Duyên!
Tôi luôn luôn tin vào chữ “duyên” và trân trọng
những tao ngộ kỳ lạ mà chỉ có chữ “duyên” mới lý giải nổi! Cái duyên đến
rất tình cờ, vào lúc chúng ta không chờ đợi nhất, bất ngờ đến nổi ta
nghĩ chỉ cần lơ đãng trong một chớp mắt nó sẽ lướt vụt qua…
Trong
đời tôi từng gặp gỡ những cái “duyên” lạ lùng “không chờ mà đến” như thế
để rồi đôi ba lần chợt ngỡ tâm hồn mình lơ lững ở chiều không gian thứ
tư, đồng điệu với tâm hồn xạ lạ mà dường như không lạ, quen thuộc lắm
nhưng chưa từng quen biết…đó là chuỗi ngọc trong suốt những sắc màu kỳ
ảo kết lần theo chặng đường tôi đi…Và tôi đã nhận ra trong cuộc sống,
không chỉ có tình yêu mới thiêng liêng và cần thiết mà còn có tình bạn!
Nếu tình yêu dữ dội như tia chớp thì tình bạn là ánh cầu vòng dịu nhẹ,
nếu tình yêu có đủ sức mạnh cuốn phăng tất cả thì tình bạn là quang cảnh
yên ắng sau cơn giông. Nếu có lần ta từng chết lặng trong cái thú đau
thương muôn thở ám ảnh loài người, thì một thoáng bắt gặp làn sóng đồng
điệu từ một tâm hồn đẹp là những khoảnh khắc bình yên mang cho lòng niềm
êm ả lạ thường!
Tôi quen người ấy rất tình cờ, cho đến bây giờ
chúng tôi vẫn là hai người lạ, người ấy vẫn còn là ẩn số đối với tôi…chỉ
một cái tên (chẳng biết có phải là tên thật?) để dễ dàng xưng hô và chỉ
có vậy thôi, nhưng tôi cảm thấy không có sự thôi thúc để muốn biết thêm
nửa vì dường như tôi mơ hồ cảm giác rằng đã thấu hiểu người bạn này vượt
xa cả tên gọi và hình thức mà xã hội đã đeo vào mỗi một người!
Ban đầu chấp nhận lời mời kết bạn trên facebook của N do sơ ý, khi phát
hiện đó là người lạ, tôi đã định xóa tên vì thói quen và nguyên tắc sống
của tôi. Cho nên mới nói cái chữ “duyên” thật khó ngờ! Chỉ một cử động
đưa xuống của ngón tay là cắt đi một mắt xích trong chuỗi ngọc, và hôm
nay tôi đã không có cơ hội ngồi viết những lời này! Bởi thế mới nói
triết lý “nhân duyên” trong đạo Phật vi diệu vô lường, duyên đến, duyên
di, duyên tan, duyên tận! Nếu ngộ được thì phải hiểu mọi ngã đường loanh
quoanh rồi cũng về vô ngã, dẫu gì thanh thản nhất vẫn là…”tùy duyên”!
Thế là chúng tôi trao đổi với nhau những điện thư ngắn chuyên chở
các bài thơ văn N muốn chia sẽ với tôi, tôi đọc mà cơ hồ như đang đọc
lời lẽ của chính mình. Hiếm hoi lắm mới gặp một người có văn phong rất
hợp với khẩu vị của tôi. Những bài thơ tình thiết tha viết riêng cho một
người, những bài văn tuôn lòng như suối chân thành yêu quý tôn thờ một
người! Tôi đã xúc động tận cùng, ngỡ như thấu hiểu người bạn trẻ này đến
nổi có thể sờ được trái tim tuyệt vọng ấy, có thể nghe được nhịp đập
lặng lẽ mà ngân nga đến bất tận của một tình yêu day diết ấy…âm vang của
vô cùng! Đó là bức tranh vô hình đẹp nhất tôi được lướt qua trong đời!
Hôm nay N lại gởi cho tôi câu chuyện tình của bạn ấy, cũng là lúc
xúc cảm trong tôi chảy tràn bờ, xuôi dòng cùng những giọt nước mắt không
thể ngừng…nghe nhói quặn một nổi niềm vô cớ, nghe tim thắt lại…thấp thỏm
theo từng bước đi của cuộc tình buồn, lặng nghe lòng dậy lên mối đồng
cảm sâu sa, mối đồng cảm khó tả thành lời! Bởi đó cũng là thứ tình yêu
ám ảnh trong thế giới tưởng tượng của tôi, là định nghĩa của tôi! Là câu
chuyện tình đẹp sống động nhất mà tôi được đọc, thật như cuộc sống và
đau như vết cắt! Chính vì điều này mà tôi không thể ngừng lại xúc động,
xúc động trùng trùng…nếu không viết ra sức nặng ấy có thể đè tôi ngợp
thở. Phải viết ra như một cái siết tay chia sẽ thật chặc dành cho người
bạn trẻ không quen mà cứ ngỡ thân thiết từ lâu, phải viết ra như một dấu
ấn đẹp khắc lên cái chữ “duyên” trong kiếp làm người! Và phải viết ra
như một khẳng định về thứ tình yêu tôi hằng hướng tới là điều có thật
trong cõi tạm bợ này!