Nhìn thấy album này đã mấy ngày nhưng cái tên “Hà nội ngày tháng cũ” khiến tôi không hứng thú vì nghĩ chắc lại hát để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long gì đó bởi vì gần đây đã ra hàng loạt những CDs đề tài về Hà Nội. Hôm nay tình cờ xem lại hình bìa phía sau thì phát hiện ra đó không phải là những bài hát Hà Nội mà toàn là những bản nhạc thính phòng mang giá trị bất tử với thời gian, trong đó có “Nghìn trùng xa cách” là một trong những ca khúc tôi yêu thích nhất mà hiếm thấy ai có khả năng chuyên chở ý nghĩa của nó một cách trọn vẹn.Đúng với câu thành ngữ “Don’t judge a book by its cover”, thật không nên đánh giá cái gì qua bề ngoài cả. Nếu như tôi không tò mò xem tracklist thì đã bỏ qua cơ hội được thưởng thức một album rất tuyệt vời!Lần đầu tiên nghe Vũ Vân…khi tiếng hát cất lên là đã thuyết phục được tôi ngay và lôi cuốn tôi phải nghe cho đến bài cuối cùng. Đây là một sự kết hợp độc đáo giữa chất giọng của Họa Mi và Ý Lan nhưng vẫn mang được nét rất riêng không cho người ta có cảm giác bị ảnh hưởng bởi hai tiếng hát hàng đầu đó. Làn hơi cao và quyến rũ, thánh thót nhưng mềm và ấm, sang và ngọt, thản nhiên và không gò bó…tất cả…như khói như sương len vào hồn người khẽ khàng, không xáo trộn mọi thứ sẵn có nhưng lại làm người ta ngây ngất buồn..dẫn dắt tâm tư đi vào cõi xa xăm của “nghìn trùng xa cách”…Nếu Mỹ Linh đã vất vả với “Nghìn trùng xa cách” thì Vũ Vân nhẹ nhàng làm sao khi ”mời người lên xe, về miền quá khứ, mời người đem theo toàn vẹn thương yêu…”. Nghe bên tai “nghìn trùng xa cách, đời đứt ngang rồi…” lòng bổng hụt hẫng trong nổi mất mát chập chùng không thể gom góp lại thành một dáng hình…tiếng hát tự nhiên không cố tình rót sầu vào lòng nhưng lại khiến người ta chơi vơi trong vô thức…đưa tay níu lấy…nghìn trùng!Và còn nửa những…Suối tóc, Nổi niềm, Kỷ niệm…mà người ca sĩ có chất giọng “soprano” (?) này đã như có ma lực biến những ca khúc mang nặng chiều sâu thành những dòng chảy âm thanh mượt mà!
HÀ NỘI NGÀY THÁNG CŨ