Nhạc Lam Phương thì khó có ai mà nói không thích cả, dòng nhạc của ông lời lẽ mang tính đời thường nghe vào hiểu ngay, thấm thía ngay, giản dị mà nồng nàn, tha thiết, trữ tình và đầy yêu thương nhân bản như chính sự hiền từ toát ra từ dáng vẻ bên ngoài của người nhạc sĩ tài danh ấy.Sân khấu Thúy Nga vốn dĩ chiếm vị trí độc tôn trong nền âm nhạc Việt Nam, từ trong nước đến hải ngoại không một trung tâm nào có thể so sánh bằng, nhưng dường như những ca sĩ hải ngoại quá dư thừa phương tiện vật chất nên thiếu hụt phần hồn. Có lẽ kỷ thuật hiện đại và vật chất đạt đến tối cao đã khiến cho người nghệ sĩ phân tâm mà mất đi tính trọn vẹn của nội tâm, đa số họ hát không có hồn nửa bởi vì toàn bộ suy nghĩ vướng bận vào dáng điệu và những bộ quần áo lộng lẫy hở hang…làm sao có thể cất lên tiếng hát từ trái tim để đủ sức lay động những trái tim khác!Trong số những tiếng hát hàng đầu không người thừa kế như Khánh Ly, Khánh Hà, Tuấn Ngọc đã bị thời gian bào mòn để không còn sáng chói nửa, thì có lẻ Hương Lan là người vẫn còn giữ được phong độ, chất giọng vẫn ngọt như rót mật…tuy tôi không phải là fan của dòng nhạc Hương Lan nhưng tôi vẫn rất thưởng thức chất giọng miền nam trứ danh này.“Cho em quên tuổi ngọc” là một trong những ca khúc hay nhất của nhạc sĩ Lam Phương. Tôi háo hức chờ đợi được nghe nhưng đã thất vọng vô cùng…người hát bài này có chất giọng rất “flat” và lối trình diễn gượng gạo nên đã làm nhạt nhẽo tính trăn trở day dứt vốn đầy ắp trong từng ca từ, tự hỏi sao Thúy Nga không gởi gấm tác phẩm quan trọng như vậy vào một người có bản lãnh sân khấu dày dặn hơn để đánh vào một điểm son làm tăng thêm giá trị cho một chủ đề vốn có giá trị!Ngọc Hạ lại càng thảm bại hơn với “Thu sầu”! Người này có làn hơi và chất giọng Trời cho…rất hay và rất đặc biệt, tiếng hát của cô ta có thể sẽ chấp cánh đến đỉnh tối cao nếu gặp đúng ca khúc thích hợp và biết chuyên chở nó một cách thích hợp, nhưng dường như Ngọc Hạ có thừa làn hơi mà thiếu sự thâm trầm…là tính chất cần có để tĩnh tâm cho nên từ ánh mắt đến khuôn mặt uốn éo cố tình phô trương tiếng hát nhưng lại mang cho tôi cảm giác không ăn nhập vào lời ca điệu nhạc!“Thành phố buồn”…nghe Don Hồ hát mà sao lòng không thấy buồn!Điều đáng buồn hơn hết là vở hài kịch do Hoài Linh tự biên và Chí Tài cùng diễn với nội dung thô tục và vô duyên đến phải đỏ mặt! Tôi không tưởng tượng nổi tại sao một chương trình chất lượng và quy mô như Thúy Nga lại có thể đồng ý điều này trong khi mục đích nhằm bảo tồn văn hóa và tiếng nói Việt Nam, Thúy Nga cũng là một chỗ dựa cho những gia đình có trẻ em gốc Việt sanh trưởng tại Mỹ coi và nghe để học tiếng Việt nhớ tiếng Việt. Khi Chí Tài lôi ra cái khăn dính đầy máu, tôi đã hốt hoảng tắt máy ngay bởi vì có đứa con trai nhỏ đang ngồi xem chung. Phải giải thích với những đứa bé thế nào đây? Hay là từ nay trung tâm Thúy Nga có nên ghi chú thêm vào…chương trình này cấm trẻ em coi hay không?!!
TÌNH CA LAM PHƯƠNG