Sau khi "Khúc tình xưa" ra đời, tôi đã chờ album kế tiếp của Lệ Quyên...chờ rất lâu, đó là nổi nhớ nhung giữa "đôi tai" và "tiếng hát". Từ lúc biết đến Lệ Quyên, tôi gần như bị lôi cuốn vào chất giọng hội tụ nhiều đặc điểm...cao, ngọt và đặc sệt một điều gì đó rất riêng này. Nhưng hôm nay nghe album "Để nhớ một thời ta đã yêu" tôi lại thấy lòng trống rỗng...cố nghe lại lần nửa để tránh có nhận xét sai lầm, nhưng đôi tai dường như vô cảm, buồn làm sao vì đã mong đợi quá nhiều!Lần này nghe Lệ Quyên kéo lê những nốt cao mà tôi có cảm giác hụt hơi mệt nhoài, không biết có phải bởi vì đa số những ca khúc mới sáng tác tại Việt Nam đều mang một tiết tấu bằng phẳng đơn điệu, thiếu đi sự trầm bổng...nghe mà ngỡ như thể đang leo mãi một dốc dứng, chỉ có lên mà không xuống? Hay có phải ngôn từ trong lời nhạc quá khô khan vô nghĩa.?! Tôi thấy rằng dòng nhạc mới của hôm nay không còn chất thơ nửa trong khi giữa nhạc và thơ phải có sự nối liền với nhau, trong nhạc có thơ, và trong thơ có nhạc thì mới có thể tạo nên chất réo rắc du dương dễ đi vào lòng người, in sâu vào tâm khảm. Theo tôi, một bài hát hay là sau khi nghe xong ta bỗng bắt gặp mình ngân nga lại, hoặc ta cứ thấy vang vọng trong đầu những lời lẽ không cố nhớ mà vẫn thuộc lòng. Tiếc thay những bài hát trong album này đã không thể ở lại trong tim người yêu nhạc, vừa nghe xong ca khúc sau tôi đã quên mất ca khúc trước, cố nhớ lời nhưng không nhớ nổi một lời!Lần này nghe Lệ Quyên hát...cảm xúc duy nhất đọng lại trong tôi đó là...chẳng có một cảm xúc nhỏ nhoi nào!
ĐỂ NHỚ MỘT THỜI TA ĐÃ YÊU!