không gặp, và đó là những khoảnh khắc tôi có thể thảnh thơi
thả hồn cho suy nghĩ bay bổng, đó là lúc những bài thơ, những đoạn văn
như “Con đường” hôm nay ra đời. Sáng chiều…theo những cơn nắng mưa bất
chợt, với những cảm xúc nổi trôi hòa chung nhịp sống biến động mỗi ngày,
những niềm vui và nỗi buồn, tôi ghi lại trong tim trên con đường lúc nào
cũng dài mãi miết dài tựa tâm sự của những tình nhân xa…gởi đến tình
nhân xa…Mỗi ngày góp nhặt tư tưởng trải dài theo con đường…hạnh phúc,
niềm đau chan hòa theo những xuân hạ thu đông, tôi cố khắc vào tâm khảm
để cuối ngày khi chấm dứt hai lượt đi-về, ghi lại làm thành một thứ để
dành nhấm nháp cho riêng mình. Mỗi ngày như thế…trải lòng theo chặng
đường dài…trở thành một nghi lễ của riêng tôi…
Con đường hôm nay
dài đến vô vọng, đêm qua nằm mơ…sáng thức dậy lòng hụt hẫng ngỡ như vừa
đánh mất một điều gì! Con đường xa xăm bao nỗi khao khát không thành! Ôi
con đường dài loanh quanh một đời mỏi mệt, chợt thấy bóng mình…”rọi suốt
trăm năm một cõi đi về”!