Nếu như nói dòng nhạc Trịnh Công Sơn toát lên nét sang trọng một cách tự nhiên, trong suốt một màu quý phái tinh túy. Thì nhạc của Phạm Duy là một bức tranh tương phản…với đủ màu sắc làm lóe mắt.sang trọng và kiêu sa, cầu kỳ, trau chuốt và thấp thoáng nét đỏng đảnh giống như tính chất của người đại nhạc sĩ tài hoa này!Theo cảm nhận thô thiển của tôi, thì nhạc Phạm Duy phải được những giọng hát mang tính chất tương tự mới có thể chuyên chở trọn vẹn, chẳng hạn như ca sĩ Ý Lan với chất giọng mượt mà cộng vào phong cách điệu đàng trời cho…đã tô điểm và làm ngọt ngào thêm dòng nhạc vốn rất đa dạng, nội dung sâu sắc một cách phong phú muôn màu muôn vẻ của Phạm Duy.Đa số những ca sĩ trong album này đã làm hỏng nhạc Phạm Duy. Hồng Hạnh và Thanh Long Bass làm cho “Đừng xa nhau” trở nên thô kệch cứng ngắc. Mai Khôi cũng vậy…không đủ mềm mại nức nở trong “Đừng bỏ em một mình”, bài hát này chỉ có Ý Lan là đủ sức thuyết phục níu kéo..”đừng bỏ em một mình”! Đức Tuấn quá nắn nót “Hai năm tình lận đận” làm cho bài hát trở nên đầy kịch tính. Tùng Dương thật sự không đủ điêu luyện, thiếu chính chắn già dặn để diễn đạt “Hẹn hò”, đây là một ca khúc rất hay mang ý nghĩa sâu sắc và buồn vời vợi…nhưng Tùng Dương đã không thể chuyên chở cảm xúc vào trong “Hẹn hò”…khiến “Hẹn hò” mất đi cái vằng vặc…day dứt!Duy Quang là một báo hiệu cho sự “hết thời”. Mà thật ra tôi chưa bao giờ thích tiếng hát Duy Quang, ẻo lả quá! Khánh Linh khá đạt với “Trên đồi xuân”. Nguyên Thào đã không làm tôi thất vọng trong “Nếu một mai em có qua đời”, bởi chất giọng của Nguyên Thào và Ý Lan đều mang một chút gì đó rất…cường điệu, điều này tôi cảm thấy rất thích hợp giống như một thứ gia vị làm mặn mà thêm dòng nhạc của Phạm Duy.
HẸN HÒ