100 NGÀY!

Từ ngày Ba bỏ lại chúng con từ giã cuộc sống này ra đi đến hôm nay là đúng 100 ngày...dài lê thê tưởng chừng cuộc đời của chúng con rẻ sang khúc quanh nghiệt ngã và cũng mơ hồ chớp nhoáng ngỡ như vừa trải qua giấc mộng Nam Kha. Con mãi mãi ước ao tất cả chỉ là cơn mộng, con cuống quít sợ giấc mộng tàn tỉnh giấc lại cuộc đời là thực, mộng và thực cách nhau qua một vách chắn trong suốt mơ hồ…còn nổi đau thương thì quá thật! Chúng con vô vàn tiếc nhớ Ba, mỗi một lần trở về nhà con như nín thở chờ một phép lạ…mong được nhìn thấy Ba ngồi..vẫn cái chỗ hàng ngày trước đây mỗi chiều vẫn vậy, mỗi một lần trở về nhà con phải đi bằng cửa sau bởi không dám đối diện với chiếc bàn thờ sừng sửng nhắc nhở con nổi mất mát không thề chịu đựng nổi này, và mỗi một nghi lễ diễn ra như ngày hôm nay con cứ mong tiếng chuông và tiếng kinh cầu ngân nga mãi để kéo dài những phút giây gia đình quây quần bên nhau dù cho giờ đây chỉ có thể nhìn Ba qua di ảnh.

100 ngày…đánh dấu một thể tích thời gian lớn hơn, soi rõ mồn một sự bất hạnh qua lăng kính muôn màu, chúng con như một lần nữa trưởng thành thêm từ nghịch cảnh, chúng con như lớn khôn lên từ trong tang tóc mồ côi và chúng con giờ đã tỉnh ngộ…một bài học đắc giá bằng cả đời người, một chân lý đánh đổi bằng cái chết, và những ăn năn là hành trang nặng trĩu theo con đến hết kiếp này!

100 ngày…như một thước đo hai bờ âm dương càng lúc càng cách xa và ký ức dường như từng bước quay ngược thật gần, con tưởng mình sống lại trọn một thời thơ ấu, rụt rè trong ánh mắt nghiêm khắc của Ba, yên tâm trong nuông chìu ngọt ngào của Má, hồn nhiên trong tình anh em…kỷ niệm đông đầy niềm vui và nước mắt! Tất cả là nợ duyên “gia đình”, tất cả là định mạng Cha con mình chỉ được sống qua một lần, và đó là một điều thật nhất giữa những hư không, đó là tình thâm không đơn vị nào tính được, là điều duy nhất hiện hửu và bất tử giữa sống và chết, đó là linh hồn Ba ở lại mãi trong gia đình chúng ta, là tình yêu thương trong tâm tưởng chúng con và Má, là nơi duy nhất thời gian không chạm tới được.

Ngày xưa mỗi dịp Tết đến chúng con chưa lần nào quỳ trước Ba Má để tỏ lòng biết ơn Cha Mẹ theo đúng truyền thống đáng quý của Ông Bà mình, ngày nay mỗi lần quỳ trước bàn thờ Ba con nghẹn ngào hối hận vì đã hành lễ quá muộn màng, một hành động bào hiếu nhỏ nhoi đó giờ đây chúng con đã lỡ dịp đền đáp ở kiếp này. Chúng con xin lỗi Ba và xin cám ơn Ba đã sanh thành dưỡng dục chúng con. Cám ơn Má bây giờ phải một mình thay thế Ba gánh vác trách nhiệm này. Chúng con sẽ xem hôm nay như một dịp cả nhà mình đoàn tụ, ngày mai anh em mỗi người một ngã vẫn giữ trong tâm hai chữ “gia đình”, ngày mai chúng con xem như phải đến năm sau mới về thăm Ba….thời gian sẽ dài hơn 100 ngày vừa qua, con cảm thấy cuống quít ngậm ngùi…mong hôm nay kéo dài mãi và con ghi khắc vĩnh viễn những phút giây này.