Mùa đông xứ người!
Mùa đông năm nay lạnh một cách kỳ lạ, những cơn gió lạnh thổi đến liên
miên, những trận mưa tầm tà khiến không gian bàng bạc một màu xám xịt,
những ngày nối tiếp ngày không thấy mặt trời, những buổi sáng…tối mịt
mùng! Cái lạnh làm quần áo như nặng trĩu và sũng đầy hơi nước, khiến
thân thể co ro nhức buốt vì máu trong người cơ hồ như đông cứng lại. Khí
lạnh như một bàn tay nghiệt ngã quất lên mặt, lên những phần da thịt còn
ló ra bên ngoài…đau điếng, tái tê!
Có những sáng lái xe đi làm
lạnh muốn khóc! Hôm nay cũng vậy, cái không khí âm u bên ngoài và cái
lạnh ngấm vào bên trong khiến lòng buốn buồn tủi tủi, nổi buồn buồn tủi
tủi không tên, cái buồn buồn tủi tủi quen thuộc thường len lõi man mác
vào hồn mỗi khi gặp trắc trở trong những năm tháng sống tha hương. Nổi
buồn tủi thường dậy lên khi lòng bất chợt nhớ nhung mơ hồ… xa xăm quá!
Mùa đông năm nay là mùa đông đầu tiên thiếu vắng Ba tôi, cái không
khí giá buốt làm hằn thêm nổi mất mát, gió mưa làm sụt sùi thêm nổi
buồn. Căn nhà như rũ rượi trước chia ly! Mỗi lần về thăm Má…lòng bồi hồi
trước bao nhiêu kỷ niệm, buồn không chịu nổi nên không thể ở lâu. Cuộc
đời buồn quá! Cuộc đời là một chuỗi những chia ly, là từng khúc quanh
của hợp tan, là con đường dù gập ghềnh hay bằng phẳng vẫn chỉ là một tập
hợp của nhiều ngã ba nối lại!
Mùa đông năm nay…nổi mất mát làm Má
tôi trở nên ít nói ít cười. Năm tháng đã vẽ lên mắt, lên cổ Má những
đường thẳng đường cong…từng vệt ngắn dài! Ôi những dấu vết buồn bã đó
như những vết roi quất vào tim đau nhói!
Chỉ còn vài ngày nữa là
Tết, thấy lòng cuống quít…vì sợ thời tiết lạnh lẽo và mưa gió
liên miên thế này không kịp đến cúng mộ Ba…cái từ “tảo mộ” ngày xưa mỗi
lần vào dịp Tết thường nghe người ta nhắc nhở nhau nhưng tôi chẳng thèm
để ý, cũng giống như tôi chẳng để ý biết bao nhiêu điều mà tôi đã từng
cho rằng nhỏ nhặt để rồi giờ đây những điều nhỏ nhặt ấy là từng tảng đá
lớn đè lên lồng ngực..nặng trĩu một niềm hấp hối!
Mùa đông năm
nay chạnh nhớ đến những mùa đông đầu tiên đến Mỹ, trời cũng lạnh thế này
nhưng trong lòng không lạnh vì tất cả còn cùng nhau dưới một mái nhà.
Những năm đó cứ trông chờ đến mùa đông để Ba Má tiết kiệm được tiền
điện, những năm đó mùa hè là cực hình vì không chịu nổi cái nóng như
thiêu đốt trong nhà, những năm đầu tiên đó bao nhiêu là thăng trầm nhưng
vẫn còn len lõi những niềm vui. Bây giờ mùa hè trong nhà không phải chịu
đựng cái nóng như thiêu đốt nữa nhưng sao lòng không thanh thản, nhớ vô
cùng không khí ngày xưa….nhớ dáng Ba ngồi, nhớ mái tóc dài uốn quăn kiêu
kỳ của Má. Mà giờ đây chẳng thể để dài uốn quăn được nữa vì tóc rụng
theo tuổi đời, nhớ vóc dáng còn trẻ thơ của các em! Tôi đã lơ là vì cuộc
đổi dời quá lớn, bây giờ thèm đến oặn thắt lại được vuốt tóc hay hôn hít
từng đứa như lúc còn bé bỏng ngày xưa!
Những ngày cuối đông ở đây
hầu như nối liền với ngày Tết Việt Nam. Năm nay buồn lắm khi lòng nghĩ
về đêm giao thừa sắp tới, không còn đủ Ba Má để đến chiều lòng tôi nôn
nao chờ tụ hội về nhà..không còn Ba để Má ngồi kế bên cho chúng tôi mừng
tuổi và chúc tụng. Đêm giao thừa ở xứ người chẳng hề giống như một đêm
trừ tịch, chẳng mang không khí tĩnh lặng linh thiêng, đêm giao thừa ở xứ
người cũng như bao nhiêu đêm khác, chỉ trong lòng chúng tôi là có giao
thừa!
Mùa đông năm nay lạnh một cách bất thường, bất thường như
sự ra đi của Ba, bất thường như những xoay vần của tạo hóa, bất thường
như bỗng một hôm chợt thấy hình ảnh mình rất lạ trong gương…những nếp
nhăn và vết hằn lạ lẫm!. Tôi ghét mùa đông! Mùa đông đối với tôi không
lãng mạn thơ mộng như trong suy nghĩ của bao nhiêu người. Mùa đông mãi
mãi mang cho tôi cảm giác xa lạ, trời mùa đông như chùng xuống xám ngắt
mênh mang một nổi lênh lênh phận người….”trời cao chìm rơi xuống đời,
biết là bao sầu trên xứ người…”!!!