Tôi không phải là "fan" của dòng nhạc này. Tôi chưa bao giờ nghe nổi hết một album thể loại khóc than thê thảm quá, nhưng lần đầu tiên tôi đã bị cuốn hút theo giọng hát của Lệ Quyên khi trình làng "Khúc tình xưa 1". Lệ Quyên sở hửu một chất giọng đầy cá tánh cùng với làn hơi mạnh quyện trong chất khàn và ngọt...chất giọng dành cho dòng nhạc trẻ hay thính phòng. Có lẽ vì những tính chất này cho nên khi hát những bài tiền chiến ướt đẩm nước mắt, Lệ Quyên đã biến những nổi đau ủy mị trở nên thâm trầm sâu lắng hơn, khiến những bài hát mang nặng ngôn ngữ đời sống bớt đi nét "thô nháp".Thế nhưng "Khúc tình xưa 2" đã không mang đến cho tôi nhiều cảm xúc như lúc ban đầu khi nghe "Khúc tình xưa 1". Không hiểu có phải bởi vì tôi không thích lắm đa số những bài hát trong album lần này, hay bởi vì Lệ Quyên chưa phục hồi được phong độ sau lần sanh nở bởi thế nên đã không chuyên chở được trọn vẹn cái hồn lẫn kỹ thuật vào trong mỗi ca khúc, nhất là đã không đạt được sự hoàn hảo ở những note cao."Sang ngang" sẽ day dứt biết bao nếu Lệ Quyên có thể đưa "dỡ dang" lên cao trọn vẹn, giá mà Lệ Quyên luyến lái một số âm cuối một cách tròn trịa và chuẩn hơn thì những vỗ về sẽ thiết tha biết chừng nào! Tuy nhiên đây là một trong những bài Lệ Quyên đã chuyên chở được nổi đau của chia lìa ..."thôi khóc làm gì, đã lỡ duyên thề..." đến xót xa nhói buốt!Có lẽ "Vết thương cuối cùng" là một điểm son quyết định sự thành bại của album...khi Lệ Quyên cất lên cay đắng:"Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngàochẳng nợ nần gì nhau hãy để hồn ta bay cao từ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dốiche dấu trên nụ môi những lời yêu quá tả tơi..."là tôi tưởng chừng như xót xa đã từ bao giờ len lỏi và lan tỏa trong tim..."đường tình vừa xa xác thân đau rã rờinhưng một lần này thôi để rồi từ đây yên vui cuộc đời buồn tênh nên lẻ loi tìm đếnta cám ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần"âm thanh vút cao như thể đưa hồn người lên chất ngất đỉnh sầu...nghe chới với một nắm bắt không thành, nghe chua chát cào xé, nghe vời vợi nuối tiếc!
TRẢ LẠI THỜI GIAN